Trạm 4 - chương 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 98: Hộp Mù (17)

Là dao.

Một con dao gọt hoa quả sắc bén, máu tươi dính trên thân đao sáng như tuyết, vẫn chưa hoàn toàn khô, nhớ đến việc anh Mao không có phát ra bất kỳ tiếng cầu cứu gì, bọn họ cũng chỉ nghe được kêu thảm thiết, hẳn là một đòn mất mạng.

Quỷ ở thời đại này bắt kịp tiến bộ nhanh như thế sao, còn biết dùng dao giết người?

Mộc Từ như có điều suy nghĩ từ bên người anh Mao đứng lên, cậu chưa từng học qua cái gì phân tích biểu tình người chết, không thấy được ẩn sau sự sợ hãi của anh Mao có phải đang còn che giấu cái gì, chẳng qua là cảm thấy cây dao này thật sự xuất hiện vô cùng kỳ quái.

Mạch Lôi bị máu bắn tung tóe lên người, cô nằm cạnh người chết, nhìn thấy xác chết kinh khủng như vậy, cô ta cơ hồ muốn ói, nhưng cố kìm nén, miễn cưỡng vỗ vỗ vai Mộc Từ, nhỏ giọng hỏi "Sao rồi? Có cái gì không đúng sao?"

"Không biết." Mộc Từ dừng một chút, "Mấy người nhìn thấy gì."

Mạch Lôi vừa nghe, không nhịn được nôn ra một trận.

Ngược lại là Lạc Gia Bình cố nén buồn nôn nói "Lúc đó trông chúng tôi có thêm một bộ thi thể, giống như đã chết từ mấy ngày rồi, thối đến đòi mạng, không biết là ai, mọi người đều thấy, cũng đều ngửi thấy. Mạch Lôi sợ hãi, không dám mở mắt ra, nhưng lúc đó cô ta nói mình không còn ngửi thấy gì hét, Tô Lăng nói chuyện này rất giống ảo giác mà trong phim kinh dị có nhắc đến, chúng tôi cũng bị dọa sợ hãi, thấy thi thể muốn chuyển động, nên nhanh chóng nhắm mắt lại."

Tô Lăng nhìn qua có chút âm u, tựa hồ còn có mấy phần áy náy "Xem ra biện pháp này chỉ là đà điểu chôn cát, căn bản là vô dụng, nếu không thì anh Mao cũng không chết"

Lạc Gia Bình nghe vậy, vẻ mặt nhất thời một trận âm một trận dương, cắn răng nói "Ý của anh là, anh căn bản là không có nắm chắc?"

Thì ra tiếng kêu thảm thiết lúc trước chính là khi bọn họ nhìn thấy ảo giác.

Ngược lại là La Vĩnh Niên an ủi "Không thể nói như vậy, các người nghĩ đi, chỉ có vị trí của anh Mao là thay đổi, nói rõ hắn căn bản không có nghe lời anh nhắm mắt lại, tôi nghĩ đây mới là lý do anh ta bị giết"

Lời giải thích này khiến cho sắc mặt của Lạc Gia Bình tốt hơn rất nhiều.

Kỳ thực cái chết của anh Mao cũng không có quá khủng bố, thế nhưng việc ở chung phòng với một thi thể vẫn khiến người ta rợn cả tóc gáy, ở trong không khí tràn ngập mùi máu tanh hiển nhiên khiến Tả Huyền vô cùng khó chịu, hắn nặn nặn sống mũi, bỗng nhiên hướng mọi người nói "Ai đồng ý giúp đỡ phụ một tay đem hắn chuyển tới trong khách phòng?"

Tô Lăng vừa nghe, lập tức không làm, liền vội vàng đứng lên "Chờ đã! Tại sao lại bảo chuyển đến phòng khách của tôi!"

"Vậy cậu đến chuyển đi" Tả Huyền hời hợt liếc cậu ta một cái, "Cậu muốn chuyển đi đâu thì chuyển?"

Tô Lăng sắc mặt càng trắng hơn, cậu ta càng co rút đầu vào trong mũ, không còn lên tiếng nữa, Lạc Gia Bình lập tức nói to

"Được, chỗ này cũng đâu phải là nhà cậu, còn chưa biết sáng mai chỗ này sẽ biến thành cái gì, cậu cũng đừng bận tâm vớ vẩn, người ta là hai người hành khách cũ đã muốn hỗ trợ giúp cậu dọn xác của anh Mao đi chỗ khác, cho dù cậu muốn ở cùng xác anh Mao nhưng mà người ta lại không muốn đâu"

Thật lợi hại, một cái miệng đã có thể nhẹ nhàng đem trách nhiệm ném cho Tả Huyền cùng Mộc Từ.

Mộc Từ thoáng nhướn mi, vừa muốn nói cái gì, nào có biết Tả Huyền cười cười, làm ra một bộ nhẫn nhục chịu đựng "Xem ra chỉ có hai chúng ta ở cùng nhau, em nghĩ sao?"

Mộc Từ thở dài, đã chuẩn bị nhấc xác anh Mao lên "... Sao lúc nào anh cũng nghiện diễn thế nhỉ?"

Lúc này La Vĩnh Niên đầu đã đổ đầy mồ hôi, lần này khăn tay cũng không còn dùng được, cậu dùng tay áo vội lau "Tôi cũng đến giúp một tay"

"Được nha" Tả Huyền vui vẻ tiếp nhận

Chờ đem xác anh Mao dời vào trong phòng khách, Mộc Từ mới biết tại sao La Vĩnh Niên nói khăn tay không còn dùng được, bởi vì hắn dùng khăn mùi soa giúp anh Mao lau vết máu trên người, thấy hai người nhìn sang, vội hỏi "Tôi mới giặt ở trong phòng vệ sinh rồi, rất sạch sẽ"

Hành động này khiến cho Mộc Từ đối với cậu ta thêm nhiều hơn mấy phần hảo cảm.

Khi vết máu đã được lau sạch hoàn toàn, ba người mới phát hiện trên cổ họng của Anh Mao còn có một vết cắt, nghĩ đến vết máu bắn trên người mọi người hẳn là xuất phát từ chỗ này.

Chẳng trách vết thương ở ngực dù có chí mạng đến mấy cũng bị đao chặn lại, không thể nào mọi người đều bị văng máu tung tóe.

"Anh ta không phải bị quỷ giết." Tả Huyền ngón tay nhẹ nhàng xoa yết hầu của anh Mao, móng tay không dài, nhưng bề mặt lại rất mịn màng, khi ấn vào da thịt cuộn tròn màu đỏ như máu, khiến người nhìn vào có cảm giác ớn lạnh, "Anh ta chết sau khi đồng hồ báo thức reo, sau khi báo thức reo tôi mới ngửi thấy mùi máu tanh"

"Đây là ý gì?" La Vĩnh Niên nghe vậy thì run giọng nói.

Sắc mặt Mộc Từ tái nhợt "Có người dùng quỷ giết người?"

Bốn phút, sau 8 tiếng an toàn chỉ có xảy ra 4 phút... Giống như chuyện của Trì Điềm, chỉ là chậm một bước, rõ ràng chỉ cần sống qua một phút, thậm chí bọn họ đã sống qua một phút, lại...

"Không sai."

Lần này ánh mắt của Mộc Từ lập tức chuyển đến trên mặt La Vĩnh Niên, mà La Vĩnh Niên không ngừng mà chảy mồ hôi, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, cậu thấy hai người, lắp bắp nói "Không... Không phải tôi, tôi không có giết người, tôi thật sự không biết."

"E rằng không phải cậu" Tả Huyền nhẹ nhàng nói, "Nhưng những người còn lại đều có hiềm nghi."

Không đúng, Tả Huyền lại nhằm vào lúc này nói chắc rằng La Vĩnh Niên không có hiềm nghi, điều này làm cho Mộc Từ nhíu mày, cậu thực sự không hiểu Tả Huyền đang suy nghĩ cái gì.

La Vĩnh Niên thì lại không nghe rõ lời nói của Tả Huyền, lúc này vẻ mặt còn vô cùng đau khổ, than thở muốn tìm lý do để chứng minh sự trong sạch của bản thân, nhưng rốt cuộc cũng chỉ thốt ra được vài câu "Nói chung... Nói chung tôi thật sự không có giết người."

"Tại sao?" Mộc Từ suy nghĩ một chút, vẫn trực tiếp hỏi, "Tại sao La Vĩnh Niên không có hiềm nghi."

La Vĩnh Niên hiển nhiên là bị bọn họ làm cho xoay vòng, thần sắc mờ mịt lập tức mừng rỡ "Cái gì? Hai anh không có nghi ngờ tôi?!"

"Chẳng vui gì cả, sao em lại cứ thích nói thẳng mọi thứ như vậy chứ" tuy rằng trên đầu môi của Tả Huyền chỉ là trách cứ, mà trên thực tế lại cũng không có ý tức giận, hắn vẫn cứ dùng một loại giọng điệu vui vẻ thoải mái nói "Bởi vì cậu ta không có nói dối, đúng là cậu ta đã từng trải qua một cuộc giải phẫu tim, hoặc cũng có thể nói trái tim của cậu ta có vấn đề, trước đó tôi có thấy cậu ta dùng thuốc Plavix, nếu như nghe không hiểu, vậy để tôi thay từ khác 'clopidogrel', còn nếu nghe không hiểu, thì nó chính là một hoạt chất gần giống với aspirin, một loại thuốc điều trị tim mạch và mạch máu não"

La Vĩnh Niên vội vàng bổ sung "Tôi đã từng phẫu thuật đặt stent tim trước đây"

(Mộc: Đặt stent là một thủ thuật y khoa trong đó một thiết bị được gọi là stent, được đặt vào mạch máu để mở rộng hoặc thông mạch máu bị tắc nghẽn hay hẹp lại. Quá trình đặt stent mạch vành thường được thực hiện để điều trị các bệnh mạch vành hoặc xử trí trường hợp nhồi máu cơ tim cấp hay các vấn đề liên quan đến mạch máu)

Mộc Từ mặt không hề cảm xúc "Không sao, Dù sao tôi không hiểu Plavix và Clopidogrel, nhưng tôi biết về aspirin, loại thuốc giảm đau trong phim truyền hình"

"Ngoại trừ giảm đau bên ngoài, aspirin cũng có thể ức chế tiểu cầu ngưng tụ." La Vĩnh Niên cười khổ nói, "Sau khi giãi phẫu, tôi đều phải dùng cả hai loại thuốc này"

"Yêu cầu hiện nay về dân sự và quân sự đã giảm xuống mức này rồi sao? Chỉ cần đi học thì coi như giỏi văn, giỏi võ" Tả Huyền sắc mặt đau thương, không nhịn được thở dài nói, "Tôi thực sự cảm thấy tiếc cho tương lai của đất nước chúng ta. Thật đáng buồn."

"Khuyên người học y, bị thiên lôi đánh, tôi là loại người học sâu chứ không học hỗn tạp. Được rồi, quay lại vấn đề chính, là bệnh nhân cũng không có nghĩa là không thể giết người" Mộc Từ cau mày nói, "Cậu ta không có nói dối, không đồng nghĩa sẽ không vì sống tiếp mà giết người, lẽ nào anh cho là hung thủ không thể có bệnh tim sao? Hơn nữa cho đến bây giờ cậu ta còn chưa hoảng đến điên, tôi thấy trái tim của cậu ta cũng mạnh mẽ lắm"

La Vĩnh Niên trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, cười khổ nói "Tuy rằng là thế, nhưng... Cảm ơn, tôi cũng hi vọng trái tim của tôi có thể chống đỡ đến cuối cùng"

"Đôi khi tôi thực sự tò mò, đầu óc của em cùng đôi mắt gắn vào để làm cái gì, chẳng lẽ chỉ gắn lên cho dễ nhìn thôi sao" Ngay lúc Mộc Từ chuẩn bị vung nắm đấm sang thì hắn đã rất nhanh nói ra đáp án cho cậu "10 cái hộp mù, 10 ký ức, 10 trải nghiệm, em cho rằng sẽ là người như thế nào mà lại có ký ức bức tường máu viết hai chữ chạy mau ở kia"

Mộc Từ từ khi bắt đầu đã bị ý nghĩ 'giết người để sống tiếp' khiến suy nghĩ của cậu đi vào ngõ cụt, giờ khắc này mới nhận thấy có chỗ khác biệt, mọi vấn đề cũng đã rõ ràng "Ý của anh là, ngay trong chúng ta vốn dĩ đã có một tên sát nhân biến thái, giết người vì niềm vui chứ không hề vì muốn tìm người chết thế!"

"Không sai. Chúc mừng em, trả lời chính xác." Tả Huyền gật gật đầu.

"Không phải thời gian bị chênh lệch 4 phút, mà là tên sát nhân này cũng nhận ra rằng ảo giác giết người xảy ra trong vòng một phút" Mộc Từ lẩm bẩm nói, "Vì vậy dựa vào ảo giác... Giết người."

La Vĩnh Niên lẩm bẩm nói "Cư nhiên... Trong chúng ta còn có thể xuất hiện tên giết người biến thái như vậy?"

"Không sai." Tả Huyền nhíu mày nói, "Nếu ngay cả một người bị bệnh tim yếu đuối xuất hiện trong này, thì tại sao một kẻ cuồng giết người tâm lý vững lại không thể xuất hiện. Cái chết là sự tồn tại công bằng nhất trên thế giới, bất kể cậu là trẻ em, phụ nữ có thai, người già, người tàn tật, đều có cơ hội đi chuyến tàu này mà không có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào"

La Vĩnh Niên vẻ mặt đau khổ "Ngược lại tôi hi vọng... Tốt nhất vẫn là kỳ thị tôi một chút."

Ngược lại là Mộc Từ kinh hãi hỏi "Còn có phụ nữ có thai với người tàn tật sao?"

"Nghe nói là từng có, nhưng mà tôi cũng không rõ lắm." Tả Huyền cúi mặt, như có điều suy nghĩ nói, "Dù sao những người như vậy thì thường rất khó có thể sống sót, trong người có bệnh thì tàu hỏa không thể chữa trị, giống như La Vĩnh Niên, loại bệnh này của cậu ta, ở trên xe e rằng sẽ không tái phát, nhưng khi vừa xuống xe, nhất định phải uống thuốc đúng giờ, nếu không quỷ chưa kịp đến giất thì đã tự mình nộp mạng lên rồi"

La Vĩnh Niên "...Anh ta luôn có khiếu hài hước như vậy sao?"

"Cậu không cần nói uyển chuyển như vậy đâu" Mộc Từ bất đắc dĩ nói, "Nếu như cậu muốn đánh hắn, tôi sẽ không hỗ trợ."

La Vĩnh Niên "Là sẽ không giúp đỡ tôi sao?"

Mộc Từ: "... ... Là sẽ không giúp hắn chống đỡ"

Tuy những trò đùa vô nghĩa có thể khiến người ta tức giận nhưng vẫn tốt hơn nỗi sợ hãi bị đè nén sâu trong lòng, ưu điểm duy nhất khi nói chuyện với Tả Huyền là nó rất thư giãn.

La Vĩnh Niên nháy mắt một cái, hơi có chút chần chờ hỏi "Vậy chúng ta bây giờ xem như là? Ân... Một đội nhỏ?"

"Tạm thời coi như thế đi, tổ hợp ba người nhu nhược vô hại" Tả Huyền xòe ra ba ngón tay, "Đúng rồi, vì cậu đã chung đội nên tôi cung cấp cho cậu một thông tin quan trọng, nếu như xảy ra bất trắc, đừng do dự, bỏ lại Mộc Từ nhanh chóng chạy, em ấy nhất định sẽ giúp chúng ta bọc hậu"

Mộc Từ không thể nhịn được nữa, mà cũng không cần nhịn nữa, một quyền nện ở phía sau lưng Tả Huyền, suýt nữa khiến hắn ngã xuống, đối phương thoi thóp nói "nhưng mà cuộc sống hằng ngày có khả năng có chút bạo lực, nhưng so với quỷ cùng tên sát nhân điên cuồng giết người vẫn tốt một chút, em ấy vẫn cho cậu thời gian để thở"

"Dựa theo cách giải thích khi nãy của anh..." Mộc Từ thu tay về, nhíu mày, "Lạc Gia Bình cùng Mạch Lôi cũng sẽ không có hiềm nghi, ngược lại là Tô Lăng... nhưng hắn có thể sao?"

"Tại sao không có hiềm nghi, lẽ nào có quy định không được nói dối sao?" Tả Huyền không nhanh không chậm nói, "Kiểu dáng của mấy căn phòng thô, khách sạn cổ hay thậm chứ khung cảnh thư viện thì đều có những nét tương đồng lớn, cũng không thể nói em đi đến mà tôi lại chưa từng đi đến. Loại khách sạn cao cấp kiểu nhật kia, trước đây tôi cũng đã ở rất nhiều lần, nhưng như vậy cũng đâu chứng minh đó là ký ức sâu sắc nhất trong tôi?"

"Anh nói đúng, nhưng điều này cũng có nghĩa là sẽ có năm chiếc hộp mù và một tên sát nhân có thể tấn công bất cứ lúc nào" Mộc Từ không nhịn được thở dài, "Tại sao tôi cảm thấy tiền đồ ảm đạm."

Tả Huyền như không xương dựa vào người cậu, nhẹ giọng nói "Không sao đâu, ít nhất có một điều rõ ràng"

"Cái gì?"

"Lạc Gia Bình là mồi nhử." Điều này làm cho Mộc Từ không khỏi nhìn về phía hắn, Tả Huyền chỉ lộ ra nụ cười giảo hoạt, "Đừng quên, tôi chính là người rất mang thù"

Lửa giận trong lòng của Mộc Từ như có mật ngọt chảy qua

La Vĩnh Niên tâm tình phức tạp thầm nghĩ "Là lỗi giác của mình sao? Nhìn hai người bọn họ thấy quái quái thế nào ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro