Trạm 4 - chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 85: Hộp Mù (04)

Lúc đến gần cửa, chín người nhìn thấy hai cửa kính đóng chặt đang dần dần hiện ra trong sương mù

Nhìn xuyên vào bên trong thì chỉ một màu đen, Mộc Từ dùng đèn pin chiếu rọi vào trong, nhìn thấy một bức bình phong hoa mỹ đặt trước cửa, cách trang trí thì rất giống như ở trong mấy khách sạn cổ hạng sang, bên trong lại không có người.

Nhìn thì cũng không thấy cửa kính bị khóa

Thời khắc đẩy cửa ra, Tả Huyền dừng một chút, dùng tay xoa xoa tay nắm cửa, sau đó nghiêng người sang, để mọi người xem tay phải của hắn.

Trên tay hắn không hề có tro bụi.

"Xem ra mấy ngày sau này không cần lo lắng, căn nhà này cũng sạch sẽ lắm" Tả Huyền hời hợt nói

8 người nhìn hắn mà sợ nổi da gà, không thể nào hiểu được trong tình thế như này sao hắn có thể nở nụ cười nhẹ nhõm đến như vậy.

"Tòa nhà này thoạt nhìn có vẻ đã được xây nhiều năm, nhưng trên cửa sạch sẽ như vậy, chẳng lẽ là có người cố định một thời gian đến chỗ này dọn dẹp?" Cô gái váy tím bỗng nhiên nói, "Nếu có người dọn dẹp, nói rõ mọi chuyện xảy ra ở đây là có người điều khiển, mà mục đích của người đó là gì, chúng ta bây giờ vẫn không thể nào biết được"

Thanh niên đội mũ trùm cất giọng lạnh băng, vô cùng phù hợp với khung cảnh quỷ dị xung quanh "Nói không chừng là do quỷ dọn dẹp?"

"Kỳ thực còn có một khả năng." Mộc Từ đi theo đẩy cửa tiến vào phía sau Tả Huyền, "Chúng ta cũng không phải là nhóm đầu tiên tới chỗ này, thậm chí cũng không phải là cuối cùng"

Cái suy đoán này cũng không có khiến mọi người cảm thấy dễ chịu hơn chút nào

Cô gái ăn kẹo mới nãy tiếp lời "Nếu quả thật như lời anh Mộc nói, chưa biết chừng nhóm đi trước chúng ta có thể để lại manh mối gì đó! Giúp chúng ta thoát khỏi khốn cảnh hiện tại!"

"Nếu có thì tốt rồi" Thanh niên mặt trắng sâu sắc thở dài một hơi.

Đèn pin cầm tay soi sáng một khoảng không, tro bụi rào rào tung bay, Tả Huyền quan sát bốn phía , bỗng nhiên dừng lại trước một vách tường

Mọi người thuận theo tầm nhìn của hắn nhìn qua, Cô gái ăn kẹo lập tức rít gào lên, những người khác cũng không có tốt hơn là bao, Thanh niên mặc áo caro cùng La Vĩnh Niên trực tiếp buông lời thô tục

"Đệt!"

Cô gái ăn kẹo hét lên hai tiếng, theo bản năng che miệng mình, xoay người ôm lấy Cô gái váy tím bên cạnh. Cô gái váy tím tránh nhưng không kịp, cau mày đứng tại chỗ, sắc mặt của cô tuy rằng tái nhợt, nhưng không có vẻ quá mức hoảng loạng, ánh mắt hiện ra vẻ bình tĩnh kỳ lạ "Các anh nghĩ sao?"

Mộc Từ khóe miệng run rẩy, nhất thời bị dọa hoảng, qua hồi lâu mới lấy lại tinh thần.

Trên vách tường loang lổ vết máu cực lớn, nhìn vào khiến người ta có cảm giác ghê rợn không dám nghĩ những vệt máu lớn như vậy là của bao nhiêu người, một số vệt máu đã khô đến đen lại, nhưng cũng có những chỗ vẫn còn rất mới. Mà ở trung tâm bức từng, có 2 chữ được viết bằng máu cực lớn, thậm chí còn khiến người xem có ảo giác máu người đang từ từ rỉ ra tại chỗ đó.

Trong không gian u ám chỉ có ánh đèn pin nhỏ chiếu rợi, hai chữ bằng máu này có lực kích thích tinh thần cực lớn.

Chạy mau!

Tay chân của tất cả mọi người đều run rẩy do bị dọa sợ, chỉ có Tả Huyền vô cùng hứng thú đi lên trước, dùng đèn pin cầm tay tỉ mỉ mà rọi sáng mỗi một vách tường một, Cô gái váy tím theo bản năng ôm chặt cô gái ăn kẹo, nhìn hắn hét lớn "Đừng đi!"

"Sợ cái gì?" Tả Huyền ngồi xổm xuống, biểu tình lại vô cùng thỏa mãn mà nghiên cứu vệt máu trên tường, vô cùng bình tĩnh nói, "Chữ lớn như vậy, cô cảm thấy người bình thường có thể viết ra sao? Vậy thì tên kia phải chặt tay của mình xuống, hoặc phải có một cây chổi lau nhà. Hơn nữa lượng máu trên bức tường này cực kỳ nhiều, nét chữ lại liên tục không hề đứt quãng, rất giống như mực viết, nếu một người mất một lượng máu cực lớn, cho dù là bồ tát tái thế, thì trong thời khắc sống chết còn bình tĩnh lưu lại di thư cho người sau?"

"Nói như vậy." Thanh niên đội mũ trùm sắc mặt hơi tái đi, "Cái này là do quỷ lưu lại?"

La Vĩnh Niên cưỡng bách chính mình liếc nhìn đi chỗ khác, nhìn Mộc Từ cùng Tả Huyền nói "Đối với chuyện này, hai anh có vẻ rất có kinh nghiệm?"

Tả Huyền rốt cuộc cũng thu hồi ánh mắt, hắn đứng dậy ấn công tắc đèn trên tường "Có thể, nhưng cũng còn một khả năng, những chữ này có thể cũng do Hộp Mù dàn dựng"

Đột nhiên ánh đèn chói mắt khiến cho con mắt đang thích ứng trong bóng tối của mọi ngời theo bản năng nhắm lại, tuy vậy bản thân ở trong môi trường sáng sủa thì thân thể của mọi người cũng được thả lỏng đôi chút.

"Hộp mù..." Mộc Từ híp mắt một cái, rất nhanh đã thích ứng được, hỏi tới, "Ý của anh là, tin tức trên vách tường này, rất có thể cũng do tùy thời mà biến ra?"

"Không sai." Tả Huyền chậm rãi nói, "Nhưng cũng chỉ là suy đoán của tôi, mọi người thử suy nghĩ theo hướng này xem, khối kiến trúc mà chúng ta đang đứng được cắt ghép từ nhiều khái niệm khác nhau, tôi nghĩ mọi thứ diễn ra ở đây đều là tùy cơ, là sự phát sinh ngẫu nhiên mới có một khối kiến trúc kỳ quái như vậy, tôi hoài nghi đây chính là sức mạnh của Hộp mù, bóp méo không gian"

Mũ lưỡi trai không nhịn được nói "Anh có căn cứ gì để chứng minh điều đó là đúng?"

"Không có." Tả Huyền liếc hắn một cái, "Tin hay không thì tùy"

Còn không đợi mũ lưỡi trai nói thêm điều gì, La Vĩnh Niên - người cuối cùng cũng coi như ổn định lại tâm tình, trầm tư mấy giây, lên tiếng đồng ý với suy nghĩ của Tả Huyền "Tạm thời không nói đến hai chữ này rốt cuộc có liên quan đến Hộp Mù hay không. Tôi tán thành với cách mà anh Tả phân tích 2 chữ bằng máu ở trên vách tường, hai chữ trên vách tường này, rất rõ ràng không phải là con người lưu lại, nếu cứ cho là con người thì đối phương lấy đâu nhiều máu như vậy để sử dụng, vì vậy hàm ý ở đây chưa chắc là có ý tốt, vậy nên với cái nhìn của anh Tả, tôi hoàn toàn đồng quan điểm này"

Thanh niên mặt trắng rùng mình một cái "Nếu đúng là như vậy, đi ra ngoài cũng chết mà ở lại chỗ này cũng không an toàn?"

Cũng may sau khi đèn sáng, lực chú ý của mọi người cuối cùng cũng chuyển từ hai chữ bằng máu trên tường sang quan sát cách bài trí trong phòng.

Lầu một cũng không có gì quá khác so với lúc bọn họ nhìn từ ngoài vào, một đại sảnh xa hoa, vô cùng sạch sẽ đến khó tin, giống như chỗ này luôn có người định kỳ hàng ngày đến quét dọn vậy.

Bên trái đại sảnh là nhà bếp, giấy dán tường cùng gạch lót sàn lại mang dáng vẻ bình dân ấm áp, thậm chí trên tủ lạnh còn dán vài mẩu giấy note, phía bên phải là 2 chữ bằng máu trên bức tường trắng còn chính giữa căn phòng là bộ bàn ghế sô pha, trên bàn còn bày một bộ ấm trà thủy tinh đã nát 1 nửa, các mảnh thủy tinh rơi vãi xuống sàn, khi ánh sáng chiếu vào lại phản chiếu những tia lấp lánh chói mắt

Trái phải giữa, ba cách trang trí khác nhau khiến nhiều người tê hết cả da đầu, cầu thang dẫn lên lầu 2 cũng có 2 cái phân chia hai bên trái, phải, một bên thì làm bằng gỗ, một bên khác lại là cầu thang hình xoắn ốc

Trong nhóm, cô gái vừa ăn kẹo sữa đột nhiên nuốt nước miếng, hiển nhiên cảm giác cực độ đói bụng đã lấn áp cảm giác sợ hãi

"Trong tủ lạnh ở kia, có thứ gì ăn được không nhỉ?"

cô gái vừa ăn kẹo sữa đã cả ngày chưa có gì bỏ vào bụng, đi bộ một đoạn đường dài, sau đó lại bị ma nữ cùng hai chữ bằng máu luân phiên dọa cho tinh thần cô luôn căng thẳng, bây giờ còn chưa ngã xuống hoàn toàn là dựa vào ý chí chống đỡ, tuy vậy hiện tại cô cũng không còn đủ sức để giữ tỉnh táo, nên mới bạo dạn hỏi một câu.

"Có thể thử một chút xem." Mộc Từ gật gật đầu, "Tôi đi mở"

"Này ——" Thanh niên đội mũ trùm đột nhiên gọi cậu lại, "Bên phải là hai chữ bằng máu, lỡ trong tủ lạnh lại là đầu người... thì làm sao bây giờ?"

Mũ lưỡi trai đáp lời nói "Đúng nhỉ, rất có thể đó"

Cái suy đoán này khiến cô gái vừa ăn kẹo sữa theo bản năng núp ở phía sau Cô gái váy tím, nức nở nghẹn ngào, nhỏ giọng nói "Vậy... Vậy thì đừng mở nữa."

Thanh niên mặc áo caro vò vò đầu "Chắc là không phải đâu, nếu như những kiến trúc này đúng là do hộp mù tạo ra, vậy chỉ rõ 3 cái phong cách này đại diện cho 3 kiến trúc bất đồng. Bên trái hiển nhiên là được dựng nên từ quang cảnh một gia đình hạnh phúc, cô xem mấy chữ trên giấy note dán ở tủ lạnh toàn là lời yêu thương; chính giữa đại sảnh không gian xa hoa giống như đại sảnh trong khách sạn, bên phải thì không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng dựa theo phân tích của mọi người, nói không chừng chỗ đó là phòng thí nghiệm của gã tâm thần biến thái cuồng giết người gì gì đó"

Thanh niên đội mũ trùm trầm tư chốc lát, gật gật đầu nói "Anh nói cũng có lý, tôi đã suy nghĩ quá chủ quan, kỳ thực chuyện chúng ta bây giờ gặp phải, không nhất định sẽ giống như trong phim kinh dị"

Ngược lại là mũ lưỡi trai tặc lưỡi một tiếng, thấp giọng lầm bầm câu "Chán."

Thanh niên mặt trắng đi tới trước mặt hai nữ sinh tú "Đến, em gái, đứng ở sau lưng anh đây, anh sẽ cho hai em lấy tấm thân này của anh là một kết giới vững chắc, coi như là có thứ gì, anh cũng có thể che chở cho hai em"

Mộc Từ nhún vai một cái, mở tủ lạnh ra, nương theo hơi lạnh mà tỏa ra bốn phía một mùi tanh tưởi khiến người ta cực kỳ buồn nôn, kích thích phản ứng sinh lý của tất cả mọi người, ngay cả Tả Huyền cũng không nhịn được nôn một trận.

Thậm chí còn chưa thấy rõ thứ gì bên trong, cậu đã mạnh tay đóng sầm cửa lại, tuy phản ứng cực kỳ nhanh, nhưng mùi thối tanh tưởi vẫn còn đọng lại trong phòng không tan.

"Đệt mẹ!" Thanh niên mặt trắng la to, "Người trong nhà này chưa bao giờ nấu ăn gì hết sao, đã không nấu ăn lại còn bỏ đồ ăn trong tủ lạnh cho thối hết là thế nào"

"Cái mùi này giống như mùi cá trích đóng hộp, trước đây tôi có cùng bạn học thời đại học ăn một lần" La Vĩnh Niên cố nén buồn nôn "Thấy review trên mạng nói là rất ngon lại lạ miệng, hiếu kỳ nên mua một hộp về, kết quả mở ra lại không biết ăn thế nào, cũng không có can đảm ăn —— ọe —— xem ra bây giờ tôi cũng không có phúc mà thưởng thức qua"

Hai nữ sinh không biết nhờ thanh niên mặt trắng lấy thân mình làm kết giới, hay là do đứng khá xa, tinh thần của cả hai so ra lại bình tĩnh, chỉ là mùi quá hôi nhưng ở trong ngưỡng có thể chịu đựng.

Thanh niên đội mũ trùm mặt trắng như người chết, hắn ho khan hai tiếng "Con mẹ nó, đúng là mở hộp mù, khắp nơi đều có bất ngờ, mà nè anh hai, tay của anh cũng thúi quá rồi"

Mộc Từ đứng mũi chịu sào, bị tổn thương nghiêm trọng nhất, cơ hồ vừa ngửi thấy mùi thối kia thì hai mắt đã tối sầm lại, bàn tay liên tục co siết nhiều lần để cố gắng tỉnh táo lại, nên cậu căn bản không nghe rõ những người khác đang nói cái gì.

"Em sao rồi?" Tả Huyền hỏi, "Vẫn ổn chứ?"

"Không nghĩ tới, tôi đã trải qua nhiều lần sóng to gió lớn, lại thiếu chút nữa thất bại nặng nề ở đây." Mộc Từ phất tay một cái, một mặt thống khổ, "Có ai muốn đến mở tủ lạnh nữa không?"

"Lần này để tôi mở cho" La Vĩnh Niên nói, "Này là mở hộp mù mà, có lẽ tôi mở được đồ tốt thì sao"

Mộc Từ cũng không để ý lời hắn mà rất nhanh chạy đến phía sau lưng Tả Huyền, cũng may vận khí của La Vĩnh Niên rất tốt, trong tủ lạnh có không ít thực phẩm đông lạnh chế biến sẵn, ngoại trừ sủi cảo, bánh màn thầu hay gặp trong siêu thị, còn có hai túi gà rán lớn với khoai tây chiên.

Sức chứa của tủ lạnh này tuy không nhỏ, nhưng đồ ăn cũng không tính là nhiều, để cho 7 nam 2 nữ ăn cũng chỉ miễn cưỡng qua được 2 ngày mà thôi

Nhưng dù sao có vẫn hơn không

Sau khi nhìn thấy đồ ăn thì La Vĩnh Niên cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn quay đầu hỏi "Có ai biết nấu ăn không, nói thật thì tôi cũng đói bụng lắm rồi"

Mũ lưỡi trai rầm rì một tiếng "Để cho 2 cô gái đến nấu đi, nếu không thì dẫn theo làm gì"

Nghe vậy, Cô gái váy tím cùng cô gái ăn kẹo sữa đều lộ ra vẻ tức giận, chỉ là hiện tại không thể so được với trước kia, các cô vẫn lựa chọn nuốt giận vào bụng, không giống như trước kia mà lập tức mắng chửi, ngược lại thanh niên mặt trắng lại chủ động lên tiếng giải vây cho 2 cô, hắn cầm tạp dề treo trên tường mặc vào "Thôi để anh đây bộc lộ tài năng, đảm bảo sẽ làm thỏa mãn đầu lưỡi của tất cả mọi người ở đây, mọi người cùng đừng đứng không, di chuyển đi nào, nên cầm chén thì cầm chén, nên tìm đồ gia vị thì tìm đồ gia vị , muốn nhanh có đồ ăn thì mang đủ nguyên liệu nấu ăn lại đây"

Tuy rằng mùi thối của cá trích đóng hộp vẫn quang quẩn trong không trung nhưng để lấp đầy cái bụng đang đói mà ai nấy cũng khí thế ngất trời mà chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro