Trạm 3 - chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 62: Nhà trọ Phong Túc (03)

Phòng khách chỉ là nơi tụ tập mọi người chứ không phải là nơi để ăn uống thực sự

Nhà trọ Phong Túc không tính quá lớn, nhiều phòng đều khóa cửa nên việc quan sát rất nhanh đã làm xong

Lúc một giờ rưỡi, mọi người gần như đã đến đầy đủ, Khổ Ngải Tửu kiểm kê số đầu người, bảo đảm không ai lạc đàn, thì hắn mới dẫn mọi người đi đến phòng ăn

Vì không xác định được đồ ăn bên trong nhà trọ có an toàn hay không nên bữa trưa là gọi đồ ăn ngoài, Khổ Ngải Tửu tiêu tiền rất phóng khoáng, trực tiếp trả tiền luôn phần ăn của mọi người. Tuy nói từ trên xe bước xuống, số tiền này đối với bọn họ cũng không tính là cái gì, nhưng có muốn lấy và có làm được hay không lại là một vấn đề hoàn toàn khác

Đồ ăn được giao đến rất nhanh, đến khoảng 1 giờ 32 phút thì mọi người xếp các bàn lại với nhau thành một bàn dài, cùng nhau ngồi ăn

Ngoại trừ một số người mới ra ngoài mang đồ ăn vào thì đại đa số những người còn lại ngồi trông không được tự nhiên, có mấy cái cô gái đói bụng đến mức kêu thành tiếng, trên mặt ửng hồng, do do dự dự, nhưng vẫn không dám mở miệng hỏi

Cô gái lúc trước bị Tả Huyền mắng đang ngồi cách xa hắn, trông rất sợ hãi

Tuy rằng những người khác lúc đó cũng sửng sốt không dám lên tiếng, nhưng rốt cuộc họ không phải là người bị mắng, cái bóng tâm lý này rất nhanh đã qua đi, sau đó họ không khỏi lén lút nói vài câu, như thể chuyện này không hề liên quan đến bản thân họ

Mộc Từ nhìn xung quanh, phần lớn mọi người đã hồi phục sau vụ tai nạn xe hơi lúc sáng nhưng cũng có một số ít người vẫn đang trong trạng thái chim sợ cành cong

Tổng cộng có 22 người, 3 người chết khi chưa phát sinh chuyện gì, thời gian ngắn chỉ có 24 tiếng, hơn nữa lại cố định trong một chỗ, vậy thì bọn họ phải làm gì để thoát ra...

Chẳng lẽ là... Sách?

Tả Huyền vô cùng ân cần mà đưa một hộp cơm và một chai nước cho Mộc Từ, dùng biểu hiện để chứng minh cho câu nói không để Mộc Từ chết đói, sau đó quay đầu nhìn những người khác, thần sắc lập tức trở nên vô cùng lãnh khốc "Sững sờ làm gì, lẽ nào mấy người không chỉ đầu óc không hoạt động mà ngay cả chân tay cũng liệt hết rồi? Còn muốn chúng tôi bón cơm cho ăn à?"

"Đủ rồi đó!" Một nam sinh không thể nhịn được nữa mà đứng lên, "Tưởng lớn lên có gương mặt đẹp thì ghê gớm lắm chắc?! đứng ở một bên léo nha léo nhéo, có phiền hay không! Hay là mày muốn đánh nhau?"

Khổ Ngải Tửu chỉ cầm lon bia lạnh, nở nụ cười rạng rỡ, có chút ác ý nhìn bọn họ, như muốn mổ xẻ từng người sau đó đưa lên bàn cân để tính xem được bao nhiêu lạng

"Tả Huyền." Mộc Từ quay đầu nhìn sang, cũng có chút kỳ quái, "Anh có chỗ nào không khỏe sao?"

"Tôi đang lo lắng, tôi thực sự kính nể đám người trong đầu rỗng tuếch kia, cái đầu mọc trên cổ biết bao nhiêu năm chỉ là vật trang trí, chờ ngày nào đó chặt xuống cắm hoa hay đổ nước vào thì còn có chút giá trị." Tả Huyền lạnh lùng nói, "Nghe cho rõ đây, không có thời gian! 24 tiếng, 19 người, ở trong cùng một nhà trọ, nhìn thế quái nào cũng thấy vô cùng bất thường, thế mà đám ngu này lại còn muốn cân nhắc đến phép lịch sự, hay đạo đức sao, lẽ nào mấy người nghĩ chúng ta đến chỗ này để thư giãn?"

"Tôi đã cố gắng có thể giao tiếp bình thường nhất rồi nhưng đám người sắp chết này lại nhảy dựng lên chê trách tôi không có phép lịch sự!"

Tả Huyền buông đũa, sắc mặt âm trầm đến hù người "Đối với tôi mà nói, thì mấy người mới nên biết đủ rồi! Tôi đã nhắc nhở qua một lần, muốn về nhà thì nghe lời, muốn chết thì cút sang một bên, đừng có ở chỗ này khiến người ta chướng mắt, tôi không quan tâm mày chết như thế nào, chỉ cần không kinh động đến cảnh sát, mày có thể chết tùy thích"

Nếu như câu trước Tả Huyền là đang nói đến nam sinh cùng cô gái tóc ướt lúc sáng, thì câu sau của hắn chính là đang cảnh cáo với tất cả mọi người

Mộc Từ bị lời nói của hắn oanh loạn tạc một trận, chỉ cảm thấy đầu vang lên ong ong, trên mặt rát buốt, nhất thời lòng tự trọng của cậu cũng có chút không nhịn được.

Vấn đề cậu hỏi hắn thì hắn cũng không trả lời

Mộc Từ cuối cùng cũng hiểu được tâm trạng của cô gái lúc sáng

Mấy người tức giận lập tức đứng lên, ngược lại Khổ Ngải Tửu cười híp mắt bảo mọi người ngồi xuống, nhìn qua như sợ thiên hạ chưa loạn mà nói "Mọi người ăn trước đi, ăn xong mới có sức đánh nhau."

Những người mới đều tới nhà trọ khoảng 9, 10 giờ, đa số mọi người đều chưa ăn bữa sáng hoặc đã ăn nhưng hiện tại đã tiêu hóa hết, bây giờ sắp đến 2 giờ, bụng đã sớm đói gần chết, rồi còn thêm phẫn nộ khiến năng lượng tiêu hao nhiều hơn, có mấy người không chịu bỏ qua cũng đều bị người bên cạnh kéo tay ngồi xuống ăn cơm.

Mộc Từ hít thở sâu mấy giây, dù sao cậu cũng trải qua 2 trạm ——

Bỏ qua cảm xúc đang dâng trong lòng, lời nói của Tả Huyền cũng rất có đạo lý, ở tình huống như vậy, quá mức bình thường trái lại hiện ra điểm hoàn toàn không bình thường, thêm vào đám này người mới lại không hề ý thức được tình hình.

Đương nhiên không thể nói bọn họ sai, nhưng dù sao tất cả mọi người đã bị ném vào chiến trường này, nếu không chuẩn bị tâm lý thật tốt, thì chẳng khác nào ngồi chờ chết

Lời nói tuy chói tai nhưng lại rất đúng.

Mộc Từ khuấy khuấy cơm, ngẫm nghĩ lại lời của Tả Huyền, nỗ lực ôn hòa nhã nhặn hỏi "Tả Huyền, có phải anh đã nghĩ ra được gì không"

"Có." Tả Huyền lúc này không tính là nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng ngược lại thái độ đã tốt hơn hồi nãy, hắn một bên bỏ cơm vào miệng, một bên trầm giọng nói, "Về cơ bản thì quy tắc của phó bản này tôi còn chưa tìm ra, tuy vậy căn cứ vào tình hình hiện tại thì tôi nghĩ đến 2 khả năng"

Khổ Ngải Tửu rất hứng thú hỏi "Hai khả năng?"

"Một loại là quỷ trong tâm mỗi người" Tả Huyền nhẹ nhàng nói "7 người cũ chúng ta dù sao cũng có quen biết nhau, nhưng tôi vừa mới quan sát qua, đám này người mới này trên căn bản chưa quen thuộc lẫn nhau, chỉ là hợp tác, đồng nghĩa với việc không ai hiểu rõ ai, cũng có nghĩa là không thể nào đoán được đối phương sẽ có suy nghĩ và hành động như thế nào"

Này không thể nghi ngờ bị Tả Huyền nói trúng rồi, mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lông tơ đều dựng đứng, không thể tin được quỷ lại có thể ở ngay bên cạnh mình, rõ ràng không khí buổi chiều nóng bức nhưng mọi người đều cảm thấy lạnh

Tả Huyền nhìn mọi người xoa lên cánh tay, nhíu mày nói "Làm sao vậy, máy điều hòa thổi hơi mạnh?"

Mọi người: "..."

Mọi người nghĩ chắc chắn Tả Huyền có bệnh

Sau khi thấy đùa không vui, Tả Huyền cũng rất nhanh quay về chuyện chính "Nhưng nói chung là, quỷ mà ăn cơm là hít hít mùi thơm của đồ ăn thôi, tôi nhìn rồi, thấy tất cả mọi người đều ăn đồ ăn vào bụng —— "

Người phụ nữ mặc vest vội vàng nói: "Điều này có nghĩa là trong chúng ta không có quỷ?"

"Nói rõ là quỷ cũng có thể ăn cơm" Tả Huyền nói tiếp

Đám người vừa mới thả lỏng "..."

Lúc mọi người đều yên lặng không nói chuyện, thì chỉ có Mộc Từ đang ngẫm lại câu nói của Tả Huyền, nếu như có thể đóng vai một người một cách hoàn mỹ, đủ để chứng minh, đẳng cấp của quỷ này khá cao.

Hoặc là như ở thôn Phúc Thọ, Vương Tài Phát trước khi phát điên cũng rất bình thường

Khổ Ngải Tửu thì lại chậm rãi nói: "Vậy loại khả năng thứ hai?"

"Tin tôi đi, anh sẽ hi vọng là có quỷ còn sướng hơn, loại thứ hai thì có ý là nơi này vẫn chưa tỉnh giấc" Tả Huyền cười nhạo một tiếng, dùng ngón tay chỉ mặt đất, "Nó đang ngủ, ngủ đủ giấc sẽ tỉnh dậy bắt đầu tìm kiếm đồ ăn, có sống đến lúc lên xe hay không thì do ông trời quyết định"

Khổ Ngải Tửu suy tư, không nói gì.

Mà Mộc Từ rốt cục cũng phản ứng lại, lúc trước cậu nhìn thấy chi tiết này trong cuốn sổ ghi chép mà Tả Huyền đưa cho cậu, tương tự như trò chơi bách quỷ dạ hành, 37 giờ, 37 người

Nếu có quỷ thì tốt xấu gì cũng có mục tiêu cụ thể

Nhưng có thể sẽ giống như quái vật tụm lại thành bầy đàn, không có manh mối, không có nguồn gốc, cũng không có cách giải quyết, chỉ là một vòng chém giết luân hồi khủng bố, lúc trước 37 người nhưng chỉ có một mình Tả Huyền sống sót lên xe.

Không cần bàn xa, thời điểm lúc ở thôn Phúc Thọ, lúc Tả Huyền đi xe vào thôn lại gặp phải quỷ đang tìm người chết thay, trạm thứ nhất của Mộc Từ tổng cộng có 18 người, ngày thứ nhất chết 5 người, cậu cùng Ôn Như Thủy may mắn được cứu, chỉ còn 13 người, còn tới bảy ngày, cuối cùng chỉ còn 5 người còn sống.

Mà hiện tại chỉ có 24 tiếng, 22 người, đã chết 3 người, có thể tưởng tượng được tiếp đó sẽ phát sinh chuyện khủng bố gì đó

Lần này ngay cả Mộc Từ cũng không nhịn được lo âu, có lẽ Tả Huyền đã từng trải qua nhiều trạm nên kinh nghiệm phong phú sớm nhận ra trạm dừng này khó khăn đến mức nào, khó tránh ngày hôm nay cảm xúc của hắn vẫn luôn không ổn định.

Cũng không đủ thời gian làm cho tất cả mọi người nhận thức rõ vấn đề, là trạm dừng đầu tiên của bọn họ mà lại gặp phải trạm dừng khủng bố như vậy, cũng không biết nên nói là vận may, hay là vận đen đến cùng cực.

Hầu hết mọi người không hiểu mức độ nghiêm trọng khả năng thứ 2 mà Tả Huyền nói, bọn họ đang lo sợ có quỷ trong đám người hơn.

Buổi chiều vẫn không có xảy ra chuyện gì khác thường, Khổ Ngải Tửu phải mất một buổi chiều mới làm quen được với đại đa số mọi người, trấn áp sự bất mãn của người mới đối với Tả Huyền, ngoài ra, năng lực giao tiếp của hắn ta thực sự rất ấn tượng, khiến Mộc Từ không khỏi ngưỡng mộ

Khi trời đã gần tối, vẫn còn 19 người, 7 người xuống xe càng cảnh giác hơn, nhưng những người mới đến lại thả lỏng, có người lấy lại sức lực, không nhịn được oán giận Tả Huyền ban ngày giả thần giả quỷ, nhưng Tả Huyền nhìn qua cũng không để ý, chỉ là nghiêm túc liếc nhìn các loại tiểu thuyết về phong tục tập quán trên giá sách

Bọn họ không hẳn là không tin lời của Tả Huyền, nhưng đối với người trưởng thành bị tổn thương lòng tự trọng thì không khỏi có phần nảy sinh cảm giác xa cách với hắn

Trái phải cũng không có gì có thể giải trí, đại đa số mọi người không phải xem ti vi thì chính là chơi game, thậm chí còn có tổ chơi bài, có mấy cô gái lớn mật hỏi Khổ Ngải Tửu là người nước nào, sau đó bị chọc cho cười khanh khách không ngừng.

Nếu như đây không phải là hành trình tử vong, Mộc Từ thật sự rất muốn chìm đắm bầu không khí thả lỏng này

Sắc trời chậm rãi tối lại, ánh đèn rực rỡ của thành phố chẳng liên quan gì đến nhà trọ cổ điển này, ánh đèn mờ ảo càng khiến phòng khách trở nên yên bình hơn

Đến giờ ăn tối, Khổ Ngải Tửu lại gọi thức ăn ngoài, phần lớn mọi người đã ăn xong, trên bàn chỉ còn lại hai hộp cơm không ai đụng đến, người đàn ông trung niên chảy mồ hôi không ngừng chỉ đang chăm chăm uống rượu, căn bản không ăn cơm, lúc ông ta đến mới là đang bàn chuyện làm ăn, có liên quan mật thiết đến lương tháng này, trước mắt xem như là toàn bộ đều ngâm nước, lúc này cảm thấy vô cùng phiền muộn.

Mà nam sinh run chân thì ngại thức ăn ngoài khó ăn, ăn hai muỗng thì đặt sang một bên, cơm tẻ vương vãi ra bàn, ngay lúc mọi người muốn lên tiếng trách mắng thì bên ngoại lại phát ra tiếng vang

"Mấy cô cậu là khách trọ hôm nay?"

Giọng nói rất già nua, cùng lúc đó, một ông già từ trong bóng tối bước ra, mái tóc hoa râm, dáng vẻ kỳ lạ không thể tả, trông có vẻ gầy gò không ra hình dáng con người, làn da dính chặt vào xương, giống như một xác ướp, xuất hiện như một bóng ma trước mặt mọi người.

Có vẻ đây chính là ông chủ trọ trong truyền thuyết.

Các cô gái bị dọa cho phát sợ, không nhịn được cao giọng hét rầm lên.

Mà Tả Huyền tinh thần chấn động, biết màn kịch quan trọng đã đến

Ông lão làm ngơ trước tiếng hét của mấy cô gái, ông ta tỉ mỉ mà nhìn ngắm từng gương mặt của mọi người, bỗng nhiên nói "Một cái giường giá 50 đồng, có 1 phòng đôi, 1 phòng 4 người, 2 phòng 8 người, mấy người tự chọn rồi đến trước quầy lễ tân đăng ký"

22 giường ngủ.

Lòng của mọi người chìm xuống.

Trước khi đi, ông lão nhìn cơm rải rác trên bàn, dùng ngón tay vo tròn một hạt đặt lên đầu lưỡi, lắc đầu thở dài "Thật lãng phí"

Chờ ông lão đi rồi, mọi người hai mặt nhìn nhau, hỏi "Làm sao bây giờ?"

Thanh niên hồi nãy run chân cười lạnh xô đẩy Tả Huyền một cái "Thằng kia, sao im lặng vậy, nói chuyện đi chứ, chẳng phải giữa trưa mày nói rất nhiều sao —— a —— "

Hắn còn chưa kịp nói dứt câu, liền bị Tả Huyền trực tiếp bẻ tay ngoặt ra phía sau, khiến cho hắn đau đớn không nhịn được hét ầm lên

Tả Huyền nhíu mày nói "Cậu muốn sàm sỡ tôi hay muốn đánh nhau với tôi?"

Thanh niên run chân đau đến nỗi không nói được lời nào, ngược lại là Khổ Ngải Tửu mặt dày lại gần "Có 1 phòng đôi đấy, hay là tôi với anh ở cùng nhau?"

"Không, tôi ở cùng Mộc Từ" Tả Huyền quay mặt lại cười nói, "Mấy người cứ thoải mái chọn, phòng đôi thì 2 chúng tôi chọn trước, bây giờ sẽ đi đăng ký, còn anh, anh vẫn nên dạy dỗ lại đám này sớm một chút đi"

Mộc Từ ngược lại không quan tâm lắm ở cùng ai

Hai người đến trước quầy lễ tân, ông lão đã ngồi ở chỗ đó, ông ta đốt một ngọn nến, cầm bút lông, âm thanh có chút khàn khàn "Tên gì?"

Dưới ánh nến chớp tối chớp sáng, một luồng ý lạnh chậm rãi bò lên trên lưng hai người

Có người theo tới nhìn lén, sau đó nói thầm "Sao tôi thấy không giống như đi đăng ký phòng ở mà giống như đang đưa tên vào sổ sinh tử của diêm vương vậy."

Mấy người kia nghe vậy thì nhìn hai người Mộc Từ cười rộ lên

Mộc Từ cười không nổi, sắc mặt trầm trọng nhìn cảnh trước mặt, thật sự giống như viết tên lên sổ sinh tử vậy đó!

Tả Huyền ngược lại vô cùng thoải mái báo tên, nhàn rỗi hỏi: "Nếu không đăng ký, ông chủ có thể cho chúng ta ở một đêm không?"

"Cậu cho rằng nơi này là chỗ từ thiện?" Ánh mắt ông lão dưới ánh lửa đen kịt, giống như cuồng phong cuồng cuộn "Không có tiền thì cút"

Tả Huyền nhún vai một cái, chuẩn bị giao tiền.

Ông lão lại nói "Không vội, tôi còn có một quy tắc, tôi không có sở thích gì nhiều, chỉ có yêu thích nghe các câu chuyện liên quan đến phong tục tập quán có màu sắc kinh dị"

"... Ông à, ông già rồi, không nên nghe" Tả Huyền tay dừng một chút, "Lúc xảy ra chuyện thì hai người chúng tôi không có khả năng chịu trách nhiệm lớn như vậy"

"Yên tâm." Ông lão nói, "Thân thể của tôi so với người trẻ các cậu mạnh khỏe hơn nhiều, tôi với cậu còn chưa biết ai chết trước đó"

"Thế nếu như câu chuyện cháu kể ông đã nghe qua rồi thì sao?"

"Không sao cả"

Tả Huyền ngược lại rất bình tĩnh "Thôi được rồi, cháu sẽ kể một câu chuyện liên quan đến bàn ăn nè, đó là ép rượu trên bàn ăn, thật là ngu ngốc, thật là đáng sợ"

Ông lão cười cười, không nói tốt hay không tốt, chỉ nhẹ nhàng nói "Thằng nhóc cậu thật láu cá, nhưng mà lão đây cũng đang nghĩ đến một câu chuyện cũng liên quan đến ăn uống"

Không biết tại sao, trong đầu Mộc Từ bỗng nhiên hiện ra nội dung trong sách về phong tục mà cậu tình cờ đọc được hồi chiều

Ăn thịt người ——

Tả Huyền mặt hơi cứng đờ, hiển nhiên hắn cũng có suy nghĩ giống Mộc Từ, thế nhưng chỉ không muốn nói ra miệng mà thôi, mà ông lão lại nhìn hai người bằng ánh mắt kỳ quái, nhếch mép cười

Mộc Từ nhắm mắt lại, mở miệng nói "Ăn thịt người, ăn thịt người, chữa bệnh hoặc cầu vận may, nạn đói..."

"Rất tốt." Ông lão lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, đưa cho 2 người một chiếc chìa khóa vàng óng

Khi hai người rời đi, dường như nhóm người mới đã phân tổ xong, thậm chí còn có người mới vui cười đùa giỡn, còn nói về những câu chuyện kỳ quái đọc qua ở trên internet

Lâu lâu còn nghe thấp thoáng lời nói đùa cợt của thanh niên run chân "Ông già, ông đã nghe qua minh hôn bao giờ chưa —— "

"Lần này chết chắc rồi."

Tả Huyền thở dài nói

Mộc: Đúng là đặc sản khi mở phó bản mới, luôn có người phá game....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro