Trạm 4 - chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 86: Hộp Mù (05)

Đồ ăn nóng hầm hập vừa xuống bụng, tâm tình của mọi người cũng dần thả lỏng.

Từ đầu đến giờ, sương mù bên ngoài vẫn chưa tan, thậm chí còn ngày càng dày đặc, mưa tí tách tí tách rơi trên mái hiên, ban đầu chỉ rơi vài giọt nhỏ, tiếng vang rất mơ hồ, nhưng ngay sau đó lại vang lớn đến dọa người, bùm bùm mà đập trên cửa kính, rất nhanh đã tạo thành vài vũng trũng trên mặt đất.

Không khí se lạnh tràn vào trong nhà, khiến cho mấy thành viên mặc quần áo mỏng trong đội ngũ rùng mình một cái, có lẽ do trời đổ mưa, nên không khí trong phòng có chút trầm lắng

"Lạnh quá a." Cô gái váy tím chà xát da gà đang nổi đầy trên cánh tay mình, không để ý đến những nam sinh đang đưa ánh mắt tham lam trên da thịt của cô, mà lại suy nghĩ vô cùng bĩnh tĩnh, đối diện với Tả Huyền nói "Nếu như mưa này không ngừng, rất có thể nửa đêm nước sẽ tràn vào, hơn nữa nhiệt độ sẽ càng ngày càng thấp, coi như đêm nay đều bình an, đều không phát sinh chuyện gì, nhưng có lẽ sang ngày hôm sau thì sẽ có người đổ bệnh"

Cô ta nói những câu nói vô cùng khéo léo, cũng rất giảo hoạt, hoàn toàn không bại lộ khuyết điểm của chính mình, càng không có nói ra bất kỳ lời chê trách nào.

"Ý của cô là muốn mọi người lên lầu thăm dò?" Mũ lưỡi trai ngược lại rất nhạy cảm, "Chúng tôi cũng không phải là người ăn mặc mỏng như cô, đều là đàn ông con trai, chịu lạnh một buổi tối thì cũng chẳng bị gì"

Trên mặt Cô gái váy tím hiện lên vẻ tức giận, nhưng lại rất nhanh giấu đi, bình tĩnh đáp "Tôi không có đề nghị mọi người lên lầu thăm dò, chỉ là phân tích một chút khả năng sắp tới có thể xảy ra, cũng không có yêu cầu mọi người phải làm cái gì. Nếu như các anh cảm thấy ở lại lầu một là tốt hơn, thì tôi cũng sẽ không đi ngược lại với ý kiến của số đông"

Bầu không khí nhất thời căng thẳng, cảm xúc lo lắng cùng hoảng loạn lúc trước lại hiển lộ trên nét mặt của mỗi người, ấm áp của đồ ăn mang đến cũng bị nước mưa bên ngoài xua tan, nhất thời không gian rơi vào trầm mặc

Sương mù cùng nước mưa giao hòa thành một mảnh, như tấm thảm càng ngày càng nặng nề, tối tăm, ánh đèn trong lầu 1 sáng ngời một cách bất thường, sự đối lập này càng khiến cho lòng người thêm phần sợ hãi đối với những nơi âm u hắc ám

Lại qua một hồi lâu, thanh niên mặt trắng cười ha ha hai tiếng để giảm bớt bầu không khí ngột ngạt "Không phải trước tiên chúng ta nên tự giới thiệu bản thân một chút nhỉ, tất cả mọi người ở chung với nhau lâu như vậy rồi, mà ngay cả tên họ còn không rõ thì sao hợp lý chứ. Tôi tên Lạc Gia Bình, hiện tại đang làm việc tại một công ty du lịch, đang tích cóp tiền chuẩn bị thi lên cao học, mọi người thì sao?"

Cô gái ăn kẹo giơ tay lên nói "Tôi tên Trì Điềm, năm nay là học sinh cuối cấp 3"

"Mạch Lôi." Cô gái váy tím xoa xoa lông mày, "Chữ lôi trong câu Bội Lôi*, là một nhà thiết kế nội thất."

Mộc: Bội Lôi (蓓蕾): Nụ hoa e ấp chưa nở

Mũ trùm đầu đè miệng mũ xuống, như là đang phát tiết bất mãn, nét mặt vô cùng không thoải mái "Bạn bè đều gọi tôi là Đại Mao, mấy người cũng gọi như vậy đi, không, vẫn là nên gọi là anh Mao"

"Trong mấy bộ phim kinh dị cũng thường diễn ra mấy chuyện như vậy, mấy con quỷ muốn đưa nhân vật trong phim vào cửa tử thì phải biết được tên của họ, cho dù biệt danh cũng như vậy" Thanh niên đội mũ trùm lạnh nhạt nói, "Vì lý do an toàn, tạm thời tôi sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin cá nhân gì, mấy người muốn gọi sao thì tùy."

"Này!" Câu nói này lập tức khiến mọi người tức giận, còn không chờ những người khác phản ứng, mũ lưỡi trai lập tức nhảy dựng lên, cả giận nói, "Đệt mẹ mày, sao mày không chịu nói sớm chút chứ?!"

"Đúng rồi" Những người khác cũng oán giận lên tiếng, "Sao lại không chịu nói sớm chứ"

Tả Huyền cùng Mộc Từ liếc mắt nhìn nhau, cũng không hề nói gì.

Thanh niên đội mũ trùm thì hoàn toàn không để ý tới phản ứng của mọi người, rất nhanh đã bắt đầu phân tích "Đã có những người từng sống sót mà lên tàu, nói rõ những chỗ như này dù khủng bố đến đâu, thì cũng sẽ không giống như cuộn phim xoay vòng trong bộ phim Ju-on: The Grudge, mà sẽ có thể theo một quy luật nào đó. Nếu đúng như lời hai người này nói, chỉ cần chờ đủ ba ngày sẽ có tàu hỏa tới đón nhóm chúng ta, thì tôi nghĩ cả nhóm cũng nên bắt đầu ra sức mà dò xét, khám phá xung quanh thôi"

"Có ý gì?" Thanh niên mặt trắng sờ đầu một cái, không đuổi kịp suy nghĩ của hắn, "Chắc không phải là rời khỏi đây đi tìm chỗ khác rồi phải không?"

Thanh niên đội mũ trùm kéo cao dây kéo, nửa mặt chôn dưới cổ áo khoác "Bởi vì dù sớm hay muộn thì chúng ta cũng sẽ phải lên lầu 2, so với việc bị thứ gì đó bức ép chạy lên không có mục đích, không bằng hiện tại mọi người cùng nhau tiến lên đi, thừa dịp thời gian còn sớm, nhanh chóng nhìn ra thử trên đó có thứ gì, cũng khiến chúng ta dự liệu được những chuyện cần phải làm"

"Mày dựa vào cái gì mà nói như vậy? !" Mũ lưỡi trai bắt đầu lớn tiếng ồn ào, "Tại sao tao thấy chuyện này đâu phải nhất thiết phải làm chứ!"

Thanh niên đội mũ trùm liếc mắt nhìn hắn, có vẻ hơi phiền chán "Anh không có chú ý tới sao? Thời điểm nữ quỷ đó xuất hiện, toàn thân ướt nhẹp, đây là tạo hình kinh điển trong các bộ phim kinh dị, tóc dài, giới tính nữ, nước, đều là những đặc tính mang âm khí mạnh, sương mù là do hơi nước trong không khí ngưng tụ thành, nếu như con quỷ đó lấy nước làm chất xúc tác, thì chẳng phải cô ta có thể xuất hiện bất cứ chỗ nào? Chờ tiêu hóa xong cái kẻ xui xẻo kia, anh có nghĩ nữ quỷ kia sẽ thuận theo dòng nước mưa tiến vào trong phòng?"

Hắn vừa phân tích như vậy, khiến tất cả mọi người có chút không rét mà run, ngay cả Tả Huyền cũng hiện lên thần sắc nghiêm túc, thấp giọng nói nhỏ với Mộc Từ "Xem ra lần này gặp phải chuyên gia rồi"

Mộc Từ thiếu chút nữa không nhịn được cười ra tiếng.

Qua cuộc thảo luận đơn giản, tất cả mọi người vẫn quyết định dựa theo những phân tích của Thanh niên đội mũ trùm, cùng nhau đi lên lầu 2 xem xét tình hình, dù sao thì nghe qua những lời phân tích của đối phương cũng rất có lý

Tuy rằng Mũ lưỡi trai vẫn phản đối, nhưng thế lực đơn mỏng, không thể phản kháng ý chí của tập thể, không thể làm gì khác hơn là tức giận theo ở phía sau, dọc đường hắn cũng kêu ca muốn từ bỏ, nhưng lại không dám làm ra hành động gì quá quyết liệt, không biết có phải hắn sợ Tả Huyền hay không

Thời điểm lên lầu, La Vĩnh Niên không nhịn được liếc mắt nhìn tủ lạnh, muốn nói lại thôi, hiển nhiên mặc dù cậu ta đối với phim kinh dị cùng quỷ quái đều chỉ có kiến thức nửa vời, nhưng sự chú ý luôn tập trung vào những chuyện đang xảy ra trước mắt, cũng chính là thiếu đồ ăn, chỉ là cũng không nhằm vào lúc này mà nói ra.

Bởi vì không biết tối hôm nay sẽ xảy ra tình huống gì, vì bảo đảm thể lực, tất cả đồ ăn trong tủ lạnh đều bị ăn sạch sẽ. Bây giờ còn đang an toàn thì không nói, nhưng nếu như phát sinh vấn đề gì hao tốn thể lực, chỉ sợ bọn họ sẽ không sống nổi qua 3 ngày

Nhưng mà cũng rất khó nói, nếu như đã rơi vào trường hợp đói gần chết, chắc có lẽ ngay cả mấy hộp cá trích kia bọn họ cũng có thể ăn một cách ngon lành.

Cầu thang cũ kỹ nhiều năm không được tu sửa, khi đi khiến cho mùi gỗ mốc xộc thằng vào mũi, thế nhưng sau khi trải qua mùi thối oanh tạc của hộp cá trích kia, mọi người đã rất nhanh miễn dịch với loại mùi này, bước chân không dừng lại mà tiến thẳng lên lầu 2

Lầu hai nhìn qua thì càng thêm kỳ quái, trần nhà cao khoảng 5m, không gian bị phân tách bởi các gian phòng khác nhau, bởi vậy bậc thềm mỗi nhà lại càng cao thấp không đồng đều, đối với người mặc váy như Mạch Lôi đặc biệt không ổn lắm, Lạc Gia Bình vậy mà rất tri kỷ đem áo khoác của mình cởi ra, cho cô ta thắt ở trên eo, miễn cho cảnh "xuân" lộ hết ra ngoài

Hàng hiên vô cùng chật hẹp, hành lang cũng không rộng, Tả Huyền cùng Mộc Từ vẫn như cũ dẫn đầu đi đầu tiên, người mới thì đi theo sát phía sau, Thanh niên đội mũ trùm nhìn chung quanh, nỗ lực tìm kiếm chút manh mối gì đó

Sau khi lên lầu, mọi người phát hiện lầu hai không có cầu thang, thay vào đó chính là thang máy, hẳn là dùng để đi lên lầu ba.

Hành lang ở lầu hai được thiết kế giống như hành lang phòng trọ thường thấy trong lối kiến trúc của người Nhật, sàn được lót gỗ, bên trong góc để bồn hoa cùng con búp bê trẻ em quỷ dị, thế nhưng ở trong không gian hành lang này lại có thể nhìn thấy quảng trường to lớn sừng sững ở bên ngoài, 2 không gian hẹp - rộng được ngăn cách bởi một cửa sổ thủy tinh hình tam giác, nước mưa tí tí tách tách mà đánh vào, khiến cho tiếng vang như đang vọng bên tai

cửa sổ thủy tinh hình tam giác như một lưỡi dao sắc bén chém xuống, chia không gian trên lầu 2 làm 2 phần tách biệt

Nếu như muốn đến một gian nhà khác, chỉ có 2 biện pháp, từ trên cửa kiếng bò qua, hoặc là xuống lầu đi lên từ một cầu thang khác, này cũng mang ý nghĩa, một khi bọn họ lựa chọn tách ra, đến khi phát sinh vấn đề bất ngờ thì nhóm người còn lại rất khó có thể hỗ trợ kịp thời

Mỗi bên có 2 phòng

Hai căn phòng phía bên trái mang đậm phong cách nhà trọ suối khoáng nóng kiểu nhật, sàn nhà từ ngoài hành lang đến trong phòng được lót sàn tatami, ngoại trừ ban công nhỏ thì phía trong phòng có một bồn tắm nước nóng cực kỳ xa hoa, rộng chừng 5m, tuy vậy không gian chính trong căn phòng này cũng không lớn, ngoại trừ một chiếc đèn chùm treo trên trần ra thì không hề có thứ gì, ngược lại thì bên trong tủ có một sấp chăn bông dày cộm như trong mấy bộ phim hoạt hình.

Hai căn phòng phía bên phải thì có chút kỳ quái, một căn phòng như phòng bệnh đơn trong bệnh viện, còn có một phòng nhìn qua như một căn phòng thô sơ chưa được trang trí, chỉ có những bức tường được sơn màu nhạt và tỏa ra mùi sơn nồng nặc..

Nhưng điều khiến người ta cảm thấy khó chịu chính là tấm áp phích được dán trong phòng, phía trên là hình một ma nữ tóc dài đang vây lấy một người đàn ông, mặc dù không có mặt, nhưng nhìn quần áo cùng kiểu tóc, tất cả mọi người đều liên tưởng đến người đàn ông đã chết lúc đầu.

"Lầu một có 3 phòng, lầu hai là 4 phòng." Thanh niên đội mũ trùm vắt hết óc tự hỏi, "Phòng bệnh cùng phòng thô vừa nhìn đã biết không phải là nơi chúng ta có thể ở, hay nó chính là đầu mối mà Manh Hạp đang đưa ra"

Tả Huyền khẽ cười nói "Sai rồi, là 5 phòng, cậu đã quên tính cái quảng trường giữa này, cái hành lang này cũng được lót sàn tatami, chắc là cũng cùng một khối với nhau, nhìn qua phong cách hoàn toàn giống nhau"

La Vĩnh Niên lại như có điều suy nghĩ nhìn căn phòng bệnh đơn kia, bỗng nhiên nói "Đây là nơi trước đây tôi ở"

Anh Mao lập tức cười ha hả "Chỗ cậu từng ở? Cậu có bị sao không thế, mấy cái phòng bệnh nội trú này thì ở bệnh viện nào mà chẳng giống nhau, làm sao cậu có thể khẳng định như vậy?"

"Vì tôi có bệnh tim nên đã nằm ở chỗ này 1 năm" La Vĩnh Niên rất bình tĩnh nói, "Từng vật dụng trang trí trong phòng chính là tự tay tôi đặt vào, tôi vừa ra viện cách đây 1 tháng thôi"

Tiếng cười anh Mao lập tức bị nghẹn lại trong cổ họng.

Ở trong phòng bệnh đơn hơn một năm... Xem ra đây là người có tiền người a.

Mộc Từ không khỏi nhìn qua La Vĩnh Niên.

"Nói như vậy." Mạch Lôi cúi đầu suy nghĩ một chút, "Vậy căn phòng lót sàn tatami kia chính là chỗ tổ chức tiệc rượu mà tôi từng đi, tôi còn nhớ giá tiền là 3,888, phục vụ cũng rất chu đáo, nhưng tôi lại cảm thấy chẳng xứng với giá tiền đã bỏ ra, mới vừa rồi còn tưởng rằng chỉ là ảo giác, bây giờ nhìn lại chắc hẳn không phải là trùng hợp."

"Vậy căn phòng thô sơ kia..." Trì Điềm nhỏ giọng nói.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều nhất trí rơi vào trên mặt của anh Mao, anh Mao nhất thời tức giận "Nhìn cái gì! Mẹ nó mấy người đừng có trông mặt mà bắt hình dong được không? ! Ông đây cũng không bần cùng đến mức lưu lạc ngủ ở chỗ như này"

Lạc Gia Bình nở nụ cười khổ: "Cái đó, hẳn là tôi, tôi... Trong nhà không ủng hộ chuyện tôi học lên cao, cảm thấy nếu tôi đã tốt nghiệp thì nên đi tìm việc kiếm tiền cưới vợ, tôi không cam lòng nên đã trốn đi, mới đầu tôi không có tiền, nên tìm mấy chỗ công trình chưa xây xong, hoặc mấy căn nhà hoang để ngủ"

Nói đến đây, thì tất cả những căn phòng trong tòa nhà này đều liên quan đến mỗi một người ở đây

Âm thanh của Thanh niên đội mũ trùm hơi trầm, vang lên trong không khí se lạnh do mưa này càng thêm khiến người ta bất an "Như vậy, giờ chúng ta lên lầu 3 không?"

Mộc: Đơn giản là lối kiến trúc trên lầu 2 là: phòng kiểu nhật - phòng kiểu nhật - /cửa kính/ - quảng trường - /cửa kính/ - phòng bệnh đơn - phòng thô chưa trang trí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro