Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 81: Tàu hỏa hằng ngày (03)

Tả Huyền rất không thích cùng người khác ở chung.

Đây là do Mộc Từ mấy ngày gần đây quan sát được, người đàn ông cợt nhả dễ bắt chuyện ở ngoài xe đã biến mất ngay khi lên xe

Ngay cả quần áo cũng chỉ là tùy tâm trạng đối với người khác, Tả Huyền chỉ là đơn thuần thích mặc trang phục lịch sự, lúc trước Ôn Như Thủy đề nghị hắn nên mặc đồ màu tím vì thấy màu tím hợp với hắn hơn nhưng hắn lại mắt điếc tai ngơ.

Nhưng đến phiên cậu thì cảm thấy, Tả Huyền mặc cái gì cũng đều đẹp hết

Nhưng Tả Huyền không có mời Ôn Như Thủy cùng ngồi xuống, đương nhiên, Ôn Như Thủy cũng không định ngồi xuống, chỉ là đến đứng giao lưu một chút rồi rời đi.

Mộc Từ - người lúc trước trong bữa sáng âm thầm từ bỏ chỗ ngồi chung với Tả Huyền yên lặng ý thức được, ngoại trừ cậu, hắn không hề hoan nghênh bất cứ ai đến ngồi chung.

Chỉ có điều phần đặc biệt này cũng không có xoá bỏ được cách thức nói chuyện lúng túng giữa hai người, Mộc Từ còn không biết rõ Tả Huyền, mấy bữa nay cậu cũng cố gắng tìm hiểu sinh hoạt thường ngày của hắn là những gì, nhưng khi lên mạng điều tra nhãn hiệu tiếng anh của hạt cà phê hắn hay uống, bỏ ra hơn 2 phút để hiểu khiến cậu dứt khoát từ bỏ, quá mệt đầu

Ngoại trừ cùng nhau xuống trạm dừng ra, hai người không có bất kỳ đề tài giống nhau nào

Mặc dù trên xe lửa mọi người bình đẳng, đến cả vật chất cũng bình đẳng, nhưng khoảng thời gian lớn lên ngoài thực tại đã tạo thành nếp sống cố hữu không thể thay đổi

Tả Huyền rất am hiểu hưởng thụ, mà Mộc Từ thì chưa từng được xem quá, đối với cậu mà nói, chật vật kiếm tiền, kiếm miếng ăn sống qua ngày đã vô cùng khó khăn rồi.

Nếu như trong thực tế, có lẽ Mộc Từ gặp mặt hắn 2, 3 lần sẽ vô thức tránh né, nhưng có lẽ do ở trên xe lửa tránh không thoát, nên nảy sinh một sự hiếu kỳ, thôi thúc cậu lý giải bản chất con người hắn.

Rất, rất, rất muốn hiểu được hắn.

Nhưng trên thực tế, Mộc Từ cũng không phải hoàn toàn không biết gì về Tả Huyền, nghĩ đến việc Tả Huyền sẽ cau mày khó chịu sau khi mang cô gái tóc bím tới, trong lòng cậu chợt cảm thấy một loại vui sướng khi trò đùa dai thành công

Khi Mộc Từ cùng cô gái tóc bím đi tới, Tả Huyền đang cầm một chiếc ipad, có vẻ như đang chuẩn bị gọi đồ ăn, nhưng khi ngẩng đầu lên vì nghe thaays tiếng bước chân, hắn lập tức tỏ ra vẻ mặt không vui, nhưng rất nhanh lại làm bộ mặt không cảm xúc..

"Có chuyện gì?"

Trước khi cô gái tóc bím ngồi xuống, Tả Huyền lập tức mở lời, ngữ điệu lạnh băng

Điều này làm cho Cô gái tóc bím không dám ngồi mà đứng thẳng, cô có chút tay chân luống cuống mà nhìn về phía Mộc Từ, trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào, rụt cổ lại nhỏ giọng nói "Không thì... Không thì chờ các anh ăn xong rồi lại nói?"

Tả Huyền yên lặng bưng chén nước lên uống một hớp.

"Cô ấy lên tàu mà mang theo miếng ngọc bội." Mộc Từ cũng không muốn cả hai cảm thấy khó chịu nên nhanh chóng đặt miếng ngọc lên bàn, nhẹ giọng nói "Không biết nên làm gì, tôi cũng không hiểu rõ, muốn hỏi ý kiến của anh một chút."

"Sự việc cụ thể đều nói hết với em rồi?" Tả Huyền rất lạnh nhạt.

Mộc Từ gật gật đầu "Đúng vậy"

"Vậy chỉ cần một mình em ở lại nói với tôi là được rồi" Tả Huyền nhìn lướt qua Cô gái tóc bím "Còn cô thì đi ăn cơm đi, chờ có kết quả, chúng tôi sẽ liên hệ lại với cô"

Cô gái tóc bím như được đại xá, như con thỏ vứt bỏ củ khoai nóng bỏng tay, chuồn đi rất nhanh.

Ánh mắt Tả Huyền rất nhanh lại đậu trên người Mộc Từ, mặt mày của hắn trong nháy mắt ôn nhu đi rất nhiều, tựa hồ người lạnh lùng vừa nãy không phải là hắn

"Em là cố ý." Tả Huyền dựa lưng vào ghế, bắt chéo chân, đẩy iPad sang hướng khác, rất ra dáng đang muốn hỏi tội "Nhìn tôi tức giận thì em cảm thấy vui vẻ?"

Mộc Từ cầm iPad suy nghĩ một chốc "Này thật không có, tôi chẳng qua cảm thấy đây là chuyện rất quan trọng."

Đúng là cậu cố ý đấy, hắn làm gì được cậu

"Ăn cơm trước đi, có chuyện gì thì cũng để lát nữa nói." Tả Huyền không chớp mắt nhìn Mộc Từ một phút, cuối cùng vẫn từ bỏ tiếp tục truy cứu, hắn có chút bất đắc dĩ xoa mi tâm, "Chúng ta vẫn chưa có gấp gáp mà không ăn bữa tối cho đàng hoàng"

"Nhưng mà..."

Tả Huyền ra hiệu cho cậu nhìn dáng vẻ của cô gái tóc bím ngồi bàn bên cạnh "Em xem dáng vẻ kia của cô ta có gấp gáp bất an gì không? Làm xong phủi tay không tim không phổi đi ăn cơm, em đã gánh việc cho cô ta, thì mới gì cô ta ăn cơm không ngon."

Mộc Từ nhất thời nghẹn lời, không thể làm gì khác hơn là nghệ lời làm bé ngoan cúi đầu chọn cơm tối

Lúc ăn cơm, Mộc Từ lén lút nhìn ngón tay trắng dài của Tả Huyền cắt nhỏ cà rốt rồi bỏ vào miệng, củ cà rốt kia đã hầm đến mềm đi rất nhiều, dùng thìa xắn một cái thôi đã nát bét rồi thì sao phải tốn sức chia nhỏ rồi mới ăn nhỉ

Trong thế giới bình thường, có lẽ họ sẽ không bao giờ gặp nhau, chứ đừng nói đến làm bạn với nhau.

Trong trạm dừng, họ đều đối mặt với sự sống và cái chết, vì có chúng một mục đích, thân phận giống nhau, ở tình huống đó Tả Huyền sẽ không kén cá chọn canh, không biểu lộ những thói xấu của chính mình mà chỉ có ra sức, cố gắng bôn ba chỉ vì một mục tiêu duy nhất, đó là sống sót

Dù cho có chỗ nào khác nhau thì đều được tử vong trung hoà

Nhưng trên tàu thì khác, ở đây đủ an toàn và nhịp độ mọi thứ đều chậm lại, bọn họ ở quá gần nhau, cơ hồ ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, làm cho những điểm khác nhau ngày một phóng lớn khiến người ta cảm thấy ngột ngạt

Mộc Từ rất rõ ràng bản thân cậu là một người vô vị đến mức nào, càng ở chung với nhau thì tính cách này càng được bộc lộ

Những trò như hồi nãy, cũng không đơn thuần chỉ là chọc ghẹo Tả Huyền, mà là tạo cho bản thân cảm giác an tâm, dùng cách thức này để có thể chiếm được thế ngang hàng với hắn, dù cho đối với hắn có lẽ còn không để mắt đến cậu.

Trong đầu còn chưa rõ ràng nhưng phản ứng bản năng đã đi trước.

Nếu như Tả Huyền luôn đối với cậu có những hành động đặc thù là tốt rồi

Mộc Từ không yên lòng nghĩ.

Sau khi cơm nước xong, Mộc Từ nói lại đầu đuôi câu chuyện, sau đó cậu cầm theo ngọc bội bị Tả Huyền dẫn tới quán bar, đi tìm người đang mặc quần Hawaii với cái áo lót làm người hầu rượu - Khổ Ngải Tửu.

Tạo hình ngày hôm nay của Khổ Ngải Tửu vô cùng khác biệt, cái áo màu da cam được in đầy các bông hoa đang nở, nếu như nhuộm tóc hắn là màu xanh thẫm thì nhìn chẳng khác gì trái thơm bự.

"Muốn uống gì?"

Khổ Ngải Tửu dựa vào quầy bar đánh giá hai người bọn họ, như đang không hiểu tại sao hai người lại đến tìm hắn

Mộc Từ đàng hoàng nói "Tôi không uống rượu."

"Đã hiểu." Khổ Ngải Tửu gật đầu, nhìn về phía Tả Huyền, "Anh thì sao?"

Tả Huyền chậm rãi chớp mắt, mỉm cười "Tôi đến mượn bật lửa."

Lời nói như vậy rõ ràng dễ hiểu, không có gì không rõ ràng, Khổ Ngải Tửu một mặt hiểu rõ mà gật đầu, từ dưới đáy lấy ra cái bật lửa đặt ở trên quầy "Hai người các ngươi quả nhiên không phải tới tìm tôi, là tới tìm cớ."

"Không nói giỡn." Tả Huyền cũng không có đốt thuốc, hắn chỉ đem ngọc bội để lên bàn, không để tâm lắm mà nhìn bật lửa "Có một cô gái nhỏ mang theo đồ lên tàu."

"Chỗ tôi là chỗ uống rượu, không phải lò hoả táng" Khổ Ngải Tửu thở dài, "Anh nghĩ tiêu hủy nó là chỉ cần một can xăng là được?"

Tả Huyền lắc đầu nói "Tôi không muốn phá huỷ nó, là muốn giữ lại nó."

Điều này làm cho Khổ Ngải Tửu vô cùng cảnh giác, Mộc Từ nghe vậy lập tức nghiêm mặt

"Giữ lại nó? Tại sao, anh tìm ra manh mối trạm dừng rồi?"

"Nào có cái gì mới manh mối." Tả Huyền đứng bất động nói "Là vì lòng tốt của Mộc Từ mà thôi, tôi cũng không thể thấy chết mà không cứu."

Khổ Ngải Tửu như thể câu nói này thật buồn cười, một lúc lâu sau, hắn mới đứng dậy từ phía sau quầy bar, lau nước mắt, nói "Anh nghiêm túc đấy à?"

Tả Huyền thản nhiên nói "Ngược lại tôi đã như vậy, nhiều thêm một món cũng chả có gì khác biệt? Trải nghiệm càng nhiều dù sao cũng có lợi."

Câu nói này rốt cục khiến Khổ Ngải Tửu chấn kinh, hắn nghiêm túc nhìn Tả Huyền "Anh thực sự nghiêm túc?"

Hình xăm mắt đỏ thì không cách nào trừ khử, Tả Huyền hiểu được sau khi đã từng vô số lần muốn xoá bỏ nó, thậm chí còn nghĩ sẽ cắt đi miếng thịt này, nhưng nghĩ đến cần mất nhiều ngày mới hồi phục lại vết thương, mà hắn chỉ có 5 ngày nghỉ ngơi, nếu như xuống trạm mà có vết thương nặng như vậy, thì rất có thể hắn sẽ chết trong trạm dừng

Có ví dụ là Tả Huyền nên những hành khách khác đều không có ai chủ động đi tiếp xúc với người sống ở trạm dừng chứ đừng nói đến việc lấy được đồ mang lên tàu

"Tôi không hiểu tại sao anh lại bận rộn với việc này" Khổ Ngải Tửu nhún vai một cái, "Vứt đi là được, ai nhặt được xui thì chịu, nếu anh ngại phiền phức, thì để tôi giải quyết giúp cho."

Tả Huyền lại nhìn Mộc Từ, đem quyền chủ động giao cho cậu "Em nói xem?"

Mộc Từ đã nghe rõ mười mươi , cậu trầm mặc chốc lát, than thở cầm ngọc bội "Để tôi đi nói lại với cô ấy, để cô ấy quyết định."

Khổ Ngải Tửu yên lặng đánh giá hai người bọn họ, thấy Tả Huyền hoàn toàn không chút lưu tâm nào đến miếng ngọc mới yên tâm lại, hắn chống đầu, nhìn 2 người sóng vai đi xa.

Chiếc bật lửa trên quầy bar vẫn còn ấm.

Khổ Ngải Tửu bấm một cái, đốt cho chính mình điếu thuốc, thở ra một hơi.

Hai ngày nay Tả Huyền luôn luôn tìm kiếm thông tin của trạm dừng, còn đi ra khỏi phòng của Hạ Hàm, nhất định là phát hiện manh mối về trạm dừng, theo đạo lý mà nói, trước khi có thông báo xuống trạm, hắn sẽ không bỏ ra thời gian đi lo chuyện bao đồng.

Nhưng khi nhìn dáng vẻ vừa nãy của Tả Huyền thì đúng là hắn không hề hứng thú với miếng ngọc bội đó.

Xem lý do hắn đi đến chuyến này, chủ yếu là vì để cho Mộc Từ hết hy vọng.

Khổ Ngải Tửu lấy ra một cái kính râm đeo lên, lắc đầu cảm thán: Tình yêu thật kỳ diệu.

"1 ly cocktail Snow country" Hạ Hàm ngồi ngay trước mặt của Khổ Ngải Tửu, anh gõ gõ quầy bar, kéo kính râm của hắn xuống, nghi ngờ hỏi "Ban ngày ban mặt, anh làm gì vậy?"

"Mới vừa nãy thiếu chút nữa tôi bị ánh sáng tình yêu chiếu mù mắt." Khổ Ngải Tửu thở dài nói, "Câu chuyện về một cô gái nhỏ xui xẻo, miễng cưỡng làm đồ nhắm rượu, có muốn nghe không?"

"Vừa hay tôi đang nhàn rỗi không có việc gì." Hạ Hàm cười nói, "Coi như ở lại chơi với anh."

Khổ Ngải Tửu hết sức cảm động.

Trong hành lang ——

"Đưa cho tôi đi, sau đó em đi nói với cô ấy là chuyện này đã được giải quyết"

Sau khi bước vào khoang lưu trú, cánh cửa từ từ trượt mở, Tả Huyền đột nhiên lên tiếng.

Mộc Từ ngẩn người "Đưa cho anh?"

"Ừ" Tả Huyền nhàn nhạt nói, "Tôi vốn là cho là dựa theo cái tính của Khổ Ngải Tửu, thì tình huống li kì gì cũng đều gặp qua, lại không nghĩ tới hắn là người đi qua ngàn bụi hoa mà không dính chút lá nào, cái gì cũng không biết, đúng là vô dụng mà. Em đi nói cho cô ta biết là món đồ này nếu được chuyển tặng cho người khác thì bản thân sẽ không sao, để cho cô ấy an lòng một chút"

Mộc Từ lập tức khẩn trương, cậu nguyện ý giúp Cô gái tóc bím, chứ không muốn để Tả Huyền dùng an toàn của sinh mệnh đánh đổi "Nếu như vậy, chúng ta đem nó phá huỷ không phải tốt sao, tại sao nhất định phải đưa cho anh?"

"Tôi muốn xem thử một chút." Tả Huyền đứng tại chỗ nhìn cậu, "Phá huỷ rất đơn giản, nhưng tình hình không hề thay đổi, còn nếu chuyển tặng thì sẽ như thế nào, có thể giảm bớt tính nghiêm trọng của nó không; coi như không thể, thì thử một chút cũng không có tổn thất."

Trứng gà không thể thả hết ở một cái rổ, suy nghĩ cũng giống vậy, trạm dừng tuần hoàn liên tục được làm mới hay cố định một bối cảnh là thứ mà hắn muốn kiểm chứng, nhưng điều này cũng khiến cho Mộc Từ lại có nghi vấn khác

Nếu như trên xe lửa không có vật gì mang tính cá nhân trong đó, vậy thì những đồ vật như thế nào sẽ được phán định là vật ngoại lai?

Ngay cả khi chỉ có một khả năng rất nhỏ, Tả Huyền sẽ không bao giờ từ bỏ cố gắng

Nhưng Mộc Từ lại không đưa ngọc bội cho hắn, mà là trầm mặc một lát, sau đó cúi đầu liên lạc với Cô gái tóc bím, đối phương đã cơm nước xong trở về trong phòng, rất nhanh mở cửa phòng.

"Vật này, cô chuyển tặng cho tôi đi." Mộc Từ lớn tiếng thu hút sự chú ý của những người khác, cậu đứng ở cửa nhìn Cô gái tóc bím, ra hiệu cho Tả Huyền ở phía sau "Chúng tôi đã hỏi qua, có thể chuyển giao cho người khác, như vậy cô sẽ không sao ."

Cô gái tóc bím không phải ngu ngốc, đương nhiên hiểu rõ trên đời này không có cơm trưa nào miễn phí, nếu như phiền toái này không ở trên người cô, vậy thì nhất định sẽ chuyển đến trên người khác , cô lộ ra cô lộ ra vẻ mặt vừa biết ơn vừa áy náy "Nhưng... vậy thì không phải anh..."

"Không có gì, xuống trạm sớm hay muộn cũng như nhau." Mộc Từ cố gắng thả lỏng thanh âm của mình "Nói không chừng còn có thể xuống trạm cùng với Tả Huyền, hắn rất thông minh, mấy trạm trước tôi đều phải theo chân anh ấy mới sống được, coi như trong họa được phúc"

Cô gái tóc bím đương nhiên biết những lời này là lời an ủi, chỉ có điều cô không có đủ dũng khí giữ ngọc bội này, vì vậy không nhịn được khóc lên "Cám ơn anh"

Mộc Từ an ủi cô vài câu, sau đó để cô ta trở về phòng.

Nhưng sắc mặt của Tả Huyền trở nên vô cùng khó coi, thậm chí khiến người ta có chút không rét mà run, hắn tóm chặt tay của Mộc Từ

"Tại sao em lại phải làm như vậy?"

Tả Huyền hiểu rõ manh mối liên quan đến về nhà chỉ là suy đoán mà thôi, cũng sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, hành khách cũ ngồi ngốc trên xe lâu cũng không phải kẻ ngu, khát vọng điên cuồng sống tiếng, đã sớm căn mọc rễ trong lòng mỗi người

Bởi vậy, Tả Huyền đã yêu cầu Mộc Từ lấy ngọc bội đi tìm Khổ Ngải Tửu

Mộc Từ có đầy đủ lòng trách nhiệm, khiến cậu không thể mang theo bất kì phiền phức nào cho người khác

Chẳng lẽ là hắn biểu hiện quá rõ ràng, Mộc Từ ý thức được cái gì?

"Cũng không thể cái gì cũng để anh một mình làm hết" Mộc Từ lại không chút kinh hoảng, chỉ là nhìn thẳng ánh mắt Tả Huyền, "Nếu như muốn có người thí nghiệm, như vậy anh khẳng định không hợp cách, ai biết lý do anh xuống trạm là do ngọc bội hay là do hình xăm? Hình xăm kia đang chậm rãi thức tỉnh, vì lẽ đó, đương nhiên là tôi thích hợp làm thí nghiệm này hơn anh"

Tả Huyền không khỏi ngẩn người.

Mộc Từ do dự chốc lát, bên ngoài sắc trời cũng sớm tối xuống, ngoài cửa sổ là trăng cùng biển, sóng lớn phập phồng sáng ngời tỏa ra ánh sáng lạnh, khiến khuôn mặt của cậu ẩn giấu ở trong bóng tối.

Cậu chần chờ giang hai cánh tay, ôm lấy Tả Huyền, nhẹ giọng nói "Chúng ta đã là không cần dùng những thủ đoạn này để có thể gia tăng tình cảm bạn bè rồi..."

Tả Huyền không có nhìn thấy biểu tình lúc đó trên mặt Mộc Từ là thế nào, thậm chí cũng không nhớ rõ lúc ấy cậu đang nói cái gì

Hắn chỉ là nhìn thấy mặt trăng dần chìm vào trong lòng biển, sa vào cảm xúc ấm áp của dòng hải lưu

Tả Huyền bỗng nhiên ý thức được, ngay lúc chính hắn chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào một mặt tàn nhẫn, lãnh khốc của Mộc Từ, mà quên đi bản chất của người đàn ông này, là sự dũng cảm, vị tha, từ bi đến khiến lòng hắn nóng lên

Hắn gối lên đầu vai của đối phương, chưa bao giờ cảm thấy ấm áp đến vậy

Mộc: Ố la la, hông ấy bảo tàu hỏa làm hôn lễ cưới luôn đi nạ ≧✯◡✯≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro