Trạm 3 - chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 63: Nhà trọ Phong Túc (04)

Phòng ngủ của nhà trọ Thanh Túc nhìn từ bên ngoài không có gì kỳ lạ nhưng khi mở cửa ra làm người ta không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh.

Trần nhà đưa tay là có thể chạm tới, cả phòng vuông vức, nếu nói là phòng ở còn không bằng nói đây là một cái quan tài lớn bằng xi măng, cửa vào cũng vô cùng nhỏ.

Hai người đàn ông trưởng thành vừa bước vào, lập tức cảm nhận được cảm giác chật chội vô cùng ngột ngạt, chiếc đèn lồng giấy ngoài cửa bị gió lay nhẹ khiến ánh sáng lay động, đi vào phòng như là xuyên qua đến một không gian khác

Hai chiếc giường được xếp ở hai bên góc, Mộc Từ cùng Tả Huyền ai cũng đều không nói chuyện, chỉ là yên tĩnh đóng cửa lại, lên giường nằm xuống.

Mặc dù cả hai đều không chủ động nhắc đến nhưng cả hai đều biết rất rõ rằng đây nhất định sẽ là một đêm mất ngủ.

Những người mới đến hiển nhiên cũng không cam chịu số phận như hai người, bên ngoài nhanh chóng vang lên giọng nói giận dữ của những người mới đến

"Chỗ này là chỗ cho người ngủ à!"

"Sao lại xui đến như vậy, thôi đổi phòng đi!"

"Tôi muốn đổi phòng" ...

m thanh rất nhanh dần dần đi xa, chắc là mấy người này đang muốn đi lý luận với ông chủ trọ

"Anh cũng biết, đó cũng không hẳn là lỗi của bọn họ" Mộc Từ gối lên cánh tay của chính mình, thấp giọng nói, "Bọn họ cũng không nghĩ tới bản thân sẽ đi đến thế giới này, thời gian có hạn, anh lo lắng bất an cũng là điều dễ hiểu, nhưng cũng không nên phát tiết lên người khác"

Tả Huyền không trả lời, mà là đột nhiên hỏi "Cậu sẽ cứu bọn họ sao?"

"... Tôi sẽ làm hết khả năng" Trầm mặc một lát, Mộc Từ mới nói.

Tả Huyền lại hỏi "Chỉ sợ đến cuối cùng bọn họ lại chọn là rùa rụt đầu như cậu ta thôi?"

Hắn là đang nói đến thiếu niên cấp 3

Mộc Từ hô hấp cứng lại, nhớ tới người trẻ tuổi dễ dàng từ bỏ tính mạng kia, tất cả những nỗ lực trước đó của cậu đều không hề có ý nghĩa, dù biết tàu hỏa khiến con người dần trở nên tuyệt vọng, bọn họ không nhìn thấy tương lai, cũng không có quá khứ, chỉ có thể không ngừng đi về phía trước, mãi đến tận khi ngã xuống.

Trong bóng đêm tuyệt vọng này, không ai có thể cứu lấy bọn họ

Lần này Mộc Từ không nói gì, Tả Huyền cũng không nói gì thêm.

Ngoài cửa lại truyền đến âm thanh phẫn nộ, nhưng đều là của người mới, không có tiếng của 4 cô gái trên tàu và Khổ Ngải Tửu, lại qua chốc lát, Mộc Từ mới nói "Vừa nãy tôi bất giác nói đến ăn thịt người, hiện tại chúng ta có nên thảo luận vấn đề này?"

"Ông ta khiến chúng ta phải nói ra, không cho chúng ta lách luật." Tả Huyền nhẹ giọng nói, "Bị ép rượu chỉ hại thân, nhưng ăn thịt người sẽ hại mệnh, ông già đó thân già nhưng tâm không già, lớn tuổi vậy rồi mà còn muốn làm loạn, không thấy máu là không bỏ qua"

"..." Mộc Từ nghẹn lại một chút, qua hồi lâu mới nói tiếp "Nhưng mà vừa bị ép rượu vừa bị lừa ăn thịt người sẽ là tình huống gì đây, cũng không thể có quái vật chạy đến xưng huynh gọi đệ, chén 3 chén 4 cùng uống rượu đến say mèm rồi mới quay lại ăn thịt chúng ta à?"

Tả Huyền suy tư "Nếu sự việc xảy ra theo như lời cậu nói thì có khi tôi có thể thoát được một mạng, như người tôi như vậy thôi chứ tôi uống ngàn chén không say đấy."

Mộc Từ: "... Tôi thấy chắc chờ chúng ta mặt đỏ là có thể ăn"

"Chỉ sợ lúc đó là nó làm cho chúng ta lúc đỏ lúc trắng." Tả Huyền ý tứ sâu xa.

Mộc Từ nghe được nổi da gà hết lên "Ý của anh là chỉ triệu chứng say rượu thôi đúng không?"

Lần này Tả Huyền không nói gì.

Rốt cuộc ngoài cửa cũng đã yên tĩnh lại, có lẽ là những người mới ý thức được không thay đổi được gì nên mới chịu thôi, bọn họ cũng không dám chạy ra bên ngoài cũng không thể phản kháng ông chủ trọ, nên chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn.

Còn những lời mà Tả Huyền nói hồi trưa, vì chưa có sự kiện đẫm máu nào khác nên nhóm người mới khá là thả lỏng.

"Tôi rất chán ghét người mới." Tả Huyền thấp giọng nói, "Không phải chỉ thân phận người mới, mà là thói quen an nhàn, biết rõ có vấn đề lại không muốn tin tưởng người khác"

Mộc Từ quay đầu liếc nhìn hắn.

"Tôi biết không phải là lỗi của bọn họ, nhưng bọn họ... chấp nhận chết quá dễ dàng, chết quá rẻ mạt, thậm chí đến thời khắc sinh tử còn không biết quý trọng mạng sống." Tả Huyền đè má bên gối, ánh trăng len lỏi soi vào căn phòng, rơi xuống ánh mắt hắn, hiện ra vô cùng ôn nhu, "Tôi không hy vọng cậu sẽ chết vì một đám người không đáng đó."

Điều này làm cho Mộc Từ tâm hơi chấn động một chút, qua hồi lâu mới khô khốc nói "Cám ơn anh, Tả Huyền."

Tả Huyền nhẹ giọng thở dài nói "Nhưng mà cậu vẫn sẽ cứu bọn họ."

Mộc Từ suy nghĩ một chút, ôn nhu an ủi hắn "Cho nên tôi cũng sẽ cứu anh mà"

Điều này làm cho Tả Huyền bật cười, hắn đáp "Tôi biết, trong đám người, người có thể khiến tôi an tâm nhất vẫn chỉ có cậu."

Cũng vì như vậy, tôi mới hi vọng cậu sống lâu hơn một chút.

Bên trong nhà trọ có bao nhiêu đèn đều được Tả Huyền và Mộc Từ mở hết vì muốn tăng cường tầm nhìn, ngược lại ánh trăng ngoài cửa sổ thì lại càng ngày yếu đi, khiến không gian chỉ còn ánh sáng mông lung, u ám đến rợn người

Mà hai người cũng không tính ngủ trong tối nay, nhưng cũng không chịu nổi một ngày mệt mỏi rã rời mà từ từ nhắm mắt, bỗng nhiên lại cảm thấy bên người có tiếng gió thổi, cái lạnh khiến cho cậu giật mình tỉnh lại.

Đột nhiên cậu nhận thấy bản thân đang nằm trên một mặt đất trống trải, ánh trăng như bị bẻ cong rọi thẳng xuống mặt đất, chiếu sáng toàn bộ không gian,

Không có cỏ, không có hoa, không có cây, giống như đã bị thứ gì đó nạo hết tất cả lên vậy, lộ ra phần đất cứng rắn phía dưới, giống như một khối thi thể lõa thể không có quần áo

Trên mặt đất rải rác những chiếc đèn lồng giấy cũ kỹ nhưng không cháy, Mộc Từ bỗng nhiên cảm giác chân tay của mình không có sức, đói gần chết, cậu cố gắng đứng dậy nhìn xung quanh thì phát hiện mọi người đang ngủ, nằm trên mặt đất mà ngủ

Cách cậu gần nhất chính là Tả Huyền, Tả Huyền mặc áo khoác đay, quần đen và giày vải đen, đôi mắt hơi mở, trông có vẻ hơi lơ đãng, bên eo có treo một túi vải bố

"Tả Huyền?" Mộc Từ thấp giọng nói, "Anh không sao chứ?"

Tả Huyền giật giật đôi môi, dùng sức mượn lực từ Mộc Từ mà đứng lên, nhìn qua vô cùng suy yếu, sau đó lấy xuống túi vải bên eo đưa cho Mộc Từ bảo cậu thò tay vào

Mộc Từ lục lọi bên trong một chút, tìm thấy một vật hơi cứng, cậu lấy ra, nhìn giống như là bánh, màu vàng đất, nhìn qua vô cùng khô, ở giữa còn có vài sợi như rơm, cứng vô cùng, thoạt nhìn giống đồ ăn cho gia súc

Bình thường Mộc Từ cũng sẽ không thèm nhìn loại đồ ăn này, nhưng bây giờ cậu đã đói đến mức hai mắt gần hóa xanh, miếng bánh này như có một lực hấp dẫn gì đó khiến cậu phải ăn nó, vị rất đắng, lại còn tanh, căn bản không phải đồ ăn cho con người, Mộc Từ cắn một miếng xong lại không nhịn được phun ra ngoài

Tả Huyền không còn sức nói chuyện, hắn nhìn Mộc Từ, ánh mắt rất thê lương, Mộc Từ lại bẻ một miếng nhỏ đút cho Tả Huyền, Tả Huyền không có phun, hắn chỉ là chậm rãi nhấm nháp, nuốt miếng bánh xuống bụng, sau đó nghỉ ngơi chốc lát mới lấy lại sức lực

Nhưng bụng Mộc Từ lại nóng như bị lửa thiêu, vừa nãy cậu đã dùng hết khí lực đến chỗ Tả Huyền, lúc này trước mắt lại biến thành từng đốm đen, như một cái máy vi tính đã quá cũ bị chập mạch, thỉnh thoảng hiện ra từng vệt đen, lúc này đến phiên Tả Huyền nhét cho cậu một miếng bánh "Ăn đi."

Mộc Từ cố nén cảm giác buồn nôn, cố gắng ngoạm lấy miếng bánh Tả Huyền bẻ cho cậu, vốn nghĩ nuốt luôn chứ không nhai nhưng thật sự miếng bánh quá cứng, phải dùng nước bọt chậm rãi làm mềm nó, cảm giác như đang nhai một miếng tường đã quét vôi trắng, mấy mẩu bánh cứ lợm cợn trong họng, giống như thứ cậu đang ăn chính là vô số lưỡi dao lam

Cũng may khi miếng bánh đã xuống bụng thì không còn cảm giác khó chịu nữa, cảm giác đói bụng dịu lại đi nhiều

Hai người dựa vào ánh trăng nhìn đồ trong túi, bên trong còn có bốn, năm miếng bánh như vừa rồi.

"Chỉ có hai chúng ta thôi sao?" trong miệng của Mộc Từ vẫn còn mùi tanh, khiến cậu có chút muốn nôn, nhưng lại cứ nghẹn ở cuống họng không nôn ra được

"Nếu là như vậy thì tốt rồi, mấy miếng bánh này có thể giúp chúng ta chống đỡ được một thời gian." Tả Huyền thả nhẹ âm thanh, sau đó hít sâu như đang cố gom lại sức lực "Trước tiên đi tìm những người khác"

Hai người chật vật đứng dậy, không biết 4, 5 miếng bánh kia thật sự quá nặng hay là Tả Huyền đã đói đến lả người mà hắn bước đi loạng choạng, chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ thôi sẽ khiến hắn gục ngã

Nếu thật có quỷ quái muốn xông ra ăn thịt bọn họ, chắc cả hai cũng không có sức lực giãy dụa.

Hai người tìm kiếm bốn phía, chỗ này trọc lóc như cái trán hói của mấy anh lập trình viên, đừng nói là cây cối, ngay cả gốc rạ cũng còn không thấy, vừa phóng tầm mắt là nhìn thấy rõ ràng, rất nhanh đã tìm thấy vị trí của những người khác

Những người tỉnh lại đầu tiên vẫn là Khổ Ngải Tửu và 4 cô gái kia, Tả Huyền cũng đút bọn họ một chút bánh, mấy người đều nằm trên đất đói bụng đến không đứng thẳng nổi, Khổ Ngải Tửu không chê khó ăn, trực tiếp gặm một miếng mà hết nửa miếng bánh

Dương Khanh Khanh nhấm nháp một miếng nhỏ, sau đó thấp giọng nói "Tôi không ăn nữa, anh giữ lại đi"

Ba cô gái còn lại cũng nuốt không trôi nên Tả Huyền thẳng thắn cất đồ ăn đi, đi đút cho mấy người mới vừa tỉnh lại, nhưng những người mới đến đều nôn ra hoặc không muốn ăn, cũng may sau khi đụng tới đồ ăn đều đã mơ màng lấy lại được tỉnh táo

Không có ai chết.

Mộc Từ cũng không biết bọn họ vì đồ ăn mới tỉnh hay là vì bị buồn nôn mới tỉnh

Thật vất vả mới gặp lại nhau, nhìn thấy khung cảnh xa lạ này, không nhịn được khóc lên "Đây là đâu? Không phải chúng ta đang ở bên trong nhà trọ Phong Túc hay sao?"

"Khóc, lại khóc" Tả Huyền hữu khí vô lực nói, "Chỉ có mấy miếng bánh thôi, chờ các người khóc không còn sức thì chúng tôi sẽ nhìn mấy người từ từ chết, sau đó lấy quần áo làm củi lửa, xương cốt làm cây gậy, thêm chút dầu hỏa đem đi đốt"

Những người đang khóc lập tức kìm nén trong cổ họng, vô cùng hoảng sợ mà nhìn Tả Huyền.

Chờ tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, Mộc Từ mới quan sát tất cả mọi người một phen, nam nhân cũng chỉ mặc nam đều mặc áo đay, quần đen, còn nữ thì đều mặc áo hoa đỏ, quần vải xanh

Nhìn sao cũng nghĩ vải làm rèm thời bấy giờ còn mềm hơn loại vải mà mọi người đang mặc.

Mộc Từ đếm đếm thì thấy đều có mặt đầy đủ nên hơi thở phào nhẹ nhõm, hỏi "Hiện tại mọi người nói rõ một chút về câu chuyện ma quái đã kể với ông chủ trọ trước đi, rất có thể hiện tại chúng ta phải trải qua những câu chuyện đã kể trước đó. Tôi nói trước, tôi với Tả Huyền đã nói về câu chuyện ăn thịt người, có một nhóm người đói bụng vì nạn đói hoành hành, hiện tại chúng ta cũng đang rất đói bụng, mấy miếng bánh này không thể khiến chúng ta ăn no, có lẽ đến một lúc nào đó chúng ta sẽ quay sang ăn thịt lẫn nhau"

Mọi người lúc này mới ý thức được tình huống nghiêm trọng, vẻ mặt đưa đám nói ra nội dung lúc nói chuyện với ông chủ trọ

4 cô gái cùng xuống tàu nói trước, các cô nói đến truyền thuyết 'Ma xem kịch', cô gái chân dài nói "Đây là một phong tục lâu đời ở quê tôi, đến mười lăm tháng bảy quỷ môn quan mở ra, trưởng thôn sẽ mời gánh hát đến tổ chức một vở kịch cho tổ tiên hoặc cô hồn dã quỷ nghe, miễn cho bọn họ đến quấy rầy người sống, một khi đã bắt đầu diễn thì phải diễn cả đêm, diễn đến hừng đông mới thôi. Mà vở kịch này người sống không được đi coi, nếu như không cẩn thận nhìn thấy thì chỉ cần không nói chuyện, không ăn đồ ăn, không để lọt dương khí ra ngoài thì có thể sống"

Tả Huyền lập tức hiểu được: "Ông già kia cho qua?"

"Ừm." cô gái chân dài gật gật đầu, "Trước anh có nói đến ép rượu, ông ta lại nhất định bắt anh nói cái khác, tôi đoán là phong tục phải liên quan đến chết người, nên cố ý nói cặn kẽ hết mức, sau đó ông ta cũng cho qua"

Điều này làm cho Mộc Từ không khỏi có cái nhìn khác về cô ấy

Bên trong đường chết còn cố ý tạo cho mình một con đường sống, cô ta rất thông minh

6 cô gái ở phòng 8 người lần lượt kể về "Tế Tử Diêu", "Tế Tử Diêu" là chỉ phong tục vứt bỏ người già tự sinh tự diệt, giống với hủ tục "Ngõa Quán Táng"

Hai hủ tục này đều có điểm chung là sẽ vứt bỏ người không có năng lực lao động, hay những người già trên 60 tuổi, nhưng phương thức thực hiện lại khác nhau. Tế Tử Diêu là lên núi đào một cái động, bỏ người già vào, đưa chút đồ ăn, sau đó tùy ý để tự sinh tự diệt; mà Ngõa Quán Táng lại xây một huyệt mộ có cửa huyệt hình bán nguyệt, con cháu mỗi lần đưa cơm, lại đắp thêm một viên gạch, mãi đến tận khi huyệt mộ đóng kín

Tả Huyền lẩm bẩm nói "Nạn đói, vứt bỏ người già, cốt truyện này càng ngày càng giống với bộ phim [Bài ca núi Narayama]"

Còn lại 7 người đàn ông, người đàn ông run chân trực tiếp nhắc đến "Minh hôn" đoạt được chìa khóa phòng, Khổ Ngải Tửu thậm chí còn chưa kịp ngăn cản.

Nếu không có gì ngoài ý muốn, hiện tại bọn họ đối mặt chính là tình huống: Nạn đói ăn thịt người, Ma xem kịch, Tế tử Diêu và Minh hôn

Sau khi mọi người thảo luận xong, Tả Huyền đột nhiên quay lại, nhặt một chiếc đèn lồng cũ dưới đất lên, ngữ điệu vô cùng kỳ quái nói "chúng ta hãy nhanh chóng trở về làng khi trăng còn sáng, quá muộn, quá muộn —— "

Hắn liên tục lặp đi lặp lại, hướng về chân núi mà đi

Mọi người nhìn đến ngơ ngác, rất nhanh lại phát hiện chính mình như là con rối bị người giật dây lôi đi phía sau Tả Huyền, cùng nhau xuống núi

Trong bóng đêm dày đặc, ánh trăng chiếu lên người bọn họ lại tạo ra nhiều thêm mấy cái bóng

Đêm dài thăm thẳm.

Mộc Từ cảm thấy bản thân đã đi xuyên qua thứ gì đó, mà nó như là cánh cổng, báo hiệu cậu chuyện chỉ mới bắt đầu

Mộc: Bài ca núi Narayama là bộ phim điện ảnh táidựng trên nền ca kịch truyền thống kabuki của Nhật Bản với chủ đề là cuộc sốngquá đỗi khó khăn ở một làng miền núi Nhật. Đói kém quanh năm. Ở đó, dân làngtuân theo một tục lệ truyền đời: đem những người trên 70 sang phía bên kia sườnnúi và bỏ mặc họ đến chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro