Trạm 3 - chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 64: Nhà trọ Phong Túc (05)

Đám người đi không biết bao lâu, cuối cùng nhìn thấy một ngôi làng trông có vẻ hoang vắng đã nhiều năm

Trong thôn trống rỗng, không thấy bóng người, chỉ có những ngôi nhà cũ xây bằng đất vàng, giấy dán cửa sổ đã rách nát không nỡ nhìn, còn phảng phất mùi ẩm mốc khó chịu. Mấy ngọn đèn đặt ở cửa ngoài cũng gần như lụi tàn, lâu lâu dính cỏ bị gió thổi tới thì vụt cháy sau đó tắt liệm

Lúc đầu không ai nhận ra đó là đèn, họ tưởng đó là một chiếc cọc gỗ, mãi đến khi cô gái gan dạ nhất trong nhóm bốn người ngồi xổm xuống quan sát và nói "Đây là đèn củ cải, thường có ở lễ hội nguyên tiêu, một chiếc đèn nhỏ như vậy ngày xưa thường được đặt trước những nhà nghèo có người chết, đèn phải được giữ trong hai ngày sau khi người chết, để linh hồn người chết không bị lạc đường, cũng coi như là đồ cúng."

Nhắc tới cũng kỳ lạ, sau khi vào ngôi làng này, tất cả mọi người có thể tự do hoạt động.

Đã có đèn củ cải, vậy đã nói rõ có người chết, hơn chục người mới phía sau run lẩy bẩy, đều núp ở sau Khổ Ngải Tửu

Tả Huyền như có điều suy nghĩ đánh giá mọi người, sau đó quay đầu nhìn Mộc Từ nói "Chúng ta vào xem?"

Mộc Từ gật gật đầu, lúc này cô gái chân dài bỗng nhiên nói "Chờ một chút, chia bánh đậu đi, nơi này rất quái dị, nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, mọi người đều có đồ ăn trong tay, ít nhất cũng an lòng một chút"

Có người trong số những người mới lẩm bẩm một câu "Vật kia cho heo thì nó còn chê đấy"

Dương Khanh Khanh có lẽ cũng sợ làm mọi chuyện căng thẳng nên không nhịn được túm lấy cô gái chân dài, cô nhìn Tả Huyền nhưng hắn chỉ cười nói "Được thôi"

Sau khi cô gái chân dài nhận bánh thì cũng gật đầu nói "Cảm ơn, có việc thì gọi chúng tôi"

Tả Huyền lúc này mới cùng Mộc Từ đẩy cửa gỗ ra đi vào.

Hắn lấy trong túi ra một miếng bánh đậu, bẻ làm đôi rồi đưa cho Khổ Ngải Tửu cùng cô gái kia, kỳ thực bánh đậu trong túi không còn nhiều, hơn nữa vừa nãy đút cho đám người mới ăn đã nôn ra, thật lãng phí

Những ngôi nhà đất ở chỗ này có thể dùng 2 từ trơ trụi để hình dung, đừng nói là cái bàn, ngay cả một cái chiếu cói còn không có, có lẽ đều bị đem ra làm củi hỏa thiêu, trên đất là xác của một người phụ nữ trung niên, gầy đến đáng thương, da thịt dán chặt vào xương cốt, tứ chi rũ xuống, nhìn như một bộ xương khô

Tuy nhiên, bụng phình to như cái trống, da căng ra gần như trong suốt, hơi phiếm xanh, như quả cầu được bơm hơi căng ra, gần như có thể nhìn xuyên qua thấy nội tạng bên trong

Bà dường như không còn sức để quay đầu nói, ngay cả hơi thở cũng nhẹ nhàng đến mức khó có thể nghe thấy, ánh trăng chiếu vào bà lão qua cửa sổ, để lộ khuôn mặt gầy gò vàng vọt, mái tóc hoa râm và cái bụng cao, tứ chi xương xẩu, thoạt nhìn giống như một con quái vật dị dạng đến đáng sợ

Tình huống như thế, Mộc Từ chỉ tình cờ nhìn thấy ở trong sách vở, cậu biết người trong nạn đói trước kia vì muốn giảm con đói mà có ăn thứ gọi là đất sét trắng, nếu ăn quá nhiều thì bụng sẽ sưng to, bởi vì thứ này con người không thể tiêu hóa, càng ăn thì càng sưng tấy, khiến cho một người đang sống sờ sờ lại chết vì quá no

Mặc dù bà lão trước mặt vẫn chưa chết, nhưng thực tế bà cũng cách cái chết không xa.

Mộc Từ theo bản năng lùi lại một bước, đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh buốt, sắc mặt tái xanh, thấp giọng hỏi: "Chúng ta... cũng sẽ trở nên như thế này sao?"

"Chết đói là dày vò nhất." Tả Huyền thản nhiên nói, "Cậu còn không có phát hiện sao? Trên đường chúng ta đi vô cùng trống trải, trên đất cơ hồ đều là sạch sành sanh, ngay cả cỏ hay rễ cây cũng đều bị quật lên, ngay cả phân trên đất cũng không có, đó là nghĩa là người ta đã ăn hết những gì có thể ăn được. Tình trạng đã đến mức không còn đồ ăn, chỉ có thể ăn đất và bột đá, loại thức ăn này không bổ dưỡng, ăn nhiều cũng chỉ có thể chết vì no"

Mộc Từ lẩm bẩm nói "Phân?"

"Phân." Tả Huyền lập lại một lần, "Trong vật bài tiết hay bãi nôn đều còn thừa chút cặn đồ ăn, phơi khô thì có thể ăn"

Mộc Từ nghe mà sắc mặt thay đổi, cuống họng không nhịn trào lên nước chua

Trạm dừng lần này khác hẳn với 2 trạm dừng trước đó, gần như lột bỏ hoàn toàn nhân tính và đạo đức trước nạn đói, chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng bi thảm như vậy cũng đủ khiến người ta rùng mình

"Nếu tình hình càng xấu đi, thì kế tiếp chính là ăn thịt đồng loại" Tả Huyền thấp giọng nói "Xác chết nằm trên đường sẽ lập tức được chia ra, khi có người chết ở nhà, người thân của họ cũng không dám khóc vì sợ hãi, chỉ lo bị người ta biết nhà này có người chết, nửa đêm..."

"Dừng ——" Mộc Từ run rẩy nói "Đừng nói nữa."

Tả Huyền Không tiếp tục nữa, bọn họ cũng không tiếp tục nhìn bà lão, rất nhanh đi đến một căn nhà khác, Khổ Ngải Tửu ở ngoài cửa hỏi: "Tình huống thế nào?"

"Tự vào xem đi" Tả Huyền nói.

Mấy căn nhà tiếp theo cũng tương tự, một ông già hấp hối đang nằm đó, còn một ông già khác còn sức lực còn có thể kêu, giọng yếu ớt như mèo kêu, bụng trũng xuống, phảng phất nội tạng từ lâu đã bị co rút lại, chỉ còn dư lại hai hàng xương sườn, nằm trên mặt đất giống như một con mèo già gầy gò, trong ánh trăng sáng ngời lại toát lên vẻ kỳ dị

Đợi đến tất cả mọi người tìm hết tất cả các phòng trong làng, thì phát hiện tổng cộng có 9 người già bị bỏ rơi ở đây, trong thôn không có ai, ngay cả cũng gần như bị cạo nát 3 tầng

Có mấy người mới thì đang lau nước mắt, không biết là bị dọa nên khóc hay vì cảm động, nhưng rốt cuộc cũng có người phản ứng lại "Chờ một chút, mấy người có kinh nghiệm lại cùng nhau hợp thành một đội, để mấy người mới chúng tôi thành một đội thì biết làm thế nào? Trên người chúng tôi cũng không có đồ ăn"

"Yên tâm đi, vừa lúc tôi cũng muốn nói đến vấn đề này, trên người trên người tôi vẫn còn một miếng rưỡi bánh đậu, thêm vào Khổ Ngải Tửu cũng có một nửa miếng bánh, vì vậy tổng cộng đang có 2 miếng bánh đậu, tôi sẽ chia đều cho tất cả mọi người, nhưng hy vọng sau khi nhận xong thì phải chấp nhận sau đó nếu bản thân xảy ra chuyện gì thì đồng ý cho người khác ăn thịt của chính mình" Tả Huyền quay đầu, lạnh lùng nhìn bọn họ, "Tôi không nói đùa đâu"

Câu nói này khiến tất cả mọi người ngạc nhiên, họ nhìn nhau một lúc, không nói nên lời

Cô gái lúc trước cãi nhau với Tả Huyền không nhịn được nói: "Vậy nếu anh chết trước thì sao?"

"Nếu tôi có vấn đề ngã xuống trước thì tất nhiên có thể ăn thịt thôi"

Cô gái tức giận nói "Ai muốn ăn"

Mộc Từ cũng theo bản năng nhìn về phía Tả Huyền.

"Người chết như đèn tắt, không có gì kiêng kỵ, cậu thấy thôn này còn có thứ gì ăn được sao? Ở đây tiếp tục chờ đợi, thì đồ ăn chính là vấn đề chính, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đói bụng đến mức đánh mất lý trí" Tả Huyền cười nhạo một tiếng "Giàu có rồi mới biết lễ tiết, no ấm rồi mới biết vinh nhục. Đến lúc đó các người sẽ thấy lời đề nghị này của tôi chả có gì buồn cười cả"

Khi sinh lý đạt đến giới hạn, tâm lý sẽ bắt đầu suy sụp, con người sẽ thoái hóa thành những con thú nguyên thủy nhất

Mộc Từ dừng một chút, cậu có chút do dự, sống trên đời thì ai cũng muốn khi chết được mồ yên mả đẹp, qua thật lâu mới nói "Tôi cũng vậy... Nếu như cuối cùng thực sự hết cách rồi, khi tôi xảy ra vấn đề, mọi người cũng có thể ăn thi thể của tôi."

Lần này ngay cả Khổ Ngải Tửu vẫn luôn cợt nhả thì sắc mặt đã nghiêm túc lên không ít.

Những người mới dường như cuối cùng cũng nhận ra rằng tình hình nghiêm trọng hơn nhiều so với họ nghĩ, không ít người thấp giọng khóc thút thít.

Nhưng rất nhanh, trong số những người mới tới có người nói: "...Kỳ thật không cần ăn thịt chúng ta, chẳng phải còn có 9 người già kia sao?"

Câu nói này nhất thời gây nên không ít người khủng hoảng, cô gái cãi nhau vơi Tả Huyền đã hét ầm lên "Cậu đang nói cái gì?! Có biết chính mình đang nói cái gì hay không, cậu đang tính ăn thịt người thật sao?!"

Đối phương tức giận nói "Tôi không có nói tôi thật sự muốn ăn thịt người, tôi chỉ đưa ra giả thuyết thôi"

Người phụ nữ mặc vest cũng rất hoang mang lo sợ, nhưng vẫn cố gắng đứng ra làm dịu tình hình "Thật ra cũng không đáng sợ đến thế. Nhìn xem, không phải có đèn củ cải sao? Đây cũng là đồ ăn, có lẽ chúng ta cũng có thể ăn nó"

Có điều lời vừa dứt, nhóm người mới đều muốn đẩy cái người vừa nói là ăn người già kia ra ngoài, Mộc Từ quan sát người đó một chút, nhớ tới cậu ta chính là người thanh niên đang mang chim đi dạo lại bị tàu hỏa mang đến đây, gọi là Đinh Viễn Chí.

"Cậu quên mất chúng ta đang vướng phải tình huống gì à?" Tả Huyền giải thích, "Tế tử diêu, đề tài nằm ở 9 người già kia đấy"

Lần này tất cả mọi người trở nên trầm mặc, Mộc Từ vì vậy đề nghị "Chúng ta tìm cái phòng trống nghỉ ngơi đi, trước tiên tiết kiệm một ít thể lực, đừng để tiêu hao lãng phí"

Hầu hết mọi người đều đồng ý, nhưng Đinh Viễn Chí định ra ngoài tìm con đường mới, Tả Huyền cũng không ngăn cản, chia cho cậu ta một miếng bánh đậu, đối phương rất không vừa ý, nhưng mà hiện tại có nhiều người nên cậu ta cũng không dám nói gì liền đi ra ngoài

Cảm giác đói bụng rất khó chịu, mặt trăng vẫn treo trên trời không nhúc nhích, không ai biết đã trải qua bao nhiêu tiếng, chỉ biết bụng càng ngày càng đói, ban đầu còn có chút sức lực nhưng hiện tại lại như nhũn ra, những người mới nãy nuốt xuống bánh đậu thì còn đỡ, nhưng những người nôn ra thì lại mệt muốn tắt thở

Lần này Tả Huyền lấy hết bánh đậu từ trong túi ra, chia làm 18 phần, lần này không có ai chống cự, tất cả mọi người nuốt vào, thậm chí hận không có nhiều thêm, cô gái trong nhóm còn lẩm bẩm 2 câu "Thơm, thật là thơm."

Không có ai cười cô, mỗi người đều ăn như hùm như sói, ngược lại Tả Huyền lại cất miếng bánh đi, nãy giờ hắn không hao phí thể lực vô nghĩa, tiếp tục ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, bởi vậy nhìn qua so với nhiều người thì tình trạng của hắn rất tốt, vì chỉ có hắn giữ đồ ăn khiến nhiều người hoài nghi lúc nãy hắn lén ăn một mình

Nhưng không có ai ngu ngốc mà nói ra miệng

Trong số mọi người, người đàn ông run chân là đói nhất, vốn chỉ là một thân hình gầy gò, nhưng bây giờ đói đến mức hốc mắt trũng sâu, nhìn qua rất giống một xác khô, vẫn luôn không nhịn được lầm bầm "Đói bụng, đói bụng —— "

m thanh như rì rầm trong cổ họng

"Không phải anh đã ăn phần của mình rồi sao?"

Những người khác nghe được phập phồng thấp thỏm, như muốn cãi nhau một trận, nhưng người đàn ông run chân chỉ lặp lại câu nói "Đói bụng, đói bụng", thanh âm của cậu ta nhanh chóng suy nhược, càng ngày càng giống như ông lão lầm bầm như tiếng mèo kêu thấy ban nãy, khiến mọi người nổi hết da gà

Ăn không đủ no dễ dàng khiến người ta càng thêm mất tập trung, cộng thêm tiếng rên rỉ của người đàn ông run chân kia khiến nhiều người vô cùng tức giận, lập tức đứng dậy lôi kéo muốn đẩy cậu ta ra ngoài

Ngay lúc xô đẩy thì phát hiện Đinh Viễn Chí đã trở lại, cậu ta bước đi lảo đảo, thở hổn hển như trâu, phảng phất không phải đi dò đường, mà là đi làm việc cả ngày, thấy mấy người xô đẩy người đàn ông run chân thì vội hỏi "Mấy người đang làm gì vậy?"

Mọi người đói bụng đến mức không có sức để nói, sau khi ném cậu ta ra ngoài thì ngồi xuống chờ chết.

người đàn ông run chân nhìn thẳng vào Đinh Viễn Chí, dường như đang đói đến mức mất trí, Đinh Viễn Chí có lòng tốt ngồi xổm muốn đỡ cậu ta lên nhưng nào có biết cậu ta lại quay lại cắn mạnh lên tay của Đinh Viễn Chí

Đinh Viễn Chí phản ứng cũng không chậm, lập tức đem đầu cậu ta đẩy một cái, người đàn ông run chân va đầu trên khung cửa, liền yên tĩnh .

"Này ——" Đinh Viễn Chí cũng bị chính mình dọa cho hết hồn, thất kinh mà nhìn mọi người, âm thanh đều đang phát run, "Cậu... Cậu ta chết rồi sao?"

"Còn không có." Mộc Từ đi tới quan sát một lát, chân mềm nhũn nên đành ngồi ở khung cửa nghỉ ngơi "Bây giờ còn chưa."

Đinh Viễn Chí cũng rất mệt mỏi, hiện tại cậu ta nghĩ nếu trên đất mọc cỏ thì chắc chắn cậu sẽ vì vấp cỏ mà ngã

Cậu ta ngồi xuống cùng Mộc Từ dựa vào nhau, yếu ớt nói "Có ai biết, trạng thái đói bụng kiểu vậy là do không ăn mấy ngày không?"

Một cô gái trong số những người mới nức nở khóc lên "Hẳn là... không ăn cơm, không uống nước, đói bụng ba ngày, trước đây tôi giảm béo cũng chịu cơn đói bụng như vậy, cũng là như thế này, tay chân mềm oạt, luôn cảm thấy lạnh, trước mắt biến thành màu đen, hức hức... Tôi... sau lần đó tôi không bao giờ giảm cân nữa"

Mộc Từ nhìn sang, nhìn thấy cô gái nói giảm béo thật ra đã vô cùng gầy, tình huống của cô ấy hiển nhiên còn nghiêm trọng hơn nhiều, rất có thể là bởi vì thân thể đã có bệnh sẵn

"Đã tìm được đường ra chưa?" Mộc Từ lại hỏi cậu ta

"Không có" Đinh Viễn Chí lắc đầu một cái, sau đó không nói thêm gì nữa

Cảm giác đói quá mức thực chất không phải là bụng cồn cào mà là lạnh, năng lượng trong cơ thể lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng tiêu hao, tứ chi trở nên rất nặng nề, nếu đột nhiên đứng dậy thì sẽ cảm thấy trước mắt toàn một màu đen

Tiếp tục như vậy không được.

Đừng nói đến bảy hành khách cũ, ngay cả nhiều người mới đến cũng mơ hồ nhận ra rằng những lời trước đó của Tả Huyền không phải là không có mục đích mà là sớm có dự liệu.

Ngay vào lúc này, Tả Huyền lại đột nhiên đứng lên, giống như có một bàn tay thần bí nào đó khống chế hắn tiếp tục thúc đẩy nội dung vở kịch "Tốt, tốt, tất cả mọi người nghỉ ngơi đủ rồi, giờ là lúc phải về làng"

Là lúc phải về làng? Lẽ nào nơi này còn không phải là làng sao?

Mọi người dồn dập đứng dậy, Mộc Từ đại khái ý thức được, cái này là nội dung bên trong vở kịch, bọn họ đang được gán cho một thân phận nào đó, mà Tả Huyền có lẽ là đội trưởng nên đồ ăn và đèn lồng đều ở bên cạnh hắn

Một đám người bị cưỡng bách đi ra ngoài, Tả Huyền nhấc theo đèn lồng đi trước dẫn đường, không ngờ dưới thôn có một con đường nhỏ nhưng tối đen như mực, ngay cả đèn lồng của hắn cũng không chiếu sáng mặt đất dưới chân

Mộc Từ bỗng cảm thấy một luồng mát lạnh phả vào cổ, cậu nghe thấy trong đội có người đang hét lên, giọng nói có chút run rẩy vì sợ hãi, bọn họ đều mệt mỏi và đói khát, nhưng cái lạnh buốt giá vẫn đang từ từ bò xuống cơ thể

Rất nhanh, tòa thổ lâu cực lớn của người Khách Gia xuất hiện ngay trước mặt bọn họ, trên vách tường của tòa nhà này đã tróc ra từng mảng, nhưng lại có màu đỏ sậm như vết máu đã khô lại, trên trời rõ ràng không có ánh sáng, âm âm u u, nhưng cũng đủ soi sáng khuôn mặt mỗi người

*Thổ lâu của người Khách Gia (một nhánh người Hán sinh sống ở tỉnh Phúc Kiến) sẽ có hình dạng phổ biến là tròn hoặc chữ nhật, với những bức tường có độ dày rất lớn cao từ ba đến năm tầng, bên trên cùng lợp ngói và có sức chứa có thể lên tới 800 người. Bên trong những bức tường dày này là những sảnh, nhà kho, giếng và khu vực sinh hoạt, toàn bộ cấu trúc giống như một thành phố pháo đài nhỏ

Nhìn thấy mọi người trở lại, những người bận rộn dưới nhà đất đứng thẳng lên, nhìn thẳng vào họ, khuôn mặt trắng xanh, đồng tử nhỏ, tròng trắng lại nhiều, trông giống như những xác chết biết đi, lại có chút giống với người giấy quan tài, những lúc mở miệng nói chuyện lại như phả ra một hơi lạnh buốt

"Cô dâu, chú rể đã đến"

Bọn họ tựa hồ cũng rất vui vẻ, trên mặt lộ ra nụ cười cứng ngắc quỷ dị

Gió đêm lạnh lẽo thổi bay đèn lồng giấy và cờ đỏ của tòa nhà, vài tờ tiền giấy ố vàng bay phấp phới, từ trên không trung rơi xuống chân Tả Huyền, như mở đường đến địa ngục


Mộc: Nghỉ lễ vui vẻ nha các tình iu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro