Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 58: Tàu hỏa hằng ngày (04)

Do tính chất đặc biệt của hình xăm mắt đỏ, vậy nên số lần xuống trạm của Tả Huyền nhiều hơn hẳn với những người còn lại

Có lẽ vì quá nhiều thông tin nên Tả Huyền ghi chép vô cùng tỉ mỉ, so với bảng tóm tắt của cậu từng làm thì càng thêm nhiều chi tiết hơn

Ví dụ như trạm dừng đầu tiên của Mộc Từ, thôn Phúc Thọ, cậu chỉ viết xuống quỷ ở nhà trọ ám vào người cùng gã quái vật cầm rìu, phương thức giải quyết: Người trước không có, người sau có thể dùng con rối của Ninh Ninh động viên

Mà Tả Huyền lại ghi ra nhiều chi tiết lắm, hắn không chỉ ghi chép bối cảnh của trạm dừng, mà còn viết rõ ràng cơ chế dẫn đến cái chết của thôn Phúc Thọ và một số cách sinh tồn khả thi, số lượng người chết và nguyên nhân, phân tích những khó khăn của thôn Phúc Thọ, và thậm chí còn ghi lại tính cách của những người sống sót

Mộc Từ nhìn lời phê của mình cùng Hàn Thanh, một là "Dễ dàng kích động", một là "Còn chờ quan sát", không nhịn được lật tiếp

Trang kế tiếp là phòng trừng bày vườn địa đàng, Tả Huyền đánh giá trạm dừng này khá ít

Thứ nhất là phó bản này có tính chất ăn thịt người, khả năng cao cả đoàn đều bị diệt, những người mới được ghép linh tinh không ăn khớp hành động với nhau thì sẽ bó tay toàn tập, quy tắc của trạm dừng lại có thể tùy thời co giãn điều chỉnh

Thứ hai Lâm Na cùng Tên tóc vàng biền thành quái vật là thứ sức mạnh mà con người bình thường không đối kháng được, nhưng lại có thể bị tác động vết thương vật lý lên nó để giảm đi tốc độ hành động, đồng thời khoảng thời gian 30 phút khi nó ăn uống cũng là thời gian vàng để chạy trốn

Nhưng trong những ghi chép này có một điểm khiến Mộc Từ lưu ý rất nhiều

Không phải mọi trạm dừng chân đều đến trong ngày kiểm tra vé, trong ghi chép của Tả Huyền, đã có những trạm dừng mà bọn họ phải xuống trước rồi di chuyển từ thành phố này qua thành phố khác. Trạm dừng kia của hắn có 13 ngày, trong đó có 3 ngày là thời gian an toàn, chỉ cần đến ngày cuối cùng đến đúng trạm là có thể an toàn

Loại trạm dừng có khoảng thời gian an toàn đều không phải an toàn tuyệt đối, theo sau đó chính là độ khó cực kỳ cao, thông thường nhân số nhiều vô cùng, ngày ngày đều có người chết

Tả Huyền thông qua rất nhiều trạm dừng, nên cũng sẽ xuất hiện một số trạm dừng có ngày an toàn như vậy, tuy nhiên không gặp thường xuyên, thậm chí tần suất xuất hiện cũng không đều

Mặc dù cuốn sổ này không thể nói có thể cứu được mạng sống của Mộc Từ, nhưng nó thực sự là một bản tóm tắt kinh nghiệm rất có giá trị.

Mộc Từ chậm rãi khép lại cuốn sổ.

Hiện tại vấn đề duy nhất là, tại sao Tả Huyền lại đưa quyển sổ này cho cậu mà không phải người khác

Chẳng lẽ mối quan hệ xã giao của hắn ở trên tàu này đã vô cùng kém, không có nỗi một người có thể gọi là bạn thân?

Lấy được ghi chép của Tả Huyền không có nghĩa là lấy được chỉ số IQ của Tả Huyền, Mộc Từ không nghĩ ra nguyên nhân cụ thể, chỉ có thể cho rằng đối phương đang xin lỗi vì câu nói đó khi ở trong phòng trừng bày vườn địa đàng

Trên thực tế, hắn nói cũng không sai.

Trong hoàn cảnh lúc đó, hy sinh một người vẫn tốt hơn hy sinh tất cả mọi người

Nhưng thực sự có thể được thực hiện theo cách này? Ai nguyện hi sinh, ai không muốn sống, người bị đẩy ra sẽ cắn trả thế nào? Loại ý tưởng máu lạnh và độc ác này có thể gây ra phản ứng dữ dội hơn, nói không chừng còn khiến mọi người phải trả giá bằng mạng sống.

Khi chúng ta coi thường mạng sống của người khác thì người khác cũng coi thường mạng sống của chúng ta

Mộc Từ đương nhiên rõ ràng là Tả Huyền đang ám chỉ đến Thiếu niên cấp 3 đang suy sụp tinh thần, hắn nói tới vật hy sinh, là chỉ Thiếu niên cấp 3 rời đi, mà không phải những người khác.

Bất kể là Thiếu niên cấp 3 sống sót, hay Dư Đức Minh chủ động bước lên con đường tử vong, trong vườn trừng bày địa đàng kia, tất cả mọi sự việc bọn họ gặp phải đều bắt đầu từ sự lựa chọn của chính họ, chứ không đến từ Tả Huyền ép buộc bọn họ phải hi sinh

Nhưng Mộc Từ cũng nhận ra được, cái gọi là hi sinh của Tả Huyền, cũng không phải chỉ nhắc đến một mình Thiếu niên cấp 3

Kết quả đã nói rõ —— Thiếu niên cấp 3 rít gào chạy trốn lại may mắn mà tiếp tục sống sót, Dư Đức Minh - người luôn tuân theo các quy tắc, lại bị quái vật ăn thịt, đó cũng không phải do Tả Huyền phán đoán sai lầm, chẳng qua là vận mệnh của bọn họ vẫn đang chạy trên quỹ đạo vốn có của nó

Nếu như lúc đó Dư Đức Minh lựa chọn từ bỏ bức ảnh, nếu như Thiếu niên cấp 3 không có gặp được Thanh Đạo Phu, vậy thì khi đến tầng 1 để chạy ra ngoài, Tả Huyền sẽ quyết định hi sinh ai?

Từ khi Tả Huyền nói ra việc hi sinh một người kia, Mộc Từ hiểu rõ, tất cả mọi người lúc đó đã trở thành món thịt đang được tuyển chọn

Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan của Phòng trưng bày vườn địa đàng, không có Thiếu niên cấp 3, hay là Dư Đức Minh, thì đến một ngày nào đó gặp phải tình cảnh như vậy thì chính bọn họ cũng phải đưa ra quyết định

Đúng như Thanh Đạo Phu đã nói, đôi tay này khó tránh khỏi có một ngày sẽ nhuốm đầy máu tanh

Một tập thể đóng góp cho nhau, một tập thể dựa vào nhau, tập hợp lại với nhau và xả thân vì sự sống còn của nhiều người hơn, đó gọi là hy sinh.

Tả Huyền đề xuất là kẻ mạnh tàn sát kẻ yếu, một khi con dao này được nhấc lên, một ngày nào đó nó sẽ rơi xuống đầu mọi người

Từ bỏ rơi đến chủ động giết người, kỳ thật cũng không khó như vậy, một khi bắt đầu sa đọa người, sẽ không dừng lại.

Cũng giống như Lâm Na và Tên tóc vàng trong phòng trừng bày vườn địa đàng vây, cái ác của họ được khuếch đại vô hạn, cuối cùng biến thành những con quái vật vặn vẹo

Ngay cả bản thân Mộc Từ cũng nhìn Dư Đức Minh chết, cậu không cố gắng cứu sống anh ta, không đánh trả mà ngồi xổm xuống, thực hiện tâm nguyện cuối cùng của anh ta, sau đó bỏ mặc anh ta làm mồi nhử cho quái vật

Từ đồng đội đến vật hy sinh, Mộc Từ không chần chờ quá một giây đồng hồ.

Bởi vì người đã chết, bởi vì đã không có tác dụng, bởi vì ngươi không đứng cùng một bên với ta, bởi vì ngươi không phải ta... Chỉ cần tìm được một cái cớ, có thể yên tâm thoải mái mà thay đổi ý nghĩ.

Giống như một vết rách trên một mảnh quần áo, theo thời gian nó không thể lành lại và không giữ nguyên, nó chỉ rách ra và ngày càng to hơn

Tả Huyền thực sự không cần xin lỗi. Mộc Từ nghĩ, vào giây phút cuối cùng, mình cũng quý trọng mạng sống của mình hơn.

...

Qua mấy ngày thì ham muốn cái mới cũng dần nguôi ngoai, Thiếu niên cấp 3 vẫn luôn lạc quan nay lại uể oải vô cùng

Cậu ta không còn chạy lung tung, cũng không còn kích động gõ cửa phòng Mộc Từ, ngày thường cậu ta chỉ ở trong phòng một mình ngẩn ngơ, có lúc còn quên cả ăn cơm

Lần này đến phiên Mộc Từ đi gõ cửa phòng cậu ta, mang Thiếu niên cấp 3 đi ra ăn cơm.

Mộc Từ nhìn ra được, cậu rất nhớ cha mẹ, rất nhớ bạn học, nhớ đến cái cuộc thi lớn nhất trong đời người, khác với Dư Đức Minh, bọn họ đều đến quá vội vàng, không kịp mang đi cái gì, cũng không kịp lưu lại bất cứ đồ vật gì.

Chỉ còn dư lại ký ức ở trong đại não.

Thỉnh thoảng Hạ Hàm sẽ đảm nhiệm một bác sĩ tâm lý, tư vấn tinh thần cho Thiếu niên cấp 3, kết quả không quá hai ngày, tàu hỏa lại để Hạ Hàm xuống trạm dừng

Mộc Từ chỉ biết cùng Thiếu niên cấp 3 mắt to mắt nhỏ trừng nhau

Trên thực tế mỗi ngày đều có người lên xe xuống xe, nhưng đều không có hợp tác qua cũng không có ai giới thiệu nên mọi người sẽ chỉ dừng lại mối quan hệ hữu hảo, giữ phép lịch sự tối thiểu

Xét thấy sau này có khả năng hợp tác, mọi người sẽ không dễ dàng xảy ra xung đột, không khí trên tàu càng hòa hợp hơn.

Ngày thứ sáu, Hàn Thanh cùng mấy cái người mới cùng lên xe, hiển nhiên đã trở thành một đội nhỏ, nhìn thấy Mộc Từ có mặt, liền tiến tới chào hỏi, sau đó nhanh chóng ngồi lại

Thiếu niên cấp 3 kinh ngạc nhìn về sau, hỏi: "Anh Mộc, người đó là bạn anh sao?"

"Ừm, coi như thế đi." Mộc Từ dùng thìa chọc thủng lớp caramen trên bánh pudding, bẻ bánh pudding màu vàng thành từng miếng "Là đồng đội ở trạm thứ nhất"

Thông qua mấy ngày quan sát, Mộc Từ phát hiện thời điểm trên xe nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 20 người, một khi đủ người mới lên xe, còn sống sót, ngày hôm sau người cũ xuống xe sẽ lập tức tăng lên

Đôi khi sẽ có vài ngày không ai lên xe cũng không ai xuống xe

Đợi đến ngày thứ chín, người trên xe đã đổi thành bảy tám người, chỉ còn dư lại Mộc Từ, Thanh Đạo Phu, Khổ Ngải Tửu ba người không có xuống trạm

Chức năng chính của các nhóm lớn là tìm hành khách trên cùng một nhà ga, vì vậy bất kể có bao nhiêu người, các nhóm lớn không đặc biệt sôi nổi, khi có quá nhiều người, họ sẽ tự thành lập các nhóm nhỏ hơn mà không can thiệp lẫn nhau

Lúc 9 giờ 20 sáng, Mộ Từ đang nằm trên giường xem phim truyền hình, đột nhiên nghe thấy điện thoại trên bàn rung lên, biết có người sẽ xuống xe, trên bàn của cậu không vé xe, nên hiểu không nhóm xuống xe lần này không có cậu, chắc có lẽ là có người đang muốn giúp đỡ mà thôi

YOYO bebe: Có ai có vé không?

Dân ca vùng Thiểm Bắc: Có tôi! Có tôi! Nhưng có ai biết dưới tấm vé nó vẽ bùa gì không? Nhìn đáng sợ quá

Gió xuân đêm qua: ✋!

Tẩy lông không tẩy tóc: Hu Hu, đang ăn lẩu tự dưng lại có vé

Thánh tam nhất: Chụp qua xem một chút ~

YOYO bebe: Là tiếng nhật!, Tôi lấy kinh nghiệm 20 năm xem anime ra đảm bảo

Tẩy lông không tẩy tóc: Lợi hại đó em gái, có thể dịch giùm nó nghĩa gì không

YOYO bebe: Kỳ thực... nói chuyện thì hiểu chứ đọc không hiểu. cho nên tôi gửi qua mấy bức ảnh để mọi người cùng nghiên cứu nha! 【 bức ảnh 1 】.

Gió xuân đêm qua: Cậu ta không phải là em gái, là em trai.

Dân ca vùng Thiểm Bắc: Không bằng không chứng.

Tẩy lông không tẩy tóc: Tôi thích gọi cậu ta là em gái đấy!.

Trong hình cho thấy một tấm vé dài và mỏng, trông giống như loại vé phát hành cho các buổi hòa nhạc hoặc vở kịch, thiết kế rất lạ, màu tối, phía sau in vô số mặt nạ kinh dị, có in một vài từ tiếng Nhật màu đen trên đó, gửi lời mời tham dự

Mộc Từ nheo mắt lại, bắt đầu gõ chữ chậm rãi, trong nhóm đã có vài tin nhắn lướt qua

Thiên Vân Xảo Lộng: Khá lắm, mới sáng sớm mà bị dọa cho tỉnh luôn

404: Đi tìm Tả ma vương đi, dù trạm dừng có đáng sợ đến đâu thì cũng đâu đáng sợ bằng hắn

Dân ca vùng Thiểm Bắc: Người ra sớm xuống trạm rồi, bây giờ còn chưa lên xe đây, anh nghĩ rằng chúng tôi không muốn tìm chắc, không thấy người ta không onl sao?

Sơn hữu mộc hề: Nhìn giống như vé xem của nhạc kịch Noh, có thể có mối liên quan gì đó, tuy nhiên tên của vở kịch này là gì thì tôi không rõ

Gió xuân đêm qua: Cảm tạ đại lão!

Dân ca vùng Thiểm Bắc: Cảm tạ đại lão

Tẩy lông không tẩy tóc: Cảm tạ đại lão!

YOYO bebe: Khá lắm, không phải người ta gọi là sơn mộc hữu hề sao, quả là người có trí thức

Tẩy lông không tẩy tóc: Cái này thì liên quan gì đến tên? ? ?

YOYO bebe: Tri thức có phải là liên quan đến giấy? Giấy thì phải làm bằng gỗ, Sơn mộc hưu hề (trong rừng có cây), hề hề, cậu xem người ta chính là miêu tả kiến thức của người ta cả một khu rừng đấy, đây gọi là một bụng kiến thức, cậu hiểu không

Dân ca vùng Thiểm Bắc: Khá lắm, tại tôi nghỉ học sớm nên không biết.

Sơn có mộc hề: Tình cờ biết được, không có gì.

Có lẽ là bởi vì đã trải qua vài lần xuống trạm, nhóm hành khách này tâm lý cũng không tệ, sau khi biết được thông tin, họ đã offline để tìm thông tin liên quan

Hai giờ chiều, đoàn tàu đúng giờ vang lên âm thanh: "Quý hành khách thân mến, tàu sắp đến trạm dừng tiếp theo, mời các quý khách mang đủ vật dụng tùy thân, đến phía trước cửa xe chờ xuống xe, thời tiết đã chuyển lạnh, xin nhớ mặc nhiều đồ ấm. Cảm ơn sự hợp tác của quý khách và chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ"

Ngồi ở trong toa ăn dùng trà chiều, Mộc Từ nhìn thấy 4 người trang bị đầy đủ mà đứng ở cửa xe bên cạnh chờ đợi, mấy người cười cười nói nói, giảm bớt không khí căng thẳng, thậm chí có người còn đeo kính bảo hộ để tránh gió tuyết.

Rất nhanh, cửa xe mở ra, bốn người nắm tay nhau bước xuống.

Cửa xe lại không có đóng lại.

Loa phát thanh lại vang lên lần nữa "Quý hành khách thân mến, tàu sắp đến trạm dừng tiếp theo, mời các quý khách mang đủ vật dụng tùy thân, đến phía trước cửa xe chờ xuống xe, thời tiết đã chuyển lạnh, xin nhớ mặc nhiều đồ ấm. Cảm ơn sự hợp tác của quý khách và chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ"

Lặp lại ba lần sau, cửa xe rốt cục cũng đóng lại.

Tàu hỏa lại tiến vào tình trạng khẩn cấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro