Trạm 4 - chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 82: Hộp Mù (01)

Đa số hành khách trên xe lửa, ai cũng không nhắc lại quá khứ trước kia của chính mình.

Cảm giác như một công ty có các nhân viên quan hệ hài hòa với nhau, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, bởi vì có cùng chung mục tiêu, đại đa số mọi người đều vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp, dù sao dưới dự đàn áp của cơn ác mộng vô hạn này, chỗ đáng tin duy nhất cũng chỉ có đồng đội của chính mình.

Nhưng mối quan hệ sinh tử này chỉ tồn tại ngắn ngủi ở mỗi Trạm dừng, một khi trở lại bên trong tàu hỏa, mỗi người vẫn sẽ có vòng xã giao riêng của mình.

Suy cho cùng, có người có thể nói chuyện với nhau, có người không thể nói chuyện với nhau, đều không cách nào miễn cưỡng, nhưng nếu như triệt để không giao tiếp thì chắc chắn cả hai sẽ chẳng hiểu gì về nhau

Dù không quen nhau nhưng họ có thể tin tưởng lẫn nhau.

Hành khách trên tàu luôn duy trì mối quan hệ tế nhị này, nhưng trong những trường hợp cực đoan, tất nhiên mạng sống của chính họ còn quý giá hơn.

Cái ôm vội vã đêm qua, Mộc Từ chỉ nhớ khi đó biểu tình của Tả Huyền cực kỳ phức tạp, đối phương sau khi để lại lời nhắn nhủ như vậy rồi rời đi, mặc dù hai người cùng nhau ăn tối như thường lệ, nhưng dường như trong bầu không khí, có thứ gì đó đang lặng lẽ thay đổi

Chỉ có điều Mộc Từ cảm giác được, cậu không thể biết nó là cái gì, thậm chí ngay cả xảy ra thay đổi như thế nào thì cậu cũng không rõ

"Lẽ nào Tả Huyền là đang nhắc nhở trên tàu hỏa có người mang ý đồ xấu sao?"

Sau khi tập thể dục xong, Mộc Từ dùng khăn lau mồ hôi trên mặt, trầm tư đi vòng quanh phòng một lúc, đợi hơi thở bình tĩnh lại mới ngồi xuống, trầm tư

Tại sao Tả Huyền lại đột nhiên nhắc câu này?

Chẳng lẽ là đang nói đến chính bản thân Tả Huyền cũng là một nhân vật nguy hiểm.

Ý nghĩ kỳ quái này chợt lóe lên trong đầu Mộc Từ, nhanh chóng bị ném vào thùng rác, cậu không nhịn được cười rộ lên, xoa xoa mồ hôi trên đầu, ném khăn tắm lên tay vịn ghế rồi đi vào phòng tắm.

Kỳ thực đừng nói trên tàu hỏa có người không có ý tốt, chỉ cần sống tiếp thì bất cứ chuyện gì thì họ cũng làm, Ngải Xảo mặc dù không có ác ý, nhưng khi đó thiếu chút nữa đã kéo cậu tiến vào quỷ môn quan.

Đối với những việc này, tuy rằng Mộc Từ không thể nói bản thân đã chuẩn bị tốt, nhưng lòng phòng bị không phải là không có, thực sự không cần lặp đi lặp lại nhiều lần để căn dặn.

Đợi đến khi tắm xong đi ra, Mộc Từ liếc mắt thấy được phong thư trên bàn, bên cạnh còn có một tấm vé tàu.

Khóe miệng mới nhếch lên chưa được bao lâu đã kéo xuống, nhất thời khôi phục yên tĩnh, tâm tình thoải mái đã phút chốc bay biến.

Quả nhiên đến.

Chuyển tặng là có tác dụng

Thông tin trên vé tàu luôn luôn sau khi xuống xe mới có hiển thị, Mộc Từ cầm lấy điện thoại nhắn tin cho Tả Huyền, sau đó mở phong thư

Bên trong có một tấm thiệp mời được thiết kế rất đẹp, rìa thiệp được tạo thành đường răng cưa như một đứa trẻ không hiểu chuyện xé xuống từ một quyển sổ, nhưng thực tế nó là một phần của việc trang trí thiệp mời

Trên thiệp mời để lại dòng chữ "Những giấc mơ muốn trở thành hiện thực thì luôn đi kèm những sự tình cờ khó chịu , khiến con người phải mạnh mẽ theo đuổi chúng"

"Đây là ý gì."

Mộc Từ gãi gãi mái tóc còn hơi ướt, tuy các trạm cậu xuống không nhiều, có điều nhận được lời nhắc nhở chỉ ở trạm phòng trưng bày vườn địa đàng, quả táo vàng với thư mời đúng là cho hành khách không ít manh mối, nhưng những từ viết trên thiệp mời này thật sự khiến người ta cảm thấy rất khó hiểu

Nếu như tóm gọn hiểu đơn giản thì: Những giấc mơ đẹp chỉ là tình cờ.

Đây không phải là nói thừa sao?!

Chuông cửa rất nhanh vang lên, Tả Huyền đứng ở ngoài cửa, trên tay cầm một tấm thiệp chúc mừng.

Chỉ là trên thiệp mời của hắn còn có một câu khác: "Khám phá khát vọng sâu xa nhất trong lòng, để tìm đúng lựa chọn của mình."

Hai người vai kề vai, có chút khó hiểu trước hai tấm thiệp mời trên bàn, Mộc Từ đụng vào vai Tả Huyền, hỏi "Anh hỏi trong nhóm chưa?"

"Đã gửi tin, nhưng mà tạm thời chưa có ai trả lời"

Tả Huyền cúi mặt, tựa hồ đã đắm chìm trong suy nghĩ của chính hắn, Mộc Từ sợ quấy rầy dòng suy nghĩ của hắn, nên lặng lẽ tắt thông báo điện thoại, bỏ lại trong túi quần, đợi một lúc nhưng vẫn không thấy có tiếng rung.

Lúc này, Mộc Từ trong lòng đột nhiên trầm xuống, cậu quay đầu nhìn lịch, chợt nhận ra hôm nay mới là ngày thứ sáu.

Những hành khách trước đã lục tục xuống xe, mà nhóm bọn cậu mới cùng nhau lên tàu, nhóm Hạ Hàm thì vừa mới lên tàu, xem ra thời gian an toàn không cố định.

Nếu như không phải khối ngọc bội này, thì hôm nay vốn chỉ có một mình Tả Huyền xuống trạm.

Khi lập nhóm hành khách xuống trạm thì thường sẽ cho hành khách có thời gian chuẩn bị trước, thêm nữa nếu như có ngủ quên thì tin nhắn sẽ liên tục được gửi 10 phút 1 lần thì chắc chắn cũng bị gọi dậy

Quả nhiên qua 10 phút, những người khác liên tục gửi tin

"Xem ra lần này chỉ có hai chúng ta" Mộc Từ vuốt cổ mình, không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay thở dài mệt mỏi, vậy nên cậu đành như mọi hôm mà nhắn tin tám chuyện trong nhóm một hồi

"Anh có ý kiến gì không?"

Tả Huyền thần sắc hưng phấn không ngờ, nghiêng đầu nhìn cậu "Nói rồi có thưởng gì không?"

"Ừm..." Mộc Từ suy nghĩ một chút, nắm lấy một đống kẹo sữa từ trong túi ra, dáng vẻ như kẻ xấu đang dụ dỗ trẻ nhỏ, nghiêm túc nói "Một chữ một viên."

Tả Huyền thấy buồn cười "Biết làm ăn ghê, được rồi! tôi nói em nhớ đếm số chữ nha

"Nếu chỉ có một tấm thiệp thì chỉ có thể có một thông tin gợi ý duy nhất, nhưng hai tấm thiệp có nội dung khác nhau thì rất có thể phải sâu chuỗi lại để có được thông tin gợi ý đầy đủ nhất. Hai câu này đọc qua thì khác nhau nhưng về mặt ý nghĩa thì như nhau" 

Tả Huyền đẩy hai tấm thiệp đến trước bàn "Mộng đẹp, khát vọng, đều biểu thị cho thứ mà chúng ta theo đuổi, mà ngẫu nhiên cùng lựa chọn hẳn là nghĩa trên mặt chữ"

"Thứ chúng ta theo đuổi" Mộc Từ trầm tư nói, "Ý của anh nói là... Sống sót? Trạm dừng này là có đường sống, nhưng nó lại tồn tại mang tính ngẫu nhiên, dựa theo lựa chọn của chúng ta?"

Tả Huyền suy tư "có thể hiểu như vậy, thậm chí có thể ám chỉ, rất có thể chúng ta sẽ có manh mối về việc về nhà. Sống sót quả thực là một giấc mơ, cũng như việc rời khỏi chuyến tàu này vậy. Chỉ có điều, nội dung trên tấm thiệp này chẳng phải quá mức rõ ràng sao?"

"Rất rõ ràng?" Mộc Từ nghĩ mãi mà không ra, "Nhưng tôi đọc thấy rất khó hiểu"

Tả Huyền "... Đối với em đúng là khó hiểu rồi"

Mộc Từ tức giận nhét nhét cho hắn một nắm lớn kẹo sữa, không quên để lại cho mình một viên, ngồi ở bên cạnh tự hỏi "Mỗi lần chúng ta xuống trạm đều gặp phải chuyện khủng bố, nhưng nếu mộng đẹp trở thành sự thật thì có gì đáng sợ, chẳng lẽ sẽ giống như bộ phim The Monkey's Paw? muốn giấc mơ được thực hiện thì phải đánh đổi bằng mạng sống?"

The Monkey's Paw là một bộ kinh dị chuyển thể từ tiểu thuyết, trong truyện, tuy rằng bàn tay khỉ có thể thực hiện điều ước của chủ nhân, nhưng cái giá phải trả vô cùng thê thảm

"Em đã từng coi phim The Monkey's Paw?" Tả Huyền lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, sau đó bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm của mình, hắn cau mày nói "Em đã tính đúng chưa vậy? Chỉ có từng này kẹo sao đúng với số chữ anh đã nói ra"

"Số còn thiếu chính là phí bồi thường tinh thần lúc nãy anh khinh bỉ tôi" Mộc Từ nhướng mày, "Mà sao anh lại cho rằng tôi chưa từng xem phim The Monkey's Paw chứ?"

"Dù sao thì tác phẩm này cũng tương đối không được ưa chuộng." Tả Huyền lập tức đi tới gần chỗ Mộc Từ ngồi, vẻ mặt ân cần "Tuy nhiên sau này có rất nhiều bộ phim lấy cảm hứng từ phim này, chỉ có điều đúng là rất ít người biết được xem qua"

Mộc Từ bán tín bán nghi nhìn hắn, nhưng vẫn là chấp nhận lời giải thích này "Kỳ thực đúng là tôi không có hứng thú quá nhiều về thể loại này, nhưng tôi có mấy đứa bạn thích mấy bộ phim kinh dị, mưa dầm thấm đất, biết được chút da lông bên ngoài."

"Cái này cũng rất thú vị" Tả Huyền cười một tiếng, "Cố tình đem người không có sở trường ném vào bối cảnh kinh dị chơi, lẽ nào tàu hỏa cảm thấy em là người thành thật dễ lừa gạt?"

Mộc Từ lườm một cái "Vậy còn anh? Anh thông minh như vậy, kiến ​​thức chuyên môn rất nhiều, lẽ nào tàu hỏa cảm thấy bắt anh tới có thể bồi dưỡng anh thành tay sai của tàu"

"Khó nói lắm." Tả Huyền nhìn cậu chớp mắt, "Em dựa vào đâu mà cho rằng tôi không phải là do tàu cử đến nằm vùng? 3 năm rồi lại 3 năm, sắp làm lão đại 10 năm rồi này"

"Tôi đi 3 trạm không đến 3 tháng." Mộc Từ chân thành vỗ vai Tả Huyền, "Dựa trên tình bạn của chúng ta thì xin anh dẫn tôi qua thêm mấy trạm nữa rồi hãy bại lộ danh tính"

Hai người đùa giỡn một lúc để giải tỏa căng thẳng, Tả Huyền tranh thủ chưa đến giờ xuống trạm, đi đến toa ăn, ăn 2 miếng bánh gato matcha lớn, tuy rằng ăn ngọt nhiều không tốt cho thân thể, nhưng lại giải tỏa căng thẳng rất tốt.

Nhưng mà Mộc Từ nhìn khối lượng đồ ăn của hắn, cậu cảm thấy không biết đồ ngọt sẽ đè chết hắn trước hay là áp lực

7 giờ 30 tối, tàu dừng ở ga, Mộc Từ cùng Tả Huyền đeo túi xách lần lượt xuống xe.

Lần này không phải trạm xe lửa, cũng không phải bất kỳ kiến ​​trúc nào dễ thấy, mà chỉ là một màn sương mù màu xám bao phủ cả mặt đất, xa xa dường như có vài bóng người đen kịt, trông đặc biệt kỳ quái

Mộc Từ gần như vô thức nắm lấy tay Tả Huyền, xác định đối phương an toàn.

Nơi này rất lạnh, không phải do sương mù mà do một loại hàn ý rét lạnh thẩm thấu vào cơ thể.

Sau khi đoàn tàu thả hai người họ xuống, nó lại lao đi một cách tàn nhẫn, triệt để cắt đi đường lui của hai người.

Trong hoàn cảnh này, âm thanh và ánh sáng rất có thể sẽ hấp dẫn một số thứ không thể giải thích được, hai người không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng cũng không thể cứ đứng đây lãng phí sức lực, tình huống như thế cũng không an toàn, tốt nhất là tìm một nơi nào đó trốn vào

"Trong trường hợp này, anh nói xem có hành khách mới không?" Mộc Từ nhỏ giọng hỏi.

Tả Huyền không hề trả lời, bởi vì từ xa trong sương mù truyền đến một giọng thở hổn hển "Anh gì ơi! Này! Hai người mặc đồ thể thao! Các anh có biết nơi này là cái quái gì không!"

Âm thanh này dường như mang theo những thứ khác trong sương mù, tiếng chạy rất nhanh đến từ bốn phía xung quanh Tả Huyền cùng Mộc Từ, vây hai người ở trong

Ngay lúc Mộc Từ đang nổi da gà, cậu phát hiện nhóm người đang chạy loạn từ trong sương mù đều là những người mang gương mặt sợ hãi cùng hoảng loạn, hầu hết đều dùng đèn pin trên điện thoại chiếu sáng khoảng không trước mặt, không gian lập tức sáng bừng lên.

"Xem ra quả thật có hành khách mới" Tả Huyền chậm rãi lên tiếng.

Mộc Từ "... Không cần anh nói, tôi cũng thấy được."

Dựa vào ánh sáng, Mộc Từ móc ra vé tàu nhìn một chút.

Hộp Mù

00 ngày 04 giờ 23 phút 12 giây: Kiểm tra vé (đã xét vé)

03 ngày 12 giờ 23 phút 12 giây: Bắt đầu khởi hành

Vé chỉ có thể sử dụng khi đến ngày khởi hành

Đoàn tàu chúc quý khách có chuyến đi vui vẻ

10 người, 8 hành khách mới, 2 hành khách cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro