Trạm 2 - chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39: Phòng trưng bày vườn địa đàng (06)

Quả nhiên buổi trưa hoạ sĩ đã đến cùng ăn cơm trưa với mọi người.

Điều khiến Mộc Từ cảm thấy an tâm chính là, hoạ sĩ vẫn là bộ dáng người phụ nữ mỹ lệ như ngày hôm qua chứ không phải là nam giới mang gương mặt của Tả Huyền.

Lúc ngồi xuống, Mộc Từ chú ý tới ngay khi người phụ nữ nhìn thấy hoạ sĩ thì giống như là thấy quỷ, cô ta ôm lồng ngực, sắc mặt trở nên tái nhợt, phải để người hầu đỡ vào chỗ ngồi, nhìn qua giống như sắp ngất đi

Cơm trưa chẳng hề so thua kém so với cơm tối qua, thậm chí còn vô cùng phong phú, hơn nữa còn có thêm không ít món ăn mới, tỷ như bánh nướng rướI siro, nấm nướng, thịt xông khói cùng lưỡi bò hun khói

Nhưng đồ ăn càng ngày càng tái, ngày hôm qua ít nhiều là tái vừa nhưng hôm nay nhìn như thịt sống, thậm chí chạm nhẹ còn rỉ máu. Còn có cảnh óc bò, màng máu còn chưa được lột kỹ, nổi lềnh bềnh trong tô canh, bốc mùi tanh khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn.

Ngồi bên cạnh hoạ sĩ vẫn là Tả Huyền, nhưng cô ta lại đặc biệt mời tên tóc vàng ngồi phía bên còn lại của cô ta.

Ngày hôm nay là rượu nho trắng, chất lỏng vàng nhạt toả ra hương thơm kính người. Tả Huyền bưng ly rượu lên hơi lắc nhẹ, mặt không đổi sắc hỏi thăm công việc sáng nay của hoạ sĩ "Không biết sáng nay ngài bận rộn việc gì sao?"

"Ta đi vẽ tranh cho người đã khuất" Hoạ sĩ bỏ vào miệng một miếng não bò, máu còn tràn ra trên khoé môi màu hồng nhạt, nhìn qua khiến người ta cảm thấy không khỏe, nhưng cô ta chỉ nhẹ nhàng lấy khăn chậm môi "Bọn họ không đủ tiền để chụp lại một bức ảnh nhưng cũng không thể không có cái gì để tưởng nhớ ."

Tất cả mọi người không khỏi căng thẳng

Chỉ có Tả Huyền mặt không đổi sắc thở dài nói: "Thật là một người thiện lương rộng lượng."

Hoạ sĩ khẽ nhếch môi mỉm cười, con mắt của cô ta rất có tính xâm lược mà nhìn chăm chú vào Tả Huyền, mà lúc này tên tóc vàng đột nhiên không nhịn được vỗ mạnh lên bàn, kiêu căng mà nói "Đừng nói những lời nhàm chán này, tôi thấy anh chỉ đang giả bộ mà thôi, người khác không thấy được nhưng sao có thể qua mặt được tôi?"

Tuy rằng như thế hình dung không đúng, nhưng mà tình huống này nhìn qua giống như đang tranh sủng vậy

Mộc Từ vùi đầu ăn bữa trưa của chính mình, từng có kinh nghiệm ở thôn Phúc Thọ, cậu cưỡng bách chính mình ăn chút thịt xông khói với thịt gà để lấp bụng, những người khác thì lại không muốn ăn, chỉ ăn mấy mẩu bánh mì lót bụng rồi bỏ đĩa

Ngược lại tên tóc vàng cùng người phụ nữ kia ăn rất ngon miệng, bọn họ không chỉ ăn mấy miếng thịt còn đang rướm máu, mà còn ăn thêm canh não bò nửa sống nửa chín, nhìn qua vô cùng ngon miệng, phảng phất như đang hưởng thụ món ăn gì đó vô cùng ngon

Cảnh tượng ăn uống này khiến Mộc Từ muốn nôn, thiếu chút nữa đã đem đống đồ mới ăn nôn hết ra ngoài, cậu cố gắng thu hồi tầm mắt làm cho chính mình bình tĩnh lại.

Khó khăn lắm mới kết thúc bữa trưa, cuối cùng hoạ sĩ cũng bắt đầu muốn mời người làm mẫu. Điều này làm cho mọi người đặc biệt căng thẳng, câu nói ban đầu "vẽ tranh cho người đã khuất" đã khiến lòng người lo lắng, ai cũng không muốn con chim đầu đàn

Thân thể Mộc Từ căng cứng, nhìn chăm chú đôi môi đỏ thắm như cánh hồng của họa sĩ, không cần biết đôi môi này câu dẫn như thế nào, thì trong thời điểm khủng nhạy cảm như vậy đều sẽ cực kỳ khủng bố

Hiển nhiên họa sĩ vẫn không để ý thái độ của bọn họ ra sao, tựa hồ cô ta vẫn luôn quan sát Tả Huyền cùng tên tóc vàng, nhìn qua thì cô ta càng vừa ý Tả Huyền hơn, ánh mắt không hề rời khỏi người hắn

Đáng tiếc Tả Huyền chỉ bình tĩnh mà uống rượu vang, không giống như tên tóc vàng, trên mặt đầy vẻ khát vọng, cuối cùng hoạ sĩ chỉ có thể tiếc nuối lựa chọn người sau, cô ta ưu nhã đứng dậy, ôn nhu nói "Xem ra tiên sinh đây chính là người mẫu đầu tiên của ta rồi"

Tên tóc vàng theo họa sĩ rời khỏi phòng ăn, mà 7 người không được lựa tiếp tục hoạt động tự do

Nhưng mà lúc Mộc Từ cùng Ân Hòa đứng dậy, quản gia bỗng nhiên đối với bọn họ đề nghị "Nếu như hai vị không muốn săn thú, cũng không muốn ra ngoài, phía nam của trang viên có một cái hồ nước nhỏ, thời tiết như vậy rất thích hợp chơi thuyền."

Gương mặt trẻ tuổi lại anh tuấn lộ ra nụ cười chân thành, nhưng lại làm cho hai người chảy một thân mồ hôi lạnh.

Ân Hòa theo bản năng núp ở phía sau Mộc Từ, mà Mộc Từ cứng ngắc nói "Cảm lời đề nghị của anh, chúng ta sẽ suy xét, nhưng mà hiện tại tôi chỉ muốn nghỉ ngơi"

Quản gia gật gật đầu "Đương nhiên, xin cứ tự nhiên."

Thời điểm rời khỏi phòng ăn, Mộc Từ theo bản năng quay đầu lại liếc mắt nhìn người phụ nữ kia vẫn cứ ngồi ở trên ghế, trên mặt của cô ta đã khôi phục huyết sắc, còn lộ ra nụ cười thần kinh

Mộc Từ để cho Ân Hòa lên lầu cùng mọi người tập hợp trước, mà mình thì đừng chờ ở cầu thanh, mãi đến tận người phụ nữ xuất hiện, tựa hồ đối phương cũng rất kinh ngạc khi nhìn thấy cậu, nhưng cũng không muốn trò chuyện gì với cậu

"Chờ đã." Mộc Từ gọi cô ta lại lại, châm chước nói "Cô vẫn ổn chứ?"

Người phụ nữ vô cùng ngạc nhiên nhìn cậu, sau đó cầm váy xoay một vòng tại chỗ "Vậy anh xem, tôi có chỗ nào không tốt?"

"Ta không phải có ý này" Mộc Từ nói, "Ý của tôi là, lúc trước nhìn cô có vẻ không thoải mái."

Lúc này sắc mặt của người phụ nữ dần trở nên cổ quái, cô ta nhìn Mộc Từ một lượt, giống như nghe hiểu lời cậu nói nhưng tỏ vẻ không hiểu. Qua một hồi lâu, đột nhiên cô ta nhìn về phía Mộc Từ như chứa đầy tình ý "Lúc ăn cơm anh vẫn luôn nhìn tôi sao?"

"Chuyện này..." Mộc Từ lúng túng nói, "Kỳ thực tôi vẫn luôn nhìn đồ ăn"

Không biết câu nói này chọc trúng chỗ nào mà khiến cho người phụ nữ vô cùng hãnh diện, cô ta sung sướng thở dài một hơi "Tôi tên Lâm Na, là bộ Lâm trong ngọc quý không phải núi rừng, đừng gọi sai, anh tên gì?"

"Mộc Từ."

Lâm Na nhìn cậu trong chốc lát, bỗng nhiên hé miệng cười rộ lên, sau đó nhấc làn váy chạy lên lầu, thanh âm của cô ta cứ quanh quẩn trong hành lang "Yên tâm đi, tôi sẽ không có chuyện gì đâu"

Chờ Mộc Từ đi đến, sáu người đã sớm trao đổi manh mối tìm được vào sáng nay, trên căn bản phát hiện đều giống nhau, tòa trang viên này ít nhất cũng có đến hơn 200 căn phòng, rất nhiều căn phòng đều dùng để bài trí đồ vật, trong đó phòng khiêu vũ, phòng sạch, phòng bida, và các loại phòng chờ to nhỏ khác nhau, nhìn qua có vẻ không thường được sử dụng

Nhưng dù sao việc thăm dò buổi sáng cũng có hạn, nhưng nghĩ lại thì các căn phòng này hình như cũng không có gì đặc biệt

Giống như hoạ sĩ căn bản không có ý che dấu gì với bọn họ, phòng đều không có khóa, chỉ cần bọn họ muốn là có thể mở cửa tiến vào nghỉ ngơi

Quả thực giống như là... Tùy ý để bọn họ làm chủ nhân nơi này

Thanh Đạo Phu bình tĩnh nói "Trên lầu 4 còn có một tầng gác, trên đó có khóa sắt"

Mộc Từ cũng nhớ tới, gật gật đầu đáp lời "Tôi cùng Ân Hòa ở bên ngoài trang viên cũng nhìn thấy cái tầng gác này , không có cửa sổ, nhưng thực sự quá cao, cho dù có cửa sổ chỉ sợ cũng không nhìn thấy cái gì"

"Tôi đoán anh đã từng thử đi qua mở cửa" Tả Huyền nhìn về phía Thanh Đạo Phu "Thế nào?"

"Không mở được" Thanh Đạo Phu cau mày nói, "Quản gia có nói chìa khóa của căn phòng đó cất ở chỗ nào, nhưng hắn lại kiến nghị tôi không nên đi vào, bằng không hoạ sĩ sẽ vì sáng tác mà điên cuồng"

Thiếu niên cấp 3 nhỏ giọng nói "Ngữ khí nói chuyện của hắn giống như tín đồ cuồng tín vậy"

Tả Huyền cúi mặt, thấp giọng lẩm bẩm "Trái cây trong vườn địa đàng, ngươi có thể tùy ý ăn, duy chỉ trái của cây Thiện - Ác, ngươi không thể ăn, bởi vì ngươi ăn thì sẽ phải chết"

"Có ý gì?" Dư Đức Minh không nghe rõ.

Ân Hòa giải thích cho cậu ta "Đây lời thoại trong chuyện Ađam cùng Eva, đức chúa trời không cho phép bọn họ ăn trái Thiện - Ác. Kết quả Eva bị xà dụ dỗ, mà Ađam lại bị Eva dụ dỗ, cuối cùng bọn họ bị trục xuất khỏi vườn địa đàng. Chuyện này cũng bị cho là tội đầu tiên của nhân loại"

Dư Đức Minh bỗng nhiên tỉnh ngộ "Thì ra là như vậy"

Tuy rằng lời Tả Huyền nói khiến nhiều người không hiểu, thế nhưng cậu chuyện này thì mọi người đều nghe qua

Mộc Từ lại nghĩ tới dấu sáp niêm phong trên phong thư, nháy mắt mấy cái "Ý của anh là, tầng gác tượng trưng cho trái táo trong vườn địa đàng?"

"Rất có thể." Tả Huyền suy nghĩ nói "Nếu như tất cả căn phòng tượng trưng cho trái cây có thể ăn, như vậy tầng gác đang bị khóa lại sẽ tượng trưng cho trái cấm, vấn đề chính là ở, rốt cuộc chúng ta muốn đi vào hay không."

Dư Đức Minh rối rắm hỏi "Tại sao không đi vào, bởi vì chìa khóa đang ở chỗ họa sĩ?"

"Không." Mộc Từ đã hiểu, cậu lắc lắc đầu nói "Trong sự tích kia, Adam cùng Eva ăn trái trên cây Thiện - Ác, thì lập tức chịu lời nguyền, bị trục xuất khỏi vườn địa đàng."

"Chúng ta bây giờ còn chưa xuất hiện người chết, hơn nữa căn cứ tình huống tối hôm qua, chỉ cần chúng ta chống trả hoặc nằm yên trong phòng thì có thể bình an sống sót." Mộc Từ dừng một chút, lại nói, "Nếu như lựa chọn mở cửa tầng gác, thì lại không biết sẽ có chuyện gì phát sinh tiếp theo"

Dư Đức Minh nghe mà sắc mặt trắng bệch "Chuyện này... Điều này cũng đúng, vẫn là đừng đi mở, quá nguy hiểm."

Sáu người đều trở nên trầm mặc.

Cái cảm giác này thực sự rất vi diệu, rõ ràng trước mắt người đang có một manh mối chờ khám phá, nhưng cũng không dám manh động, lòng hiếu kỳ cùng uất ức cứ trộn lẫn với nhau, rất dằn vặt người.

Ân Hòa trước hết đánh vỡ yên tĩnh, cậu ta theo bản năng nhìn Tả Huyền, vẫn cứ rụt rè "Kia... Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?"

"Tùy" Tả Huyền nhàn nhạt nói "Lúc hai người rời đi, thì vị kia quản gia kia cố ý nhắc nhở hai người có thể đi chơi du thuyền, thêm vào Thanh Đạo Phu từ hắn biết được chìa khóa gác mái nằm ở đâu, nói rõ bọn họ đối với hành vi của chúng ta rất hiểu rõ, có thể có có một màn gậy ông đập lưng ông ở đằng sau"

Tuy rằng Mộc Từ hiểu rõ đạo lý này, nhưng vẫn là không nhịn được khẽ cắn răng "Chúng ta cũng không thể cứ như vậy ngồi chờ chết?"

Trong hoàn cảnh này, nghỉ ngơi ngược lại là điều đáng sợ nhất, tốt nhất là để cho mình không dừng được, bận rộn làm việc gì đó mới khiến cho bản thân quên đi sợ hãi, một khi thanh tĩnh lại, trong đầu sẽ tràn ngập đủ loại ý nghĩ đáng sợ.

"Gấp cái gì." Tả Huyền liếc mắt nhìn cậu, "Hiện tại chờ xem đến buổi tối cái người Othello có bình an quay trở lại hay không"

Tuy rằng nghe không hiểu Othello là ai, nhưng mọi người mơ hồ đoán được là hắn đang chỉ tên tóc vàng, vậy nên ai đi đường nấy về phòng nghỉ ngơi, chỉ có Mộc Từ vẫn cứ lưu tại chỗ cũ.

Tả Huyền không hiểu ngẩng đầu lên "Còn có chuyện gì?"

"Tôi muốn hỏi một chút, Othello là có ý gì? Tại sao anh lại gọi cậu ta bằng cái tên như vậy?" Mộc Từ có chút ngượng ngùng, "Từ Cosplay lúc trước anh cũng không giải thích với tôi, tuy rằng tôi không hay dùng từ ngữ trên mạng, nhưng tôi vẫn muốn học hỏi đôi chút."

Lần đầu tiên xuống trạm còn chưa cảm giác được gì, nhưng khi đã bắt đầu một thời gian, Mộc Từ cảm thấy lượng kiến thức của cậu có so ra vô cùng thiếu hụt, cậu rất lo lắng trong tương lai bởi vì thiếu văn hóa mà dẫn đến bỏ sót manh mối cứu mạng

Tả Huyền nghe vậy, không khỏi thấy buồn cười, sau đó mới mời Mộc Từ ngồi xuống.

Khí trời ngày hôm nay vẫn là sương mù mông lung, khiến người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt, thêm vào gian phòng quá lớn, lại càng tăng thêm vẻ lạnh giá, Tả Huyền đi nhóm lửa trước, than trong lò sưởi đã đốt sạch, hiện đang bỏ thêm than mới

Sau đó Tả Huyền rung chuông gọi người hầu, muốn 2 ly ca cao nóng, quay đầu hỏi Mộc Từ "Muốn thêm bơ vào trong không?"

Mộc Từ chừng từng uống qua thứ này, thông thường cậu chỉ uống nước suối, ngoài ra chỉ uống trà sữa vài lần, vì vậy "à" một tiếng, lanh lợi mà trả lời "Anh quyết định đi, uống ngon là được"

Ca cao nóng đưa tới rất nhanh, Mộc Từ cầm ly của chính mình, cẩn thận thưởng thức một hớp, vừa miệng lại ấm áp, chẳng hề có cảm giác sền sệt như trong tưởng tượng, còn có mùi thơm của sữa bò, mới uống nửa ly, cậu đã cảm giác toàn thân đều ấm áp lên, cả người lười biếng lùi sâu vào cái ghế sô pha

Mà Tả Huyền chỉ là chậm rãi cầm lấy một cuốn sách vừa ý rồi mới ngồi xuống đối diện với Mộc Từ

"Othello là do tên của một nhân vật trong vở kịch của Shakespeare, hắn là người chồng đa nghi và ghen tuông mù quán, vì có xích mích với thuộc hạ nên hoài nghi mình bị cắm sừng, vậy nên hắn đã giết chết người vợ của mình. Cậu nhớ lại tình huống lúc nãy trên bàn ăn, lúc đó cách nói chuyện cùng hành động đối phương có phải rất tương tự như Othello không"

Mộc Từ nhớ lại điệu bộ lúc đó của tên tóc vàng, sau đó bật cười "Đúng rồi, vẻ mặt kia của cậu ta giống như người chồng bị đội nón xanh vậy"

Cứ theo đề tài này, hai người trò chuyện đều rất tốt, trong lúc đó Mộc Từ lại hỏi hắn những danh từ kiến trúc xa lạ, Tả Huyền cũng đều nhất nhất nói rõ.

Lúc Ân Hòa nói qua, cũng chỉ là nói đến tên, cậu cũng chỉ ghi nhớ được tên, nhưng Tả Huyền không giống, cách diễn giải của hắn có lập luận dẫn chứng cụ thể, thậm chí xen vào một vài câu chuyện khiến cho Mộc Từ vô cùng hứng thú

Lúc chuẩn bị thi đại học Mộc Từ còn chưa nghe giảng nghiêm túc như hiện tại, thậm chí sau khi nghe xong, cậu cảm thấy có thể trang viên này cũng không đến nỗi âm u khủng bố lắm. Tự bản thân nó có một loại mỹ lệ đặc thù

"Kỳ thực nếu như chỗ này không có gì nguy hiểm đến tính mạng, thì vẫn có thể xem là một chỗ du lịch rất tốt, e là mấy bức tranh trong này còn hiếm hơn cả ở trong viện bảo tàng" Tả Huyền ung dung thong thả cười "Tốt xấu gì chúng ta cũng là khách, mà không phải người hầu."

Ly ca cao nóng đã uống đến cạn, Mộc Từ dựa lừng vào ghế không nói chuyện mà chỉ ngắm Tả Huyền.

Cho dù đám người bị tàu mang đến đều là người ngoài nhưng ở Tả Huyền có thứ gì đó không giống, dù cho hắn mặc quần áo hiện đại, nhưng vẫn có thể hài hòa với căn phòng mỹ lệ này, cũng không phải do hắn lớn lên quá mức dễ nhìn, mà là do loại khí chất kỳ lạ trên người hắn, có thể hoàn mỹ mà dung nhập vào mọi hoàn cảnh

Ví như hành động ra lệnh cho người hầu, hành động như vậy sẽ có thể khiến người khác không quen hoặc thậm chí là có phần vênh váo tự đại, nhưng nếu diễn ra ở trên người Tả Huyền thì lại vô cùng phù hợp, tựa nhiên như nước chảy mây trôi, bộ dạng vô cùng điềm tĩnh thong dong

Đúng là hắn rất đẹp, nhưng đẹp lại phân ra rất nhiều loại, vẻ đẹp của Lâm Na cùng họa sĩ giống nhau, đều là đóa hoa trên giấy, đẹp mà không thơm. Còn vẻ đẹp của Tả Huyền như cây đàn vĩ cầm, không chỉ tao nhã mà âm điệu phát ra cũng khiến lòng người chấn động. Cho dù âm thanh của cây vĩ cầm rất kén người nghe, nhưng nếu là hắn biểu diễn thì chắc chắn rất được yêu thích

Mộc Từ không nhịn được mở miệng "Tôi còn tưởng anh sẽ mặc kệ tôi"

"Tại sao lại nghĩ như vậy?" Tả Huyền cũng không ngạc nhiên, chỉ là nhẹ mỉm cười "Lúc này tôi cũng không có việc gì, chưa vội ngủ trưa, trò chuyện cùng cậu có chỗ nào không tốt?"

Kỳ thực Mộc Từ cũng không diễn tả được, bình tĩnh mà xem xét, trong tình huống bình thường thì Tả Huyền rất dễ ở chung, chỉ là bình thường hắn đều gieo vào đầu người đối diện hình ảnh đáng sợ khó có thể phai nhòa, như là đêm hôm qua hắn dùng thủ đoạn đe dọa tra hỏi Ân Hòa.

"Không biết tại sao." âm thanh Mộc Từ khô cằn, "Có khả năng lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, anh cố ý tác động lên tâm lý của tôi"

"Cậu thù dai thật" Tả Huyền không nhịn được khẽ cười thành tiếng "Tuy nhiên, nếu như cậu đã có suy nghĩ như vậy thì tại sao lại vẫn muốn đến hỏi tôi"

"Thì ít nhất vẫn phải thử một lần" Mộc Từ nói "Những người khác đều rời đi, dù cho bị cự tuyệt thì cũng chỉ có 2 người chúng ta mà thôi, còn nếu thành công thì anh sẽ cùng tôi nói chuyện"

Tả Huyền nhìn cậu chăm chú "Người có loại can đảm dám nghĩ dám làm này cũng không nhiều"

"Đương nhiên" Mộc Từ có chút đắc ý.

"Ví như cái người Othello." Tả Huyền nhấc tên tóc vàng, dường như cười châm biếm, "Nếu như dựa theo những lời nói hồi sáng tôi nói với cậu ta, chắc tâm lý cậu ta sẽ nghĩ tôi đang trêu đùa hắn"

Mộc Từ trầm ngâm chốc lát "Nói như vậy thì cũng đúng, nhưng mà dường như cậu ta đang trở nên rất khác thường, giống như hôm nay có mấy đồ ăn sống còn dính màu mà cậu ta cùng Lâm Na ăn vô cùng ngon lành"

Điều này làm cho Tả Huyền không nhịn được cười ha hả, nhưng rất nhanh phản ứng lại "Lâm Na?"

"Chính là người phụ nữ duy nhất trong nhóm đó"

Tả Huyền nhìn cậu "Làm sao cậu biết ?"

Đối với việc này, ngay cả Mộc Từ cũng có chút rõ "Cô ấy chủ động nói cho tôi. Mới vừa lúc ăn cơm, tôi thấy cô ta chột dạ mà nhìn về phía họa sĩ, tôi hoài nghi có vấn đề, nên mới chặn cô ấy lại ở chỗ cầu thang để hỏi xem thử có vấn đề gì. Cuối cùng cô ấy chỉ trao đổi tên họ với tôi rồi nói bản thân không có vấn đề gì rồi đi về phòng mình"

"Ồ ——" Tả Huyền kéo dài âm điệu, nghe vào có chút trêu chọc "Thì ra là như vậy."

Nếu đổi thành người khác, lúc này Mộc Từ đã giơ chân đạp qua, nhưng người ngồi trước mặt lại là Tả Huyền nên cậu chỉ thờ ơ mà hỏi lại "Mà anh có cảm thấy đồ ăn trưa hôm nay có chút hơi lạ không, có phải ứng với mấy tội danh trong Bảy đại tội?"

"Rất có thể." Tả Huyền tán thành với suy đoán của cậu

Không biết là do sáng sớm phải đi loanh quanh trang viên hay vừa mới uống ca cao nóng, hiện tại Mộc Từ cảm thấy toàn thân mệt rã rời, sau khi cùng Tả Huyền nói chuyện thì cậu muốn về phòng nhanh chóng ngủ một giấc

Rời khỏi căn phòng ấm áp của Tả Huyền, Mộc Từ lập tức bị lạnh giá trên hành lang bao vây, cậu không thể không khẩn trương trở về phòng, lấy chăn quấn quanh người sau đó lần nữa đốt lò sưởi lên

Nhìn mảnh gỗ đột ngột bén lửa, cậu thoáng cảm thấy hoảng hốt

Kỳ thực những từ ngữ khó hiểu này thì cậu có thể đợi trở về tàu hỏa rồi hỏi những người khác, còn không lên được thì cứ chết ở chỗ này, vậy là xong hết mọi chuyện, mà không phải liều lĩnh đi hỏi Tả Huyền.

Mãi đến tận lúc này, Mộc Từ đột nhiên nghĩ là sợ. Trong lòng như đang có một âm thanh cười nhạo cậu. Cậu giống như chồng củi này vậy, trời sinh khát vọng tìm lửa, cho nên mới có thể bất chấp hậu quả mà mở miệng.

Phần lớn mọi người đối với người tài giỏi thì luôn có một loại cảm giác kính nể, tôn trọng, sợ hãi mà lùi xa, hoặc ngắm hoa trong gương, bảo trì một khoảng cách an toàn, nhưng Mộc Từ lại cố chấp tiến vào, cố chấp muốn rút ngắn khoảng cách với nhân vật như vậy

Mộc Từ muốn cùng Tả Huyền quen biết, thân cận, trở thành bạn thân, tốt nhất trong những ngày tháng giành giật sự sống mà có thể đàm luận nói chuyện với nhau như hiện tại. Dù cho cho tới bây giờ, cậu vẫn cảm thấy hắn vẫn là một con người đáng sợ

Gian phòng rất nhanh lần nữa ấm áp. Mộc Từ dùng nước nóng súc miệng để làm nhạt bớt vị ngọt ngào của ca cao, sau đó thì chui vào giường tính ngủ một lát

Không biết có phải do đêm qua ngủ không ngon hay không, hay là do sáng sớm đã bị kiệt sức, giấc ngủ này của Mộc Từ đặc biệt lâu, lâu đến mức khung cảnh ngoài cửa sổ đã bị màn đêm dày đặc bao phủ, khi Mộc Từ tỉnh lại còn tưởng ai đó kéo rèm phòng cậu xuống. Củi trong lò sưởi đã sớm tàn, trong phòng lần nữa trở nên lạnh cóng

Điều này làm cho Mộc Từ lần nữa run lẩy bẩy, cậu vội vàng tìm áo khoác mặc vào, chân thì liên tục chạy bước nhỏ trên tấm thảm lông dưới sàn, trông như đồng hồ quả lắc

Không nhiều không ít, hiện tại đã là 11 giờ đêm

Tâm Mộc Từ bỗng chìm xuống. Chỉ có đi ngủ trưa một giấc mà cậu đã ngủ thẳng đến 11 giờ khuya, nhưng sao không có ai gọi cậu dậy?

Đếm ngược: 08 ngày 01 giờ 00 phút 00 giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro