Trạm 2 - chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 52: Phòng trưng bày vườn địa đàng (19)

Đếm ngược: 03 ngày 16 giờ 00 phút 00 giây.

Thời điểm rời giường, Tả Huyền đã không ở trong phòng.

Mãi đến tận người hầu gõ cửa đưa bữa sáng vào, Tả Huyền bị nhốt ở ngoài cửa dẫn theo Dư Đức Minh và Thiếu niên cấp 3 cùng nhau tiến vào, Mộc Từ hiểu hẳn là hắn đi tìm hai người này, vì vậy yên lặng cúi đầu ăn cháo cùng sữa bò của mình.

Dư Đức Minh chia nửa bánh bao của mình cho Tả Huyền, Thiếu niên cấp 3 cũng sớt sữa bò của mình ra 2 chén, sau đó 2 người yên lặng nhìn quanh phòng của Mộc Từ, cảm khái nói "Ở đây thật yên tĩnh"

Chắc có lẽ trên đường đến đây Tả Huyền đã nói qua với bọn họ chuyện mấy bức tranh đã được gỡ xuống để đi bảo dưỡng, nên không thắc mắc gì nữa, Mộc Từ hỏi "Đã là ngày thứ 3 sau khi làm người mẫu rồi, Đức Minh, anh có cảm thấy không ổn chỗ nào không?"

"Không có, vẫn như lần trước, không có thêm tình huống nào xấu xảy ra tiếp, kỳ thực tôi cũng đang dần tập làm quen" Dư Đức Minh cười khổ một tiếng, "Giống như lời cậu nói, tốt xấu gì thì chúng nó cũng không có rời khỏi tranh, tôi vẫn còn chịu được đến khi tàu hỏa đến"

Khi còn người còn có đường lui, thông thường đều có thể duy trì thần trí tỉnh táo, Dư Đức Minh cùng Thiếu niên cấp 3 đêm qua thức trắng, trốn dưới chăn, chỉ lo người trên bức họa lại đi xuống

Nào có biết một đêm bình an, nỗi lo lắng từ tiếng gào khóc phát ra từ trong chân dung cũng không còn đáng sợ như trước nữa

Mộc Từ uống một ngụm cháo "Vậy thì tốt"

"Đúng rồi" Tả Huyền than thở lấy trong mâm của Mộc Từ một quả trứng luộc, sau đó lột vỏ ăn lòng trắng trứng, lòng đỏ thì thả vào bát của Mộc Từ, vừa ăn vừa nói "Ăn trứng đi, nhiều dinh dưỡng."

Mộc Từ: "..."

Cậu cuối đầu nhìn cái muỗng trong tay mình, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu nghĩ cái muỗng này cũng có thể làm hung khí giết người

Sau khi ăn xong điểm tâm, nhóm người Mộc Từ lại tiếp tục bàn bạc nhưng vẫn không có tiến triển gì mới, chân dung chân dung, nghĩ tới nghĩ lui thì đầu mối duy nhất cũng chỉ có hoạ sĩ, vì vậy lại chờ đến giữa trưa.

Người cuối cùng làm mẫu hôm nay là Thanh Đạo Phu

Ngay lúc họa sĩ định mở miệng mời thì Tả Huyền vốn nên chờ ở trong phòng lại xuất hiện trước bàn ăn, Lâm Na và Tên Tóc Vàng lại vô cùng kinh ngạc nhìn hắn, thậm chí còn quay đầu hỏi người hầu "Hôm nay là ngày thứ mấy, tại sao lại có người mới xuất hiện?"

Tả Huyền đi thẳng tới trước mặt hoạ sĩ

Hoạ sĩ lập tức bị Tả Huyền mê hoặc, Cô ta nhìn chăm chú mặt mũi của người đàn ông này, thần sắc say sưa, rù rì nói "Tại sao tôi vẫn chưa hoàn thành nó"

Thần sắc si mê của Cô ta cũng không giống dành cho con người, càng giống như ánh mắt dành cho một tác phẩm kiệt xuất chỉ mới hoàn thành 1 nửa

Mộc Từ biến sắc mặt, đang muốn đứng dậy, lại bị Thanh Đạo Phu ngăn lại.

"Bởi vì cô vẫn chưa từng gặp qua tử vong mỹ lệ." Tả Huyền trấn định tự nhiên mà đáp, "Phu nhân, cô có tấm lòng thương hại thường vì người chết vẽ lại bức chân dung để lưu làm kỉ niệm. Đó là do cô muốn tìm kiếm sự mỹ lệ của vật không bị thế tục quấy nhiễu, thế nhưng những bức tranh cô vẽ đều là người còn sống khi làm mẫu, vậy thì làm sao mà đạt được sự mỹ lệ đó đây? Chân chính rời xa thế tục chỉ có thể là người chết, thế giới của bọn họ là an bình, lại không bị cảm tình hay xúc động nào quấy nhiễu họ"

Hoạ sĩ như trước vẫn si mê nhìn hắn "Anh nói rất có đạo lý, nhưng hiện tại tôi nên đi tìm thi thể ở đâu? Tôi cũng không phải là đồ tể, cũng không muốn vẽ tranh cho những kẻ hạ đẳng ngoài kia, tuyệt tác ấy, anh có thể tìm cho tôi sao?"

Tả Huyền ôn nhu nói "Kỳ thực từ lâu đã có một vị khách mà ngài mời đã chết."

Mọi người đứng xung quanh chỉ nghe cuộc nói chuyện của họa sĩ và Tả Huyền, không một ai chen vào được, hoặc giả họa sĩ đã hoàn toàn bị Tả Huyền mê hoặc, căn bản không nghe lọt bất kỳ thanh âm gì, Cô ta bị dẫn dắt đi về phía hoa viên, đi tới phần mộ của Ân Hòa, ngoại trừ Thanh Đạo Phu không có hứng thú, tất cả mọi người đều đi theo ra ngoài

Mà quản gia thì lại mang người đến, không chút lưu tình đào mộ của Ân Hòa, thi thể còn chưa bắt đầu mục nát, cậu ta nằm bên trong chăn, vẫn cứ duy trì dung mạo trước kia

Mộc Từ ngăn cản Thiếu niên cấp 3 đang kích động, cậu cũng không nhịn được mà siết chặt nắm đấm, lần này cậu quyết định, lát nữa Tả Huyền không đưa ra lời giải thích xác đáng, chắc chắn cậu sẽ đánh hắn đến méo mặt mới thôi

Hoạ sĩ nhìn qua rất vui mừng, mang theo thi thể rời đi, lưu lại đám người đầu óc mơ hồ

Lần này ngay cả Tên tóc vàng có chút trợn tròn mắt, vặn vẹo hỏi "Đây là tình huống gì?"

"tiểu thư Lâm Na" Tả Huyền thay đổi dáng vẻ lười nhác lúc trước, tròng mắt nhạt màu sắc bén khiến người khác không dám nhìn hắn, hắn nhìn qua hết một lượt gương mặt của những người ở đây, cuối cùng dừng lại chỗ Lâm Na "Đã lâu không gặp."

Lâm Na lập tức đổi sắc mặt, gấp quạt lại, tỉ mỉ ngắm người đàn ông trắng như tuyết ở trước mặt, thật lâu mới nhận ra thất thanh nói: "Anh... Anh là Tả Huyền!"

"Nhìn thấy tôi rất kinh ngạc sao?" Tả Huyền làm bộ chào hỏi một cái, "Là do không nghĩ đến tôi có thể sống từ tầng gác đi ra sao? Lúc này hối hận có phải quá muộn rồi không"

Âm thanh Lâm Na bất giác cao lên vài phần, sau đó bật cười "Hối hận? Tại sao lại phải hối hận? Tôi chỉ mời anh lên tầng gác mà thôi, anh không bảo vệ được tôi thì thôi đi, chẳng lẽ còn hi vọng một người phụ nữ yếu đuối như tôi bảo vệ anh sao? Không có bản lãnh thì đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi, buồn cười!"

Tả Huyền cảm khái vỗ tay, lắc lắc đầu nói "Lợi hại, lợi hại! Nếu như cô có tài ăn nói thế này thì ngày đầu tiên đã không khiến người ta ghét rồi, giết người có thoải mái không tiểu thư Lâm Na"

"Tôi không hiểu anh đang nói cái gì" Lâm Na cất quạt, ở trong lòng bàn tay gõ gõ, ánh mắt nhất thời chuyển tới trên người những người khác, "Đúng là tôi hiếu kỳ nên mới lên tới tầng gác, nhưng đi lên chưa đến nơi tôi đã chạy về vì sợ hãi, còn tên này bị biến thành như thế này thì do hắn muốn lên, tôi cũng đâu thể kéo hắn về"

Thiếu niên cấp 3 cũng cảm thấy lý do này cũng có phần đúng, do dự nói "Nhưng mà... Tại sao chị lại muốn cùng anh Tả lên tầng gác?"

"Vì hiếu kỳ thôi, muốn tìm manh mối, cũng không thể cứ như vậy ngồi chờ chết." Lâm Na thấy cậu ta buông lỏng, lại tiếp tục biện hộ "Hơn nữa bất kể nói thế nào, mọi người đều là người! Còn tên này, hắn thực sự là Tả Huyền sao?"

Lâm Na cười nhạo một tiếng, vẻ mặt vô cùng kinh dị "Tả Huyền mất tích hơn một ngày , ai dám cam đoan đây chính là Tả Huyền, nói không chừng mà thứ do họa sĩ vẽ ra? Các người không nghe thấy sao? Hồi nãy họa sĩ còn nói, tại sao cô ta còn chưa hoàn thành nó, vậy thì Tả Huyền trắng này chắc chắn là do cái trang viên quỷ quái này biến thành"

Dư Đức Minh cùng Thiếu niên cấp 3 đều là người không chủ kiến, lập tức bị mê hoặc, nhìn Lâm Na, rồi lại nhìn Tả Huyền, lập trường trong lòng bắt đầu lung lay

Tả Huyền chỉ nhìn cô ta tự biên tự diễn, Mộc Từ nghiêm túc nói "Anh có phản bác gì không?"

"Chẳng trách người ta nói hắc hóa sẽ gia tăng sức mạnh gấp 10 lần, cô ta tẩy trắng bản thân giỏi quá!" Tả Huyền nhìn lên trời, rất chi là cảm khái "Thật sự không ngờ sống ở đời còn nhìn thấy một bạch liên hoa tâm đen như vậy"

Lâm Na lạnh lùng nhìn hắn "Có bản lĩnh thì anh phản bác lại đi"

Trận tranh chấp này cuối cùng kết thúc dưới thắng lợi của Lâm Na, Tên tóc vàng nhìn trò hay kết thúc thì cười quái dị, cũng rất nhanh rời đi.

Tả Huyền không có phản bác lại câu nào, khiến nhiều người hoài nghi là do hắn chột dạ, vậy mà bản thân hắn chỉ cười vui vẻ nói "Được rồi, kết thúc điều tra, chúng ta trở về phòng thương lượng manh mối mới đi."

Điều này làm cho Mộc Từ hoàn toàn không hiểu được, cậu nghi hoặc mà dò hỏi "Anh nói kết thúc điều tra là ý gì? Còn thương lượng manh mối mới, với cả tại sao anh lại muốn đào xác của Ân Hòa lên, khiến cho cậu ta không được yên nghỉ?"

"Đi thôi." Tả Huyền mỉm cười nói, "Thanh Đạo Phu sẽ cho chúng ta đáp án."

Dư Đức Minh cùng Thiếu niên cấp 3 đều theo bản năng nhìn về phía Mộc Từ, mà Mộc Từ trầm tư chốc lát "Nếu quả thật có cái gì bất ngờ, tôi tin Thanh Đạo Phu nhất định sẽ ra tay"

Thiếu niên cấp 3 suy nghĩ một chút, rồi nhìn Tả Huyền nói "Nếu Lâm Na nói dối, tại sao anh không phản bác câu nào vậy?"

Tả Huyền không để ý tới cậu ta, mà đi vào trong trang viên, Mộc Từ đương nhiên chạy đuổi theo

"Mộc Từ, cậu không nghi ngờ tôi à?" Tả Huyền nhìn qua vô cùng trấn định.

Mộc Từ không biết vì sao vừa nãy Tả Huyền không phản bác lại còn vô cùng bình tĩnh "Cứ xem như tôi không muốn tin bản thân lại ngủ cùng giường với một người trong tranh, vậy nên đứng về phía anh thôi"

Hai người còn lại bị bỏ rơi phía nhau thoáng nhìn nhau nhưng vẫn đuổi theo.

Lúc đi đến căn phòng của Thanh Đạo Phu, hắn đang đứng bên cửa sổ, nhìn người tiến vào, chỉ vào chiếc điện thoại trên bàn "Album."

Hành động này khiến cho mọi người đầu óc mơ hồ, ngược lại Thiếu niên cấp 3 như nghé con mới sinh không sợ cọp, lại thật sự đi đến lấy điện thoại mở album ra, đột nhiên cậu ta thét lên một tiếng, trực tiếp ném điện thoại di động, cả người đều chạy đến nhảy lên lưng Mộc Từ

Mộc Từ kéo cậu ta xuống, hỏi: "Làm sao vậy?"

Thiếu niên cấp 3 dựa vào trong lồng ngực của Mộc Từ, run lẩy bẩy, âm thanh kinh hãi "Chết... Người chết... Thật nhiều... Thật nhiều người chết!"

Điều này làm cho Dư Đức Minh lập tức đổi sắc mặt, tuy rằng anh ta không nhìn thấy, nhưng nghe vậy thì không dám đến gần xem bức hình bên trong "Mấy người... mấy người xem đi, chỉ cần nói lại nội dung trong hình là được rồi, tôi tin tưởng mấy người"

Tả Huyền đi đến nhặt điện thoại lên, trong hình là những miếng thịt cùng máu lẫn lộn, có thể nhận ra bối cảnh trong này là một bồn tắm, nhưng mà lúc này cũng đã bị máu tràn ra nhiễm đỏ cả bồn

Trong bồn tắm chứa rất nhiều thi thể không nguyên vẹn, thậm chí sắp đổ ra ngoài, có thi thể bị chém rất nhiều nhát, đặc biệt phần mặt, rõ ràng như muốn hả giận. Ngoài ra, rải rác ở 4 góc ảnh đều có rải rác phần tay và chân, e là tổng số thi thể không chỉ chứa ở trong bồn tăm được

Nhiều thi thể như vậy, không khó tưởng tượng hiện trường tanh tưởi như thế nào

tố chất tâm lý của Thanh Đạo Phu cực mạnh, ảnh không chỉ có 1 tấm, hắn thậm chí còn chuyển động thi thể miếng, tìm được phần thi thể còn nguyên vẹn mặt ở phía dưới

Là hoạ sĩ... vô số hoạ sĩ.

Vì chỉ nghe thuật lại nên Dư Đức Minh không hoảng sợ như Thiếu niên cấp 3, anh ta một bên đỡ lấy Thiếu niên cấp 3, một bên hỏi "Cô ta... tại sao lại có nhiều họa sĩ như vậy, hơn nữa lại còn bị giết chết, vậy thứ chúng ta thấy mỗi ngày là cái gì?"

"Những hình này là ở đâu?" Mộc Từ hỏi

Còn không đợi Thanh Đạo Phu trả lời, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn.

Oành ——

Nghe động tĩnh tựa hồ là Lâm Na đang đạp cửa từng căn phòng, như bị bệnh thần kinh mà la hét trên hành lang, hơn nữa còn nghe thấy tiếng kim loại chói tai "Là ai! Là ai! Là ai xông vào phòng của tôi!"

Cô ta bắt đầu lần lượt gõ cửa từng phòng, Dư Đức Minh cùng Thiếu niên cấp 3 bị dọa đến phải ôm chặt vào nhau

Lần này Mộc Từ cuối cùng cũng biết trong tối ngày đầu tiên họa sĩ đến phòng nào, cũng biết Thanh Đạo Phu đã đến phòng của ai để chụp những tấm hình như vậy.

Ngoài cửa rất nhanh truyền đến tiếng Lâm Na đang tranh chấp cùng Tên tóc vàng, Tên tóc vàng không nhịn được phẫn nộ mắng lên "Mụ điên! lúc đó chúng ta đều ở dưới lầu cùng nhau, mặt đối mặt đó, mắt cô có bị mù hay không mà tới tìm bố mày!"

Câu nói này làm cho Lâm Na đoán ra được là ai, Cô ta lập tức vọt tới phòng của Thanh Đạo Phuđầu điên cuồng phá cửa, tức giận gào thét "Có phải là mày hay không! Có phải là mày hay không!"

Thanh Đạo Phu lập tức mở cửa ra, tay chân hắn vô cùng nhanh nhẹn, mọi người không kịp nhìn hắn ra tay như thế nào mà đã thấy con dao vốn trên tay Lâm Na nay đã rơi vào tay hắn, còn Lâm Na bị hắn một cước đá văng đến bức tường đối diện, vang lên động tĩnh rất lớn, mọi người chỉ có thể vui mừng vì Ân Hòa đã không còn ở trong phòng đó...

"Là tôi." Thanh Đạo Phu lạnh như băng nói, "Thế nào?"

Dù sao vẫn là thân thể con người, dù cho phương diện tinh thần của Lâm Na có điên cuồng đến mức nào thì dưới 1 đá này của hắn cũng không gượng dậy được, miệng lại phun đầy máu tươi

Tả Huyền chậm rãi đi đến, khom người nhìn Lâm Na đang nằm bẹp trên đất, cười híp mắt nói "Yếu như vậy mà đòi cầm dao chém ai, đủ sức không?"

Câu nói này của hắn khiến cho Dư Đức Minh cùng Thiếu niên cấp 3 đều đặc biệt lúng túng.

Mà Lâm Na chỉ oán độc nhìn hắn, nỗ lực giãy dụa từ dưới đất bò dậy, không biết từ đâu quản gia lập tức xuất hiện, mang Lâm Na đi khám

Thanh Đạo Phu nhìn động tác của bọn họ, đột nhiên nhíu mày, nhưng rất mau nhìn Tả Huyền "Mọi chuyện anh đều đoán trúng, thật sự không biết tôi có nên cân nhắc giết chết anh hay không, anh so với cô ta nguy hiểm hơn"

"Ai ——" Tả Huyền vẫn rất nghiện diễn mà bày dáng vẻ đau xót, "Đố kỵ người tài mà"

Lúc này Mộc Từ đã hoàn toàn hiểu là đang có chuyện gì, sáng sớm Tả Huyền đi đến phòng của Thiếu niên cấp 3 cùng Dư Đức Minh, cốt yếu chỉ muốn che đậy việc hắn đến phòng của Thanh Đạo Phu để bàn chuyện mà thôi

Người có tư duy điểm mù, sau khi Tả Huyền đi về cùng 2 người này, Mộc Từ theo bản năng cho là hắn ra khỏi phòng chỉ làm chuyện này.

Thường ngày Thanh Đạo Phu là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, chỉ có hắn mất tích sẽ không khiến cho người khác để ý, mà trên đường Tả Huyền lại hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người, cùng nhau đi ra phần mộ của Ân Hòa, sau lại cùng Lâm Na phát sinh tranh chấp, là vì muốn tranh thủ thời gian cho Thanh Đạo Phu tiến vào phòng của Lâm Na lục soát

Lúc đó cũng không phải hắn đang nhìn trời, mà chỉ đang nhìn Thanh Đạo Phu đứng bên cửa sổ ra ám hiệu nên mới nói kết thúc điều tra

"Tại sao anh không nói trước kế hoạch với tôi?" cảm giác bị cho ra rìa khiến trong lòng cậu hơi mất mát, cậu cười khổ nói, "Là do anh cảm thấy tôi không đáng tin, nên tùy tiện nói vài câu lừa gặt, tung hỏa mù khắp nơi"

Cậu vốn nên hiểu rõ, làm sao Tả Huyền lại có thể chủ động đi gõ cửa phòng của Dư Đức Minh cùng Thiếu niên cấp 3 được cơ chứ

Tả Huyền sờ sờ cằm, không hề dao động nói "Lúc vừa mới đến đây, Lâm Na rất chú ý đến cậu, nếu như nói cho cậu, có thể sẽ bị phát hiện sớm thôi; tuy vậy tôi đâu có lừa dối cậu, cái này do cậu đâu có hỏi đến?"

Mộc Từ: "..."

Cậu tức đến muốn cười

Mộc Từ: "... Vậy còn Thanh Đạo Phu nói cậu đoán trúng, là đoán trúng cái gì?"

Tả Huyền chỉ về Thiếu niên cấp 3 "Ngày hôm qua cậu ta phản kháng, nhưng vẫn bình an vô sự mà trở lại, nói rõ chuyện vẽ vời này không kết thúc thì tất cả mọi người đều sẽ duy trì hình dạng ban đầu, trang viên vẫn phải tiếp tục phục vụ chúng ta. Dù cho tình thần của người hầu càng ngày càng sa sút biếng nhác, nhưng vẫn hoàn thành công việc, quản gia cũng sẽ ngăn cản chúng ta tàn sát lẫn nhau. Mà hiện tại người mẫu sống sót chỉ còn dư lại Thanh Đạo Phu"

Mộc Từ lẩm bẩm nói: "Cho nên anh mới để cho hoạ sĩ vẽ Ân Hòa."

Một mũi tên hạ hai chim, đồng thời ngăn cản hoạ sĩ cùng Lâm Na.

"Không sai, đến ngày mai thì có lẽ sẽ tới lượt tôi" Tả Huyền nói, "Nói không chừng khi cô ta vẽ tôi xong thì tôi sẽ khôi phục lại ban đầu, tôi có thể lên xe, còn Thanh Đạo Phu có thể kéo dài tới ngày thứ chín, sau đó... đến ngày cuối cùng thì chúng ta liều mạng"

Mộc Từ khiếp sợ nhìn Tả Huyền.

Cậu thật sự muốn biết, trong đầu Tả Huyền đang chứa cái gì, sao có thể suy nghĩ sâu xa được như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro