Trạm 2 - chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53: Phòng trưng bày vườn địa đàng (20)

Chân dung của Ân Hòa được mang đến vào buổi chiều và được treo ngay giữa đại sảnh

Đây chính là bức tranh chân dung vẽ bọn họ được mang ra ngoài, ngoại trừ Lâm Na đang đi gặp bác sĩ điều trị cùng Tên tóc vàng đang trốn ở trong phòng, thì tất cả mọi người đều đến xem bức họa này.

Ân Hòa trong tranh không có mắt, cậu ta ngồi trên một chiếc ghế sa hoa, không nhìn ra biểu tình, bốn phía rải rác đồng vàng.

Lần này quản gia cũng làm được việc tốt, hắn đã đem xác Ân Hòa chôn lại, Mộc Từ còn cố ý đi đến bên cửa sổ liếc mắt nhìn, nấm mồ nho nhỏ đã khôi phục dáng dấp ban đầu.

Tả Huyền tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt của hắn trở nên hơi khó coi "Truy cầu trí tuệ, trở thành nhà thông thái; truy cầu tham lam, lại chết bởi sự tham lam, còn có người không màu, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy!"

Dáng vẻ của hắn như bị thần kinh mà chạy khắp hành lang, quan sát mỗi một bức tranh, vui sướng mà cười quái dị

Mộc Từ vội hỏi "Có chuyện gì vậy, anh phát hiện ra được điều gì sao?"

"Màu sắc tượng trưng cho dục vọng" Tả Huyền thoáng bình tĩnh, hắn chậm rãi nói, "Cậu có thể nhìn thấy những người không màu kia, không phải là do cậu làm trái với quy tắc, mà bởi vì cậu cho Dư Đức Minh cùng người trẻ tuổi kia ở lại!"

Mộc Từ nghe cũng bị hồ đồ theo "Hai ý này không phải cùng 1 nghĩa sao?"

"Bọn họ không phải đến trừng phạt cậu, là tới cầu cứu." Tả Huyền lạnh lùng nói, "Nhưng mà kỳ thực cũng không có sự khác biệt, người chết chìm chỉ có thể kéo theo người khác chìm vào trong nước, nếu lúc đó bọn họ phát hiện ra cậu thấy bọn họ, chắc chắn sẽ bị chúng tha xuống địa ngục"

Lần này ngay cả Thanh Đạo Phu cũng nhíu chặt lông mày "Anh có thể nói rõ ràng hơn được không?"

Tả Huyền ở trong hành lang đi tới đi lui, nhìn qua vô cùng nôn nóng bất an "Hoạ sĩ đã bị hãm sâu trong dục vọng truy cầu của bản thân, Cô ta muốn vẻ đẹp tuyệt đối, nơi này không có một bức tranh vẽ phong cảnh, tất cả đều là vẽ chân dung, người hầu lười biếng, quản gia nổi giận, hoạ sĩ si mê, nói rõ bọn họ giống với chúng ta, bị ảnh hưởng bởi 7 đại tội!"

"Lúc chúng ta đến thì đã phát hiện cô ta có vấn đề. Trong vườn địa đàng chỉ có duy nhất 1 người bị hại, vậy ai là người hãm hại? Eva! Rắn dụ dỗ Eva, mà Eva dẫn dụ Ađam. Hoạ sĩ chính là Eva, chúng ta chính là Ađam, bởi vì bây giờ tôi chính là quả trí tuệ, cho nên lúc nãy cô ta mới bị tôi dẫn dụ, vậy còn thiếu một người nữa, người đó là ai?"

"Cái gì?" Dư Đức Minh ngơ ngác mà hỏi.

"Rắn" Mộc Từ phun ra một chữ, "Còn thiếu chính là rắn, thứ đã mê hoặc Eva"

Tả Huyền dẫn bọn họ tới một bức tranh chân dung khác, tâm tình có chút kích động "Không sai! Bọn họ cần rắn, nhưng là cậu xem những bức hoạ này, không có ngũ quan mang ý nghĩa hoàn toàn đánh mất bản thân, không có miệng mang ý nghĩa nhìn thấy sự thật nhưng không thể biểu đạt, không có mắt cùng lỗ tai nói rõ đã bị bịt tai che mắt, cho nên lúc đó Mộc Từ gặp phải 3 người không màu trong tranh, nhưng chúng nó lại hành động riêng lẻ không hợp tác"

Bởi vì bọn họ căn bản không có cách nào hợp tác, thậm chí khả năng không nhìn thấy lẫn nhau.

"Chúng nó đều là tác phẩm thất bại, giống như Ân Hòa, thoái hóa, nhưng không thoái hóa triệt để, có lẽ cậu ta chỉ bị giới hạn trong một không gian khép kín của chính mình, chỉ có thể trở thành một bức tranh, trở thành một loại trái cây bình thường!" Tả Huyền âm thanh cực kỳ băng lãnh, "Tôi cuối cùng cũng hiểu bức tranh trên gác mái có ý nghĩa gì, Vườn Địa Đàng này cần một con rắn."

"Chẳng trách." Mộc Từ ôm cánh tay nói, "Trang viên chỉ là không ngừng ám thị chúng ta, dụ dỗ chúng ta, nhưng lại không có thật sự thương tổn chúng ta, ngay cả Ân Hòa cũng do người trong nhóm chúng ta hại chết, nó không phải cần nhóm chúng ta chết, mà cần nhóm chúng ta sa đọa"

Thiếu niên cấp 3 lẩm bẩm nói "Quá trào phúng, vườn địa đàng được người ta gọi là thiên đường trên thế gian, nhưng vào đây lại lôi kéo người ta vào trong sa đọa"

"Bởi vì dù sao chúng ta cũng không phải là Ađam cùng Eva chân chính, ngay từ đầu đã không giống" Tả Huyền nở nụ cười lạnh, "Dựa theo ghi chép, khắp nơi trên mặt đất ở vườn địa đàng đều là trân châu, vàng, bảo thạch, có đếm mãi không hết, đồ ăn cung cấp liên tục, mà Ađam cùng Eva vẫn cứ nuốt vào trái cấm, cậu nghĩ là do đâu?"

Dư Đức Minh hỏi: "Tại sao?"

"Bởi vì chúng ta đều khát vọng thứ chính bản thân chưa từng nắm giữ! vàng bạc châu báu, sơn hào hải vị, Ađam cùng Eva chưa bao giờ thiếu hụt, đương nhiên cũng sẽ không cảm thấy có cái gì vui sướng, mà bọn họ chưa từng nếm qua trái Thiện Ác, đương nhiên sẽ muốn có được. Không có trải qua cảm giác đói bụng, anh sẽ nghĩ ăn cơm còn vui thích gì không? Không có trải qua bệnh tật, tự nhiên cũng sẽ không biết quý trọng sức khỏe."

Vườn địa đàng ra đời theo trình tự là Rắn - Ađam - Eva, mà nơi này vừa vặn ngược lại, tất cả nội dung vở kịch cũng đều ngược lại, Eva ngỏ lời mời Ađam, đợi cho nhóm Adam sa đọa thì hóa thành rắn

Còn Ân Hòa thì lại biến thành trái cây bên trong vườn địa đàng cũng không có gì là lạ

Mộc Từ sờ sờ cằm "Tôi hiểu rồi, dục vọng của chúng ta so với Adam và Eva lớn hơn rất nhiều, thời gian cũng dài hơn, cho nên loại tha hóa này sẽ cần một khoảng thời gian nhất định."

Dư Đức Minh bối rối nói: "Nhưng làm sao chúng ta biết mình có bị lừa hay không? Với lại làm sao biết bản thân đã tha hóa đến mức độ nào?"

"Chân dung! Lâm Na cùng Tên tóc vàng tạm thời không đề cập tới, anh đã ba ngày" Tả Huyền nhìn anh ta, "Anh nói rằng giọng nói mà anh nghe thấy và ảo giác anh nhìn thấy không nặng thêm, điều đó có nghĩa là khi họa sĩ chọn anh làm người mẫu vẽ là đang xây cầu nối cho anh mà thôi, người thực sự ảnh hưởng đến anh chính là bản thân anh"

tình huống của Mộc Từ cùng Thiếu niên cấp 3 cũng không nghiêm trọng như Dư Đức Minh, bọn họ có thể cảm giác được có người đang nhìn bọn họ, nhưng nó cũng không nghiêm trọng lắm.

Sự khác biệt này có lẽ liên quan đến việc Dư Đức Minh lấy đồng tiền vàng.

Thanh Đạo Phu gợi lên nụ cười lạnh "Cho nên, nói cách khác, đây thật ra giống game ma sói, mà ma sói lại từ người nông dân sa đọa hóa thành? Anh không cho tôi giết người, chính là lo lắng cái này?"

"Không sai, nếu như anh biến thành rắn, vậy lần này chúng ta có khả năng là tiêu đời nguyên đám" Tả Huyền vỗ tay cái độp, "Hiện tại tin tức tốt là, ngoại trừ 3 người cũ chúng ta, trong 5 người mới, Ân Hòa đã chết, Lâm Na tuyệt đối là rắn, Tên tóc vàng vẫn không thể xác định, tin tức về hắn quá ít, mà hai người các ngươi bởi vì quá nhát gan, nên vẫn còn trong phạm vi của Adam"

Dư Đức Minh cùng Thiếu niên cấp 3 đều cố gắng cười còn khó coi hơn khóc

"5 so với 2" Mộc Từ trầm tư nói, "Cục diện cũng không tính quá tệ, nhưng phía họa sĩ thì tính thế nào?"

Liên quan đến vấn đề này, ngay cả Tả Huyền cũng không thể đưa ra lời giải đáp, hơn nữa khi đến ngày cuối cùng Lâm Na biến thành rắn có hình dạng như thế nào, cũng ít nhiều khiến người có chút hiếu kì.

Sau khi ăn xong cơm tối, Mộc Từ ở trong phòng đi tới đi lui để tiêu cơm, dù sao trong trang viên đâu đâu cũng có chân dung, cậu không muốn cảm thụ ánh mắt nhìn chằm chằm của chúng nó, hoặc là lắng nghe tiếng khóc này đó, sẽ khiến cho người phân tâm.

"Anh nói xem, tại sao trạm dừng này lại có tên là Phòng Trưng Bày?" Mộc Từ chuyển động thân thể, tò mò dò hỏi, "Có ý nghĩa gì sao?"

"Có một vài khả năng, ghi chép bằng hội họa ra đời sớm hơn văn tự, thậm chí nguồn gốc văn tự còn được phát triển từ hội họa, vườn địa đàng là một cậu chuyện, nó phải ghi chép" Tả Huyền đang ăn bữa tối cho Mộc Từ mang về "Thêm nữa, trái cấm được ví von hình dạng như trái táo tây phần nhiều chịu ảnh hưởng từ các họa sĩ thời kỳ phục hưng, họ bị ảnh hưởng từ câu chuyện trái táo vàng, vì liên quan đến nhiều họa sĩ nên có thể tên của trạm dừng này là Phòng Trưng Bày"

Mộc Từ như có điều suy nghĩ gật gật đầu "Thì ra là như vậy."

Qua một hồi lâu, Mộc Từ lại hỏi: "Anh nói sau khi họa sĩ vẽ lại anh thì anh có thể lên xe?"

"Không biết, tôi chỉ đang đánh cược" Tả Huyền nuốt một miếng bánh mỳ, chậm rì rì nói, "Tàu hỏa yêu cầu chúng ta ở lại chỗ này, nhưng cũng không có yêu cầu chúng ta dùng thân phận gì ở lại chỗ này."

Mộc Từ không nhịn được lập lại một lần "Thân phận?"

"Không sai, tôi đã không còn thân phận khách được mời, mang ý nghĩa tôi đang ở trái phép trong trang viên, bị toàn bộ trang viên bài xích, tuy rằng rời xa nguy hiểm, thế nhưng rất có thể tàu hỏa cho rằng tôi cố ý trốn vé" Tả Huyền không nhanh không chậm bắt đầu móc ruột bánh mỳ "Nhưng nếu tôi có thể nhờ họa sĩ vẽ lại, ít nhất, tôi có thể trở thành một bức tranh trong Phòng trưng bày vườn địa đàng, sau đó tôi sẽ được chấp nhận một lần nữa ở trong trang viên, đồng nghĩa là Không có trốn vé."

Mộc Từ bỗng nhiên tỉnh ngộ "Hiểu rồi, điều này giống như chúng ta đi du lịch, visa của anh hết hạn giữa chừng, khoảng thời gian này được coi là nhập cư trái phép, sau đó anh phải xin visa mới.."

"Không sai." Tả Huyền đối với lời nói này cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là gõ dao nĩa biểu thị tán thưởng, "Chỉ là không biết tấm visa này có thể bổ sung hay không, có hữu dụng hay không."

Mộc Từ nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cảnh giác, vẫn là hỏi "Trước kia từng có tiền lệ như vậy không?"

"Đương nhiên không có, tôi cũng chỉ là thử một chút xem." Tả Huyền nhún vai một cái, giống như đang nói chuyện của người khác "Lợi dụng sơ hở dù sao cũng hơn ngồi chờ chết"

Mộc Từ suy nghĩ một chút: "Không sao, coi như thật sự không được, tôi có thể mang anh đi"

"Cậu làm sao dẫn tôi đi?" Tả Huyền không nhịn được bật cười, "Ví tôi như quả táo, nhét vào trong túi mang đi?"

"Có cái gì không được."

Mộc Từ ngược lại rất nghiêm túc, mà khi cậu nghiêm túc thì các cơ mặt đều căng cứng có khí thế như sắp đánh người, ngay cả Tả Huyền cũng bị dọa, nhìn ánh mắt kiên định của cậu, trái tim hắn cũng có chút rung động

"Đánh răng ngủ đi."

Cuối cùng Tả Huyền không nói gì, chỉ là chúc ngủ ngon.

Tình huống ngày hôm sau vô cùng tệ, Tả Huyền - người vừa đi làm mẫu trở về từ khu vườn, trông giống như một tác phẩm điêu khắc bằng đá đã quá cũ, hoặc một bức tranh sơn dầu đã mục nát đã bám bụi nhiều năm, gần như có thể nhìn thấy bụi rơi xuống từ cơ thể hắn, càng lúc càng trắng đến bất thường

Hoạ sĩ không thể lần nữa khôi phục thân phận khách mời cho hắn, trái lại còn hút lấy nhiều sinh mệnh của hắn hơn nữa

Cũng may, chỉ số thông mình của Tả Huyền vẫn còn, không có bị lấy mất

Mà kết cục của Eva lại thình lình xảy ra ngay trong bữa tối ngày mà Thanh Đạo Phu làm người mẫu

Sự việc xảy ra vô cùng nhanh, không ai có thể dự liệu được, khiến cho mỗi người đều ngồi yên không nhúc chích trên ghế ngồi

Một con dao được trạm trổ hoa văn xuyên từ phía sau ghế ngồi, xuyên qua lồng ngực hoạ sĩ, máu tươi lập tức phun ra văng đến cả bàn tay của Tên tóc vàng đang ngồi gần họa sĩ nhất

Tên tóc vàng đang ăn uống chớp mắt, lộ ra vẻ tham lam hưng phấn ngửi thấy mùi máu tanh, ăn càng lúc càng nhanh, trên bàn chỉ còn lại âm thanh nhai cót két khiến da đầu tê dại.

Họa sĩ vẫn đang mỉm cười đã mất mạng ngay lập tức và gục ngã từ trên ghế xuống

Lâm Na từ phía sau xuất hiện, ném thi thể họa sĩ xuống đất như ném rác, uy nghiêm ngồi vào vị trí của Eva, nâng ly rượu đỏ và mỉm cười với mọi người.

Tả Huyền người đã chiếm chỗ ngồi của Lâm Na trong hai ngày qua, trầm ngâm nhìn cô.

Lâm Na dường như đã hoàn toàn bình phục, trong mắt không còn chút oán hận nào nữa, cô hoàn toàn hài lòng, toàn tâm toàn ý vui vẻ.

Việc thay đổi chủ sở hữu của trang viên đã hoàn thành ngay lập tức

Sau đó Lâm Na dùng thìa gõ nhẹ vào ly rượu, quản gia rất nhanh đã tới, hắn nhìn thi thể chủ cũ, mặt không chút thay đổi, không có bất kỳ phản ứng nào, cũng không có chút nào giống như kẻ cuồng tín trước đó

"Chủ nhân." Quản gia cung kính nói, "Ngài cần tôi làm cái gì?"

Lâm Na kiêu căng mà dặn dò"Đem ở đây dọn dẹp sạch sẽ."

Quản gia giống như quét một đống rác thải, kéo thi thể của chủ nhân trước rời đi, bọn người hầu rất nhanh tới xử lý vết máu, chỉ là không có thay đổi đồ ăn dính máu từ trên bàn

Sau khi ăn xong cơm tối, tất cả mọi người như nghẹn ở cổ họng, mà Thiếu niên cấp 3 cùng Dư Đức Minh rất tự giác theo bản năng đi vào phòng của Mộc Từ

Đếm ngược: 01 ngày 04 giờ 00 phút 00 giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro