Trạm 3 - chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 74: Nhà trọ Phong Túc (15)

Thời điểm trở lại trong thổ lâu, Mộc Từ cơ hồ mất sức

Lần này đến phát đồ ăn không phải lão quản gia mà là một người khác, hắn tựa hồ không quan tâm trên đường có người chết, chỉ là kiểm kê đầu người, đem đồ ăn chia đều cho mọi người

Điều này có nghĩa là... càng nhiều đồng bạn chết, họ càng nhận được nhiều thức ăn

Mộc Từ cầm chiếc túi vải nặng bằng tay không bị thương, nhìn về phía Tả Huyền đang đứng ở đằng xa, tim đột nhiên nhảy một cái, đã hiểu được.

Đây là lần thứ hai phát "Tiền lương" , lần trước đi lấy đồ ăn là Tả Huyền, hắn nhất định đã sớm biết quy tắc này, nhưng hắn không có biểu hiện ra...

Lần này Lục Hiểu Ý trực tiếp đưa Tống Tiệp về gian phòng của mình, vì tay Mộc Từ đang bị thương nên hai cô gái bắt đầu vội vàng làm đồ ăn, vì làm đồ ăn cho 3 người nên họ đều làm nhiều hơn lúc bình thường

Ba người lúc này vừa mệt vừa đói, đống đồ ăn trước đó sớm đã tiêu hóa hết, nước trong nồi vừa sôi, Lục Hiểu Ý thở hồng hộc ngồi ở trên ghế, ngay cả tay cũng không nhấc lên được, con mắt của cô bị khói xông đến đỏ bừng, một bên lau mặt một bên nhóm lửa, không biết là do khói, hay là do trong lòng đau khổ, nước mắt rất nhanh chảy xuống, không nhịn được khóc òa lên.

Tiếng khóc kia nghe vô cùng khổ sở, như có như không đè nén nhưng không được, nghẹn ngào khóc nấc lên, nếu không phải nước mắt từng giọt rơi xuống, cơ hồ chỉ có thể nghe thấy tiếng cô hít hít mũi

Điều này làm cho Mộc Từ sợ hết hồn, khi đi qua rừng cây hòe, ngoại trừ Tả Huyền, thì Tống Tiệp cùng Lục Hiểu Ý là hai người tương đối trấn định một chút, thậm chí cũng nhờ hai cô mà dìu người đàn ông trung niên cùng Đinh Viễn Trí trở về thổ lâu

Bởi vậy cậu hoàn toàn không nghĩ tới một người phụ nữ sắt đá như Lục Hiểu Ý lại khóc òa như vậy

Tống Tiệp nhìn cô như vậy, cũng không bận tâm đến nhào bột nữa, lập tức ôm cô vào trong ngực, rất ôn nhu vỗ lưng của cô, tựa hồ nói cái gì, nhưng Mộc Từ ở xa không nghe rõ

Cũng may Lục Hiểu Ý nhanh chóng bình tĩnh lại, cô dùng nước rửa mặt rồi tiếp tục làm việc

Sau khi Tống Tiệp dạy Lục Hiểu Ý chú ý khuấy thức ăn trong nồi, cô lục lọi đống củi một lúc, tìm được hai tấm gỗ phẳng và khô, sau đó tìm miếng vải dài, dùng làm nẹp cố định tay cho Mộc Từ "Bây giờ chúng ta chỉ có thể giải quyết bằng cách này trước, đợi đến lúc lên tàu là không sao. Đừng tùy tiện di chuyển, trật khớp làm lệch xương không phải là chuyện đùa"

"Đã làm phiền cô rồi" Mộc Từ rất cảm kích, nhìn cô gật đầu

Người không phải là máy móc, cánh tay trật khớp không phải chỉnh lại là có thể bình thường được ngay, trong thời gian ngắn không thể dùng sức nặng, nhưng trong hoàn cảnh nguy hiểm thì không thể chú ý đến nhiều thứ như vậy"

Ban đầu ba người tưởng ăn không nổi, dù sao mới vừa nhìn qua một màn máu tanh như vậy, da người như một bộ quần áo cũ vứt treo vất vưởng trên cành cây, nhớ đến là khiến cho người ta buồn nôn

sức mạnh của cơn đói còn đáng sợ hơn họ tưởng tượng rất nhiều, nỗi sợ hãi quả thực khiến cơn đói tạm thời biến mất, nhưng sau khi trở về nơi an toàn, nó lập tức dời sông lấp biển dâng lên nhấn chìm bọn họ

Đồ ăn trước đó đã tiêu hóa hết, khi ba người ngửi thấy mùi đồ ăn thì bụng lập tức réo lên ầm ĩ

Tống Tiệp làm một nồi mì lớn, nhưng không có gia vị hay món ăn kèm, chỉ trộn bột mì và nước nấu lên, cô có nấu một chút khoai lang, quện tất cả lại thành một hỗn hợp sền sệt, xem như cũng có chút ngọt từ tinh bột

Ba người ăn như hùm như sói, nhưng sau khi ăn 2, 3 bát, Mộc Từ nhận ra được có chỗ không đúng, cậu luôn là người ăn có chừng mực, chưa nói đến trải nghiệm kinh khủng khi ăn tham ở trạm vườn địa đàng, cậu lập tức lấy lại tỉnh táo, trầm giọng nói với hai người "Đừng ăn nữa, hiện tại chúng ta ăn để làm dịu cơn đói thôi, đồ ăn được phát rất nhiều, nếu như cố ăn hết rất có thể chúng ta sẽ bị nhồi no mà chết"

Lục Hiểu Ý miễn cưỡng khống chế lại chính mình, còn nắm chặt tay của Tống Tiệp, Tống Tiệp lưu luyến mà nâng bát, nhưng nhìn Lục Hiểu Ý và Mộc Từ kiên định như vậy nên cô cũng buông bát

"Tôi đi gặp những người khác nói chuyện này" Mộc Từ đứng dậy, "Các người nghỉ ngơi đi"

Hai người cũng không khách khí với cậu, đặt mông ngồi ở trên giường nghỉ ngơi.

Có chín phòng, hiện tại phần lớn đều trống rỗng, Khổ Ngải Tửu không cần ai nhắc nhở, hắn ăn vừa no bụng thì đã nằm xuống giường nghỉ ngơi, nhưng hắn lại vô cùng cảnh giác, Mộc Từ vừa mới vào cửa, hắn lập tức xoay người nhìn cậu, rất không đứng đắn, cười hì hì nói "Cậu đừng ăn vụng đồ của tôi đó nha"

Mộc Từ nhìn thấy đồ ăn trên bàn, liền biết trong đầu hắn đang nghĩ gì, biết Khổ Ngải Tửu không có ăn nhiều, trong lòng nhất thời thoải mái hơn, vì vậy chỉ nhìn hắn một cái sau đó rời đi

Điều tốt khi nói chuyện với Khổ Ngải Tửu, chính là không cảm giác căng thẳng gì.

Người đàn ông trung niên mặc dù ăn rất nhiều, nhưng có lẽ là thân hình mập mạp nên không thấy có vấn đề gì, Mộc Từ dặn dò ông ta một câu, ông ta lại lười biếng ứng phó qua loa, sau đó nằm dài trên giường nghỉ ngơi

Đến lượt Đinh Viễn Chí, rõ ràng có gì đó không ổn, loại thức ăn dễ làm nhất chính là mì nước, điểm tốt là món này dễ ăn, nhưng điểm bất lợi là khi nấu chung thì không biết đồ ăn chỗ nào đã hỏng đẻ bỏ ra, thêm vào cậu ta ăn không khắc chế, điên cuồng ăn như đánh mất lý trí

Chờ Mộc Từ tiến vào, Đinh Viễn Chí đã nằm trên đất đau đến đầu đầy mồ hôi lạnh, không ngừng lăn lộn, oai oái kêu to

Mộc Từ chưa từng thấy khung cảnh này, muốn giúp đỡ lại không biết giúp từ chỗ nào, trong vô thức chạy đi tìm Tả Huyền kéo qua, Tả Huyền mới đầu còn không hiểu xảy ra chuyện gì, sau khi thấy tình huống của Đinh Viễn Chí, sắc mặt cũng nghiêm túc lên, tay đặt trên cái bụng nhô cao của cậu ta

Đinh Viễn Chí lập tức hét thảm một tiếng, như thể Tả Huyền đang mổ bụng của cậu ta ra vậy

Tả Huyền nâng cậu ta đứng dậy, lúc này toàn thân của Đinh Viễn Chí đều là mồ hôi lạnh, dựa vào ở bên giường, đôi môi đều tím bầm, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít

"Lấy cái chậu đến." Tả Huyền không ngẩng đầu, âm thanh vẫn rất nhẹ nhàng, như không có gì có thể làm khó được hắn "Nôn ra"

Mộc Từ nhanh chóng tìm cái chậu đưa đến, có chút hoang mang "Cậu ta không sao chứ?"

"Khó nói lắm" Tả Huyền cởi quần áo của Đinh Viễn Chi, lộ ra nửa bụng nhô ra, dùng tay nhẹ nhàng xoa bụng cậu ta, có chút giống như đang kiểm tra bụng phụ nữ mang thai, thản nhiên nói "Không ai có thể chắc chắn cậu ta sẽ không có chuyện gì, biết đâu vừa mới ra ngoài, vấp phải cục đá ngã xuống thì bụng cũng nổ tung thì sao, có chết hay không thì phải đi hỏi diêm la vương, hỏi tôi có ích gì"

Mộc Từ lòng như lửa đốt "Ai cần biết chuyện sau này thế quái nào, điều tôi cần biết là hiện tại cậu ta có bị no đến chết hay không?"

"Đừng nóng, gấp cũng vô dụng" Tả Huyền vẫn rất điềm tĩnh, rất có bộ dạng cho dù trời có sập thì vẫn vui vẻ hồn nhiên như Khổ Ngải Tửu, "Ta cũng không phải là thần tiên, càng không phải là thầy thuốc, cũng không phải thầy bói, làm sao tôi biết được"

Lời nói của hắn đã tỏ rõ sự khó chịu, còn Mộc Từ gấp đến độ đại não đều có chút bốc lửa, gân xanh nổi rõ trên thái dương

Đinh Viễn Chí còn có chút ý thức, nghe đối thoại của hai người bọn họ, tuy không có sức để nói, nhưng cũng rất cố gắng mà dựng lên ngón tay giữa

Tả Huyền nhìn vậy rất là vui vẻ, lập tức cười rộ lên "Xem đi, còn rất có tinh thần đấy chứ."

Qua một lúc lâu, Đinh Viễn Chí nghiêng đầu một cái, Mộc Từ sợ đến mức tim như ngừng đập, nào có biết không phải cậu ta tắt thở, mà là liên tục nôn ói đến không kịp hít thở

Lần này là do Tả Huyền liên tục nhào nặn bụng của cậu ta, Đinh Viễn Chí không hề có sức phản kháng, cậu ta giống như một con cá bị ướp muối nằm trên giường, tỏa ra mùi chua, thần trí có chút tan rã, con ngươi không chuyển động nữa, thật lâu mới ngây ngốc nói "Tôi không ngờ, những món này đã khó ăn lắm rồi, miễn cưỡng ăn vào lại xém chút nữa đã thành ăn mà no chết."

"Cậu ăn tham thành như vậy quả thực rất mất mặ" Tả Huyền không nhịn được mà đâm chọt một câu.

Vốn lúc này nên truyền cho cậu ta bình nước biển để bù nước, nhưng đáng tiếc điều kiện có hạn, Tả Huyền để cậu ta ngồi nghỉ chốc lát, sau đó dùng tay nâng người cậu ta lên

Tuy trong phòng có 2 người khoẻ mạnh nhưng chỉ có 3 cái tay còn hoạt động bình thường mà thôi, Mộc Từ điều chỉnh cái cổ Đinh Viễn Chí, hai người cùng hợp lực nâng cậu ta đặt lên giường, đẩy cái chậu chứa đầy bãi nôn của cậu ta ra xa, miễn cho người mới cứu về lại bị chính mùi chua từ thứ mình nôn ra hun chết

Đinh Viễn Chí rất nhanh chìm vào giấc ngủ, hai người cùng nhau đi ra ngoài, vai của Tả Huyền tựa hồ hơi vấn đề, hắn vẫn luôn vô thức mà động vào, Mộc Từ nhìn qua, không nhịn được hỏi "Làm sao vậy?"

"Nó tỉnh rồi." Tả Huyền chỉ xuống bờ vai của chính mình, sau đó khẽ cười, biểu tình ôn nhu, không hề có dáng vẻ thô lỗ như lúc nãy "Tôi còn tưởng cái tầng gác trống trạm vườn địa đàng có thể khiến nó ngoan ngoãn an giấc chứ."

Mộc Từ nhớ tới cái hình xăm đôi mắt màu đỏ kia, giật mình một cái, từ khi tiến vào thế giới này, Tả Huyền vẫn luôn không đeo kính, theo bản năng cậu hỏi "Vậy... Sẽ như thế nào?"

"Bình thường thôi." Tả Huyền rất bình tĩnh mà đem nhược điểm của mình nói ra, "Thị lực của tôi sẽ bắt đầu thoái hóa, nhưng những giác quan khác sẽ được tăng cường"

Mộc Từ trầm mặc một lát, thở dài, như một ông lão đầy đau thương, Tả Huyền nhìn cậu như vậy lại có chút vui mừng "Cũng không có gì là không tốt, ít nhất thời điểm nhìn thấy thi thể có thể tự động có hiệu ứng làm mờ, với lại nó cũng đã từng cứu mạng tôi, lần đó nếu không nhờ nó thì cậu cũng không phát hiện ra tôi ở đó"

Người có vấn đề là Tả Huyền, nhưng người cảm thấy khổ sở lại là Mộc Từ, qua một lát, Mộc Từ mới nhẹ giọng nói "Những lời này, anh cũng đừng tùy tiện nói với tôi, dù sao thì vẫn nên có tâm phòng người"

Tả Huyền cười nhìn cậu, đáp một tiếng.

Mộc Từ nhìn hắn, lại cảm thấy bản thân đang chuốc nhục nhã, nếu như ngay cả cậu cũng nghĩ ra thì có lẽ Tả Huyền cũng đã nghĩ đến, mấy lời này của cậu thực sự không nên nói với Tả Huyền mà là phải nói cho chính mình

Lại qua một lát, Mộc Từ vẫn còn có chút lưu tâm đến hình xăm kia, cậu nghĩ chắc có lẽ Tả Huyền không để cậu vào mắt nên mới nói những lời này mà thôi, vì vậy không nhịn được "Anh nói cho tôi biết những lời này là có ý gì?"

Mộc Từ không thể thích ứng được với cảm giác này, chớp mắt một cái là bị lạnh nhạt, chớp mắt cái nữa thì lại được coi trọng, giống như người mù đang đi trên vách đá cheo léo, không biết bước kế tiếp có rơi xuống vực sâu hay không, lòng lúc nào cũng lo lắng đề phòng.

"Không phải trước đây tôi đã hứa với cậu là sẽ để cậu hiểu rõ tôi hơn sao?." Tả Huyền cười rộ lên dáng dấp nhu tình như nước, "Nếu như tôi đã hứa, cũng không thể nuốt lời. Huống chi chuyện của tôi chỉ có chính bản thân tôi hiểu rõ mà thôi, nếu như tôi không nói cho cậu, cậu muốn tìm đáp án cho chính mình, thì cũng chỉ nghe người khác thuật lại, vậy là thông tin thu được không được khách quan, sao có thể lấy làm tư liệu để hiểu rõ tôi"

Mộc Từ "Ồ" một tiếng, điều cậu hỏi cũng không phải điều này, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, đúng là cậu rất muốn biết mọi chuyện của Tả Huyền, như vậy khi ai đó nói không đúng về hắn, cậu lập tức có thể phản bác

(Mộc: simp chồng đến thế là cùng 🥲)

Tả Huyền nói chuyện hay làm việc đều rất có đạo lý, không biết có phải do bản lĩnh của hắn hay không, nhưng xác thực hắn rất dễ dàng mà điều khiển tâm tình của người khác.

Mộc Từ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, cậu dựa vào lan can, cúi thấp đầu, nhớ lại những manh mối hiện có trong đầu.

Rừng cây hoè giết người chỉ vì cô hồn dã quỷ cần một tấm da người để đi xem kịch, rất giống khi đi mua quần áo giá rẻ vậy, mạng người trong thế giới này lại rẻ mạt đến đáng thương

Nhưng khi kịch tàn, bọn họ cũng không cần quần áo mới, bởi vậy lúc bọn họ trở về là bình an vô sự.

Vậy thì người chạy đi ra ngoài là Ngải Xảo cũng sẽ bình an vô sự, nhưng chờ mãi mà cô ta không trở về

Ngoại trừ Ngải Xảo, gã đầu đinh cũng không có tung tích, chỉ có điều trong phòng rất chỉnh tề, không có bất kỳ vết tích phản kháng giãy dụa, chỉ có thể là do gã chủ động rời đi

Mộc Từ không rõ trong lòng phiền muộn nhiều hơn hay nhẹ nhõm nhiều hơn, nhưng có một điều là trong lòng cậu tràn đầy nặng nề, cảm giác mọi thứ vô cùng mờ mịt, ngay lúc cậu còn thẫn thờ thì xa xa truyền đến tiếng nhạc khua chiêng gõ trống vui mừng, đặc biệt là người cầm kèn saxophone đi đằng trước thổi vô cùng lớn

Hai người lập tức nhìn về phía tiếng kèn, phát hiện không biết từ khi nào, xa xa cư nhiên có một đội ngũ đón dâu cực kỳ hoàng tráng, chỉ là cả toà thổ lâu bị bao phủ ánh sáng xanh xám nên không khí đáng lẽ vui mừng lại vô cùng ảm đạm sầu bi, khiến lòng người không nhịn được hoảng sợ

Không lâu sau, tất cả mọi người đều bị tiếng động này đánh thức, cùng nhau đi ra, ngay cả Đinh Viễn Chí đều tìm một cái ghế, cả người giống như bệnh nhân vừa mới làm xong phẫu thuật, phờ phạc ngồi ở một bên nhìn xuống dưới

Nâng kiệu hoa là 8 người đàn ông cao to, giấy hồng được tung đầy trời

Mộc Từ nhìn thấy tay của tân nương được vẽ hồng cả móng tay, đặt ở bên cạnh cửa sổ kiệu, khăn trùm đầu có vẻ mỏng, phảng phất như có một đôi mắt đang nhìn xuyên qua lớp khăn hướng về chính bọn họ

Trái tim của tất cả mọi người đều như nhảy lên cuống họng

Móng tay của cô gái tóc bím... Rõ ràng vẫn còn đang cắm ở trên khung cửa chính ra vào kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro