Trạm 4 - chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 91: Hộp Mù (10)

Giấc mộng tại từ từ trở nên rõ ràng, con rối bé gái lại càng trở nên giống con người.

Ngay trong lúc Tả Huyền cùng Mộc Từ hướng dẫn Trì Điềm nên phản kháng con rối kia như thế nào thì lại bị hãm vào lại trong giấc mộng. Vừa bước vào mộng, tất cả mọi người lập tức tỉnh táo cảnh giác, lần này Lạc Gia Bình cạnh cửa quyết định giả vờ chưa tỉnh, an tường mà nằm trên đất giả chết.

Khác với Tả Huyền từng trải qua 4 lần vào mộng, những người khác chỉ trải qua 3 lần vào mộng, so với lần thứ nhất luống cuống, lần thứ hai dần quen, thì lần thứ ba, tất cả mọi người đều đồng loạt nhớ và làm theo những lời mà Tả Huyền nói.

Ngay lúc con rối bé gái chưa đi đến bên giường, Trì Điềm đã dựa theo lời bọn họ là thử nghiệm phản kháng.

Chỉ có điều... kết quả thu hoạch được vô cùng tệ.

Mọi người lần nữa tỉnh lại từ giấc mộng.

Đầu Mộc Từ đau muốn chết, cậu gấp rút hít thở từng ngụm lớn, mồ hôi hột rơi từ trên trán xuống, chảy vào trong mắt khiến tầm nhìn trước mắt như muốn vỡ tan, cậu nhớ rất rõ ngay lúc con rối kia bước vào, Trì Điềm đã điên cuồng phản khán con rối, thử tất cả thủ đoạn, ấy vậy mà nó lại đem hết sự tức giận mà phát tiết lên đám người bọn cậu.

"Đồ chơi hư! Đồ chơi hư!"

Tiếng kêu bén nhọn của nó như vang vọng không ngừng ở bên tai, nó oan ức đứng tại chỗ tức giận, tất cả mọi người như bị một sức mạnh vô hình nào đó điều khiển, bị đẩy văng ra ngoài, sau đó đập mạnh lên vách tường, cảnh tượng lúc đó giống như một đứa trẻ tức giận đang ném đồ chơi lung tung, mà đám người bọn cậu chính là những món đồ chơi đó, vậy nên cảm giác lúc đó thật sự là....

Đương nhiên thân thể không có mềm mại như được lót vải bông giống với những con búp bê bình thường, mỗi một lần bị đập mạnh lên vách tường hay ngã mạnh xuống nền đất, Mộc Từ cảm giác xương cốt toàn thân của chính cậu đã đứt gãy một lần, loại dằn vặt này đã diễn ra trong một khoảng thời gian lâu mới dừng lại.

Mà Trì Điềm chỉ núp ở bên trong chăn run lẩy bẩy.

Bởi vậy ngay sau khi tất cả mọi người tỉnh mộng, hòa bình khi trước đã mất sạch, Mạch Lôi không tiếng động mà duy trì khoảng cách với Trì Điềm, thái độ của Lạc Gia Bình đã hiện lên vẻ bất thiện.

Trước đó mọi người trong phòng đều nghe được những lời bàn bạc của Tả Huyền với Mộc Từ, lúc đó cũng không xảy ra xung đột lợi ích gì, cho du trong lòng nghĩ như thế nào, thì cũng sẽ không biểu lộ rõ trên mặt.

Nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác.

Nếu như Trì Điềm không chết, thì kẻ phải chết chính là tất cả bọn họ.

Ai có thể bảo đảm sau khi vào mộng thì tất cả mọi người đều có may mắn tỉnh lại, anh Mao là người đầu tiên đứng lên, mới vừa bị dằn vặt nên tâm tình vô cùng không tốt "Hai người đúng là mang lòng tốt chó má, xém chút nữa đã hại chết tao, đệt! Cô chính là thứ đồ chơi con quỷ kia thích nhất, nhưng tao thì không phải! Có phải mấy người cố ý hay không! Sống đến bây giờ tao mới thấy loại người thánh mẫu như hai người, cứu người mà đến mạng của mình cũng không cần, mấy người thích làm gì thì làm, nhưng đừng có kéo theo mạng của tao vào!"

Không gian phòng lớn như vậy, nhưng những lời nói của anh Mao cứ quanh quẩn quanh tai mỗi người.

La Vĩnh Niên trầm giọng nói "anh Mao, anh nói hơi quá đáng, bọn họ là vì có lòng tốt cứu người, cũng không nghĩ mọi chuyện thành như vậy "

"Phi!" anh Mao khinh thường phun ngụm nước bọt lên mặt đất, sau đó hung dữ mà quay đầu nhìn Trì Điềm còn đang sợ hãi thất kinh, ngữ khí điên cuồng mà phẫn nộ "Được! Không nói tới hai người bọn họ thì nói tới chính chủ vậy. Em gái, đừng trách anh Mao làm người không tử tế, anh đây cũng chỉ là người bình thường, nhưng cũng hiểu được đạo nghĩa giang hồ, ngày hôm nay cô cũng nên vì chúng tôi mà biết điều một chút, nếu sau có sự cố gì phát sinh, vậy ngày này hằng năm, tôi vẫn sẽ luôn nhớ mà thắp nhang cho cô!"

Lần này La Vĩnh Niên không có lên tiếng, tuy rằng cậu cảm thấy lời của anh Mao nói có chút thẳng thắn, nhưng đạo lý chính là như vậy, cậu cũng chỉ khẽ thở dài một cái.

Trì Điềm vô cùng hoảng sợ, cô càng rụt sâu vào trong giường, cảm giác như cả thế giới đều đang đối địch với chính mình, một chút cảm giác an toàn trước đó, giờ khắc này đã bay biến không còn sót lại gì.

Cùng một nghĩa, nhưng Lạc Gia Bình nói mang sự uyển chuyển hơn "Trì Điềm, không phải chúng tôi có ý định đẩy cô tiến vào hố lửa, nhưng mà tình huống trước mắt cô cũng thấy đấy, quỷ này không động vào cô, nhưng lại ra tay không chút lưu tình với chúng tôi. Mọi người không phải là người ngang ngược? Chỉ là việc nặng việc nhẹ, bên nào lợi, bên nào hại thì phải nói cho rõ, nói không chừng nó chỉ muốn chơi cùng với cô một chút thôi, thậm chí nếu nó vui vẻ, chúng ta cũng đều bình an vô sự"

"Vậy sao anh không cùng nó chơi đi!" Trì Điềm tức giận đáp trả.

"Có muốn thì nó cũng phải đồng ý." Lạc Gia Bình vươn tay kéo ghế ngồi xuống, "Đổi lại nếu nó muốn chơi cùng với tôi, vậy thì tôi sẽ cùng nó chơi. Vì tổ chức mà hi sinh đi cái tôi cá nhân, cô nói đúng không? Lẽ nào cô lại muốn chỉ vì một mình cô mà liên lụy đến tất cả mọi người, làm người thì đừng nên ích kỷ như vậy."

anh Mao cả giận nói "Còn nói nhảm với cô ta làm gì, còn phải chờ cô ta đồng ý?"

"Các người có ý gì?" Trì Điềm hoảng loạn mà hét ầm lên, trong tuyệt vọng, cô theo bản năng hướng về người đã từng giúp đỡ "Mộc Từ..."

Đầu Mộc Từ đang vô cùng đau đớn, giống như đang trong cơn mê man sau cuộc rượt đuổi giữa cái nóng ngày hè, lại có một mũi khoan, khoan thẳng vào trong đầu cậu.

Có vẻ như do cậu cùng Tả Huyền là người bày mưu nên bị nó nhắm vào nhiều nhất, ngay trước khi tỉnh mộng, cậu bị treo ở trên bóng đèn, mà Tả Huyền... Cậu không thấy rõ.

Hiện tại cậu đang bắt đầu hít thở không thông

Vì mọi người đều thấy được Mộc Từ đang ở trạng thái không tỉnh táo, tất cả đều ăn ý mà nhìn về phía Tả Huyền

"Anh Tả, anh là người có kinh nghiệm , anh nói bây giờ nên giải quyết thế nào?"

"Tôi không có ý kiến." Tả Huyền ánh mắt rất hờ hững, ánh mắt của hắn đảo qua gương mặt từng người, giọng điệu lạnh băng, "Thiểu số phục tùng đa số, đơn giản mà?"

Tâm tư bị đâm thủng, tất cả mọi người dần trở nên trầm mặc.

Giấc mộng ngày càng ngắn lại, thời gian nghỉ ngơi cũng dần càng ngày càng dài, nhưng lời nguyền lúc đến 4 giờ này như khiến họ trở nên mệt mỏi ——

Tại sao nó không giết người?

Đại não Tả Huyền đang sôi trào, đầu của hắn cũng vô cùng đau đớn, giống như ý niệm điên cuồng của con búp bê kia đã tác động lên người hắn, khiến hắn đã có suy nghĩ, dù dùng bất kỳ biện pháp gì, kể cả lợi dụng ma quỷ thì cũng phải làm cho đám người này câm miệng.

Nhưng dưới sự đau đớn cùng cực này, Tả Huyền vẫn dành một chút tỉnh táo mà cật lực tự hỏi.

Có thể nào... hộp mù trên thực tế là song hướng, không đơn thuần là do bọn họ lựa chọn quái vật, mà ngay cả quái vật cũng có thể lựa chọn đối tượng nó muốn, mà người nó yêu thích nhất chính là Trì Điềm, bởi vậy...

Mộc Từ nằm trên ghế sa lông

Trong mộng cậu đang bị treo cổ trên đèn chùm, lúc đang giãy dụa thì đột nhiên tỉnh lại, cảm giác nghẹt thở sắp chết vẫn chưa biến mất, mơ mơ màng màng nghe người khác bàn chuyện, giống như cách 1 tấm bình phong, từng chữ đều nghe được nhưng ghép lại thì không rõ ràng lắm, mơ hồ biết được thông tin gì đó, nhưng lại không nhớ được, cảm giác não như muốn vỡ tung.

Một giây sau, Mộc Từ từ từ tỉnh lại trong giấc mộng.

Trong phòng tối đến mức đưa tay không thấy được năm ngón, lạnh giá tập kích khiến mỗi một tế bào như co lại, cái lạnh nó len lỏi vào trong cốt tủy, đau đớn tựa như bị kim châm, có thể do sàn nhà quá cũ, sương mù có thể len lỏi qua từng kẽ hở, mang theo cảm giác ẩm ướt.

Mộc Từ lắng nghe âm thanh bên ngoài một lúc, nhưng không có gì, cậu từ dưới đất bò dậy, lục lọi bật công tắc đèn trên tường, vài ngọn đèn vàng mờ trên trần nhà đột nhiên sáng lên, khay trà bằng thủy tinh phản chiếu khuôn mặt mệt mỏi của cậu.

Những người khác vẫn duy trì bộ dạng đang ngủ.

Mưa ngoài phòng chậm rãi dừng, Mộc Từ lắc lắc cánh tay tê dại của mình, bỏ ra chút thời gian để suy nghĩ đã xảy ra chuyện gì.

Con búp bê không có giết bất cứ người nào, trong lúc nó đang giận dữ điên cuồng cũng không, là do sức mạnh chưa đủ, hay là nó căn bản cũng không thể giết người?

Mà đây là mộng lần thứ mấy rồi?

Mộc Từ nỗ lực đánh thức mỗi người, nhưng không có ai tỉnh lại, ngoài cửa cũng không có bất kỳ thanh âm gì.

Không có gió, không có mưa, cũng không có mảy may tiếng của động vật, mọi người ngủ say , chìm sâu vào trong mộng.

Cậu là người duy nhất tỉnh lại ở trong thế giới này.

Cảm giác cô độc mang đến sự khủng hoảng đang dần nuốt mất lý trí cùng sự bình tĩnh của Mộc Từ, bắp thịt của cậu còn đang co giật, đau đớn khó nhịn, vô cùng muốn chạy ra mở cửa sống mái với con rối kia một phen, nhưng lại không có can đảm, không thể làm gì khác hơn là thả lỏng cơ thể, chờ đợi nó tới.

Nhưng có thể do quá đau.

Chắc hẳn trong giấc mơ cậu đã giãy dụa rất nhiều, không cẩn thận từ trên ghế sa lông rơi xuống đập vào bàn cà phê bằng kính ——

Chờ chút, rơi xuống? ! cảm giác không trọng lực!

Mộc Từ đột nhiên dừng lại động tác xoa bóp cánh tay, cậu nhìn thấy thời gian đang dần trôi trên màn hình điện thoại, hiển nhiên cậu đã thoát khỏi vòng lặp 4 giờ, không ngờ tính mạng của cậu lại được cứu bởi cảm giác này, thế nhưng những người khác vẫn còn chưa thoát khỏi.

Đúng rồi! Đây là một giấc mộng tuần hoàn, nếu là giấc mộng, chỉ cần tỉnh lại là tốt rồi!

Trong số những người đang say ngủ đó, vốn dĩ Mộc Từ sẽ bước đến người đang bị uy hiếp bởi tính mạng là Trì Điềm, nhưng không biết tại sao, ma xui quỷ khiến cậu đi đến trước mặt Tả Huyền, kéo hắn rơi từ trên ghế sa lông xuống.

Cảm giác bị rơi xuống cũng không làm cho hắn tỉnh lại, Tả Huyền chỉ cau mày, thậm chí mí mắt cũng đều không động.

Phương pháp kia vô dụng, đáy lòng Mộc Từ đang chìm xuống, cậu quay đầu nhìn xung quanh, tầm mắt rơi vào gối đầu trắng tuyết kia, lập tức quyết định.

Tả Huyền tỉnh lại từ trong cảm giác nghẹt thở, vì cầu sinh, hắn theo bản năng phản kháng, rất nhanh, đồ vật đè trên mặt bị kéo xuống, lúc này hắn mới để ý đó là cái gối đầu màu trắng, những giọt mồ hôi bị ánh sáng phản chiếu ra tia lấp lánh trên má Mộc Từ cũng đập vào mắt.

"Em vừa mới bị ngắt kết nối nhỉ" Tả Huyền suy nhược mà rên rỉ một tiếng, từ trong mộng quay về hiện thực hắn tiếp nhận quá nhanh, thậm chí còn có tâm tình đùa giỡn, "Không ngờ sever này cũng quá nát rồi, còn bị ngắt kết nối giữa chừng"

Mộc Từ căn bản không để ý lời nói nhảm của hắn, rất nhanh đi "Mưu sát" những người khác.

Hiện tại lựa chọn đánh thức Trì Điềm trước thì rất nguy hiểm, dù sao cậu cũng không rõ khi Trì Điềm tỉnh lại thì những người còn bị mắc kẹt trong giấc mơ sẽ thực sự mất mạng, nhưng nếu không đánh thức cô ấy tỉnh lại thì rất có thể tính mạng của cô ấy sẽ bị uy hiếp. Tuy vậy, nếu không bắt đầu hành động thì cái gì cũng đều không cứu được

Đáng tiếc Mộc Từ vẫn chậm một bước.

Trì Điềm nằm ở trên giường, bắp thịt toàn thân của cô ta đang vặn vẹo lại, nhưng lại rất có trật tự, giống như có một bàn tay vô hình đang vặn các khớp tay của cô ta, rất nhanh, Mộc Từ nhìn Trì Điềm co giật chốc lát thì ngừng lại.

Cô ta chết rồi.

Chỉ qua vài phút ngắn ngủi, một sinh mệnh đã dễ dàng rời đi.

Cái chết của Trì Điềm vẫn được tính nhẹ nhàng hơn cái chết của người đồng đội đầu tiên, hoặc có thể nói, trong số những cái chết mà Mộc Từ nhìn thấy, thì vẻ mặt của cô khi chết trông yên bình hơn, nhưng mà trong này ẩn chứa tính tàn khốc, nhưng sự tàn ác ẩn chứa trong đó lại vượt xa những gì người khác có thể so sánh.

Rốt cuộc là ai giết Trì Điềm?

Mộc Từ không dám nghĩ.

Cậu vô thức quay đầu nhìn về phía Tả Huyền đang xoay huyệt thái dương của chính mình, đâu đó trong lòng cậu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro