Trạm 2 - chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38: Phòng trưng bày vườn địa đàng (05)

Suốt cả buổi tối Mộc Từ đều ngủ không được ngon giấc.

Chỉ lo thứ kia dùng gương mặt của Tả Huyền xuất hiện ở góc nào đó trong phòng, nếu như đang lúc nửa tỉnh nửa mê lại nhìn thấy mặt của Tả Huyền, Mộc Từ rất khó nói rốt cuộc bản thân có thể làm ra chuyện gì đó

Làm không được nên chỉ có thể rít gào

Mãi đến lúc gần sáng, Mộc Từ cuối cùng cũng coi như buông bỏ cảnh giác, mơ mơ màng màng nằm ngủ 2 tiếng, sau đó đứng dậy vào trong phòng tắm tắm rửa

Bữa sáng là người hầu cố ý đưa đến trong phòng, trong khay bạc còn có tờ báo được gấp gọn, nhưng Mộc Từ xem không hiểu, bởi vậy đối với cậu mà nói thì chỉ có quan tâm đến bữa sáng trong khay mà thôi

Ngoài ra, người hầu còn gửi lời nhắn nhủ "Mỗi sáng chủ nhân sẽ vẽ chân dung cho đứa trẻ đáng thường, nên buổi trưa mới có thể gặp mặt mọi người, chiều nay chủ nhân muốn mời mọi người đến phòng vẽ tranh, 4 giờ là bắt đầu buổi trà chiều, không cần thiếp mời cũng có thể tham dự. Buổi sáng là thời gian tự do của các vị, chủ nhân có nói qua, ngựa hay xe ngựa của ngài tùy ý để mọi người sử dụng, nếu như muốn săn thú hoặc đi ra ngoài thì chỉ cần nói một tiếng với quản gia ở dưới đại sảnh tầng 1"

Sau khi ăn sáng xong, mọi người lại gặp mặt nhau, 3 người Mộc Từ thì mặc quần áo của chính mình mang theo, mà Ân Hòa, Dư Đức Minh, thiếu niên cấp 3 thì mặc nguyên quần áo ngày hôm qua, tên tóc vàng cùng người phụ nữ thì mặc lễ phục được treo trong tủ quần áo

Sắc mặt tám người đều không quá tốt, đặc biệt là tên tóc vàng cùng người phụ nữ, dưới mắt còn có quầng thâm, rất giống như đã nhiều đêm không ngủ

"Tôi muốn đi cưỡi ngựa săn thú." tên tóc vàng giành trước một bước, dương dương đắc ý đánh giá bọn họ, hoàn toàn coi chính mình là chủ nhân của trang viên "Mấy người muốn làm gì thì cứ việc làm đi"

Mà người phụ nữ điều chỉnh vành mũ, chỉnh lại vạt váy dài nặng, vô cùng ra vẻ "Tôi chuẩn bị ra ngoài đi dạo, đúng rồi, ngày hôm qua mấy người thảo luận ra kết quả gì rồi?"

Tả Huyền im lặng đánh giá cô ta, đột nhiên hỏi "Tối hôm qua cô có gặp phải người nào hay không?"

Người phụ nữ sắc mặt cứng đờ, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng hung hăng, cô ta gắt gao nhìn chằm chằm Tả Huyền "Có quan hệ gì tới anh? Quản gia nói sau 11 giờ không cho phép ra ngoài! Lẽ nào anh làm trái với quy tắc!"

Tả Huyền giơ tay lên làm dáng đầu hàng, cười lui về sau một bước "Chỉ tùy tiện hỏi thăm thôi"

"Tốt nhất là như vậy." Nàng cười lạnh một tiếng, nắm chặt làn váy dài mà đi đến bên cầu thang

Chờ thân ảnh người phụ nữ biến mất, Mộc Từ không nhịn được đụng vào Ân Hòa ở bên cạnh, chậm rãi nói "Tuy rằng cậu không thấy màu đỏ của lá cờ ở trên núi nhưng mà ở chỗ này còn có thể thấy được màu đó đó luôn đấy"

Dư Đức Minh không hiểu nói "Có màu đỏ nào đâu?"

Thiếu niên cấp 3 kiên nhẫn giải thích "Ý chỉ tính cách của chị gái kia kìa, đầy red flag"

Điều này làm cho Ân Hòa dở khóc dở cười "Cám ơn cậu, so với nhìn đến cô ta, tôi càng muốn trở lại thời học sinh của tôi, mang khăn quàng đỏ, một lần nữa làm lại cuộc đời"

Mộc Từ vỗ vai cậu ta "Hiện tại cũng không chậm."

Ân Hòa: "... Như thế mà còn không gọi là muộn sao?"

Tả Huyền lại như có điều suy nghĩ đi cửa phòng của người phụ nữ, không ngoài dự đoán, cửa đã khóa lại, căn bản không có cách nào mở ra.

"Sao vậy?" Mộc Từ hỏi, "Vừa rồi có chỗ nào không đúng?"

Tả Huyền trầm tư một lát, lắc đầu một cái "Đi, đi đến phòng của tôi tâm sự chuyện tối ngày hôm qua, thuận tiện phân tổ, trước tiên thăm dò trang viên một lần."

Sau khi đi vào trong phòng, Tả Huyền lại cầm cốc cà phê còn hơn phân nửa uống tiếp "Đêm qua sau 11 giờ, có mấy người nhìn thấy họa sĩ?"

Điều này khiến cho Mộc Từ lại nghĩ tới chuyện đêm hôm qua, luôn cảm thấy da gà toàn thân nổi đầy, ngứa ngáy khó chịu

Nhìn thấy hoạ sĩ chỉ có Mộc Từ, Tả Huyền, thiếu niên cấp 3; mà Ân Hòa cùng Dư Đức Minh thì lại lo lắng sợ hãi đến hơn nửa đêm thì ngủ, không thể xác định, tạm thời về quy về không có; Thanh Đạo Phu thì lại khẳng định không có, hắn nói mình ngủ không sâu, có một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ tỉnh.

"Nếu như Ân Hòa, Dư Đức Minh, Thanh Đạo Phu cũng không có nhìn thấy hoạ sĩ." Tả Huyền nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, thở dài nói "Dựa theo cái này trình tự, chắc là thứ đó bắt đầu đi từ phòng của người phụ nữ hoặc là phòng của Mộc Từ"

Để cho tiện mọi người hiểu, Tả Huyền lấy ra giấy bút đơn giản vẽ lại biểu đồ căn phòng

Thanh Đạo Phu - Dư Đức Minh - Mộc Từ - Thiếu niên cấp 3

Ân Hòa - người phụ nữ - Tả Huyền - Tên tóc vàng

Thanh Đạo Phu nhíu mày nói "Một buổi tối mà tới nhiều phòng như vậy, tính đi chợ lựa rau sao."

Tả Huyền không để ý tới hắn, mà là dùng bút gõ gõ trên sổ "Trước tiên 3 người chúng ta kể lại tình hình tối qua khi gặp họa sĩ đi, tôi trước, lúc cô ta tới thì tôi luôn giả bộ ngủ, cô ta đợi tầm 10 phút thì đã ra ngoài"

10 phút lận đó, nhất thời mọi người sinh ra cảm giác bất lực

Thiếu niên cấp 3 có chút đứng ngồi không yên, cậu ta cúi đầu, nắm chặt tay, chậm rãi nói "Tôi thì... Dung mạo của cô ấy rất giống như mối tình đầu của tôi, cho nên tối hôm qua khi cô ấy lại đây khiến tôi có cảm giác rất khó chịu"

"Khó chịu?" Ân Hòa kinh ngạc hỏi, "Tại sao? Mối tình đầu của cậu không tốt với cậu sao?"

"Trong vở nhạc kịch La traviata của Alexandre Dumas fils có đoạn nói rằng nếu dùng tính mạng của chính mình để có được nàng, ta sẽ đồng ý nhưng nếu nói bỏ tiền để có được nàng thì ta sẽ từ chối, hơn nữa có thể sẽ khóc rống lên, tựa như đứa trẻ mơ thấy cung điện cùng pháo hoa phải tỉnh lại vào sáng sớm"

Thiếu niên cấp 3 ừng ực nước mắt "Chính vì vậy, tôi cảm thấy... Rất khó chịu, cô ấy không nên có dáng vẻ như vậy, dù cho là ảo tưởng của chính mình, cho nên tôi rất phẫn nộ, cũng rất tức giận, vậy nên đã đuổi cô ấy ra ngoài..."

Thiếu niên 18, 19 tuổi chính là thời điểm dễ nổi lên xung động nhất, đã mơ màng có hiếu kỳ với dục vọng của bản thân, nhưng trong tình cảm lại vô cùng đơn thuần, vừa mâu thuẫn, lại hài hòa.

Trên người hoạ sĩ có một loại diễm lệ giá rẻ, thêm vào mỹ mạo dụ hoặc, đủ khiến rất nhiều nam giới bị xã hội vùi dập dễ dàng luân hãm, sa vào bên trong sắc dục, nhưng đối với thiếu niên trung học, sự kết hợp này lại hơi sai sai

Nhất thời mấy người lớn có chút sắc niệm dần trở nên trầm mặc, Dư Đức Minh ôn nhu an ủi cậu ta "Xem ra mối tình đầu của cậu đã cứu cậu một mạng"

Điều này làm cho thiếu niên cấp 3 nín khóc mỉm cười.

"Cô ta... anh ta..." Cuối cùng đến phiên Mộc Từ, cậu ấp úng một trận, "Nói chung, đột nhiên cô ta lại biến thành đàn ông chui vào trong chăn của tôi, làm tôi sợ hãi, nên tôi đã kéo anh ta lôi ra ngoài"

"Biến thành đàn ông" Tả Huyền trầm tư chốc lát, cũng không hề để ý, mà là nhạy cảm nói "Cậu ném anh ta ra ngoài? Anh ta không có phản kháng?"

Mộc Từ lúng túng lắc đầu một cái, cơ hồ có chút không dám nhìn Tả Huyền "Không có, rất dễ dàng, tôi mở cửa sau đó đem anh ta ném ra ngoài."

Ân Hòa rất hưng phấn, dùng ánh mắt kỳ vọng nhìn cậu "Vậy cậu cũng là?"

Mộc Từ: "... không phải."

"Rất nhiều người đều nhận định bản thân thích người khác phái, nhưng trên thực tế rất có thể là song tính luyến, này không quan trọng" Tả Huyền cất sổ vào trong túi, nhàn nhạt nói "Trọng điểm là, hoạ sĩ không hề có sức chiến đấu, hoặc có thể sức chiến đấu rất yếu"

Dư Đức Minh suy nghĩ một chút, biến sắc nói "Sẽ không phải giống như trong mấy cuốn tiểu thuyết nói, là lấy âm bổ dương?" Nhìn Ân Hòa một chút, cậu ta thêm một câu "Hoặc là lấy dương bổ dương?"

"Vẫn chưa thể đưa kết luận." Tả Huyền dừng một chút, "Nếu Mộc Từ có thể ném anh ta ra ngoài cửa, vậy thì có hai khả năng, hoặc là một buổi tối anh ta chỉ có thể đi đến phòng của 4 người; hoặc là xuất phát từ nguyên nhân nào đó, hoạ sĩ đã dừng lại trong phòng của người phụ nữ kia"

Thanh Đạo Phu cọ cọ chân "Nhìn vành đen dưới mắt của 2 người họ, tôi cảm giác người sau có khả năng ở cùng với họa sĩ cả đêm hôm qua hơn"

Sau khi thảo luận xong, mọi người bắt đầu phân tổ, lần này vận may của người mới khá tốt, trực tiếp là 1 kèm 1

Không biết là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, hay là bởi vì xu hướng tình dục, Ân Hòa sống chết chỉ muốn đi theo Mộc Từ; mà thiếu niên cấp 3 cũng lanh lợi mà trực tiếp tự mình theo Thanh Đạo Phu rời đi; chỉ để lại Dư Đức Minh đối mặt với Tả Huyền đang cười híp mắt

Trang viên vô cùng lớn, muốn dùng thời gian 1 buổi sáng đi hết là chuyện không thể nào, Tả Huyền phân chia cho Thanh Đạo Phu đi tìm từ tầng cao nhất, hắn từ tầng 2 thăm dò lên, như vậy thuận tiện cùng Thanh Đạo Phu chạm mặt; mà Mộc Từ thì lại phụ trách lầu một cùng phía bên ngoài trang viên

Chia nhiệm vụ xong, bốn người bọn họ lập tức chia nhau hành động.

Ân Hòa theo sát Mộc Từ, cậu ta cẩn thận đi xuống cầu thang, quan sát trái phải, bỗng nhiên nói "Mộc Từ, cậu có phát hiện ra không, tranh trên tường đều là tranh vẽ người"

"Đúng vậy"

Nói đến đây, Mộc Từ nhiều ít cũng có chút ấn tượng, hơn nữa những nhân vật trong tranh đều không trọn vẹn, không chỉ ngũ quan mà cả tứ chi cũng vẽ thiếu hụt nhưng tổng thể thần thái toát ra như một thứ gì đó vẫn luôn đang nhìn chăm chú bọn họ, khiến người ta cảm thấy vô cùng không thoải mái.

"Dù nói thế nào, thì cũng kỳ quái quá đi" Ân Hòa sờ cằm, "Cậu nhìn xem, ngay một bức tranh phong cảnh đều không có, chờ đến buổi trưa chúng ta lại hỏi những người khác, xem bọn họ có nhìn thấy cái gì khác không?"

Lầu một rất yên tĩnh, chắc là quản gia đã bị người phụ nữ cùng tên tóc vàng gọi đi, hai người cũng không nhìn thấy người khác, phòng ở lầu 1 trên căn bản đều không có khóa, bọn họ dễ dàng xem hết tất cả một lượt

Có mấy cái phòng được trang trí rất hoa lệ, nhưng Mộc Từ lại nhìn không thấy có chỗ nào hữu ích, ngược lại Ân Hòa đã từng xuất ngoại du lịch đang tràn đầy hứng khởi nhìn ngắm mấy bức tranh, thuận tiện làm hướng dẫn viên cho cậu, đọc mấy cái tên vô cùng xa lạ, cái gì "Tipsy Art", "Kết cấu trụ cột", "Sườn vòm", còn có cái gì "Trường phái kiến trúc Gothic" linh tinh

Mộc Từ nghe không hiểu, cũng không có ý định nghe hiểu, chỉ là qua loa đáp lời cậu ta, tự mình quan sát chung quanh.

Hai người rất nhanh đã đi tới căn phòng chiêu đãi ngày hôm qua, Mộc Từ mới phát hiện nơi này có hình bát giác, cửa chính có 2 cánh, 1 cánh đang đóng 1 cánh đang mở, trên căn bản nhìn vào là thấy được mọi thứ bên trong

"Kỳ thực nơi này có thể coi là phòng khách." Ân Hòa nhiệt tâm phổ cập thêm kiến thức , "Là tổ chức các vũ hội gặp mặt"

Mộc Từ nhíu mày "Nói như vậy, chỗ này chỉ là một cái trang viên xa hoa thôi đúng không, vậy chúng ta đi ra bên ngoài xem"

Hai người bước ra tiền sảnh, đi trên thảm cỏ thật dài mới ra tới cổng trang viên. Nó có chừng bốn tầng, nhìn giống như cung điện Buckingham, trên lầu cao còn xây một gác bằng gạch vô cùng dễ thấy

"Cái kia tầng gác kia nhìn rất kỳ lạ" Mộc Từ lẩm bẩm nói.

Ân Hòa tán thành "Tôi cũng cảm thấy vậy"

Tuy rằng không thu được manh mối gì, nhưng đã đến giờ cơm trưa, Mộc Từ cùng Ân Hòa không thể làm gì khác hơn là vào trong trang viên trước

Vừa vào tiền sảnh không bao lâu thì đã nghe tiếng vó ngựa bên ngoài vọng lại, người phụ nữ vô cùng vênh vang đắc ý được người hầu đỡ từ trên xe ngựa đi xuống.

Cơ hồ Mộc Từ không còn nhận ra bóng dáng của người phụ nữ đã đồng hành cũng bọn họ ngày hôm qua nữa. Cô ta hiện tại vô cùng giống với quý phu nhân ở trong bức tranh sơn dầu, da dẻ mềm mại, bộ ngực no đủ, chỉ có hai vết quần thâm dưới mắt càng ngày càng đậm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro