Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 79: Tàu hỏa hằng ngày (01)

Đây là lần đầu tiên Mộc Từ lên xe buýt vào buổi trưa

Trên tàu lại có thêm mấy gương mặt mới, lần này Lục Hiểu Ý và Tống Tiệp đảm nhận nhiệm vụ đưa người mới vào, Mộc Từ không có cảm giác thèm ăn, liền quay về phòng mà không quay đầu lại

Khổ Ngải Tửu đi thẳng vào quán bar, đối với hắn mà nói, có thể không ăn cơm, nhưng không thể không uống rượu, lần này Tả Huyền không có tránh hắn, mà là ngồi ở trên ghế chân cao, ngón tay ở trên quầy bar chọn rượu.

"Uống gì?" Khổ Ngải Tửugiả vờ thắt nơ, lau chai, vẻ mặt chăm chú nói, "Anh có muốn một ly rượu Absinthe không?"

Tả Huyền hơi nhướng mày "Được"

Ánh đèn trong toa bar vô cùng mờ mịt, lúc này không ai ở trên sàn nhảy, không có không có những ánh đèn chói mắt nhấp nháy, nhìn qua cũng rất ra dáng một quán rượu cao cấp

Chất lỏng màu xanh biếc sóng sánh trong ly thủy tinh, Tả Huyền bưng chén rượu quơ quơ, từ trong túi tiền lấy ra nửa bao thuốc lá, lấy ra một điếu đưa vào miệng, hít một hơi thật sâu rồi nuốt ngụm rượu cay, khói thuốc xám quanh quẩn trong khoang miệng một lúc mới thoát ra ngoài

Tả Huyền kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay thon dài, eo thẳng tắp, không biết đang nghĩ gì

Khổ Ngải Tửu vừa cười vừa ôm quầy bar, khua tay trước mắt "Thể xác của anh ở đây với tôi, nhưng linh hồn của anh đã chạy trốn cùng người khác"

"A." Tả Huyền châm điếu thuốc, liếc hắn một cái "Tôi còn tưởng hôm nay anh chỉ là bồi bàn"

Khổ Ngải Tửu nhún vai một cái "Người phục vụ cũng có nhân quyền. Dù lấy sắc đẹp làm tiền boa cũng phải để tôi nhìn kỹ hơn, nhưng anh nhìn như hồn vía lên mây, làm cho người ta mấy hứng"

"Đó là vấn đề của anh" Tả Huyền nhíu mày, "Không là của tôi"

Hắn từ trước đến giờ miệng lưỡi bén nhọn, Khổ Ngải Tửu nói không lại, chà xát mũi, lười biếng dựa trên quầy bar "Đừng nói trong lòng anh đã thích người ta đôi đi, tôi còn chưa thành nữ mà anh đã là đồng tính luyến ái?"

"Đừng sốt ruột." Tả Huyền liếc mắt nhìn hắn, "Nói không chừng lần sau tôi về, thì tôi phải đổi cách xưng hô từ anh Khổ Ngải Tửu sang chị Khô Ngải Tửu đấy"

"Phi phi phi." Khổ Ngải Tửu phất tay một cái, "Không may mắn."

Trên tàu này không cần biết là chân tâm hay giả ý, chỉ cần hợp tác cùng nhau sống sót là được, bọn họ cũng không phải có giao tình bằng hữu nhiều năm, có mấy lời nên dừng thì dừng, không nên tiếp tục đào sâu

Tả Huyền không muốn tiếp tục đề tài này, Khổ Ngải Tửu cũng không quá tò mò, đến cuối cùng hai người uống đủ rượu xây được một tháp champagne rồi phòng ai người nấy về

Mộc Từ ở trong phòng ngủ bù một đêm, tùy tiện thay quần áo, ổ gà trên đỉnh đầu cũng không chải mà đi ra ngoài, còn chưa tỉnh táo hẳn, ngáp ngắn ngáp dài vừa lúc gặp được Tả Huyền đang ngồi ở bàn uống nước

Lúc này vẫn còn sớm, trong toa ăn không có ai ngoại trừ Tả Huyền

Mộc Từ bước tới ngồi đối diện với hắn, mí mắt vẫn nhắm nghiền, ngủ quá nhiều khiến cậu vô cùng khó chịu, tuy rất buồn ngủ nhưng vẫn ngước mắt nhìn Tả Huyền

Nhiệt độ trên tàu được giữ ở nhiệt độ dễ chịu nhất cho cơ thể con người suốt cả ngày, trang phục của mỗi người tùy thuộc vào sở thích cá nhân, thực ra hầu hết mọi người đều ăn mặc giản dị, chỉ có Tả Huyền lúc nào cũng quần áo chỉnh tề như thế lát nữa sẽ sải bước trên sàn catwalk

Ngược lại, Mộc Từ ăn mặc như một công nhân vác gạch trên công trường, đeo một đôi găng tay là có thể trực tiếp làm việc, không khỏi xấu hổ, lẩm bẩm "Anh mặc đồ như vậy có cảm thấy bức bối không? Dù sao trên xe thì cũng ai ngắm đâu"

Đối với người cùng giới ưu tú như vậy, khiến lòng Mộc Từ khó nén nỗi chua xót do ghen tị

"Tôi thích." Tả Huyền trong tay có một cuốn tạp chí thời trang, hắn liếc nhìn những mỹ nam mỹ nữ sặc sỡ, bình tĩnh lật từng trang "Hơn nữa, luôn có người muốn nhìn"

Mộc Từ từ trên xuống dưới đánh giá hắn, vì vậy không thể không thừa nhận "Đúng là anh rất đẹp"

Bữa sáng vẫn nhanh chóng như mọi khi, Mộc Từ là không phải là người không giỏi giao tiếp, chỉ là cậu cùng với Tả Huyền không có đề tài gì chung để tán gẫu, đừng nói là xem tạp chí, thậm chí có mấy từ ngữ chuyên ngành cậu còn chưa từng nghe qua, nếu như Tả Huyền không chủ động mở miệng, hai người đại khái có thể giữ yên lặng đến thiên trường địa cửu

Lúc ăn sáng thật sự khiến cho Mộc Từ có chút lúng túng, thậm chí còn hối hận vì sao mình nhất quyết muốn ngồi đối diện với Tả Huyền, đối phương thậm chí không thèm nhìn cậu một cái, như thể cậu chính là kẻ vô cớ quấy rầy sự thanh tịnh của hắn. Mộc Từ muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy thật sự không có gì để nói, chỉ có ăn cùng nhau một bữa sáng, tán gẫu được một hai câu thì lại không còn biết nói gì nữa.

Cậu là người từ trước đến giờ nghĩ gì làm nấy, vì vậy trực tiếp bưng bát đứng dậy qua bàn khác

"Đi đâu?" Tả Huyền rốt cục ngẩng đầu.

"Đi chỗ khác ăn" Mộc Từ nhấc nhấc trong tay bát, "Như vậy sẽ không quấy rầy anh"

Tả Huyền nhìn cậu, lộ ra biểu tình nhu hòa cùng kiên nhẫn "Cậu không quấy rầy đến tôi, ngồi xuống đi"

Mộc Từ nhìn hắn, không nhịn được do dự, lại nghe Tả Huyền nói "Hình như hôm qua tôi không thấy cậu ăn cơm tối? Hiện tại đã khỏe hơn chưa?"

"Không có việc gì." Mộc Từ thuận theo bậc thang này mà ngồi xuống, lần nữa đặt bát lên bàn, cậu mím môi, "Lúc vừa lên tàu thì cũng muốn ăn, nhưng đột nhiên nghĩ lại không muốn, chỉ cảm thấy muốn ói, nên sau đó về phòng ăn vài cái bánh quy rồi đi ngủ"

Tả Huyền hỏi "Vậy bây giờ thì sao?"

Mộc Từ thản nhiên trả lời "Muốn ăn chút đồ nóng" cậu đảo mắt nhìn về phía Tả Huyền, "Anh thì sao? Chỉ uống một chén nước sôi?"

"Ngày hôm qua uống nhiều rượu" Tả Huyền nói.

Giữa hai người lại yên tĩnh, khi không cần moi thông tin từ người khác, Tả Huyền nhìn qua có chút lười biếng, như thể có một bộ phận trên cơ thể có thể tích trữ những năng lượng, chờ lúc cần thiết mới cung cấp để ánh.

Mộc Từ không nói gì thêm, kỳ thực cậu chẳng hề quen thuộc loại này thái độ này của Tả Huyền, ở chung nhưng quá xa lạ, giống như hăn của hiện tại và ở trong trạm dừng là hai người khác nhau, vì vậy cúi đầu tô mì đã nở trước mặt, lúc này nhìn qua không có vị ngon như trước đây

có một số người bị buộc phải đi chung một con đường, không thể không kết bạn mà đi, trên thực tế cũng không thể xem là bạn bè

Cuối cùng Mộc Từ chỉ là nuốt một ngụm lớn mì, sau đó lau miệng nói "Chú ý thân thể."

Ngay từ đầu, hai người bọn họ chỉ là quan hệ không rõ ràng, mức độ tình cảm trên bạn đồng hành nhưng lại dưới bạn thân, nếu như Tả Huyền không mở ra lòng, Mộc Từ không thể bước vào được, tâm tư của người này quá giả dối, khó hiểu, khó đoán, cũng khó suy nghĩ.

Lúc trở về, Mộc Từ không nhịn được nghĩ ——

Tả Huyền uống rượu? Hắn thích uống rượu gì? Cùng ai uống, tại sao lại uống nhiều như vậy...

Những thứ này đều là đề tài để tám chuyện, nhưng Mộc Từ không uống rượu, cũng không hút thuốc, rượu và thuốc lá giống với quyển tạp chí Tả Huyền để lên bàn vậy, đều không phải là lĩnh vực của cậu.

Mộc Từ không thích tùy tiện nói những chuyện không hứng nếu đối phương không kiên nhẫn giải thích cho cậu, thì cái gì cậu cũng sẽ không nhớ kỹ, sẽ cảm thấy một loại cảm giác tội lỗi nặng nề quét qua trong lòng, giống như trong lúc vô tình làm lãng phí sự nhiệt tình của đối phương

Tả Huyền nhìn bóng lưng của Mộc Từ, không nhịn được nhẹ giọng thở dài, người đàn ông này quả thực khó dò hơn ngao sống, ném ra nhiều chủ đề như vậy, đối phương đều không muốn trả lời bất kỳ chủ đề nào.

Thật không biết điều cậu ta mất hứng không muốn nói chuyện là do người hay là do đề tài nhàm chán

Biết rõ là chuyện đôi bên phải tình nguyện, có câu có bột mới gột nên hồ, cho dù Tả Huyền là một cuốn bách khoa toàn thư sống, chuẩn bị hàng đống đề tài để nói chuyện, nhưng nếu như trong lòng Mộc Từ không có chút hiếu kỳ nào thì mọi chuyện cũng đổ sông đổ bể

Đối phương không nói một lời, Tả Huyền cũng không thể tự mình nói chuyện.

Thanh Đạo Phu tiến vào toa ăn, nhìn gương mặt đầy ý buồn của Tả Huyền, đúng lúc xe đẩy mang cốc sữa nóng lên, hắn nhướng mày hỏi "Anh trẻ lại?"

Tả Huyền hữu khí vô lực nâng chén với hắn "Chú ý thân thể."

Ngày tháng trôi qua nhanh chóng, cảm giác khó chịu do nhà trọ Phong Túc mang đến khiến Mộc Từ trong thời gian ngắn mất hứng thú với nhiều thứ, thậm chí thỉnh thoảng sẽ mơ thấy những thi thể treo trên cây hòe, từ trong giấc mộng giật mình tỉnh lại, nhớ tới một số chuyện cũ khiến người lo lắng, sau nửa đêm trên căn bản đã không ngủ được nữa

Mộc Từ bắt đầu dành nhiều thời gian hơn ở trong phòng, cậu cuối cùng đã hiểu tại sao mấy tòa xe giải trí phía trước lại khuyết thiếu hành khách, ở trên con tàu này đủ lâu, tất cả sức sống đều sẽ bắt đầu chậm rãi hao mòn.

Đinh Viễn Chí giống như một con cá đầy sức sống chen vào đám cá sắp chết vậy, mang đến sức sống mới, khi cậu ta đủ biết hết mọi thứ trên tàu là bắt đầu buông thả bản thân, sau đó đi tìm người cùng cậu ta chơi cờ vây, vậy mà có mấy người đồng ý, mà chơi còn rất giỏi, sau đó chơi cờ 5 ô, cờ cá ngựa vv.

Trong toa ăn lập tức náo nhiệt lên, thường xuyên thấy bọn họ chơi cờ, bên cạnh vây một vòng người , nhưng đáng tiếc bên trong tàu hoả không cho trồng cây, bằng không bây giờ sẽ có bóng mát của cây đại thụ, có cảm giác như mấy ông già ngồi chơi cờ trong công viên vậy .

Trò chơi này cũng không có gì thú vị, nhưng một người nán lại lâu, sẽ muốn cùng quần thể ở cùng nhau, sảng khoái phát tiết cảm giác cô độc, Mộc Từ tình cờ cũng đi xem bàn cờ, có mấy người tay thối vô cùng lợi hại, chơi cờ cá ngựa mà liên tục ném xúc sắc không được ô 1 và 6 nên 1 quân cờ cũng không ra khỏi chuồng được, không biết có phải là vận may đều dùng để có thể qua trạm dừng hay không.

Cố tình càng thua thì càng hăng, không chịu thua, mà bọn họ ở trên tàu cũng không có gì đặc sắc, nên ngày qua ngày như một đám ông bà già đang nghỉ hưu chơi ở công viên, khiến không khí trên tàu cũng thêm náo nhiệt hơn

Lại qua mấy ngày, Ôn Như Thủy cùng Hạ Hàm lục tục lên tàu, nhìn thấy mấy gương mặt mới, mọi người lại chào hỏi lẫn nhau, Tả Huyền vội vàng đàm luận chuyện xảy ra ở trạm dừng Phong Túc, nhưng đáng tiếc cũng không có thêm đầu mối gì. Lãnh Thu Sơn tuy rằng từng trải qua Trạm dừng này, thế nhưng Ôn Như Thủy cùng Hạ Hàm đều không có ấn tượng gì với trạm này cả, chỉ có thể suy đoán mấy cái trạm dừng này có liên quan đến tàu hỏa mà thôi

Mấy ngày nay, Tả Huyền liền tập hợp tất cả những hành khách trên xe để hỏi tin tức về trạm dừng này nhưng hoàn toàn không tìn ra bất kỳ thông tin liên quan, nên rất có thể liên tục có người chết trên trạm cũng là một loại hành vi bảo mật thông tin của tàu hoả, ngăn chặn bọn họ tìm được manh mối

"Có thể hay không..." suy nghĩ cả một buổi tối, Mộc Từ lại ngồi đối diện Tả Huyền, suy nghĩ một chút nói "Con đường này tuy rằng rất dài, thế nhưng nó cũng sẽ tuần hoàn?"

Tả Huyền nhíu mày "Tuần hoàn?"

"Đúng, có chút tương tự với loại hình ngồi cáp treo ngắm cảnh, qua mỗi một trạm dừng sẽ phát cho chúng ta một cái thẻ, sau khi ngắm cảnh xong thì cầm thẻ lên cáp treo đi tới khu tiếp theo, nó giống như chúng ta xuống mấy trạm dừng vậy, sau khi xuống hết tất cả trạm dừng, thu đủ 1 vòng..." Mộc Từ dừng một chút, "Nó sẽ thả chúng ta về nhà?"

Tả Huyền lẩm bẩm nói "Vậy con tàu hỏa này, e là dài có chút thái quá"

"Đúng vậy, nếu thật là như vậy thì anh đã sớm về nhà rồi" Mộc Từ thở dài, phủ định suy nghĩ của chính mình

Tả Huyền lại suy tư "Không, cái này cũng là một khả năng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro