Trạm 4 - chương 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 95: Hộp Mù (14)

Âm thanh mở cửa tủ quần áo khiến tinh thần của Mạch Lôi lập tức căng thẳng

Laptop ngã lăn trên mặt đất 2 lần nhưng màn hình vẫn cứ phát ra ánh sáng xanh u ám, không ngừng chiếu đi chiếu lại cái video kia.

Bây giờ đã qua mấy giây rồi? Một phút đã qua chưa?

Ở tình huống như vậy, thời gian bị kéo dài cực lâu, ngay lúc Tả Huyền vẫn còn đang suy nghĩ, Anh Mao đã bị bóng đêm dọa cho sợ hãi đến mất trí, hét lớn vào mặt Thanh niên đội mũ trùm "Mẹ nó! Mẹ nó! nó đang ở trong chúng ta, bật đèn lên! Còn chờ gì mà không bật đèn lên!"

"Chờ đã..." Tả Huyền cảm thấy có một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, nhưng không kịp nắm bắt nó, càng không thể ngăn cản kịp.

Ba ——

Ánh đèn mở lên, lần nữa bao phủ tất cả mọi người, nhưng đột nhiên sắc mặt của Tả Huyền trở nên cực kỳ khó coi, hình ảnh trước mắt đã xác nhận suy đoán của hắn.

Quả nhiên...

Tả Huyền lập tức quát to "Tắt đèn! Tránh đi ánh sáng của laptop luôn"

Mộc Từ mở to mắt, cậu nhìn thấy ánh sáng chiếu vào mọi người, bóng tối từ chân họ kéo dài, phản chiếu trên tường và tủ quần áo, giống như một nhóm ma quỷ treo cổ theo sát phía sau mọi người, chờ đợi thời cơ để lấy mạng.

Chúng nó tựa hồ hoàn toàn tách biệt khỏi người, Mu Ci thậm chí còn cảm giác được những bóng đen này đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chủ thể trước mặt, những cái bóng đó không có nét mặt, đương nhiên không có biểu cảm, những cái bóng bị ánh sáng kéo dài trông có vẻ biến dạng mà làm người ta sợ hãi, sau đó, có một cái bóng đột nhiên vươn tay, bóp cổ người trước mặt

Theo sau động tác này, cảm giác nghẹt thở đồng thời xảy ra trên người Mộc Từ.

Cái bóng... Là cái bóng!

Mộc Từ không có thời gian suy nghĩ nhiều, liền mở chăn chui vào, cuộn tròn, cảm giác thống khổ trên cổ dần giảm bớt, cậu hít sâu vài hơi, dùng chăn bao lấy chính mình, không cho bất kỳ nguồn sáng nào chiếu vào.

Tất cả chuyện này xảy ra quá nhanh, nhanh đến mực Mộc Từ cơ hồ chỉ là hành động theo bản năng, mà không có bất kỳ suy nghĩ gì, cơn đau do bị chèn ép ở cổ họng bắt đầu chuyển thành đau nhức tê dại, ngay sau đó cậu nghe thấy mấy tiếng kêu đau đớn, rồi lại "Ba" một tiếng công tắc đèn đóng lại, tiếng laptop bị đá bay ra khỏi phòng, cuối cùng chỉ còn lại tiếng mọi người thở không ngừng.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Mộc Từ cách một tầng chăn lớn tiếng hỏi, theo bản năng muốn đi mò điện thoại di động trong túi, do dự một chút vẫn không mở ra, "Mọi người không sao chứ?"

Giọng nói của Tả Huyền vang lên từ một góc phòng "Một phút trôi qua rồi à?"

"Chắc là kết thúc rồi." Mộc Từ dựa vào trên giường không dám động đậy, "Dù sao cũng đã lâu như vậy."

Tả Huyền không hề trả lời, một lúc sau mới lên tiếng "Mọi người lại điểm danh lại đi"

"... Mạch... Mạch Lôi, khụ khụ."

"Lạc Gia Bình."

"Anh Mao"

"La Vĩnh Niên."

"Tô Lăng."

"Tô Lăng?" Lạc Gia Bình nuốt ngụm nước bọt, cơ hồ muốn khóc lên, âm thanh không ngừng run rẩy, "Chúng ta... Đội chúng ta có người nào tên như vậy à? sao lại đột ngột xuất hiện vậy"

"Là quỷ!" Anh Mao hoảng sợ la to, rơi vào cực độ sợ hãi, "Có quỷ trong chúng ta!"

"Tô Lăng? cậu là người đội mũ trùm?" Tả Huyền vẫn là người bình tĩnh nhất, tỉnh táo dò hỏi.

Tô Lăng cũng sợ đến run rẩy, đầu tiên là phòng tắm ăn thịt người, rồi camera chiếu trong phòng có bóng đen, sự lạnh lùng bàng quang trước đó đã không còn, vội trả lời "Là tôi! là tôi!"

Lạc Gia Bình tức giận đến toàn thân run rẩy, tức giận đến mức nỗi sợ hãi mà hắn đè nén trong lòng biến thành cơn thịnh nộ, đột nhiên chửi bới "Hóa ra là anh, vậy mà lúc nãy lại cứ ra vẻ thần thần bí bí, xém chút bị anh hù chết rồi!"

"Bên ngoài tựa hồ không có âm thanh" Trong bóng tối, La Vĩnh Niên thở hổn hển, tiếng hít thở trầm trọng như một chiếc ống bễ cũ kỹ, nhưng cậu cũng không quan tâm gì nữa, men theo sàn nhà ngồi bệch xuống, dùng tay vỗ vỗ lồng ngực của mình, cảm giác như sau nhiều lần phẫu thuật, ngần ấy năm nằm viện vẫn xém chút bị hù chết ở chỗ này "Có phải chứng minh bây giờ đã an toàn rồi không?"

"Có lẽ vậy" Tả Huyền dừng lại một chút, "Mạch Lôi, cô có khỏe không?"

Mạch Lôi suy nhược mà mở miệng "Khụ —— Không sao đâu, Nếu anh chậm hơn một chút, có lẽ tôi đã thực sự bất tỉnh. Vừa rồi cái thứ đó là gì vậy? Tại sao chúng ta lại đột nhiên bị tấn công"

"Là cái bóng." Tả Huyền lạnh nhạt nói, "Là cái bóng tập kích chúng ta."

"Cái bóng?" Lạc Gia Bình không thể tin được.

Tả Huyền ngược lại vô cùng bình tĩnh "Không sai, cái bóng. Cho nên những cái bóng mà Mạch Lôi nhìn thấy trước đó đều đang gõ cửa phòng, nếu là bóng từ bên ngoài thì đã in lên trên cửa rồi, ngay từ đầu chúng chưa từng rời đi mà chỉ đang dụ dỗ chúng ta đứng dậy mà thôi. Sau đó tôi bảo tắt đèn, bóng của chúng ta đều chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng của laptop nên khi đi xem video, chúng ta lại nghe thấy tiếng tủ quần áo, bởi vì lúc đó có bóng của môt số người trong chúng ta in trên tủ quần áo"

"Ở trong bóng tối?" Anh Mao không hiểu hỏi lại, "Cái bóng vốn là tối đen, ở trong bóng tối thì không phải càng dễ hoạt động hơn sao?"

"Hoàn toàn sai, cái bóng được hình thành bởi nguồn sáng, vật thể, nơi phản chiếu. Ba thứ này thiếu một thứ đều không được" Tả Huyền lạnh nhạt nói, "Một khi hòa vào bóng tối, cái bóng sẽ mất đi không gian sinh tồn, vậy thì sẽ không còn xuất hiện tình huống chạy lung tung. Dường như cách để tồn tại ở tầng này là bóng tối, càng căng thẳng, chúng ta lại càng tụ tập cùng nhau, cũng càng khát khao ánh sáng, Ánh sáng mang lại cho những cái bóng đủ không gian để di chuyển, một khi chúng ta chủ động tiến vào bóng tối, thi sẽ có thể sống sót."

La Vĩnh Niên lẩm bẩm nói "Vậy lúc đầu anh kêu chúng ta tắt đèn, là đã phát hiện ra bí mật này chưa?"

"Tất nhiên là không, lúc đó tắt đèn là vì không biết bên ngoài có chuyện gì, chỉ để câu giờ, Trước khi đối phương bước vào, cũng sẽ không biết chúng ta đang trốn ở trong căn phòng nào. Nếu như nó có trí khôn, thì sẽ tắt đèn phòng khách, rồi có thể dựa trên ánh sáng phát ra từ khe cửa các phòng để xác định vị trí của chúng ta" Tả Huyền đứng trong bóng tối ngột ngạt, vẫn bình tĩnh không vội vàng "Nhớ cho kỹ, tuy rằng lần này chưa áp dụng được, nhưng cũng chưa chắc lần sau không có cơ hội để áp dụng"

Mọi người nghe xong lời này không khỏi ớn lạnh, Lạc Vĩnh Niên thấp giọng nói "Thứ kiến thức này, hi vọng cả đời cũng không cần có cơ hội để áp dụng"

Rất nhanh, Mộc Từ cảm giác được hai mắt mình sáng lên, ánh sáng xuyên qua chăn, cậu nhấc một ít chăn qua đầu, không khí trong phòng cũng như được thay đổi, nhưng cậu vẫn cẩn thận quan sát xung quanh.

"Tắt đèn! Tắt đèn nhanh! Tại sao đèn lại sáng bây giờ?!"

Mọi người kinh hoàng kiểm tra bóng của mình dưới ánh sáng, xác nhận chúng nó không có lần thứ hai chạy loạn.

Chỉ có Tả Huyền tùy ý mở điện thoại lên xem giờ, thu hồi lại tay đặt trên công tắc đèn, thuận miệng qua loa nói "Không sao rồi, đã qua."

20:04

Tình thế cấp bách đến mức Tả Huyền không kịp đếm thầm trong đầu. Một phút nghe rất ngắn nhưng sáu mươi giây nghe rất dài, lúc đó bọn họ phân tán, Tô Lăng bên cạnh công tác đèn, Anh Mao cùng La Vĩnh Niên thì đi nâng bàn Mạch Lôi phát hiện video trong laptop, có thể nói, đây là sự phối hợp đồng bộ đến bất ngờ, sau khi Mộc Từ tiến vào thì bàn đã đặt ngay trước cửa.

Cả quá trình mọi người phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý, dù sao nơi này không lớn, đại sảnh cũng gần phòng ngủ, ước tính sẽ mất khoảng ba mươi giây

Video tổng cộng phát lại ba lần, lần đầu tiên bắt đầu ở giây thứ ba, tủ quần áo mở ra ở giây đầu tiên của lần thứ ba, tổng cộng là chín giây, ngay sau đó anh Mao yêu cầu Tô Lăng bật đèn, bọn họ bị cái bóng tập kích, chỉ cách nhau khoảng hai ba giây thôi

Hai mươi giây...

Đủ để giết một người

"Kỳ quái, tại sao ngay từ đầu cái bóng đó lại không giết chết chúng ta" Mộc Từ từ trong chăn chui ra, cảm thấy bối rối, "Ở trong đại sảnh, tất cả mọi người ngồi cùng một chỗ, trực tiếp diệt sạch cũng không phải là không thể, vì sao lại gõ cửa rồi dọa chúng ta sợ? Lẽ nào quỷ quái hộp mù cũng cần phải làm nhiệm vụ kiếm điểm?"

Tả Huyền không nhịn được bật cười, mà những người khác lại như nghe không hiểu, nghi hoặc mà nhìn về phía Mộc Từ "Kiếm điểm cái gì?"

Mộc Từ vung vung tay "Không có gì, tôi nói chơi thôi"

Lần này ngay cả La Vĩnh Niên cũng không nhịn được lườm một cái, anh Mao càng là lửa giận lên đầu "Đã là lúc nào rồi, còn có tâm trạng nói chuyện cười! Đầu óc của cậu có bệnh à!"

Chỉ có Lạc Gia Bình mờ mịt luống cuống mà nhìn tất cả mọi người "Chúng ta... Chúng ta đều còn sống?! Không có ai chết?"

"Không.... chơi, trò chơi? !" Tả Huyền trầm tư chốc lát, bỗng nhiên nhìn Mộc Từ nói, "Tôi ví dụ, em chơi một trò chơi, à, không, đơn giản hơn một chút, khi em muốn đi bơi, thì em cần gì?"

"Hả, cần bản thân tôi... Sau đó nước?" Mộc Từ gãi gãi đầu, không nhịn được bổ sung một câu, "Nếu như không biết bơi, thì cần thêm phao"

Tả Huyền gật gật đầu "Đúng rồi! Chính là em cùng nước, còn có phao!"

"Có ý gì?" La Vĩnh Niên cảm thấy như mình đã bắt được thứ gì đó, nhưng cậu vẫn có chút bối rối "Tôi có thể hiểu người đi bơi sẽ giống như người đối kháng với quỷ quái, nhưng phao bơi là ý là?"

"Người không biết bơi thì cần có phao để đối khách, tương ứng quỷ quái chính là người không biết bơi cần phao bơi để đối kháng chúng ta" Tả Huyền ánh mắt sáng lên, "Em suy nghĩ kỹ vào thời điểm chúng ta gặp phải quỷ, tình huống của phòng vệ sinh chúng ta không rõ ràng, tạm thời không đề cập tới. Ma nữ, búp bê hình người, cái bóng, 3 chúng nó đều có điểm giống nhau, chính là phải có phao"

Mộc Từ đã kịp phản ứng "Nữ quỷ nhờ sương mù và nước trợ giúp xuất hiện, con búp bê là mộng, bóng tối là ánh sáng, có hạn chế!"

"Không, đây là nước của chúng nó" Tả Huyền bất đắc dĩ liếc mắt nhìn cậu, "Phao bơi của nó chính là tóc, hóa trang và vị trí"

Mộc Từ: "?"

"Người bơi giỏi không cần bất kỳ sự trợ giúp nào, nhưng vịt cạn phải cần phao bơi" Tả Huyền nhẹ giọng nói, "Những con quỷ bên trong hộp mù, toàn bộ đều là vịt cạn, chúng nó giết người đều cần một ít thủ đoạn, đồng thời nó cũng là nhược điểm trí mạng. Tóc có thể bốc cháy, về phần con búp bê, sẽ không chết trừ khi nó được mặc quần áo đến cùng, đồng dạng, Tương tự như vậy, những cái bóng cần phải ở đúng vị trí, chúng nó gây ra hỗn loạn, phát ra động tĩnh, chính là vì muốn đuổi chúng ta đến đúng vị trí"

La Vĩnh Niên đã hoàn toàn hiểu rõ "Nói như vậy, chỉ cần chúng ta loại bỏ phao bơi của nó, là có thể tránh được một kiếp!"

"Hoặc, chỉ cần đóng cửa bể bơi đúng lúc." Tả Huyền trầm tư nói, "Bây giờ ít nhất chúng ta có thể chắc chắn rằng, mỗi lần quỷ quái hộp mù xuất hiện, thời gian đại khái trong vòng 4 phút, thậm chí có thể ngắn hơn, chỉ cần sống qua mấy phút đồng hồ này, tự chúng nó sẽ rời đi."

Tô Lăng sắc mặt trắng bệch, mồ hôi chảy dài trên mặt, lặp đi lặp lại "Một đến bốn phút... Thì ra anh bật đèn để xác định thời gian hoạt động của cái bóng"

Nhớ lại tất cả những tình huống trước đó, Tô Lăng rốt cục ý thức được, khoảng cách giữa họ và những hành khách cũ là lớn đến mức nào.

Tả Huyền gần như ngay lập tức có thể khống chế đại cục, mà đầu óc của hắn lúc đó chỉ có trống rỗng, căn bản không thể phản ứng lại, chỉ có thể chết lặng nghe âm thanh của người khác.

Trong vòng vài giây, trong trò chơi giữa người và quỷ, ngay cả khi một phán đoán sai lầm cũng cực kỳ nguy hiểm

Đã đi đến ranh giới của sự sống và cái chết, mọi người vẫn còn sợ hãi, chưa kể Mạch Lôi, người suýt chút nữa bị bóp chết, nhất thời trở nên im lặng

"Còn 8 tiếng nữa"

La Vĩnh Niên cay đắng nói "Cửa ải tiếp theo... sẽ nhanh bắt đầu."

Vậy đã qua ngày đầu tiên trong thời hạn 3 ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro