Trạm 3 - chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 73: Nhà trọ Phong Túc (14)

Sau khi trải qua cuộc cãi vã, mọi người từng người chia đội.

Đinh Viễn Chí cùng người đàn ông trung niên ngồi xổm ở trong góc; Khổ Ngải Tửu thì lại đang thưởng thức quần áo cùng trang sức ở trong rương; Lục Hiểu Ý cùng Tống Tiệp sóng vai đứng chung một chỗ, không nhìn ra đang làm gì; mà Ngải Xảo chỉ đang khóc, thanh âm nhỏ nhẹ, như là con mèo nhỏ bị vứt bỏ, trước đó cô đã chạy qua nắm lấy tay bị đau của Mộc Từ, Mộc Từ vô thức tránh được, cô đưa đôi mắt khó thể tin được nhìn sang, thương tâm gần chết, giống như cô đã bị phản bội

Mộc Từ bóp lấy chỗ tay đang đau, cậu cũng không hối hận cứu cô gái này, chỉ là cậu không thể lần nào cũng cứu được

Cánh tay có thể trật khớp rất nhiều lần, nhưng mạng chỉ có một cái, nếu Ngải Xảo còn không chịu thay đổi suy nghĩ thì cậu cũng không thể cứu cô gái này được nữa

Lại qua trong chốc lát, Tả Huyền bỗng nhiên nhấc lên đèn lồng, đưa tay vén bức màn lên, nói khẽ với bọn họ "Tôi đi ra bên ngoài nhìn, tốt nhất có thể tìm một chút manh mối, mấy người ở lại trong này đi."

Mộc Từ lập tức đứng lên "Tôi đi cùng anh"

Ngải Xảo thấy Mộc Từ đứng lên, do dự một phút cũng đứng lên theo "Tôi cũng đi!"

Điều này làm cho Mộc Từ có chút đau đầu, cậu có thể hiểu được tâm trạng của Ngải Xảo, nhưng với tình trạng này của cô thật khiến người ta đau đầu, Ngải Xảo lau mặt, điềm đạm đáng yêu mà nhìn cậu "Xin anh đừng để tôi một mình, bọn họ đều... Bọn họ đều... tôi rất sợ"

Tả Huyền nhìn hai người bọn họ, nhàn nhạt cười, thần sắc nhìn qua có chút cao thâm khó dò, hắn lại lạnh lùng nói "Không cần."

Bức mành rất dày, Tả Huyền hành động rất nhanh, thân ảnh lập tức biến mất sau mành, Mộc Từ thậm chí còn không kịp nói thêm vài lời, cậu hơi há miệng, lại có chút khó chịu dằn xuống

Dù thế nào đi chăng nữa, cứu người không phải là một việc sai trái

Có thể vào lúc này, Mộc Từ chợt ý thức được, lòng tốt như đang biến thành một lao tù, vây khốn cậu ở phía trong

Mới nãy Tả Huyền nhìn cậu như thể cậu là một gánh nặng lớn, một gánh nặng phiền phức, chỉ là lịch sự mà không nói thẳng, điều này làm cho Mộc Từ rất khó chịu trong lòng

Mộc Từ đương nhiên biết mọi chuyện cũng không hoàn toàn do cậu, nhưng ánh mắt cuối cùng của Tả Huyền vẫn luôn đọng lại trong đầu cậu, khiến cậu không thể quen được, từ khi biết nhau đến giờ, cậu chưa từng thấy hắn nhìn cậu với ánh mắt này

Khổ Ngải Tửu ngồi ở băng ghế đối diện vẫn treo nụ cười trên môi, ung dung trêu chọc "Đúng là diễm phúc không cạn mà"

Nhìn qua hắn luôn là bộ dạng đùa cợt, điều này khiến cho Mộc Từ đang khó chịu thì càng thêm tức giận "Đều là lúc nào rồi, anh còn nói những câu như vậy, không biết Tả Huyền ra ngoài sẽ gặp phải chuyện gì"

"Còn có thể như thế nào." Khổ Ngải Tửu nhún vai, ngắm nhìn bàn tay của chính hắn "Hai cái chân đi ra, đương nhiên hai cái chân đi về, đâu thể nào biến thành con nhện tám chân mà bò về, nhiều nhất chính là không về được."

Mộc Từ cho rằng hắn rất thích Tả Huyền, nhất thời không thể tin được "Sao anh lại có thể nói mấy lời này thoải mái như vậy?"

"Bằng không thì sao?" Khổ Ngải Tửu vô cùng bình thản cười rộ lên, "Chúng ta là đang liều mạng, không phải đi chơi. Không phải đều nói, sống chết có số, thành bại tại trời? Tỷ lệ hắn có trở về hay không là 50/50, cũng không phải tôi buộc hắn đi, nên vì sao tôi lại phải cảm thấy có lỗi"

"Xem ra anh rất thông thạo sử dụng thành ngữ lắm đó" Mộc Từ không nhịn được trào phúng hắn một câu.

"Cảm ơn nhiều nha"

Một lúc sau, Lục Hiểu Ý cùng Tống Tiệp đi tới, nhìn thấy hai người, Ngải Xảo co rúm lại như một con thỏ sợ hãi, nhưng cả hai đều không để ý đến cô, Tống Tiệp hung hăng ngồi xuống, nhăn nhó cau mày "Tình huống không đúng."

Lúc này Đinh Viễn Chí cũng đi tới "Thật sự không ổn, trong rạp không có người vào thay quần áo trang điểm, từ khi bắt đầu diễn thì âm thanh đằng trước lại chưa hề dừng lại" Cậu xoa xoa tóc chính mình "Tôi đoán khán giả nghe kịch không phải là người, thì người đang hát hí khúc chắc cũng không phải là người"

Người đàn ông trung niên run rẩy "Vậy làm sao bây giờ?"

Lục Hiểu Ý cúi mặt suy nghĩ một chút, nói "Chúng ta lên sân khấu xem thử đi, Tôi mà chị Tiệp có một sự hiểu ý ngầm với nhau, xảy ra chuyện gì cũng có thể phản ứng lại, nếu như không có vấn đề gì, nói không chừng còn có thể gặp lại Tả Huyền, xem thử anh ta có manh mối nào không"

Lúc này Ngải Xảo nhô đầu ra, rụt rè nói "Chúng ta cũng phải đi sao?"

Tống Tiệp tìm một cây kéo, cắt đứt tay áo của hai người làm khăn che mặt, nghe vậy cười lạnh một tiếng "Cô muốn làm gì thì làm, không có liên quan đến chúng tôi"

Sau khi cô và Lục Hiểu Ý bịt kín mặt, hai người ôm nhau một cái, giống như muốn dành cho đối phương sức mạnh chống đỡ, sau đó vén mành lên, đi ra ngoài.

Có Ngải Xảo ở đây, Mộc Từ ần như không còn nghĩ đến việc ra ngoài nữa, cậu nhìn Khổ Ngải Tửu cùng Đinh Viễn Chí, hỏi "Hai người mấy anh không đi ra ngoài sao?"

Đinh Viễn Chí lại biểu hiện ra rất lưu manh "Đều đã có ba người đi ra ngoài, chúng ta có đi ra hay không thì cũng giống nhau, ít nhất bây giờ có thể xác định cái lều này an toàn, tôi cũng không có ý định đi ra ngoài mạo hiểm đâu"

"Đối với mấy loại hủ tục này tôi không thân thuộc, ra thì cũng sẽ thêm loạn" Khổ Ngải Tửu cười hắc hắc hai tiếng "Tôi là một người rất hiểu sức mình, biết không giúp được gì, nên sẽ thành thật ngồi tại chỗ"

Ngải Xảo có lẽ thấy bọn họ đang chỉ cây hoa hòe mắng cây hoa sói, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nói gì.

Dưới tình huống này, không ai có tâm trạng tán gẫu, mà người duy nhất có tâm tình tám chuyện lại là Khổ Ngải Tửu, nhưng hắn cũng hiểu tình hình hiện tại nên không khí thoáng chốc trầm lại

Không biết qua bao lâu, Lục Hiểu Ý cùng Tống Tiệp về trước, theo sau là Tả Huyền hộ tống hai người, ba người sắc mặt đều khó coi, đặc biệt hai cô gái, vành mắt đã đỏ hồng, thần sắc sợ hãi cùng phẫn nộ, không biết là nhìn thấy cái gì.

Mộc Từ quan sát kiểm tra lại 3 người, xác định không có chuyện gì, vội vàng hỏi "Làm sao vậy?"

"Trong số những người xem kịch có Dương Khanh Khanh và những người khác." Tả Huyền sắc mặt cũng không quá tốt, hắn đặt đèn lồng vào trong góc, nhẹ giọng thở dài "Cô hồn dã quỷ cần một tấm da người để có thể đến nghe kịch, nên sẽ lột da những người bị treo trên cây hòe..."

Cảnh tượng lúc đó ghê tởm đến mức ngay cả Tả Huyền cũng không thể tiếp tục, hắn cau mày đổi chủ đề "Nhưng chúng ta nghe một hồi, hình như trên sân khấu đang diễn một vở kịch tên [Bắt sống] gì đó, những người đã xem vở kịch nói rằng Hồn Đan này diễn rất hay, tôi không biết nhiều về kịch, ở đây có ai biết về vở này không?"

"Hồn Đan là chỉ nhân vật ma nữ trong kịch" Ngải Xảo có lẽ sợ hãi sự trầm mặc vừa nãy, hiện tại cô đang nỗ lực biểu thị giá trị của mình "Trước đây tôi đã xem vở kịch này với bà nội, thực ra tên chính xác của vở kịch này là [Bắt sống tam lang], cốt truyện được chuyển thể từ tiểu thuyết Thủy Hử, đại khái nói về Diêm Tích Giảo sau khi gả cho Tống Giang, thì lại ngoại tình với Trương Văn Viễn, sau khi bị Tống Giang phát hiện đã bị Tống Giang giết chết, Diêm Tích Giảo chết rồi không chịu cô đơn, nên hiện hồn về để bắt tình lang cùng nhau xuống địa phủ để kết tóc làm vợ chồng."

Đinh Viễn Chí cảm thấy lạnh sống lưng "Kịch này sao lại quỷ dị như thế, quỷ xướng quỷ diễn, còn có thể ghê rợn hơn nữa hay không"

Suy nghĩ một lúc, Mộc Từ thấp giọng nói "Không, tôi nghĩ vở kịch này ám chỉ minh hôn, mặc dù người giết cô ta là Tồng Giang, thế nhưng cô ta lại không quên được người tình, người chết bắt người sống đi xuống địa phủ..."

"Đừng... Đừng nói nữa." Người đàn ông trung niên run rẩy

Khổ Ngải Tửu sờ cằm suy nghĩ một lúc rồi hỏi "Còn gì nữa?"

"Bọn họ tựa hồ là đang nói chuyện về địa chủ trong thổ lâu, nhưng đều dùng tiếng địa phương, tôi không hiểu được" Tả Huyền dựa vào bàn suy nghĩ một lúc "Ngược lại tôi có một suy đoán mới, tất cả những việc này rất có thể chỉ xảy ra trong một đêm"

"Xảy ra trong một đêm?" Tống Tiệp cảm thấy không thể hiểu được, "Nhưng tôi cảm thấy đã lâu lắm rồi, coi như không phải là một ngày, thì ít nhất cũng đã trôi qua 10 mấy tiếng"

Tả Huyền có vẻ rất bình tĩnh "Thời gian giữa chúng ta vào làng hai lần ít nhất là 3 đến 4 tiếng, chưa kể việc phát sinh sau khi đưa những người già lên núi, theo đạo lý mà nói, mặt trăng nên có biến hóa mới đúng, nhưng nó trước sau vẫn ở nơi đó, nói rõ tuyến chính của vở kịch, sau khi chúng ta tìm ra tân nương, thì lập tức lên đường mang người già lên núi, thời gian nghỉ ngơi ở giữa không hề trôi đi"

"Trước kia vẫn không hiểu màn đêm vĩnh viễn là có ý gì, nguyên lai chính là ý này rồi" Đinh Viễn Chí bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Giống với thổ lâu, thổ lâu là ngôi nhà dưới lòng đất, vĩnh viễn không bao giờ có ánh sáng, cũng là nói những việc này là chỉ xảy ra trong bóng tối, không thể nào xảy ra dưới ánh mặt trời!"

Điều này làm cho Mộc Từ không nhịn được liếc mắt nhìn cậu ta.

Chắc người này khi đi học luôn đạt điểm tối đa môn văn rồi

"Vậy thời gian chúng ta nghỉ ngơi thì sao?" Lục Hiểu Ý nhíu nhíu mày "Xem ra khi chơi game, đi tìm NPC hỏi thông tin hay đi mua đạo cụ đều không tính thời gian? Không được đưa vào vở kịch"

"Tôi cũng nghĩ như vậy" Tả Huyền gật gật đầu, "Dù sao chúng ta không phải nhân vật trong game thực sự, ông chủ trọ cũng không hề ác ý hoàn toàn nhắm vào chúng ta, ông ta đều phân bổ đảm bảo thời gian chúng ta nghỉ ngơi lại sức sau đó mới bắt đầu phát động nội dung vở kịch."

Đinh Viễn Chí có chút khó chịu "Nói như vậy, bên trong nội dung vở kịch, chúng ta đưa xong cô dâu, sau đó sẽ đi đưa người gia lên núi, sau đó còn đưa đồ ăn cho quỷ? Này là làm không ngừng không nghỉ, hoàn toàn không trống thời gian, còn độc ác hơn cả tư bản!"

"Sớm biết như vậy còn không bằng cùng gã đầu đinh nằm trong phòng giết thời gian cũng tốt hơn bây giờ liều mạng" Người đàn ông trung niên rầm rì hai tiếng

Nhưng không ai để ý đến ông ta

Mộc Từ lại hỏi "Đúng rồi, trước đó anh đi làm cái gì"

"Tôi đi hỏi thăm tin tức, thiếu gia quả nhiên không chết, nói cách khác không phải minh hôn, mà là mục đích vẫn nhắm vào từ Hỉ mà thôi, chúng ta đã bỏ lỡ manh mối quan trọng nhất, lại bị những thông tin gây nhiễu đánh lừa, vốn có thể chọn một người làm cô dâu sau đó trong ứng ngoài hợp, nói không chừng sẽ sớm kết thúc câu chuyện này" Tả Huyền thần sắc nghiêm túc, "Sau đó tôi đi vòng qua thổ lâu, muốn xem thử có thể liên hệ được với cô gái tóc bím hay không, nhưng đáng tiếc là không có động tĩnh gì"

"Lúc trước ở lầu một tôi có gặp một chị gái, chị ấy nói tiền giấy là dành cho quỷ sai, tôi hỏi thiếu gia chết chưa thì chị ta lập tức trở mặt đòi cầm gậy đánh tôi" Mộc Từ suy tư, "Hơn nữa câu ăn thịt người, sẽ sống thọ, sợ là minh hôn trong thổ lâu này không đơn giản như vậy"

Người đàn ông trung niên thầm nói "Tòa nhà bằng đất này được xây dựng trong lòng đất, giống như địa ngục vậy"

Mãi cho đến khi tiết mục diễn bên ngoài đã ngừng lại thì đám người còn chưa tìm được nguyên do, mọi người nhất trí cùng đi ra ngoài, hương nến cùng tiền giấy đã đốt thành tro bụi, hai chiếc đèn lồng đỏ cũng mờ đi

Đang thu dọn đồ đạc, nhìn bánh ngọt và đồ ăn nhẹ trước mặt, mọi người không khỏi nuốt nước bọt, trong bụng cồn cào, người đàn ông trung niên lợi dụng lúc mọi người không chú ý, cầm bánh lên cắn một miếng lớn, còn chưa nhai được bao nhiêu thì lập tức phun ra ngoài "Này là thứ gì?! Bột thô còn ăn được hơn cái này"

"Quỷ ăn mùi thơm của đồ ăn" Tả Huyền nhàn nhạt nói, "Đồ chúng nó ăn qua thì đương nhiên cũng không phải thứ để cho người ăn"

Mọi người đều cảm thấy ớn lạnh, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đi quay trở về.

Lần này lại đi qua rừng cây hòe, tất cả mọi người đã có kinh nghiệm, học theo đám người Tống Tiệp cắt ống tay áo xuống che mũi, ngay cả Ngải Xảo cũng biết cách che miệng

Nhưng khi đi đến rừng cây hòe, Mộc Từ mới ý thức rằng họ đã hoàn toàn đánh giá thấp cảnh tượng trước mắt

Trên ngọn cây hòe treo mấy thi thể người đỏ thẫm, kỳ thực nếu không phải do vẫn còn hình dáng bên ngoài, thì hầu như không ai có thể nhận ra đó là xác người, không có lớp da bên ngoài, cơ hồ nội tạng toàn bộ trong cơ thể đều rơi ra, Thịt đẫm máu còn sót lại trên xương, máu tươi vẫn đang nhỏ giọt rơi xuống đất

Bên cạnh là một mảnh da người hoàn chỉnh, nhưng hiện tại không khác nào một lá cờ treo trên ngọn cây không có gió, khi có gió đêm thổi qua nó còn phất phất bay lên, thậm chí còn có thể mơ hồ nhận ra đó là một người trong đội.

Cảnh tượng cực kỳ đáng sợ này trong phút chốc đã khiến mọi người căng thẳng

Mộc Từ cuối cùng cũng hiểu bóng của những xác chết dưới đèn lồng được hình thành như thế nào

Ngải Xảo không thể kiềm chế được nữa, cô hét lên một tiếng chói tai, cô sợ đến phát điên, hét lên rồi chạy vào bóng đêm tối om không thấy rõ 5 ngón tay, căn bản không ai kéo lại được.

Ngay cả người đàn ông trung niên và Đinh Viễn Chi cũng gần như ngất đi, bọn họ không chỉ kêu thảm thiết, mà còn nôn ói ngay tại chỗ, hòa cùng với 2 vũng nước dưới chân bốc lên mùi khai thúi

Lúc này Tả Huyền chậm rãi đi tới, nắm lấy bàn tay bị trật khớp của Mộc Từ, hắn nhẹ nhàng nắm lấy, giống như có đám mây bao bọc Mộc Từ, lòng bàn tay có chút lạnh lẽo nhưng rất nhanh lại ấm lên

Mộc Từ nghe thấy hắn nói "Mọi người nắm lấy tay nhau, đừng để lạc đàn"

Bảy người còn lại nắm tay nhau, đều có chút lảo đảo, hồn bay phách lạc, mắt thấy tình cảnh đó, hầu như trong đầu mọi người đều hỗn loạn

Chỉ có Tả Huyền kiên định cầm theo đèn lồng, rọi sáng con đường đi về phía trước

Mộc: Edit chương này mà trong đầu chỉ vang lên bài 'vì anh ghen ghen ghen mà...' =)))), dù ghen nhưng khi người ấy sợ hãi thì ai kia vẫn lặng lẽ vô thức đến an ủi ó (╯✧∇✧)╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro