Trạm 4 - chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 87: Hộp Mù (06)

Tuy Thanh niên đội mũ trùm này nhìn có vẻ rất thông hiểu về các chủ đề kinh dị, nhưng có vẻ như chưa từng bị xã hội vùi dập nên chưa biết cách đối nhân xử thế, trong thời khắc này mới đề nghị mọi người cùng lên tầng 3.

Nếu như khối kiến trúc này được xây dựng dựa trên ký ức của từng thành viên trong đội ngũ, như vậy căn phòng đầy máu dưới tầng 1 kia đủ để khiến mọi người dần mất đi sự tín nhiệm đối với người khác. căn phòng kí ức đầy máu kia chắc chắn không phải đến từ người có vai trò là nạn nhân hay người chứng kiến, vì chắc chắn khi nhìn thấy họ sẽ phải có trạng thái hoảng loạng thiếu kiểm soát. Nhưng lúc đó Tả Huyền đã quan sát qua, mỗi người đều toát ra biểu tình sợ hãi mà thôi, chứ không phải là hoảng loạn tay chân mất khống chế

Biểu tình có thể diễn, có thể ẩn giấu, có thể giả bộ, đây cũng chính là tố chất tâm lý của kẻ giết người biến thái nên có.

Đại khái do thiên tính của phụ nữ, linh cảm đối với những thứ nguy hiểm của phụ nữ vẫn nhạy bén hơn cánh đàn ông, bất kể là Trì Điềm có nghi vấn đối với căn phòng thô kia, hay là Mạch Lôi luôn rũ sạch hiềm nghi trách nhiệm đầu tiên thì cũng đều không lên tiếng trước.

Tả Huyền không biết những người khác có đang suy đoán gì với căn phòng đầy máu dưới lầu hay không, điều hắn càng hứng thú chính là không biết trên tầng 3 sẽ có điều gì đang chờ đợi.

Với Mạch Lôi là phòng trong khách sạn kiểu Nhật, với La Vĩnh Niên là căn phòng bệnh đơn, nơi cậu ta giãy dụa ở cửa tử, hay căn phòng thô sơ đã làm bạn với Lạc Gia Bình trong suốt quãng thời gian khó khăn...

Cảm xúc không có sự giống nhau, xem ra Hộp Mù này đúng là tùy cơ mà phát sinh

Nếu đã như vậy thì ký ức cảm xúc của Mộc Từ sẽ có dáng vẻ như thế nào đây? Là ký ức sâu sắc như bức tường máu hay chỉ là ký ức thoáng qua như căn phòng khách sạn của Mạch Lôi.

"Đi thôi, lên tầng 3 nhìn một chút" ngược lại Mộc Từ cũng không có quá nhiều suy nghĩ như Tả Huyền, đúng là cậu nhận thấy có sự kỳ quái diễn ra, nhưng đó chỉ là những mẩu thông tin rời rạc, với năng lực của cậu thì hiện tại mọi thứ còn quá mơ hồ, vì vậy chỉ có thể nghiêm túc đi từng bước một "Tầng 1 có 3 căn phòng, dựa theo lời Tả Huyền nói thì ở đây có 5 phòng, đã có 8 phòng, như vậy có lẽ số căn phòng sẽ tương ứng với mỗi người ở đây"

Trong số những căn phòng đã nhìn qua, 3 căn phòng ở dưới tầng 1 cùng 2 căn phòng khách sạn kiểu nhật này quá mức phổ biến, không thể phân rõ rốt cuộc đó là ký ức của ai, thậm chí có khả năng chủ nhân của ký ức cũng đã quên mất.

"Vậy còn mấy phòng nữa" anh Mao trông rất mệt mỏi "Làm một phép tính đơn giản thế này, chúng ta có 9 người, hiện tại đã có 8 phòng, vậy thì trên lầu 3 cũng chỉ có 1 phòng?"

La Vĩnh Niên lắc đầu một cái, cậu hiển nhiên hiểu ý của Mộc Từ, vì vậy kiên trì giải thích với hắn "Lúc chúng ta đi vào chỗ này có tổng cộng là 10 người, vậy tương ứng có tới 10 căn phòng mới đúng, có lẽ khối kiến trúc này xuất hiện từ khi sương mù bắt đầu lan rộng"

Anh Mao không để ý lắm, khinh bỉ liếc mắt nhìn cậu "Nhảm nhí, toàn nói lung tung, coi như Anh Mao này cho cậu chút mặt mũi, xác thực chúng ta lên rồi, cũng xác định có đủ 10 gian phòng thì sao, liên quan quái gì đến hạn định thời gian như lời hai người này nói? Nó có thể nhấc lên sóng gió gì? Hay là nó có thể chứng minh sự thông minh của cậu?"

"Đúng là có thể chứng minh sự thông minh của cậu ấy" Thanh niên đội mũ trùm không hề nể mặt mà nói "Chắc lúc nãy mọi người cũng nhìn rõ những thứ trên tờ áp phích trong căn phòng kia rồi nhỉ, nếu như khối kiến trúc này gồm 10 phòng tương ứng với 10 người thì điều này cũng chứng tỏ có đến 10 con quỷ đang chực chờ, huống hồ trong mấy bộ phim kinh dị kinh điển có nhiều phần, ma nữ hẳn là sẽ không chỉ xuất hiện 1 lần rồi biến mất. Vì vậy tôi nghĩ chúng ta vẫn nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, chính là đối diện với 10 con quỷ cùng một lúc"

"Đệt mẹ!" Nhạc Gia Bình tuôn ra một câu chửi bậy "Nếu điều này là sự thật, thì con bà nó, sống cũng quá khó khăn rồi, khác đéo nào địa ngục nhân gian"

Anh Mao vẫn là kẻ đầu óc không nhanh nhạy, có chỗ không phục bắt đầu ồn ào "Hứ! mấy người đúng là kẻ tung người hứng, chỗ nào chỉ ra là sẽ phát sinh chuyện như vậy? Manh mối đâu? Sao tao không thấy?"

"... Anh nhớ lại đi, sau khi ma nữ xuất hiện, chỗ chúng ta mới có người chết" Thanh niên đội mũ trùm nhìn hắn ta như một kẻ đần độn, nhưng ngại vẫn đang chung một đội, để tránh phiền phức không đáng có mà vẫn nén giận giải thích "Nói cách khác, ma nữ xuất hiện sẽ có 1 người phải chết, anh đã hiểu chưa?"

Anh Mao khá là khinh bỉ mà nhìn cậu ta "Nói như cậu không phải là nói thừa sao? ma nữ không xuất hiện thì chẳng lẽ thằng kia nó tự sát?!"

Lạc Gia Bình cũng gia nhập đội ngũ giải thích "Cho nên ý của cậu ta là, nếu như có mười căn phòng, thì đồng nghĩa với việc quái vật, ma quỷ cùng khối kiến trúc kỳ quái này đã tồn tại rồi, chỉ là chưa xuất hiện ở trước mặt chúng ta mà thôi"

"Còn trường hợp số căn phòng ở lầu trên ít hơn 3" Lúc này, Mạch Lôi đột nhiên nói lời kinh người, "Vậy thì cũng chỉ rõ số người phải chết trong chúng ta sẽ ít lại, không đến nỗi hoàn toàn bị chết hết."

Thanh niên đội mũ trùm gật gật đầu "Đúng, đúng"

Vừa dứt lời, những người khác tựa hồ cũng đã hiểu rõ được câu này có ý nghĩa gì, không khỏi trở nên trầm mặc.

Những kẻ vốn chỉ là người xa lạ, bèo nước gặp nhau trong hoàn cảnh tuyệt vọng như này thì phải coi nhau như bạn đồng hành thân thiết, nhưng dưới câu nói của Mạch Lôi, tất cả mọi người đều trầm mặc lại

Nếu như ít đi vài căn phòng, như vậy quái vật có ít đi không?

Cơ hồ trong cùng một khoảnh khắc, từ tận đáy lòng của tất cả mọi người đều xuất hiện sự do dự.

10 căn phòng tương ứng 10 con quái vật; vậy nếu như chỉ có 9 căn phòng thì sao? Buổi tối đầu tiên sẽ an toàn sao? điều này thì không ai dám khẳng định

Lần này, đừng nói là Tả Huyền, mà ngay cả Mộc Từ cũng cảm giác được chỗ bất thường, Trong nhóm 10 người cũng chỉ có 2 cô gái, nếu đúng là chỉ có 9 căn phòng, xét về mặt thể lực thì việc có kẻ muốn giết đồng đội để bảo vệ tính mạng mình thì hiển nhiên 2 cô gái này chính là kẻ thế mạng. Lời này của Mạch Lôi nói ra như thể chỉ là một câu nói vu vơ mà cô không hề suy xét nhiều đến

Câu nói này ai cũng có thể nói đến, nhưng hiển nhiên không phải xuất phát từ Mạch Lôi cùng Trì Điềm.

Ánh mắt của Mộc Từ chuyển sang nhìn Mạch Lôi, đối phương cho dù chỉ im lặng nhưng vẫn đang một mực theo sát Trì Điềm, hiển nhiên ở trong đội ngũ này, hai cô gái đã hợp thành đồng minh, cậu nhất thời hiểu được.

Bởi vì trong nhóm có 2 cô gái, Mạch Lôi mới không chút hoang mang mà nói ra chuyện này, cô ta cùng Trì Điềm đều phải dựa vào đối phương mới có thể sống sót, so với đám đàn ông ngoài mặt ân cần nhưng không biết sẽ trở mặt lúc nào, thì họ lại càng tin tưởng vào nhau hơn, bởi đều thấy được khía cạnh nhỏ yếu của nhau. Hiển nhiên sức của 2 người phụ nữ vẫn sẽ nhỉnh hơn 1 thằng con trai, mà khi cô ta nói ra câu trên, ngoại trừ 2 người đồng đội củ là Tả Huyền cùng Mộc Từ, những người còn lại chắc chắn sẽ nghi kị lẫn nhau

Nghi kỵ cùng sợ hãi đồng thời trào dâng, điều này sẽ rất khó đè nén trong thời gian ngắn, sau khi lên lầu, không cần biết mọi người nhìn thấy 10 căn phòng hay là 9 căn phòng, cái thứ hạt giống nghi kỵ này vẫn sẽ sinh sôi nảy nở ở trong lòng mỗi người.

Vô hình chung, đây chính là một loại thăm dò mạo hiểm, cô ta dám đưa ra chứng tỏ cô ta là một kẻ rất giảo hoạt cùng liều mạng.

"Rất nguy hiểm." Tả Huyền bỗng nhiên quay đầu sang, ghé sát bên tai của Mộc Từ thổi một hơi "Em tốt nhất đừng có nhìn cô ta trong thời gian dài như vậy, nếu không..."

Mộc Từ vội vàng thu hồi ánh mắt, không hiểu nói "Không thì làm sao? Chẳng lẽ cô ta sẽ chạy qua đánh tôi?."

Tả Huyền cười khẽ một tiếng:"Tôi sẽ ăn dấm."

Mộc Từ nhíu mày "Anh đừng nói chuyện như vậy được không? Nghe buồn nôn quá."

"Cũng có chút chút." Tả Huyền thả lỏng vai, đi nhanh về phía trước, chậm rãi vỗ vỗ tay, kéo lực chú ý của mọi người sang "Được rồi được rồi, đừng suy nghĩ lung tung, nhìn thẳng đi thẳng, nghe qua câu châm ngôn này chưa, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, khoảng thời gian mấy người suy nghĩ lung tung thì không bằng dành thời gian đó mà hành động. Lo trước lo sau thì còn làm nên chuyện lớn gì, đi thẳng lên mà nhìn."

Những kẻ đứng phía sau líu ra líu ríu thảo luận lập tức im lặng, đàng hoàng đi theo phía sau hắn, điều này khiến cho Mộc Từ nghĩ mãi không thông sờ sờ mặt của mình.

Không biết có phải do Tả Huyền có khí chất của một lão đại cầm quyền hay không, rõ ràng bản thân cậu mới là người có gương mặt hung ác, nhưng trái lại, càng trải qua mỗi trạm dừng, mọi người đều có phần ỷ lại vào cậu hơn là sợ cậu, bất giác không tự chủ mà sờ mặt mình hai lần, thoáng nghĩ, chẳng lẽ từ khi vào tàu hỏa, gương mặt của cậu đã dần biến đổi, trở nên từ bi hơn.

Tầng 3 còn trông kỳ quái hơn cả tầng 2, nhìn quanh như một bể bơi công cộng cực lớn, ở nơi đáng lẽ phải đặt phòng tắm lại có một tủ sách khổng lồ, các ô trên kệ vừa cao lại vừa lớn, mỗi một khoảng đều có thang gỗ, thậm chí còn có một số cuốn sách rải rách bên cạnh bể bơi, bị nước trong bể làm ướt.

Đáy bể bơi còn thảm hại hơn, phía dưới dính đầy những tờ giấy đã nhão, nhìn qua như một hố keo dán.

"Đây là ý gì?" Trì Điềm nghi hoặc không thôi, "Một phòng có 2 gian? Vừa phải học bơi rồi vừa phải học chữ?"

Không hổ là sinh viên, khả năng phân tích như vậy mà chưa khiến cho giáo viên ngữ văn tức chết quả là điều bất thường

"Rõ ràng là hai căn phòng khác nhau" Mạch Lôi hiển nhiên rất thân cận với cô, kiên nhẫn giải thích "Không có người bình thường nào lại để sách cạnh bể bơi, tôi nghĩ đây là hai khối kiến trúc khổng lồ, hiện tại cái chúng ta đang thấy chính là sự giao thoa của nó, khiến cho trong nước có sách, sách cùng nước lại song hành với nhau, tình huống này vô cùng kỳ quái"

Đống sách này cũng vô cùng lộn xộn, có nhiều cuốn đã bị nước làm nhòe chữ, toàn bộ bể bơi nồng nặc mùi giấy, nước cùng với thuốc khử trùng (nước clo), mọi người đều không chịu nổi, vội vã rời khỏi tầng ba rồi quay trở lại tầng hai.

Lúc Tả Huyền nhìn thấy bể bơi, thì ánh mắt của hắn vẫn một mực dán trên người Mộc Từ, nhưng mà sắc mặt của Mộc Từ không hề thay đổi, nhìn qua không hề có chút gợn sóng, nếu không phải hắn đã nhìn thấy bộ dáng của cậu khi bơi trong nước, thiếu chút nữa đã tin Mộc Từ là nhân viên của viện phúc lợi nhi đồng nào đó khi giới thiệu ở trong trạm dừng Thôn Phúc Thọ.

"Chờ... chờ một chút" Lạc Gia Bình bước xuống cầu thang như con cua lại đột nhiên dừng lại, hoảng hốt nói "Chúng ta phải tìm thứ gì đó khóa cửa tầng 3 lại! Nước... là nước! nhiều nước như vậy thì con quỷ nước kia có thể dìm chết 700, 800 người cũng có thể đó!"

"Nói đúng lắm!"

Mọi người vội vàng tìm kiếm đồ đạc trong tòa nhà, khóa cổng bể bơi tầng 3 bằng dây thừng, vải, chân ghế,... rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Không có ai muốn đi ở trong ánh đèn mở ảo, nằm trên sàn tatami, cũng may khách sạn mà Mạch Lôi đi cũng rất chất lượng, trên giường đủ rộng có 6 gối mềm, còn có 2 cái ghế sô pha dài mềm mại, hơn nữa máy điều hòa trong phòng đang hoạt động bình thường, ngủ lại một buổi tối cũng vô cùng thoải mái.

Giường đương nhiên là để cho hai cô gái, 2 cái ghế sô pha dài thì bị Mộc Từ cùng Tả Huyền chiếm dụng, còn lại 5 thằng đàn ông thì ôm gối nằm thẳng xuống sàn, đúng như gì Lạc Gia Bình từng nói, kinh nghiệm sinh tồn của cậu ta vô cùng dày dặn, cậu ta đã nhanh chóng chiếm cứ cái thảm lông trong phòng làm của riêng.

Bởi lo lắng ma nữ sẽ dựa vào nước mà xuất hiện, mỗi người chỉ đơn giản súc miệng, tránh xa bồn tắm, ngay cả đi vệ sinh cũng phải xếp hàng đi nhanh, miễn cho ma nữ lợi dụng sơ hở giết người.

Coi như ngàn phòng vạn phòng, đến cùng vẫn không thể nào phòng được.

Rạng sáng 4 giờ, ngoài phòng bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro