Trạm 3 - chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 61: Nhà trọ Phong Túc (02)

Nhiều người như vậy, thời gian ngắn như vậy, nếu muốn giải thích cho từng người thì vô cùng mất thời gian

Khổ Ngải Tửu cương quyết đào ra đáp án hắn muốn biết từ mấy người mới, sau đó hắn ở một bên đứng nói chuyện với Tả Huyền, tuy rằng ai cũng không nói ra, nhưng Mộc Từ nhìn ra được, thân hình cao lớn cùng với thái độ cứng rắn của Khổ Ngải Tửu đã trở thành niềm tin, người dẫn đầu trong tiềm thức của những người mới

Con người luôn có tâm lý ngưỡng mộ, đặc biệt trong tình huống này, họ sẽ gia tăng và vô thức tìm kiếm những người khiến họ cảm thấy an toàn để đi theo

Nghe hành khách cũ giải thích, những người mới tới nhìn nhau, có chút ngơ ngác, thanh niên đang run rẩy đứng dậy khỏi ghế sofa, cười khẩy "Đi theo mấy người?! làm theo lời mấy người? Vô lý! Tôi nói, mấy người thực ra đều là diễn viên phải không? Tôi biết ngành giải trí của mấy người luôn thích cách làm như vậy, không hỏi ý kiến người khác mà toàn tự ý làm, làm bất cứ điều gì cũng vì rating, sau đó mới làm hợp đồng."

Hắn nói xong lời cuối cùng, mang theo uy hiếp "Tôi cũng không có thời gian chơi với mấy người, náo loạn lâu như vậy, đủ rồi chứ, đừng có không biết tốt xấu như vậy, cẩn thận chó cùng rứt giậu"

Mộc Từ lạnh lùng nói "Nếu thật sự cho rằng chúng tôi đang nói đùa, sao cậu không rời đi". Cậu thậm chí chếch nghiêng người "Xin cứ tự nhiên —— "

Cơ mặt của thanh niên có đôi chân đang run rẩy khẽ giật giật, nghiêm nghị nói "Cái gì? Đang muốn khiêu khích tôi đúng không? Cậu muốn tôi đi thì tôi càng không muốn đi đấy! Sao, tính làm gì nhau?"

Hắn ta đẩy người đang ngồi trên ghế của mình ra, khoanh tay giận dữ ngồi xuống

Vẫn chưa tính là thằng đần, biết Mộc Từ nói chỉ đang cho hắn một bậc thang mà xuống

Sau chuyện vừa rồi, người mới dù có ngu ngốc đến mấy cũng nhìn ra được 3 người đàn ông mới đến này không hề dễ chọc, Tả Huyền thậm chí không cần biểu hiện hành động mang tính công kích gì, nhưng nếu hắn mở miệng sẽ có thể khiến kẻ khác tức đến chết

Sau khi đã nắm rõ tình hình hiện tại, Tả Huyền cùng Khổ Ngải Tửu cũng từ bên trong góc đi tới, Khổ Ngải Tửu nhìn qua rất buồn bực, lúc này châm một điếu thuốc, gãi đầu nói "Mấy người đã đi tìm kiếm manh mối xung quanh nhà trọ Thanh Túc chưa?"

Người phụ nữ mặc vest nói "Tôi đã kiểm tra rồi, nhà trọ Thanh Túc này có phòng ăn và khu vực sinh hoạt công cộng dùng chung. Ngoại trừ phòng ngủ, những phòng khác đều mở, không có gì đặc biệt"

"Còn gì nữa không?" Tả Huyền cau mày nói.

Người phụ nữ mặc vest nhíu mày "Không có."

Tả Huyền nghe vậy, lập tức từ bỏ việc tiếp tục nói chuyện với cô, quay đầu nhìn Mộc Từ nói "Đi thôi, chúng ta đi quan sát xem rốt cuộc trong nhà trọ này che dấu cái quỷ gì"

Mộc Từ lấy trong túi ra một cuốn sổ và bút, gật đầu, trải qua trạm dừng vườn địa đàng kia, cậu cũng đã khiến cho bản thân có thói quen luôn mang theo cuốn sổ và bút để ghi chép

Trước đây khi tìm kiếm Thiếu niên cấp ba, Mộc Từ suýt nữa lạc lối vì các căn phòng đều giống nhau được bố trí 4 phương, nếu như không đi dự tiệc trà, cùng với phương hướng của phòng khách để làm tham chiếu, thiếu chút nữa cậu cứu người không thành trái lại còn làm hại chính mình.

Lần này Mộc Từ hết sức cẩn thận, chuẩn bị vẽ bản đồ, cho dù trong bóng tối không thể bố trí cạm bẫy để ám sát quái vật như Thanh Đạo Phu, ít nhất cậu cũng sẽ không chạy loạn, mất phương hướng

"Nếu như đã muốn tự mình đi xem thì còn hỏi chúng tôi làm cái gì?" Người phụ nữ mặc vest hoàn không nói gì, nhưng cô gái tóc tai ướt nhẹp lại đột nhiên đứng lên vì cô ấy mà bất bình, nổi giận đùng đùng nhìn ba người bọn cậu "Tôi nói này, nhà trọ lớn như vậy, nhưng phòng đi được cũng chỉ có mấy nơi, còn lại đều bị khóa hết rồi, lẽ nào chúng tôi sẽ nói láo lừa mấy anh hay sao? Một người, hai người, đều không lịch sự! Không phải chen ngang lời người ta đang nói thì cũng là nói sự thật nhưng lại không tin!"

Tả Huyền quay đầu lại nhìn cô, lạnh lùng nói "Tôi hỏi cô, phòng ăn, phòng sinh hoạt chung nằm ở hướng nào? Nơi này có bao nhiêu cầu thang? Mấy phòng ngủ? Có bao nhiêu con đường có thể dẫn đến phòng khách? Trang thiết bị, đồ điện trong nhà còn sử dụng được hay không? Trong phòng ăn có đồ gì ăn được không? Nhiều người như vậy thì đồ ăn có đủ để ăn no hay không? Đồ trang trí trong phòng thuộc thế kỷ nào? Còn phòng sinh hoạt có tranh hay giá sách nào hay không, nếu có thì trên giá sách sẽ có những sách thể loại gì? Trong đó có nhật ký hay bản đồ mà ông chủ để lại hay không?"

Hắn hỏi quá chi tiết, đừng nói đến cô gái tóc ướt, ngay cả Mộc Từ cũng có chút sững sờ, phòng khách đột nhiên trở nên yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người của Tả Huyền

Mà Tả Huyền chỉ trấn định tự nhiên đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn cô gái kia, ngược lại chỉ có Khổ Ngải Tửu lắc đầu cười rộ lên, dường như vô cùng quen thuộc với phong cách này của Tả Huyền

"Phòng ăn... Thì ở phía trước, phòng sinh hoạt chung ở lầu hai, anh đi tới sẽ thấy" cô gái lắp bắp nỗ lực trả lời, âm thanh từ từ nhỏ lại "Cầu thang, phòng, cái này làm sao tôi biết được! Hơn nữa con đường, nói chung... Anh đi đường nào thì cũng có đường về phòng khách này thôi, thiết bị điện... tôi chưa thử qua, đồ ăn thì có rất nhiều..."

Cô không nói được nữa, giậm chân, tức giận nói "Người bình thường thì sao có thể chú ý được những thứ này chứ!"

Tả Huyền nhàn nhạt nói "Sao vậy, lần đầu tiên gặp phải chuyện như thế này à?"

"Cái gì?" Cô gái nghe được thì hơi mơ hồ, "Có ý gì? Chẳng phải đây là lần đầu tiên thôi sao"

"Tôi thấy cô ăn nói lớn tiếng thì còn tưởng đã thường xuyên gặp chuyện không may như vậy rồi đấy chứ" Tả Huyền quay đầu nhìn cô ta một cái, cười lạnh nói, "Nghe cho kỹ đây, ở tình huống như vậy, không hề ý thức sự an toàn chính là người không được bình thường đấy. Lẽ nào cô chạy đến trên chiến trường trúng một phát đạn, còn muốn nhìn người vừa nổ súng nói 'người bình thường sẽ không nổ súng bán người', sau đó bảo đối phương lập tức dừng lại, khóc lóc nói xin lỗi với cô sao?"

Cô gái tức đến mặt trắng bệch, lửa giận cháy hừng hực trong đôi mắt, nhưng lại không thể nào phản bác nửa lời

Cô gái chân dài không khỏi nói "Tả tiên sinh, không cần thiết nói nặng như vậy đi."

Ba cô gái còn lại mặc dù không lên tiếng, nhưng rõ ràng đều đứng về phía cô gái chân dài.

Mộc Từ trong lúc nhất thời có chút đau đầu.

"Dù muốn hay không, mọi chuyện đã xảy ra rồi, cô hoặc là phản kích, hoặc là trốn đi, hoặc là sẽ chờ chết. Tôi chưa bao giờ xoi mói sự lựa chọn của bất kỳ người nào, nhưng đến khi sắp chết thì hi vọng đừng có kéo chân sau của tôi" Tả Huyền thanh âm không lớn, nhưng lại vô cùng có sức sát thương, bẻ đi lớp phòng tuyến cuối cùng của mọi người, lạnh lùng nói, "Vấn đề kia chỉ để xác định xem trong số những người ở đây ai có đầu óc còn hoạt động được, biết không thể ngồi chờ chết, nhưng thật đáng tiết, mấy người đều là..."

Mộc Từ bỗng nhiên kéo Tả Huyền lại, lạnh giọng nhắc nhở: "Anh nói nhiều quá rồi!"

Tả Huyền lúc này mới dừng, mà cô gái kia đã bị chửi đến nước mắt chảy ròng ròng, nhìn qua như muốn khóc thành tiếng, Mộc Từ nắm thật chặt Tả Huyền, âm thanh thả nhẹ an ủi cô ta "Xin lỗi, trạng thái tinh thần ngày hôm nay của anh ấy không tốt, không phải cố ý nói như vậy đâu, tôi dẫn anh ta đi ra ngoài thả lỏng tâm tình, mọi người cứ tiếp tục nói chuyện"

Lúc này tất cả mọi người trong phòng như trải qua cơn mưa rửa tội đầy dao của Tả Huyền nên không ai dám ho he lên tiếng nữa

Đợi đến khi Mộc Từ mang Tả Huyền rời khỏi phòng khách, những người mới còn lại nhìn bóng lưng hai người mà kinh hoảng "Bọn họ cứ đi như vậy?"

Nhưng rất nhanh, những thanh âm kia dần dần mờ nhạt rồi tiêu tán, giống như chưa từng xuất hiện.

"Hôm nay anh làm sao vậy?" Mới rời khỏi phòng khách không bao lâu, Mộc Từ không nhịn được đặt câu hỏi, "Anh không sao chứ?"

"Không có gì." Tả Huyền từ trong túi lấy ra hai viên kẹo sữa, có lẽ là bởi vì nơi này nhiệt độ quá nóng, kẹo sữa có chút chảy ra, hắn không để ý, xé giấy gói kẹo, sau đó bỏ kẹo vào miệng, nhìn qua đã hoàn toàn khôi phục bộ dạng bình thường, hàm hàm hồ hồ nói, "Đi thôi, chúng ta vẫn nên đi quan sát cách bố trí của nhà trọ trước đã"

Mộc Từ bán tín bán nghi nhìn hắn, cuối cùng cũng không truy hỏi.

Nhưng vào lúc này, Mộc Từ không khỏi trong lòng nảy ra một ý tưởng: Nếu là không tốt, rất có thể trong tương lai, hành khách cũ hay hành khách mới đều sẽ đồng tâm hiệp lực không chỉ diệt trừ quỷ quái mà còn có diệt trừ Tả Huyền nữa kìa

Nhà trọ Thanh Túc không chỉ mang dáng dấp của những ngôi nhà ở Giang Nam xuất hiện trong phim điện ảnh, truyền hình, cách bài trí ở mọi nơi đều được ông chủ tỉ mỉ từng chi tiết, chưa cần nhắc đến song cửa sổ còn khắc hoa cách điệu, thậm chí còn lồng thêm đèn led nhỏ trong mấy chiếc đèn lồng tỏa ra ánh sáng mờ ảo, khiến cho Mộc Từ nghĩ thật ra mở đèn hay tắt đèn thì cậu cũng không nhìn rõ đường đi, hoa mỹ đến mức tái hiện lại chính xác câu nói 'đèn hạt đậu' ở thời cổ đại

Độ chiếu sáng cỡ này thường không giúp ích được gì vào buổi tối, thậm chí nó còn có thể gây cản trở trong việc chạy trốn hay gia tăng không khí kinh dị

Bóng tối tuyệt đối và ánh sáng mờ nhạt trong bóng tối, thực sự khó có thể nói cái nào kinh khủng hơn

Nhưng có một điều cần phải nói, các tiện ích công cộng trong nhà trọ này về cơ bản là có thể sử dụng được, chưa kể bóng đèn, mạng không dây và điều hòa đều hoạt động bình thường, các dụng cụ nhà bếp và tủ lạnh trong phòng ăn cũng có thể sử dụng được.

Chỉ có cửa phòng trọ bị khóa

Ngoại trừ không có ai ở, thì đây là một nhà trọ rất bình thường, thậm chí có thể nói là có chút lãng mạn, không có gì bất thường, cũng không khác gì lời người phụ nữ mặc vest nói

Nhưng mà thôn Phúc Thọ hay phòng trưng bày vườn địa đàng khi vừa bắt đầu cũng thoạt nhìn vô cùng bình thường.

Mộc Từ tập trung vẽ lại bản đồ trong cuốn sổ, nhìn nét vẽ xiêu xiêu vẹo vẹo mô tả đường đi thì cậu càng thêm bất an, cầu thang trong nhà trọ vô cùng hẹp, khi chạy trốn sẽ gây cản trở rất nhiều

Cuối cùng, hai người dừng lại trước một giá sách trong phòng sinh hoạt chung, Tả Huyền rút ra vài cuốn sách quan sát, ban đầu Mộc Từ cho rằng thích đọc sách, nào biết mỗi quyển sách Tả Huyền cũng chỉ mở ra liếc mắt nhìn sau đó nhét trở về rất nhanh

Mộc Từ không hiểu vì sao hắn làm vậy nên chỉ đứng nhìn hắn, nhưng rất nhanh lại phát hiện chữ trên bìa sách mà Tả Huyền nhét trở về có chỗ không đúng lắm

《Lịch sử phát triển Văn hóa Dân gian》、《Phong tục học》、《Lý thuyết chung về Phong tục học》、《Ghi chép của Thời đại》、《Ký ức Lịch sử》、《Văn hóa thế giới》、《Đàm luận về Phong tục tập quán》...

Trên kệ không có cuốn sách nào khác, hầu hết đều là sách liên quan đến văn hóa dân gian, nếu đây là nhà của một nhà nghiên cứu văn học dân gian thì những cuốn sách này không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng đây lại là nhà trọ người đến kẻ đi, đáng lẽ phải để thêm những cuốn sách giải trí khác để phục vụ nhu cầu của khách mới đúng

"Phong Túc..." Tả Huyền lặp lại một lần, "Phong ở đây là chữ Phong trong Phong Tục, những cuốn sách này được bài trí theo sở thích cá nhân của ông chủ trọ chứ không phải để phục vụ cho khách đến ở"

Mộc Từ nhớ lại những bình luận không tốt "Rất nhiều khách trọ lại đều nói rằng ông chủ thích kể chuyện kinh dị, có lẽ họ đang ám chỉ những điều này?"

"Có lý, phong tục dân gian chia làm rất nhiều phần, trong đó có một số còn đáng sợ hơn cả ma quỷ" Tả Huyền ngồi xổm xuống tìm kiếm sách phía dưới, tất cả đều giống nhau không ngoại lệ "Hơn nữa không bao giờ thiếu các câu chuyện mang màu sắc quỷ thần"

Mộc Từ cau mày nói "Giống như câu chuyện về tiết Thanh Minh...."

Lời còn chưa dứt, miệng Mộc Từ liền bị Tả Huyền dùng tay chặn lại, đối phương lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói "Đừng nói ra, rất có thể sẽ phát động điều kiện chết"

Lời nhắc nhở này khiến Mộc Từ trên trán toát mồ hôi lạnh, cậu vội vàng gật đầu, Tả Huyền lúc này mới buông tay ra.

Hai người lại đi quan sát tìm kiếm thêm một vòng, xác định không có manh mối gì mới, nên cũng quay về phòng khách, trên đường còn đụng phải 4 cô gái cùng xuống tàu kia, đang có mang theo người mới bắt đầu tìm kiếm manh mối quanh nhà trọ

Đơn giản chào hỏi vài câu, Dương Khanh Khanh chỉ chỉ đồng hồ đeo tay "Khổ Ngải Tửu nói không cần biết phát hiện cái gì hay không, một giờ rưỡi, đúng thời gian ăn cơm trưa thì tất cả mọi người cùng nhau tập hợp trong phòng khách"

Tả Huyền gật gật đầu, rồi đi thoáng qua người mấy cô

"Nếu đã đặt thời gian quy định thì sao lại không nhắn trong điện thoại chứ" Mộc Từ xoa xoa mũi, có chút không hiểu ra sao, "Nếu như không gặp nhau thì làm sao mà biết được?"

Nhà trọ này mặc dù không quá lớn, nhưng lại ngoằn ngoèo, phòng ốc cùng cầu thang cũng không ít, không gặp được cũng rất bình thường.

"Thời gian là do tôi quy định"

Mộc Từ: "... Là anh quy định? Sao anh có thể... à, tôi biết rồi, là đặt trong lúc nói chuyện riêng với Khổ Ngải Tửu rồi, nhưng mà sao anh lại không nói gì với tôi!"

"Chúng ta đi cùng nhau, có nói hay không thì có gì khác nhau" Tả Huyền nghiêng đầu, cười híp mắt nhìn cậu "Lẽ nào tôi lại để cậu bị đói?"

Rõ ràng vừa nãy trong túi có kẹo ấy vậy chỉ ăn một mình có cho cậu miếng nào đâu mà giờ nói vậy!

Mộc Từ: "..."

Tả Huyền không bao giờ làm mọi người thất vọng khi chọc tức người khác!

Tác giả có lời muốn nói:

Có cảm giác như Tả Huyền luôn chọc tức người khác mỗi khi mở phó bản ra...

Khổ Ngải Tửu: Tôi cảm thấy so với ai đó thì tôi vẫn còn tốt lắm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro