Trạm 4 - chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 89: Hộp Mù (08)

Tiếng thét chói tai của Trì Điềm làm mọi người tỉnh lại.

Mộc Từ bỗng nhiên nhổm người dậy, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, kinh sợ vẫn chưa lui, khiến cho cậu chưa thể phản ứng kịp đang xảy ra chuyện gì, chỉ là mờ mịt nhìn vào trong khoảng tối, ngược lại thì Lạc Gia Bình nằm gần cửa đã bật người dậy, "Ba" một tiếng mở đèn sáng trong phòng, lập tức trong phòng được bao trùm bởi ánh sáng đèn điện.

Lạc Gia Bình đang mang tâm thế cá chết lưới rách, nhưng khi bật đèn lại không thấy hình bóng con búp bê trẻ em kia đâu nữa, nhất thời thở phào một hơi, vui mừng mà lẩm nhẩm "Hóa ra chỉ là nằm mơ"

Anh Mao ngủ trên sàn nhà chưa hiểu chuyện gì, thấy đèn sáng trưng thì bất mãn kêu to "Buổi tối mà nháo cái gì? Muốn ăn đấm không!"

Thanh niên đội mũ trùm thì lại càng kéo mũ đè xuống, che khuất mặt, nên mọi người đều không thấy được trên mặt của hắn chỉ toàn là mồ hôi lạnh, hắn hoảng sợ mà nhìn Lạc Gia Bình đang đứng mở đèn, giống như còn chưa lấy lại tỉnh táo, chần chờ hỏi "Cậu... Cậu cũng gặp ác mộng sao?"

Người vừa trở lại sinh hoạt bình thường sau nhiều năm điều trị ở bệnh viện là La Vĩnh Niên là có phản ứng mạnh nhất, hiện tại cậu ta chỉ đang thở dốc, không thể nói thành lời

"Vậy..." Lạc Gia Bình lúc này mới chú ý tới thần sắc khác thường của Mộc Từ, cậu ta mới chợt phát hiện tất cả những gì trải qua không chỉ là cơn ác mộng của riêng mình cậu, tay chân dần trở nên lạnh lẽo, hàm răng không ngừng được mà run lên, nhìn qua giống cười nhưng không phải cười, nhưng cũng không giống như khóc, lắp bắp nói, "Mấy người... Không... Không phải như tôi nghĩ đâu đúng không?"

Chỉ có biểu hiện của Tả Huyền tương đối tốt một ít, mặc dù trên mặt hắn không có mang theo nụ cười ngả ngớn như ngày xưa, nhưng so với những người khác mà nói, thần thái này có thể xem là đã thoải mái.

"A... A... A —— "

Tiếng thét như muốn hóa điên của Trì Điểm ở trên giường lần nữa hấp dẫn sự chú ý của mọi người, Mạch Lôi nắm chặt vai của cô ta, nỗ lực động viên, nhẹ nhàng hỏi: "Làm sao vậy? Trì Điềm? Cô gặp ác mộng sao?."

Trì Điềm che mặt của mình, cả người đã bị mồ hôi thấm ướt, cô ta hô hấp dồn dập, đôi mắt ngập tràn sợ hãi"Tôi mới mơ thấy... Mơ thấy một con búp bê trẻ em cầm kéo cắt tóc của tôi —— A! ! !"

Trì Điềm lại đột nhiên thét chói tai, ôm lấy đầu mình, mấy người khác cũng bị dọa mà run lên một cái, theo bản năng lui về sau một bước, ngay sau đó lại thấy cô ta gần như phát điên mà nắm trong tay một đống sợi gì đó màu đen, gần như tuyệt vọng đến hỏng mất mà hét thảm lên "Những thứ này là... Những thứ này là tóc! Là tóc, là thật, giấc mộng là thật, là tôi! Nó... Nó thật sự đã tới! Nó thật sự đến..."

Dưới sự sợ hãi cực độ, đại não của Trì Điềm hoàn toàn trở nên hỗn loạn, tiếng thét càng ngày càng chói tai, nghe vào như tiếng hét thảm của một con thú hoang sắp bị làm thịt.

Rốt cuộc lúc này mọi người mới chú ý tới, mái tóc dài quá vai của Trì Điềm đã bị nó cắt thành kiểu tóc giống nó, tóc mái trước trán được cắt rất dứt khoát không có chút cần chừ, gương mặt trông chưa thành thục của cô ta hiện tại cộng thêm mái tóc như bé gái thì lại tạo nên một loại cảm giác thanh thuần quỷ dị

Quả thực như là... người thì to xác nhưng lại gắn một gương mặt bé gái.

Theo động tác của Trì Điềm, ga trải giường của Trì Điềm đều bị che kín đầy tóc, chỉ cần quơ nhẹ tay là có thể nắm lên cả đóng tóc, khi thì dính trên tay, khi thì rối cục với nhau tạo thành từng nhúm tóc.

"Xem ra nó còn có thiên phú làm thợ cắt tóc tài năng đó"

Ngay lúc mọi người sắp sụp đổ dưới sự kinh hãi trước mắt, Tả Huyền lại biểu hiện sự bình tĩnh rất không phù hợp trong hoàn cảnh này, hắn nghiêng người dựa vào ghế sa lon dài, cặp chân dài bắt chéo lên nhau, ung dung điềm tĩnh nhìn điện thoại, nghiêng đầu nói "Nhân tiện, kiểu tóc này cũng rất phù hợp với cô, rất giống đứa trẻ ngoan nhà bên"

Trì Điềm không dám tin nhìn hắn, đôi môi run rẩy, nhưng cô lại không có sức lực cùng hắn đấu mắt, chỉ là dựa vào lồng ngực Mạch Lôi run lẩy bẩy, rơi nước mắt.

Bình tĩnh là một chuyện tốt, nhưng cũng có lúc sẽ không tốt, Tả Huyền bình tĩnh có lúc đáng tin, tạo cảm giác người khác có thể tin cậy vào; nhưng ở một số thời điểm, giống như bây giờ, sự bình tĩnh của hắn lại vô cùng phản cảm, tựa như một kẻ máu lạnh khiếu hầu hết con người ở tại nơi này sợ hãi

Có lúc Mộc Từ quả thực hoài nghi hắn có phải hay không cố ý diễn ra như vậy để làm người ta ghét.

Tránh cho việc phát sinh tranh chấp không cần thiết, Mộc Từ lên tiếng đầu tiên, đem sự tình kéo về đề tài chính, cậu hít sâu một hơi, ngồi dậy, đến khi hai chân giẫm ở trên sàn nhà mới phát giác chân mình đã tê cứng, cảm giác châm chít tê dại chạy dọc khắp bắp thịt, nhưng cậu cũng không để ý, nghiêm túc nhìn Tả Huyền đặt câu hỏi "Có phải anh phát hiện ra điều gì rồi?"

"A, tại sao nói như thế? Có lý do gì sao?" Tả Huyền lại như giám thị coi thi, không nhanh không chậm mỉm cười, "Hay là nói, chẳng qua là do em đơn thuần mù quáng tin cậy tôi, nếu đúng là như thế, thì tôi có chút thụ sủng nhược kinh, không ngờ hình tượng của tôi trong lòng em lại cao đến như vậy..."

Cuối cùng người chậm tiêu nhất trong căn phòng này chính là Anh Mao đã dần hiểu được tình hình, hắn thực sự không có kiên nhẫn mà nghe Tả Huyền nói những lời tự tâng bốc bản thân, hắn ta lập tức ngắt lời Tả Huyền

"Được rồi được rồi, có thể nói vô vấn đề chính khôn, sao vậy, lúc tôi đang ngủ thì ma nữ đến thật hả?"

Lạc Gia Bình một thân mồ hôi lạnh, cũng vô cùng tức giận "Loại quỷ này... Phi phi phi! Tình huống như thế, con mẹ nó ai mà nói đùa với anh mà nói thật hay không!"

Anh Mao sờ sờ đầu mình "Vậy thì tại sao tôi lại không có cảm giác gì, tại sao nó lại cắt tóc của cô ta như vậy, một giường toàn là tóc, nhìn sao xui xẻo quá. Chờ chút, các người đều gặp được, chỉ có tôi là không thấy... Chẳng lẽ nói... chính là do một thân chính khí của tôi áp chế được cô ta?"

Lời nói của Anh Mao càng lúc càng quá, càng lúc có chút nghe không nổi

"Áp cái rắm!" La Vĩnh Niên hiếm khi thấy mất bình tĩnh, tuôn ra một câu chửi bậy, "Có người bị cắt đến sắp trụi tóc rồi kia, anh áp được cái quái gì? !"

Mộc Từ như không có chuyện gì mà lau đi mồ hôi lạnh chảy trên trán, nghiêm túc nói "Anh đúng là loại người rất hay chọc gan người khác, nhưng tuyệt đối sẽ không lấy tính mạng của bản thân để đùa giỡn, từ biểu hiện của anh đã cho tôi biết anh đã biết được điều gì đó"

"Sức quan sát của em đã tiến bộ rất nhiều, xem ra em đã tìm ra phương pháp để dần hiểu về tôi." Tả Huyền nhìn qua rất chi là sung sướng, "Chỉ có điều, em thật sự muốn biết tôi đã phát hiện ra cái gì sao?"

"Có ý gì?" Thanh niên đội mũ trùm không nhịn được mở miệng, "Đều lúc nào rồi, có manh mối còn giấu giấu diếm diếm sao? !"

Lạc Gia Bình cũng tán thành: "Đúng rồi, hiện tại mọi người chính là một đàn châu chấu trên 1 cọng dây thừng, vậy thì có cái gì không thể nói ra được ? Lúc này còn giữ miếng, thì rất không có đạo đức!"

Trì Điềm đang sợ hãi tột độ nghe vậy, lập tức nhào tới bên giường, cơ hồ muốn lăn xuống, cô ta cố sức đứng trước mặt của Tả Huyền, lệ rơi đầy mặt mà nắm chặt tay áo của hắn, khóc thút thít "Cầu xin anh... Cầu xin anh cứu tôi, tôi rất sợ hãi! Anh nói gì đi, cầu xin anh, cầu xin anh nói một chút, coi như... Coi như anh nói cho tôi biết có chuyện gì đang xảy ra cũng được!"

Thế nhưng Tả Huyền vẫn bất động, thậm chí giựt tay áo ra khỏi tay của Trì Điềm, hắn chỉ một mực nhìn chằm chằm vào Mộc Từ.

Điều này làm cho trên mặt Mộc Từ không nhịn được chảy xuống mồ hôi, cậu cảm thấy như chính mình bị ném vào trong sa mạc khô cạn, nóng bức cùng lo lắng thiêu đốt thân thể, cổ họng khô cạn cơ hồ như bị tầng tầng khói thuốc bào mòn, cả người phảng phất một loại thực vật đang chết dần vì thiếu nước.

Tả Huyền mang đến cảm giác ngột ngạt, có lúc hắn như một con quỷ trong chốn này.

Hắn không hẳn là kẻ hay nhiều lời, không thường đùa giỡn vào lúc mấu chốt, nếu như hắn đã nói như vậy, nhất định... Nhất định là phát hiện manh mối gì đó vô cùng đáng sợ.

Những người mới lúc này mới nhìn ra được bầu không khí đang có chút không đúng, ngay lập tức chuyển hướng sang nhìn Mộc Từ mà tạo áp lực

"Anh Mộc! Anh cứ hỏi đi!"

"Đã là lúc nào rồi, quỷ cũng sắp đến nữa rồi, nhanh chút đi chứ, nóng ruột muốn chết đi được!"

"Có cái gì mà không thể nói được chứ, úp úp mở mở, tính tình anh Mao này cũng không tốt lắm đâu đấy!"

"Mộc Từ, cầu xin anh, cầu xin anh hỏi giúp tôi với..."

Mộc Từ cúi đầu, sự thúc giục của những người xung quanh khiến cho cậu không có thời gian do dự, vì vậy dứt khoát gật đầu, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, trong ánh mắt của cậu đã thêm vào một sự kiên định

"Tôi muốn biết."

"Nãy giờ tôi đều đang làm một việc mà mấy người đề nhìn thấy nhưng lại không có ai hỏi tôi đang làm cái gì, ngay cả học theo cũng không" Tả Huyền giơ tay lên, mở ra màn hình điện thoại di động, trên màn hình vẫn đang hiển thị 4 giờ đúng "Từ lúc con rối kia bước vào, tôi để ý lúc đó là 4 giờ, mãi cho đến khi Trì Điềm tỉnh lại, chúng ta nói chuyện lâu như vậy, thời gian vẫn dừng lại lúc 4 giờ, nhân tiện nói luôn, chức năng bấm giờ trong điện thoại cũng vô dụng rồi"

Mọi người hít vào một hơi, Lạc Gia Bình yếu ớt nói "Nói như vậy nghĩa là, bây giờ chúng ta vẫn còn ở trong mơ? Hoặc là nói mộng trong mộng, vài tầng mộng cảnh, chúng ta nghĩ đã tỉnh nhưng thật ra vẫn còn nằm trong giấc mơ khác?"

"Thời gian?" Thanh niên đội mũ trùm suy tư, "Lẽ nào thời gian là mấu chốt, 4 giờ? 4 giờ sẽ xảy ra chuyện gì, cái gì đã kích hoạt vòng lặp thời gian vô hạn này, nó sẽ là lao tù mãi mãi nhốt chúng ta sao?"

Tả Huyền thở dài, ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn chăm chú Mộc Từ "Em nghĩ sao?"

"Tôi?" Mộc Từ ngẩn người, nửa ngày mới nói, "Đúng là mấu chốt thời gian rất quan trọng, nhưng còn có một việc rất kỳ quái, khiến tôi có chút lưu ý, chúng ta là bị Trì Điềm đánh thức, nhưng lúc đó tôi cũng không có ngủ, cảm giác thật giống như... Tôi vốn nên nằm ở trên nền đất, nhưng lại đột nhiên nằm trên ghế salông, hồi nãy tôi cũng đã cẩn thẩn ngẫm nghĩ lại nhưng một chút ký ức về điều này cũng không có, giống như bị đứt gãy"

Mạch Lôi không nhịn được nói "Ngài Tả này, anh có thể nói thẳng ra luôn không? !"

"Vậy tôi đổi cách nói khác" Tả Huyền nhàn nhạt nói, "Thời điểm các người nhìn thấy con rối kia, đã có cảm giác gì?"

Lạc Gia Bình lập lại một lần "Cảm giác gì... Có thể là cảm giác gì, chính là rất khủng bố... Rất sợ hãi..."

"Không." La Vĩnh Niên ánh mắt sáng lên, lời nhắc nhở này khiến cậu ta nghĩ tới một trường hợp khả thi nhất, càng nghĩ mọi chuyện là càng thêm trở nên rõ ràng "Là cảm giác chi phối! Thời điểm đối mặt với ma nữ, tôi cảm thấy sợ hãi, muốn chạy trốn, nhưng do sương mù vô dày đặc nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng khi đối mặt với con rối kia, cảm giác của tôi lại trở nên sợ hãi đến bất động, thật giống như... Thật giống như nó mới là chủ nhân, mà tôi lại là đồ chơi"

Lạc Gia Bình không nhịn được chửi thề "Không phải chứ, cũng có thể cảm giác đó là do Hộp Mù này tạo ra?"

"Chủ nhân... Đồ chơi." trên mặt của Thanh niên đội mũ trùm xẹt qua tia sáng, "Đúng! Chính là cái cảm giác này, tôi cảm thấy tôi như con gấu Teddy, bị nó chi phối, quá đúng rồi! Chính là như vậy, tại sao tôi lại không nghĩ đến sớm hơn. Nơi này chính là phòng đồ chơi của nó, là nơi nó chơi đồ hàng"

Lạc Gia Bình cười so với khóc còn khó coi hơn "Vậy làm sao bây giờ, chúng ta sẽ chờ chết sao?"

Trì Điềm đã hoàn toàn bị doạ cho bối rối, cô ta không thể lý giải nổi những điều mà thanh niên kia vừa nói, căn bản cô ta cũng không nghe lọt vô lỗ tai

Đang khi nói chuyện, đèn lần thứ hai tối lại, tiếng bước chân quen thuộc ở bên ngoài vang lên.

Âm thanh của Tả Huyền theo bóng đêm hạ xuống "Chúng ta không phải là món đồ chơi yêu thích của nó, Trì Điềm mới phải."

Câu nói này không chỉ khiến Trì Điềm như rơi vào hầm băng, Mộc Từ cũng cảm giác như bản thân đang rơi vào sông băng cứng còng cả người, một lời cũng không thốt ra được.

Bởi vì tất cả mọi người đều như đang nghe được tiếng thở dài trút được được gánh nặng

Mộc Từ không biết nó đến từ chính bản thân cậu, hay đến từ những người xung quanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro