Trạm 3 - chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 77 Nhà trọ Phong Túc (18)

Trong phòng bếp không có ai, hai người đi tới bên cửa sổ quan sát bên ngoài tình hình.

Sân nhà bên trong một mảnh yên tĩnh, hỉ kiệu dừng ở bên ngoài, đèn lồng giấy ở trong gió chập chờn, tiền giấy lại lả tả bay đầy trời, bên quan tài lại có một người phụ nữ trung niên đầu đội mão ngọc đang gào khóc

"Con của ta a —— con của ta —— "

Khách mời ngồi cả sảnh đường, trên mặt những người mang theo nụ cười vui mừng dù cho đang nhìn người phụ nữ kia gào thét, nhìn qua vô cùng quỷ dị

Bởi có quan tài che khuất, không nhìn thấy rõ tình hình trong đại sảnh, chỉ có thể nghe thấy một cách không rõ ràng lời của một người đàn ông trung niên "Phu nhân, ngày vui như vậy, không nên làm những hành động như vậy, đến, đến bên cạnh ta"

Đại phu nhân nghe thấy lời người đàn ông kia thì chỉ dám khóc nghẹn, lưu luyến đem đứa trẻ quấn tã lót đưa cho nha hoàn, lòng đầy hận ý nhìn về hướng hỉ kệu

Mộc Từ lập tức nắm lấy tay Tả Huyền, cảm thấy toàn thân lông tơ đều dựng lên "Đại thiếu gia... không phải là... Chính là..."

Tả Huyền trầm thấp "Ừ" một tiếng, khẳng định suy đoán của cậu

Vị đại thiếu gia này, e là từ khi sinh ra đến giờ vẫn giữ hình dạng trẻ sơ sinh không lớn lên

Lúc này nha hoàn ôm tã lót đi ra ngoài, hai người thoáng nhìn đồ vật bên trong, bắp chân cũng không nhịn được nhũn ra, bên trong vải đỏ bọc một quái thai, đầu lớn vô cùng, hai con mắt không bằng phẳng mà mọc ở trên trán, trên đỉnh đầu có một nhúm lông màu đỏ, da dẻ lại là màu xanh đen, cả người đều nhiều nếp nhăn, lúc này trên mặt đều là huyết, hai má còn phồng to như đang ngậm lấy cái gì

"Hắn đã chết."

Khổ Ngải Tửu đột nhiên xuất hiện, âm thanh thiếu chút hù đến Mộc Từ hét lên, cơ hồ là lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác.

"Nhường chỗ chút." Khổ Ngải Tửu chen giữa hai người, sau đó nằm nhoài bên cửa sổ, liếm nước miếng lên ngón tay chọc thủng thêm một lỗ lên ô cửa sổ giấy, "Loại đồ chơi này đúng là thú vị, bản thân lớn thành như vậy mà dám chê tôi kỳ quái, thực sự là chỉ cho quan đốt lửa không cho dân đốt đèn —— không nói đạo lý!"

Mộc Từ thiếu chút nữa bị hắn doạ gần chết, lau đi mồ hôi lạnh trên trán, vừa muốn mắng chửi, nhưng nhìn đến Khổ Ngải Tửu thì dừng lại.

Khác với những người khác, trên mặt của Khổ Ngải Tửu cũng có không ít vết thương, chắc lúc bị ném ra ngoài đã ăn không ít khổ cực, điều này làm cho Mộc Từ nhớ tới lúc trước quản gia khinh thường mắng hắn là quái thai, đại khái hiểu được bên ngoài chắc Khổ Ngải Tửu đã rước thêm không ít sự kỳ thị

"Vậy mà anh còn dùng thành thạo thành ngữ như vậy." Mộc Từ nuốt ngụm nước miếng, động viên cho trái tim nhỏ vẫn đang đập điên cuồng trong sợ hãi.

Còn không đợi Khổ Ngải Tửu nói lại với Mộc Từ, bên ngoài đã bắt đầu có chuyện xảy ra, Mộc Từ vội vã quay đầu nhìn lại, bỗng nhiên "Ồ" một tiếng, ngạc nhiên nói "Tại sao không có gà trống?"

"Cái gì gà trống?" Khổ Ngải Tửu hỏi.

"Giống như lúc kết hôn, nếu như chú rể có chỗ bất tiện, sẽ ôm một con gà trống lớn để thay thế" Mộc Từ giải thích, "Đó là một truyền thống, bởi vì nếu không có gà thì sẽ mang ý xui xẻo"

"Cả tòa thổ lâu này đều mang ý nghĩa là một cái quan tài lớn" Tả Huyền cúi mặt nói, "Một nửa số người ở bên trong này chắc đã thành nửa người nửa quỷ rồi, gà trống thuần dương, đương nhiên sẽ không ôm gà trống đến."

Lúc này hỉ kiệu nghiêng về phía trước, màn cửa bị xốc lên, hỉ bà đỡ cô dâu đi xuống, nhìn ra được toàn thân cô dâu đều không có khí lực, hoàn toàn dựa vào trên người hỉ bà.

Lúc này âm thanh lại tấu lên tiếng nhạc vui vẻ, chỉ có tiếng kèn xô na lại thổi cực kỳ thê thảm, buồn vui đan dệt, đỏ trắng đan xen, khiến người nghe đều cảm thấy khiếp sợ đến hoảng loạn.

Cô dâu không phản ứng chút nào mà bị bắt đi tới quan tài, nhìn thì vô cùng dịu ngoan, yên tĩnh, nhưng lại có gì đó không được tự nhiên

Mộc Từ suy nghĩ hồi lâu, mới nhớ tới loại không được tự nhiên là cảm giác gì, nó như nhìn lên kịch chiếu bóng, phảng phất tân nương là một con rối, bị hỉ bà thao túng hành động.

Nha hoàn ôm tã lót, cô dâu được hỉ bà đỡ xuống, chậm rãi lướt qua quan tài, đi vào trong phòng lớn

Ngay sau đó, chính là tiếng hét thê thảm.

"Giờ lành đến —— "

Một tiếng này cất lên vô cùng sắc nhọn, trực tiếp đem Mộc Từ toàn thân da gà đều nổi lên.

Quy trình kết hôn ở chỗ này không có chút gì khác biệt so với những quy trình cậu xem trên ti vi, chỉ là làm càng rườm rà hơn, thêm vào lại ở trong phòng bên, không thể nhìn bao quát hết tình huống xảy ra ở bên ngoài, chỉ có thể thông qua âm thanh của hỉ bà để phán đoán nghi thức đang tiến hành đến mức nào

"Đến." Tả Huyền bỗng nhiên nói.

Đến bây giờ thì cái quan tài lớn đặt giữa sân làm vật trang trí đã có công dụng, cô dâu được nâng đặt vào trong quan tài, tiếp theo đó là anh nhi đã chết, sau đó đóng nắp lại

Tình cảnh này cũng không quá khủng bố, nhưng lại khiến lòng người sợ hãi, Mộc Từ cơ hồ lập tức muốn nhảy dựng lên, lại bị Tả Huyền kéo lại, Tả Huyền tóm chặt cánh tay chật khớp lúc này của cậu, lập tức cảm giác ngứa râm rang lan lên, thêm vào cảm giác đau nhức khiến cho hai mắt của Mộc Từ lập tức tối sầm, thiếu chút nữa ngất đi.

Ván quan tài rất dày, lúc ván đậy lại còn vang lên tiếng kít kít vô cùng chói tai, khiến người nghe cảm thấy ê răng, ngay lúc qua tài sắp được đẩy lại hoàn toàn, bên trong lập tức phát ra hét thảm thiết "Thả tôi ra ngoài! Mộc Từ —— Mộc Từ —— cứu mạng!"

Là Ngải Xảo!

Mồ hôi lạnh của Mộc Từ chảy đến trong mắt, cậu lau một cái, sắc mặt tái nhợt, thấp giọng nói "Sao lại là Ngải Xảo? !"

"Do vẻ bên ngoài" Tả Huyền lạnh nhạt nói "Trước đây những người trong nhà có tiền muốn mua người về xung hỉ, thì chỉ muốn chọn những người khỏe mạnh. cô gái Cô gái tóc bím trước khi rời đi lại làm gãy móng tay, tôi nghĩ phu nhân của lão gia sẽ muốn cho nhi tử những điều tốt nhất, nên mới chộp lấy Ngải Xảo chạy loạn trong rừng cây hòe, không nghĩ tới vị đại thiếu gia này không chịu được đồ quá bổ, chết ở trên đường, không thể làm gì khác hơn là ngay tại chỗ hoàn thành lễ cưới."

Trước mắt địch nhiều ta ít, tuy rằng Ngải Xảo còn chưa có chết, thế nhưng cách cái chết sợ là cũng không xa.

Mộc Từ trầm mặc chốc lát, ngay lúc Khổ Ngải Tửu cho là cậu sẽ kiên trì đi cứu người thì lại nghe cậu bỗng nhiên mở miệng "Ngải Xảo đã không cứu lại được, vậy còn cô gái Cô gái tóc bím kia đâu?"

"Cô ta có thể còn có hy vọng" Tả Huyền tựa hồ sớm có dự liệu, hắn cúi đầu cười, ôn nhu nói, "Hiện tại mọi người đều đang ở trong sân, phía sau hẳn là không có nhiều người, đi không?"

"Đi." Mộc Từ gật đầu, "Đại thiếu gia uống thuốc đã chết, nhóm người Lục Hiểu Ý tuy rằng còn chưa tỉnh, thế nhưng nhất định an toàn, chúng ta đi tìm cô gái Cô gái tóc bím, có thể cứu lại một mạng"

Hai người cúi người lẻn ra cửa, Mộc Từ quay đầu lại liếc mắt nhìn Khổ Ngải Tửu, hỏi, "Còn anh, chuyên gia sử học Trung quốc, muốn ở lại đây tiếp tục nghiên cứu hay là đi cùng chúng tôi?"

Khổ Ngải Tửu nhe răng nở nụ cười "Loại chuyện thú vị như này, sao có thể thiếu tôi!"

Hiện trong sân đầy người, nếu đi từ cửa trước ra chắc chắn sẽ bị phát hiện, chỉ có thể léo tường, ba người lén lén lút lút, cuối cùng cũng coi như bình an vô sự mà trở lại ở vòng ngoài của thổ lâu.

Lẻn vào cũng không mấy suôn sẻ, bởi vì dù là vòng trong hay vòng ngoài đều bày không ít bàn tiệc, đi không tới hai bước, lại gặp thôn dân ở ngoài đang ăn tiệc

"Lão đại Tả gia, nghe nói cô dâu này từ bên ngoài đến, nhìn như tiên nữ, anh nhìn thấy cô ấy chưa?"

"Tôi nào có phúc khí đó, quản gia còn gọi tôi tới hỗ trợ đây, bận đến mức không ăn được miếng nào, còn mấy anh ở chỗ này ăn ngon uống ngọt"

Kỹ năng diễn xuất của Tả Huyền rất giỏi, thân phận chuyển đổi trong nháy mắt, lập tức những người khác đều nghe được, thậm chí có không ít thôn dân nghe bọn họ muốn đi làm việc, còn chủ động nhường đường ra một lối đi nhỏ.

Sau khi lừa đám thôn dân, ba người rất nhanh đi từ vòng ngoài ngoặt một đường quay ra phía sau vòng trong, có lẽ do lúc này nhân lực đều đang bận rộn ở tiền sảnh, nên lúc này phía sân sau vô cùng vắng vẻ

"Đã đến lúc anh thể hiện rồi" Tả Huyền nghiêng đầu ra hiệu cho Khổ Ngải Tửu "Điều này rất dễ dàng với anh mà, phải không?"

Khổ Ngải Tửu nhún nhún vai, dáng người cao lớn, tay chân lại còn rất linh hoạt, lập tức thuận tường thấp nhảy lên, tay vừa chạm là có thể chạm đến lan can lầu 2, au vài vòng xoay, rẽ, hắn đã leo vào trong lầu

Mộc Từ trợn mắt há mồm nhìn, hỏi "Sao anh ta có thể?"

"Bình thường thôi, hắn đam mê chạy Parkour" Tả Huyền nhàn nhạt nói, "Yên tâm đi, có một trạm dừng, hắn chạy nhảy từ tầng thượng của toà nhà 20 tầng mà nhảy ra tòa nhà khác cũng chẳng có việc gì"

Đây mà là bình thường?!

"Tâm lý khó chịu sao?" Tả Huyền đột nhiên hỏi.

Mộc Từ cứ nhìn chằm chằm lên lầu, sợ xảy ra chuyện gì đó, nhất thời không có phản ứng "Cái gì?"

Tả Huyền nhàn nhạt nói "Tôi nhớ khi còn ở thôn Phúc Thọ, tôi kéo tay cậu ra khỏi người của Lâm Hiểu Liên, lúc đó cậu rất tức giận với tôi"

"Sao nữa đây, lúc này rồi mà anh còn lôi chuyện cũ ra tính toán với tôi?" Mộc Từ rốt cục ý thức được, cậu xoay người lại nhìn Tả Huyền, khẽ mỉm cười, "Tôi nhớ lúc đó đã xin lỗi anh rồi mà"

Tả Huyền thấy buồn cười "Tôi đương nhiên không nói chuyện này, ý ta là Ngải Xảo còn chưa chết, Cậu có cảm thấy khó chịu không?"

"Lâm Hiểu Liên lúc đó cũng chưa có chết." Mộc Từ tránh không đáp, "Tôi cũng buông tay."

Tả Huyền nhìn cậu, tựa có thâm ý mà mỉm cười.

Bạn đối xử tốt với mọi người, đồng nghĩa với việc bạn cũng sẽ thờ ơ với mọi người

Không cần biết thân hay không thân thì Mộc Từ đều giúp đỡ, đó là thói quen của cậu, chứ tuyệt đối không xuất phát từ sự yêu thích đặc biệt một ai đó, cũng không kỳ vọng được ai báo đáp lại. Thật buồn cười khi một người có vẻ rất yêu thương và giàu cảm xúc lại có thể tàn nhẫn về mặt lí trí đến vậy

Lâm Hiểu Liên, Dư Đức Minh, Ngải Xảo, cô gái tóc bím, bọn họ đối với Mộc Từ mà nói cũng không có bất kỳ chỗ khác nhau

"Tại sao không nói chuyện?" Mộc Từ lại hỏi.

Tả Huyền khẽ mỉm cười "Không có gì, tôi chẳng qua là cảm thấy, cậu tựa hồ rất cố gắng để sống tiếp, lúc nào cũng đều không có oán giận gì"

"Chuyện này không tốt sao?" Mộc Từ nhíu mày, "Tôi còn tưởng rằng ở trong tình cảnh này, hẳn là nên giác ngộ như vậy."

"Này rất tốt."

Tốt đến mức khiến người ta không khỏi tò mò

Một lúc sau, Mộc Từ thật sự không có việc gì làm, không khỏi nói "Thì ra quan tài trong sân quả nhiên là chuẩn bị cho đại thiếu gia, nhưng tại sao lại sắp xếp như thế này? quá xui xẻo"

"Loại quan tài này gọi là quan tài trường thọ, tức là quan tài được chuẩn bị trước khi chết. Nhiều người già sẽ tự mình chuẩn bị trước, miễn cho đến khi xảy ra vấn đề, mọi việc chuẩn bị quá mức vội vàng dẫn đến thiếu sót, khiến người ra đi còn không được an lòng" Tả Huyền giải thích, "Đại thiếu gia từ khi mới sinh đã chết qua một lần, tuy nói sống lại, nhưng ai cũng biết hăn có đột nhiên chết lần nữa hay không, trẻ nhỏ bệnh lâu ngày cũng chẳng khác gì người già gần đất xa trời, cũng phải sớm chuẩn bị, chỉ là chúng ta cũng không quá hiểu tập tục này, nhìn thấy quan tài cho rằng người đã chết"

"Sao chuyện gì anh cũng biết hết vậy?" Mộc Từ sờ sờ mũi.

Tả Huyền rất bình tĩnh thở dài, nhìn dáng vẻ như học sinh kém muốn biến được đáp án của Mộc Từ "Cậu quên rồi sao? Trong nhà trọ Phong Túc đó có một tủ sách toàn về các phong tục dân gian, cậu nghĩ tôi chỉ xem một cách qua loa thôi sao? Tôi đều ghi nhớ và sâu chuỗi nó trong đầu, lúc nhìn thấy những thứ ở đây thì vừa lúc nhớ ra ý nghĩa của nó"

Đống sách đó Mộc Từ cũng đọc qua, nhưng đọc qua một lần là quên hết

Rất nhiều người cho rằng, những thứ vừa được học sẽ để lại ấn tượng sâu sắc, nhưng trên thực tế lại không phải, mà thứ ấn tượng sâu sắc nhất chính là sự vật phát sinh lưu lại trong ký ức từ rất lâu về trước

Tỷ như Mộc Từ lúc này thậm chí có thể nhớ được biểu tình rèn sắt không thành thép của thầy dạy toán, còn ánh sáng chói lòa của ánh mặt rời ở mấy chục tiếng trước cậu còn không nhớ ra được chứ đừng nói gì đến những phong tục trên sách

Lại qua mấy phút, Khổ Ngải Tửu cõng lấy một người mặc đồ hỉ phục tới lan can, hắn nhìn Tả Huyền ra dấu, Tả Huyền lập tức đẩy Mộc Từ, bình tĩnh nói "Ở bên cạnh nhìn."

Một màn kế tiếp thiếu chút nữa khiếm tim của Mộc Từ nhảy đến cuống họng, Khổ Ngải Tửu trực tiếp ném cô gái tóc bím từ trên tầng 2 nhảy xuống, khoảng cách tuy rằng không cao, thế nhưng tư thế kia thoạt nhìn không khác gì mưu sát

Cũng may Tả Huyền đứng đúng vị trí đó, hắn cởi quần áo ra xếp thành nệm giảm xóc, sau khi cô gái tóc bím rớt xuống, hắn lại đẩy người ra, cầm lại áo mặc vào

Khổ Ngải Tửu cũng thuận theo vách tường nhảy xuống.

Cô gái tóc bím bị quăng xuống đất cảm thấy đau mà tỉnh lại, nhưng phản ứng có chút chậm, đôi mắt mơ mơ màng màng đã đong đầy nước mắt, cổ họng không phát ra được âm thanh nào, khi cô ngẩng đầu nhìn thấy ba người Mộc Từ, đầu tiên là sợ co về sau, dường như có phản ứng gì đó, nước mắt chảy dài, nhỏ giọng nói "Mấy anh tới cứu tôi?"

"Xuỵt ——" Mộc Từ đưa ngón trỏ lên miệng, nhìn mười ngón tay đầy máu của cô, lộ ra chút không đành lòng.

Cô gái tóc bím lập tức nín khóc, dùng tay áo lau mặt, thực sự không nhịn được nức nở, nhưng dùng tay bịt chặt miệng mình, thần sắc có vẻ kiên định lên

"Tiếp theo nên làm gì?" Mộc Từ hỏi Tả Huyền.

"Chờ Ngải Xảo tắt thở." Tả Huyền nhàn nhạt nói, "Đến lúc đó trạm dừng này cũng kết thúc"

Câu nói này nói đến thoải mái, lại làm cho người nghe không rét mà run.

Ba người che Cô gái tóc bím quay trở lại tầng hai của tòa nhà vòng ngoài để quan sát tình hình, đám người Lục Hiểu Ý đã quay trở lại phòng, không chỉ vậy, họ còn nhìn thấy xác chết của gã đầu đinh trong góc bếp

Xem ra sau khi quản gia thấy gã không thể làm việc, gã chính là liều thuốc đầu tiên mà thiếu gia uống

Tiệc cưới ở vòng trong vẫn tiếp tục, quan tài khẽ rung lên, chẳng mấy chốc không còn âm thanh nào nữa, tiếng kèn xô na sắc bén vang lên như vì Ngải Xảo khóc thảm

Mộc Từ mím mím môi, cậu nhớ đến tiếng hét cuối cùng của Ngải Xảo, giống như Dư Đức Minh lựa chọn cái chết để cho bọn họ được sống, hôm nay Ngải Xảo cũng phải chết thì bọn họ mới được sống

"Tôi không nên cho cô ấy hi vọng."

Mộc Từ cũng không hối hận cứu Ngải Xảo, nhưng vì hành vi của cậu, không thể nghi ngờ cho cô gái kia hi vọng, cho cô một cọng rơm để bám víu vào giây phút cuối cùng của cuộc đời

Cô không thể yên nghỉ, đến phút cuối cùng cô vẫn phải chịu đau khổ

Nếu như có thể...

Mộc Từ trực tiếp giết chết Ngải Xảo chứ không hi vọng cô bị chết một cách dằn vặt như vậy ở trong quan tài

Hai trạm dừng trước đó không mang lại cho Mộc Từ cảm giác khó chịu sâu sắc như vậy, một tòa thổ lâu tĩnh mịch nằm giữa vùng đất hoang văng, vòng khép kín của nó giống như một cái lồng, những người bị mắc kẹt trong đó không thể chống cự, cũng không cách nào chống cự.

Phần lớn mọi người đều trở về phòng nghỉ ngơi, chỉ có Lục Hiểu Ý bưng hai bát nước nóng tới đưa một bát cho Mộc Từ

"Cảm ơn"

Mộc Từ giật giật đôi môi khô khốc, cúi đầu nhìn quan tài từ trên cao, tiệc mừng vẫn còn tiếp tục, không có ai đi để ý tới trong quan tài một người còn sống sờ sờ đang giãy dụa gào khóc cho tính mạng của họ

"Tôi đi cùng cậu" Lục Hiểu Ý cư nhiên không đi, "Chuyến hành trình cuối cùng của cô ấy, hai chúng ta sẽ tiễn cô ấy"

Mộc Từ quay đầu nhìn Lục Hiểu Ý, hơi kinh ngạc "Tôi tưởng... cô ghét cô ấy?"

"Tôi thực sự muốn giết cô ấy, nhưng cô ấy không nên chết như thế này" Lục Hiểu Ý nhàn nhạt nói, "Đó không phải lỗi của cô ấy, giống như những người già muốn sống đã giết Mật Mật, họ cũng không muốn điều đó, họ chỉ muốn sống. Người thì không chịu được kinh hãi, kêu thành tiếng, vốn là bản năng, những người chưa qua đào tạo bị ném vào một nơi như thế này, nếu họ có thể thích nghi ngay thì đó chẳng phải là sự thất bại của xã hội hiện đại"

Mộc Từ ngẩn người "Đây là nói đùa sao?"

"Coi như thế đi." Lục Hiểu Ý dựa vào lan can, nhìn xuống tay mình, "Anh biết không? Trong số tất cả thú cưng, chỉ có thỏ là có bản năng của dã thú. Chúng thường chết đột ngột mà không để lại cho chủ nhân bất kỳ phản ứng nào, đó là bởi vì thỏ rất nhỏ yếu, cơ hồ hầu hết thú hoang đều là thiên địch của chúng nó, một khi bị thương sẽ bị săn mồi, nên theo bản năng chúng sẽ che giấu vết thương của mình cho đến khi nào không thể dấu được nữa mới thôi"

"Nhưng con người không biết gì về điều đó. Họ không hiểu tại sao thỏ lại chết khi bị bệnh. Họ chỉ nghĩ chúng là sinh vật rất mỏng manh"

"Mà chúng ta cũng giống như thỏ, đều yếu đuối như nhau" Lục Hiểu Ý miễn cưỡng cười "Còn bọn Ngải Xảo thì giống như những con mèo con được nuông chiều, quá quen với cuộc sống thoải mái. Đáng tiếc chủ nhân của chúng ta không phải là người tốt, càng sẽ không có chút lòng thương cảm nào đối với chúng ta"

Mộc Từ nhìn cô ta.

"Không phải lỗi của cô ấy." Lục Hiểu Ý nhẹ giọng nói, "Cô ấy không nên chấp nhận số phận này, Là lỗi của tàu hỏa, cô ấy không nên bị đối xử như vậy chỉ vì vài tiếng hét, có thể là chúng ta thực sự quá nhỏ yếu, không có cách nào phản kháng, cho nên chỉ có thể trách cứ... Trách cứ, chỉ có thể căm hận... những người hoàn toàn không có bản năng thích nghi mạnh"

Mộc Từ nhẹ giọng than thở, không biết nên nói cái gì.

"Đôi khi để sống sót, thì phải lựa chọn bỏ rơi một số người." Lục Hiểu Ý nhìn về phía Mộc Từ, "Đây là quy tắc sinh tồn đối với tất cả hành khách trên tàu"

Bởi vì chúng ta thực sự quá vô năng...

Không biết qua bao lâu.

Ánh mặt trời chói mắt chiếu vào mí mắt Mộc Từ, cậu khó chịu đưa tay ra chặn, nhìn thấy Tả Huyền ở giường bên kia khẽ cau mày, hình như cũng đã tỉnh

Kết thúc rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro