Trạm 4 - chương 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 90: Hộp Mù (09)

Tiếng bước chân ngoài phòng lại làm Lạc Gia Bình tỉnh giấc

Vì cuộc sống cực khổ trước đó đã dưỡng ra tính cảnh giác của dã thú cho Lạc Gia Bình, người không có chỗ để đi như cậu ta giống như mèo hoang chó hoang, những chỗ bỏ hoang mà cậu ta trú lại đều tràn ngập sự nguy hiểm, ngoại trừ vi khuẩn, còn có những kẻ vô lại không biết lý lẽ xông vào đánh chiếm địa bàn, người một khi lưu lạc, thì cũng chẳng khác gì thú hoang.

Bởi vậy càng là chỗ nguy hiểm, Lạc Gia Bình càng không dám ngủ quá sâu, tiếng bước chân ngoài cửa vừa vang, cậu ta đã lập tức từ trong mộng tỉnh lại.

Anh Mao nằm ở đầu khác vẫn đang ngủ say như chết, Lạc Gia Bình nghe tiếng hít thở nặng nề của hắn, không khỏi lắc đầu cười rộ lên, tuy anh Mao này toàn thân đều có thói xấu, nhưng cũng không có thói ngủ ngáy, giờ nhìn lại thì thấy hắn có chút hài hước.

Kỳ quái... Lạc Gia Bình nghi hoặc mà mở mắt.

Hài hước? Tại sao cậu lại có thể cảm thấy hắn hài hước?

Ngay lúc Lạc Gia Bình còn đang tự vấn, tiếng bước chân đã áp sát, màu đỏ của mảnh vải kimono đập vào mắt cậu, sự âm u trong phòng như hóa thành thực thể, giống như làn sương mù ngoài kia đã len lỏi được vào trong phòng, rơi xuống sàn nhà, làm cho căn phòng tràn ngập ẩm ướt khiến người ta khó thở

Là ai?

Lạc Gia Bình còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy thứ kia rục rịch, đột nhiên đứng ở trước mặt cậu.

Một loại linh cảm không lành nhanh chóng bao phủ Lạc Gia Bình, cậu nuốt nước miếng, theo bản năng đẩy La Vĩnh Niên đang nằm bên cạnh, lúc này Anh Mao đã không còn trông cậy nổi, mặc dù cậu cũng không biết một người bị bệnh tim vừa mới ra viện có thể giúp đỡ được gì, nhưng có thêm một người đồng dạng chịu đựng khung cảnh quỷ dị này cùng thì vẫn đỡ hơn.

Tại sao cậu lại tỉnh lại ngay lúc này chứ!

Lạc Gia Bình cơ hồ muốn khóc lên .

Trong bóng tối, Lạc Gia Bình lặng lẽ vươn tay mò mẫm trên sàn nhà, rất nhanh chạm đến da thịt của một thực thể, thế nhưng nơi đó không truyền về độ ấm, mà là sự lạnh lẽo như đồ gốm sứ, đã vậy xét theo độ lớn thì như một bộ phận của trẻ em.

Đây tuyệt đối không phải là La Vĩnh Niên... tâm của Lạc Gia Bình bỗng nhiên rơi xuống.

Mộc Từ cùng Tả Huyền vào đúng lúc này đều tỉnh lại, bọn họ như con rối ở trong tủ kính quần áo, con mắt đen như mực nhìn chăm chú vào con búp bê bé gái đột nhiên xuất hiện trong phòng.

Nhìn qua nó rất giống một đứa trẻ, lúc này nó cúi người xuống, tròng mắt đen thui nhìn Lạc Gia Bình, tóc của nó tựa hồ như mảnh vải đen dài, từng lọn từng lọn rơi hai bên vai. Hai má trắng đến kinh người, đôi môi rất nhỏ, nhưng lại được điểm xuyến bởi sắc đỏ kinh dị, đã vậy, giữa miệng còn ngậm một lọn tóc người sống

Nó lại một lần nữa biến hóa, dần dần cử động tự nhiên như người sống.

Lại một lần nữa... Tại sao lại là một lần nữa?

Mộc Từ cố gắng phân tích suy nghĩ chợt lóe trong đầu, cậu đã từng thấy nó rồi sao?

Lúc nhìn thấy nó, Mộc Từ thì còn được xem là bình tĩnh nhưng Lạc Gia Bình đã lâm vào trạng thái hoảng sợ không thể tự kiềm chế mà thét chói tai, tối hôm trước, cậu ta còn chẳng bao giờ nghĩ, không ngờ bản thân cậu lại có chất giọng nữ cao như vậy

"Hỏng rồi sao?" nó dùng tay vịn sàn nhà, dùng tư thế ngồi quỳ cực kỳ tiêu chuẩn, tỉ mỉ ngắm Lạc Gia Bình, ngữ điệu như trẻ thơ hồn nhiên, "Đồ chơi hư rồi, chỉ có thể vứt bỏ"

Gương mặt của nó đã tự mang một loại áp lực đè nén người đối diện, bỗng nhiên lại trực tiếp sáp lại gần mặt của cậu ta, tựa như gậy sắt đánh thẳng vào linh hồn bé nhỏ, không còn hét chói tai nữa, mà cậu ta trực tiếp nằm phịch xuống sàn mà bất tỉnh

Ngay cả La Vĩnh Niên đang nằm cạnh cũng đang nhắm mắt cầu nguyện, quyết định không nhìn không nghĩ, ở trong lòng đọc thầm "Sắc tức thị không, không tức thị sắc... Quan tự tại bồ tát... Thượng Đế phù hộ..."

"Cũng chưa hư lắm"

Nó tự mình lẩm bẩm, sau lại đứng lên, chẳng biết vì sao, trong thanh âm của nó tựa hồ tràn đầy tiếc nuối.

Trong phòng lần thứ hai yên tĩnh lại.

Mãi đến tận tiếng kêu thảm thiết của Trì Điềm lần thứ hai khiến mọi người tỉnh lại.

Lần này nhảy dựng lên bật đèn chính là La Vĩnh Niên đã chịu đủ dằn vặt, cậu cảm thấy hồi nãy bản thân như đã bị đánh thuốc mê, tay chân không có cách nào nhúc nhích, nhưng đại não lại vô cùng tỉnh táo, hận không thể tự đánh bản thân một đấm rồi ngất đi.

Mộc Từ mê man mở mắt, cảm thấy được tất cả những thứ này giống như đã từng trải qua, vươn tay lau trán, cơ hồ tất cả đều là mồ hôi lạnh, còn chưa kịp phản ứng lại, lẩm bẩm nói "Là mộng sao"

Lần này cậu theo bản năng liếc mắt nhìn điện thoại di động, 4 giờ.

Vẫn là 4 giờ...

Anh Mao lắc lắc đầu, hắn mê man mà nhìn mọi người, dò hỏi "Chờ đã, là do tôi ngủ đến ngu người, hay là chúng ta đã từng tỉnh giấc một lần?"

"Không phải ảo giác, đúng là đã tỉnh dậy một lần." Thanh niên đội mũ trùm gõ gõ đầu của chính mình, nhíu chặt lông mày, "Kỳ quái, sao chúng ta lại đột nhiên ngủ mất?"

Mộc Từ xoa xoa gò má của chính mình, đại não mới vừa tỉnh còn có chút hỗn độn, chờ qua nửa phút cậu mới dần nắm lại được tình hình, lập tức quay sang nhìn Trì Điềm.

Trì Điềm ngồi trên giường vẫn còn ngây ngốc, cúi mặt, sau tiếng hét mới nãy thì không phát ra tiếng gì nữa, lọn tóc ngắn xẹt qua trước má, làm nổi bật lên đôi môi hồng hồng.

"Không phải nằm mơ sao?"

Những người khác tựa hồ cũng dần hiểu được đang xảy ra chuyện gì

Lần đầu tiên biết được là thông qua Tả Huyền, nhưng sự trải nghiệm lần thứ 2 như chứng thực suy đoán của Tả Huyền, mọi chuyện đều bắt đầu từ Trì Điềm.

Quả nhiên cô ta đang bị nhắm vào

"Là lần thứ ba." Tả Huyền bỗng nhiên đứng dậy, thay đổi phong cách, cư nhiên chủ động mở miệng giải thích, "Không phải lần thứ hai, lần thứ nhất lúc nó tới thì mấy người còn chưa tỉnh, đương nhiên không nhớ cái gì, nó đến là tìm búp bê"

"Búp bê?" Mạch Lôi thay đổi sắc mặt, cô ta suy nghĩ đến nhiều khả năng, lấy tay che mặt hồi lâu mới giữ được bình tĩnh, mà Trì Điềm bên cạnh đã không còn phản ứng gì, cô ta từ trên giường nhảy xuống, lo lắng mà dò hỏi "Tìm búp bê ! Nói cách khác... Tôi cùng Trì Điềm tỷ lệ là một nửa, loại này... Loại này lẽ nào dựa vào vận may? ! Là ý gì chứ? !"

"Không sai." Tả Huyền hờ hững nhìn cô ta chăm chú , "Không thì thế nào? Chẳng lẽ cô vẫn cho rằng đây chỉ là trò chơi dùng não mà thôi, hay là giống mấy trò escape game tìm kiếm manh mối? Nửa đêm có kẻ giết người điên cuồng đến giết cô thì cô cũng phải hỏi hắn lý do vì sao muốn giết cô rồi mới được hạ đao?"

Mạch Lôi thất hồn lạc phách ngã ngồi xuống đất, không biết đang suy nghĩ gì, mà Trì Điềm nhìn qua đã choáng váng đến câm nín, vẫn luôn không nhúc nhích.

Nhóm người mới đều không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, Lạc Gia Bình thậm chí còn đút kết ra kinh nghiệm "Nói như vậy, chỉ cần chúng ta không lên tiếng, thì sẽ không xảy ra chuyện? Nhưng mà... Nhưng mà chúng ta cũng không thể thoát khỏi tình cảnh này?"

Những lời này nghe có vẻ bình thường nhưng vẫn hàm chứa cảm xúc không cam lòng.

Mộc Từ không nói được bản thân cậu đang có cảm giác gì, cuối cùng chỉ có thể nhìn về phía Trì Điềm, thời điểm cứu Tả Huyền trong phòng trưng bày ở trạm trước đó, chính vì dù kết quả có tốt hay xấu thì ít nhất cậu còn có phương án hành động, nhưng đối với cơn ác mộng lặp đi lặp lại này của Trì Điềm, lại khiến cho cậu bó tay toàn tập.

Cụm từ 'Đồ chơi hỏng' phát ra từ trong miệng nó nghe có vẻ không tốt lành gì, huống chi, cho dù Mộc Từ muốn giúp đỡ, thì cậu lại không biết nên làm thế nào

"Trì Điềm." Mộc Từ ngồi ở bên giường, lần này trên giường không có bất kỳ lọn tóc đen bị cắt nào, chiếc chăn sạch sẽ như vừa mới được thay mới.

Nghe âm thanh, Trì Điềm khẽ nâng mắt nhìn qua, nhưng đôi mắt lại đang trống rỗng vô hồn.

Dáng dấp của cô ta khiến cho Mộc Từ sợ hết hồn, vốn dĩ Trì Điềm cũng không phải là cô gái có nước da trắng nõn gì, nhưng gương mặt hiện tại của cô đã tái nhợt như tấm lụa trắng bạc màu, môi thì đỏ như máu, thần sắc trên mặt thì âm u đáng sợ, khiến người nhìn phát lạnh; đuôi mắt lại dần hẹp kéo dài phía sau. Gương mặt mang nét trẻ con ban đầu đã dần dần biến đổi thành gương mặt của một diễn viên kịch Kabuki đã được hóa trang kỹ lưỡng

"Cô có phát hiện ra được manh mối gì không?" Mộc Từ hỏi, "Cái gì cũng được, điều khiến cô chú ý tới, cô đã tỉnh lại lúc nào, tại sao lần nào cô tỉnh lại cũng hét gào, cô đã nhìn thấy điều gì? Có thể kể lại chi tiết một chút không, chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ biện pháp, bây giờ không biết khi nào chúng ta tiến vào mộng cảnh, tốt nhất chúng ta nên trang thủ thời gian"

Kỳ thực sau khi tỉnh táo lại, Mộc Từ lập tức nghĩ đến 2 manh mối, Lạc Gia Bình cũng từng hét lớn, tại sao cậu ta lại là đồ chơi bị hỏng, mà Trì Điềm lại làm cho tất cả mọi người đều tỉnh lại?

Một điểm khác nữa, chính là biến hóa trên người Trì Điềm, con rối kia càng ngày càng giống người, mà Trì Điềm lại trở nên càng ngày càng giống con rối, trong này khẳng định có vấn đề.

Lạc Gia Bình nhìn bộ dạng của Mộc Từ, không khỏi nảy sinh xúc động, không nhịn được nhắc nhở "Quên đi thôi... Mộc Từ, chuyện này không liên quan nhiều đến chúng ta... anh cũng không cần nhiều chuyện, làm không tốt thì cũng sẽ tự kéo mình vào chuyện này"

Lời nói này của cậu ta tuy nghe mang sự chân thành khuyên nhủ, hay thực chất chỉ là cái cớ để bao biện, che lấp sự vui sướng khi tai họa không giáng xuống đầu hắn, e là đến chính bản thân Lạc Gia Bình cũng khó là phân biệt rõ ràng.

Mộc Từ cũng không để ý tới cậu ta, chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú Trì Điềm.

Ánh đèn trong phòng chiếu lên khuôn mặt Mộc Từ, nhưng cũng không khiến cậu trông thánh thiện hơn chút nào, cũng không tăng thêm chút hào quang gì, cho dù làn sương đen dày đặc ngoài cửa sổ đã bị rèm dày che phủ, càng như vậy thì càng khiến cho ngọn đèn trong phòng càng phát ra ánh sáng trắng cướp đi vẻ đẹp rực rỡ trong không gian chật hẹp này

Thần thái trong mắt Mộc Từ, tối đa chỉ có thể bằng ánh sáng yếu ớt của đom đóm.

Nhưng nó lại là sự vĩnh cửu bất biến, vô luận vào lúc nào, vô luận đang ở tình huống nào, nó vĩnh viễn sẽ không bao giờ lụi tàn như những con người tầm thường trong phòng này

Cậu cũng từng dùng ánh sáng đó chiếu sâu vào trong tâm hồn của Tả Huyền.

Trái tim của Tả Huyền không kiềm được mà run rẩy, hắn tham lam nhìn Mộc Từ chăm chú, vừa ẩn chứa sự khinh thường, trào phúng cậu lại ban phát lòng tốt cho kẻ đang vào tử lộ, nhưng cũng pha , như là cao cao tại thượng mà trào phúng một cái ngu xuẩn người hảo tâm đi đến hướng tử lộ, vừa giống như cực thấp kém người tại nhìn giống nhau không thuộc về mình trân bảo.

Ánh mắt của Trì Điềm dần trở nên có hồn hơn sau khi nghe những lời Mộc Từ nói, cô ngơ ngác, nước mắt chảy xuống, rất nhanh nhào vào trong lòng của Mộc Từ, không nhịn được khóc thút thít "Tôi không biết, tôi không biết sao lại tỉnh lại, sau đó... bị nó dọa, rồi hét lớn, rồi mọi người đều tỉnh lại"

Tại sao?

Tại sao Trì Điềm hét thì khiến mọi người tỉnh dậy được? còn Lạc Gia Bình thì không?

Mộc Từ cảm thấy khó hiểu, không nhịn được quay đầu nhìn về phía Tả Huyền, thấy hắn không lên tiếng, thấp giọng nói "Bản thân tôi không nghĩ ra được nguyên do thì thôi, ấy vậy anh thông mình thế mà cũng không nghĩ ra sao?"

"Phép khích tướng đối với tôi không có tác dụng đâu" Tả Huyền ý cười dần sâu đậm.

Mộc Từ không nói gì, điều này làm cho Tả Huyền than thở nhẹ đến mức khó mà nắm bắt "Em thật sự muốn giúp cô ta? Tôi nói trước, tôi chỉ tìm được quy luật, không có giải pháp tháo gỡ tình trạng này, nếu như em muốn biết đáp án từ trên người tôi, như vậy thật sai lầm"

"Quy luật cũng tốt"

Tả Huyền nhìn chăm chú cậu hồi lâu mới nói "Em có biết, lần thứ 2 khi chúng ta tỉnh lại, tại sao tất cả mọi người đều hỏi tôi lý do nhưng tôi đều cự tuyệt trả lời, đến khi em hỏi thì tôi lại nói ra không chút do dự?"

"Việc này có liên quan gì?" Mộc Từ không nắm được trọng điểm ý của Tả Huyền, cậu gãi gãi đầu, cảm thấy khó hiểu, "Sao anh lại hỏi điều này?"

"Bởi vì yêu thích." Tả Huyền cũng không có ác ý làm khó dễ cậu, mà là rất nhanh ghé vào bên tai Mộc Từ nói nhỏ, "Cho nên mới có đặc quyền."

Lỗ tai Mộ Từ còn chưa kịp đỏ bừng, cậu đã hiểu

Trì Điềm là con búp bê nó thích nhất, chính bởi vì yêu thích, nên nó mới tỉ mỉ chuẩn bị trang phục cho Trì Điềm...

Cho nên tiếng thét chói tai của Trì Điềm mới có thể đánh thức tất cả mọi người.

Sự phản kháng của cô ta sẽ khiến nó tạm thời thối lui.

Nói rõ người đang nắm quyền chủ động chính là bản thân Trì Điềm!

Ánh mắt của Mộc Từ sáng lên, nhất thời kích động đến nói không ra lời, cậu nhìn trái phải nhìn Tả Tiên một hồi, không khỏi cảm khái "Sao anh thông minh đến như vậy?"

"Ừ, chúc mừng em, lại hiểu thêm một ưu điểm trên người tôi, nhưng điều này cũng chỉ là bề nổi thôi, em ráng mà cố gắng hiểu thêm về thế giới nội tâm của tôi thì càng tốt."

Lúc này, đừng nói là chỉ vài lời khen tặng, cho dù là muốn cậu hái trăng, hái sao trên trời thì cậu cũng nguyện ý

"Tôi sẽ cố hết sức!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro