Trạm 4 - chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 93: Hộp Mù (12)

Mặc dù trong nhà của Thanh niên đội mũ trùm không có trữ quá nhiều đồ ăn, nhưng ít nhất vẫn có bình nước nóng và nước lọc uống.

Cầu thang kết nối tầng 1 và tầng 2 đã trở thành thang máy khiến người ta có chút bất an, không biết có bao nhiêu bộ phim kinh dị có yếu tố "thang máy" này, trước không có chuyện gì không có nghĩa sau đó cũng không có chuyện gì, giống với màn sương mù bên ngoài, ai cũng không muốn làm chuột bạch thử vận may.

Vì để tránh nguy hiểm, mọi người trực tiếp đến căn phòng cửa hàng tiện lợi lấy mỳ gói hoặc bánh quy để giải quyết bữa trưa, trong chốc lát căn phòng tràn ngập mùi thơm của mì ăn liền đủ loại hương vị.

Mộc Từ chỉ ăn mấy miếng bánh quy sô cô la với nước khoáng rồi dừng, nhường lại chỗ ngồi của mình cho người khác, còn bản thân cậu đi đến bên cạnh cửa sổ, đừng cùng một chỗ với Tả Huyền.

Tả Huyền đang ăn chiếc bánh mì chà bông tìm thấy trong cửa hàng tiện lợi, hai hàng lông mày nhíu chặt, từ góc nhìn của người ngoài nghĩ hắn đang suy tư vấn đề gì đó cao siêu, nhưng với Mộc Từ - người cùng ăn cùng đồng hành với hắn trong khoảng thời gian vừa qua, vừa nhìn là biết hắn nhíu mày chỉ vì đồ khó ăn mà thôi.

Hai người cũng ở chung với nhau một thời gian dài, dù không có đề tài nói chuyện chung nhưng một số thói quen của nhau thì vẫn nắm được.

Không giống như Mộc Từ, cậu thì khá là kén ăn, còn Tả Huyền đối đồ ăn cơ hồ không kiêng kỵ gì, hơn nữa đồ ăn gì mới thì hắn đều muốn thử một miếng, nếu hắn cau mày, nói rõ miếng bánh mỳ chà bông này vô cùng khó ăn.

Cuối cùng, Tả Huyền thở dài một tiếng, đem phần còn lại bỏ vào bao, cất lại, hiển nhiên là ăn không vô nữa.

"Anh đang nhìn cái gì?"

Mộc Từ thích quan sát, lại không thích biểu đạt, cậu đem những gì cậu hiểu về Tả Huyền ghi chép lại, cất giấu nơi đáy lòng, nhưng cậu không cho rằng mình đã hiểu con người này.

"Sương mù." Tả Huyền nói, "Tôi đang đợi sương mù tan đi và người chết tiếp theo"

Chờ đợi luôn làm hao mòn sự nhẫn nại của con người, dù có bị ép buộc phải làm gì cũng không sao, giống như mấy trạm trước, mỗi người phải chủ động tìm kiếm thông tin, câu chuyện, điều đó có thể khiến bản thân quên đi nỗi sợ hãi, nhưng tòa nhà này quá nhỏ hẹp, không cần tốn bao nhiêu thời gian đã có thể thăm dò xong xuôi.

Bọn họ không có chuyện gì làm, chỉ có thể chờ đợi tử vong ập đến.

"Sương mù làm sao vậy?" Mộc Từ lại hỏi.

"Tôi đang nghĩ, ma nữ cùng sương mù có mối liên quan gì đó." Tả Huyền trầm tư nói, "Xác thực, ma nữ có thể lợi dụng nước làm môi giới, nhưng sương mù hiện lên là do dùng ma nữ làm vật dẫn, hay giữa chúng nó đang có mối quan hệ hợp tác?"

Mộc Từ thuận ánh mắt của hắn nhìn ra ngoài, lúc này trời đã sáng, cậu nhớ rõ hôm qua sương mù vô cùng dày đặc, nó hoàn toàn nhấn chìm mọi cảnh vật trong tầm nhìn, lúc này, sương mù bị mặt trời chiếu rọi một cách ngoan cường, ánh nắng chói chang như muốn xé toạt suowg mù, biến sương mù thành một màu trắng xám mơ hồ.

Không biết có phải do bị Tả Huyền ảnh hưởng hay không, Mộc Từ luôn cảm thấy sương mù đang di chuyển dọc theo tòa nhà, giống như một con thú khổng lồ có nhận thức đang chậm rãi di chuyển cơ thể, bởi vì nó quá lớn nên nhìn chuyển động rất chậm.

Điều này khiến cậu nhớ đến nhiều hiện tượng tự nhiên mà anh đã thấy trên tin tức, chẳng hạn như bão, lốc xoáy, v.v., Một số di chuyển rất chậm, trong khi một số khác lại di chuyển rất nhanh, giống như những người khổng lồ đang bước đi trên hành trình của riêng mình, sẽ không cúi đầu liếc mắt nhìn những kiến trúc như giun như dế dưới chân, mãi đến khi nó tan biến mới hài lòng.

Sắc mặt của cậu lập tức trở nên cổ quái "Ý của anh là, sương mù cùng ma nữ thực ra là hai con quái vật độc lập? Nhưng sau khi ma nữ giết chết người đầu tiên, rõ ràng sương mù không tấn công chúng ta?"

"E rằng chúng nó có hạn chế." Tả Huyền mỉm cười, "Em có nhớ lần này hành trình có mấy ngày không?"

Mộc Từ trầm tư chốc lát "Tôi nhớ là ba ngày rưỡi, bởi vì ngày soát vé xuống ga đã là 7 giờ 30 tối, không lâu sau đó chúng ta đã bị tấn công, nếu như tính từ ngày soát vé, ngày thứ tư chúng ta sẽ đợi tàu lúc tám giờ sáng"

"Muốn đánh cược không" Tả Huyền dựa vào bên cửa sổ, bên ngoài rất lạnh, hắn mới vừa nói chuyện, trên cửa sổ xuất hiện một mảnh sương nước nhỏ mờ ảo, hắn viết con số "12" trên mảnh sương này nhưng lại rất nhanh xóa đi "Tôi cá là sẽ có người chết sớm thôi"

Bây giờ là mười một giờ bốn mươi chín phút

Tại sao lại là mười hai giờ... Tại sao Tả Huyền chắc chắn là mười hai giờ?

Mộc Từ ôm tay, lạnh nhạt mà nhìn hắn "Lấy chuyện như vậy đánh cược, anh cũng quá không có lương tâm rồi?"

"Lương tâm sao?" Tả Huyền tiếc nuối thở dài, "Thật đáng tiếc, thứ này, đã bị tôi vứt lâu rồi, xác thực nói, có thể là ta xưa nay liền không có nắm giữ quá. Bất quá nếu ngươi không thích, quên đi."

Một lúc sau, Mộc Từ nhịn không được hỏi "Tôi không thích đánh cược, nhưng mà tôi rất hiếu kỳ, tiền cược của anh là gì?"

"Là chiến thắng" Tả Huyền ngoẹo cổ, mặt mày cong cong, "Tôi thích chiến thắng, việc này đối với tôi mà nói, chính tiền đặt cược lớn nhất"

"Thắng sao..." Mộc Từ giật mình, sắc mặt từ từ trở nên nhu hòa, "Đúng vậy, cho dù không có đặt cược, cảm giác thắng chính là cảm giác tuyệt vời nhất"

Tả Huyền trộm dò xét cậu, cười rộ lên "Thật không ngờ, em cũng giống như tôi, là người yêu thích cạnh tranh"

"Thích cạnh tranh có gì không tốt?" Mộc Từ nhẹ giọng nói, "Bản chất ai cũng khao khát chiến thắng, có ai lại muốn thua cuộc? Ngay cả nhân vật độc cô cầu bại trong tiểu thuyết kia, đặt cái tên kia cũng chỉ muốn khiêu khích đối thủ, đến khi đánh bại họ lại càng có cảm giác thỏa mãn"

"Không sai."

Tả Huyền tán thưởng gật gật đầu, hắn nhìn chăm chú Mộc Từ, bỗng nhiên lại nói "Vậy em cứu những người kia, cũng là vì muốn tăng độ khó cho chính mình?"

"Cứu người là tăng độ khó? Anh đánh giá cao tôi rồi phải không" Mộc Từ kinh ngạc nhìn hắn, "Tôi chỉ cố gắng hết sức để làm những gì có thể làm, giống như khi làm bài kiểm tra, nỗ lực phân tích đề bài, thực sự không làm được, cũng phải viết cái gì đó, cũng không thể không hề làm gì, nếu như may mắn, nói không chừng sẽ vớt được ít điểm"

Cậu có thể sống sót, vậy thì không thể nào đơn thuần là may mắn.

Đoán sai rồi.

Tả Huyền cúi đầu, thu lại nụ cười.

Mộc Từ cũng không phải là người cực kỳ xuất sắc, cậu cũng không phải là người có trí tuệ kinh người, cũng không có làm người sợ hãi, cũng không hề mang mặt nạ diễn kịch, mà hoàn toàn ngược lại, cậu chỉ là quá mức thuần túy, thuần túy đến mức có chút đáng sợ.

Vận động viên cũng có nhiều loại, có người có lợi thế ưu việt, chỉ cần chút tính toán nhỏ đã có thể bỏ xa đối thủ cả dặm đường, không hề tốn chút sức lực nào, nhưng cũng có người dựa vào việc ra sức nỗ lực để đạt được thành tựu, dù chỉ còn chút sức lực cuối cùng, thì cũng không hề bỏ cuộc.

Mộc Từ chính là loại sau, cậu sẽ không bị những cám dỗ xung quanh mà từ bỏ điều cậu lựa chọn, nhưng cũng sẽ không bỏ sót mà quan sát kỹ những thứ xinh đẹp kia.

Trò chơi cũng thế, mà cuộc sống cũng vậy.

Những đứa bé đơn thuần luôn gợi nên sự yêu thích của người khác, nhưng người lớn mà lại đơn thuần lại mang một ý nghĩa khác, khiến người khác không thể ứng đối kịp.

"Nhưng mà, tôi cảm giác anh sẽ là người như thế này." Mộc Từ lại nói, "Nếu như tàu hỏa có hệ thống tính điểm, có lẽ anh sẽ là người những điểm số này để cứu người"

Tả Huyền bật cười, đang định nói thì đột nhiên ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, sắc mặt hắn thay đổi, lập tức quay người lại hét lên "Tất cả mọi người điểm danh!"

"Cái gì?" Lạc Gia Bình đang rụt người ở trên ghế sa lon ngủ trưa lập tức giật mình tỉnh lại, mờ mịt nhìn mọi người "Chuyện gì?"

Anh Mao đang ăn mỳ bên bàn ăn cũng vô thức nói "Làm gì?"

La Vĩnh Niên đang uống thuốc, vuốt ngực, nhìn trái nhìn phải, không thấy có vấn đề gì "Có tôi!"

Thanh niên đội mũ trùm theo bản năng liếc nhìn Mạch Lôi, trầm giọng nói "Tôi với Mạch Lôi đều có mặt, thêm hai người các ngươi, hẳn là không còn ai nữa nhỉ?"

"Thanh niên mặc áo caro!" Ngược lại là Mộc Từ nhìn lướt qua mọi người, lập tức nhận ra người thiếu là ai, Thanh niên mặc áo caro trước cái kia trầm mặc ít nói đến cơ hồ không có hề có chút cảm giác tồn tại gì, trong lòng cậu đột nhiên có một loại dự cảm không lành "Tả Huyền, anh phát hiện cái gì?"

"Mùi máu tanh." Tả Huyền lạnh lùng nói, "Có người chết."

Câu này khiến tất cả mọi người giật nảy mình, trong đó thanh niên đội mũ trùm đầu phản ứng kịch liệt nhất "Ý anh là gì? Ý anh là trong nhà tôi có thứ gì bẩn thỉu?!"

"Đây không phải là nhà của cậu" Tả Huyền châm chọc nói, "Chuẩn xác mà nói, nó chỉ là một kiến trúc được tạo ra bởi hộp mù mà thôi"

Thanh niên đội mũ trùm đột ngột dừng lại, hiển nhiên đã nhận thức được hoàn cảnh hiện tại đang ở đâu, chỉ vì quang cảnh hiện tại quá giống với căn nhà của hắn trong hiện thực, khiến cho hắn dẫn buông lỏng cảnh giác

Tả Huyền men theo mùi máu tanh đi vào, đối với hắn thì mùi này rất rõ ràng, nhưng đối với những người khác thì gần như không tồn tại, đặc biệt là vì trước đó mọi người đều đã ngâm mì ăn liền nên mùi trong phòng rất nồng, thêm vào không dám mở cửa sổ, vẫn luôn quanh quẩn không có tản đi, hầu hết mọi người vẫn ngửi thấy mùi thơm của mì ăn liền.

Cuối cùng mọi người đi tới ngoài phòng vệ sinh.

"Mẹ kiếp, sao đây lại là nhà vệ sinh?" Anh Mao gãi gãi mái tóc rối bù, đội lại chiếc mũ lưỡi trai, cáu kỉnh nói "Cái thứ chết tiệt này ngay cả khi ngồi xổm cũng khiến người ta cảm thấy khó chịu!"

"Nhà vệ sinh luôn là khu vực nguy hiểm trong phim kinh dị" Thanh niên đội mũ trùm đã tiến vào trạng thái tỉnh táo, bắt đầu giải thích, "Rất nhiều quỷ quái cũng có liên quan đến nhà vệ sinh, nói thí dụ như hoa..."

Hắn đúng lúc ngừng lại, đại khái lo lắng lời nói của mình lại thành hiện thực.

"Cộc cộc —— "

Mộc Từ gõ cửa phòng vệ sinh, trầm giọng nói "Này, bên trong có ai không?"

Trong phòng vệ sinh yên tĩnh không hề có tiếng động, không có người trả lời, Mộc Từ xoay tay nắm cửa, phát hiện cửa chỉ hé mở chứ không hề khóa, quay đầu nhìn mọi người, những người khác chỉ ôm nhau sắc mặt tái nhợt, cậu cắn răng một cái, đẩy cửa đi vào.

phòng vệ sinh của Thanh niên đội mũ trùm rất nhỏ, còn ngăn cách khu vực ướt và khô, căn bản không thể chứa đựng quá nhiều người, khi Mộc Từ đi vào thì tay vẫn còn đang nắm tay cầm, không để cửa khép lại

Mà bọn họ cũng nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ kinh người ——

Thanh niên mặc áo caro nằm trên đất, bị gạch đè lên người, giống như bị ném vào một cỗ máy xay thịt cực kỳ chậm, một phần cơ thể văng tung tóe bọt thịt và máu, nhỏ từng giọt ra ngoài, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mấy mảnh xương gãy lồi ra ngoài, có cái thì rơi hẳn ra sàn, toàn bộ thân người còn chưa bị phá hoàn toàn, vẫn còn miễn cưỡng thấy được khung xương khi còn sống, trên mặt người chết lộ ra vẻ kinh hãi và tuyệt vọng.

Thậm chí vào lúc này, hắn vẫn chưa hoàn toàn chết hẳn, nước mắt trào ra từ khóe mắt rơi xuống. Giống như muốn rít gào, nhưng không thể phát ra âm thanh, có lẽ dây thanh quản của hắn đã bị tổn thương, hoặc có lẽ là do sợ đến mất trí

Rất nhanh, gạch sứ đã tạm dừng, Thanh niên mặc áo caro bị kéo vào, hòa hợp hoàn hảo với gạch lát sàn, vẻ mặt sợ hãi của hắn cũng trở nên bằng phẳng đến đáng sợ, như thể chỉ là họa tiết vẽ trên đất...

Mộc Từ cứng đờ lui lại, để những người khác đi vào quan sát.

Không lâu sau, trong đám đông vang lên một tiếng hét chói tai, lại còn kéo dài khiến người khác hoài nghi đây là tiếng còi báo cháy, Mộc Từ sợ hãi đến mức nhanh chóng nhìn sang thì phát hiện ra chính là Anh Mao đang hét, trên mặt của hắn đã che kín mồ hôi hột.

Quả nhiên là mười hai giờ.

Mộc Từ liếc mắt nhìn điện thoại di động, lại nhìn người đàn ông đang trấn định đứng ở bên cạnh.

Sự tự tin khi lúc nãy hắn đưa ra lời cá cược cũng không phải không có lý do.

Hắn đã tìm ra quy luật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro