Trạm 2 - chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 54: Phòng trưng bày vườn địa đàng (21)

Không ai có một đêm ngon giấc trong đêm dài này

Qua mười một giờ vốn nên yên tĩnh không hề có một tiếng động nhưng hôm nay đột nhiên mất đi hiệu lực, mỗi người đều nghe thấy rõ ràng tiếng va chạm ớn lạnh phát ra từ phòng của Tên tóc vàng

Tên tóc vàng không có phát ra âm thanh, chỉ có tiếng cười sắc bén của Lâm Na không ngừng quanh quẩn, như thể cô ta đang đứng trong căn phòng này, hành hạ tên kia ngay trước mặt mọi người

Tiếng xương khớp bị đập nát, tiếng vặn xoắn, tiếng xé rách liên tục vang lên

Dư Đức Minh sắc mặt trắng bệch run rẩy nói "Đời này tôi sẽ không bao giờ đi matxa nữa."

Không có ai để ý câu nói này, bởi vì rất nhanh vang lên tiếng mút chùn chụt, thanh âm kia nghe như là chất lỏng, chảy ra từ cốt tủy, hoặc là óc, sau đó là tiếng nhai sụn và tiếng cơ bắp bị xé nát..

Cơ hồ tất cả mọi người có thể tưởng tượng ra Lâm Na đang thích thú hưởng dụng một bữa tiệc lớn như thế nào

Trong yên lặng, âm thanh này càng lúc càng đáng sợ, mọi người không khỏi rùng mình, dùng chăn gối che mặt, cố gắng ngăn lại, nhưng âm thanh vẫn như tra tấn tràn vào tai, theo tiếng nhai nuốt, mọi người có thể nghĩ ngay đến các cơ quan tương ứng trong cơ thể mình.

Mọi người thậm chí hoài nghi, tại sao trước giờ chưa từng biết bên trong cơ thể con người lại có nhiều phần như vậy

Tả Huyền nằm tại trong ổ chăn, cùng Mộc Từ mặt đối mặt, hắn nhìn chăm chú khuôn mặt người trước mắt, chậm rãi nói "Đây là xương lấy trong xương của tôi, thịt lấy trong thịt của tôi"

Câu nói này nghe vô cùng quen tai, Mộc Từ đã được Tả Huyền dạy bù cho một vài kiến thức, biết được đây là lời của thần Giê-hô-va nói với Adam khi tạo ra Eva

Nguyên văn là như thế này:

【 người kia nói: "Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi, và cô ấy có thể được gọi là 'đàn bà' vì cô ấy được lấy ra từ đàn ông" 】

"Bây giờ nhìn lại, hiện tại xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi, muốn dùng một loại phương thức khác trở về cùng một thể ." Mộc Từ lộ ra nét mặt cổ quái, toàn thân cậu sợ hãi, rất muốn tìm một đề tài nào đó để phân tán lực chú ý, bởi vậy ánh mắt chỉ nhìn vào gương mặt của Tả Huyền, "Anh nói cô ta sẽ đến đây không?"

Thiếu niên cấp 3 lập tức phát ra một tiếng rít gào, rất nhanh bị Dư Đức Minh che lại.

"Không nói chắc được" Tả Huyền trầm tư chốc lát, "Nhưng mà tôi nghĩ sẽ không."

Mộc Từ không rõ: "Tại sao?"

"Hiện thực một chút mà nói, một người đã có thể khiến cô ta ăn no rồi, mà ở đây chúng ta có bốn người, cân nhắc số lượng thì cũng nên đi ăn Thanh Đạo Phu đang ở một mình trước, vậy thì chúng ta có thời gian chạy trốn; lãng mạn một chút mà nói, Eva cùng Ađam cộng làm một thể, chặt chẽ không thể tách rời, cái chết của họa sĩ đủ để chứng minh chỉ có thể tồn tại một Eva, như vậy ngươi cảm thấy được Ađam sẽ có mấy người?"

Hai dòng suy đoán này mặc dù không có khiến ba người hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, nhưng cuối cùng tâm lý cũng coi như tốt hơn một chút.

Cũng không phải bọn họ có cái nhìn phiến diện với Tên tóc vàng, nhưng cũng chưa thật sự có mối quan hệ đồng bạn gì hết, đương nhiên càng không thể nói nảy sinh lòng thương hại

Thà chết một người mà bạn không biết rõ còn hơn là chính mình chết

Về phần Thanh Đạo Phu... chẳng phải nói hắn con chưa bị làm thịt sao

Tận lực quên đi âm thanh vang vọng bên tai, hai tay gối ở sau gáy, trong đầu của Mộc Từ rối như tơ vò, trầm tư một lát sau hỏi "Kỳ thực còn có một người tôi không nghĩ ra."

"Cái gì?" Tả Huyền đã sắp ngủ đến nơi nhưng vẫn nằm sấp ở trên gối lười biếng hỏi, "Thừa dịp tôi chưa ngủ, cho cậu 3 phút"

Ba người: "..."

Bọn họ thật không biết là nên bội phục thần kinh không nhạy bén của Tả Huyền, hay là vẫn bội phục hắn có khả năng dự liệu như thần

"Quản gia." Mộc Từ gãi đầu một cái, "Anh nói không sai, người hầu cùng hoạ sĩ xác thực đều không có tạo ra thương tổn chân chính lên thể xác chúng ta, nhưng mà... Nhưng mà quản gia hoàn toàn có năng lực làm được, hơn nữa nếu không phải lúc đó phản ứng nhanh, phỏng chừng hắn đã động thủ."

Tả Huyền không nhịn được bật cười, đại khái cảm thấy cái vấn đề này thật sự có chút tẻ nhạt, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt.

Rèm cửa sổ dày nặng chưa kéo hết, lộ ra ánh trăng chiếu vào đôi mắt của Tả Huyền đôi, so với băng càng lạnh hơn, so với trời càng xanh, vẫn cứ là nhợt nhạt, như đôi mắt được khảm thủy tinh chân châu quý giá, khiến người ta khó mà suy nghĩ

"Trước đây cậu chưa từng thấy qua loại người như quản gia sao?"

Mộc Từ nỗ lực suy tư một chút: "Người cuồng nhiệt? cũng có gặp qua, thấy mấy vận động viên thường có xu hướng mất đi lý trí khi bị đả động đến tôn nghiêm, nhưng cũng là bởi vì là như vậy, tôi càng thêm không hiểu, làm sao hắn có thể tiếp nhận nhanh đến như vậy, giống như hắn hoàn toàn không hề quan tâm đến họa sĩ"

"Bởi vì điều hắn để ý không phải là họa sĩ mà chính bản thân hắn" Tả Huyền nhìn thẳng cậu, "cậu cho rằng hắn điên cuồng là vì họa sĩ, vì vậy đồng ý bất kỳ ai có ý kiến với họa sĩ?, thực ra hoạ sĩ chỉ là một lọ chứa, hắn chỉ yêu thích sự điên cuồng. Cậu cho rằng hắn là người hầu trong trang viên?, không không, hắn vẫn cho mình là chủ nhân ở đây, hắn điên cuồng yêu thích tranh vẽ, mà Lâm Na lại phù hợp với sự điên cuồng của hắn"

"Đã là như vậy, nô bộc bỗng hóa chủ nhân và ngược lại, cậu không nhận ra điều gì sao?"

Mộc Từ lẩm bẩm nói "Là ngạo mạn."

Con người dù cho theo đuổi độc lập tự chủ, nhưng trên bản chất vẫn là động vật quần cư, sẽ không hoàn toàn thoát ly khỏi xã hội, mặc dù không muốn thành lập quan hệ, nhưng vẫn có rất nhiều người truy cầu một đám người cùng chung chí hướng để thiết lập một một nhóm người, tìm kiếm sự tán đồng, cảm thông, giao lưu.

Mà một khi tập thể bành trướng tới một trình độ nhất định, sẽ khiến mỗi cá nhân sản sinh ra dục vọng, hoặc bởi vì tình cảm, hoặc bởi vì phục tùng, mà dục vọng càng lúc càng lớn, từ tìm kiếm tán đồng, đến cưỡng ép người khác tán đồng

Tả Huyền nhàn nhạt nói "Cái gọi là không giết người cũng chỉ có nghĩa là phương pháp của họ gần với con người hơn, không phải quái vật. Nếu không, khi có người chống cự, họ sẽ trực tiếp giết người mẫu bất tài này thay vì khen ngợi người đó tức giận cũng là một loại mỹ lệ, cậu nói có đúng không? Sinh viên đại học tương lai"

Điều này làm cho Thiếu niên cấp 3 mặt đỏ lên "Tôi... tôi còn chưa thi tiếng anh đâu"

Dư Đức Minh nghe vậy không nhịn được cười khổ "Nói như vậy, hình tượng hoạ sĩ, cũng là muốn khiến chúng ta tranh giành tình nhân?"

"Đúng rồi" Tả Huyền thở dài nói, "Đáng tiếc gặp phải một đám nam nhân tâm địa sắt đá không biết chăm sóc nửa người dưới"

Qua sau một thời gian ngắn, tiếng động khiến con người ta chua sót cũng dừng lại, có lẽ là Lâm Na ăn no, tiếng bước chân của Cô ta trên hành lang vang lên, rất nhanh lại biến mất.

Mà Tả Huyền đã ngủ.

Thần kinh ba người lúc này mới thoáng thanh tĩnh lại, còn hơn 20 giờ nữa mới đến giờ tàu, tuy rằng từ trước tới nay Dư Đức Minh cùng Thiếu niên cấp 3 chưa từng thấy qua tàu hỏa, nhưng trải qua sự dằn vặt mấy ngày nay, từ lâu đã quyết định đem tàu hỏa trong lời kể của Mộc Từ cũng Tả Huyền là quê hương thứ 2, coi như cũng có nhà để về

Lúc này Thiếu niên cấp 3 đột nhiên lo lắng vô cùng mà nói một câu "Việc này, thật sự đã xong rồi sao?"

Không cần đoán cũng biết, Mộc Từ chắc chắn nhóc này chính là học sinh ngoan trong lớp, ngay lúc giáo viên nói kết thúc tiết học mà quên nói bài tập về nhà, các học sinh khách hưng phấn reo hò còn cậu ta sẽ đứng lên nhắc nhở giáo viên quên cho bài tập

Ba người thay phiên gác đêm vài tiếng, để những người khác nhân cơ hội ngủ một chút, mãi đến tám giờ sáng vẫn không có người hầu nào đi vào, Mục Từ rốt cục ý thức được có điều không ổn

Quả lắc đồng hồ dừng ở 11 giờ tối hôm qua, không hề di chuyển

Mà trong trang viên lặng lẽ, không có bất kỳ động tĩnh của người nào, giống như nơi này không hề tồn tại thứ gì khác ngoài bọn họ

Ngay khi Mộ Từ dò xét ra ngoài xem tình hình, Thanh Đạo Phu và một vũng máu trên mặt đất đồng thời lọt vào tầm mắt

Thanh Đạo Phu nhanh nhẹn mềm mại giống một con mèo, hắn từ phòng bếp cầm chút ăn đồ đi tới, cũng không có ý định chia sẻ, hai cái chân thon dài lướt qua vết máu đang trải rộng trên hành lang, dáng người gọn gàng, tao nhã.

Lượng máu trong hành lang rất khủng bố, rất khó tưởng tượng được trong thân thể của một người lại chảy ra nhiều máu như vậy, cửa phòng của Tên tóc vàng vẫn mở ra, trên cánh cửa còn có dấu tay máu thuộc về Lâm Na

"Trong trang viên không có ai" Thanh Đạo Phu lạnh nhạt nói, có thể hắn có chút khiết phích, cũng có thể chỉ là đơn thuần tâm tình không tốt, ngữ khí cũng không quá hiền lành, "Trên tầng gác có tiếng vang kỳ quái, tôi đi làm một số bẫy rập, tối nay các người tự lo cho mình, dựa theo kinh nghiệm, còn chưa lên được xe thì không được buông lỏng cảnh giác"

"Được" Mộc Từ lập tức đồng ý.

Bất luận người nào đối mặt với Thanh Đạo Phu, đều sẽ tự nhiên mà sinh ra một loại cảm giác sợ hãi không nói nên lời

Người trong trang viên xác thực đều biến mất, hơn nữa còn biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, quản gia, người hầu, thậm chí cả họa sĩ đã chết cũng không để lại dấu vết, chỉ có lò lửa trong phòng bếp còn ấm, hẳn là Thanh Đạo Phu mới vừa nướng bánh mì.

Bốn người đồng dạng nướng chút đồ ăn rồi về lại trên lầu, trang viên khổng lồ sau khi mất đi hơi người lại càng thêm khủng bố, không còn người hầu giữ đèn cùng lò sưởi nên cũng không thể nào soi sáng đến mọi ngóc ngách trong trang viên, khiến người sản sinh ảo giác có sinh vật đáng sợ đang ẩn nấu trong bóng, dùng ánh mắt ướt lạnh nhìn chăm chú vào bọn họ.

Đến 10 giờ 30 tối đều không có phát sinh bất kỳ khác thường gì, Dư Đức Minh cùng Thiếu niên cấp 3 lo lắng đề phòng cả ngày cũng không khỏi thanh tĩnh lại, thậm chí có tâm tình bắt đầu dò hỏi những đồ vật trên xe

Nhưng mà Tả Huyền lại không có thoải mái như ban ngày, ngược lại càng ngày càng nghiêm túc

"Mười một giờ..." Hắn lầm bầm, "Chỉ còn chưa đến 1 tiếng nữa"

Mộc Từ không nghe rõ "Cái gì?"

"Chờ đã, quản gia..." Tả Huyền thấp giọng nói, "Nếu như không có Eva cùng Ađam mới xuất hiện, quản gia kia cùng hoạ sĩ sẽ là Eva cùng Ađam, bọn họ một khi kết hợp nhất định sẽ có rắn xuất hiện, tầng gác có động tĩnh, 11 giờ... 11 giờ."

Hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt "Nguy rồi! Bọn chúng sắp nở rồi!"

Tả Huyền vừa dứt lời, đột nhiên tất cả kim đồng hồ đồng loạt chỉ 11 giờ

"Kịch" một tiếng, kim giây lại bắt đầu chuyển động, giống như sinh mệnh đếm ngược, cùng lúc đó, mọi người đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn, tựa hồ có thứ gì nặng nề từ trên cao rơi xuống tầng một. Tuy nói tính thêm tầng gác, miễn cưỡng cho trang viên này có bốn tầng, thế nhưng độ cao của các tầng đều khác nhau, nếu như từ trên gác mái xuống, nếu không vỡ tan thành từng mảnh, chỉ sợ cũng sẽ dập nát toàn thân không thể di chuyển.

Tiếng gào của nam nữ đồng thời vang lên, rít gào quanh quẩn cả tòa trang viên.

Tả Huyền quyết định rất nhanh, mang theo mọi người đi ra ngoài "Vật kia nhất định sẽ trực tiếp tới tìm chúng ta, tình huống lầu một không xác định được, trước tiên không thể xuống, tất cả mọi người giữ yên lặng, chúng ta lên lầu ba, lại vòng tới lầu một chờ xe, nghe rõ chưa? Nếu ai nói chuyện, thì tự giác đi hành động một mình."

Trước khi ra ngoài Tả Huyền lại tắt đèn trong phòng, khóa cửa lại, Thiếu niên cấp 3 đang nắm thật chặt góc áo của Mộc Từ theo bản năng sốt sắng nói "Tối quá, ai mở đèn đây?"

Trong bóng tối Tả Huyền không nhịn được lườm một cái, mà Thiếu niên cấp 3 cũng ý thức được, lập tức ngậm miệng.

Bốn người chỉ có thể mơ hồ dựa vào ánh sáng lọt qua khe cửa sổ xác định phương hướng, bởi không ai nói chuyện, chỉ có thể nghe tiếng gió gầm rú ở bên ngoài cùng tiếng hít thở của chính mình.

Khi cả bốn người bước lên cầu thang, mọi người đều ngửi thấy một mùi hôi thối khác thường, mang theo cảm giác ớn lạnh khó chịu, từ tầng một lan lên, thấm vào từng người một

Trên cầu thang thì lại truyền đến thanh âm huyên náo, khiến người ta liên tưởng đến một sinh vật khủng bố thân dài đang ngoe nguẩy trường lên

Thiếu niên cấp 3 không nhịn được muốn kêu ra tiếng, lần này Mộc Từ tay mắt lanh lẹ, bịt miệng cậu ta, chỉ vô thanh rít gào

Nhưng mà quái vật trên cầu thang kia tựa hồ vô cùng nhạy cảm, động tĩnh của nó lập tức to dần, càng ngày càng di chuyển đến chỗ bọn họ

Tả Huyền bỗng nhiên ném đi một thứ gì đó, nặng nề đập xuống đất, khiến 3 người sợ đến suýt nữa hồn phi phách tán, cơ hồ run chân tại chỗ, đồng loạt hoảng sợ nhìn về phía Tả Huyền, rất hoài nghi hắn có phải là nội gián do trạm dừng này gài vào hay không, rất nhanh, trên hành lang lầu 2 đột nhiên truyền đến tiếng nhạc cực lớn

"Tựa vào vách tường, đi chậm một chút, đừng để bị phát hiện."

Trái tim của đầu óc của Tả Huyền giống nhau, không biết ăn gì mà lớn, hắn thừa dịp hỗn loạn thấp giọng dặn dò một chút, sau đó trấn định tự nhiên mà lôi kéo Mộc Từ cùng Dư Đức Minh, nhẹ nhàng cẩn thận đi lên lầu 3

trên trán của Mộc Từ chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, mới vừa nãy cậu thật sự muốn kéo Thiếu niên cấp 3 chạy nhanh lên lầu, nếu không phải bị Tả Huyền tóm chặt, chỉ sợ bản thân đã vào bụng quái vật rồi

Mà Dư Đức Minh hoàn toàn sợ đến đánh mất lý trí , như con rối, tùy ý bọn họ lôi kéo.

sau khi quái vật khóa chặt mục tiêu thì hành động nhanh đến mức doạ người, nó cơ hồ là trong nháy mắt từ cầu thang bò đến hành lang, tiếng nhạc cực lớn cũng không thể che giấu hành động của nó cùng tiếng ồ ồ thở dốc, Mộc Từ hoảng sợ đứng ngây ra, rõ ràng ý thức được, nếu như trực tiếp đối kháng con quái vật này, e là hoàn toàn không có khả năng thắng

rong bóng tối, Mộ Từ có thể nghe thấy rõ ràng nó hướng thẳng đến chiếc điện thoại di động đang phát nhạc, sau đó tàn nhẫn phá hủy hoàn toàn

Tả Huyền đã mang theo bọn họ dẫn đến một góc của cầu thang, toàn thân Mộc Từ cũng không nhịn được cứng ngắc, cảm giác sợ hãi trong khoảnh khắc áp đảo cậu, so sánh giữa chuyển động chậm chạp của bọn họ và tốc độ kinh người của con quái vật, khiến cho tâm trạng của bọn họ càng thêm nặng nề

Lúc này, đột nhiên "Ba" một tiếng, đèn điện trên hành lang lầu hai lập tức được mở ra, ánh đèn khiến tầm nhìn của Mộc Từ lần nữa khôi phục, nhìn ra được bộ dạng của con quái vật kia

Nó trông giống như một cặp song sinh dính liền dị dạng, phần thân dưới hoàn toàn dính vào nhau, bốn chân ghép lại với nhau tạo thành một cái đuôi rắn mập và ngắn, chỉ có bò ở trên mặt đất, mà phần trên đem được hợp lại từ nửa người của Lâm Na và nửa người của Tên tóc vàng, như dùng keo dán dính nối liền cùng nhau, từng thớ thịt được quấn lấy nhau vô cùng chặt chẽ, nhưng nhìn vẻ mặt như không tình nguyện mà cùng nhau sinh trưởng trong một phạm vi

Quái vật nhìn qua khổng lồ mà to lớn, còn phát ra âm thanh nam nữ, rất hàm hồ, giống tiếng cười, lại giống như tiếng thú hoang rít gào, đang ló đầu tìm kiếm gì đó.

Mộc Từ cảm thấy toàn thân đều lạnh đi, nhưng nhanh chóng nhận ra một điều: Không cần biết nó là loài quái vật gì, nhưng nó cũng sẽ giống như rắn, thính giác và thị giác của nó không còn.

Lúc nhóm 4 người sắp lên đến lầu 3 thì cũng không có bị phát hiện, có lẽ quái vật đã kiểm tra qua căn phòng của bọn họ, phát hiện bị gạt , rất nhanh phát ra tiếng gào tức giận, lầu hai lần thứ hai truyền đến động tĩnh, mà phương hướng là di chuyển đến chỗ đám người Mộc Từ

Lầu ba cũng không có mở đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ lầu hai truyền lên, bầu không khí lúc này càng âm trầm khủng bố, Thiếu niên cấp 3 hoàn toàn bị sợ hãi ép cho mất trí, thê thảm mà kêu to, lập tức tránh thoát sự ngăn cản của Mộc Từ mà chạy sâu vào trong bóng tối

Mà Dư Đức Minh bị doạ mềm nhũn chân vẫn cứ kề sát ở bên cạnh Mộc Từ cùng Tả Huyền, nếu không phải còn nghe tiếng hít thở, Mộc Từ còn tưởng rằng anh ta đã bị hù chết.

Lần này Thiếu niên cấp 3 hành động quá mức đột ngột, dù cho Tả Huyền là người gặp nguy hiểm cũng không loạn cũng phải thất kinh một phen, hắn chỉ kịp mở ra một cánh cửa, lôi kéo bọn họ trốn ở trong phòng, hai tay bịt lại miệng mũi.

Thậm chí ngay cả cửa phòng cũng không kịp đóng lại.

Mộc Từ đã mồ hôi đầm đìa, cảm thấy từng sợi lông tơ đang dựng đứng hết lên, cậu theo bản năng ngừng thở, nhìn thấy con quái vật kỳ dị theo khe cửa trượt lên cầu thang, mặc dù cậu không chạm vào nó, nhưng mùi trên cơ thể con quái vật kia rất nồng, khiến cậu cảm giác từng trận ghê tởm

Quái vật rất nhanh đuổi theo Thiếu niên cấp 3 phát ra âm thanh, hành động của nó mặc dù nhanh, nhưng đợi đến khi khuất bóng, Mộc Từ cảm giác đã trôi qua 3 ngày

Mộc Từ đang muốn kéo Dư Đức Minh đứng dậy, chợt ngửi thấy được một mùi tanh tưởi, quần cũng nóng ẩm, lúc đầu không xác định, nhưng sau khi nghĩ lại, lập tức nhận ra là Dư Đức Minh, sợ đến mức mất kiểm soát...

Mà Tả Huyền lúc này cười khẽ một tiếng, thấp giọng nói "Lúc nãy bị dọa choáng váng, may mà nhờ anh mà chúng tôi cũng tỉnh táo lại đôi chút"

Dư Đức Minh không biết là xấu hổ hay là kinh hoảng, vẫn không nói nên lời...

Mộc Từ đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng huýt sáo chói tai, ngưỡng âm thanh to đến nỗi chắc cũng cỡ 10 ngàn decibel, ngay sau đó là tiếng rống dữ tợn của quái vật

"Tình huống gì đây?" Mộc Từ theo bản năng hỏi.

Tả Huyền nghiêm túc nói: "Có lẽ là do Thanh Đạo Phu làm"

Mộc Từ: "... Đừng nhiều lời vô nghĩa, tiếng huýt sáo đó nghĩa là sao?"

"Tôi có phải cái còi thành tinh đâu mà hiểu được tiếng vừa rồi" Tả Huyền nhún vai một cái, "Nhưng mà chắc là cách hắn hấp dẫn lực chú ý của con quái vật kia, có thể dẫn dụ nó đến mấy cái bẫy hồi sáng hắn bố trí, chơi trò mèo vờn chuột thôi"

Mộc Từ trầm tư chốc lát nói "Con quái vật kia hoặc là có tốc độ hồi phục kinh người, hoặc là có năng lực phòng thủ tuyệt đối, từ lầu bốn té xuống lại không có việc gì, hơn nữa sức lực rất lớn, nó trực tiếp bóp nát điện thoại của anh, khuyết điểm giống anh, thị giác cùng thính giác không bình thường"

Tả Huyền hơi kinh ngạc "Ô, nay thông minh ra hẳn này"

"Thường thôi" Mộc Từ nuốt ngụm nước miếng, nhỏ giọng, "Nhưng tôi không hiểu nổi, tại sao nó muốn tập kích chúng ta? rốt cuộc chỗ này được thiết lập cơ chế gì? Hay là mỗi trạm dừng đều sẽ có yếu tố kinh dị? Giống như Vương Tài Phát? Chúng ta vẫn đang thiếu cái gì đó..."

Tả Huyền chỉ là thấp giọng nói: "Trước khi sa đọa, rắn là vô tội, cậui nghĩ thử coi tại sao nó lại công kích chúng ta?"

"Tại sao?" Mộc Từ nghe không hiểu

"Bởi vì rắn muốn nuốt một người vô tội, để có thể ngụy trang bản thân vô tội" Tả Huyền thấp giọng nói, "Cậu cũng có thể hiểu, nó muốn ăn một người không có sa đọa, để có thể tiếp tục ở bên trong vườn địa đàng"

Mộc Từ thầm mắng một câu "Mẹ nó, sa đọa biến thành quái vật, không sa đọa thì bị quái vật ăn, này là đạo lý gì, tàu hỏa thật sự không chừa cho chúng ta 1 con đường sống sao?"

"Nếu như ta không đoán sai." Tả Huyền dừng một chút, "Ngày hôm qua Lâm Na ăn Tên tóc vàng cũng là một manh mối, nói cho chúng ta một người có thể ngăn cản nó bao lâu, tôi có tính lại, là 30 phút, bởi vậy phương án tốt nhất là chúng ta tận lực trốn đến mười một giờ, sau đó hi sinh một người, để những người còn lại lên xe"

Mộc Từ: "... Anh có biết bản thân đang nói cái quái gì không?"

Tả Huyền liếc nhìn cậu "Bây giờ là 11 giờ 21 phút, tôi hi vọng thằng nhóc kia có thể trốn được 9 phút"

Điều này làm cho Mộc Từ theo bản năng muốn xông ra, Tả Huyền lại một lần nữa ngăn cậu lại, thần sắc vô cùng lãnh khốc, âm thanh lại vẫn cứ như cũ vững vàng truyền vào trong lỗ tai Mộc Từ "Đừng quên, cậu đã hứa sẽ mang tôi lên xe"

"Đúng là tôi đã hứa" Mộc Từ nhìn hết sức chăm chú người đàn ông vô cùng cơ trí ở trước mắt "Nhưng mà việc này thì Thanh Đạo Phu cũng có thể làm, anh không cần tôi, anh có thể tự cứu, so với bất kỳ ai trong chúng tôi thì anh vẫn thông minh nhất, tôi không cứu được anh, giống như cũng không thể cứu 3 người không màu kia"

Tả Huyền sắc mặt trở nên hơi khó coi "Không cho phép cậu đi!"

Mộc Từ gằn giọng "Đừng ép tôi động thủ."

Ngay lúc hai người đang tranh chấp, Dư Đức Minh lại chạy ra ngoài, hai người lập tức phản ứng, vội vàng kéo anh ta trở về, Tả Huyền hờn giận nói: "Anh muốn làm loạn gì? !"

"Hình của tôi." Dư Đức Minh hoảng hốt nói, "Tôi làm mất bức hình rồi, nhất định là rớt ở trong phòng, vợ cùng con gái của tôi, họ đều đang ở trong phòng chờ tôi, tôi phải trở về! Tôi phải trở về!"

Mộc Từ trầm giọng nói "Đừng làm rộn, Đức Minh, này là lúc nào."

Cảm xúc của Dư Đức Minh hoàn toàn hỏng mất, anh ta trầm trọng "Có thể lúc lên tàu hỏa rồi thì tôi sẽ không còn nhìn thấy họ nữa! Cậu cũng đã nói, chúng ta không trở về được! Tôi chỉ còn tấm hình này thôi! Tôi chỉ còn tấm hình này thôi! Ta không muốn quên bọn họ, nếu quên rồi thì tôi sống tiếp còn ý nghĩa gì! dù có chết thì tôi vẫn phải ở bên bọn họ!"

"Anh đã nói, cần hi sinh một người, vậy thì hi sinh tôi!" Dư Đức Minh lập tức quỳ xuống, "Cầu xin anh, thả tôi đi ra ngoài, tôi nhất định sẽ không làm bại lộ vị trí của mấy anh!"

Anh ta điên cuồng mà cầu khẩn.

"Đừng lớn tiếng như vậy!" Tả Huyền nỗ lực ngăn cản Dư Đức Minh.

Mà Mộc Từ trầm mặc chốc lát, đột nhiên nhớ tới bức hình gia đình ba người của Dư Đức Minh, đó cũng chính là trụ cột tinh thần mấy ngày qua của anh ta, đột nhiên nói "Tôi đi tìm ảnh với anh, thế nhưng anh phải nghe lời tôi"

"Thật sự?" Dư Đức Minh hoàn toàn không nghĩ tới lại còn có chuyện tốt như vậy, nước mắt rất nhanh chảy xuống, cầm chặt tay Mộc Từ "Cám ơn cậu! Mộc Từ! Thật sự cám ơn cậu, tôi bảo đảm sau khi tìm thấy sẽ lập tức rời đi!"

Sắc mặt Tả Huyền tái xanh, hắn chặt chẽ nhìn Mộc Từ, lạnh như băng nói "Có phải cậu đang quá tham lam hay không, vừa muốn tìm ảnh vừa muốn cứu người. Tôi nói trước, vừa rồi chỉ là suy đoán của tôi, huống chi, con quái kia cũng chưa chắc sau khi giết các người sẽ ngồi xuống ăn, dù sao chúng ta cũng chỉ có một chuyến xe, giết hết rồi ăn cũng không muộn"

Lần này Mộc Từ không có nhìn hắn, mà là lẳng lặng nghe âm thanh ngoài cửa

Quái vật có một cái khuyết điểm hết sức rõ ràng, chính là tiếng vang, nửa người dưới của nó hoàn toàn dị dạng, hiện tại trên hành lang hoàn toàn không có bất kỳ thanh âm gì, bọn họ cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng ăn uống, nói rõ Thiếu niên cấp 3 rất có thể còn sống trốn ở một nơi nào đó.

Cân nhắc một chút, Mộc Từ quyết định trước tiên xuống lầu giúp Dư Đức Minh tìm bức ảnh, để cho anh ta ngoan ngoãn mà lên xe

Mộc Từ lại mở ra khe cửa nhìn hành lang một chút, phát hiện không có mở đèn, bọn họ chỉ quen thuộc căn phòng tổ chức tiệc trà ở lầu 3, bởi vậy Lâm Na cùng Tên tóc vàng đã bị biến thành quái vật cũng không hề quen thuộc lầu 3 nên không biết công tắc mở đèn là chỗ nào, thêm vào tiếng huýt gió của Thanh Đạo Phu, hẳn là bọn họ chưa kịp mở đèn thì đã bị âm thanh hấp dẫn đi.

"Đi theo tôi" Mộc Từ vung tay xuống, Dư Đức Minh lập tức đi theo phía sau cậu, hai người lặng lẽ tựa vào vách tường đi xuống lầu dưới.

Đèn lầu hai đèn giống như bị Thanh Đạo Phu tắt đi, không gian lần nữa tối đen, điều này làm cho Mộc Từ nhất thời không biết nên cảm kích hay là sợ sệt.

Không chỉ lầu ba, tựa hồ ngay lầu hai đều không có âm thanh của con quái vật kia.

Chẳng lẽ đang ở lầu một?

Mộc Từ kỳ thực cũng sợ đến đòi mạng, đang tận lực thả nhẹ bước chân, cảnh giác nghe động tĩnh bốn phía, mà Dư Đức Minh thì lại đi theo phía sau cậu, một chút âm thanh cũng không dám phát ra.

Mãi đến khi hai người bọn họ thành công trở lại trong phòng, đều không nhìn thấy con quái vật kia xuất hiện.

Hai người cũng không dám bật đèn, Dư Đức Minh không thể làm gì khác hơn là dựa vào ánh sáng yếu ớt từ điện thoại mà tìm kiếm, Mộc Từ thì đứng canh cửa, bảo đảm một khi có chuyện gì thì đề có thể phản ứng kịp

Trong phòng loạn đến rối tinh rối mù, nhìn qua mới vừa bị quái vật quét ngang, Dư Đức Minh ở trên mặt đất lục lọi, anh híp mắt, trong chớp mắt, đột nhiên anh nghĩ có thể sẽ làm rơi ảnh trong quá trình chạy trốn hồi nãy, vì vậy nhỏ giọng nói "Mộc Từ, có thể rớt ở trên hành lang, cậu có thể giúp tôi tìm một chút không? Tôi tiếp tục tìm ở trong này"

"Được." Quái vật vẫn chưa xuất hiện, Mộc Từ hơi yên lòng một chút, cậu đi ra cửa, cẩn thận mà lục lọi tìm kiếm trên hành lang.

Lúc này, vì có ánh trăng nơi cửa sổ truyền vào, đột nhiên ánh mắt của Dư Đức Minh đối mặt con quáy vật đang trốn dưới gầm giường, con quái vật kia có 3 mặt, mặt bên trái và phải đều là gương mặt anh quen thuộc, là Lâm Na cùng Tên tóc vàng, mà mặt chính giữa lại như tấm da lợn; nó còn có bốn con mắt, nhưng tất cả đều bị chân nén cắm xuyên qua, vẫn còn đang chảy máu và mủ vàng

Đầu óc của Dư Đức Minh trống rỗng, quái vật kia đang nằm trên mặt đất, giống như lắng nghe cái gì, nhất nhanh lộ ra nụ cười khoái chí, lập tức hướng đến chỗ anh ta bò đến

Quả nhiên bức ảnh rớt lại trên hành lang, Mộc Từ bò trên mặt đất dùng ánh sáng điện thoại tìm kiếm rất nhanh nhìn thấy bức ảnh, nhưng khi trở về phòng, lại nghe được tiếng ùng ục kỳ quái, còn có mùi máu tanh nồng đậm.

Dựa vào ánh trăng nhàn nhạt, Mộc Từ nhìn thấy quái vật kia đang ở cách của phòng vài bước chân, con mắt của nó hoàn toàn bị chọc mù, hẳn là Thanh Đạo Phu làm, hiện tại nó đang tham lam ghé vào lồng ngực của Dư Đức Minh liên tục hút máu nên mới có tiếng ùng ục

Dư Đức Minh thì nằm ngửa, ngực bị xé ra, lộ ra nội tạng, tuy vậy anh ta vẫn chưa hoàn toàn tắt thở, bọt máu liên tục tràn ra khi anh ta cố gắng hít thở, một cánh tay vẫn cố gắng hướng ra phía cửa chính

Tòa thân Mộc Từ lạnh như băng khi nhìn thấy tình cảnh này, cậu cẩn thận ngồi xổm xuống, thả bức ảnh gia đình vào trong bàn tay của Dư Đức Minh, con quái vật chỉ tập trung ăn uống, hoàn toàn không để ý tới cậu

Bàn tay đầy máu tươi của Dư Đức Minh lập tức siết chặt bức hình, đôi môi đầy máu chậm rãi nở nụ cười, giống như tất cả sức lực cuối cùng chỉ để làm hành động này, anh ta ngẹo đầu một bên, triệt để ngừng thở.

Sau đó Mộc Từ nhẹ nhàng rời khỏi phòng, khóa cửa lại, cậu nghe thấy quái vật đập cửa, nhưng rất nhanh lại quay vào ăn uống

Mộc Từ giống như một u linh, ngơ ngơ ngác ngác du đãng trong trang viên, phớt lờ tiếng nhai nuốt vang vọng phía sau

30 phút.

Mộc Từ liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, 11 giờ 23 phút, cậu nỗ lực đi tìm từng gian phòng ở lầu 3, nhưng không thấy người nào.

Phút thứ 55 cậu đi xuống lầu 1

Ngoài ý muốn, cửa đại sảnh đã mở toang, Thiếu niên cấp 3 đang đứng ở bên ngoài sân cỏ trong bộ dạng sợ hãi, mà Tả Huyền cùng Thanh Đạo Phu như đang thảo luận chuyện gì.

Mộc Từ cũng không nhìn người nào nữa, cậu ngước đầu, nhìn ánh trăng sáng ngời trên đầu, nghe thấy tiếng tàu hỏa xé gió đi đến

Mộc: Hết trạm 2.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro