Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 59: Tàu hỏa hằng ngày (05)

"Trên xe phát hiện một kẻ trốn vé, Để đảm bảo quyền lợi cho hành khách, tàu sẽ có biện pháp loại bỏ người này. Yêu cầu hành khách trở về phòng ngay và kiên nhẫn chờ đợi."

"Lặp lại, lặp lại, trên xe phát hiện một kẻ trốn vé..."

Lần này âm thanh phát ra không còn tử tế thân thiện nữa mà trở nên gay gắt, kèm theo còi báo động, toàn bộ tàu hỏa giống như tiến vào trạng thái nguy hiểm cao độ, bên trong buồng xe ánh sáng đỏ lấp lóe, thúc giục mọi người nhanh chóng đứng dậy.

Phần lớn mọi người đều ở trong toa nhà hàng hoặc toa quán bar, sau khi nghe thấy tiếng còi, họ lập tức đi về, Mộc Từ không hiểu đứng dậy cùng với đám người, trong lòng cậu có dự cảm chẳng lành, nhưng không nói rõ được nguyên do

"Hành khách trên xe giải trí vui lòng giữ nguyên vị trí và không di chuyển lung tung, chúng tôi sẽ niêm phong xe để đảm bảo an toàn cho các bạn"

Toa giải trí cách toa lưu trú cuối cùng quá xa, trong thời gian ngắn không thể quay về, sự sắp xếp này tương đối chu đáo

Lúc này vẫn có người trong toa xe giải trí hay sao...

Chẳng lẽ là Thanh Đạo Phu vẫn còn đang xem phim

Mộc Từ nhớ lại trải nghiệm xem phim kinh dị máu me cùng anh ta, cảm thấy mồ hôi lạnh trên trán sắp rơi xuống

Người trên xe cũng không nhiều, thêm vào tất cả mọi người cũng từng va chạm xã hội, nên có vẻ không hoảng hốt như vậy, ngược lại là có mấy người giống như Mộc Từ, không rõ tình huống trước mắt, không biết nên làm thế nào nên đi hỏi những người xung quanh

Khổ Ngải Tửu lần thứ hai từ trong đám người xuất hiện, thành người tâm phúc, chào hỏi mọi người đi về phía trước, Mộc Từ bước nhanh đi lên hỏi "Chuyện gì xảy ra?"

"Đừng lo lắng." Khổ Ngải Tửu lười nhác mà phất tay một cái, "Mỗi một quãng thời gian sẽ xuất hiện người như thế, chết ở trên xe không thể trốn thoát như chết ở ngoài trạm dừng, đừng lo lắng nữa, về xem ti vi đi"

Tuy rằng Mộc Từ hiểu rõ loại chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra lần đầu tiên, thế nhưng thái độ lạnh nhạt của Khổ Ngải Tửu làm cho cậu cảm thấy rất kinh hãi "Rất nhiều sao?"

"Nhiều hơn cậu nghĩ đấy" Khổ Ngải Tửu dừng một chút, "Trên chiếc xe này, điều quan trọng nhất không phải là may mắn, trí tuệ hay sức mạnh mà là tinh thần. Lần này chắc là người mới rồi, chỉ có người mới thì mới dễ xảy ra chuyện nhất, thoát được trạm dừng thứ nhất sẽ luôn ôm tâm lý may mắn không muốn xuống trạm dừng thứ 2, rút đầu trốn trên tàu."

Mộc Từ suy tư: "Tại sao tàu lại bảo chúng ta về phòng?"

"Úc, kỳ thực trước kia không có quy củ này, tàu hỏa sẽ tự động thanh lý." Khổ Ngải Tửu tựa hồ nhớ được chi tiết thú vị gì đó, hắn phất tay một cái, như đánh đuổi một con ruồi, không nhịn được cười nói, "Nhưng khoảng bốn tháng trước, một kẻ trốn vé đã xảy ra xung đột với Tả Huyền và muốn đưa anh ta đi cùng... Sau đó lại xuất hiện một số hình ảnh khó coi"

Mộc Từ hỏi điểm mấu chốt "Khó coi đến mức nào?"

"Anh ta phát nổ khi đang ôm Tả Huyền" Khổ Ngải Tửu buông tay nói, "Giống như một xác chết đã chết quá lâu và chứa quá nhiều không khí, da thịt bị kéo duỗi đến mức tận cùng, nội tạng lập tức phun ra ngoài, lúc đó Tả Huyền đứng mũi chịu sào, tình cảnh vô cùng vô cùng thê thảm."

Mộc Từ nghe vậy không nhịn được nhăn mặt: "..."

Không biết là Mộc Từ ảo giác hay không, nhưng từ lúc cậu quen Tả Huyền thì hắn luôn gặp xui xẻo

Tuy nguyên nhân chắc cũng xuất phát từ cái tính độc mồm độc miệng của hắn, nhưng mỗi khi có rắc rối thì luôn có hắn ở đó.

Trong toa xe và lối đi đèn đỏ nhấp nháy khiến người ta tức giận khó chịu, Mộc Từ cũng tìm thấy Hàn Thanh và nhóm đồng đội nhỏ của hắn, nhưng lại không thấy Thiếu niên cấp 3 đâu cả, có lẽ là đang chơi game trong phòng. Đảm bảo không ai bị bỏ lại một mình, Mộ Từ cũng xoay người trở về phòng.

Vừa vào phòng, âm thanh báo động khó chịu lập tức biến mất, Mộc Từ xem phim một lúc, sau đó nhấc điện thoại di động lên, nhắn tin riêng cho Thanh Đạo Phu

Sơn mộc hữu hề "Anh sao rồi?"

Thanh Đạo Phu: "An toàn."

Sau khi xác nhận xong, Mộc Từ lại nhắn riêng cho Thiếu niên cấp 3

Sơn mộc hữu hề: "Không có sao chứ, vẫn ở trong phòng đừng ra"

Tuy nhiên Thiếu niên cấp 3 lại không nhắn lại, mới đầu Mộc Từ cũng không để ý, nhưng rất nhanh sau đó cậu nghĩ đến một khả năng, sắc mặt hơi thay đổi, lập tức mở cửa bước ra ngoài.

Thiếu niên cấp 3 ở phòng số 8, bảng tên trên cửa phòng không có biến mất, tảng đá trong lòng Mộc Từ hơi buông lỏng, theo bản năng nhấn chuông cửa, ở trong lòng nói thầm: "Mở cửa... Mở cửa... Mở cửa nhanh..."

Ánh đèn đỏ vẫn còn chập chờn, soi rõ khuôn mặt nghiêm túc của Mục Từ một cách đặc biệt đáng sợ

Không có ai đáp lại, cũng không có ai mở cửa, Mộc Từ ấn đến càng lúc càng nhanh, tay càng ngày càng nặng, chuông cửa khẩn trương vang lên, cuối cùng cũng có kết quả

Tên trên bảng trước cửa phòng như hạt cát từ từ rơi xuống biến mất vào trong không trung

Bàn tay đang ấn chuông cửa của Mộc Từ đột nhiên dừng lại, đầu óc trống rỗng.

Thật sự là cậu ấy.

Mộc Từ chỉ cảm thấy cơ thể mình nhũn trong chốc lát, cậu dựa vào ván cửa, thân thể chậm rãi trượt xuống, cuối cùng co quắp ngồi dưới đất, một loại cảm giác vô lực trước nay chưa có đột nhiên không kịp chuẩn bị mà tập kích cậu, làm cậu rơi vào hỗn loạn.

Rõ ràng còn sống... Tại sao... Tại sao không thử dù một lần.

Ký ức năm xưa lại tràn vào trong não, Mộc Từ theo bản năng túm chặt lấy đầu của mình ——

"Cậu thật lợi hại, mãi mãi cũng sẽ không bỏ qua, nhưng là, cậu cũng hiểu rõ mà, không phải chỉ cần nỗ lực là có thể đạt được."

"Bởi vì không phải ai đều giống với cậu!"

"Rõ ràng nỗ lực giống nhau! nhưng tôi vẫn luôn kém cậu một chút!"

"Chênh lệch quá xa."

"Không làm được chính là không làm được..."

"Buông tha đi."

"Tôi đã thử rồi, xin lỗi."

"Không phải tất cả mọi người đều có cơ hội tiếp tục, giáo dục, thiên phú, hoàn cảnh, tỉnh lại đi, xưa nay nào có công bằng"

... ...

Những mảnh ký ức nối tiếp nhau ập đến, như muốn xé nát đại não của Mộc Từ, cậu cố gắng hết sức kiềm chế bản thân, cố gắng đè nén những ký ức hỗn loạn đó một lần nữa..

Đèn đỏ trong tàu hỏa không biết lúc nào dừng lại, hành lang vẫn trống trải, Mộc Từ gần như tắt thở, tim như muốn nhảy ra ngoài, cậu cố gắng hết sức điều hòa hơi thở, tầm mắt mơ hồ, cậu không biết đó là nước mắt hay chỉ là ảo giác do đầu óc hỗn loạn quấy nhiễu, tay chân tê dại đến mức khó có thể tìm lại cảm giác

Đáng chết, chứng sợ hãi của cậu phát tác.

Không biết qua bao lâu, Mộc Từ bỗng nhiên cảm thấy có người lôi cậu đứng dậy, là Tả Huyền.

Trên người hắn đều là máu, tanh tưởi, thấp giọng nói "Chúng ta đi thôi."

Mộc Từ được đưa vào phòng của Tả Huyền, tầm nhìn trước mắt cậu vẫn mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy con đường dưới chân cùng tấm lưng đầy máu của hắn ta..

Tiếng nước chảy ào ạt nhanh chóng vang lên trong phòng, Mộc Từ được đặt trên chiếc ghế sofa, cả người cậu hãm sâu vào trong đó

Rất nhanh, một cốc sữa bò nóng đưa đến trước mặt Mộc Từ, Tả Huyền hỏi "Cậu ta trốn vé ?"

Mộc Từ hiểu rõ hắn đang nói đến ai

Mộc Từ đã bình tĩnh lại một chút, cậu "Ừ" một tiếng, cầm lấy cốc thủy tinh, hai bên thái dương vẫn rất đau, khiến Mộc Từ có cảm giác cốc sữa trước mặt đang nóng đến sôi trào, vì vậy để lại cốc trên bàn trà

Tả Huyền nhìn hành động của cậu cũng không nói gì, mà lấy một chai bia trong tủ lạnh ra "Uống cái này?"

"Không cần." Mộc Từ lắc đầu một cái, cậu trầm mặc một hồi lâu mới đem sữa bò cầm lên uống nửa cốc, "Bộ dáng vừa rồi của tôi làm anh sợ à?"

"À, rất khó nói ai hù đến ai." Tả Huyền gãi gãi hai má, đổ chai bia ra cốc "Tôi nghĩ lúc đó có lẽ tôi đáng sợ hơn một chút, nhưng cậu có tái phát bệnh thường xuyên như vậy không?"

Mộc Từ lắc đầu một cái: "Thỉnh thoảng, tôi đã rất lâu không bị phát bệnh... ước chừng năm năm, có lẽ do gần đây quá lo lắng."

"Ồ" Tả Huyền gật gật đầu, tay vịn tủ lạnh, quan sát xem thức ăn bên trong có dấu hiệu hư hỏng hay không

Cách bố trí phòng của Tả Huyền vô cùng ấp ám, gam màu trong phòng cũng dùng màu ấm, được chia thành tầng trên và tầng dưới bằng cầu thang, thậm chí còn có một căn bếp nhỏ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cậu còn cho rằng đây là phòng của Ôn Như Thủy

"Anh sao rồi?" Mộc Từ uống thêm một ngụm sữa bò

"Sống sót, sau đó mang theo thân dính đầy máu đi trên hành lang" Tả Huyền hừ nhẹ hai tiếng, "Mới vừa nãy mới được thả ra, cho nên, không thích lắm"

Mộc Từ nhịn không được cười lên, nhưng mà ý cười lại rất nhanh nhạt dần.

"Đúng rồi, lần trước quên nói cho cậu biết, tôi thích hoa phù dung" Tả Huyền dựa vào tủ lạnh, nhẹ giọng nói "Cho nên... Cậu có muốn tôi sau này cũng trồng cho cậu một chậu hoa không?"

"Không cần." Mộc Từ cự tuyệt, cậu lắc đầu một cái, "Không cần như thế."

Tả Huyền như có điều suy nghĩ gật đầu "Vậy cậu có thích loại hoa nào không?"

Mộc Từ: "... Hoa mộc phù dung"

"Vậy tôi nên gọi là hoa Tả phù dung sao?" Tả Huyền nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cậu, cười nói "Đùa thôi, tôi cũng đâu để nào gọi là Thủy phù dung"

(Mộc: Thủy phù dung ý chỉ là hoa sen)

Mộc Từ không biết nên khóc hay cười.

Bởi vì không muốn ở một mình, Tả Huyền cũng không nói gì thêm, Mộc Từ liền mặt dày ở trong phòng hắn đến buổi tối, sau đó cực kỳ tự nhiên ngồi ở cùng trên một cái bàn cùng nhau ăn cơm tối.

Mặc dù không có ai đề xuất thành lập liên minh hay thành lập nhóm, Mộc Từ mơ hồ cảm thấy rằng giữa anh và Tả Huyền đang hình thành một mối liên kết, giống như là Hạ Hàm cùng Ôn Như Thủy vậy, hai người thân thiết hơn mối quan hệ bạn đồng hành bình thường.

Bây giờ họ là một đội hai người

Nhưng mà Mộc Từ cũng không rõ có phải chỉ có một mình cậu nghĩ vậy hay không, dù sao thoạt nhìn Tả Huyền thực sự khiến người khác nhìn không thấu.

Cuộc sống bình thản lại qua một tuần, số lượng hành khách trên tàu giảm xuống còn một con số, vào sáng sớm một ngày, Mộc Từ nhận được tấm vé tàu thứ 3, lần này không có manh mối về trạm dừng mà chỉ có thông tin cơ bản của vé tàu

Hơn nữa nhân số rất nhiều, vậy mà có tới 7 người

Mộc Từ, Tả Huyền, Khổ Ngải Tửu, còn có 4 nữ sinh có thể tính là gặp mặt một lần

Khổ Ngải Tửu mang kính râm chờ đợi, gõ bàn một cái nói "Tả đại mỹ nhân, anh nghĩ chuyến này sẽ có bao nhiêu người mới?"

"Tôi đoán là sẽ có không ít người chết" Tả Huyền lạnh nhạt nói.

Mấy nữ sinh: "..."

Mộc Từ: "..."

Tả Huyền đúng là miệng thúi

Loa phát thanh nhanh chóng vang lên, Mộc Từ lúc xuống xe không nhịn được quay đầu lại nhìn tàu hỏa, phát hiện cửa xe rất nhanh đóng lại, lúc này mới an tâm khẽ thở ra một hơi.

Lần này không có ai trốn vé.

Mộc: Hình như những nhân vật nào không nằm trong tuyến chính trong truyện thì tác giả có vẻ lười đặt tên ghê.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro