Trạm 2 - chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46: Phòng trưng bày vườn địa đàng (13)

Đếm ngược: 5 ngày 12 giờ 0 phút 0 giây

Mộc Từ mãi đến tận giữa trưa hôm sau mới phát hiện không thấy Tả Huyền đâu

Hoạ sĩ trước sau như một, giống hôm qua, thấy trên bàn thiếu Tả Huyền nhưng lại không hề để ý, đồ ăn hôm nay vô cùng phong phú, Lâm Na cũng ăn vô cùng vui vẻ. Khí sắc của cô ta vẫn rất khó xem, dưới hai mắt là quầng thâm đậm, mặt hơi ố vàng, nhìn qua như bệnh nhân bị bệnh nặng, nhưng biểu tình trên mặt lại vô cùng phấn chấn, giống như bệnh nhân tâm thần. Mà Tên tóc vàng càng ngày ăn càng cuồng dã, hắn thậm chí ngay cả dao nĩa cũng không cần, trực tiếp dùng tay bốc, khiến đồ ăn vương vãi khắp nơi mà trong tô chén chỉ đầy xương

Thiếu niên cấp 3 cùng Dư Đức Minh hiển nhiên cũng phát hiện không đúng. Nhưng mà ai cũng đều không lên tiếng.

Thiếu đi vài câu tán gẫu giữa Tả Huyền và họa sĩ, bữa trưa ăn vô cùng yên tĩnh, Mộc Từ cắt một lát thịt sườn bò ăn, lại nhìn về phía Thanh Đạo Phu, đối phương một mặt bình tĩnh, không làm ra bất kỳ phản ứng nào khác

Đồ ăn mặc trong trang viên dù có vấn đề, nhưng làm khách nhân không thể không ăn, Tả Huyền đưa ra đề nghị là cơm trưa tận lực ăn nhiều một chút để lấp đầy bụng, để khi ai đó bị chọn đi làm mẫu, trên đường phát sinh điểm đáng ngờ thì cũng có thể lực chạy trốn.

Buổi tối tận lực ăn ít, nếu đói bụng thì ăn bánh mì đen để lót bụng

Như vậy có thể để tránh cho thể lực giảm sút, còn có thể không chế định lượng thức ăn chứa vật bẩn vào trong cơ thể, và giảm bớt cơn đói khát

Nếu như ba bữa đều ăn bánh mì, coi như không thèm để ý về vấn đề dinh dưỡng, thì 5 người đàn ông cũng phải tiêu thụ một lượng lớn đồ ăn khiến cho mỗi ngày phải ra ngoài mua. Điều này dễ khiến cho quản gia cùng họa sĩ cảnh giác, lại phát sinh những vấn đề không cần thiết

Bữa trưa rất nhanh kết thúc, Thiếu niên cấp 3 không nhịn được lại gần nói với Mộc Từ "Tả Huyền có phải là... Cùng Ân Hòa giống nhau?" Trên mặt cậu toát ra vẻ bất lực cùng chán nản

"Sẽ không." Mộc Từ lắc đầu một cái, thấp giọng nói, "Có thể là đang tìm manh mối"

Nói thì nói như thế, nhưng trên thực tế tâm lý của Mộc Từ cũng không nắm chắc, tại sao hoạ sĩ đối với sự vắng mặt của Tả Huyền một chút phản ứng đều không có? Có phải là cô ta biết đối phương đã... Đã không có cách nào xuất hiện nữa

Ân Hòa là chết ở trên hành lang mới bị phát hiện, bọn họ ngầm thừa nhận là quản gia nói cho hoạ sĩ tin này, nhưng trên thực tế ai cũng không rõ là quản gia có nói hay không, e rằng hoạ sĩ vốn đều biết đến mọi chuyện phát sinh trong trang viên, thế giới này vốn là không thể theo lẽ thường để suy nghĩ.

Cho nên giống như cô ta ngày hôm qua không có hỏi tới Ân Hòa, ngày hôm nay cũng không có hỏi tới Tả Huyền.

Tả Huyền e rằng đã chết ở trong một góc khác của trang viên, chỉ là vẫn không có bị bọn họ phát hiện, nếu như đúng là như vậy, vậy thì cũng là vận mệnh muốn bọn họ toàn diệt

Ý nghĩ này khiến cho Mộc Từ càng ngày càng nặng lòng, mà vừa vặn lúc này hoạ sĩ mở miệng, cô ta đứng dậy, còn dạo một vòng bàn ăn, cuối cùng dừng lại bên người của Mộc Từ, dùng ánh mắt cực kỳ thoả mãn đánh giá cậu, rất giống như đánh giá một cái tác phẩm nghệ thuật vậy, sau đó hơi khom người, duỗi ra một cái trắng thuần vươn tới trước mặt Mộc Từ

Mộc Từ có thể ngửi thấy được trên người hoạ sĩ có một loại hương thơm ngào ngạt, thật ấm áp, mềm mại, cái tay kia quả thực trắng giống như sữa bò

Vân vân...

Mộc Từ bỗng nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, cậu một mực cung kính nắm chặt tay hoạ sĩ, bỗng nhiên lại không nhớ được màu da ban đầu khi gặp họa sĩ

Cô ta khi đó, có trắng như vậy sao?

"Anh Mộc!" Thiếu niên cấp 3 lập tức đứng lên, suýt chút nữa ghế của cậu bị đổ, tay chân luống cuống mà đứng tại chỗ "Chúng tôi làm sao bây giờ?"

"Đi tìm Tả Huyền, cậu cùng Dư Đức Minh cùng nhau, đừng lạc đàn" Mộc Từ trấn định mà đứng dậy, cầm tay hoạ sĩ, sau đó quay đầu lại dặn dò.

Nhưng mà kỳ quái chính là, Dư Đức Minh ngày hôm nay nhìn qua có chút hồn vía lên mây.

Tả Huyền là cái tay già đời, không thể biết rõ nguy hiểm mà vẫn một mình nửa đêm đi ra ngoài, hắn cùng cái chết của Ân Hòa là khác nhau, e rằng ngày hôm qua bọn họ quá bất cẩn mà xác định kết luận, trên thực tế quản gia không phải mỗi lần đều có thể đuổi đến, hoặc là có cái gì đó bọn họ còn chưa có phát hiện, dẫn đến Tả Huyền bị đánh lén.

Hoặc là tình huống không có hỏng bét như vậy, Tả Huyền cũng chỉ là đơn thuần trúng chiêu, bị vây ở một nơi nào đó.

Hiện tại không có nhìn thấy thi thể, dù thế nào cũng phải thử tìm xem, nói không chừng hắn còn sống, vừa vặn có thể cứu người ra kịp lúc, trong đội ngũ Tả Huyền thuộc tuýt người thông minh nhất, cũng nhạy cảm với manh mối nhất, hơn nữa nguyện ý hợp tác, có có quan hệ tốt với Thanh Đạo Phu

Vô luận vì lý do gì thì giá trị của Tả Huyền tại nơi này vẫn rất cao, đều phải nỗ lực tìm kiếm một chút.

"Đừng phân tâm" Hoạ sĩ nhẹ nhàng lôi kéo cậu một chút, ánh mắt vô cùng quyến rũ nói, "Nhìn tôi"

Tuy rằng đêm đầu tiên bị bộ dạng họa sĩ hóa thành Tả Huyền dọa cho một cái, nhưng nhìn đến đại mỹ nữ trước mắt, Mộc Từ vẫn là không tự chủ mà đỏ mặt mặt, tùy ý để cô ta dắt bản thân đi về phía trước

Trang viên quanh quanh quẩn quẩn, chớ nói chi các căn phòng có cửa thông nhau hay không, nói là giống như một mê cũng cũng không có sai, Mộc Từ cùng Ân Hòa lúc đó e sợ chỉ thăm dò một nửa hoặc là chừng 2/3

Ngay khi họa sĩ dẫn cậu xuyên qua một cái hành lang, đẩy ra một cánh cửa gỗ mà Mộc Từ hoàn toàn không có ấn tượng, phong cảnh bên trong hoàn toàn hiện ra trước mắt cậu

Khung cảnh trước mặt cùng khung cảnh trong vườn hoa là bất đồng, hoa trong nơi này đều nở rộ, trong không khí còn đưa tới mùi hoa cỏ thơm ngát, đường đi được lát đầy đá vụn rẽ ra 4 phương 8 hướng, phương xa còn có vài con thuyền đang neo đậu trên hồ nhỏ, thêm vào ngày hôm nay khí trời coi như sáng sủa, hiếm khi ánh mặt trời xuyên thủng tầng mây rọi vào, nhìn qua quả thực như sự nhàn nhã ngày hè sau giờ ngọ

Trang viên tựa hồ có rất nhiều nơi đều có thể đi về cái vườn hoa này, ở chính giữa, là một căn nhà kính trồng hoa vô cùng lớn, bên trong chằng chịt nhiều chủng loại giống cây bất đồng, nhưng lại phát triển vô cùng xum xuê

Nguyên bản Mộc Từ cho là bên trong nhà kính trồng hoa sẽ rất oi bức, trên thực tế khi cậu đi tới, chỉ cảm thấy không khí mát mẻ, nhiệt độ cũng rất thích hợp, đã lâu không thấy ánh mặt trời chiếu xuống trên khuôn mặt, làm cho cậu cơ hồ có ảo giác giành lấy cuộc sống mới

Hoạ sĩ bảo cậu ngồi trên ghế salong màu nâu, tùy ý tạo tư thế, bởi vì bọn họ còn phải ở chỗ này nguyên một buổi chiều

Tất cả những thứ này đều không khác mấy so với lời kể của Dư Đức Minh, ngoài ra, Mộc Từ còn chú ý tới giá đỡ bảng vẽ vô cùng lớn, nhưng mà cậu đối với vẽ không có nghiên cứu, không biết này có tính là bình thường hay không, mà chỗ dùng để vẽ lên được làm bằng vải cứng, nhìn qua không phải là giấy trắng bình thường

Mộc Từ không nhìn ra đầu mối, không thể làm gì khác hơn là cố gắng nhớ lại mọi hành động của họa sĩ, cậu nhìn chung quanh, chợt phát hiện một chỗ không đúng "Chỗ này là phòng tranh của cô sao?"

Bên trong không gian nhà kính, ngoại trừ giá tranh ở trước mắt, cư nhiên lại không có một bức họa nào xuất hiện, cân nhắc đến việc trong trang viên đâu đâu cũng treo tranh họa nhân vật, chuyện này thực sự có chút không bình thường.

"Đúng vậy" Hoạ sĩ mỉm cười nói, "Sao vậy?"

Mộc Từ dò hỏi "Nhưng tại sao chỗ này không có bức tranh nào khác?"

"Ôi, tôi có thói quen khi vẽ thì ngoại trừ người mẫu ra, thì không thích có người khác ngồi bên cạnh quan sát" Hoạ sĩ cười khanh khách mà trả lời cậu, "Như vậy thực sự quá dễ dàng phân tâm"

Câu nói này, Cô ta nói đến hời hợt, nhưng lại khiến cho Mộc Từ như rơi vào hầm băng.

Mộc Từ bỏ ra mấy phút chỉnh đốn lại tâm tình của chính mình, cậu suy nghĩ một chút, rồi đánh bạo hỏi "Ngày hôm nay có vài người đồng đội của chúng tôi không tới, cô không phát hiện sao?"

"Là quý ngài Adonis?" Hoạ sĩ hơi ngừng tay, trên mặt cô ta lấp loé vẻ si mê, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười tăm tối "Đương nhiên, ngày hôm nay hắn không tới nên khó tránh khỏi cảm giác cô quạnh."

Mộc Từ không rãnh đi hiếu kỳ Adonis là có ý gì, vừa nghe có hi vọng, vội vàng hỏi tới "Vậy cô biết hắn đi đâu sao? Hoặc là... Hắn hiện tại ở nơi nào?"

"Hiện tại có thể hắn đang phải chịu cực khổ rồi" Hoạ sĩ dùng giọng điệu nhẹ nhàng sung sướng trả lời vấn đề này, thần sắc lại lộ ra vẻ sảng khoái

Lời này khiến cho Mộc Từ cảm thấy một nỗi bất an khó nói dâng lên, Nhưng mà cậu không có cơ hội tiếp tục hỏi nữa, bởi vì rất nhanh hoạ sĩ đã nói cậu không được cử động, tốt nhất là khép miệng lại luôn

Đại khái lại qua mấy phút, hoặc là mười mấy phút, Mộc Từ liền ngủ thật say .

Mộc Từ tỉnh lại là đã 4 giờ chiều, giống với Dư Đức Minh, bên trong nhà kính trồng hoa chỉ còn có một mình cậu, cậu ngồi dậy, đi qua vườn hoa quay lại trang viên. Không biết có phải là ảo giác của Mộc Từ hay không, tựa hồ cậu cảm thấy tranh vẽ chân dung ở trong trang viên đang nhìn mình chằm chằm, cảm giác đó vô cùng khác so với lần đầu tiên tiến vào trang viên

Cảm giác này làm cho không gian thoáng đãng trong trang viên lập tức ngột ngạt, bước chân của Mộc Từ dần có chút cứng ngắt, sau đó biến thành chạy nhanh, mãi đến tận khi đụng phải Dư Đức Minh cùng Thiếu niên cấp 3 mới vừa từ lầu ba xuống dưới

Mộc Từ vẫn đang sợ hãi không thôi lập tức tóm lấy hai người bọn họ, không lau đi mồ hôi trên mặt, nuốt ngụm nước miếng hỏi "Thế nào?"

Thiếu niên cấp 3 lắc đầu một cái "Trang viên quá lớn, chúng tôi kiểm tra không xong, chúng tôi có vừa đi vừa hô tên hắn trên hành lang, nếu như hắn có ý thức, nhất định sẽ phát ra âm thanh, tôi nghĩ..."

Chỉ sợ là lành ít dữ nhiều

Mộc Từ không hề trả lời, Thiếu niên cấp 3 do dự một chút, lại nói "Anh Mộc, anh có nghĩ là hắn đã thấy con đường thoát khỏi chỗ này, tách ra đi trước?"

"Không thể." Mộc Từ theo bản năng lắc đầu "Tàu hỏa còn thì chắc chắn hắn không rời đi được"

Lúc này Thanh Đạo Phu từ cuối hành lang đi tới, nhìn ba người bọn họ nói "Không cần tìm tiếp"

"Có ý gì?" Mộc Từ bỗng nhiên quay đầu lại.

"Hắn rời phòng trước khi bữa sáng bắt đầu, cũng không loại trừ hắn rời phòng sau 11 giờ đêm qua" Thanh Đạo Phu bình tĩnh nói, "Bất kể là buổi tối hay là buổi sáng, đến bây giờ ít nhất 8 tiếng, hắn không trở về phòng, hoặc là chết rồi, hoặc là bị cô ta cướp đoạt sự tự chủ của hắn, vậy thì so với chết cũng không có gì khác nhau. Trang viên quá lớn, chúng ta không có cách nào đi kiếm từng căn phòng, buông bỏ đi"

Mộc Từ ngơ ngác mà đứng tại chỗ, nhất thời có chút chưa hoàn hồn lại.

Thiếu niên cấp 3 nghe không nổi nữa "Hắn không phải bạn của anh sao?"

"Sống tiếp mới gọi bạn" Thanh Đạo Phu liếc cậu một cái, lạnh nhạt nói, "Ngươi hiện tại tốt nhất bắt đầu quen dần đi, không có bất kỳ người nào là không thể thay thế, vô luận thông minh, đặc biệt đến đâu, thời điểm tử vong đến, tất cả đều giống nhau."

Thanh Đạo Phu rất nhanh lướt qua bọn họ về trong phòng mình

Thiếu niên cấp 3 hoàn toàn bị dọa sợ, hoàn toàn nói không ra lời, tâm lý Mộc Từ có chút không dễ chịu, Ân Hòa chết rồi tốt xấu còn toàn thây, vậy mà Tả Huyền chết ở chỗ nào cũng không biết

Thậm chí... Thậm chí có khả năng hắn còn chưa chết, mà là nằm ở một nơi nào đó tuyệt vọng chờ chết.

Mộc Từ vốn muốn cho hai người bọn họ đi nghỉ ngơi một chút, tự mình một người đi tìm, lại phát hiện Dư Đức Minh ngày hôm nay đặc biệt trầm mặc, thậm chí có chút sợ hãi bất an, theo bản năng hỏi "Anh làm sao vậy?"

Thiếu niên cấp 3 đáp "Anh ta cả ngày đều như vậy, hỏi cũng không nói, hốt hốt hoảng hoảng, thật giống như gặp quỷ"

Câu nói này vừa ra, Dư Đức Minh nhất thời kêu thảm một tiếng, Thiếu niên cấp 3 vội hỏi "Tôi không nói nữa, anh bình tĩnh một chút."

"Dư Đức Minh?" Mộc Từ quơ quơ tay trước mặt anh ta, "Anh có khỏe không?"

Dư Đức Minh không nói gì, chỉ là ánh mắt dại ra, trì độn mà nhìn cậu

Mộc Từ suy nghĩ một chút, từ trong túi áo của anh ta lấy ra một bức ảnh chụp gia đình 3 người, lại nói "Nhìn con gái của anh, nhìn vợ của anh, Dư Đức Minh? Anh còn nhớ hai người này không, không phải anh còn muốn về nhà mà!"

Dư Đức Minh yên lặng nhìn ảnh vợ và con gái, thật giống như bị sét đánh, thân thể lập tức cứng lại, anh ta tham lam nhìn tấm hình này hồi lâu, rốt cục mới khôi phục thành dáng vẻ thường ngày, cũng bắt đầu nói chuyện với hai người "Tôi nghe thấy... Chân dung đang khóc, không phải lúc nào cũng nghe, nhưng nó diễn ra thường xuyên"

"Không có mắt đang khóc, không có miệng rơi lệ." Dư Đức Minh âm thanh run rẩy, "Nhưng tôi chịu không nổi nữa... Có lúc có, có lúc không! Cả ngày đều như vậy, tôi không chịu nổi, tôi đều sắp điên rồi!"

"Kiên cường lên" Mộc Từ nhớ tới tình huống lúc trước, trong lòng căng thẳng, "Tôi cũng có tình huống như thế, đều là ảo giác, rất có thể là vật bẩn trong đồ ăn đang tác quái"

Dư Đức Minh ngây ngốc nhìn cậu "Có đúng không?"

"Vậy tại sao tôi không có?" Thiếu niên cấp 3 không thức thời mà xoa xoa mắt.

"Nhất định là do cậu ăn ít" Mộc Từ quyết đoán nói, "Chúng muốn làm chúng ta sợ hãi, ít nhất anh chỉ nghe thấy thứ kia đang khóc chứ không phải thoát khỏi tranh chạy xuống giết anh. Anh coi như là bản thân thuê phải căn phòng cách âm không tốt, cách vách là người phụ nữ ghen chồng đang khóc lóc, buồn bã nửa đêm uống bia rồi khóc than thân trách phận thôi, cứ nghĩ như vậy, có phải thấy đỡ hơn trước rồi không"

"Chuyện này... Nói cũng phải." Dư Đức Minh do dự một chút, nhìn Mộc Từ đang rất tự tin khiến anh ta cũng đang áp xuống cảm giác sợ hãi, cuối cùng vẻ mặt của anh ta cũng coi như trở nên thoải mái đối chút, có thể bị ví dụ này của Mộc Từ chọc cười "Cậu nói rất có đạo lý, ngược lại bọn họ cũng không thoát được tranh, muốn gào sao thì gào"

Trong thời điểm khủng hoảng, cần nhất một người thân cận, bằng không dễ dàng hoảng loạn dẫn đến mất lý trí

Tuy rằng Dư Đức Minh thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không dám đi một mình, dự định cùng Mộc Từ cùng nhau đi tìm Tả Huyền, mà Thiếu niên cấp 3 cũng không muốn lạc đàn, hơn nữa vừa trải qua cuộc nói chuyện kia, cậu càng thêm ghét Thanh Đạo Phu, nên cũng đi theo hai người tiếp tục tìm kiếm

Giải nghĩa: Adonis là chàng trai phàm nhân đại diện cho sắc đẹp trong thần thoại hi lạp cổ đại, và đồng thời những phàm nhân sở hữu sắc đẹp thường là khởi đầu cho những rắc rối, và dường như đây là điều cấm kị bởi kết cục của họ thường không mấy  tốt đẹp => Họa sĩ gọi Tả Huyền là Adonis, là do cô ta si mê vẻ đẹp cùng tài năng của Tả Huyền nhưng cũng cười khinh vì những thứ này sẽ khiến cho Tả Huyền bước đến tử vong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro