Trạm 3 - chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 76: Nhà trọ Phong Túc (17)

Rượu mới được hâm nóng, nhưng lại thoang thoảng mùi thuốc, màu rất đục

Cho dù gia chủ có thần thông quảng đại đến đâu, thì rượu này chắc chỉ là ngâm rắn hay rết bình thường chứ không phải ngâm bằng xác người, lại nói nguyên liệu chính của rượu cũng xuất phát bằng cơm lên men, vì vậy có lẽ rượu sẽ an toàn mới đúng.

Tuy Mộc Từ không ham rượu bia thuốc lá, nhưng nhìn sắc mặt như người chết ở trên bàn, cậu không muốn rước thêm phiền nên cẩn thận uống một ngụm.

Thời khắc rượu vào miệng kia, cậu đã nếm trải mùi vị tanh nồng như mùi đất, nếu không phải tự chủ cậu cao thì đã nôn ra ngoài ngay lúc đó rồi.

Đinh Viễn Chí lại càng không có sự chuẩn bị, trực tiếp bị sặc.

6 người trong thổ lâu lập tức chế nhạo lên cậu ta "Anh có uống được không? Có chút rưowuu uống cũng bị sặc, đến đến đến, uống nhiều một chút, tửu lượng phải luyện mới ra, ta thấy cái này do ngày thường cậu uống không đủ đây mà."

Mỗi người đều đổ đầy bát rượu của chính mình, sáu chén rượu lớn đồng loạt đặt ở trước mặt của Đinh Viễn Chí, sáu con mắt dõi theo cậu ta, trên mặt đều toát ra nụ cười quái lạ tràn đầy thoả mãn

Đinh Viễn Chí mới vừa nôn rất nhiều, trong thời gian ngắn căn bản còn chưa đỡ, bước đi đều phải dựa vào Mộc Từ nâng đỡ, nếu uống hết sáu chén rượu này thì có thể cậu ta không chết cũng thành tàn phế.

Mồ hôi lạnh của cậu ta rất nhanh chảy xuống, nuốt một ngụm nước bọt, không dám động.

"Là con cháu Đinh gia mà không cho chúng ta mặt mũi nhỉ" Người đến sau cùng nheo mắt nói.

Bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương lên, cảm giác ngột ngạt cơ hồ ngưng tụ thành thực thể, cố gắng ép không gian thoát ra ngoài, lúc này ngay cả trán Tả Huyền cũng mơ hồ đổ mồ hôi.

Lúc này, người đàn ông trung niên đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt lấp lánh, không biết mình đã uống gì, vẻ mặt vui mừng, trong bữa tiệc mờ ảo trông rất kinh hãi, giống như có quỷ nhập vào người, hai cái tay nâng cái vò rượu, khà khà cười hai tiếng "Đây chính là đồ tốt, ông chủ thật sự là người phúc hậu, thứ tốt như vậy cũng lấy ra chiêu đãi được."

Ông rung đùi đắc ý, chép miệng, một hơi uống cạn chén rượu

Sáu người ngay lập tức bị biểu hiện của người đàn ông trung niên hấp dẫn đi lực chú ý, bọn họ bỏ lại Đinh Viễn Chí, tử khí âm trần trên mặt tạo thành nếp nhăn, nở nụ cười quái dị, bưng rượu lên nịnh bợ nói "Hoá ra là đồ ngon cho nên mới mời được Tôn đại ca nổi tiếng hiểu lễ nghĩa đến chỗ này! Nào, bọn ta mời chú một chén, rượu này có gì ở trỏng vậy, chú xem có thể nói qua cho bọn này biết thêm chút kiến thức."

Những người này quả thực quá giống người .

Phương thức nói chuyện, cách đối nhân xử thế, buộc người uống rượu, giống hệt như những người thuyết phục người ta uống rượu trong bữa tiệc ngoài hiện thực.

Người đàn ông trung niên sau vài ly rượu bắt đầu có hứng thú, lắc đầu thở dài "Đây là rượu sâm tươi ngon nhất, màu sắc trong trẻo, hương vị thanh khiết, chắc hẳn đã được ủ mấy năm , mấy năm đầu khi tôi còn đi bàn chuyện làm ăn, lúc đó tôi mang một bình này ra, thế là chuyện làm ăn thành, hắn cũng mời tôi uống một chén nhỏ, chậc chậc chậc, cái mùi này, qua mười mấy năm mà tôi nhớ miết đó"

Sáu người lập tức lộ ra biểu tình bị thuyết phục, cũng không quản có nghe hiểu hay không.

Sau đó yến tiệc bày ra, phần nhiều là thịt cá, sau đó còn mang lên một dĩa kẹo đường được tạo hình thành một nàng tiên, đặt ở giữa để trang trí, sáu người không hiểu ăn như thế nào, lập tức đi hỏi người đàn ông trung niên, giọng nói đầy ngượng ngùng, vô cùng ngưỡng mộ "Anh Tôn, anh xem cô tiên đẹp như vậy thì ăn ở chỗ nào đây?"

"Ăn như thế nào?" Người đàn ông trung niên có lẽ đã hơi say, mắt chú ta có hơi lẽ, nhưng phần nhiều là cười nhạo khinh thường đám người này nhà quê, nói "Chỉ để ngắm thôi. Đại tiệc hoành tráng thì phải không phải ăn thôi mà còn phải ngắm nữa, 1 phần ăn 2 phần ngắm, cho nên tiên nữ này chỉ để ngắm thôi"

Có một cái thôn dân xoa xoa tay, ngượng ngùng nói "Ồ, thật không ngờ lại có một người hiểu biết như anh Tôn ngồi ở bàn của chúng ta, vốn là ta thật sự không nên lắm miệng, nhưng đành nhờ anh đây phí chút nước miếng, giải thích giúp tôi còn phần ngắm nữa là cái gì"

"Chính là vừa ăn vừa xem kịch đó, chúng ta vừa uống rượu ăn thịt, xem người ta đứng trên đài diễn." Người đàn ông trung niên ăn miệng đầy mỡ, có lẽ là vì nhìn thấy sáu người đều thành thật, giọng điệu cũng ngạo mạn lên "Có chút chuyện nhỏ như vậy còn không hiểu"

Sáu người khiêm tốn nâng cốc chúc mừng chú ta "Đương nhiên, đương nhiên, chúng tôi sao có thể so được với chú, những đồ nào đều do đại lão gia ban cho, lại gặp anh Tôn đây, thật là mở mang tầm mắt."

Không phải 6 người thôn dân này không ép rượu 3 người còn lại trên bàn, chỉ là tửu lượng của người đàn ông trung niên thật đáng kinh ngạc thu hút hết lực chú ý, 3 người cảm thấy thoái mái hơn nhiều

Người đàn ông trung niên này rõ ràng là một doanh nhân đi khắp nơi trên thế giới, có mấy lời đến cả Tả Huyền còn cảm thấy khó hiểu, chứ chưa nói đến những người thôn dân dốt đặc cán mai

Nếu không phải thời gian không đủ, Mộc Từ nghĩ rất có thể những người này còn có thể nói đến sáng

Đến nay mọi người đã khoảng hơn 10 tiếng chưa động vào miếng thịt nào, bữa tiệc thịnh soạn khiến người ta thèm ăn không chịu nổi nên ít nhiều đã gắp vài chiếc đũa, không rõ mùi vị, chẳng qua là cảm thấy ăn ngon, thịt mềm nhũn lập tức trượt vào trong cuống họng

Mộc Từ luôn luôn khắc chế, động mấy đũa thì ngừng lại xe, còn lại thì làm ra vẻ uống rượu nếu như bị 6 người thôn dân để ý.

Đinh Viễn Chí ngược lại rất thèm , nhưng đáng tiếc thân thể cùng đại não trái ý nhau, trong lúc nhất thời còn đang đấu tranh, thêm vào người đàn ông trung niên ở bên cạnh cậu ta còn đang liếm mút miếng thịt lợn, khiến miệng chú ta đầy mỡ, còn cậu chỉ có thể rưng rưng nhai thức ăn chay, miễn cho ăn giống chú ta thì cái mạng nhỏ cũng không cần

Tả Huyền không cần phải nói, người đàn ông trung niên đó rõ ràng là một tay nghiện rượu, vừa ăn vừa nói nhảm, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu, nhìn qua chú ta có dáng vẻ ngàn chén không say, uống nhiều mà ăn cũng nhiều, hơn một nửa bàn đồ ăn đều đã vào bụng chú ta, rượu cũng hết một vò lớn

Tiệc rượu qua được một nửa, chủ đề nhanh chóng chuyển hướng, tán gẫu hỉ sự của đại thiếu gia cùng cô dâu, tám chuyện đến mức lời tục tiễu cũng nói ra, tuy vậy vẫn có vài từ mấu chốt khiến Mộc Từ cùng Tả Huyền đều dựng lên lỗ tai

Ví dụ như trên thực tế tòa thổ lâu này đã sửa chữa rất nhiều lần, bắt đầu từ thời tổ tiên của đại lão gia đã liên tục tu sửa, mà tổ tông của 6 người thôn dân ngồi đây đều là nhân công tu sửa thổ lâu này, bởi vậy mới có cơ hội vào thổ lâu, trở thành một phần của thổ lâu

Nói dễ nghe là cổ đông về mặt tinh thần, nói không khó nghe là nô lệ trong nhà mà thôi

Lúc ban đầu, lão gia không có hài tử, mời người tới làm [Phách Hỉ, Đả Sinh], thật vất vả Đại phu nhân mới sinh được đại thiếu gia, nhưng lại là một đứa bé vô hồn. Năm đó nạn đói hoành hành, may mắn có một đạo sĩ đi ngang qua chỗ này cứu sống đại thiếu gia một mạng, những thôn dân này còn nhờ đạo sĩ làm phép đánh hạn bạt, nhưng lại vô dụng, vì vậy những thôn dân đó ầm ĩ đòi lão gia đuổi đạo sĩ kia đi

[Phách Hỉ, Đả Sinh] thực ra đang chỉ đến 2 tập tục có nét tương đồng nhau, đều liên quan đến việc sinh con cái, chỉ là khi lưu hành trong dân gia thì mỗi chỗ một khác, riêng 2 từ 'Phách' và 'Đả' có thể nhận ra được khi thực hiện liên quan đến bạo lực, đơn giản mà nói, cổ nhân cho rằng không con là tội của phái nữ, bởi vậy muốn dùng gậy đánh lên người phụ nữ không con để cầu mong con cái

Khi đánh thì miệng cũng phải lẩm nhẩm hát: Đánh sinh, đánh sinh, đáng cho ngươi phải sinh hài tử

Phách Hỉ ý nghĩa cũng giống với Đả Sinh, nhưng cách thức thực hiện hơi khác một chút, người ta lấy chăn đắp cho người phụ nữ hiếm muộn và dùng gậy đánh cô ấy, đáng càng nặng thì càng cho là thành tâm, một bên đánh một bên hỏi "Có thai không? Sinh hay không sinh?"

Mãi đến tận khi người chồng tung hoa rải táo đỏ ra ngoài thì mới dừng lại, còn người làm vợ thì không có quyền lên tiếng ngăn cản, nếu như người chồng lòng dạ ác độc một chút, muốn lấy vợ mới, thì có thể để mặc cho vợ bị đánh chết cũng không phải không được

Mà đánh hạn bạt có hai phiên bản, một là đề cập đến những đứa trẻ dị dạng, mọi người cho rằng những đứa trẻ này là hạn bạt đầu thai, sẽ gây ra nạn đói, nếu oán hận kéo dài sẽ biến thành một con quỷ hạn hán; hai là mọi người cho rằng hạn hán kéo dài do oán khí 100 ngày không thể tiêu tan, lâu ngày tụ lại thành quỷ hạn bạt, cần phải chém đứt chân tay, đem đi thiêu, khiến nó không thể tác quái, lão thiên gia mới có thể đổ mưa, một số địa phương còn gọi phong tục này là đánh xương khô

Mấy chuyện này đều là đề tài tám chuyện của những thôn dân, nhưng lại liên quan đến những hủ tục đáng sợ, mà nguồn gốc hình thành nên những hủ tục này lại đến từ những khía cạnh sống của bọn họ, được lý giải dưới sự ngu dốt của bọn họ, khiến cho Mộc Từ cùng Đinh Viễn Chí bao năm sống dưới lá cờ của đảng nghe mà có chút mơ hồ

Chỉ có Tả Huyền sắc mặt rất khó coi, có thể hắn đã nghe được vấn đề gì trong đó

Mộc Từ không hiểu thì không sợ, thấy sắc mặt Tả Huyền quái lạ, không khỏi có chút hiếu kì, mới vừa muốn mở miệng dò hỏi, bàn đột nhiên bị va đập, cậu lập tức quay đầu nhìn lại, phát hiện là  người đàn ông trung niên uống say rồi ngã xuống, cậu đang muốn đứng dậy, lại cảm thấy đầu của mình nặng đi, mắt nổ đom đóm, nhất thời ngã xuống đất ngất đi.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Mộc Từ mơ hồ tỉnh lại, nẹp gỗ cố định trên tay đã bị lệch, cả người Tả Huyền đều ngã vào chỗ cánh tay trật khớp của cậu, nhưng may mà cậu không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy tê dại, có lẽ đã hồi phục rất tốt

Mộc Từ còn đang choáng váng, ngửi thấy mùi bụi đất, đang định ho khan, nhưng khi cậu híp mắt vừa định ngẩng đầu, bỗng nhiên nhìn thấy tận mấy đôi chân đang vây quanh trước mặt, khiến cậu cố nén cơn ho, cả người cứng nhắc

Trong tầm mắt có thể nhìn thấy Lục Hiểu Ý cùng Tống Tiệp, hai người bọn họ đều ngã vào nhau, tình huống của những người khác thì không rõ lắm

Đôi chân này đứng hồi lâu, bất động, như đang chờ đợi điều gì đó, bàn tay của Mộc Từ bị Tả Huyền ấn xuống, lúc này phủ đầy mồ hôi lạnh, đầu óc hỗn loạn, đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay như bị bóp chặt, cậu lập tức dùng sức xoay chuyển con ngươi, phát hiện tuy Tả Huyền đang nằm trên người cậu không có động tĩnh, nhưng tay hắn lại đang véo nhẹ tay của cậu

Tả Huyền cũng tỉnh rồi!

Mộc Từ lập tức cảm thấy an tâm hơn nhiều, ngay sau lại có một người khác bước vào, chính là lão quản gia với bộ dáng kỳ quái "Chọn xong chưa? !"

Thôn dân trước đó từng uống rượu rất vui mừng với người đàn ông trung niên, nay rất cung kính nói "Đại quản gia, bàn chúng tôi chọn được anh Tôn, ngài xem máu của chú ta đi, thơm như vậy, lại uống nhiều rượu sâm như vậy, ruột cũng sẽ trơn tuột, sẽ không còn vật bẩn thỉu gì ở trong người, tinh hoa nhồi đầy ở trong máu thịt, ngài xem có đúng ý của bên trên không ạ?"

"Vẫn được đi." Quản gia đè thấp giọng, "Mau ra tay, đây chính là ngày hỉ của Đại thiếu gia, thường ngày thuốc này cần phải tỉ mỉ lựa chọn, thân thể của thiếu gia những năm qua yếu ớt, chịu không nổi vật đại bổ, nhưng bây giờ vội vã dùng, chỉ có thể thử một chút xem, nhanh chóng cắt thịt lấy máu đem ra nấu thuốc, nếu có gì sơ suất thì đừng nói là ngươi, ngay cả ta cũng không giữ nổi mạng mình đấy."

Nghe giọng điệu của bọn họ, thật giống như bọn cậu chỉ là mớ rau, miếng thịt tùy ý chọn lựa mà thôi.

"Được rồi!"

Sau khi xác định được là ai, mấy người rất nhanh nâng người đàn ông trung niên lên đặt trên cái bàn lớn, cái bàn cực lớn lại tròn như tấm thớt, mà người đàn ông trung niên sắc mặt ửng đỏ, hẳn là đang ngủ ngon, cổ ngoẹo qua một bên, quần áo bị lột xuống , nhìn cứ như con heo đang chờ làm thịt, cánh tay của ông ta còn rủ xuống trong tầm mắt của Mộc Từ.

Mộc Từ chỉ nghe "Xì" một tiếng, một mùi máu tanh toả ra, những giọt máu nóng còn men theo cánh tay nhỏ giọt xuống đất, mà bên cạnh còn đặt một chén thuốc đen đặc.

Trong lúc lấy máu, vị quản gia kia liên tục thúc giục, thoạt nhìn rất thiếu kiên nhẫn.

"Lão quản gia, ngài đến ngửi một cái, mùi thơm này ——" người cắt máu lấy ray chà chà, "Thực sự là tuyệt, Đại thiếu gia nhất định thoả mãn!"

Mộc Từ toàn thân vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn tình cảnh này phát sinh, trong lòng cậu suy nghĩ lung ta lung tung, trong đầu trống rỗng chỉ còn hiện một mảnh đỏ tươi hồi nãy.

Người đàn ông trung niên chết rất nhanh, trước đó, Mộc Từ chưa bao giờ nghĩ một người còn có thể không một tiếng động mà chết như vậy, cánh tay vô lực trút hơi thở cuối cùng

Ông ta vẫn còn say trong men rượu, chết ở trong mơ, nụ cười trên mặt vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, đã chết rồi.

Sau khi lấy máu, đám người kia lại hỏi "Đại quản gia, mấy kẻ này ngài tính như thế nào?"

"Còn có thể làm gì?" Quản gia gợi lên nụ cười lạnh, "Được ăn no say một bữa chính là phúc của bọn họ, chờ sau khi tỉnh rồi thì lập tức đuổi đi, hôm nay là đại hỉ của thiếu gia, việc cấp bách là phải đưa chén thuốc máu này cho thiếu gia"

Sau khi giết một người, những người này vậy mà không còn quan tâm đến bọn họ nữa, trực tiếp ném người ra cửa, không hề có chỗ kiêng kỵ.

Lúc này trong nhóm hành khách chỉ có Mộc Từ cùng Tả Huyền đã tỉnh lại, chờ tất cả mọi người đi, Tả Huyền mới thấp giọng nói "Bên ngoài nhạc ngừng rất lâu, đám người kia vội vã muốn máu, xem ra vị đại thiếu gia kia nhất định xảy ra vấn đề rồi."

Mộc Từ thấp giọng nói "Ý của anh là bắt đầu làm minh hôn?"

Tả Huyền gật gật đầu.

Lúc này hai người mới nhìn rõ tất cả hành khách bị đám người vứt trong phòng củi nhỏ bên phòng bếp, mành treo trên cửa chính chỉ có mốt nửa, nửa còn lại thì che thi thể người đàn ông trung niên, toàn thân ông ta chỉ để lộ cánh tay đầy máu của mình

"Ăn thịt người, sẽ sống thọ..." Mộc Từ lẩm bẩm nói, "Thì ra là ý này, bối cảnh không phải là do nạn đói dẫn đến ăn thịt người, đói đến mức ăn thịt người thì không phải hủ tục, mà ăn thịt người để chưa bệnh mới là hủ tục..."

"Ồng già này quá nhỏ nhen rồi, nói tôi dùng mánh lới lách luật, còn không giống với ông ta hay sao." Tả Huyền lắc lắc đầu, "Thế mà lại là một kẻ dối trá thích đùa dai"

Hai người im lặng một hồi, chờ khôi phục sức lực, Mộc Từ lại nói "Hồi nãy khi nghe những lời tám chuyện của thôn dân kia, tôi thấy sắc mặt anh có chút quái, có phải anh biết chuyện gì không?"

"... Phách hỉ đả sinh, để phu nhân sinh ra thiếu gia gồm một nhóm người, liên quan đến một hủ tục." Tả Huyền đơn giản giải thích một số dân tộc sử dụng hình thức này, lạnh lùng nói, "Mà sau 10 tháng, nạn đói bắt đầu, thiếu gia bệnh nặng, rồi lại đếm một đám người đến trị bệnh cho thiếu gia, mà xem phương thuốc, tôi đoán lúc đó trị bệnh cho thiếu gia chính là ăn thịt người, đúng lúc là mất mùa bắt đầu, bọn họ còn đánh hạn bạt, cậu có cảm thấy chỗ nào không đúng không?"

"Hai nhóm người, đều liên quan đến những dân tộc khác nhau..." Mộc Từ lầm bầm, bỗng nhiên phản ứng lại, hít vào một hơi "Ý của anh, nơi này ít nhất đã có hơn 2 nhóm người đến đây?! Trước đó có người ngoài đến chỗ này, trên thực tế chính là hành khách trên xe lửa"

Tả Huyền thấp giọng nói "Không sai, nhóm người thứ nhất manh mối không nhiều, nhưng đối với nhóm người thứ hai thì vô cùng rõ ràng, bọn họ rõ ràng lựa chọn trợ trụ vi ngược, ủng hộ người trong thổ lâu, không biết đã khiến bao nhiêu người chết rồi, nhưng cũng có những người khác trốn được một kiếp, rời khỏi đất lâu"

"Trước đây đã từng có trạm dừng như vậy sao?"

"Chưa từng có... Hoặc là tôi không biết." Tả Huyền trầm giọng nói, "Khi tôi vừa mới lên xe thì vẫn còn hành khách cũ đã qua vài trạm dừng, nhưng đến khi tôi xuống trạm dừng thứ 4, hành khách cũ đã chết hết chỉ còn dư lại tôi cùng Thanh Đạo Phu, người chết quá nhanh, hoặc là dần dần không còn đủ tinh thần để chống chọi"

Mộc Từ không nhịn được mắng câu thô tục, có chút phát điên "Ông già đó bắt chúng ta diễn chuyện xưa do lão viết?! Nhưng thế quái nào chúng ta cũng chỉ diễn tiếp tình tiết của những thứ mà những kẻ đi trước để lại?"

Lời vừa dứt, tiếng nhạc vui vẻ bên ngoài rất nhanh biến thành tiếng nhạc tang, trong gió truyền đến tiếng khóc thê thảm, còn có tiếng kêu thảm thiết của phụ nữ, Mộc Từ lập tức hoảng "Tình hình thế nào?"

Tả Huyền chợt gợi lên nụ cười lạnh "Nhắc cũng khéo, chúng ta chó ngáp phải ruồi, giết kẻ cầm đầu."

"Có ý gì?" Mộc Từ triệt để ngu người

"Tôi nói rồi, trong một số dân tộc bất đồng thì hạn bạt cũng có 2 cách giải thích, một là khi sinh là thai chết, một là chết rồi nhưng oán khí không tan hơn 100 ngày." Tả Huyền thấp giọng nói, "Rõ ràng nhóm người thứ 2 đến để đánh hạn bạt, tại sao năm mất mùa còn không dừng lại? Hạn bạt chính là thiếu gia! Hắn được cứu sống, thế nhưng phải dùng máu người cho ăn, cho nên thoạt nhìn thổ lâu vứt bỏ những người già kia, nhưng trên thực tế là thu về dược liệu hình người

"Chúng ta thế yếu, căn bản không có cách nào dùng vũ lực kết thúc, nhưng minh hôn chẳng khác nào luật nhân quả, nếu muốn kết minh hôn, nhất định phải có người chết, hơn nữa người chết phải là thiếu gia."

Nếu hôn lễ này người chết là nữ, thì thiếu gia phải lại phải thay tân nương mới, như vậy minh hôn chân chính mới bắt đầu, nói tóm lại, phải là thiếu gia chết, thì câu chuyện minh hôn mới được xảy ra

Cho nên vị hạn bạt thiếu gia kia, ở cái này ngày vui nhất định phải chết.

Quả thực quá trào phúng.

"Cài này, không thể không nói... Cũng quá giống như một vở kịch" Mộc Từ nghe được kinh ngạc không thôi.

Tả Huyền thì cười rộ lên vì những chuyện hoang đường trong đó, cũng không phải vui vẻ, mà là phẫn nộ, là không cam lòng

Ý cười của hắn hoàn toàn không có hiện trong đáy mắt.

"Xem ra chúng ta vậy mà có thể đi đến đại kết cục cho bộ phim này"

Mộc: Lảm nhảm một chút, có thể trạm dừng này ban đầu ông chủ trọ chỉ đưa ra một bối cảnh lớn, còn những tình tiết chính là do nhóm hành khách quyết định. Nếu ban đầu nhóm hành khách hiểu rõ bối cảnh, hợp tác ăn ý, vừa đưa ra những hủ tục rợn người nhưng lồng thêm một con đường sống như cách mà Lục Hiểu Ý đề ra thì có lẽ tất cả hành khách trong trạm này sẽ sống... nhưng nhóm hành khách lại nghi kị lẫn nhau, đưa ra những hủ tục không hồi kết, thêm vào nhóm thứ 2 lại lựa chọn dùng hủ tục ăn thịt người để cứu thiếu gia khiến nó cứ tiếp diễn đến nhóm của Tả Huyền phải chịu, cho nên ảnh mới cay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro