Trạm 2 - chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 48: Phòng trưng bày vườn địa đàng (15)

May mà sau khi tên không có mắt kia lui ra, thì bọn nó vẫn ngồi yên lặng bên cạnh cậu, không có bất kỳ phản ứng nào.

Mộc Từ không còn dám mở chăn ra, càng không biết mình làm sao ngủ được

phảng phất giữa đường thần kinh đột nhiên đứt đoạn, cậu cứ như vậy mơ màng ngủ thiếp đi, đợi đến lúc tỉnh lại, rèm cửa sổ đã bị mở ra, bầu trời âm u, nhìn qua như là xế chiều.

Cậu theo bản năng nhìn về phía đồng hồ quả lắc, mới 8 giờ 30 sáng, vì vậy yên lòng, ngáp một cái, ngửi thấy được mùi thơm đồ ăn lan tràn ở trong phòng.

"Anh Mộc, anh tỉnh rồi à." Thiếu niên cấp 3 hiển nhiên ngủ ngon giấc, người hầu đem bữa sáng của ba người tới, lúc này cậu ta đang bận bày đồ ăn lên bàn "Nhanh đi đánh răng rửa mặt, sau đó tới dùng cơm."

Mộc Từ này mới phát giác chăn đã nằm ở trên ngực, chần chờ hỏi "Là cậu kéo chăn lại giúp tôi?"

"Là tôi, sáng sớm tỉnh lại thì thấy anh ngộp trong chăn, sợ anh nghẹt thở nên vén chăn xuống dưới một chút" Thiếu niên cấp 3 nhìn sắc mặt Mộc Từ vô cùng nghiêm túc, không khỏi có chút khẩn trương, "Làm sao vậy? Là thói quen ngủ của anh sao? Có phải tôi làm sai rồi không?"

Mộc Từ lại hỏi "Vậy cậu có thấy cái gì không?"

"Thấy gì..." Thiếu niên cấp 3 ngẩn người, lập tức hiểu lầm rồi, "Thấy... Thấy cái gì? Anh vẫn mặc áo ngủ mà"

"Tôi không phải nói cái này, thôi, không có gì. Tôi đi rửa mặt trước" Mộc Từ chỉ cảm thấy được huyệt thái dương chính mình đang mơ hồ đau, cậu dùng tay xoa bóp mi tâm của chính mình, nhìn mấy bức chân dung đang yên lặng trên tường, sắc mặt có chút khó coi, "Đợi lát nữa sẽ nói với mấy cậu"

Dư Đức Minh vừa vặn từ trong phòng tắm đi ra, lúc này thoạt nhìn tinh thần của anh ta chuyển biến tốt hơn nhiều, Mộc Từ cũng hỏi anh ta vấn đề giống như vừa nãy "Anh có thấy cái gì không?"

"Thấy cái gì..." Dư Đức Minh không hiểu hỏi, "Bữa sáng?"

Mộc Từ thở dài, tiến vào trong buồng tắm đánh răng.

Xem ra 3 thứ kia không có làm gì ảnh hưởng đến Thiếu niên cấp 3 cùng Dư Đức Minh, bọn họ bình an vô sự mà đứng ở trước mắt, chính là chứng minh tốt nhất. Không thể nào không phát hiện, bọn họ nằm trên mặt đất ngủ, hơn nữa tiếng ngáy của Dư Đức Minh cùng tiếng nói mơ của Thiếu niên cấp 3 ngay cả Mộc Từ nằm trong chăn cũng đều nghe thấy

Chúng nó rõ ràng nhắm mục tiêu là cậu.

Mộc Từ súc miệng, cảm thấy trong lòng càng lúc càng nặng nề, thứ trong đêm qua xuất hiện rất tự nhiên, đồng nghĩa tỷ lệ tử vong của Tả Huyền càng lúc càng cao

Nếu như bị người trên bức họa mang đi, cũng có thể giải thích tại sao lại tìm không thấy hắn ở trong trang viên này

Lúc ăn sáng, Mộc Từ kể lại đơn giản chuyện xảy ra tối qua, Dư Đức Minh tay run một cái, ca cao nóng đổ trên bàn, anh ta hoảng sợ nhìn sang, ngay cả Thiếu niên cấp 3 đều nổi lên một thân da gà, nghẹn ngào nói "Chúng nó nhìn chúng ta cả một buổi tối? !"

"Không phải 2 người" Mộc Từ tỉnh táo uống một hớp sữa bò nóng, "Chúng nó nhắm vào tôi"

Dư Đức Minh cùng Thiếu niên cấp 3 bất an liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Dư Đức Minh mở miệng trước "Có phải là... Bởi vì chúng ta làm sai quy tắc?"

"Cũng có khả năng này" Mộc Từ gật gật đầu, cậu cũng không có ý chỉ trích Dư Đức Minh cùng Thiếu niên cấp 3, nhưng mà bầu không khí vẫn cứ cứng nhắc

Dư Đức Minh vụng về nói sang chuyện khác "Sau khi ăn sáng xong thì chúng ta phải làm gì?"

"Tôi muốn đi tìm Tả Huyền" Mộc Từ bưng cốc trà tay, cậu cười rộ lên nhưng lại lộ vẻ đắng chát "Lần này e là phải đi xem trang trên tường, có khi hắn đang ở trong đó"

Thiếu niên cấp 3 có chút do dự "Còn muốn tìm nữa sao? Đã qua một buổi tối, khả năng hắn còn sống rất nhỏ"

"Hiện tại tôi cũng không có chuyện quan trọng cần làm" Mộc Từ cũng không có phản bác, chỉ là bình tĩnh mà đáp, "Còn không bằng hoạt động một chút, đưa tâm trí vào việc khác, miễn cho đầu suy nghĩ bậy bạ"

Dư Đức Minh nhìn ra được Mộc Từ đã quyết định, anh ta chỉ là nhẹ giọng nói "Tôi đi với cậu"

"Vậy tôi cùng đi" Thiếu niên cấp 3 vội nói

Trong cái trang viên quỷ quái này không thể lạc đàn, đặc biệt sau khi Mộc Từ gặp phải mấy thứ kia, ai biết sau khi bọn họ trở lại phòng, thì đám đó có chạy đến chào hỏi hay không

Trước khi rời phòng, Mộc Từ thử đem tranh trên vách tường lấy xuống, nhưng không được, giống như có thứ gì đó cố định chúng ở tại vị trí đó, cậu không thể làm gì khác hơn là tìm thứ gì đó che lại, hoặc có thể trực tiếp dùng vật sắc nhọn phá tranh, nhưng mà cậu lại không chắc hậu quả phải chịu là gì

Lần trước con búp bê giúp cậu không ít trong trạm dừng thôn Phúc Thọ, thế nhưng nó cũng khiến cho kỳ nghỉ của cậu bị rút ngắn, cậu cũng không phải là người chuyên tìm đường chết, nên vẫn lựa chọn giải pháp có tính an toàn cao

Trong lúc tìm kiếm Tả Huyền, Mộc Từ gặp quản gia ở đại sảnh, hắn vẫn tao nhã lễ phép chào hỏi "Xin hỏi 3 vị khách nhân có yêu cầu gì không?"

"Có thể đem ba bức họa trong phòng tôi lấy đi không?" Trong đầu Mộc Từ chỉ nghĩ về 3 bức họa kia nên bật thốt lên

Câu nói này khiến sắc mặt quản gia dần trở nên âm u, hắn oán độc nhìn chằm chằm Mộc Từ "Đây là ý gì? Ngài đối với tranh của chủ nhân có ý kiến?"

Hắn hoàn toàn mất đi vẻ phòng độ thường ngày, ngũ quan hơi vặn vẹo, trở nên cực kỳ dữ tợn, tàn bạo mà trừng Mộc Từ, âm thanh càng lúc càng lớn, lập lại "Ngài đối với tranh của chủ nhân có ý kiến?"

Chưa nói đến âm lượng quản gia thốt lên như thế nào nhưng nét mặt hiện tại của hắn cũng đủ dọa sợ người khác

Thiếu niên cấp 3 cùng Dư Đức Minh đều sợ đến chân mềm nhũn.

Mà Mộc Từ cũng bị phản ứng của hắn chấn động, lập tức nói không ra lời, quản gia bị kích thích lập tức xông đến, hắn điên cuồng căng cứng cơ thể, phía sau lưng lại hiện ra một bóng đen cực lớn, như con thú hung ác, ẩn chứa sự ngang ngược không biết lý lẽ, làm người ta như rơi xuống vực sâu.

Quản gia gần như điên cuồng mà lặp lại, cuồng loạn "Mày là thứ tiện nhân! hạ đẳng! Vậy mà mày lại dám có ý kiến với bức tranh của chủ nhân!"

Không một ai hoài nghi quản gia có thể dùng tay không xé xác bọn họ ra

Mộc Từ kinh hãi mà nỗ lực lui về phía sau đi, lại cảm giác hai chân trở nên vô lực.

Thế là trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thiếu niên cấp 3 cái khó ló cái khôn, vội nói "Không phải! Không phải! chẳng qua Mộc Từ cảm thấy chân dung quá đẹp đẽ, anh ấy chỉ muốn lấy chân dung xuống để tỉ mỉ ngắm nhìn trong thời gian làm khách ngắn ngủi tại đây thôi, cũng không phải có ý kiến gì, chắc chắn chúng tôi không có ý kiến gì. Mộc Từ, anh nói là đi."

"Ừm... đúng." Mộc Từ cố không nói được cái gì, theo bản năng đáp lời.

Câu nói này làm quản gia yên lòng, hắn đứng lại, từ người điên chuyển về người bình thường ôn hòa chỉ trong vài giây đồng hồ, cái bóng đen phía sau cũng thu nhỏ lại, hắn trừng mắt nhìn một hồi, như đang phân biệt thật giả, rất nhanh lại biểu lộ sự xấu hổ "Ôi, trời ạ, tôi đang làm chuyện ngu xuẩn gì thế nào, tôi nên biết, làm sao mà có người không biết thưởng thức tác phẩm hội họa của chủ nhân được đây. Thật xin lỗi, quý khách, tôi đã hù đến ngài, xin tha thứ cho sự lỗ mãng của tôi, tôi chỉ là.."

"Không... Không có chuyện gì." Mộc Từ hơi căng cứng, "Tôi hiểu rõ, anh chỉ đang bảo vệ danh dự của chủ nhân mình"

"Ngài thật tri kỷ." Quản gia nhẹ giọng ca ngợi, hắn lúc này biến thành một vị thân sĩ "Nếu như ngài có bất kỳ yêu cầu cần thiết gì, xin hãy tìm đến tôi, tôi sẽ dùng sức hèn mọn này hoàn thành giúp ngài"

Ba người cũng không quay đầu lại trốn ra đại sảnh.

Dư Đức Minh bị dọa cho phát sợ, nói không biết lựa lời "Kia là món đồ quỷ quái gì vậy?! Lớn như vậy, làm, mẹ nó... Tôi còn tưởng rằng lần này mất mạng rồi"

"Không biết." Mộc Từ sắc mặt nghiêm túc mà lắc đầu một cái, "Nhưng mà quản gia hiển nhiên có vấn đề lớn, vậy mà sau lưng hắn lại có quái vật đen như vậy..."

"Cái gì?" Chỉ có Thiếu niên cấp 3 nghi hoặc hỏi, "Hắn thoạt nhìn rất điên, nhưng mà cái gì đen thui? Cái gì lớn?"

Lần này đổi lại Mộc Từ cùng Dư Đức Minh đồng thời quay đầu hoảng sợ nhìn Thiếu niên cấp 3 "Cậu không nhìn thấy?"

"Thấy cái gì?" Thiếu niên cấp 3 nháy mắt mấy cái, chần chờ hỏi, "Là cái thứ mà hồi sáng anh nói?"

Mộc Từ thoáng tỉnh táo lại, cậu đột nhiên nghĩ đến, trong lúc cậu cùng Dư Đức Minh bị ác ý cắn nuốt không thể cử động, chỉ có người trẻ tuổi này lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Bọn họ tìm một phòng khách ngồi xuống cẩn thận xâu chuỗi lại manh mối, Mộc Từ bắt đầu tìm kiếm những chỗ cậu không giống với Thiếu niên cấp 3

Đều là giới tính nam, PASS.

Đều đã hơn 18 tuổi, PASS.

Còn đang đi học hay đi làm?

"Không phải nói trẻ con thì có thể nhìn thấy những thứ mà người lớn không nhìn thấy sao?" Dư Đức Minh dựa vào sâu trong ghế sôpha, không còn dáng vẻ khúm núm thường ngày, nhìn qua cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời thét dài, "Tại sao đến chỗ này lại ngược lại, nếu phải để cho trẻ con bảo vệ thì cũng không nên là cậu nhóc này!"

Mà Thiếu niên cấp 3 thấy bản thân có chút bất đồng thì vô cùng sợ hãi "Ân Hòa... Ân Hòa cũng có chỗ bất thường, lẽ nào... Lẽ nào người chết tiếp theo là tôi?"

Mộc Từ gõ nhẹ lên đầu cậu ta một cái "Vậy thì Tả Huyền thì sao, hắn có chỗ nào bất thường? Chẳng lẽ là thông minh hơn chúng ta sao? Đừng đoán mò"

Thiếu niên cấp 3 ôm đầu, nghẹn ngào nhìn Mộc Từ

Điểm giống nhau... Điểm giống nhau.

Mộc Từ chợt nhận ra, chuyện ngày hôm qua chỉ có cậu và Dư Đức Minh cảm nhận được, chỉ có Thiếu niên cấp 3 không có phản ứng gì

"Là họa!" Mộc Từ bỗng nhiên từ trên ghế sa lông nhảy dựng lên, suýt nữa vấp ngã, may mà giữ được tay ghế ổn định thân thể, cậu kích động nói "ngày hôm trước Dư Đức Minh là người mẫu, ngày hôm qua tôi cũng vậy, sau khi được họa sĩ vẽ tranh, chúng ta đều cảm thấy có thứ gì đó đã thay đổi! Có thể cậu chưa làm mẫu vẽ, cho nên cậu không cảm nhận được!"

Dư Đức Minh lẩm bẩm nói "Đúng... Đúng đấy, làm sao tôi không nghĩ tới đây. Nhưng mà Lâm Na cùng Tên tóc vàng, không phải vậy..."

"Chỉ sợ hai bọn họ sớm điên rồi." Mộc Từ bình tĩnh nói, "Ngươi không cảm thấy tính cách bọn họ trở nên rất quỷ dị sao?"

Thiếu niên cấp 3 lại nói "Chờ một chút, vậy là này nói, chúng ta không thể để cho họa sĩ vẽ tranh? Nhưng nếu không cùng hoạ sĩ đi, có lẽ tên quản gia kia sẽ phát điên lên mất" khuôn mặt trẻ tuổi lộ ra thần sắc hoảng sợ, hiển nhiên đối với quản gia vừa mới điên cuồng thì trong lòng vẫn còn sợ hãi.

"..."

Coi như biết được chân tướng, nhưng cũng đồng nghĩa với bất lực gì không biết làm cái gì

Mộc Từ ỉu xìu lại, cậu không khỏi nghĩ đến Tả Huyền, đối phương luôn có nhưng phương án cổ quái kỳ lạ để đối phó ở những tình huống khẩn cấp, sau khi biết đồ ăn trong trang viên có vấn đề thì đã đề xuất ra thị trấn mua thực phẩm

Nếu như hắn có ở đây, nói không chừng sẽ nghĩ ra được biện pháp gì đó

Cùng lúc đó, Thiếu niên cấp 3 cũng rầu rĩ không vui mà nói "Tuy rằng con người Tả Huyền làm cho người ta chán ghét, thế nhưng tôi nghĩ nếu có hắn ở đây chắc sẽ có nhiều phương pháp. Nhưng bây giờ chúng ta tìm hết mọi ngõ ngách trong trang viên rồi, đừng nói là cứu ra, ngay cả bóng dáng cũng chẳng biết ở đâu"

Chờ chút ——

Hoạ sĩ, Tả Huyền... Tại sao cô ta lại biết hiện tại Tả Huyền đang chịu khổ sở

Linh cảm phảng phất leng keng một tiếng, một suy đoán xẹt qua đại não cậu, Mộc Từ vô cùng kích động "Tôi biết Tả Huyền ở chỗ nào rồi? !"

"A?" Dư Đức Minh không thể theo kịp suy nghĩ của cậu, một mặt mê man ngồi tại chỗ hỏi "Xảy ra chuyện gì?"

"Có thể chúng ta nghĩ đã đi tìm hết mọi ngõ ngách trong trang viên" Mộc Từ nỗ lực tỉnh táo lại, nhưng vẫn khó nén sự vui sướng "Còn có một chỗ vẫn chưa có đi."

Hai người còn lại đều một mặt mê man mà nhìn cậu

"Tầng gác!"

Tầng gác tượng trưng cho trái cấm, là căn nguyên tội lỗi của nhân loại, khiến Adam và Eva bị trục xuất khỏi thiên đàng

Bởi vì lúc trước đã nói qua tầng gác có vấn đề, cho nên sau này mọi người theo bản năng quên mất chỗ nào, nhưng nếu như Tả Huyền thật sự bị thứ gì dẫn dụ, có khả năng nhất chính là lòng hiếu kỳ của hắn

Hắn là một người thông minh, người thông minh dễ nghĩ nhiều thứ, cũng muốn biết càng nhiều, thăm dò càng nhiều.

Tả Huyền nhất định lựa chọn cắn xuống miếng táo này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro