Trạm 4 - chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 84: Hộp Mù (03)

Mộc Từ đi rất cẩn thận.

Tuy nói vừa nãy có hành khách mới thí nghiệm qua, biết được âm thanh cùng chiếu đèn trong sương mù không đem lại nguy hiểm, nhưng dù sao có sương mù che phủ khiến cho tầm nhìn quá thấp

Nếu như bị thứ gì đánh lén, cho dù Mộc Từ phản ứng kịp tránh được một kiếp, nhưng chắc chắn cũng sẽ bị thương chảy máu

Đặc biệt mùi máu tanh rất có thể còn đưa tới những đồ vật kinh khủng hơn

Ngay khi Mộc Từ chậm rãi hành động, bỗng nhiên cảm giác được dây thừng trên eo lại đột ngột giật giật nhiều lần, tuy vậy cũng không mạnh đến nỗi nút thắt bị tuột ra

Mộc Từ bật đèn pin cầm tay chiếu vào màn sương phía xa, sau đó quay đầu nhìn lại, không biết có nên trở lại hay không

Sợi dây bị kéo nhiều lần có ý nghĩa là không có gì nguy hiểm

Chẳng lẽ Tả Huyền đang đùa?

Mộc Từ trong đầu xẹt qua một ý nghĩ kỳ lạ, nhưng lại nhanh chóng bác bỏ, cho dù ngày thường Tả Huyền ở trên tàu vô lại đùa dai thế nào nhưng cũng không đến nỗi xuống trạm lại lấy tính mạng ra đùa.

Xuất phát từ đủ loại cân nhắc, Mộc Từ lựa chọn đứng tại chỗ chờ sợi dây ngừng rung lắc.

Nhưng rất nhanh, Mộc Từ nghe thấy trong sương mù có tiếng người khác nói chuyện..

"Trong sương mù này không phải có quỷ sao? Nếu chúng ta vẫn đi vào trong, liệu có chuyện gì xảy ra không?"

"Này này, bám chặt vào sợi dây phía sau của tôi đi, đừng tùy tiện đụng vào người tôi như thế, đáng sợ lắm"

"Hình như tôi nghe thấy một giọng nói lạ nào đó, hô —— ha —— hô —— "

"Đừng dọa người! Tôi nhát gan."

"Nơi này là cái quái gì vậy, tôi không thấy rõ gì cả, ai giẫm gót giầy tôi rồi!"

"Đợi... đợi một chút, tôi không còn nhìn thấy mọi người nữa..."

"Mấy người nói thử xem, cái đầu vừa nãy có phải là đạo cụ đặc biệt diễn ảo thuật hay không?"

"Vậy chính cậu tự đi mà thử cái ảo thuật kia, đừng có rủ chúng tôi"

...

Tuy âm thanh nghe đến vô cùng hỗn loạn, nhưng Mộc Từ thoáng thở phào nhẹ nhõm, biết là đồng đội đến, dưới làn sương mù dày đặc này, dù khoảng cách chỉ vài trăm mét, tốc độ đi bộ cũng sẽ chậm hơn bình thường vài lần, bởi vì chỉ cần bước vài bước, rất nhanh toàn thân bị sương mù bao phủ, rất dễ bị lạc.

"Thứ gì kia? !"

Người đầu tiên bước ra từ trong sương mù là cô gái mặc váy tím, đôi giày cao gót của cô vang lên đều đặn trong làn sương mù dày đặc, cô vừa phàn nàn vừa cuộn sợi dây về phía trước, khi cô nhìn lên, thì nhìn thấy Mộc Từ đang mang mặt nạ phòng độc, nhất thời sợ đến mặt mày biến sắc, rút lui hai bước.

"Làm sao vậy?" Người phía sau hỏi.

Mộc Từ lập tức cởi mặt nạ phòng độc trên đầu xuống, nhẹ nhàng nói "Đừng sợ, là tôi"

Trong túi đeo lưng này đó là tất cả các nhu yếu phẩm cần thiết mà hành khách đút kết kinh nghiệm khi trải qua các trạm dừng, chỉ là lúc đến nhà trọ Phong Túc thì lại không sử dụng được, ngược lại là vào lúc này đã phát huy được tác dụng. Sau khi Mộc Từ đi được nửa đường mới nhớ tới cái mặt nạ phòng độc, cậu lo lắng trong sương mù sẽ có thứ gì, nếu như trúng chiêu mới phản ứng thì sẽ rất phiền toái, vì vậy mới lấy ra đeo đề phòng bất chắc

Cô gái váy tím kinh hãi cực kỳ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn người trước mặt, tuy cô đã thấy Mộc Từ trước đó, nhưng cô thực sự không chắc người đàn ông vừa rời đi có phải là người đàn ông trước mặt hay không, vì vậy cô lùi lại, hét về phía sau "Đội trưởng! Lại đây xem người này có phải là bạn đồng hành của anh không?"

"Tôi đã bảo để tôi đi đầu nhưng các người cứ bắt tôi đi cuối mới chịu" Tả Huyền lười biếng nói "Mọi người nhường đường chút, tránh vai hộ cái, không nên tùy tiện lộn xộn, để tôi xuyên qua, đến đằng trước xem thử phải đồng đội không, tránh việc kết đội với quỷ"

Có người trong đội bỗng nhiên "Ha" một tiếng, tuy vậy tâm trạng căn thẳng do tiếng thét của cô gái váy tím kia cũng giảm đi đôi chút

Rất nhanh Tả Huyền đi ra, hắn nhìn qua mặt nạ phòng độc trên tay Mộc Từ, ý cười trên mặt càng sâu "Thông minh."

"Cảm ơn, nhưng bây giờ xem ra tôi quá đa nghi rồi, mọi người không xảy ra chuyện gì chứ." Mộc Từ xoa cái cổ, cất mặt nạ phòng độc về lại trong túi "Sao đột nhiên anh lại tới"

"Chết một người rồi." Tả Huyền giải thích ngắn gọn chuyện xảy ra lúc đó "Đối phương hiện tại đang ẩn nấp trong sương mù, lại không biết khi nào nó sẽ phát động tấn công, vậy nên cách tốt nhất là chủ động rời đi, tìm nơi ẩn nấp"

Cô gái váy tím mắt sắc, đầu óc cũng nhanh, nhanh chóng ngắt lời "Vừa rồi anh đang đeo mặt nạ phòng độc phải không? Sương mù ở đây có độc à?"

"Bây giờ nhìn lại là không có." Ngay lúc Mộc Từ đang định trả lời, Tả Huyền dành nói trước, còn không quên ẩn ý uy hiếp "Nhưng chưa chắc lát nữa không có cái gì, sương mù này rất khó nhận biết, lại nói chúng ta chỉ có một cái mặt nạ phòng độc, phải để cho người dẫn đường đeo, bây giờ tốt nhất vẫn phải đi tìm chỗ lánh nạn trước đã"

Cô gái váy tím liếc mắt nhìn chằm chằm hai người bọn họ, rất nhanh, những người khác ở phía sau cũng theo tới, vì vậy cô cũng không tiện tiếp tục nói cái gì

Tuy rằng không đúng lúc, thế nhưng Mộc Từ nhìn thấy rõ tình hình hiện tại của mọi người, vẫn không nhịn được mà cười thành tiếng.

Mọi người đặt tay lên vai, vẻ mặt run rẩy, hơi giống cách các đạo sĩ xua đuổi xác chết trong các bộ phim cương thi thời kỳ đầu.

Sương mù xám xịt bao phủ bầu trời, giống như những đợt sóng khổng lồ tràn ngập nơi vô danh này, chín người giống như cá bị bỏ lại trong nước, loay hoay tìm kiếm nơi trú ẩn.

Chỉ có sự im lặng chết chóc, không có bất kỳ âm thanh của vật sống nào.

"Là hoàn toàn ngẫu nhiên sao?" Mộc Từ nhíu mày, "Hay mà muốn công kích quần thể trước? ví dụ như chúng ta đi tách riêng lẻ thì nó không thể dựa vào nhiệt độ cơ thể để tìm kiếm mục tiêu, nhưng chúng ta đi cùng nhau thì chắc chắn đang bị nhắm đến?"

7 hành khách mới còn sót lại đều run lẩy bẩy

Cô gái váy tím không nhịn được hỏi "Đây là ý gì? Muốn chúng ta hành động riêng lẻ à?"

Thanh niên đội mũ trùm hạ giọng nói "Nhưng mà, tỷ lệ sống sót của hành động tập thể cao hơn, bất kể là phim về thảm họa, hay là phim kinh dị, chỉ cần có người lạc đàn, thì chắc chắn sẽ gặp chuyện kinh khủng, sẽ gần như chết vậy, tôi không tán thành hành động riêng lẻ"

Những người khác cũng lẩm bẩm, đa số đều không hài lòng.

"Suy đoán kiểu này, rất không giống như em thường ngày" Tả Huyền chế nhạo nói.

Mộc Từ tức giận lườm hắn một cái, sau đó tắt ánh đèn pin, nhìn những hành khách nói "Ý của tôi không phải muốn mọi người hành động riêng lẻ, mà muốn mỗi người cầm một đầu dây thường, phân tán hành động, không cần dính chùm một chỗ. Hai người hoặc ba người cùng một tổ, dù sao chúng ta cũng không biết điều kiện phát động tử vong là gì, bất kỳ khả năng gì đều phải thử một chút, không thể kéo mọi người cùng chết"

Mọi người đều nghiêm túc nghe câu cuối cùng, trong đội ngũ lại có một cô gái nhỏ giọng nói "Mọi người có gì ăn không? Bây giờ tôi đói quá, cả ngày nay tôi chưa ăn gì"

Tả Huyền cùng Mộc Từ hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng chìm xuống.

Lại là đồ ăn ——

Cảm giác đói bụng dằn vặt trong trạm nhà trọ Phong Túc thực sự không hề dễ chịu, tuy rằng Mộc Từ cùng Tả Huyền vận may không xấu, không có trải nghiệm qua cơn đói bị bức ép đến mức muốn ăn thịt, nhưng tuyệt nhiên hai người cũng đều không có muốn lại lần nữa trải nghiệm trong trạm dừng này.

Hơn nữa ngoại trừ đồ ăn, còn có nhiệt độ, thật sự nếu không tìm được nơi nào phù hợp để trú ẩn, bọn họ nhất định phải ngủ trong môi trường nguy cơ tứ phía, đến khi trời tối, nhiệt độ chắc chắn sẽ giảm, trong tình trạng vừa mệt vừa đói, rất có thể không chờ quỷ đến mà bản thân đã bị đói chết.

Mộc Từ lẩm bẩm nói "Lần sau tôi nhất định phải mang theo lều xuống"

Tả Huyền bị cậu chọc phát cười, từ trong túi sờ soạng viên kẹo sữa đưa cho cô gái kia "Chỉ có cái này, tạm thời lót dạ, thừa dịp mọi người còn có chút sức lực, vẫn nên tiếp tục đi thôi."

Những người mới bĩu môi thầm thì vài tiếng, nhưng lại rất nghe lời theo sát hai người, tiếp tục hành động, dựa theo những lời đề nghị trước đó của Mộc Từ, tất cả mọi người đều cầm dây thừng, cách nhau một khoảng, chia thành từng nhóm từ hai đến ba người.

Tất nhiên, hai hành khách cũ ở cùng nhau dò đường, những người mới khác tập hợp lại với nhau, mặc dù cô gái váy tím ban đầu không tin vào những điều kỳ lạ và hỗn loạn này, nhưng đầu óc không ngờ lại rất linh hoạt, cô biết rõ làm theo lời tổ đội 2 người cũ kia chắc chắn là phương án tốt nhất, bởi vậy sau khi tiếp thu được tình hình thì lập tức kết đội với người thoạt nhìn đáng tin cậy nhất trong số những người mới - La Vĩnh Niên; những người khác thì lại dây dây dưa dưa, trước tiên là muốn đi cùng Tả Huyền và Mộc Từ, nhưng đều bị cự tuyệt, trì hoãn qua mấy phút, cuối cùng cũng coi như mới phân tổ thành công

Đợi đến tất cả mọi người chuẩn bị xong, Mộc Từ cùng Tả Huyền nắm dây thừng đi về phía trước.

Với mật độ dày đặc hiện tại của làn sương mù này, có dù là có chỗ trốn đi chăng nữa nhưng cũng phải đi đến trước mặt mới phát hiện được, mọi người đi khoảng 1 tiếng, đã có người lục tục chịu không nổi, dây thừng đột nhiên bị trùng xuống, thậm chí có người thẳng thắn đặt mông ngồi dưới đất, chơi xấu nói "Không đi không đi, giết tôi thì tôi cũng không đi, mệt chết tôi rồi!"

Tả Huyền cùng Mộc Từ sau khi nghe đầu ồn ào, quay đầu lại nhìn "Có chuyện gì vậy?"

Cô gái trước đó đã lấy kẹo sữa lau mồ hôi trên mặt, thở hổn hển giải thích với họ "Anh ta nói bản thân quá mệt nên không muốn đi nữa"

liếc nhìn thanh niên ngồi dưới đất, dáng người thấp bé, đội mũ chóp, ngồi xổm trên mặt đất, ôm lấy sợi dây, vẻ mặt như 'Anh có thể làm gì tôi?', Sau khi nhìn bọn họ, hét lên: "Tôi không đi được nữa đấy! Có phải chúng ta nên nghỉ ngơi một chút không?!"

"Cậu không muốn tiếp tục đi?" Mộc Từ hỏi.

"Không phải là không muốn đi." Đối phương nguỵ biện hét lên "Tôi chỉ là quá mệt thôi, nên muốn nghỉ ngơi là chuyện bình thường mà"

Mộc Từ nhíu mày "Cậu cho rằng đây là chỗ nào, chúng ta đang làm gì? Phòng nghỉ ngơi của các vận động viên thể thao?"

"Hai người các anh không phải là người rất có kinh nghiệm sao? Hai người rất có bản lĩnh mà, không thể mang theo chúng tôi đi sao?" Thanh niên đội mũ oan ức lên án "Tôi thật sự không thể đi được, không có nước cũng không có đồ ăn, hai anh cứ đi dò đường trước, chúng tôi ở lại chỗ này chờ?"

Để hai người bọn họ đi trước? Vậy ai biết được có quay lại hay không

Cô gái váy tím biến sắc mặt, vội nói "Tôi đi cùng với hai anh."

Những người khác còn chưa hiểu được ý trong lời nói của Cô gái váy tím, La Vĩnh Niên thì lại trách cứ Thanh niên đội mũ "Anh đừng có mà làm liên lụy đến tiến độ của mọi người có được hay không, nhanh lên một chút đi, dưới tình huống này không thể nghỉ ngơi được, ngồi xuống thì sẽ không đứng lên được đâu"

"Hiện tại sức lực để đứng lên tôi cũng không còn nữa" Thanh niên đội mũ trên đất bắt đầu ăn vạ, nhưng cậu ta vẫn hiểu rõ dây thừng chính là cọng dây cứu mạng, cứ bám riết không ra "Dù thế nào đi nữa, tôi chính là không đứng dậy nỗi"

Tả Huyền ôn nhu nói "Ồn ào cái gì, không cần phiền toái như vậy, "

Thanh niên đội mũ lưu loát mà từ dưới đất bò dậy, cảnh giác vô cùng nhìn Tả Huyền "Chờ đã! Anh muốn làm gì?! Tôi cảnh cáo anh, đây chính là xã hội pháp trị, anh tốt nhất đừng nên làm loạn!"

"Giết cậu thật lãng phí." Tả Huyền vui vẻ mà mỉm cười "Tôi chỉ muốn mấy ngón tay của cậu thôi, cắt bỏ đi rồi sẽ không còn cầm nắm được thứ gì, hẳn là cũng không nắm được dây thừng, vừa lúc để lại chút máu, cũng thuận tiện làm mồi dụ."

Thanh niên đội mũ sợ hãi mà nhìn hắn, rất nhanh nụ cười có chút vặn vẹo "Anh dám!"

Tả Huyền nhún vai một cái.

Sắc mặt của Mộc Từ lại trở nên còn khó hơn xem hơn so với hai người trong cuộc, cậu lập tức nhớ lại thảm cảnh của gã đầu đinh trước kia, lập tức ngăn cản Tả Huyền "Không nên động thủ, cứ bỏ mặc cậu ta ở lại chỗ này đi, chúng ta cởi dây thừng của cậu ta xuống"

Ban đầu mọi người còn tưởng rằng Tả Huyền chỉ đang hù dọa một chút mà thôi, nhưng nhìn Mộc Từ kịch liệt phản ứng, thì đám người mới đã biết sợ hãi, theo bản năng lui về sau một bước, nhìn Tả Huyền với thần sắc kính nể.

"Được, nghe mời em" Tả Huyền lười nhác mà thu hồi dao, lộ ra biểu tình tiếc nuối "Nếu có người cũng đi không nổi nữa, thì hãy tự giác lùi ra, hiện tại chỉ dư lại 1 sợi dây thừng thôi, sau đó mà có đòi hỏi gì thì tự chịu trách nhiệm"

Tuy rằng hắn nói với giọng điệu hời hợt, nhưng sự ngông cuồng trong từng câu chữ khiến người nghe chân lạnh tay run.

Ngay lúc Mộc Từ tính tới gần cởi dây thừng, Thanh niên đội mũ im lìm không một tiếng mà đứng lên, lúng túng nói "Tôi nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta đi thôi."

Cô gái ăn kẹo sữa mới nãy chung đội với Thanh niên đội mũ cũng tiến lên, nhỏ giọng hỏi Cô gái váy tím "Chị ơi, em có thể đi cùng chị không?"

Ban đầu cả nhóm chia làm 4 đội: Mộc Từ cùng Tả Huyền đi đầu, Cô gái váy tím cùng La Vĩnh Niên theo sát phía sau, Cô gái ăn kẹo sữa cùng Thanh niên đội mũ đi ở hàng thứ 3; Thanh niên mặc áo caro, thanh niên mặt trắng còn có Thanh niên đội mũ trùm đi sau cùng, dù sao bọn họ cũng là ba người đàn ông.

Cô gái váy tím thoạt nhìn có chút do dự, nhưng vẫn gật đầu một cái, có chút lạnh nhạt "Được thôi, đi cùng nhau"

Hiện tại thì lại chỉ có Thanh niên đội mũ đi một mình, cậu ta định tới đi chung với tổ 3 thanh niên đi sau cùng, nhưng thanh niên mặt trắng lập tức phản ứng nói "Thêm cậu thì quá nhiều, ba người chúng tôi là đàn ông cũng đã đủ sức nóng rồi, đầu tiên nói rõ nha, thể lực của chúng tôi so với cậu tốt hơn rất nhiều, chạy trốn khẳng định nhanh hơn cậu! Nếu bây giờ cậu vẫn đi ở vị trí cũ thì có khi còn chạy nhanh hơn một chút"

Thanh niên đội mũ bị nói đến mặt thoáng xanh thoáng trắng, cạu ta oán hận nhìn ba người, nhưng cũng đành chấp nhận một mình một đội.

Đoàn người đi tiếp khoảng độ nửa tiếng, rốt cục ở mảnh cánh đồng hoang không một ngọn cỏ đầy sương mù này, tìm được một toà có kiến trúc kỳ quái.

Tòa nhà này thậm chí không thể dùng bất kỳ từ ngữ gì để hình dung phong cách của nó, nó nhìn qua giống như một mảnh vải rách bị vá nhiều chỗ, tầng trệt vô cùng thấp, từ tầng 2 đến tầng 3 nhìn như ghép 2 kiểu phong cách khác nhau, nhìn qua vô cùng hỗn loạn cùng lộn xộn

Từ bên ngoài nhìn vào, tòa nhà này như sự pha trộn của nhà trọ, tòa nhà văn phòng, khách sạn thậm chí là kiểu quảng trường giải trí mỗi chiều các bà các mẹ hay đến đó nhảy múa

Giữa quảng trường giải trí mọc lên một tòa nhà, biển quảng cáo treo trên tường lại chỉ có một nửa, có hình tam giác, Mộc Từ chiếu đèn pin lên trên, phát hiện ở trên có 3 chiếc bàn, mỗi bàn có 3 cái ghế, trên mặt bàn bày cây xanh, bên cạnh còn có cây dù lớn chống nắng

Chín cái ghế. Là trùng hợp sao?

"Đi vào sao?" Mộc Từ hỏi.

"Đi vào." Tả Huyền gật đầu, "Chúng ta nhất định phải tìm một chỗ qua đêm."

Những người còn lại đương nhiên không có quyền lựa chọn, chỉ có thể nhắm mắt đi theo hai người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro