Trạm 2 - chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47: Phòng trưng bày vườn địa đàng (14)

Mộc Từ đương nhiên cũng không có thể tìm ra Tả Huyền.

Thậm chí bọn họ đi hỏi quản gia, muốn biết Tả Huyền có phải đánh xe ngựa ra ngoài thị trấn rồi hay không

Đáp án vẫn là không có.

Điều này nói rõ Tả Huyền vẫn đang ở trong trang viên, chỉ là bọn cậu không tìm được

Ngoài ra, khiến ba người cảm thấy bất an chính là, trang viên rất nhiều căn phòng có thể nhìn qua bằng mắt thường là tràn đầy tro bụi, nhưng rõ ràng mấy ngày trước mới thăm dò qua trang viên, khi đó gian phòng còn rất sạch sẽ như mới, không thể nào nhanh chóng bị bụi bẩn bám vào như vậy

Coi như chất lượng không khí kém, nhưng tốc độ tích bụi như vậy thì cũng quá nhanh rồi

Điều này làm cho Mộc Từ không nhịn được nghĩ bát dĩa cũng dính bụi trên bàn cơm, chẳng lẽ 7 đại tội không những tác động lên bọn họ mà còn tác động lên trang viên, người trong trang viên cũng chịu ảnh hưởng?

Lúc ăn cơm chiều, Lâm Na vì chén dĩa không sạch sẽ mà náo loạn một hồi với họa sĩ, còn Tên tóc vàng say sưa ăn ngon lành thức ăn của hắn, nhìn qua không quá để ý.

Mà hoạ sĩ trước sau như một, khiêm tốn tiếp thu, chết cũng không hối cải.

Mộc Từ thì lại tỉ mỉ quan sát đồ ăn, phát hiện không xảy ra vấn đề gì, xem ra trước mắt chỉ có đồ ăn không bị ảnh hưởng, cậu suy đoán tòa trang viên này e là sẽ càng ngày càng bẩn.

Nhưng mà việc này cũng không phải việc cấp bách, Tả Huyền sống chết không rõ vẫn cứ treo ở trong lòng Mộc Từ.

Cậu trước sau vẫn nghĩ không ra đối phương có thể bị giấu ở nơi nào, hơn nữa không biết có chịu ảnh hưởng từ Dư Đức Minh hay không, tranh chân dung treo tường xác thực đã xảy ra thay đổi, mặc dù không có nghe thấy tiếng khóc, nhưng Mộc Từ lại cảm thấy được những chân dung đó đang sống lại, đang nhìn chằm chằm bọn họ, khiến cho áp lực phải tìm kiếm Tả Huyền Mộc Từ dần tăng lên

Sau khi cơm nước xong, mọi người trở về bên trong phòng, Mộc Từ ngồi ở trên giường suy đoán cô ta sẽ giấu Tả Huyền ở nơi nào

Đã qua một ngày, Tả Huyền bỏ lỡ 2 bữa ăn, không thấy bóng người, tỷ lệ hắn đã chết cao đến dọa người, ngay cả Mộc Từ đều không thể thuyết phục chính mình, tin tưởng đối phương còn sống.

Nhưng thi thể đến cùng ở nơi nào...

Ngay tại lúc này, Mộc Từ ngẩng đầu lên, bỗng nhiên nhìn thấy chân dung trên vách tường đang nhìn cậu chằm chằm, mà ở bên ngoài vải vẽ tranh, tựa hồ đang ướt nhẹp, chúng nó không nhúc nhích, nhưng cậu có thể cảm giác được ——

Đôi mắt của chân dung, đang nhìn chính cậu, còn có như có như không khóc, âm thanh mơ hồ từ vách tường truyền ra, nhẹ nhàng, chậm rãi, truyền vào lỗ tai của cậu.

Điều này làm cho Mộc Từ không nhịn được run lập cập, từng vệt nước trên bức tranh bị ánh nến tác động khiến cho vệt nước đó dần chuyển sang màu đỏ, giống như người trong tranh đang bị một vật gì đó xé rách da, khiến máu tươi từ bên trong thân thể không ngừng tuôn ra, chậm rãi thấm ướt quần áo thậm chí là vải

Vệt màu đỏ chưa nhấn chìm hết vật cùng quần áo trong trang, chúng nó chỉ là không ngừng chảy ra, đôi mắt kia vẫn chăm chú nhìn vào Mộc Từ, khiến cậu nhớ tới đêm ở nhà Xuân Hồng trong thôn Phúc Thọ, càng ngày càng làm cho người ta vô cùng sợ hãi

Trong không gian tịch mịch, cô độc, những người này nhìn chăm chú vào Mộc Từ ngủ, nhưng cậu lại không biết gì cả.

Ngay lúc Mộc Từ cơ hồ cũng bị đôi mắt trên bức họa thu hút, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa đinh tai nhức óc

Mộc Từ lập tức hồi phục lại tinh thần, chỉ một thoáng, chân dung khôi phục thành bộ dạng ban đầu, cái gì máu đỏ, tiếng khóc mơ hồ trong khoảnh khắc đều không còn sót lại chút gì.

Nhanh đến mức Mộc Từ tưởng tất cả đều là ảo giác

"Mộc Từ?" Dư Đức Minh ở bên ngoài gõ cửa, "Tôi có thể đi vào không?"

Mộc Từ nhìn ngón tay đang sắp chạm đến bức tranh, sự sợ hãi đến chậm khiến thần kinh của cậu như đóng băng, cậu đứng tại chỗ, cảm giác được toàn thân cơ hồ đều đổ ra mồ hôi lạnh, cậu cố gắng đè nén sự sợ hãi, điều chỉnh lại nhịp thở

Chỉ thấy Dư Đức Minh đang đứng ôm chăn ở bên ngoài, một mặt tiều tụy, nhìn qua rất giống người sắp chết "Tôi không muốn ở trong phòng một mình, cậu có thể cho tôi ở chung phòng được không? Tôi ngủ dưới đất cũng được"

Này ngược lại là không có gì không được.

Vừa mới đến trang viên, quản gia cho mỗi người một căn phòng, không quen biết, không biết quy tắc nên làm theo lời của quản gia là tốt nhất. Hiện tại cũng biết một chút quy tắc, mức độ quen thuộc cũng tăng lên, ở cùng một chỗ nói không chừng còn an toàn

Mộc Từ cũng không nghĩ nhiều, để Dư Đức Minh tiến vào bên trong gian phòng, tình cảnh này bị Thiếu niên cấp 3 nhìn thấy, vì vậy biến thành hai người cùng chen chúc trong phòng Mộc Từ nằm nghỉ dưới đất

Thiếu niên cấp 3 gối lên cánh tay nằm trên mặt đất một lát, mới hậu tri hậu giác phản ứng "Lúc trước quản gia nói, tốt nhất về phòng của mình trước 11 giờ tối, chúng ta ở nơi này thì có phát sinh vấn đề gì hay không?"

"Tùy" Dư Đức Minh một mặt mệt mỏi, "Muốn ra sao thì ra, tới đâu hay tới đấy, chứ nếu hiện tại một mình tôi ở trong phòng thì chắc có lẽ sáng mai tôi sẽ phát điên"

Mộc Từ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm giác sợ hãi vừa nãy, cậu chậm rãi thở hắt ra, kiên trì phân tích "Nghĩ thoáng một chút, câu nói kia cũng có nghĩa là sau 11 giờ mà trở về phòng thì không an toàn, hai người trực tiếp ở lại, nếu không đi ra ngoài thì có khả năng sẽ không có chuyện gì"

Cậu đương nhiên hiểu câu này chỉ mang tác dụng an ủi chứ không có căn cứ nhưng khiến hai người kia an tâm được bao nhiêu thì được. Chỉ có điều trạng thái tinh thần của Dư Đức Minh nhìn qua thực sự không thế nào lạc quan, huống chi đến bây giờ trang viên còn không có chân chính tự mình ra tay, ngay cả cái chết của Ân Hòa, qua phân tích giống như bị đồng đội giết thì đúng hơn

Dù cho thật sự có vấn đề gì, cũng có thể cho rằng đây là một bài học.

Quan trọng nhất là —— bây giờ Mộc Từ cũng muốn một mình ở trong phòng

Mộc Từ không biết tử vong là gì, cậu chưa từng có cảm giác gần chết, có thể đã xảy ra khi vừa nãy bị chân dung mê hoặc, nhưng cảm giác này lại mất đi rất nhanh, sự vật tốt đẹp, hồi ức thống khổ, thậm chí tất cả ý nghĩ đều tựa hồ bị đông lại chỉ trong nháy mắt, bị hư vô cắn nuốt

Không biết có phải có đồng đội hay không nhưng Dư Đức Minh đặc biệt an tâm, nhìn qua anh ta là người có áp lực tinh thần lớn nhất lại là người ngủ đầu tiên, mà Thiếu niên cấp 3 cũng không bao lâu ngáp một cái, nói chuyện phiếm với Mộc Từ 2, 3 câu, cũng chìm vào giấc ngủ .

Bức chân dung treo trên vách tường cực kỳ lớn, không cách gì tốt che lại, Mộc Từ thẳng thắn nhắm mắt làm ngơ, kéo chăn che qua đầu, nỗ lực khiến bản thân buồn ngủ. Ngay tại thời điểm sắp ngủ, Mộc Từ cảm thấy được bên người tựa hồ có một người ngồi xuống, nhất thời khẩn trương lên, rất nhanh, liên tiếp, hai bên của hắn đều ngồi đầy người.

Có chừng ba người, này đủ để chứng minh không phải Dư Đức Minh cùng Thiếu niên cấp 3 dở trò đùa dai, Mộc Từ đột nhiên nghĩ đến, trong phòng của cậu vừa vặn có 3 bức chân dung.

Ý nghĩ này khiến tay chân cậu cảm thấy ngứa ngáy

Ba người này chỉ là lẳng lặng mà ngồi tại bên người Mộc Từ, tựa hồ cũng không hề dự định động thủ, Mộc Từ chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cậu nuốt một ngụm nước bọt, thân thể căng thẳng, chuẩn bị một khi có bất kỳ động tĩnh gì sẽ ngay lập tức nhảy dựng lên.

Trong phòng chẳng hề yên tĩnh, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng ngáy của Dư Đức Minh, còn có Thiếu niên cấp 3 đang nói mớ, đồng hồ trên vách tường còn đang tận trách với công việc

30 giây

60 giây

2 phút

5 phút

Dưới sự sợ hãi, thời gian như bị kéo dài vô hạn, trước đây Mộc Từ chưa hề cảm thấy đồng hồ quả lắc sao lại lắc chậm đến như vậy, mãi đến tận hôm nay, 3 người trên giường cậu không làm bất cứ điều gì, điều này làm cho cậu không khỏi ngờ vực chính bản thân đang gặp ảo giác mà thôi

Có lẽ lại qua mấy phút, cuối cùng Mộc Từ đang co rúc trong chăn dần hồi phục lại tinh thần từ trong sự sợ hãi, độ tồn tại của ba người bên giường không thể xem nhẹ, làm cho cậu khó có thể ngủ.

Bết bát hơn chính là, không khí trong chăn càng ngày càng loãng, Mộc Từ không thể không nhấc lên một góc chăn để không khí lưu thông, chính là lần này, đã cho cậu nhìn thấy đồ vật cổ quái

Vốn từ hạn hẹp khiến cho Mộc Từ không biết phải hình dung như thế nào, cậu có thể xác định phần cậu nhìn thấy là eo và mông, nhưng khi nhìn lên lại rất không tự nhiên, giống như họa sĩ vẽ phát thảo, chỉ có đường viền qua loa, hiện ra một loại màu xám trắng quái lạ, không giống màu da mà càng giống thuốc màu. Kẻ này như một khối lập thể, yên tĩnh không tiếng động mà ngồi ở bên người Mộc Từ, giống như một bức vẽ đang dần phai màu

*Giống thế này:

Thuận theo đường nét, Mộc Từ có thể rất xuyên qua quần áo của người đó, nhưng màu sắc cũng không có gì khác biệt

Điều này làm cho Mộc Từ theo bản năng vén chăn lên cao chút nữa để nhìn cho rõ

Màn đêm đã triệt để bao phủ gian phòng, Mộc Từ không thể thấy cái gì, ngược lại là thứ đang ngồi ở bên giường nhận ra được hành vi của cậu, thoáng xoay người lại, cũng may cậu tay mắt lanh lẹ, lập tức thả xuống chăn.

Trong chăn chỉ còn dư lại tiếng nhịp tim của Mộc Từ, đập liên hồi như vỗ trống, tâm thần không yên chờ đợi động tác của đối phương.

Phảng phất đỉnh đầu đang lơ lửng một cây đao, cậu biết nó sớm muộn cũng rơi xuống, lại không biết nó sẽ rơi xuống lúc nào, loại cảm giác chờ đợi bất lực hành hạ thần kinh Mộc Từ, khiến cậu lo lắng không thôi, thậm chí còn khiến cậu có một xúc động muốn vén chăn ra để sống chết với cái thứ kia

Cũng may lý trí của cậu vẫn còn, lại một lần vén chăn lên, ngón tay của cậu mơ hồ cảm thấy hơi ngứa, cẩn thận vạch ra một khe hở để có khi vào lưu thông. Lần này theo không khí lạnh như băng luồng vào còn có một gương mặt khủng bố mà quái dị

Nó tựa hồ đã sớm chờ đợi ở chỗ đó, cơ hồ trực tiếp kề sát mặt của Mộc Từ

Sự kinh hãi đột ngột khiến cho Mộc Từ theo bản năng ngừng thở, cơ hồ ngây ngốc nhìn chăm chú khuôn mặt trước mắt. gương mặt kia không trọn vẹn, chỗ có mắt thì không có mắt, mũi cùng miệng thì lại hoàn hảo không chút tổn hại.

Thời khắc mấu chốt này, Mộc Từ đã nhận ra đây là ai, nó chính là thứ trong bức trang chân dung treo trước bàn trang điểm, là một gã quan tòa quý tộc

*Giống thế này mà không có mắt thôi :))

Thứ đó liên tục tiến sát lại gần, cái mũi liên tục hít hà như đang muốn tìm kiếm thứ gì. Mộc Từ có thể rõ ràng nhìn thấy sống mũi tái nhợt của nó đang không ngừng chuyển động, qua hồi lâu nó mới chầm chậm lùi lại

Chăn nhẹ nhàng hạ xuống.

Lại qua một phút, Mộc Từ cảm giác lá phổi truyền đến đau đớn, lúc này cậu mới nhẹ nhàng hít thở

Mặt khác còn 2 bức chân dung khác đang ngồi cạnh cậu...

Thái dương của Mộc Từ đang lấm tấm đổ mồ hôi lạnh

Cậu nhớ mang máng, 2 bức chân dung kia, một bức là hoàn toàn không có ngũ quan, một cái khác thì lại không có lỗ tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro