Trạm 3 - chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 75: Nhà trọ Phong Túc (16)

Bất luận là có suy đoán gì, thì cũng vô thức làm cho mọi người có chút không thoải mái.

Rất nhanh, quản gia phái người đi tìm bọn họ, chính là một tên đầy tớ trẻ tuổi da trắng đến đáng sợ, lịch sự giải thích lý do, đại ý nói cô dâu là bọn cậu mang tới, miễn cưỡng cũng có thể xem như là người nhà cô dâu, có thể đến dự tiệc cưới.

Đinh Viễn Chí vừa mới nôn, thiếu chút nữa bị nó đến chết khiến cho lòng cậu ta vẫn còn sợ hãi, hiện tại sơn hào hải vị đối với cậu ta như là phù du, bởi vậy sờ sờ lồng ngực hỏi "Này bắt buộc đi sao?"

"Đương nhiên phải đi" đầy tớ mặt trắng nghe cậu ta nói như vậy, nhất thời nhăn mày, đảo mắt nhìn mấy người, vẻ mặt vô cùng ghét bỏ "Đại lão gia khai ân, bây giờ là ngày vui của thiếu gia, đám người thấp bé này lại dám kén cá chọn canh, tìm mọi cách từ chối, đáng đời sống không phất lên được."

Lục Hiểu Ý chẳng hề để ý đến lời của đầy tớ, cô chỉ liếc mắt nhìn Tả Huyền, hỏi "Làm sao bây giờ?"

Tả Huyền vẻ mặt rất khó có thể miêu tả, hắn cúi mặt suy nghĩ một lát, sau đó cười nói "Còn có thể làm gì được, đây là chuyện vui hiếm gặp, vẫn không thể làm mất mặt đại lão già được."

Hắn cười khanh khách, đôi mắt nhìn về phía đầy tớ mặt trắng, mà người kia có vẻ rất kiên kỵ hắn, vẻ khó chịu trên mặt rất nhanh rút đi, gã cười vô cùng quái dị, tiếng cười cứ như tiếng thái giám cười the thé lên vậy "Vẫn là Tả lão đại hiểu chuyện."

Từ lão đại này không phải mang ý lão đại hay dùng trong giới xã hội đen, mà là dành cho đội trưởng của một nhóm, miễn cưỡng cũng coi như một cách xưng hô lịch sự.

Đang nói, người hầu mặt trắng lập tức dẫn theo bọn họ đi xuống, thân thể của Đinh Viễn Chí rất không thoải mái, dạ dày thỉnh thoảng còn mơ hồ đau, cậu ta ôm bụng của mình, đương nhiên đi không nhanh bằng những người còn lại. Thấy vậy Mộc Từ lại gần, dùng cánh tay không bị thương đỡ một bên người cậu ta, cười nói "Hai chúng ta là người cùng cảnh ngộ, tám lạng nửa cân, ai cũng đừng nói ai, chăm sóc lẫn nhau một chút mới tốt"

Đinh Viễn Chí vô cùng cảm kích nhìn Mộc Từ.

Lúc vừa mới bắt đầu, Đinh Viễn Chí cảm thấy Mộc Từ làm người vô cùng mờ nhạt, dù sao ngoại trừ vẻ bề ngoài của cậu khó gần, thì thực sự không nhìn ra có chỗ nào hơn người, so với mấy cô gái bình tĩnh lạ thường, Tả Huyền thông minh, còn có dáng vẻ như nắm chắc phần thắng của Khổ Ngải Tửu, thì điểm sáng duy nhất chính là luôn ở bên người của Tả Huyền

Bởi vì bọn họ luôn hành động cùng nhau, Đinh Viễn Chí thậm chí còn nghĩ rằng Mộc Từ là vệ sĩ của Tả Huyền.

Sau đó Mộc Từ lại cứu Ngải Xảo trong rừng cây hoè, Đinh Viễn Chí lại cảm thấy người này hoặc là tinh trùng lên não, hoặc là đầu óc đần độn, dù sao có bài học của Điền Mật Mật, dưới tình huống này còn muốn làm việc tốt, ngoại trừ hai chữ "Muốn chết" thì sẽ không còn cách giải thích nào khác

Mãi đến khi chính mình gặp chuyện, Đinh Viễn Chí mới phát hiện cả người Mộc Từ bao phủ một tầng phật quang.

Tuy rằng Mộc Từ không thích nói chuyện, nhưng khi tiếp xúc sẽ khiến người khác cảm thấy rất thoải mái, mà cậu lại càng không phải là người thấy không còn giá trị là vứt bỏ.

Ở trong tình cảnh này, trên thực tế một Mộc Từ ít lời lại còn cho người ta cảm giác an toàn hơn một Tả Huyền khôn khéo

Cả người của Đinh Viễn Chí cơ hồ treo ở trên người Mộc Từ, hai người đồng thời bị sót ở phía sau, tuy lúc này cậu ta vẫn có chút uể oải, suy sụp, nhưng tình thần vẫn còn tỉnh táo, một lần nữa cậu ta phải có nhận định khác về cái nhóm này, người đáng kết bạn nhất chỉ có một mình Mộc Từ, tâm huyết sôi trào, cảm thấy bản thân nên báo đáp cái gì đó "Tôi cảm thấy chuyến này sắp đi đến hồi kết luôn rồi."

"Nghĩa là gì?" Mộc Từ hỏi.

"Không cần biết suy đoán của Tả Huyền là đúng hay không, anh xem, chúng ta sống là bắt đầu từ hôn lễ của vị thiếu gia này, cũng chính là đưa cô dâu, mà hiện tại chúng ta biết, thiếu gia còn chưa chết, như vậy minh hôn cũng không có bắt đầu." Đinh Viễn Chí nói chuyện rất cẩn thận, những câu nói này đều lí nhí trong cổ họng, ghé sát bên tai Mộc Từ mà nói, để đề phòng người hầu mặt trắng kia nghe được đột nhiên quay đầu lại, phỏng chừng sẽ khiến cả 2 người đi đời nhà ma.

Mộc Từ trầm ngâm chốc lát, cảm thấy đầu óc của bản thân đúng là không nhanh nhạy chút nào, cậu buồn bực hỏi tiếp "Cho nên?"

"Nếu như đây là câu chuyện do ông chủ trọ viết, như vậy nhất định phải đầu đuôi có liên quan đến nhau, đây là một phương pháp trong viết văn, trừ phi là ông ta muốn viết truyện dài dòng lê thê, lần trước trong ma nghe kịch, gánh hát là đang xướng vở [Bắt sống Tam lang], ý nghĩa rất rõ, hiển nhiên không thể nào ông ta viết theo lối dài dòng được." Đinh Viễn Chí lại nói, "Cho nên nếu đã bắt đầu bằng hôn sự, vậy nói rõ câu chuyện này cũng sắp hạ màn"

Lời này nghe qua thì cảm thấy rất hợp lý, Mộc Từ muốn sờ cằm, nhưng đáng tiếc cái tay cử động được đang đỡ Đinh Viễn Chí, nên đành thôi "Vậy nói như thế chúng ta cũng sắp có thể ra ngoài?"

"Còn chưa thể buông lỏng cảnh giác, tế tử diêu với ma nghe kịch đều xảy ra án mạng, minh hôn với ăn thịt người có lẽ còn đáng sợ hơn." Đinh Viễn Chí cười mỉa hai tiếng, "Tôi nghĩ rất có thể không phải tiệc rượu đứng đắn gì, nói không chừng thịt trong bữa tiệc lại là thịt người, hai chúng ta đều nên cẩn thận hơn, tuyệt đối đừng động đũa."

"Cậu thông minh ghê."

Đinh Viễn Chí cười khổ một tiếng "Nào có, cái vị đi đằng trước kia mới được xem là thông minh"

Cậu ta liếc mắt nhìn Tả Huyền, toát ra vẻ vô cùng ngưỡng mộ

Đàn ông không chỉ là thiếu niên chưa trưởng thành hay đã lớn tuổi thì sẽ luôn có những khoảng thời gian ảo tưởng tham gia một việc gì đó đầy tính mạo hiểm, đem đến tiền tài, người đẹp cùng sản sinh vô số chất adrenaline, dường như chỉ có như vậy mới khiến họ tạm thời quên đi hiện thực vô cùng nhàm chán này

Thậm chí lúc trước kể cả đi vệ sinh thì Đinh Viễn Chí vẫn cứ ôm loại giấc mộng này, mãi đến tận khi cậu ta thật sự thế giới đầy mạo hiểm này.

Tử vong lặp đi lặp lại nhiều lần lại còn xảy ra ngay trước mắt, cái cây hoè treo đầy thi thể kia có thể khiến cậu gặp ác mộng đến cả năm, ảo mộng tuyệt vời đột nhiên bị hiện thực đập vỡ, lập tức tan thành mây khói, hiện tại muốn sống đều phải chạy nhanh hơn cả vận động viên Olympic thì may ra

Dưới áp lực của sợ hãi cực đoan, có thể gắng giữ cho lý trí tỉnh táo là vô cùng khó khăn, điều này nhiều lần đánh vào trong tiềm thức mỗi người là bản thân vô dụng đến mức nào

Nhưng cùng một sự việc, Tả Huyền lại luôn vượt qua nguy hiểm, hình tượng này chính là ảo tưởng của mỗi một thằng đàn ông, tuyệt đối bình tĩnh, tư duy nhanh nhạy, thân thủ linh hoạt, kinh nghiệm phong phú, quả thực chính là người trời sinh để đi mạo hiểm, như thể không có chuyện gì là hắn không làm được, không giống như việc ngông cuồng đi tìm đường chết, mà là muốn phá bỏ mọi giới hạn, trong người luôn có một loại tự tin tuyệt đối.

"Không biết trước kia hắn làm cái gì?"

Chắc không phải là tội phạm giết người đâu nhỉ? Đinh Viễn Chí đương nhiên không ngốc mà nói câu này ra, chỉ nhỏ giọng nói "Hình như hắn chưa từng lộ ra sợ hãi lần nào"

Mộc Từ lắc đầu một cái "Tôi cũng không thân với hắn, cũng không rõ lắm, chỉ là hợp tác qua mấy lần."

Đinh Viễn Chí gật gật đầu, cũng không có cảm thấy Mộc Từ trả lời có lệ với mình, rất nhiều người có bản lĩnh thì vẫn luôn mang điều gì đó bí ẩn trên người, điều này cũng rất bình thường.

Lúc mọi người tiến vào trong sân, tất cả thấy rõ một cái quan tài được đặt giữa sân lớn, như thể đó chỉ là một vật mang tính biểu tượng, lại giống như một món đồ trang trí bình thường, xung quanh bày rất rất nhiều bàn, trong sân ai cũng vội việc người đó, hoàn toàn không để ý khung cảnh đỏ trắng đan xen vô cùng quái dị này.

Mộc Từ không nhịn được ở trong lòng phùn tào một câu: Mở tiệc mừng cạnh quan tài? Đây cũng quá xui rồi!"

Mà lúc này, trời đột nhiên tối lại, như thể đã hút hết ánh sáng, bốn phía trở nên đen kịt một màu, có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón.

Dưới tình huống này, có nên nắm lấy tay của người bên cạnh hay không đã trở nên vô cùng đáng sợ, bởi vì bản thân căn bản không biết bên cạnh mình có phải là đồng đội hay là người trong thổ lâu.

Điều đáng sợ hơn nữa là vào thời điểm bóng tối hoàn toàn, xung quanh có rất nhiều tiếng bước chân vang lên, sau đó những chiếc đèn lồng ở các tòa nhà vòng trong và vòng ngoài bắt đầu lần lượt được thắp sáng, toàn bộ thổ lâu bị hai màu trắng đỏ đan xen nhau.

Ánh đèn không sáng lắm, nhưng hắn mơ hồ có thể nhìn thấy những người xung quanh, Mộ Từ nhìn thấy trán Đinh Viễn Chí đầy mồ hôi lạnh, không biết là vì kinh ngạc hay là đau đớn..

Người hầu mặt trắng rõ ràng trở nên lo lắng, lẩm bẩm "Làm sao lại đến vào lúc này?!"

Gã hiển nhiên rất gấp, chỉ là không biết đang gấp cái gì, song sau khi dẫn mọi người đi vào trong một căn phòng nhỏ, bên trong bày 2 cái bàn nhỏ, cũng đã có mấy người ngồi, những người kia cúi thấp đầu, tay đặt trên đầu gối, cái cổ lại như rất dài, quả thực nhìn như là quái vật.

Người hầu mặt trắng nói "Các người tự tìm chỗ ngồi đi, sắp bắt đầu khai tiệc rồi."

Nói xong, gã liền vội vã rời đi, nhìn qua đích thực là có việc gì đó rất gấp, nơi này tổng cộng 2 bàn, một bàn còn dư 5 chỗ, một bàn khác thì lại dư 3 chỗ, Khổ Ngải Tửu cùng 2 cô gái còn lại đi sang ngồi bàn dư 3 chỗ, còn lại 4 người đàn ông thì đến bàn còn lại

Trên bàn bày đủ loại dụng cụ ăn, nhìn qua vô cùng tinh xảo, quả thực rất giống mấy món đồ cổ thường được người xưa dùng trong hỉ sự mà các nhà khảo cổ đào ra, cái bàn ngồi đủ người của Khổ Ngải Tửu đã bắt đầu khai tiệc, nghe qua thì vô cùng náo nhiệt.

Bởi vì trời tối, trong phòng thắp mấy ngọn đèn dầu, có phần cải thiện tầm nhìn, nhưng lại khiến căn phòng trông càng quỷ dị hơn, bởi vì cách khá xa, Mộc Từ chỉ có thể nghe thấy tiếng cười nói ngắt quãng, bóng đen lại chập chờn, không thấy được rốt cuộc bàn đó có tổng cộng bao nhiêu người, thậm chí ngay cả bóng lưng của Khổ Ngải Tửu cùng Lục Hiểu Ý còn có Tống Tiệp đều như lẫn vào trong bóng tối

Vị trí ngồi của 4 người bọn họ lần lượt là người đàn ông trung niên, Đinh Viễn Chí, Mộc Từ, Tả Huyền, 4 người chia nhau ngồi trên 2 cái ghế dài tại bàn.

Trên bàn đã 4 dĩa đồ ăn đã nguội, chén rượu còn đầy, 5 người trước mặt đều đang ngồi yên lặng cúi đầu không nhúc nhích.

Mộc Từ nghĩ thầm: xem ra Đinh Viễn Chí đã nhắc nhở thừa, không nói những cái khác, hiện tại điệu bộ này ai mà dám hạ đũa đây

Cậu đang quan sát xung quanh thì đột nhiên có cơn gió lạnh thổi qua, một người đàn ông từ đâu xuất hiện ngồi ngay bên cạnh Tả Huyền, khi cậu nhìn qua thì vừa vặn đối diện với ánh mắt đầy chết chóc kia, cả người cậu dường như bị dội cho một gáo nước lạnh, toàn thân để bị cái lạnh chui vào.

Ở trong tình cảnh này, việc có ăn tiệc hay không đã trở nên vô cùng mệt mỏi.

Nếu người trước mắt đúng là đã chết, vậy thì lần đi ăn cưới này kích thích thật.

Người đàn ông nheo mắt ngồi xuống đột nhiên cười nói "Tôi đến muộn, xin lỗi mọi người, để tôi bồi tội mọi người chén rượu này trước đi."

Lúc này 5 người ngồi ban đầu rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, bầu không khí cũng bắt đầu thay đổi, loại cảm giác quỷ dị càng ngày càng gia tăng, sau khi uống rượu phạt bồi từng người, chẳng bao lâu sau, 6 đôi mắt vô thần đang nhìn chằm chằm bọn cậu, khiến người ta dựng hết cả tóc gáy.

"Ngày đại hỉ, sao các người không uống rượu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro