Trạm 3 - chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 65: Nhà trọ Phong Túc (06)

Tòa thổ lâu này có 3 khu vực chính, 2 bức tường lớn bao quanh tòa nhà như một pháo đài không lọt gió

Tường ngoài xây cao như nhà 4 tầng, bên trong hình như là từ đường, lại như đại sảnh, nhưng bọn cậu chỉ vội vã liếc mắt nhìn chứ không xem tỉ mỉ

Phong cách xây nhà trong này như mấy huyệt đạo dưới lòng đất, hoàn toàn không thấy ánh mặt trời, bởi vậy nhà nào nhà nấy đều đốt đèn, chỉ là không hề cho thấy chút hơi thở người sống nào mà ngày càng u ám đáng sợ

Hơn nữa, tòa thổ lâu này có vẻ cũ kỹ, ít người nên trông rất hoang tàn, những lá cờ đỏ dài và đèn lồng đung đưa, tiền giấy vương vãi khắp mặt đất khiến lòng người căng thẳng

Mọi người đi dọc đường, những người gặp phải trên đường đều chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú vào bọn cậu, nhưng động tác làm việc lại không dừng lại, tạo thành áp lực không hề nhỏ lên nhóm những người mới, nếu không phải thân thể bị điều khiển, e là đã có người sớm hoảng sợ bỏ chạy

Chẳng bao lâu, cả nhóm bước lên cầu thang gỗ cọt kẹt, trong không gian vang lên tiếng bước chân của mọi người, Mộc Từ không khỏi lo lắng đề phòng, chỉ lo cầu thang không chịu được sức nặng mà đổ sập xuống

Dọc theo lầu hai hành đi lên, Mộc Từ này mới rõ đang tổ chức tang lễ, trong sân đặt một quan tài, một đôi người giấy bày ra hai bên, giữa bầu trời còn không ngừng có tiền giấy rơi xuống, lụa trắng bay phấp phới trong gió, so với đèn lòng đỏ kết hoa treo ở ngoài cổng có sự khác biệt cực lớn

Hỉ sự cùng tang sự

Đôi mắt của Mộc Từ bị hai màu đỏ trắng kích thích đến đau nhức, tê dại cả da đầu, vậy nên cậu trực tiếp không nhìn nữa, trong đầu nhớ đến lời nói của những người kia khi vừa mới thấy bọn họ

Chú rể, cô dâu.

Vì sao lại nói như vậy, dưới sân chỉ có một cỗ quan tài... lẽ ra chỉ có một người chết mới đúng, minh hôn là tổ chức lễ cưới cho người chết, nhưng rõ ràng trong nhóm bọn câu chưa có ai chết mà?

Này rốt cuộc là ý gì.

Mộc Từ theo bản năng muốn mở miệng thương lượng với Tả Huyền một chút, nhưng cậu lại không nói ra lời, thân thể cũng không nhúc nhích được, chỉ có thể cùng mọi người đồng thời đi về phía trước, chờ phục hồi lại tinh thần, thì đã thấy bản thân đang đứng bên trong một đại sảnh lớn

Ngồi trong phòng là một ông quản gia già, đầu đội mũ quả dưa, khuôn mặt trắng bệch như mới sơn, hai bên má thì tô đỏ, mặc áo dài màu xanh, khoác bên ngoài áo khoác màu đen, trong tay cầm tẩu thuốc, lông mày nhỏ như đuôi chuột chếch lên rất cao, cả người tỏa ra một cỗ tà khí

Phía sau ông ta có hơn 10 người đàn ông cao to lực lưỡng, sắc mặt âm trầm, mắt trợn trừng như bồ tát kim cương đại la trong miếu thờ, trên tay còn cầm gậy gỗ, u ám nhìn bọn cậu

Nhắc tới cũng kỳ, từ khi bước vào căn phòng này thì sức mạnh thần bí khống chế mọi người lập tức biến mất, hiện tại tim của đám người cơ hồ muốn nhảy ra ngoài, cả người toát mồ hôi lạnh, cũng không ai dám nhìn loạn, lại không dám lộn xộn.

Lão quản gia chậm đi lên phía trước, nhíu mày "Ta sai các ngươi đi tìm cô nương về, xem ra không chỉ tìm được, mà còn tìm được cô nương vô cùng xinh đẹp"

Mấy cô gái đồng loạt lui về phía sau một bước, tâm sinh sợ hãi, trong lòng bàn tay Mộc Từ đã ướt đẫm mồ hôi, lão quản gia vừa vặn đi tới bên cạnh cậu, liếc mắt một cái nhìn cô gái chân dài, đánh giá chốc lát nói "Tốt, cô nương này rất được, chân dài mông lớn, thoạt nhìn chính là dễ sanh, phu nhân cùng thiếu gia chắc sẽ hài lòng."

cô gái chân dài hoảng sợ nhìn lão quản gia, nhìn qua hoang mang lo sợ, ngay tại lúc này, Mộc Từ bỗng nhiên vươn tay kéo cô ta xuống phía sau cậu, nuốt một ngụm nước bọt nói "Lão gia đừng ngạc nhiên, đây là vợ tôi mới cưới về, đầu óc của cô ấy không tốt, thiếu gia khẳng định không hài lòng."

cô gái chân dài dường ôm chặt lấy Mộc Từ như người chết đuối vớ được cọc gỗ, chôn mặt sau lưng cậu không nhúc nhích

Lão quản gia chau mày, bĩu môi nói "Thực sự không biết lớn nhỏ! đàn bà con gái trong nhà lại dám đứng trước mặt chồng của mình, trở về dạy bảo lại đi!"

Lão vừa quay đầu, lúc này mấy cô gái lanh lợi đều nhanh chóng tìm cho mình một người nam để đỡ đạn, ngay cả cô gái lúc trước cãi nhau với Tả Huyền nay cũng đứng phía sau hắn nắm chặt tay không buông, chỉ còn lại một cô gái tóc bím hướng nội không hiểu làm sao nhìn mọi người, tựa hồ vẫn chưa rõ có chuyện gì đang xảy ra

Lão quản gia mất hết cả hứng "Hóa ra là vậy, được thôi, cũng chịu, đem con kia mang xuống cho ta"

Hai người đàn ông cao to bên cạnh lập tức tiến lên bắt lấy cô gái tóc bím, chỉ cần dùng một tay đã khống chế được cô ta lôi đi, lúc này cô ta mới phản ứng được, điên cuồng đá đạp lung tung, thảm thiết kêu gào "Cứu... Cứu tôi với... Cứu mạng, tôi không muốn, tôi không được! Buông tôi ra, van cầu các người... Van cầu các người buông tha tôi!"

Tiếng kêu chói tai không thể lay chuyển được quản gia già, huống chi là những đại hán to lớn kia, mà đám người các cậu toàn thân đều đang đói đến vô lực nên chỉ có thể nén giận không dám nói, bất lực nhìn cô gái bị mang đi

Mộc Từ đoán trúng rồi!

Quả nhiên, chú rể cùng cô dâu cũng không đơn thuần chỉ minh hôn, mà còn ám chỉ bọn cậu nữa, chín nam chín nữ, người thừa ra...

Mộc Từ cắn chặt quai hàm, khiến cho bản thân xem nhẹ chuyện đang xảy ra

Sức mạnh của con gái còn không bằng con trai, chớ nói chi những người đàn ông cao to này thừa sức đánh bại 4 người như Mộc Từ, cô gái tóc bím phản kháng như đứa trẻ đang đùa giỡn, hoàn toàn không tạo được bất kì hiệu quả nào, trước lúc bị lôi ra khỏi phòng, ngón tay của cô nắm thật chặt khung cửa, người ngoài thì ra sức kéo, rất nhanh móng tay bị nứt toạc ra, tuôn trào máu tươi, nhưng như thể cô không biết đau vẫn bám thật chặt vào khung cửa

Khi tay sắp không bám được nữa, nỗi sợ hãi tuyệt vọng trong mắt cô dần trở nên tàn độc, oán hận nhìn chằm chằm vào người đàn ông run chân, âm thanh thê thảm nguyền rủa "Mày sẽ chết không được tử tế —— Mày... Mày sẽ chết không được tử tế!!! Tao thành quỷ cũng không tha cho mày, không tha cho mày!"

Vừa dứt lời, thân hình của cô gái tóc bím biến mất sau cánh cửa, chỉ để lại 10 dấu tay dính móng cùng móng tay bị bật ra ghim chặt lên khung cửa

Trong hành lang vẫn cứ quanh quẩn tiếng nguyền rủa của cô, tiếng gió đêm rít gào cùng những dải lụa bay phấp phới như âm thanh vang lên từ địa ngục

Người đàn ông run chân sợ đến run lẩy bẩy, đặt mông ngồi dưới đất, đũng quần cũng ướt, trong không khí bay thoang thoảng mùi nước tiểu, sắc mặt của mọi người đều trở nên vô cùng khó coi.

Cũng may lão quản gia cũng không để ý, lão ngoắc ngoắc tay bảo Tả Huyền lên trước nói chuyện, không ai nghe rõ nói cái gì, chỉ thấy lão quản gia đưa cái miệng đã khô quắt đến sát tai của Tả Huyền, lộ ra mấy cái răng khô vàng, rút ​​ra một chiếc lá sen khô, mở hộp thức ăn bên cạnh, xé một chiếc chân gà bụ bẫm, gói lại đưa cho Tả Huyền.

"Đây là đương gia thưởng ngươi." Lão quản gia cười khúc khích, sau đó nhìn mấy người bọn họ, như là xem từng khối từng khối thịt, ánh mắt băng lãnh, giọng điệu thân thiết, dùng lòng bàn tay lạnh vỗ lên mặt mọi người "Chỉ cần làm tốt việc của mình, thì lần sau sẽ có thịt ăn "

Thời điểm lão ta định rời khỏi phòng thì lại đi tới trước mặt Khổ Ngải Tửu, lão bỗng dừng lại quan sát hồi lâu rồi đột nhiên thóa mạ "Quỷ tóc vàng, sao mày không chết đi"

Khổ Ngải Tửu mặt không đổi sắc nhìn lão, giống như nghe không hiểu lời lão nói

Sau khi lão rời đi, mọi người nhanh chóng nắm được thông tin hiện tại, 18 người, 9 cặp, 9 phòng

Trên đường nói chuyện, Mộc Từ biết cô gái chân dài tên là Lục Hiểu Ý, vừa rồi bị lão quản gia ánh mắt dọa sợ, hiện tại ngơ ngác ngồi trên giường, nhất thời không thể phục hồi tinh thần.

Gian phòng nhỏ vô cùng, giường cùng bếp cách không xa, không có cơm cũng không có mỳ, chỉ có một ít bột mịn không biết tên cùng rau dại, trong vại nước ngược lại là còn có chút nước, Mộc Từ biết nhóm lửa, sau đó cậu đổ chung tất cả nấu lại thành một nồi cháo sền sệt

Đương nhiên không thể hy vọng có gia vị gì, mùi tanh trong nồi càng ngày càng nồng, nhưng cố gắng uống 2 bát thì cái bụng đói cũng được vỗ về

Lục Hiểu Ý một bên uống một bên nôn khan, che miệng ép mình nuốt xuống, cô cầm bát thấp giọng nói "Anh Mộc, anh có thể cùng tôi đi thăm Khanh Khanh, chị Tống, Tiểu Mật được không? Đặc biệt biệt là Tiểu Mật, cô ấy rất nhát gan, tôi rất lo lắng"

Tên đầy đủ của chị Tống là Tống Tiệp, chính là cô gái mạnh mẽ nhất trong nhóm 4 người kia; Tiểu Mật tên là Điền Mật Mật, cũng chính cô gái tóc ngắn luôn lo lắng sợ hãi nhất trong nhóm

Mộc Từ gật gật đầu nói "Không thành vấn đề, cô muốn ăn thêm không? Bổ sung thể lực một chút."

Lục Hiểu Ý lộ ra thần sắc khó khăn, có lẽ thật sự không chấp nhận nổi mùi tanh này nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý cố ăn thêm 1 bát

Không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nếu cứ tiếp tục trạng thái đói khát này thì không thể nào trốn thoát được

Hai người ăn xong nghỉ ngơi một lúc, cuối cùng cũng lấy lại được chút sức lực, sau đó đứng dậy nhìn những người trong phòng khác, may mắn là chín phòng đều thông với nhau nên không khó để tìm thấy họ

Tống Tiệp cùng người đàn ông run chân là một tổ, khi Mộc Từ đi vào, người đàn ông run chân đang núp ở góc bên trong phòng, ôm đầu khóc rống, không ngừng lặp lại "Không phải do tôi, không phải do tôi, tôi vô tình mà thôi... Tôi không nghĩ tới... Tôi thật sự không nghĩ tới, không phải tôi muốn hại chết cô, đừng tới tìm tôi, đừng tới tìm tôi..."

"Đừng để ý tới cậu ta" Tống Tiệp vừa lúc đang ăn cơm, nhìn qua ngược lại rất bình tĩnh, không chỉ nấu canh mà còn nướng bánh rau rừng, bảo hai người cùng ăn "Những loại bột này chắc chắn là lõi ngô xay ra, ngoại trừ ăn không ngon thì không có khuyết điểm gì, không bằng bánh bao lấp lớn, nhưng ăn cũng chắc bụng"

Dù nói không quan tâm đến người đàn ông run chân, thế nhưng Tống Tiệp vẫn đem hai đặt hai chiếc bánh rau rừng và một bát canh trước mặt cậu ta

Ba người ăn chút gì đó rồi lại đi tìm Điền Mật Mật, lúc đó cô ấy nắm chặt tay của Đinh Viễn Chí, lúc này hai người đang cùng nhau nhóm lửa, nhưng lại không tạo ra lửa mà chỉ có khói bốc mù mịt, hun cả mặt hai người đều ám đen.

Chưa kịp nói gì thì đột nhiên phòng bên cạnh phát ra nhiều tiếng động mạnh, Mộc Từ vội vàng đuổi ra ngoài, lại nhìn thấy Dương Khanh Khanh cùng một người đàn ông đầu đinh mắt lộ ra hung quang, tay gã còn đang túm lấy tóc của cô, áo bông màu đỏ trên người đã bị xé rách, lộ ra da thịt màu trắng, còn trên mặt của gã thì có nhiều vết cào còn đang rướm máu

Dương Khanh Khanh bị đánh đập lên tường, dường như đã mấy ý thức, căn bản vô lực phản kháng

Mà gã đàn ông mặt có vết cào không biết bị cái gì kích thích, hay bản tính của gã đầu đinh vốn là như vậy, lúc này hai mắt gã đỏ ngầu, vẻ mặt vô cùng hung tàn, đứng một bên mắng to "Con điếm! Vừa nãy nhờ có tao mày mới sống sót?! Sờ một cái mà mày lại không cho, mày không cho thì chính là thèm ăn đòn! Tao phải đánh mày đến khi nào nghe lời mới thôi! Quản gia nói đúng, mày là con đàn bà không biết nghe lời phải dạy dỗ lại!"

Tống Tiệp vừa giận vừa sợ, lập tức xông lên, hai ngón tay chọc vào mắt của gã đầu đinh, nhưng rõ ràng gã cũng là tay già đời, tuy rằng theo bản năng buông tay ra, nhưng không lùi ra sau mà nhịn đau đạp một phát vào eo của cô, khiến cô văng ra ngoài

Lục Hiểu Ý vội chạy tới đỡ Dương Khanh Khanh.

Điền Mật Mật nhất thời khóc lên, chạy tới kiểm tra tình huống của Tống Tiệp, Mộc Từ chạy tới bẻ ngoặt hai tay gã ra phía sau lưng chế trụ lại, Đinh Viễn Chí cũng tới đến phụ một tay, chỉ là không hiểu tại sao sức lực của đối phương quá lớn, hiện tại lại đang cuồng bạo, cả hai người lại không thể khống chế được

Cũng may gã đầu đinh thấy có hai thằng đàn ông khác đứng ra, không dám tiếp tục ra tay, chỉ là rầm rì nói "Tao đang dạy lại vợ của tao, có liên quan mẹ gì đến tụi mày! Đừng có mà xen vào"

Mộc Từ cười lạnh một tiếng, một cước đá vào đầu gối của gã, dùng toàn lực ghì chặt cổ gã "Chỉ là hợp tác thôi mà mày nghĩ cô ấy là vợ mày thật à?!"

Cậu cũng không muốn giết người, chỉ muốn làm cho đối phương mất đi năng lực chống cự mà thôi, bởi vậy cũng không hề dồn toàn lực, vì vậy trong lúc cậu không chú ý đã bị gã đẩy mạnh khiến cậu bị đập mạnh vào cửa, lúc ngã xuống đầu còn đập vào bình gốm, đau đến mức trước mắt tối sầm, nửa ngày không nói được lời nào

Trong lúc ý thức mơ hồ, Mộc Từ loáng thoáng nghe thấy giọng nói thanh lãnh của Tả Huyền, như ngọn gió thổi tan mây mù.

"Nhân tiện tìm một mảnh gói và vải bố đến đây, lấy thêm chút tro dưới đáy nồi, tôi lớn như vậy rồi nhưng chưa từng thử cắt gân người sống bao giờ đâu."

Ngay sau đó, Mộc Từ nghe thấy tiếng thét thảm thiết của ai đó, vô cùng chói tai, cậu vội vàng lắc lắc đầu, rất nhanh được mọi người đỡ dậy

gã đầu đinh vốn đang hung bạo nay lại vô lực nằm trên đất, đầu đầy mồ hôi lạnh, gã hít thở hổn hển, hai cái tay bị trói chặt bằng vải bố, lúc này mềm nhũn đặt trên mặt đất, máu cũng đang không ngừng tràn ra, Tả Huyền chậm rãi đứng dậy, mảnh ngói trên tay vẫn còn nhiễu máu, nhưng trên mặt hắn vẫn treo nụ cười ôn nhu

"Lần đầu ra tay nhưng vẫn chính xác, trước đây chỉ có thể cắt trên thi thể thôi."

Tả Huyền lấy tro dưới đáy nồi ra chà mạnh lên vết thương của gã đầu đinh "Anh phải sống thật tốt, anh là lương thực dự trữ của chúng tôi đó, nếu chết sớm quá thì thịt sẽ không còn tươi"

Gã đầu đinh kinh hãi nhìn hắn, sợ hãi mà khóc lớn

Mọi người nhìn thấy Tả Huyền đang cười khanh khách mà nổi hết cả da gà, ngay cả nạn nhân là Dương Khanh Khanh cũng vô cùng sợ hãi mà nép vào lồng ngực của Tống Tiệp

Mộc Từ loạng choạng đứng lên, nhìn Tả Huyền, sau đó nhìn những người mới, mỉm cười nói "Nếu muốn trở thành lương thực dự trữ thì cứ việc phát khùng phát điên"

Những người mới không khỏi rùng mình một cái.

Khổ Ngải Tửu ở phía xa vỗ tay tán thưởng, Tả Huyền lườm một cái, tức giận ném miếng ngói tới, Khổ Ngải Tửu cười ha ha né đi, miếng ngói dính đầy máu tươi rơi trên mặt đất nát thành từng mảnh

Mộc Từ ngơ ngác, đột nhiên ý thức được ——

Hắn không nhìn cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro