Trạm 2 - chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37: Phòng trưng bày vườn địa đàng (04)

Mộc Từ còn tưởng rằng Tả Huyền sẽ giở lại trò cũ lần ở thôn Phúc Thọ Thôn áp dụng cách thức đe dọa. Ngoài ý muốn chính là, lần này Tả Huyền không tiến ngược lại thụt lùi, đổi thành thủ đoạn dụ dỗ, điều này làm cho Mộc Từ cảm giác được một chút không công bằng.

Nhưng biện pháp này rất hiệu quả, trước mắt thanh niên gầy yếu đã thanh tĩnh lại và đang tự giới thiệu bản thân

Cậu ta tên là Ân Hòa, không theo tín ngưỡng, bởi vì làm việc 996 thực sự chịu không nổi, cho nên mấy năm trước cầm khoản tiền để dành sau đó bỏ việc để đi du lịch, lúc ban đầu còn có tiền nên có đi ra nước ngoài du lịch, sau đó chỉ đi loanh quanh mấy nơi ở trong nước, dựa vào mấy video quay lại đăng lên mạng cùng làm công việc partime để có tiền sống qua ngày, thỉnh thoảng sẽ đi đến nơi kinh dị thần quái để quay nhằm hấp dẫn thêm khán giả.

Chính là bởi vì thường xuyên đi đến mấy nơi đó nhiều, nên khi thấy bản thân thật sự bị đưa đến nơi này thì chỉ có thể tự trách lật thuyền trong mương , cho nên mới thấy xe ngựa thì lập tức đi lên

"Tại sao tôi lại phải gặp chuyện như vậy chứ?" đôi mắt Ân Hòa có chút đỏ lên "Tôi chỉ muốn đi khắp nơi du lịch mà thôi, tôi là người nối nghiệp tư tưởng đảng cộng sản, còn chưa kịp kiến thiết quốc gia, xem hướng đi phồn hoa của tổ quốc, cũng chưa thấy lá cờ màu đỏ ở khắp núi đồi, thì lại phải đến cái xã hội tư bản hủ bại này, thật sự là rất lãng phí tài nguyên đó..."

Mọi người: "..."

Mộc Từ uyển chuyển nói "Vậy cậu có thể cùng ở chung với tên tóc vàng kia kiến thiết lại thế giới này"

Ân Hòa: "..."

Tả Huyền có một loại năng lực vô cùng đặc biệt, tựa hồ ở trong mắt hắn, dù có căng thẳng ra sao nhưng có hắn ở đó thì tâm tình mọi người sẽ dần được buông lỏng. Thấy Ân Hòa đã thả lỏng đủ, Tả Huyền lần thứ hai cười khanh khách hỏi "Mới vừa nãy ăn cơm, cậu nhìn thấy họa sĩ là một người nam giới"

Bầu không khí trong nháy mắt cứng lại

"Cái..." Ân Hòa trố mắt ngoác mồm, lần thứ hai trở nên hoảng sợ, ánh mắt lấp loé, "Tôi... tôi không hiểu anh đang nói cái gì"

"Tôi rất hiểu cậu đang nghĩ cái gì" Tả Huyền cũng không có thừa thắng xông lên, mà là ôn nhu an ủi, "Cậu lo sợ chỉ có cậu là riêng biệt, đúng không? Chúng tôi sẽ giúp cậu mà"

"Tôi không biết! Tôi không biết anh đang nói cái gì! Các người đi ra ngoài!" Ân Hòa cũng không cảm kích, cậu ta che lỗ tai, quay lưng lại, nỗ lực dùng trầm mặc tiêu cực để đối kháng cùng Tả Huyền.

Âm thanh Tả Huyền đã chuyển thành thái độ lãnh khốc, nhìn Ân Hòa nói "Cậu nên hiểu rõ, trạng thái của cậu là tâm lý đà điểu, chỉ muốn thoái hóa không muốn tiến lên, dùng thủ đoạn ấu trĩ để đối kháng với nỗi sợ của bản thân. Bởi vì sợ chính bản thân có gì đó khác biệt, là dị dạng nên sẽ bị xa lánh sao?"

"Nếu như cậu đã bị chọn trúng, thì dù có nói ra hay không thì kết quả vẫn là cậu chết trước thôi"

"Tôi..." toàn thân Ân Hòa phát run, sợ hãi nhìn Tả Huyền, cái người vốn đang ôn nhu lại trở nên đáng sợ, dường như thấy được ma quỷ "Anh... Anh..."

Tả Huyền từng bước ép sát, tiến đến bên tai Ân Hòa lạnh lùng nói "Chúng tôi nhìn thấy hoạ sĩ là là phụ nữ, nếu bắt buộc tối nay phải chết 1 người thì tốt xấu gì chúng tôi còn có xác xuất 1/7, nhưng còn cậu? Muốn đánh cược không? Nếu mà sợ quá nên đi tự sát thì thôi khỏi vậy"

Hắn dứt khoát xoay người rời đi, lúc đi đến bên cạnh cửa thì hắn lại nói "Chẳng lẽ cậu còn cho rằng chúng tôi cần cậu giúp đỡ? Là cậu cần chúng tôi mới đúng"

Quả thực là một tên ác ma đầy bụng xấu

Mộc Từ lập tức thu hồi cảm xúc nghĩ Tả Huyền sẽ nhẹ nhàng hơn so với ở thôn Phúc Thọ, chỉ e tính cách của hắn phải là ngày càng ác liệt mới đúng. Nhẹ nhàng thong thả đẩy tâm lý một người đến bên bờ vực sâu thẳm nhưng lại khiến đối phương quay ra cảm kích... Nói hơi kì quái nhưng không hiểu sao Mộc Từ lại cảm thấy một Tả Huyền như vậy có chút gợi cảm

Ân Hòa như đã vô cùng hoảng, nước mắt cũng trào ra, nắm chặt áo tơ tằm của Tả Huyền "Đừng đi! Chờ chút! Có thật không? ! Thật sự anh có thể giúp tôi sao?"

"Đúng vậy, hiện tại còn 2 tiếng nữa sẽ đến 11 giờ, tôi nghĩ cậu nên tiết kiệm thời gian nói hết ra" Tả Huyền từ trong túi tiền không nhanh không chậm lấy một cái khăn tay đưa cho cậu ta, tiện đường đóng cửa phòng lại, "Với lại, tôi chỉ muốn đi đóng cửa, cậu không cần sốt sắng như vậy"

Ân Hòa hoàn toàn bị hắn đùa bỡn trong tay, cậu ta sợ đến mức khóc cũng không dám, qua loa lau mặt, chỉ lo lãng phí thời gian, lập tức nói "Kỳ thực vừa lúc bắt đầu tôi cũng không cảm giác được gì kỳ quái, nhưng khi nghe anh nói chuyện với họa sĩ thì tôi mới có cảm giác không đúng, ta cảm thấy hình dáng của họa sĩ trong mắt anh và trong mắt tôi đều không giống nhau"

"Vậy trong mắt cậu họa sĩ có hình dáng gì? ngay cả quần áo cũng không giống?" Tả Huyền đổi khách thành chủ, ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân, hắn quét mắt nhìn mọi người, nhíu mày nói "Các vị ái khanh của ta, còn muốn ta mời các người ngồi xuống sao?"

Thanh Đạo Phu vẫn dựa vào bên tường, mà ba người Mộc Từ thì lại tìm ghế đẩu hoặc ngồi xuống ở băng ghế dài cuối giường

Thần sắc trên mặt Ân Hòa vi diệu đỏ ửng đến, cậu ta khịt khịt mũi, thật giống có chút ngượng ngùng "Là nam, nhìn qua rất sạch sẽ, không giống là chủ nhân của trang viên, màu da tái nhợt mà trơn bóng, đôi môi chỉ hồng phớt phớt, giống như là một thiên sứ. Tôi không biết các người có thể hiểu hay không, chính là loại cảm giác không được xâm phạm, dường như không hề bị thế tục vấy bẩn, chẳng bằng nói, hắn như một viên ngọc quý ẩn dưới lớp bùn"

"Về phần quần áo, hắn mặc một cái áo sơ mi trắng, bên ngoài là áo khoác lông, quần thì giống như bị giặt đến bạc màu, giống như chú chim hoàng yến bị giam cầm trong lồng hơn"

Cậu ta càng nói càng tỏ ra si mê, nhìn qua hoàn toàn quên mất bản thân đang trong tình cảnh nguy hiểm

Thanh Đạo Phu bỗng nhiên nói ra một câu kinh người "Có phải cậu nhìn hắn thì vô cùng kích động đúng không?"

Mộc Từ nhìn thấy trên gương mặt Ân Hòa đỏ ửng một đường, đến cổ cũng đỏ

Thiếu niên cấp 3 ngẩn người "Chờ chút, anh thấy người đó là nam mà, vậy anh..."

Thật giống như bị nghẹn, cậu ta cũng không nói hết câu

Ân Hòa nghe vậy, yên lặng mà cúi thấp đầu, ngược lại Tả Huyền lập tức nhìn về phía Thanh Đạo Phu, thần sắc của hắn có chút vi diệu "Tại sao anh lại hỏi như vậy?"

"Bởi vì tôi cũng có." Vẻ mặt của Thanh Đạo Phu vô cùng lạnh lùng, lại rất đứng đắn trả lời "Tôi đoán mấy người đều như vậy"

Dư Đức Minh có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu mình "Kỳ thực dung mạo của họa sĩ gần giống như vợ tôi vậy, nhưng lại gợi cảm hơn nhiều, có một loại mị lực khiến người ta mê muội, quả thật làm cho người tôi rất..."

Mộc Từ hơi kinh ngạc "Vợ của cậu xinh đẹp như vậy?"

Dư Đức Minh cười hắc hắc

"Rất giống với vợ của cậu?" Tả Huyền nhíu chặt lông mày, không biết suy tư điều gì, rất nhanh nhìn về phía cậu ta, "Có ảnh không?"

Dư Đức Minh nhìn thấy hắn thì kinh sợ, vội vàng sờ túi trên quần áo, thật lâu mới tìm thấy một tấm ảnh gia đình, phía trên là ảnh một nhà 3 người, cậu ta vội chỉ vào người phụ nữ trẻ tuổi đang ôm bé gái, có chút lấy lòng nói "Đây chính là vợ tôi"

Mộc Từ cũng ló đầu nhìn sang một cái, không thể nói là giống nhau như đúc, thậm chí còn chẳng thấy giống chỗ nào, cậu theo bản năng nói "Gương mặt của họa sĩ đâu có giống vậy"

Lúc này Tả Huyền trầm tư chốc lát, rồi nói mọi người một lần nữa miêu tả lại bộ dáng khi nhìn thấy họa sĩ, cuối cùng lại có được manh mối không hề giống nhau

Điều này làm cho Mộc Từ không khỏi nghĩ tới câu chuyện cười lúc ở trên xe "Cho nên... Thứ chúng ta nhìn thấy vốn tưởng là công chúa Bạch Tuyết nhưng hóa ra đó là mụ dì ghẻ?"

"Ma Tây Ny" Tả Huyền giống như một khán giả, cũng không có nói ra hình dáng của họa sẽ hắn thấy được, ngược lại trầm tư một lát, rồi nói ra cái tên kỳ cục

Tất cả mọi người đối với danh tự này rất xa lạ, ngược lại là Ân Hòa kích động "Anh đang nói tới Ấn Độ giáo? Có phải là Ma Tây Ny có thể hóa thân thành nam hay nữ đều rất xin đẹp? Lúc trước tôi có đi Ấn Độ chơi một lần"

Thiếu niên trung học ngơ ngác hỏi "Ấn Độ giáo? Nhưng phong cách trang viên này đâu có giống như ở Ấn Độ, giống như bên Châu Âu hơn"

"Không sai" Tả Huyền gật gật đầu, nhìn gương mặt mê man của bọn họ, nhàn nhạt nói "Ý của tôi là, hoạ sĩ cùng Ma Tây Ny giống nhau, đều là vẻ đẹp mà chúng ta ảo tưởng, chúng ta nhìn thấy cũng không phải bản thân nó, mà là hình ảnh từ trong nội tâm của chúng ta"

Mộc Từ bỗng nhiên tỉnh ngộ "Bởi vì xu hướng tình dục của Ân Hòa là nam giới, cho nên cậu ta nhìn thấy cũng là nam giới."

Câu nói này khiến Ân Hòa không nhịn được hơi rụt người lại.

Nhưng lập tức Mộc Từ lại lắc đầu nói "Không, không đúng, tôi còn có một chuyện thắc mắc, nếu như dựa theo thuyết pháp này, vậy thì người phụ nữ duy nhất trong nhóm chúng ta phải nhìn thấy là nam giới giống như Ân Hòa mới đúng. Nhưng là cậu ta nói chuyện với tôi, tôi có nhắc họa sĩ là một cô gái rất xinh đẹp, thì thấy được vẻ mặt của cô ta vô cùng đố kỵ, dù nhìn như thế nào thì đó không phải là vẻ mặt kích động"

"Dục vọng của với nam giới rất dễ nhận thấy." Tả Huyền thần sắc vi diệu, "Hằng năm cậu đều có thể nhận thấy rất nhiều tội phạm là nam giới bởi vì không khống chế được dục vọng, nhưng là với nữ giới thì vô cùng hiến thấy , hoàn cảnh xã hội khiến cho những cô gái có cách kiềm nén vô cùng tốt, cho nên nếu muốn khơi gợi phạm tội thì chắc có lẽ là nguyên nhân khác..."

Dục vọng, đố kị... Vườn địa đàng...

Mộc Từ bật thốt lên "Bảy đại tội? !"

Rất nhanh đến 11 giờ thời, mọi người chuẩn bị trở về gian phòng của mình, Ân Hòa sợ hãi từng bước theo sát tới cửa "Kia... Vậy tối hôm tôi phải làm sao bây giờ?"

"Vừa nãy cậu nghe không hiểu sao?" Tả Huyền khẽ mỉm cười "Cậu không phải đặc thù, chỉ là không cùng xu hướng tình dục với chúng tôi mà thôi, chỉ cần không lên giường cùng hoạ sĩ là được thôi"

Ân Hòa: "... ..."

Mộc Từ theo bản năng liếc nhìn thiếu niên cấp 3 một cái, "Này" một tiếng.

Tả Huyền nhàn nhạt nói "Kêu gì mà kêu, cậu ta đã thành niên, nói không chừng phim lưu trong ổ cứng so với ai ở đây cũng nhiều hơn, mà cậu lại sợ tôi làm xấu với hạt giống của tổ quốc sao. Với lại không thể giấu bệnh sợ thầy, tôi cũng đâu nói gì thừa thãi đâu, huống hồ ở tình cảnh này rồi thì có gì quan trọng hơn mạng sống"

Thiếu niên cấp 3 ngượng ngùng nở nụ cười

Mộc Từ "... Anh nhiều lời biện bạch như vậy không phải là lời thừa thãi à?"

Không cần biết suy đoán về bảy đại tội có đúng hay không, dù sao có manh mối còn hơn không, chỉ sợ cái gì cũng không rõ, mù mờ mà đi

Lần thứ hai trở về phòng, trong lòng mọi người ít nhiều đã có những suy đoán của riêng mình, một lần nữa chấp nhận hiện thực.

Mộc Từ thay áo ngủ nằm ở bên giường, cái giường này quá lớn, giống như muốn đem người đang nằm trên triệt triệt để để mà nuốt vào, một mình cậu nằm không hề chiếm nhiều diện tích, còn không bằng ngủ chen chúc với Tả Huyền

Trong phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức dường như không có một loại âm thanh nào, sự yên tĩnh này không những không mang đến buồn ngủ, ngược lại dần dần đè nén trái tim khiến Mộc Từ cảm thấy tai đều ù lên.

Không gian quá mức xa hoa, cùng với màn đêm bao phủ, khiến Mộc Từ cảm thấy vô cùng cô độc, cùng với đó ù tai kéo dài khiến đại não mơ hồ đau đớn

Mộc Từ cảm giác như bản thân đang bị gông xiềng xích lại, cái lạnh giá len lỏi chui khắp tứ chi, khiến tay chân vô cùng cứng ngắt, cảm giác tuyệt vọng, lo lắng cùng khủng hoảng một mạch mà dâng lên.

Ngay lúc cậu cảm thấy chắc sẽ hỏng mất thì lại cảm thấy có một làn hơi ấm áp lướt nhẹ qua mặt. Không cần mở mắt, trong đầu Mộc Từ liền hiện ra thân ảnh thướt tha cùng dung nhan như đoá hoa mân côi của hoạ sĩ.

Thân thể mềm mại trắng mịn mang theo hơi ấm lập tức dán đến, không chút kẽ hở mà ôm trọn lấy Mộc Từ, sưởi ấm tay chân đang lạnh như băng của cậu. Một luồng hơi thở dụ người xông vào khoang mũi, ướt nhẹp, lại có chút tanh, rất khó gửi, nhưng trong nháy mắt lại đốt lên dục vọng đã ngủ đông trong thân thể cậu, át đi cái đau đớn của đại não

Người hiện đại rất ít phát tiết khi phải chịu quá nhiều áp lực trong cuộc sống, huống chi Mộc Từ lại đang ở trên lằn ranh sinh tử, sẩy một bước có thể chết bất cứ lúc nào, vì vậy cậu rất hiếm khi thỏa mãn chính mình, hiện tại trong hoàn cảnh ám muội, nên cậu khó nén nỗi xúc động

Ngay lúc Mộc Từ đang ý loạn tình mê, khi cậu mở mắt đột nhiên nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ của Tả Huyền gần trong gang tấc, đôi mắt của hắn đã khép hờ, hơi mở miệng, từ từ tiến lại gần

"Mẹ kiếp!"

Da gà da vịt sau lưng cậu nổi lên ầm ầm.

Chỉ trong nháy mắt Mộc Từ từ ôn nhu tỉnh lại, trực tiếp đánh một đấm qua, sau đó mạnh mẽ kéo người này ném ra cửa, sau đó vô cùng sợ hãi chạy lên giường dùng chăn bao trùm lên người

Cậu vẫn còn run lẩy bẩy trong ổ chăn, sau lưng ra một trận mồ hôi.

Quá... Quá kinh khủng!

Đây tuyệt đối đã lưu lại bóng ma trong lòng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro