Trạm 3 - chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 60: Nhà trọ Phong Túc (01)

Sau khi xuống tàu thì phát hiện nơi đây là tàu điện ngầm, bảy người xuống xe không bao lâu, thì đám đông xung quanh cũng dần trở bên đông đúc.

Một nữ sinh tóc ngắn hiển nhiên kinh nghiệm không đủ, cô nhìn xung quanh, theo bản năng nói "Lần này không có người mới sao?"

Mộc Từ từng có kinh nghiệm ở thôn Phúc Thọ, nên biết có thể sẽ có 2 nhóm người cùng nhau xuất phát đến cùng một điểm, nhưng mỗi bên đều có người cũ đi cùng để dẫn dắt người mới, còn hiện tại đám người cũ bọn cậu đều đang ở cùng một địa điểm

"Khó nói trước lắm" Khổ Ngải Tửu nhún vai một cái, vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra, "Trước tiên tìm địa chỉ ghi trên vé tàu đi"

Thông tin liên quan đã xuất hiện trên vé

Nhà Trọ Phong Túc

Phong Túc

00 ngày 12 giờ 59 phút 59 giây: Chưa xét vé

00 ngày 23 giờ 59 phút 59 giây: bắt đầu khởi hành

Vé chỉ có hiệu lực khi đến đúng thời gian địa điểm quy định

Chúc quý khách có chuyến đi vui vẻ

"24 tiếng?" cô gái cao nhất trong nhóm nữ sinh ngơ ngác hỏi, "Chỉ cần ở đây chờ một ngày là được? Hơn nữa là trưa ngày hôm sau?"

Chuyện này vốn nên vui vẻ nhưng sắc mặt bảy người đều trở nên khó coi, tuy nói bây giờ còn không thể xác định số lượng người mới, thế nhưng dựa vào kinh nghiệm sống sót của các vị đại lão ở đây thì tình huống không hề đơn giản

Lúc này Khổ Ngải Tửu cũng đã tìm thấy thông tin liên quan đến nhà trọ này, cách trạm xe lửa khoảng 7km, cách tàu điện ngầm chừng 400, 500m, đa số được vote 5 sao, nhưng cũng có nhiều bình luận tiêu cực, từ ông chủ quái dị đến nhà trọ có ma, lung ta lung tung, cái gì cũng có.

Nếu ở thế giới thực thì nhiều nhất đây chỉ là một ông chủ có sở thích kỳ dị, nhưng trong trường hợp này, bảy người ngay lập tức liệt ông chủ vào danh sách người nguy hiểm

Bước tiếp theo là mua vé vào nhà trọ, bởi vì đều biết quy tắc, trên đường không một ai nói chuyện, bảy người đeo túi xách, mặc quần áo thể thao, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn từ xa trông như dân du lịch bụi

Khi rời khỏi ga tàu, bảy người nghe thấy tiếng còi cảnh sát cùng xe cứu thương, theo bản năng phân tán ra hỏi thăm sự tình, biết mười phút trước vừa mới xảy ra tai nạn giao thông vô cùng thảm, chết hai nam một nữ, hai nam chết ngay tại chỗ, người phụ nữ đứng sau hai người nam chết trên đường đưa đi cấp cứu, cảnh tượng vô cùng thê thảm khiến ai nhìn cũng rợn tóc gáy

Tuy nói tai nạn giao thông ngày nào cũng có, dựa theo tính toán, bình quân mỗi ngày có 200 người chết vì tai nạn giao thông, mỗi một phút đồng hồ thì có vụ, thế nhưng trong lòng bảy người, loại tai nạn này có thể sẽ xảy ra trên người của họ vậy nên tâm tình không khỏi càng thêm nặng nề.

Không biết là giao mùa hay là do hoàn cảnh địa lý của thành phố, thời tiết cực kỳ nóng, bảy người rời ga tàu điện ngầm, không nhịn được mua vài chai nước đá rồi tiếp tục đi, bốn cô gái lấy ra 2 cái dù, một người cầm ô, một người mở nắp chai nước

Mộc Từ nhấp một ngụm nước khoáng, không nhịn được nhìn về mấy cô gái, có thể nhóm 4 người này là một đội nhỏ, rất đoàn kết, hơn nữa rất am hiểu chăm sóc lẫn nhau.

400, 500m không dài, bảy người rất nhanh đã đến cổng nhà nghỉ Thanh Túc

Nhà trọ Thanh Túc trông giống như một ngôi nhà kiểu Giang Nam cổ điển bằng gạch và gỗ, nằm ở khu vực Bến Thượng Hải, giống như một di tích từ thế kỷ trước, các bức tường thậm chí còn được bao phủ bởi dây leo, ngay cả ban ngày nhìn cũng rất âm u, tử khí

Trong thời tiết nắng nóng như vậy, Nhà trọ Thanh Túc thực sự khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng khi đến gần.

Nghĩ tới vụ tai nạn vừa rồi, Mộc Từ chỉ cảm thấy nổi da gà

"A Khanh" cô gái tóc ngắn theo bản năng nắm lấy cô gái mắt kính ở bên cạnh, nhỏ giọng nói, "Mình có chút sợ"

Cô gái đeo kính tên Dương Khanh Khanh an ủi nói "Đừng sợ, trong sách có viết, dây leo có khả năng thích nghi cao, thích môi trường ẩm ướt, có thể mọc ở bất cứ đâu, có thể che khuất ánh nắng mặt trời, cũng có khả năng hút bụi, hạ nhiệt độ bên trong xuống. Nơi này tương đối râm mát là rất bình thường."

cô gái tóc ngắn run rẩy nói "Nhưng chúng ta ở bên ngoài."

Mộc Từ không nhịn được cười thành tiếng.

Lúc này Khổ Ngải Tửu gõ cửa, bên trong vang lên một giọng run run "Ai... Là ai? Là ông chủ sao?"

Ngay sau đó là có âm thanh răn dạy "Kêu cái gì! Tại sao lại lên tiếng! Muốn làm cho quái vật chú ý hay sao! Không nói thì cũng không có ai bảo mày câm đâu!"

Xem ra lời nói có phần chua ngoa

"Là người mới?" Mộc Từ hỏi Tả Huyền

Tả Huyền gật gật đầu "Tám chín phần mười là vậy rồi"

Nhưng cả hai đều không thả lỏng, cửa Nhà trọ Thanh Túc rõ ràng đang mở, nhưng không có quầy lễ tân hay ông chủ đáng sợ huyền thoại, hơn nữa...

Mộc Từ theo bản năng xoay nắm đấm cửa, nhưng không có khóa.

"Mở." Mộc Từ trầm giọng nói, "Đi vào sao?"

Khổ Ngải Tửu liếc mắt nhìn vé tàu, chưa xuất hiện dòng "Đã xét vé", hắn xoắn một lọn tóc mái xõa xuống, thản nhiên nói "Vào xem một chút đi, ở bên ngoài cũng không phải biện pháp hay"

"Chẳng lẽ chúng ta vẫn phải lựa chọn sao?" Không biết có phải là vì thời tiết nóng bức hay không, nhưng cô gái cao gầy kia vừa mở miệng đã ngửi thấy mùi thuốc súng "Đừng lề mề, anh không dám mở thì để tôi"

Mộc Từ nhún vai, mở cửa đi vào, bên trong không bật đèn, cũng không thấy người ở quầy lễ tân.

Tạm thời chưa nói đến việc quầy lễ tân không có ai, ngay cả người mới vừa nói chuyện cũng không thấy đâu, tiếng bước chân dày đặc cùng tiếng thở hổn hển kinh hãi vang vọng trong căn phòng trống, như xa như gần, đang là giữa trưa nhưng vẫn khiến cho lòng người sợ hãi

Cô gái tóc ngắn nuốt ngụm nước miếng, nức nở nói "Là... Là người mới hay là... Quỷ, sao giữa trưa lại ra ngoài"

Tả Huyền ngược lại rất bình tĩnh "Chắc là người mới, đi thôi, quan sát xung quanh."

Nhà trọ Thanh Túc được bố trí rất đặc biệt, sau cửa là một bậc thềm lớn có mái che được đặt thêm một bàn lễ tân, đi tiếp vào là khoảng sân hình vuông trống trải, quanh sân là hành lang bên cạnh được trồng nhiều cây xanh, mặt sau thì lại là kiến trúc hai tầng, có thể tầng 1 là phòng khách, tầng 2 là phòng ngủ, những vật bài trí xung quanh cũng có nét cổ kính

"Tứ thủy quy đường." Tả Huyền nhìn quanh một vòng, vẩy vẩy nước đọng trên thân chai nước suối, sau đó đưa về phía Mộc Từ "Mở nắp giúp tôi"

Mộc Từ lườm một cái, nhưng vẫn mở giúp hắn "Tứ thủy quy đường là cái gì?"

"Cậu xem cái nhà này, khi trời mưa, nước mưa sẽ chảy dọc theo mái nhà đổ xuống chỗ chúng ta đang đứng hiện tại, nước tụ lại ở tâm trời, nên cách sắp xếp này được gọi là Tứ thủy quy đường. Là cách thiết kế nhà ở độc đáo chỉ có Giang Nam" Tả Huyền cười khẽ một tiếng, "Lần này sẽ sống trong một căn nhà cổ rồi, nhưng xét theo cách trang trí, đồ cổ có lẽ chỉ là cũ ở bề ngoài, và nó cũng chỉ là sở thích cá nhân của chủ ngôi nhà"

Dương Khanh Khanh có chút hưng phấn "A! Cái này tôi đã từng thấy nó miêu tả ở trong sách"

Sáu người đồng loạt nhìn sang, cô dường như cuối cùng cũng nhận ra mình đang kích động không đúng lúc, xấu hổ cười, sờ đầu nói "Mấy anh cứ nói tiếp đi"

Khổ Ngải Tửu sờ sờ cằm "Tìm kiếm manh mối của quái vật hay của trạm dừng là điểm mù của tôi rồi, người đẹp Tả, anh có ý kiến hay nào không?"

"Ý kiến hay thì không có." Tả Huyền móc giấy ăn ra xoa xoa tay, bình tĩnh nói, "Tôi dự định đi vào gặp người mới trước"

Mộc Từ: "... Hai người các anh khẩu khí thật là lạnh lùng"

Sân sau lầu một hiển nhiên là phòng khách, trang bị cùng trang trí đều hiện đại hơn nhiều, nhưng phong cách vẫn là hoài cổ, may mà có TV cùng đầu DVD

Tuy nhiên nhìn 12 người mới đang lo lắng ở trong phòng mà lòng của 7 người lập tức trầm xuống

Tổng cộng 19 người, số người lần này nhiều đến đáng sợ

Một người phụ nữ mặc vest trang điểm nhẹ đứng lên, ngập ngừng hỏi "Các bạn là khách du lịch đến nghỉ tại nhà trọ Thanh Túc này à?"

Cô ấy khoảng ba mươi tuổi, vẻ mặt bình tĩnh hơn những người khác một chút

"Dừng ——" Khổ Ngải Tửu trực tiếp vung tay lên đánh gãy lời của cô ta, sau đó vỗ tay thật to để thu hút sự chú ý của mọi người "Nếu ai trên người có vé tàu hay phát hiện manh mối kỳ lạ nào thì xin mời bước ra trước một bước để nói chuyện"

Trong nhiều trường hợp, "Mạo phạm người khác" là một biểu hiện thay thế của kẻ thống trị, trên người Khổ Ngải Tửu có một loại khí chất khiến người khác theo bản năng phải phục tùng, một khi hắn lên tiếng, lập tức quyền chi phối đã được hắn nắm trong tay

Nếu như nói Thanh Đạo Phu như một con sói đơn độc đáng sợ, thì Khổ Ngải Tửu như một quốc vương đang cai trị, khiến mọi người phải lắng nghe và làm theo lời hắn nói

Sắc mặt của người phụ nữ mặc vest cũng không dễ nhìn, nhưng vẫn lựa chọn nhượng bộ, bị cuốn theo nhịp điệu của Khổ Ngải Tửu "Chúng tôi có 5 người có vé nhưng mà 3 người trong số đó không còn nữa..."

Khổ Ngải Tửu không chút khách khí nào một lần nữa cắt ngang lời cô ta "Không ở nơi này là có ý gì?"

Anh vừa dứt lời, mấy thanh niên đột nhiên chạy sang phòng bên cạnh liên tục nôn mửa.

"Chính là..." người phụ nữ mặc vest ngập ngừng đôi chút, sau đó như hạ quyết tâm nói "Bọn họ vừa rời khỏi nhà không qua bao lâu đã gặp phải tai nạn giao thông, nếu như mấy người vừa mới đến chắc có lẽ nghe nói đến vụ tai nạn xe vừa mới xảy ra rồi đó!"

Trên sô pha, một người đàn ông trung niên bụng phệ lấy từ trong cặp ra chiếc khăn tay lau mồ hôi, vẻ mặt vô cùng sợ hãi; một thanh niên vẻ mặt thiếu kiên nhẫn đang dùng sức rung chân; còn có một cô gái tóc tai ướt nhẹp như vừa mới bị dội nước...

Trong lúc Mộc Từ còn đang tỉ mỉ mà quan sát mỗi người, Tả Huyền bỗng nhiên nói "Ban đầu ở đây có tám nam và bảy nữ, nhưng sau khi ba người đó rời đi, chỉ còn lại sáu nam và sáu nữ, phải không?"

"Đúng thế." người phụ nữ mặc vest hồi đáp, "Làm sao anh biết... Có vấn đề gì sao?"

Mộc Từ cũng không hiểu, theo bản năng nhìn sang, thuận tiện đưa nước cho Tả Huyền.

"Nhìn lại số người trong nhóm chúng ta, người mới có 8 nam 7 nữ, chúng ta có 3 nam 4 nữ. 11 nam với 11 nữ, tổng cộng 22 người" Tả Huyền không có nhận chai nước mà tiếp tục đi lại trong phòng khác, đưa mắt nhìn mấy người mới nôn mửa trở lại "Hiện tại biến thành 9 nam 10 nữ"

Dương Khanh Khanh hỏi: "Vậy thì làm sao?"

"Thông thường nhà trọ sẽ có nhiều phòng thậm chí có phòng cho nam nữ ở chung" Tả Huyền cười khẽ một tiếng, "Bình thường sẽ là phòng bốn người, sáu người, tám người. Nhưng không cần biết chia như thế nào, hiện tại ít đi 3 người, nói rõ trong chúng ta sẽ có người lạc đàn đêm nay, mà cô nghĩ kết quả của việc lạc đàn tối nay là gì?"

Lời vừa nói ra, sáu người lập tức hiểu ra tính nghiêm trọng của sự việc, lập tức đưa mắt nhìn người mới đến trước mặt

Chỉ có 24 tiếng, sàng lọc phòng có lẽ là cửa đầu tiên, kết quả tốt nhất là chỉ có một người lạc đàn, còn trường hợp xấu nhất là ba người

Mà những người mới đến trước mặt này hiển nhiên không phải kẻ ngốc, bọn họ cũng đã nghe được một số manh mối từ cuộc trò chuyện vừa rồi, hiện tại không chỉ người phụ nữ mặc vest mà còn có những người khác vây quanh hỏi thăm tình hình

Trong lúc nói rõ tình huống hiện tại thì đám người Mộc Từ cũng hiểu rõ nguyên do tai nạn xe vừa rồi

Nhóm người mới này thực ra đã đến từ một tiếng trước, bởi vì trong nhóm này có một thanh niên vừa đi vệ sinh xong, còn có một nữ sinh khác thì lại mới tắm xong, nên lúc đầu gây ra không ít hỗn loạn.

Như người phụ nữ mặc vest nói, 15 người không hiểu chuyện gì, trong tiềm thức muốn gọi điện thoại cho người nhà, nhưng phát hiện không có tín hiệu, 5 người trong số họ tình cờ đứng ở nhà ga kiểm tra lại thì phát hiện vé vẫn còn trong túi, bởi vậy mới phát hiện vé tàu có vấn đề

Hầu hết người đến nhà trọ đều đang ở những nơi khác nhau, tinh thần tỉnh táo, vì vậy suy đoán bản thân đã xuyên việt như trong tiểu thuyết nói, hơn nữa còn là thân thể cùng xuyên qua

Nhưng ba người gặp nạn không tin vào ma quỷ, xé vé rời khỏi nhà nghỉ, cho rằng rất có thể đó hoàn toàn là một trò lừa đảo, có thể đó là một chương trình giải trí mà đài truyền hình cố tình thuê quần chúng diễn kịch, sau đó quyết định rời khỏi nhà trọ, dự định đi tìm người qua đường mượn điện thoại báo cảnh sát.

Còn lại 12 người cảm thấy lời bọn họ nói không phải là vô lý, vốn là đều đang đi theo ở phía sau, nào có biết mới đi ra không quá 300m, đèn xanh sáng lên, thời điểm 3 người qua đường, 2 người nam bị một chiếc thể thao đột nhiên tăng tốc tông mạnh vào trực tiếp cướp đi sinh mạng

Bị đánh bay nữ nhân trực tiếp rơi vào bọn họ trước mắt, nàng xương cốt toàn thân đều bị đụng gãy đến thất thất bát bát, chỉ có thể dựa vào nửa người trên tha hành, tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng dùng sức hướng bọn họ nơi đó bò tới, toát ra đối sống tiếp khát vọng, mãi đến tận tắt thở một khắc kia, con mắt của nàng hoàn mở to. Người phụ nữ bị hất tung lên không trung đáp xuống ngay trước mắt họ, toàn bộ xương cốt đều bị gãy thành bảy tám khúc, lúc đó cô ta vẫn chưa chết, nhưng đau đớn khiến cô ta chỉ nằm đó giương đôi mắt tuyệt vọng nhìn về phía bọn họ

Lúc đó trên vỉa hè có hơn chục người, nhưng chiếc xe thể thao kia chỉ lấy đi đúng 3 mạng người, những người còn lại nhiều nhất cũng chỉ bị trầy da.

Mười hai người bị kích thích cuối cùng cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, vì vậy lập tức chạy trở về nhà trọ, nói cái gì cũng không dám ra ngoài, nhưng lại sợ có người đến điều tra, bởi vậy mới cử 1 người đứng chờ ngoài cửa

Sau đó lại chờ được đoàn người của Mộc Từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro