Trạm 4 - chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 83: Hộp Mù (02)

"Im lặng, tắt hết đèn pin trên di động đi"

Tả Huyền bắt đầu đếm số người hiện có từ thanh niên đi ra đầu tiên, nhóm người có mặt ở đây đã hoàn toàn tụ họp lại, mấy đường viền dáng người vừa nãy trong sương mù cũng biến mất

Thì ra những thứ đó là nhóm người này

Trong 5 giác quan của con người, thị giác là nơi tiếp nhận thông tin đưa lên bộ não chiếm tỉ lệ cao nhất với 83%, một khi thị lực bị thoái hóa, lúc này bộ não mới tăng cường nhận thông tin thì thính giác, cùng không phải do bộ não tiến hóa, nó chỉ đang dời lực chú ý từ thị giác sang thính giác mà thôi

Từ khi có hình xăm, thị lực của Tả Huyền bị thoái hóa, nhưng không đến mức độ hoàn toàn mù lòa, nhưng thính giác của hắn được tăng lên rất nhiều, trước khi đám người này chạy đến, hắn nghe được tiếng bước chân khác nhau của 8 người, ngoài ra thì không hề nghe thấy những động tĩnh nào khác

Xem ra ít nhất bây giờ là an toàn.

Tám người mới nhìn nhau, có chút ủy khuất "Tại sao tôi phải nghe lời của anh, đây là ở đâu?"

"Vừa rồi tôi đang ăn cơm, sao đột nhiên lại tới đây, nơi này là nơi nào, các người đang quay chương trình tạp kĩ nào sao?"

"Đừng quậy nữa, tôi còn muốn tăng ca, đừng có đùa dai!"

"Ôi cha, đừng nói mấy người tính quay chương trình kinh dị nha?"

"Quá quắt lắm rồi, kêu quản lý của mấy người ra đây, tôi muốn trực tiếp đối chất với người đó"

Mộc Từ lấy sợi dây leo núi trong ba lô ra, buộc vào người, di chuyển cơ thể, không ngẩng đầu lên nói với Tả Huyền "Thời gian không còn sớm, lần này cần chống đỡ tới sáng sớm ngày thứ 4 là thoát, nhưng không biết buổi tối có nguy hiểm gì không, chúng ta phải tìm được chỗ nghỉ ngơi trước. Anh giới thiệu sơ lược tình hình với những người mới, tôi đi xung quanh thăm dò địa hình"

Đi trong sương mù rất dễ bị lạc đường, Mộc Từ cùng Tả Huyền mỗi người mang theo một bó dây leo dài khoảng 150 mét, cho dù xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì khoảng cách cũng không quá xa để tìm thấy nhau.

"Vậy em cẩn thận một chút" Tả Huyền gật gật đầu, buộc đầu kia của sợi dây vào người "Nếu có chuyện gì thì hãy kéo dây. Kéo một lần là nguy hiểm, kéo ba lần tức là phát hiện ra nơi trú"

Mộc Từ đang xác nhận sợi dây có chắc chắn không, nghe vậy không khỏi ngẩng đầu lên "Kéo xong anh sẽ lập tức tới?"

Tả Huyền cười ranh mãnh "Em chỉ cần kéo, tôi lập tức cởi dây, quay người bỏ chạy"

8 người mới nhìn Mộc Từ đang bật cười mà đầu óc mơ hồ, thanh niên mặt trắng bệch gọi bọn họ trước đó mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn không nhịn được nói "Anh à, đồng bọn của anh nói bọn họ sẽ vứt bỏ anh đó, sao anh lại cười vui vẻ như vậy"

Một cô gái mặc váy tím mỉa mai nói "Giả vờ giả vịt."

Chàng trai thấp béo cuối cùng cũng đến được với đội nhìn xung quanh, vẻ mặt có chút nghiêm túc "Chào anh, tôi vừa nghe anh nói không được gây ồn ào và không được bật đèn, là do nếu có âm thanh sẽ có chuyện xảy ra sao?"

Cô gái váy tím kinh ngạc nhìn hắn, sau đó cười lạnh nói "Nhìn bộ dáng nghiêm túc của cậu, cậu thật sự tin hai người bọn họ sao?"

"Hai người bọn họ rõ ràng là hiểu được chuyện gì đang xảy ra ở đây" Thiếu niên mập mạp cũng không tức giận, bình tĩnh lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay lau mặt và tay, chậm rãi nói "Coi như đây là một chương trình được sắp xếp từ trước, muốn tạo hiệu ứng, nhưng chúng ta đã đến chỗ này hơn chục phút mà nhìn quanh chẳng thấy có nhân viên công tác nào hết"

Thiếu niên mập mạp vừa nói ra những lời này, mấy người mới đến đều im lặng, chàng trai trẻ với mái tóc vuốt ngược nhướng mày nói "Để xem mấy người tính giở trò gì"

Nếu chỉ xét riêng về mặt tính cách thì thanh niên tóc vuốt ngược với cô gái tóc tím quả là một đôi trời sinh

Sau khi Tả Huyền bình tĩnh xác nhận vị trí của hai người sẽ không ảnh hưởng đến sợi dây, anh ta lập tức quay mặt đi

Chỉ có một thanh niên mặc áo sơ mi kẻ sọc tỏ ra rất lo lắng "Nhưng tôi vẫn phải tăng ca, deadline là tối nay đó, tôi không thể."

"Cậu không cần phải lo lắng những chuyện đó đâu" Tả Huyền nhẹ nhàng mỉm cười "Ngươi mãi mãi cũng không cần làm thêm giờ."

Không biết tại sao, đây rõ ràng là một lời nói an ủi, nhưng mọi người đều cảm thấy như có gió lạnh thổi vào mặt, giống như nhìn thấy thư sa thải do đích thân giám đốc bộ phận nhân sự gửi đến, thanh niên mặc áo sơ mi kẻ sọc vẻ mặt càng thêm hốt hoảng, như thấy được cổng thiên đường đang mở ra trước mặt

Mộc Từ hẳn đã chạy rất xa, sợi dây leo núi treo trên mặt đất liền bơi đi như rắn bò trong cỏ, chẳng mấy chốc nó thẳng đứng, thậm chí còn hơi kéo Tả Huyền đi về phía trước

Tả Huyền giữ vững thân thể, đầu dây kia hẳn cũng thấy dây đã hết nên không tiếp tục đi về phía trước nữa mà thăm dò xung quanh

Cô gái mặc váy tím hiển nhiên không tin câu chuyện tàu hỏa cùng trạm dừng khủng bố, cười nhạo "Câu chuyện anh bịa ra không thú vị, nhưng màn xiếc khỉ này cũng khá thú vị"

Thiếu niên mập mạp trầm ngâm một lát rồi nói "Mặc kệ lời anh ấy nói có đúng hay không, hiện tại chúng ta quả thực đã bị mắc kẹt, điện thoại di động của mọi người đều không có tín hiệu, không có cách nào liên lạc với thế giới bên ngoài, cũng không biết sương mù này còn có tiếp tục diễn ra đến khi nào, quyết định vừa nãy của họ là biện pháp đúng đắn để giữ mạng, để tôi tự giới thiệu một chút, tôi tên La Vĩnh Niên, tôi có thể tham gia nhóm của anh được không?"

"Tả Huyền" Tả Huyền rất hứng thú mà nhìn chằm chằm anh ta, mỉm cười đưa tay ra "Người mới chạy đi tên là Mộc Từ."

La Vĩnh Niên lau tay một cái mới nắm lấy tay của Tả Huyền, ánh mắt rất kiên định "Tôi đã nhớ"

"Cậu?" Tả Huyền có chút ngạc nhiên.

"Thật xin lỗi" La Vĩnh Niên có lẽ cũng biết được sẽ bị hỏi như vậy nên vô thức nói lời xin lỗi "Không phải tôi có thành kiến gì với anh, cơ thể tôi hay ra nhiều mồ hôi, đây là thói quen cá nhân của tôi"

Tả Huyền khẽ mỉm cười "Không có gì, cũng không phải cậu lau tay sau khi bắt tay với tôi"

Trong lúc đợi Mộc Từ, La Vĩnh Niên hỏi "Tôi thấy hai người đã có chuẩn bị trước khi đến đây, là trước đó có manh mối gì sao?"

"Quả nhiên có một manh mối, hơn nữa chúng ta còn nhận được hai tấm thiệp mời" Tả Huyền nhìn anh "Cậu có biết gì về 'hộp mù' không?"

Câu nói này khiến La Vĩnh Niên ngẩn người, anh ta chần chờ nói "Hộp mù? ý anh nói đến cái hộp đồ chơi kia à? Đúng là tôi có biết đến nó, hơn nữa còn mua một ít, thú vui lớn nhất chính là bản thân người mua không hề biết bên trong ẩn chứa món đồ gì, cực kỳ kích thích, nhưng mà hiện tại hộp mù đã được đơn giản hóa đi nhiều, chỉ cần mua theo lô là biết được sản phẩm bên trong"

"Trạm dừng này, nó tên là hộp mù."

La Vĩnh Niên cào tóc "Đây là ý gì? Chúng ta mỗi người đều là Manh Hạp, chờ người đến chọn sao?"

"Suy nghĩ cũng mới lạ đấy" Tả Huyền lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn, đúng như dự đoán, kể cả điện thoại của hắn cũng không có tín hiệu, vì vậy lại tiếp tục chậm rãi trò chuyện với La Vĩnh Niên "Hiện tại còn chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng ai cũng không biết được lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng có một điều có thể chắc chắn, nơi này nhất định sẽ có người chết, cũng nhất định sẽ xuất hiện nhiều chuyện vô cùng kinh khủng"

Một người đàn ông đội mũ trùm đầu trong số tám người cuối cùng cũng không thể chịu đựng được, tựa hồ anh ta đã có nhiều đêm không ngủ, dưới mắt thâm đen, da dẻ thì rất trắng, vẻ mặt cứng nhắc, ngữ khí lạnh lẽo, giống như một loại động vật bò sát máu lạnh "Ý anh là ở đây sẽ có ma nữ giống như Sadako hay Kayako trong phim kinh dị à?"

"Vẫn không thể..."

Tả Huyền âm thanh đột nhiên dừng lại.

Không chỉ giọng nói của hắn, hầu như tất cả những người còn lại đều đồng loạt im lặng, chỉ có thanh niên tóc vuốt ngược ra sau vẫn đang lắng nghe rất chăm chú, trên môi luôn nở nụ cười, lại nhìn tình cảnh quỷ dị như vậy không rõ có chuyện gì "Mấy người kể chuyện buồn cười quá đi, sao không tiếp tục? nhìn tôi làm gì? phía sau tôi có gì à?"

Nhịp tim của tám người dường như chậm lại, ánh mắt họ không chớp mắt nhìn về phía sau vai của thanh niên tóc vuốt ngược ra sau

"Anh... không cảm thấy..." Cô gái mặc váy tím không dám thở, giọng nói hơi run run, cố gắng nhắc nhở: "Có phải vai anh hơi nặng không?"

Tả Huyền trầm giọng nói "Lại đây"

Có mấy người mới thì lại hét rầm lêm "Đừng tới đây!"

thanh niên tóc vuốt ngược khó hiểu "Sao thế, mấy cậu đang lên cơn co giật à? Rốt cuộc là tôi nên đi qua hay không đi qua, với lại trên vai tôi có..."

Cậu ta không hề chuẩn bị mà cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện trên vai của mình không biết từ khi nào mà xuất hiện đầu của một người phụ nữ, tóc ướt nhẹp, mùi tanh xông vào mũi, thậm chí mấy loại cây thủy sinh trên đầu cô ta còn rất có sức sống mà ngoe nguẩy, da mặt nhăn nheo trắng bệch như đã ngâm dưới nước lâu ngày, ngũ quan vặn vẹo, nhưng đôi mắt của nó lại đang nhìn chằm chằm vào cậu ta

thanh niên tóc vuốt ngược sợ đến hồn phi phách tán, từ trong cổ họng bỗng nhiên phát ra âm thanh thảm thiết

Người phụ nữ chậm rãi nở một nụ cười kỳ quái, đôi môi khô khốc và thối rữa nứt ra một cái lỗ đen, tóc tai trong nháy mắt tràn vào cái miệng đang mở lớn của cậu ta, thậm chí còn chui vào hai lỗ tai, hai đôi mắt

thanh niên tóc vuốt ngược cảm thấy cơn đau nhức sau đó mới ngất đi, cậu ta cảm thấy những sợi tóc cứ tầng tầng lớp lớp quấn quanh đầu cậu ta, sau đó quấn lấy toàn thân của cậu ta, tạo thành một cái kén lớn màu đen.

Vài sợi tóc vẫn còn lơ lửng trong không trung, giống như đôi mắt ác ý đang nhìn mọi người

Những người mới gần như không ý thức được chuyện gì đã xảy ra, chỉ có Tả Huyền chậm rãi rút lui vào giữa đám người để tránh sương mù

Cái kén điên cuồng co lại, chỉ khoảng ba giây sau, cái kén vốn có hình người đột nhiên co lại, máu, thịt và thậm chí cả mô còn sót lại từ các mảnh xương chảy ra từ kẽ hở trên tóc, ngưng tụ thành một vũng thịt băm trên mặt đất.

Tóc chậm rãi rút xuống, trong sương mù truyền đến tiếng cười của một người phụ nữ, thanh âm âm hiểm lạnh lùng, còn mang theo một loại cảm giác thỏa mãn không gì sánh được, vang vọng trong sương mù.

"Chết tiệt!" Thanh niên áo caro bị dọa đến rối bời "Hay lắm anh bạn, mở miệng ra là dính"

Lời nói của cậu ta rõ ràng không thích hợp, trong lòng những người mới tới sợ hãi cùng hoảng sợ lập tức biến thành tức giận, bọn họ tức giận nhìn về phía Thanh niên áo caro

Sợi dây vẫn còn căng, Tả Huyền cúi đầu xác định, nhưng cũng không có động tĩnh

Ai biết sau khi di chuyển sẽ phát sinh chuyện gì, người lùi lại có thực sự là Mộ Từ hay không, coi như thật sự là Mộc Từ, thì có nên báo động với những người xung quanh này hay không.

Hộp mù?

Lẽ nào hộp mù không phải chứa người, mà là quỷ?

Vậy vừa rồi điều gì đã khiến nữ quỷ xuất hiện, không có khả năng người đàn ông đội mũ trùm đầu thực sự chỉ nói gì đó rồi xuất hiện.

Tả Huyền liếc nhìn thời gian: 8 giờ 3 phút.

Sẽ là thời gian sao?

Có người đàn ông không sợ mà bước lên xem đống thịt dưới đất, sau khi nhìn kỹ thì thất kinh mà hét rầm lên "Là thịt... Thật sự là thịt người... Thật sự... Ọe —— "

"Hắn nói là sự thật."

"Tôi phải về nhà! Ọe —— "

"Đây chỉ là làm ảo thuật thôi đúng không, cầu xin mấy anh, nói cho tôi biết đây chỉ là ảo thuật thôi đi..."

Một người còn sống sờ sờ lại đột nhiên chết đi, người bình thường sẽ không thể nhanh chóng tiếp nhận được chuyện này, ngay cả người đàn ông đội mũ trùm đầu cũng nôn ọe

Cô gái váy tím tuy có thái độ ngạo mạn, thế nhưng lúc này lại chấp nhận sự thật rất nhanh, sắc mặt cô vẫn rất trắng bệch, cố nén buồn nôn, quay đầu đi tới, giày cao gót trên đất phát ra âm thanh "Chúng ta làm sao bây giờ?"

"Bây giờ tôi phải đi tìm bạn đồng hành của mình" Tả Huyền nhàn nhạt nói, "Về phần mấy người, muốn làm gì thì làm"

Cô gái váy tím nhanh chóng quyết định "Vậy tôi đi với anh."

Thanh niên đội mũ trùm cũng nói với theo "Dẫn tôi nữa"

Mọi người có mặt ở đây dường như cuối cùng cũng nhận ra Tả Huyền không hề nói đùa, vội vàng chạy tới, có người không khỏi phàn nàn "Cái thứ vừa rồi... Cái thứ vừa rồi chính là do Thanh niên đội mũ trùm gọi đến, vậy nên đừng cho anh ta đi chung"

"Tôi..." Thanh niên đội mũ trùm dường như còn sợ hãi hơn những người khác, so với mấy tiếng trước, có lẽ anh ta chính là loại người đặc biệt thích xem phim kinh dị nhưng lại rất nhát gan, nhưng mà nhát gan thì nhát gan, ngoài miệng thì vẫn rất bình tĩnh, phản bác lại vô cùng mạch lạc "Tại sao cậu lại chắc chắn là do tôi gọi đến, nếu như là tôi, tại sao người bị giết không phải là tôi?"

Người kia ngẩn ra, hiển nhiên cũng không có cách nào phản bác.

"Đừng lo lắng." Tả Huyền không nhanh không chậm nói, "Mọi người coi như đang đi du lịch mùa xuân, thả lỏng, lấy dây thừng này cột lại quanh người, sau đó tận lực giữ yên lặng, tôi sẽ dẫn các người đi."

Sự bình tĩnh của Tả Huyền giống như một bức tường lửa, làm dịu đi đám đông đang hoảng loạn, rất nhanh liền nghe theo sự sắp xếp của hắn

Cô gái váy tím suy nghĩ một chút rồi lại cởi giày cao gót ra

Tả Huyền nhíu mày hỏi "Cô làm gì vậy?"

"Tránh để phát ra tiếng." Cô gái váy tím cảnh giác nói "Trong phim kinh dị không phải đều diễn như thế sao? Không thể phát ra âm thanh."

"Chúng ta đã nói nhiều như vậy, âm thanh gì cũng đã lộ ra ngoài, hơn nữa, chúng ta di chuyển nhiều như vậy, nhất định sẽ có âm thanh." Tả Huyền lườm một cái, "Tôi kiến nghị cô vẫn nên mang vào đi, ai biết trên đất có cái gì, nếu như cô bị thương, còn cần người cõng, nếu như không có ai có lòng tốt nguyện ý cõng thì đành phải bỏ cô lại ở chỗ này"

Tình huống thông thường, Tả Huyền không sẽ tốt vụng như vậy, nhưng hắn lại quá hiểu rõ, Mộc Từ nhất định sẽ không bỏ lại cô gái này, nếu như cô ta có chuyện gì thì Mộc Từ sẽ cõng cô ta, nếu vậy không bằng giải quyết ngay từ đầu

Cô gái váy tím mặt hơi đỏ lên, có thể là bởi vì lúng túng, nhưng rất nhanh ngồi xuống mang lại giày, có chút thẹn thùng giải thích "Vì ngày hôm qua tôi phải đi tiệc rượu, không nghĩ tới lại gặp phải chuyện như vậy..."

Thanh niên mặc áo caro vẻ mặt đưa đám nói "Ai cũng được nhưng tôi muốn tăng ca"

Tả Huyền chỉ cười híp mắt nhìn bọn họ "Người nào người nấy nên tự quản mình cho tốt, nếu phát sinh cái gì bất ngờ, tôi chỉ hô chạy chứ không giúp đỡ"

Trong đám người không biết nói thầm oán thán "Đúng là hướng dẫn viên du lịch xấu mà"

Xem ra nhóm hành khách mới này đều rất thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro