Trạm 2 - chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45: Phòng trưng bày vườn địa đàng (12)

Đối với sự vắng mặt của Ân Hòa thì hoạ sĩ cũng không có bất kỳ phản ứng nào, sau khi ăn cơm trưa xong thì bắt đầu chọn người làm mẫu

Người bị chọn ngày hôm nay là Dư Đức Minh.

Trước khi rời đi, Dư Đức Minh cố ý đưa mấy đồng vàng cho Mộc Từ, nói nếu được thì ra ngoài mua đồ ăn chứ nếu lại tiếp tục ra ngoài mua rồi ghi giấy nợ thì có khi họa sĩ sẽ tức điên lên. Nhưng mà nhìn nét mặt của anh ta, giống như móc những đồng vàng này ra là đang khoét một miếng thịt ở trên người hắn vậy

Mộc Từ nhìn mấy đồng bằng đang phát sáng trong lòng bàn tay, không nhịn được trêu ghẹo anh ta "Xem ra tham lam đã không mê hoặc được anh"

"Tôi nhìn ra được, cậu là người tốt, tôi tin tưởng cậu" Dư Đức Minh nở nụ cười khổ, "Không cần biết mê hoặc được hay không, chúng ta còn tới 6 ngày nữa, cũng không biết sẽ trải qua như thế nào nữa"

Tuy rằng mọi người vừa mới bắt đầu xác thực hoài nghi khi họa sĩ đơn độc gọi người rời đi làm mẫu sẽ có chuyện đáng sợ xảy ra, nhưng Tên tóc vàng cùng Lâm Na đều bình an trở về, điều này làm cho Dư Đức Minh cũng không có áp lực quá lớn, so với lo sợ họa sĩ dụ hoặc thì anh ta lo về đồ ăn hơn

Dù sao sáng anh ta đã trải qua cảm giác đói bụng cồn cào, thực sự không dễ chịu.

Dư Đức Minh rất rõ ràng, mình tuyệt đối không nhờ nổi Tả Huyền, mà Thiếu niên cấp 3 căn bản không dựa dẫm được, ngày mai còn không biết có phải Mộc Từ bị hoạ sĩ rút trúng hay không, đêm dài lắm mộng, so với chính mình đi mua đồ ăn, còn không bằng nhờ Mộc Từ mua.

Trả qua mấy ngày ở chung, Dư Đức Minh nhìn ra được, cái đoàn đội chắp vá này bất cứ lúc nào cũng có thể chia 5 xẻ 7, mà người có thể an tâm được cũng chỉ có Mộc Từ

Mấy đồng vàng kia đưa cho ai thì Dư Đức Minh cũng không thể yên tâm được, nhưng Mộc Từ không giống, anh tin tưởng người này sẽ không giở trò ở sau lưng

Chờ Dư Đức Minh cùng hoạ sĩ rời đi, Mộc Từ gọi Tả Huyền cùng Thiếu niên cấp 3 đồng thời ngồi xe ngựa đi mua đồ ăn, mà Thanh Đạo Phu trước sau như một đối với hành động của bọn họ không có hứng thú, ngoại trừ vừa bắt đầu có hỗ trợ mang Thiếu niên cấp 3 đi dạo quanh trang viên để tìm hiểu tình hình, nhưng hắn vẫn như con mèo hoang yêu thích độc lai độc vãng, trừ phi đến giờ cơm, bằng không trên căn bản không biết được hắn ta đang làm cái gì

Huống chi trải qua việc Mộc Từ giả vờ muốn đánh nhau, trên căn bản có thể xác định, ban ngày là thời gian an toàn, coi như thật sự xảy ra chuyện lớn gì thì quản gia cùng người hầu cũng sẽ ra tay ngăn cản.

Mà Mộc Từ sở dĩ tìm Tả Huyền cùng Thiếu niên cấp 3, một là cần người biết đường đi, hai là lo lắng người sau sẽ vì ở một mình mà sợ hãi

So với lần trước đi xe 8 người ngồi chung, lần này trong xe chỉ có 3 người nên không gian rất rộng rãi, không khí thoáng đãng, đây là lần đầu tiên Mộc Từ cùng Thiếu niên cấp 3 rời khỏi trang viên, hai người ít nhiều gì đều có chút hưng phấn.

Đáng tiếc chính là trang viên tọa lạc ở một nơi cực kỳ hẻo lánh, cảnh sắc ngoài cửa sổ cũng không có cảnh đẹp gì, bọn họ không vui vẻ được bao lâu lại yên tĩnh lại, bắt đầu chơi điện thoại di động.

Mà Tả Huyền thì lại cúi thấp đầu suy tư.

"Làm sao vậy?" Mộc Từ hỏi, "Anh nghĩ đến cái gì à?"

Tả Huyền nghiêm mặt nói "Tôi suy nghĩ rốt cuộc bên trong tầng gác kia chứa cái gì? Thế giới này thực sự có chút không đúng lắm, mặc dù bây giờ mới chết một người, nhưng tôi có một loại dự cảm xấu, tầng gác có lẽ là cạm bẫy, hoặc có lẽ là đường sống duy nhất"

Câu nói này khiến Thiếu niên cấp 3 không khỏi lập lại một lần nữa "Mới chỉ chết một người?"

Cậu theo bản năng nắm chặt ống tay áo của Mộc Từ, nhìn qua có chút bất lực cùng hoảng hốt, sáng nay Ân Hòa chết đi khiến cho người trẻ tuổi này bị đả kích rất mạnh mẽ, chớ nói chi là sau suy đoán, khiến không khí tử vong bao trùm cả người cậu

"Đây là ý gì?" Mộc Từ có chút không hiểu, "Không có người chết không phải là chuyện tốt sao?"

Tuy rằng thế giới này không khí ngột ngạt, trang viên nhìn qua cũng có chút âm u, thế nhưng so với nơi không để cho người ta có chút phản kháng nào như ở Phúc Thọ Thôn, thì chỗ này đã tốt lên rất nhiều

Ít nhất khi cậu trúng chiêu còn có thể dựa vào ý chí của mình tỉnh lại.

Tả Huyền nhẹ giọng thở dài nói "Nói như thế nào đây, mỗi một trạm dừng đương nhiên có chỗ không giống nhau, nhưng là trạm dừng tên phòng trưng bày vườn địa đàng này có chỗ rất kỳ lạ. Hoặc là sức mê hoặc sẽ tăng lên từng ngày, chúng ta đến cuối cùng đều sẽ rơi vào trạng thái khó có thể kiềm chết; hoặc là họa sĩ lúc họa sĩ còn vẽ chân dung cho chúng ta là còn an toàn, có thể chuyện xấu sẽ phát sinh trong 2 ngày cuối cùng"

Hai ngày cuối cùng... Mộc Từ chợt nhớ tới, bọn họ vốn cho là bảy đại tội sẽ diễn biến lần lượt xuất hiện từng ngày liên tục nhưng lại xuất hiện ồ ạt

Bọn họ tổng cộng có tám người, ngoại trừ ngày đầu tiên, trên thực tế hoạ sĩ chỉ có chín ngày, nói cách khác cho dù một người không ít đi, thì trong ngày thứ 9 chắc chắn cô ta sẽ vẽ xong các bức tranh, mà ngày thứ mười sẽ phát sinh một số chuyện đáng sợ...

Hiện tại Ân Hòa đã chết, như vậy, thì ngày thứ 8 cô ta sẽ vẽ xong chân dung.

Nếu như lại có người chết, thời gian cô ta vẽ xong càng ngày càng ngắn

"Tại sao lại có thể suy đoán như vậy?" Thiếu niên cấp 3 hỏi, "Đâu có chứng cứ chứng minh thời gian họa sĩ vẽ chân dung là khoảng thời gian an toàn?"

Tả Huyền nhàn nhạt nói "Lúc chúng tôi xuống xe thì có thư mời, thông tin rất rõ ràng, tất cả mọi người là khách tới làm mẫu, thấy được trình tự cũng nên rõ ràng, một khi vẽ chân dung kết thúc, như vậy giá trị lợi dụng của chúng ta là bằng 0"

Thiếu niên cấp 3 càng nghe càng có đạo lý, bởi vậy vô cùng lo lắng "Kia... Kia cũng chỉ là suy đoán của anh"

"Cho nên tôi mới nói chỉ là suy đoán" Tả Huyền chậm rãi nói "Nhóc con, lẽ nào cậu nghĩ tôi có một cuốn sổ chứa bí mật các màn công lược, hoặc nghĩ tôi là Thượng Đế, lập tức sẽ biết được bí mật sao? Tôi chỉ suy đoán dựa trên những manh mối hiện có, mà không phải nói ra bí mật ẩn đằng sau trang viên"

Mộc Từ cũng không nói lời nào, bọn họ tuy rằng quen biết không lâu, nhưng vào lần gặp gỡ đầu tiên cậu đã có được một bài học sâu sắc, 1 là cam chịu miệng lưỡi xéo xắc của Tả Huyền, 2 là đấm cho hắn ta một trận

Nhưng để cho một đứa nhóc nhận thức được đắng cay của xã hội thì vấn rất tốt

Mộc Từ lựa chọn mặc kệ, hoàn toàn không có cảm thấy lương tâm bất an.

Xe ngựa vẫn vượt qua còn đường lầy lội tiến về phía trước, mãi đến gần chỗ nông thôn, nơi này nhìn qua có chỗ mới mẻ hơn nhiều, có quầy bán bánh mì, cửa hàng trái cây tươi, cửa hàng sữa tươi, còn có quầy bán đồ vật dụng linh tinh

Chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đầy đủ.

Đương nhiên, tất cả cửa hàng Mộc Từ đều không quen biết, may mà có Tả Huyền bên cạnh giới thiệu, mà không khí hỗn loạn, vừa có mùi đồ ăn thơm ngon, vừa có mùi của xác thối

Xe ngựa dừng ở bên ngoài cửa hàng bán bánh mì, ngay lúc Mộc Từ tính xuống xe thì Tả Huyền ngăn cản cậu "Không cần xuống"

Mộc Từ có chút mờ mịt "Có ý gì?"

"Cậu lệnh cho người hầu xuống mua là được rồi" Tả Huyền kiên trì nói "Con đường phía dưới không dễ đi đâu"

Mộc Từ khó hiểu mở cửa xe, một giây sau yên lặng đóng cửa lại

Trên đất đều là nước bẩn thậm chí còn có phân, mọi người lại ngoảnh mặt làm ngơ mà đi tới đi lui, Mộc Từ còn xém chút nữa bị dội một chậu bùn, vì vậy ngoan ngoãn mà đợi ở trong xe nhìn Tả Huyền dặn dò người hầu

Đại khái nửa giờ, người hầu đã mua đầy đủ nhu phẩm cần thiết, ngoại trừ hoa quả cùng bánh mì ở ngoài, còn có một cái bánh nhân thịt bốc hơi nghi ngút

Mới ra lò không bao lâu, ngửi mùi rất thơm, cũng rất nóng

Bánh nhân thịt này hơi nhỏ, ở trên đường bị 3 người chia ra ăn, bên trong là một ít thịt dê băm, mùi vị rất nồng, rất khó nuốt

Không cần so sánh với bàn ăn phong phú trong trang viên, mà mùi vị thậm chí còn không bằng bánh quy soda

Mộc Từ cố gắng nuốt xuống, mà Thiếu niên cấp 3 cùng Tả Huyền cũng chỉ cắn mấy miếng rồi bỏ, hiện tại đang dùng ánh mắt khâm phục nhìn Mộc Từ.

"Cũng không thể lãng phí đồ ăn." Tuy rằng nói như vậy, nhưng Mộc Từ cũng không có miễn cưỡng bọn họ ăn, mà là đơn giản dọn dẹp một chút, cầm dây thường gói bánh lại

Nói không chừng sẽ biến thành lương thực dự trữ.

Lúc ba người trở lại trong trang viên, sắc trời đã muộn, tiệc trà xã giao đã tiến hành hơn 1 nửa, đem đồ ăn bỏ vào trong phòng, Mộc Từ vội vã chạy tới lầu ba, nhưng lại bị quản gia chặn lại ở cầu thang

"Ngài đã bỏ qua tiệc trà xã giao ." Quản gia nhìn qua khá là đáng tiếc "Mời ngài cứ tùy tiện đi chơi chỗ khác"

Mộc Từ chỉ đi dạo vô mục đích, mãi đến tận tiệc trà xã giao kết thúc, phát hiện Dư Đức Minh cùng Thanh Đạo Phu thế mà đồng thời từ lầu ba đi xuống, xuất hiện ở cuối hành lang, cơ hồ là ngay lập tức cậu quay đầu lại nhìn về phía Tả Huyền đang dựa vào bên tường

Không cần hỏi cũng biết, Mộc Từ rất rõ ràng đây tuyệt đối là Tả Huyền an bài, mà đối phương chỉ là tùy tiện nhìn 2 người đang tới hỏi "Sao rồi?"

Thanh Đạo Phu thần sắc băng lãnh "Trà rất khó uống."

Mà Dư Đức Minh thì lại đi theo phía sau hắn, có chút rụt rè.

Sau khi trở về phòng chia bánh mì, Thanh Đạo Phu cùng Dư Đức Minh cũng ăn một miếng bánh nhân thịt, hai người đều không nể mặt mũi mà phun ra ngoài, Mộc Từ trấn định mà dọn dẹp một chút rồi lấy giấy gói chặt lại.

Dù cho miếng bánh này có khó ăn bao nhiêu thì bên trong cũng có thịt, so với bánh bao bình thường thì có thể bổ sung Cô ta lượng

Tả Huyền lại hỏi Dư Đức Minh chuyện liên quan đến việc làm mẫu, Nhưng mà đối phương cũng không có cách nào nói rõ ràng tình huống cụ thể, chỉ nói phòng vẽ tranh ở bên trong một nhà kính trồng hoa, hoa đang trong thời kỳ nở rộ, hoạ sĩ yêu cầu anh ngồi ở trên ghế sa lon, anh lại không cẩn thận ngủ một giấc, tỉnh lại đã không thấy họa sĩ đâu, kế tiếp thì đi về

Mộc Từ đem số đồng vàng còn lại đưa cho Dư Đức Minh, mà Thiếu niên cấp 3 đang nằm nhoài trên bàn trầm tư đã lâu, bỗng nhiên nói "Tôi nghĩ đến một chuyện, nếu chúng ta có thể rời đi trang viên đi mua đồ, nói rõ không có hạn chế về mặc không gian, vậy tại sao chúng ta không thể ở bên ngoài qua đêm? Chờ tàu hỏa tới thì lên xe?"

Đề nghị này khiến cho Dư Đức Minh lập tức hai mắt tỏa ánh sáng.

Tả Huyền dựa vào môn hỏi cậu ta "Nhìn thấy vật phía sau của ta là gì không?"

Thiếu niên cấp 3 không quá chắc chắn mà nói "... Thấy.. là cửa?"

"Không sai, là cửa, cửa có thể mở, cũng có thể đóng lại, xem ra cậu vẫn không tính là mù" Tả Huyền lãnh khốc nói, "cậu cảm thấy sau khi rời đi trang viên, cửa sắt lớn bên ngoài còn có thể mở ra vì chúng ta sao? Huống chi, nếu như chỉ có gian phòng nơi này là phòng an toàn, vậy sau khi ra ngoài cậu có thể đảm bảo an toàn của chính mình?"

Thiếu niên cấp 3 ngơ ngác, hiển nhiên là không nghĩ tới điểm ấy, cậu ta gãi đầu một cái, mạnh miệng nói "Giống như anh nói, chỉ là nếu như mà thôi."

Lúc này Mộc Từ tay khoát lên trên bả vai của cậu, ánh mắt thâm trầm "Cậu muốn đánh cược bằng tính mạng?"

"Dĩ nhiên không phải ." âm thanh của Thiếu niên cấp 3 lập tức yếu xuống.

Kỳ thực Mộc Từ có thể hiểu được suy nghĩ của Thiếu niên cấp 3, nhìn thấy người chết thông thường tâm lý sẽ muốn tìm một nơi an toàn để trốn vào, đặc biệt Ân Hòa lại chết ở chỗ hành lang, vừa vặn nằm ngay phòng của Tên tóc vàng cùng Thiếu niên cấp 3, cảm thấy xúi quẩy cũng là chuyện đương nhiên.

Chỉ là hiểu thì hiểu, nhưng đồng tình hay không thì lại là chuyện khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro