Trạm 4 - chương 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 92: Hộp Mù (11)

Trì Điềm chết không bao lâu sau thì những người khác cũng lục tục tỉnh lại.

Không một ai lên tiếng, Mộc Từ cùng Tả Huyền chỉ lẳng lặng nằm ở trên ghế sa lon nghỉ ngơi, mấy người khác thì lại không được tự nhiên mà rời xa Trì Điềm đang nằm trên giường, có lẽ là vì ở chung phòng với một thi thể nên khiến người sợ hãi, hoặc bởi vì một lý do khác.

Rõ ràng đã có người tỉnh lại, rõ ràng đã tìm được biện pháp thoát khỏi giấc mộng, rõ ràng... Rõ ràng chỉ cần tiếp tục kiên trì chốc lát ——

E rằng giữa người và người, vốn không có cách nào hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau.

Tả Huyền có thể cảm nhận được Mộc Từ đang ở bên cạnh mình hơi run rẩy, hắn biết chính xác tại sao người kia lại run rẩy, nhưng đây chính là hiện thực mà tàu hỏa bày ra.

Bản thân của mỗi con người đều như một cái hộp mù, tự bản thân mang lên nhiều mặt nạ, mỗi một thời điểm gặp nhau sẽ thấy được từng vẻ mặt khác nhau, bộ mặt nào mới là thật thì có lẽ chính bản thân cũng không rõ

Lần này hiển nhiên vận may của Mộc Từ không quá tốt, lúc này đã mở ra cái hộp mù không hề vui vẻ.

Những người mới cũng không vì lần hợp tác này mà trở nên thân thiết hơn, ngược lại là gương mặt âm trầm, phân tán ở những góc khác nhau, cảnh giác nhìn xung quanh.

Dưới hoàn cảnh cực đoan như vậy, hiển nhiên chết chóc trở thành thứ gây chia rẽ niềm tin đồng đội nhất.

Hi sinh một người, bảo toàn những người khác, nghe có vẻ là sự lựa chọn thực tế và tối ưu nhất.

Nhưng bản chất con người vốn rất phức tạp, hiện tại có thể hy sinh một người phụ nữ vô tội để giữ mình sống sót, ai có thể đảm bảo rằng người tiếp theo bị hiến tế sẽ không phải là chính mình, dù sao quỷ quái cũng không hề nói lý, so với đồng bạn luôn núp tối hãm hại thì cũng không khác gì nhau

Con người luôn muốn mình là người được cứu chứ không phải là người hi sinh

Khi lựa chọn hy sinh người khác, có lẽ lương tâm của bọn họ sẽ bị dao động bởi giá trị quan đã được hình thành từ trước, thế nhưng họ có thể tự thôi miên chính bản thân rằng chỉ là cách thoát khỏi nguy hiểm, bởi vì không có giao tình sâu đậm gì, nên rất nhanh sẽ quên đi sự áy náy vốn dĩ ít ỏi.

Thanh niên đội mũ trùm dựa vào tủ phía sau, lần đầu hắn kéo mũ trùm xuống, tay có chút run, qua rất lâu, dường như lấy lại tỉnh táo từ trong mộng, nói khẽ với La Vĩnh Niên ở bên cạnh "Cô ấy tên là Trì Điềm, đúng không?"

"Đúng" La Vĩnh Niên thở dài, trong mắt lóe lên sự thất vọng, "Trì trong hồ nước, Điềm trong mật ngọt"

Thanh niên đội mũ trùm cười khan hai tiếng, rất nhanh cười ha hả, con mắt của hắn cũng ửng đỏ "Nhân tính con người luôn được mấy nhà làm phim kinh dị với phim tai họa diễn đi diễn lại muốn nát rồi, tôi vẫn luôn cho rằng bản thân đã xem nhiều rồi, chai sạn rồi, tại sao tôi có thể..."

Đối với nhiều người mà nói, 4 giờ đã không cần phải nghỉ ngơi nữa, Mộc Từ mở trừng mắt, dự định thức đến hừng đông, tựa hồ cái gì đều không nghĩ, lại cảm thấy trong đầu mình tràn ngập rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn.

Mộc Từ thậm chí còn đang tự hỏi tại sao bản thân cậu là lựa chọn cứu Tả Huyền đầu tiên, đó là vì cậu hiểu rõ kết cục cuối cùng của Trì Điềm sẽ như thế nào, tất cả những gì cậu làm là vì không muốn Tả Huyền ra tay giết người.

Điều khiến cậu sợ hãi nhất, chính là mất đi niềm tin với Tả Huyền

Trong lòng Mộc Từ có chút cảm xúc lẫn lộn, đang định quay đầu nói chuyện, chợt cảm thấy trên vai có một sức nặng nào đó, hóa ra là Tả Huyền nhích lại gần, hắn nhắm mắt lại, dáng vẻ như đã ngủ say

Thời điểm như thế này, may mà hắn còn có thể ngủ được...

Mộc Từ bất lực lắc đầu, nghiêng đầu nhìn lên trần nhà, đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi

Có lẽ do thần kinh căng thẳng, khoảng 5-6 giờ đã có vài người ngủ mất, chỉ có Mạch Lôi vẫn luôn trợn tròn mắt, cô ta ngồi dưới đất cách xa chiếc giường kia, không biết đang suy nghĩ gì, hoặc là giống với Mộc Từ, không suy nghĩ gì cả, mở mắt chỉ vì không muốn ngủ mà thôi.

Sáng nay không phải là một buổi sáng yên bình, La Vĩnh Niên ở trong mộng không ngừng nói mớ, đến lúc 7 giờ sáng thì đột nhiên hét lớn, hoàn đánh thức ngủ 2 người cũng đang ngủ không yên ổn là Lạc Gia Bình cùng anh Mao.

"Tôi đi rửa mặt." La Vĩnh Niên đỡ vách tường đứng lên, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, cậu ho khan đi về phòng vệ sinh, "Tỉnh táo một chút, có ai muốn đi chung không?"

Mạch Lôi cùng hắn đi vào chung, Trì Điềm chết rồi, cô ở trong thế đơn độc, chỉ có người bệnh tim là La Vĩnh Niên so ra thì tin cậy hơn chút.

Gần tám giờ, rốt cuộc cũng có ánh sáng mặt trời xuyên qua sương mù đen tối mà chiếu xuống, không gian dần trở nên trắng xóa, chỉ có điều bọn họ vẫn không thể nhìn được vật gì ở xa, bọn họ vẫn bị nhốt trong ngôi nhà này.

Tả Huyền ngủ một trận đã giấc mới tỉnh lại, hắn chậm rãi xoay người, nhìn Mộc Từ đang tê dại nửa người do làm gối kê cho ai đó, hỏi "Xuống lầu nhìn chút không?"

"Xuống lầu?" tư duy của Mộc Từ cũng sắp tê cứng như thân thể cậu, ngơ ngác hỏi "Làm gì?"

"Chúng ta đi xem trong tủ lạnh có đồ ăn gì mới không" Tả Huyền ấn ấn cái cổ đau nhức, đứng lên hoạt động gân cốt, "Mấy người chúng ta mà bị bỏ đói ba ngày, đừng nói là chạy trốn, riêng việc suy nghĩ cũng khiến chúng ta lao lực. Mà nhắc mới nhớ, không biết tại sao, lần nào tôi với em chung trạm dừng, tôi đều sẽ có lo lắng về đồ ăn có đủ hay không"

Mộc Từ không nhịn được liếc một cái, thế nhưng làm chỗ dựa cho Tả Huyền cũng vài tiếng đồng hồ, cơ bắp vẫn còn tê dại, nghỉ ngơi vài phút mới có thể đứng dậy

Mới một buổi tối, đã chết 2 người

"Tôi đi với 2 anh" Thanh niên mặc áo caro bỗng nhiên nói

Thanh niên mặc áo caro đột nhiên mở miệng dọa Mộc Từ nhảy một cái, người này cho cậu ấn tượng là một nhân viên cuồng làm việc, nhưng dần lại bị mờ nhạt lẫn trong đám người, không có cảm giác tồn tại, trong suốt thời gian qua, cậu ta không mở miệng đưa ý kiến hay là giúp đỡ cái gì, lúc này đột nhiên lên tiếng, giống như đột ngột xuất hiện trong đám người, thật sự có chút đáng sợ.

Nếu không có ký ức về lần giới thiệu với nhau lúc ban đầu, Mộc Từ có lẽ đã xem thanh niên mặc áo caro này là một bóng ma.

Những người khác cũng rất nhanh đứng lên "Chúng tôi cũng đi!"

Trước khi đi ra ngoài, Mộc Từ nhìn Trì Điềm trên giường, cuối cùng vẫn đi tới.

Tóc và cách trang điểm của Trì Điềm giống hệt như trong giấc mộng, bộ quần áo trên người không biết từ lúc nào biến thành một bộ kimono màu đỏ thẫm tuyệt đẹp, cô giống như một con búp bê lớn nằm trên giường, điềm tĩnh mà an tường.

Mộc Từ nắm lấy một góc chăn, chậm rãi đắp lên, đây không phải là lần thứ nhất cậu nhìn thấy thi thể, có lẽ cũng không phải là lần cuối cùng.

Thời điểm che khuất gương mặt của Trì Điềm, Mộc Từ trầm mặc đứng thẳng, cậu lại nghĩ đến lúc tỉnh lại, ngoại trừ đau đớn, thì cảm xúc nhiều hơn chính là vui mừng, cậu phát hiện mình có thể tỉnh lại mà không cần ai phải trả giá.

Đáng tiếc là cả Trì Điềm và những người khác đều không thể trải qua cảm giác tốt đẹp lúc ấy

Khi mọi người rời khỏi căn phòng khách sạn, bên ngoài đã thay đổi, cầu thang biến thành thang máy

Thang máy có thể coi là khu vực nguy hiểm trong phim kinh dị, mọi người lần lượt đi vào, ấn công tắc, may mắn là không có chuyện gì xảy ra.

Ngược lại những thay đổi lớn ở tầng một khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc, nó biến thành một tổ hợp công viên giải trí và căn tin, trông giống như một nhà hàng giải trí vô cùng đặc biệt.

Đập vào mắt là vòng quay ngựa gỗ đặt ngay chính giữa, nhấp nháy ánh đèn nhiều màu sắc, xung quanh là quầy bar nhà hàng và bếp bán mở khiến người ta liên tưởng đến một nhà hàng đặc sản trong khu vui chơi giải trí; trong góc là quầy bar với phong cách hoàn toàn khác.

Tả Huyền lập tức vui vẻ "Xem ra cuộc sống rảnh rỗi của mọi người đều khá nhiều màu sắc, việc kết hợp tòa nhà này cũng khá thú vị"

Những người khác lại không có tâm tình mà thưởng thức, La Vĩnh Niên là người đầu tiên mở tủ lạnh, nhìn đồ ăn đầy ắp không khỏi thở phào nhẹ nhõm "Xem ra nơi này cũng không muốn bỏ đói chúng ta, không chỉ tòa kiến trúc này biến đổi, đồ ăn trong tủ lạnh cũng sẽ được làm đầy lại, nhiêu đó đồ ăn có thể khiến chúng ta ăn đủ no"

Nguồn sáng ở tầng một phần lớn đều đến từ những ngọn đèn màu trên băng chuyền, nhưng sương mù bên ngoài vẫn trắng xóa, trông rất u ám, sau khi mọi người ăn sáng thì vội vàng quay trở lại tầng hai.

Lần này tám người cuối cùng cũng coi như có thời gian quan sát sự biến đổi của tầng hai, tầng ba đã biến mất, tầng hai biến thành bảy căn phòng.

Căn phòng đầu tiên bước lên là phòng của một đứa trẻ được trang trí một nửa, Mộc Từ chú ý tới một tia không tự nhiên trên mặt của Lạc Gia Bình, có lẽ căn phòng này có liên quan đến cậu ta; Phòng thứ hai là phòng âm nhạc và khiêu vũ của một trường trung học này đó, bên trong góc phòng có một chiếc đàn dương cầm, trên vách tường dán rất nhiều gương; phòng thứ ba là một cửa hàng tiện lợi rất nhỏ, trông không có gì nổi bật, giống như một cửa hàng tiện lợi mà ai cũng có thể vào mua nước uống.

Tất cả mọi người đều lấy một số thứ cho rằng hữu ích với bản thân mình trong căn phòng thứ 3 kia

Phòng thứ tư là nhà kho trống, phòng thứ năm là phòng giải phẫu.

Lần này tấm áp phích xuất hiện trên tường hành lang, khi mọi người đi đến phòng thứ sáu, mọi người đều nhìn thấy tấm áp phích quảng cáo kịch, mà Trì Điềm chính là nhân vật chính

Tấm áp phích này của Trì Điềm còn kinh dị hơn tấm ảnh của người chết đầu tiên, cô ăn mặc như búp bê, ngồi trong tủ kính, cúi thấp đầu, đôi mắt tràn ngập hận ý ẩn hiện sau tóc mái, hai bên bả vai xuất hiện hai bàn tay trắng toát.

Những người mới cơ hồ đều quay đầu lại, không dám nhìn lần thứ hai.

"Những tấm áp phích này là dùng để mô tả lại cái chết của họ" Tả Huyền ngược lại không hề kiêng kỵ, như có điều suy nghĩ trầm tư đưa tay ra nhẹ nhàng ấn vào tấm áp phích, "Cũng đều mang yếu tố quỷ quái, nhưng nếu như trốn thoát, vậy thì có còn xuất hiện những tấm áp phích như vậy không?"

Mạch Lôi đứng ở bên cạnh, nghe vậy lập tức quay lại "Có ý gì?"

"Hôm qua trời mưa lâu như vậy, cô có thấy nữ quỷ xuất hiện lần thứ hai không?" Tả Huyền tỉ mỉ vuốt ve áp phích quảng cáo, chậm rãi nói, "Con búp bê hình người lúc bốn giờ hôm nay chỉ lấy đi Trì Điềm , ta nghĩ hộp mù này chắc là đến từ 2 hướng, mỗi chúng ta tương ứng với một con quỷ, con quỷ sẽ chỉ xuất hiện một lần và lấy đi một người, thế nhưng cũng không phải khó giải quyết, cũng không phải nhất định có người chết. Giống như một con búp bê hình người kia, nó không có cách nào trực tiếp giết người, chỉ cần một người từ trong mộng tỉnh lại, lập tức có thể giúp những người khác cùng nhau thức tỉnh."

Mộc Từ ánh mắt sáng lên "Ý của anh là, chúng ta có thể không phải đối phó với mười con quỷ, mà là mười cấp?"

"Tôi đoán thế." Tả Huyền chậm rãi nói, "Còn chưa chắc chắn, còn phải nhìn kiểm chứng"

Lạc Gia Bình mừng tít mắt "Dù thế nào đi nữa, đây ít nhất cũng là một tin tốt, bây giờ chúng ta tìm kiếm xung quanh một chút, xem thử có manh mối gì không"

Tuy nhiên, mọi người không tìm được gì nên phải đi đến căn phòng cuối cùng, hành lang tầng hai không thể phân biệt được đó là kiểu kiến ​​trúc gì, Thanh niên đội mũ trùm sắc mặt lập tức trở nên rất quái lạ, hắn bật công tắc phòng, đi non nửa vòng, hiển nhiên hết sức quen thuộc địa hình, cuối cùng xoay đầu lại nhìn mọi người "Đây là nhà tôi."

Mộc Từ nhanh chóng nhìn vào ngôi nhà Thanh niên đội mũ trùm kia, thoạt nhìn rất trống, có lẽ là vì phòng khách ngay sau khi vào cửa, phòng bếp, phòng ăn và phòng khách hoàn toàn được thông với nhau, phong cách trang trí khá đơn giản, cũng rất trẻ trung, ghế sofa toàn màu đen và trắng, đại khái chỉ có một mình hắn ở, bởi vì với kiểu trang trí này thì hắn sẽ không phù hợp với sở thích của người lớn tuổi là bố mẹ hắn.

"Mấy người thoải mái ngồi đi"

Không biết việc trở về nơi quen thuộc có mang lại cho Thanh niên đội mũ trùm có cảm giác an toàn hay không, hắn buông lỏng rất nhiều, ngồi phịch xuống ghế sô pha "Ngoại trừ phòng của tôi, còn có phòng dành cho khách, thường ngày bạn bè của tôi cũng đến chơi ở lại qua đêm, đồ dùng cũng trang bị rất đầy đủ, còn một phòng nữa tôi đã cải tạo thành phòng sách, trong phòng khách cũng có ban công, tự mấy người đi nhìn đi"

Mộc Từ như có điều suy nghĩ ngồi ở trước bàn ăn.

Bây giờ là mười giờ hai mươi ba phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro