Trạm 2 - chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40: Phòng trưng bày vườn địa đàng (07)

Mộc Từ không có ăn cơm tối.

Lâm Na kéo toàn bộ rèm cửa sổ ra, để ánh trăng đâm thủng bóng đêm trong phòng, sau đó cởi hết quần áo, ngồi trên ghế châm điếu thuốc. Một lát nữa cô ta có chuyện phải làm, không muốn làm bẩn bộ đồ ngủ tơ tằm kia nên đành cởi ra

Khói thuốc quanh quẩn trong căn phòng

Trong trang viên chỉ có tẩu thuốc chuyên dụng cho nam giới, cô ta lại yêu cầu người hầu làm một cái nhỏ hơn cho bản thân, trộn vào lá thuốc bạc hà, cảm giác nóng rát vờn quanh tiến vào yết hầu, dạo một vòng trong lá phổi rồi cô ta mới thỏa mãn thở ra

Khói thuốc lượn lờ khói bốn phía, nhìn vào làn khói mờ ảo, Lâm Na lại nhớ tới người con trai tuấn lãng hồi sáng, mặt mày của cậu ta quá lạnh lùng, biểu tình lúc nào nghiêm túc, như một con thú hoang cường hãn

Tuy rằng nhìn qua cậu ta giống như đại nhân vật không dễ trêu chọc, nhưng lại chủ động quan tâm cô ta, giải thích nghi hoặc cho cô ta, điều này làm cho lòng hư vinh của Lâm Na được thỏa mãn.

Đương nhiên, quan trọng nhất là, cậu ta không bị khụy gối dưới gấu váy của họa sĩ

Lâm Na hút dài một hơi thốc, đem tàn thuốc dụi vào trán của họa sĩ, lưu lại lỗ tròn màu đỏ đen, rất giống cái lỗ châu mai, mùi khét của thịt bị cháy bốc ra, sau đó cô ta đứng dậy, dưới ánh trăng triển khai duỗi người lộ ra đường cong cơ thể

Ngoại trừ cô ta, ánh trăng còn chiếu rọi vào một thân thể khác cũng mỹ lệ không kém đang nằm dưới ghế, đó chính là họa sĩ nhưng nhìn qua thì lại không còn sự sống

Trong đêm tối, mặt trăng như con mắt mà vô tình bàng quan xem trọn khung cảnh máu tanh đang diễn ra trong phòng

Hoạ sĩ như con gà bị cắt tiết, mái tóc quăn thật dài đang phủ lên tay vịn của ghế, cái cổ đã gãy, hiện tại đang ngửa đầu dựa vào tay ghế, từ cái cổ không ngừng tràn ra máu tươi chảy về phía xương quai xanh, trên cổ đang chồng chất các vệt dao dài nông sâu khác nhau, dần dần quần áo cũng bị thẫm đẫm một màu đỏ

So với tối hôm qua thất kinh, ngày hôm nay Lâm Na đã tỉnh táo nhiều hơn, cô vừa không có la to, cũng không có khóc ròng, thậm chí từ trong tủ lấy ra một ly đã được lau đến trắng tinh, rót cho mình ly rượu vang, chất rượu màu đỏ sóng sánh trong ly, mùi thơm của rượu hòa với mùi máu tanh càng thêm ngọt ngào

Cô ta uống một hơi sạch ly, hai má hơi ửng hồng, ánh mắt lại đặc biệt toả sáng, sau đó quay đầu thưởng thức thành quả của chính mình.

Ngay khi máu tươi của họa sĩ đã bắt đầu thấm xuống thảm lông dưới sàn, Lâm Na rốt cục không nhịn được bắt đầu xử lý thi thể, cô ta kéo thi thể vào trong phòng tắm, thấp giọng lầm bầm "Thật là một thứ phiền phức bẩn thỉu!"

Trong bồn tắm đã có một thi thể khác nằm từ lâu, Lâm Na nhìn qua tựa hồ cũng không kinh sợ, mà là đem thi thể họa sĩ lần nữa ném lên trên bồn, tùy ý để máu trong bồn sóng sánh đổ ra ngoài, vênh vang đắc ý rồi cười vui sướng "Chỉ cần đến một lần thì giết một lần"

Cô ta châm chọc nhìn chăm chú sinh mệnh yếu đuối

Tối hôm qua chỉ là lỡ tay, nhưng hôm nay, Lâm Na cố ý ra tay

Tuy vậy loại khoái ý này trong nháy mắt lại biến mất.

Hoạ sĩ vẫn cứ yêu mỹ như vậy, cô ta nằm trong bồn tắm, mái tóc quăn màu đen xõa tung, máu tươi làn đến da thịt càng làm cho nó thêm vẻ tuyệt mĩ, ngoài cái đôi môi không còn hồng hào, cái trán bị tàn thuốc lưu vết thì đúng là một gương mặt khiến người ta yêu thương

Nhìn qua thì giống như cô ta chỉ đang ngủ say sau khi uống một ly rượu vang

Lâm Na nhìn chăm chú gương mặt làm cho nam nhân phát điên kia, lần nữa trên mặt lại hiện lên sự đố kị, ham muốn giết chóc lần nữa dâng lên, lửa giận lần thứ 2 bốc cháy, kích thích thần kinh, làm cô ta cảm thấy vô cùng tức giận

Vì vậy cô ta cầm lấy dao ăn, bắt đầu phá hoại khuôn mặt này, mãi đến khi không còn nhận ra hình dáng mới thôi

Hiện tại, Lâm Na rốt cục có thể an tâm mà tắm, cô dùng nước nóng dội sạch máu trên người, lần nữa vui vẻ trong không gian yên tĩnh

Bộ váy tơ tằm đẹp đẽ nhanh chóng dùng đến, sau khi mặc xong, cô ta lại rót cho mình thêm ly rượu

Màu đen cỡ nào mông lung, Lâm Na mở cửa sổ ra, khiến mùi máu tanh tùy theo làn gió tung bay đi ra ngoài, cô dựa vào bên cửa sổ, tóc dài nhu thuận buông xuống hai má, như thiếu nữ khiến người ta rung động kinh điển trong tiểu thuyết, đang đợi một chàng thiếu niên điên cuồng si mê cô ta

Cô ta không kiềm được nghĩ đến vết máu loang lỗ trong bồn tắm, lại thỉnh thoảng nhớ tới 2 bộ thi thể kia, không nhịn được cười lớn

Kỳ thực việc này không khó chút nào

Trời mới biết khi Lâm Na nhìn thấy họa sĩ còn sống trong lúc ăn cơm trưa, cơ hồ sợ đến tim đều ngưng đập, cũng may thoạt nhìn đối phương căn bản không có ký ức đêm qua

Hiện tại cô ta đã tìm ra một biện pháp thích hợp

Chỉ cần giết thêm lần nữa.

Giết thêm lần nữa

Dao bạc màu trắng dịu ngoan mà thu liễm bên trong tay cô ta, bị nhiệt độ của cơ thể khiến nó ấm áp, nó đã được rửa đi máu tươi, lần thứ hai trở nên sáng lên lấp loá

Nhưng mà nam nhân tên là Tả Huyền kia, thực sự hắn có sự nhạy cảm đến kinh người, sớm muộn sẽ phát hiện chuyện này.

Cho tới bây giờ, Lâm Na nhớ tới cặp mắt sắc bén vẫn không nhịn được chột dạ cùng khiếp đảm, run rẩy ôm lấy chính mình.

Nhưng cô có làm gì sai đâu?

Giết chết hoạ sĩ rất đúng mà, Lâm Na không cho là mình làm chuyện xấu gì, họa sĩ vốn là quái vật, Mộc Từ cùng bọn họ lúc mới gặp cũng đã nói, đây là một mối nguy hiểm tiềm tàng.

Nói như vậy, những người bên ngoài kia, còn phải quay ra cảm ơn cô

Nhưng có vẻ như, nhìn qua Tả Huyền rất mê luyến con điếm kia, lúc ăn cơm thì cùng tên tóc vàng như 2 con chó mà vòng quanh liếm chân họa sĩ

Lâm Na không nhịn được run lập cập, cô rời khỏi cửa sổ, đóng cửa lại, ở trong phòng lo lắng mà đi dạo.

Cố gắng tìm cho bản thân lý do chính đáng

Lúc Lâm Na rơi vào trầm tư đã không chú ý đến, bên trong bức tranh sơn dầu trên tường, một quý phu nhân đang nhìn cô ta mà mỉm cười

------------------------

Mộc Từ đói bụng đến đòi mạng.

Cậu đã ăn hết hai túi bánh mỳ cùng bánh nướng ở trong balo nhưng vẫn cảm thấy đói, thậm chí còn sinh ra một loại cảm giác càng ăn càng đói bụng, chầm chậm làm cho thần trí của cậu tan rã

Mộc Từ nỗ lực lần mò lên giường nằm ngủ, nỗ lực muốn quên đi cái đói nhưng dạ dày cậu như có ngọn lửa thiêu đốt khiến cậu không thể lần nữa ngồi dậy đi tìm kiếm đồ ăn. Đợi đến khi Mộc Từ lấy lại tinh thần, cậu đã đứng trước cầu thang đen thui, dạ dày còn đang co rút, thậm chí đã bắt đầu đầu váng mắt hoa, không thể không dựa vào vách tường để bảo tồn chút thể lực còn sót lại

Đây cũng không phải là phản ứng của đói bụng đã lâu

Lúc này đèn hành lang bỗng nhiên trở nên sáng ngời, Mộc Từ trong lúc hoảng hốt nhớ tới quản gia nói qua, theo bản năng muốn đi về phòng, cảm giác đói bụng đặc biệt nóng ruột, cậu thật sự rất rất muốn ăn một chút gì, nhưng lại không muốn chơi đùa với mạng nhỏ của mình

"Quý khách" Quản gia lại rất nhanh tới đỡ lấy Mộc Từ, dò hỏi "Ngài nhìn qua đói bụng lắm, hiện tại có muốn dùng bữa tối hay không?"

Mộc Từ căn bản nói không ra lời, chỉ có thể gật gật đầu.

Trong lúc mơ mơ màng màng, Mộc Từ lần nữa được dẫn về phòng, người hầu bưng tới bữa ăn khuya, mùi thơm mê người trong nháy mắt đó xông thẳng vào mũi, phảng phất thân thể của cậu được truyền vào sức sống mới, lập tức ăn ngấu nghiến.

Canh bí ngô nóng hổi trượt vào dạ dày, thần trí của Mộc Từ cũng đang dần khôi phục, cậu cảm thấy bản thân đang ăn một miếng thịt nửa sống nửa chín, từ trong thớ thịt tràn ra vị ngọt ngào mê người, gia vị được nêm nếm hoàn hảo, rán đến vừa đúng, ngon đến mức khiến người ta cũng muốn nuốt luôn đầu lưỡi của mình

Điều này làm cho Mộc Từ không kịp chờ đợi mà nhét thêm một miếng thịt nữa vào trong miệng, một miếng rồi lại một miếng, mãi đến tận khi cậu ăn hết cả một tô sườn bò

Đã rất lâu cậu chưa từng đói bụng như vậy, cậu tham lam nhìn đồ ăn trước mắt, đã ăn hết nhưng lại còn muốn thêm. Mộc Từ không thể nhịn được nữa mà lắc chuông

Quản gia rất nhanh xuất hiện ở ngoài cửa, một mực cung kính dò hỏi "Xin hỏi quý khách có dặn dò gì?"

Mộc Từ bỏ lại dao nĩa xuống, nuốt nuốt xuống một ngụm nước miếng, cưỡng bách chính mình nỗ lực khắc chế dục vọng, không chớp mắt nhìn quản gia, cứng rắn nói nói "Trở lại... Không, tôi là nói, tôi đã ăn no, đem bộ đồ ăn mang đi, tôi phải ngủ."

"Ngài không muốn ăn nhiều một chút sao?" Quản gia kinh ngạc dò hỏi.

Mộc Từ lại lập lại một lần "Tôi phải đi ngủ"

Lần này quản gia không có tiếp tục dò hỏi, mà là rất nhanh dọn dẹp dụng cụ ăn, thuận tiện dọn dẹp bàn một lần nữa, lúc này mới rời khỏi nhẹ khép cửa phòng của Mộc Từ

Cảm giác đói bụng vẫn còn, nhưng so với trước thì có thể chịu đựng được, Mộc Từ nằm trên giường chốc lát, nhớ vị của miếng thịt kia khi ở trong miệng, nhiều lần cơ hồ muốn ngồi dậy rung chuông nhưng đều bị lý trí khắc chế nằm trở lại

Lúc 2 giờ, Mộc Từ rung chuông một lần, quản gia vẫn rất nhẫn nại mà xuất hiện ở ngoài hành lang dò hỏi nhu cầu của cậu, ngay lúc cậu tính nói thì đã nhanh chóng dùng tay bụm chặt miệng mình

Hàm răng cắn chặt

Lần này cắn chút thịt trong miệng, mùi máu tràn ra, đau nhức khiến đại não của Mộc Từ thoáng khôi phục một chút tỉnh táo, cậu nhẫn nại đứng ở trong phòng cố gắng khống chết dục vọng đói khát, chỉ sợ lơ là sẽ lại yêu cầu thêm phần ăn. Quản gia đợi ở ngoài cửa không nghe thấy chỉ thị thi chỉ hỏi thăm qua 2, 3 câu rồi rời khỏi

Không đúng!

Mộc Từ dù sao cũng là loại người rất biết cách kiềm chế bản thân, không hề tham ăn tục uống, chỉ ăn đủ lượng thức để có được cơ thể khỏe mạnh chứ không phải ham mê món ngon

Phần cơm quản gia mang đến có thể đủ cho 2 người đàn ông trưởng thành ăn no, nhưng Mộc Từ lại như ăn không thấy no. Mộc Từ trầm mặc chốc lát, dùng hết tất cả những lý trí còn sót lại mà lấy chai nước trong balo uống hết, sau đó vọt tới trong phòng vệ sinh móc họng để nôn, cảm giác khó chịu dâng trào lên, hai mắt đã đỏ đến chảy nước mắt, mà cậu chỉ là lấy ngón tay đè lên lưỡi, cả người co quắp, mười mấy giây sau, canh bí ngô cùng thịt bò đều nôn hết ra ngoài

Nhưng thứ cậu nhổ ra, cũng không phải là đồ ăn chưa tiêu hóa xong, mà là một thứ gì đó rất khó nhận dạng, tất cả đều là màu đen sẫm của máu đông khô

Nhìn qua đặc biệt gớm ghiếc

Mộc Từ nằm nhoài ở một bên bồn cầu một nửa ngày, xác định chính mình không còn gì để nôn, mới xoay người, nằm ở bên bồn tắm nghỉ ngơi, khó khăn suy nghĩ xem thứ hồi nãy ăn là cái gì

Không bao lâu, cái lạnh khiến cho Mộc Từ không khỏi ngồi dậy, cậu đi ra buồng tắm, ngồi bên lò sửa âm tường để sưởi ấm, từ trong balo lấy chai dầu cù la xoa xoa huyệt thái dương, cuối cùng cũng coi như đỡ mệt đôi chút

Cuống họng vẫn cứ bỏng rát, cậu dùng mấy chai nước khoáng còn sót lại để súc miệng, cuộn tròn thân thể mệt mỏi nằm nghỉ ngơi ở trên ghế. Cả một buổi tối, Mộc Tử không thể ngủ sâu được, chỉ là hơi hơi híp mắt một cái, mãi đến tận người hầu đưa tới bữa sáng, cậu cũng đã tỉnh táo trở lại

Cuối cùng Mộc Từ cũng coi như hiểu rõ tại sao dưới vành mắt của Lâm Na cùng tên tóc vàng lại đen như vậy, hiện tại khẳng định cậu cũng không khá hơn là bao

Sáng sớm là thời gian tự do hoạt động tất cả mọi người, Tả Huyền cùng người hầu trước sau tiến vào. Thậm chí người hần còn chu đáo mang phần ăn sáng của cả hai người vào bày biện trên bàn

Tả Huyền tỉ mỉ quan sát Mộc Từ "Xem ra tối qua cậu ngủ không ngon"

Mộc Từ mệt mỏi "Tại sao ngày hôm qua mấy người không gọi tôi?" hiện tại sức lực để tức giận cũng không còn

"Gọi không tỉnh." Tả Huyền trầm giọng nói, "Thậm chí ngày hôm qua tôi để cho Thanh Đạo Phu đạp cửa còn không mở ra được, lúc đòi chìa khóa phòng từ chỗ họa sĩ, cô ta nói không nên quấy nhiễu cậu nghỉ ngơi, còn nói chúng ta không cần lo lắng, đã kêu nhà bếp chuẩn bị kỹ bữa khuya, để khi nào cậu tỉnh thì dùng"

thần kinh của Mộc Từ lại thình thịch nhảy lên, cơ hồ khó có thể xử lý được lượng tin tức mới truyền vào, chỉ là chết lặng tiếp nhận đáp án, ngắn ngủi mà tiêu hóa, cậu trì độn đáp một tiếng, chuyển sang kể lại chuyện nửa đêm hôm qua

Mà Tả Huyền một bên nghe, một bên ăn sáng, bánh mì lúa mạch cùng sữa bò, khiến Mộc Từ nhớ đến đồ ăn tối qua, không nhịn được nôn khan vài tiếng, mệt mỏi mà ngã vào ghế, phất tay một cái nói "Không phải cố ý"

"Cậu không ăn sao?" Tả Huyền đột nhiên hỏi, "Đồ ăn sáng của cậu"

Mộc Từ hữu khí vô lực nói "Tôi tạm thời không đói bụng, đợi chút nữa đi, anh muốn ăn cái gì tùy ý chọn."

Tả Huyền vô cùng nghe lời mà ăn hết 2 phần ăn sáng, một chút cũng không lưu lại cho Mộc Từ cái gì, ngay sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra mà lại hỏi lại mấy cái chi tiết nhỏ, mới vuốt cằm nói "Kỳ quái, tất cả mọi người ngủ trưa, tại sao chỉ có cậu trúng chiêu, rốt cuộc là cậu đã phát động điều kiện gì."

"Không biết, hay là do tôi ngủ quá muộn?" Mộc Từ tâm tư có chút biến động.

Tả Huyền lại lắc đầu một cái "Không có khả năng lắm, sau khi cậu đi rồi thì tôi có ngồi đọc thêm sách một lát, theo lý thì còn ngủ muộn hơn cậu."

"Hay là do mệnh, vừa lúc hôm trước tôi còn lỡ ra tay đánh hoạ sĩ mà."

Tả Huyền gật gật đầu "Cũng có thể là do chuyện này, dù sao hôm trước người ta cũng bị cậu đánh, ghi hận cũng không có gì kỳ quái."

"Tôi tình nguyện bị đánh trả." Mộc Từ nói, "Loại cảm giác đêm qua rất khó chịu đựng"

Ham muốn thèm ăn không phải là khó khống chế, nhưng giống như người bị nghiện điện thoại di động, vừa hơi mất tập trung thì đã thấy đang cầm điện thoại chơi mấy ván game rồi

Giống như đó là bản năng vậy

Trước khi rời đi, Tả Huyền còn đi xem thử bãi nôn huyết nhục mơ hồ ở trong bồn cầu, tiện thể nhấn nút dội đi, sau đó mặt không đổi sắc đi ra, trở lại trong phòng của chính mình

Mấy người kia đều là ăn xong bữa sáng mới đến thăm Mộc Từ, không biết có phải do Thanh Đạo Phu hay Tả Huyền nói cái gì, mà ba người mới đều vô cùng cẩn thận đi sát phía sau lưng Thanh Đạo Phu tiến vào, chỉ lo nhìn thấy cảnh tượng máu tanh

Nhìn thấy Mộc Từ còn đang thở, mọi người cũng lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Những chuyện bọn họ hỏi cũng không có khác mấy khi Tả Huyền hỏi, Mộc Từ chỉ lại lặp lại một lần, mọi người ở đây ai cũng hiện lên thần sắc hoang mang, âm thanh Tả Huyền lại vang lên ở bên ngoài phòng "Phòng lớn như vậy mà cũng có thể chặn người?"

Mọi người nghe tiếng lập tức tách ra 2 bên để lộ một con đường cho Tả Huyền đi vào trong.

Sắc mặt Tả Huyền có chút không quá tốt, vốn là da thịt tái nhợt cơ hồ không nhìn thấy một chút huyết sắc, hắn xoa xoa lồng ngực của mình, nhìn qua có vẻ đẹp như Tây Thi ôm ngực, ánh mắt vẫn rất lạnh lùng, nhìn quanh đám người một lần

"Nếu tất cả mọi người đều ở đây, vậy thì tôi có chuyện muốn nói"

Gian phòng rất lạnh, sáu người không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống đất ở bên cạnh lò sưởi, nghe Tả Huyền nói chuyện.

"Ta cần hai người, phải ăn hết tất cả đồ ăn có trên bàn ăn ở bữa trưa và bữa tối, sau đó nửa tiếng sau nôn sạch ra; mặt khác 2 người còn lại thì phụ trách giám sát cùng ghi chép" Tả Huyền cúi mặt nói, "Các người có thể tự thương lượng xem ai là người làm việc nào"

"Đây là ý gì..." Thiếu niên cấp 3 không hiểu được hỏi lại

Tả Huyền nhàn nhạt nói "Tôi mới vừa nôn qua, đồ ăn bữa sáng đều bình thường, nhưng tôi hoài nghi bữa trưa cùng bữa tối có thể sẽ có vấn đề. Chúng ta còn muốn ở đây đến 8 ngày nữa, để đề phòng trúng chiêu, nếu như không phải ngày hôm qua Mộc Từ nhạy bén, tôi nghĩ ngày hôm nay khả năng sẽ xuất hiện người chết"

Dư Đức Minh run run một chút "Như thế... Nghiêm trọng như thế sao?"

"Lúc trước tôi vẫn nghĩ không thông một chuyện, nếu như sau mười một giờ là cấm đi lại ban đêm, tại sao quản gia không có chủ động báo cho chúng ta, mà là sau khi ta hỏi mới trả lời." Tả Huyền ôm tay, như có điều suy nghĩ nói, "Bây giờ nghĩ lại, này chỉ sợ là một cái thông tin an toàn ẩn giấu, hắn không thể cự tuyệt trả lời, nhưng có thể lựa chọn che giấu."

Thanh Đạo Phu trầm tư nói: "Cho nên tuy rằng Mộc Từ trái với quy tắc mười một giờ rời phòng, thế nhưng cũng không có bị trừng phạt, trên thực tế mười một giờ cũng không phải cấm đi lại ban đêm, mà là mang ý nghĩa sức mê hoặc bắt đầu tăng trưởng."

Ân Hòa suy nghĩ một chút nói "Ta nhớ tới bảy đại tội lần lượt là ngạo mạn, đố kị, phẫn nộ, lười biếng, tham lam, tham ăn, dâm dục. Hôm qua Mộc Từ đột nhiên ăn nhiều gọi là tham ăn, như vậy nói cách khác, chủ đề của ngày hôm nay rất có thể là tham lam"

"Bảy đại tội..." Mộc Từ cắn khoang miệng chính mình, trầm tư nói "Nếu như là lần lượt dựa theo thứ tự này đến thi hành, đó chính là bảy buổi tối, nhưng còn có ba buổi tối, sẽ là gì chứ?"

Mọi người không nghĩ ra cái nguyên cớ, nên bắt đầu thảo luận ai là người nôn, Tả Huyền cùng Mộc Từ đã làm rồi, chỉ còn lại 4 người bắt đầu lựa chọn, cuối cùng đã chọn Ân Hòa cùng Dư Đức Minh.

Thiếu niên cấp 3 là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm người, mọi người theo bản năng chăm sóc cậu hơn một ít; mà Thanh Đạo Phu khí tràng quá mạnh, hắn không có chủ động, nên những người khác cũng không dám hỏi hắn có nguyện ý hay không

Thời gian rất nhanh đến buổi trưa, lần này thức ăn càng thêm phong phú, cũng càng thêm máu tanh, một mâm thịt hươu hầm phía trên có đầu hươu còn đang tưới đẫm máu, giống như là phơi bày chiến lợi phẩm chứ không phải là đồ ăn

Không biết có phải là ảo giác hay không, khi Mộc Từ cầm lấy dao nĩa, cảm thấy được có một lớp bụi mỏng phía trên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro