Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 80: Tàu hỏa hằng ngày (02)

Lãnh Thu Sơn bản chất thận trọng, nếu không có bằng chứng xác thực, anh ta sẽ không bao giờ dễ dàng cho bất cứ ai hy vọng.

Bởi vậy không có gì ngạc nhiên khi Ôn Như Thủy cùng Hạ Hàm đối với sự tuần hoàn của tàu hoả không biết chút gì

Nhưng chính vì điều này, Lãnh Thu Sơn chắc chắn sẽ lưu lại một ít manh mối cho hai đồng đội này, trong đó Hạ Hàm là người có khả năng nhất.

Dù sao Lãnh Thu Sơn cũng là người đàn ông hành động theo cảm tính.

Phòng của Hạ Hàm giống như một căn hộ bình thường, không ấm cúng, có rất ít đồ đạc, ngoại trừ một chậu cây xanh được chăm sóc cẩn thận, trên bàn cơ bản có bốn chiếc cốc sứ được đặt ngay ngắn, mà mời nước Tả Huyền lại là một cốc giấy dùng một lần

Tả Huyền ngửi thấy mùi cà phê bên trong, có chút bất đắc dĩ nói "Coi như anh không có thường thức thì chắc cũng không đến nỗi sống một cách khổ hạnh đâu nhỉ? Loại cà phê đắt tiền thế này mà lại bỏ vào trong cốc giấy thôi sao?"

"Dù sao cũng uống vào trong bụng." Hạ Hàm ngược lại rất bình tĩnh, "Uống nhanh lên, nếu không cốc giấy sẽ bị ngâm nhão ra."

Tả Huyền: "... Đây là phương thức đuổi khéo khách sao?"

"Cà phê ngon như vậy mà cũng không lấp nổi miệng anh." Hạ Hàm thở dài, "Thế nhưng anh tới cũng không chỉ vì một ly cà phê đâu nhỉ, nếu muốn chiêu đãi, toa ăn so với tôi chu đáo hơn nhiều, huống chi anh từ trước đến giờ vô sự không lên điện tam bảo, nói đi, chắc cũng không phải tìm tôi để xin bí kíp tình yêu đâu, đúng không?."

Tả Huyền dừng tay "Bí kíp tình yêu? Có ý gì?"

"Anh cùng Mộc Từ đó" Hạ Hàm nghiêng người bấm chọn thêm 3 cái bánh trứng cho Tả Huyền dùng chung với cà phê, nhưng 3 cái bánh vẫn đựng trên đĩa giấy dùng 1 lần "Cho anh, điểm tâm."

Tả Huyền thở dài "Con tàu này có thể giữ chút sự riêng tư cho hành khách không đây? "

"Nếu như anh muốn riêng tư thì nên kiềm chế một chút, đừng suốt ngày dính lấy người ta" Hạ Hàm bình chân như vại, "Nhưng sao tôi thấy hai người chả có tiến triển gì hết, sao vậy, tính chỉ là quân tử chi giao thôi sao?"

"Nếu được như vậy cũng đỡ"

Tả Huyền ném chén giấy vào thùng rác, vô cùng bình tĩnh nói "Tôi chỉ là thử xem mà thôi, Mộc Từ tính cách khá cứng, tôi vốn đang cho cậu ấy chủ động một chút, không nghĩ tới, cậu ấy tương đối bị động, nhưng mà cũng được, tôi quen chủ động hơn"

Hạ Hàm rầu rĩ nở nụ cười "Lẽ nào anh không nghĩ tới, có lẽ là người ta e rằng không phải đúng người để chủ động?"

"Cho nên?" Tả Huyền thoải mái.

"..." Hạ Hàm thấy buồn cười, nhất thời không tìm được lời nào đáp lại, không thể làm gì khác hơn là chịu thua, "Không hổ là anh."

Tàu hỏa luôn nhàm chán và buồn tẻ, lâu lâu trêu chọc bạn đồng hành trên tàu để giết thời gian cũng rất tốt, nhưng đáng tiếc nếu đối phương là Tả Huyền thì ngược lại bản thân chỉ rước đến bực tức.

Nói chuyện phím xong, Tả Huyền rốt cục đi thẳng vào vấn đề, hắn cắn một miếng bánh trứng, đã không xốp giòn, lại còn bị hâm nóng đến nhão, ghét bỏ mà đặt lại trên đĩa giấy, nhàn nhạt nói "Tôi muốn xem bút ký của Lãnh Thu Sơn."

"Anh ấy có để lại vật gì đâu" Hạ Hàm cũng không quay đầu lại, "Chắc anh cũng không rảnh rỗi đến mức chạy tới tìm tôi gây sự đâu."

Tả Huyền vô cùng kiên trì "Tôi biết hắn không có lưu lại bất kì vật gì, nhưng tôi cũng biết anh nhất định sẽ trăm phương ngàn kế lưu lại đồ vật của hắn, bức ảnh sẽ không lưu lại, ghi âm cũng sẽ bị thiếu hụt, mà thứ hợp lý nhất tàu hoả sẽ không xoá là —— chữ viết tay hoặc tránh vẽ. Ngay cả khi đó là tác phẩm khó khăn của người khác, chỉ cần anh sao chép nó, tàu sẽ cho rằng đó là thứ của anh, rất thú vị nhỉ, nếu anh muốn giữ lại hồi ức, chắc chắn sẽ nghĩ ra được phương pháp, giống như 4 cái cốc trà này."

Hạ Hàm theo bản năng nhìn về phía mấy cốc trà, trở nên trầm mặc.

"Gian phòng tất cả mọi thứ đều là của anh, nhưng những đồ vật hắn đến phòng của anh dùng quá, đối với anh mà nói, đó chính là đồ của Lãnh Thu Sơn, dù cho quyền sở hữu thực tế của nó là anh." Tả Huyền xoè bàn tay, "Ôn Như Thủy e rằng không có lưu luyến nhiều kỷ niệm như vậy, nhưng anh thì có, bởi vì anh..."

(Mộc: Ố la la, là gì ạ 🥲, miệng ổng độc vãi linh hồn ạ...)

Hạ Hàm lập tức trầm lại "Được rồi, đúng là tôi có, tuy rằng tôi có thể nói cho anh, nhưng cũng không giúp được gì nhiều đâu"

"Ai biết được" Tả Huyền cười nói, "Làm sao anh biết thứ đồ đó có phải là đồ tôi cần hay không?"

Hạ Hàm hít sâu một hơi, lông mày dựng "Tôi thật hiếu kỳ, rốt cuộc tại sao anh có thể sống được đến bây giờ ?"

(Mộc: Ý của ổng là sao miệng anh Huyền tiện như vậy mà chưa bị người ta đánh chết =)))

"Ăn cơm uống nước mà sống." Tả Huyền qua loa nói, "Nhanh đưa bút ký cho tôi."

Hạ Hàm không cho phép Tả Huyền mang bút ký ra khỏi phòng, hắn không thể làm gì khác hơn là ngồi ở trong phòng tỉ mỉ quan sát, nội dung trong bút ký đa số đều giống với những manh mối Tả Huyền biết tìm được, thế nhưng còn có một chi tiết khiến người ta chú ý, đó là 20 người.

Lãnh Thu Sơn tin rằng chuyến tàu này có lẽ không thực sự có thể chứa hành khách vô tận, nó có giới hạn tối đa là hai mươi người, độ khó của các trạm lớn, trạm nhỏ cũng sẽ căn cứ dựa trên sĩ số 20 người này, vậy thì 20 người chắc chắn phải có ý nghĩa gì đó

Có rất nhiều cách liên tưởng với con số 20 người này, ví dụ như nếu 20 hành khách vượt qua trạm dừng là có thể quay về nhà.

Hoặc giả dụ, nếu như trên xe đủ 20 người đủ, tàu hỏa sẽ không dừng mà mang bọn họ đến một thế giới khác.

"Anh chưa bao giờ đề cập đến những điều này.." Tả Huyền chặt chẽ nhíu mày.

Hạ Hàm thở dài nói "Có ý nghĩa sao? Anh có lúc nào thấy trên xe có hơn 20 người không? chưa từng có, ít nhất còn có lúc trên xe chỉ có Thanh Đạo Phu, thêm vào không ngừng có người xuống trạm, nếu như không đi, sẽ bị cho là trốn vé rồi bị xử lý, chiếc tàu hỏa này vĩnh viễn sẽ không để cho hai mươi người cùng nhau ở trên xe trong cùng một thời gian"

Này nói cũng không có sai.

Trên thực tế, không phải con tàu này chưa bao giờ kín chỗ, nhưng nó tồn tại rất ngắn ngủi, trong vòng vài phút nữa chắc chắn sẽ có người xuống tàu

"Con tàu này nắm trong tay lịch xuống trạm của chúng ta." Tả Huyền suy nghĩ nói, "Nó muốn ai đi, ai phải đi, chúng ta xác thực không có cách nào biết được."

Tàu hỏa cùng hành khách rất it khi đụng độ trực tiếp, nó chỉ để những thông tin cơ bản trên vé xe mà thôi, thậm chí có những trạm dừng bắt buộc hành khách phải xuống trạm thì nó mới hiện thông tin, căn bản không có biện pháp ra tay trên bản thân con tàu

Như vậy, vì sao lại xuất hiện trạm lớn trạm nhỏ? Lớn nhỏ ở đây có ý nghĩa gì?

Nếu những vấn đề này dễ dàng nghĩ thông thì Hạ Hàm cũng sẽ không ngây ngốc cầm bút ký lâu đến như vậy, Tả Huyền không cam lòng mà tiếp tục lật qua lật lại bút kí, bên trong ngoại trừ chữ, còn có chút hai hình vẽ đồ Lãnh Thu Sơn vẽ, nhưng rất xấu, nhìn qua tựa hồ là món đồ gì đó, nhưng đáng tiếc hiện tại đã không còn ai biết được.

Điều duy nhất có thể chắc chắn bây giờ là Lãnh Thu Sơn biết được tàu hoả này chạy trên một vòng tròn khép kín, hơn nữa hắn luôn luôn cường điệu còn số 20 người như một ranh giới, con số này tất nhiên có ý nghĩa rất lớn, còn có câu nói trạm dừng lớn, trạm dừng nhỏ.

Lúc này Tả Huyền trong đầu bỗng nhiên loé lên linh quang, lập tức phản ứng lại. Đúng là tàu hoả chưa từng để cho bọn họ có đủ 20 người ở trên tàu hoả, cũng cảnh báo ai có vé thì nhất định phải xuống, thế nhưng lại chưa từng nói những người không có vé thì không được xuống xe!

Tả Huyền vừa ngẩng đầu, ánh mắt như sói nhìn trực diện vào Hạ Hàm khiến anh ta lo sợ không thôi

"Nhìn cái gì? Tôi thật sự không còn giấu gì hết."

"Tôi nhớ có lần 2 người cùng Ôn Như Thủy xuống trạm sớm?" Tả Huyền hỏi.

"Đúng rồi" Chuyện này khiến Hạ Hàm nhớ tới đều có chút sợ, "Lần kia tinh thần của Như Thủy rất tệ, chúng tôi lo lắng cho tình hình của cô ấy, nên cũng cùng cô ấy xuống trạm, cũng may lần kia ít người."

Tả Huyền trầm giọng nói "Nhưng sau khi 3 người cùng xuống trạm, sau 8 ngày sau anh mới xuống trạm lần nữa, Lãnh Thu Sơn là hơn nửa tháng, mà Ôn Như Thủy được nghỉ 9 ngày."

Những việc này ngay cả chính Hạ Hàm cũng không nhớ rõ, anh ta bán tín bán nghi, gật gật đầu nói "Có thể là vậy, trong ấn tượng của tôi thì hôm đó nghỉ ngơi rất lâu."

Là bố trí lại... thời điểm hành khách sớm xuống trạm, tàu sẽ bố trí lại kỳ nghỉ, chứng tỏ tàu hỏa không quản hành khách xuống trạm dừng sớm hay không

Không có ai sẽ ngu mà xuống trạm sớm, đây cơ hồ là một loại bản năng, dù sao thông tin trạm dừng không ai dám nắm chắc, coi như tình cờ có nhắc nhở, cũng là liên quan đến bối cảnh của trạm.

Nếu không phải tình trạng của Ôn Như Thủy thực sự quá kém, Hạ Hàm cùng Lãnh Thu Sơn cũng sẽ không mạo hiểm, bọn họ lúc đó 3 người cũng đã chuẩn bị tâm lý đi chịu chết, không nghĩ tới lại có thể vượt qua, hơn nữa lại có kỳ nghỉ đặc biệt dài

Chỉ có điều sau đó bọn họ không có thử nghiệm lại, đặc biệt là khi Lãnh Thu Sơn còn phát hiện điểm mấu chốt con số 20 người.

Nhưng Tả Huyền lại cảm giác cái suy nghĩ vừa rồi chính là mấu chốt hắn lục tìm trong bóng tối lâu nay, sau khi trả bút kỳ cho Hạ Hàm, hắn đi thẳng về phòng

Trốn vé bị phạt là chuyện đương nhiên, nhưng xuống trạm sớm thì không trái quy định

Quy luật của Tàu hỏa đúng là tàn khốc, nhưng cũng không khác nhiều so với thực tế, vì tàu không trừng phạt những người xuống trạm sớm, điều đó có nghĩa là khi đã có đủ người trên tàu...

Bọn họ liên tục bị ném vào các trạm dừng khác nhau nhưng thật ra nó lại tuần hoàn?

Nhưng sự tuần hoàn này có lợi gì cho tàu?

Lãnh Thu Sơn rốt cuộc tìm được manh mối gì về trạm dừng mà vẽ những hình thù đó, mà đã vẽ rồi còn vẽ xấu như vậy là có ý gì?

Lúc trước Tả Huyền còn từng tán thưởng Lãnh Thu Sơn tính tình cẩn thận, hiện tại hắn hận không thể thỉnh bà cốt đến cho quỷ nhập vào người, bắt quỷ hồn của hắn biết gì nôn hết ra, chứ đừng tạo thêm câu đố làm khó người khác.

Nhưng cũng không phải chuyến đi này về tay trắng, giống như chuyện sáng nay khi hắn cùng ngồi ăn với Mộc Từ trong sự yên lặng không tiến triển được cái gì, nhưng cũng qua đó hắn biết được Mộc Từ khá là thụ động.

Tả Huyền sâu sắc thở dài, căn cứ theo mức độ xui xẻo của bản thân, lần vào trạm kế tiếp thì chắc cũng sắp đến, chỉ có điều xuống rồi chết luôn ở đó hay không thì chưa biết.

Trên thế giới này luôn tồn tại luật nhân quả, trong game độ khó càng cao thì khi qua cửa càng nhânn nhiều tiền vàng với điểm kinh nghiệm. Các câu hỏi bổ sung trên bài kiểm tra cũng sẽ được tính vào điểm, riêng vấn đề trạm dừng tuần hoàn thì còn chưa nắm được có ý nghĩa đặc biệt gì.

Trong khoảng thời gian này Mộc Từ cũng không có nhàn rỗi, cậu không biết trạm dừng tiếp theo sẽ là cái gì, nên đem hết kinh nghiệm vượt trạm chia sẽ hết cho Đinh Viễn Chí cùng Cô gái tóc bím, giúp cho bọn họ thêm nhiều kiến thức, tuy rất có thể những thứ này không có tác dụng gì nhiều, nhưng ít nhất cũng cung cấp một số lưu ý cần thiết

Hai tiếng trước, Cô gái tóc bím gõ vang cửa của Mộc Từ, đưa tới một miếng ngọc bội đính hôn

Ngọc bội là màu nhũ bạch, có tia máu, sờ ở trong tay có một loại cảm giác mát mẻ, tạo hình cổ điển hào phóng.

Mộc Từ vẫn chưa ăn cơm tối nhưng trên tay nắm miếng ngọc bội này, nhìn cô gái tóc bím đang khóc trước mắt, đầu đau như búa bổ, không biết phải làm sao.

Cô gái tóc bím thì lại khóc thút thít nghẹn ngào kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Khối ngọc bội này là lúc đó sau khi bị mang đi thì phu nhân kín đáo đưa cho cô, lúc đó cô đã quá sợ hãi, sau khi được cứu ra thì lại quên mất chuyện này, trực tiếp cầm ngọc bội mang lên tàu, mãi đến khi Mộc Từ nói nếu mang đồ của trạm trước lên xe thì ngày nghỉ sẽ rút ngắn, rất nhanh xuống trạm tiếp theo, vì vậy Cô gái tóc bím mang theo ngọc bội tới tìm cậu suy nghĩ biện pháp.

Nhưng mà thông tin này Mộc Từ ngày hôm qua đã nói cho hai người bọn họ, Cô gái tóc bím lại im lặng hơn 20 tiếng mới mang theo ngọc bội đến, hoặc là sợ đến ngu người, hoặc là lo lắng Mộc Từ nói dối, ngầm đi tìm những người khác hỏi thăm một phen xem có đúng là như vậy hãy không.

Bất luận là ai đột nhiên bị hoài nghi cũng sẽ không vui, tuy vậy đối với Mộc Từ chút không vui đó chỉ diễn ra trong chớp mắt rồi biến mất

Có lòng cảnh giác, không hoàn toàn lắng nghe những lời nói phiến diện của người khác, nói rõ Cô gái tóc bím quả thật đã có tiến bộ, đó là một trong những bản năng sinh tồn cần thiết.

"Tôi đợi cậu ở tòa ăn."

Ngay lúc Mộc Từ cũng không biết nên làm gì, trên điện thoại di động bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Tả Huyền

Mộc Từ ánh mắt sáng lên, kéo theo thân thể mềm nhũn của cô gái tóc bím đi về tòa ăn "Đi, tôi dẫn cô đi ăn tối."

Cô gái tóc bím: "? ? ?"

Mộc: Ờm thì do anh Huyền đã thành công nhận ra lòng mình nên Mộc sẽ đổi cách xưng hô của ảnh với anh từ là Tôi - Em cho nó tình củm nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro