Trạm 2 - chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36: Phòng trưng bày vườn địa đàng (03)

Hoạ sĩ nói vài câu khách sáo, giọng nói của cô ta khàn khàn, không quyến rũ như vẻ bề ngoài, có chút trung tính.

Sau đó mọi người lại một lần nữa đứng dậy, dẫn đi qua hành lang dài đen kịt, trên vách tường vẫn cứ treo mấy bức tranh vẽ người không trọn vẹn, khiến người xem tâm tình hoảng loạn.

Trong trang viên yên tĩnh vô cùng, chỉ có tiếng bước chân quanh quẩn, người phụ nữ cố gắng chen đi lên trước thiếu niên cấp 3, giống như sợ mình đi cuối sẽ bị quái vật bắt đi

Hoạ sĩ dẫn theo bọn họ đi đến phòng ăn, bên trong từ lâu đã chuẩn bị đủ loại đồ ăn phong phú, dĩa vàng muỗng bạc, bên cạnh còn có ly rượu màu đỏ sẫm, tản ra hương thơm ngọt ngào

Trên bàn đa phần đều là thịt, nấu nửa sống nửa chín đặt trên một cái dĩa đầy hoa văn trang trí, bên trên được rưới thêm nước sốt đặc quánh, ngoài ra thịt cũng được cắt ra từng mảnh nhỏ còn mang theo tơ máu. Bên cạnh đó còn có vài lát khoai tây cùng đậu được luộc chính và nghiền nhỏ

Tám người trầm mặc ngồi xuống, Mộc Từ kéo dĩa bánh mì nướng cùng khoai tây về gần phía cậu, mà người phụ nữ chỉ ăn mấy miếng cà rốt cùng đậu hầm đến nhuyễn hết ra thì bất động; Thanh Đạo Phu thì ăn mỗi thứ một ít; thiếu niên cùng Dư Đức Minh khá là câu nệ, chỉ chạm ăn thịt gà tây, ăn một cái đùi gà rồi thôi; tên tóc vàng thì cái gì cũng ăn, bộ dáng chính là một tên tham ăn, cuối cùng tới thanh niên gầy yếu thì lại chậm rãi ăn bánh táo.

Chỉ có Tả Huyền giơ ly rượu lên, không nhanh không chậm đưa về phía hoạ sĩ như một ý chào, một hồi thì tán thưởng gương mặt xinh đẹp của cô, một hồi thì tán thưởng tài năng vẽ tranh của cô, rồi khen tặng cách trang trí và bài trí trong trang viên

Lễ nghi dùng cơm của mọi người khiến quản gia không nhịn được nhíu mày, nhưng hoạ sĩ lại không để ý chút nào, cả tâm trí đều dồn vào trong câu chuyện của Tả Huyền, tươi cười rạng rỡ, giống như đoá hồng nở rộ chỉ trong một đêm

Mộc Từ đang cố gắng quét bơ lên bánh mì thì đột nhiên ống tay áo bị kéo lại, cậu quay lại nhìn thấy đó là thanh niên gầy yếu kia,

Bàn ăn rất lớn khiến khoảng cách giữa các chỗ ngồi đều có một khoảng không gian nhỏ, Mộc Từ cảm thấy hơi khó chịu nhưng vẫn nhỏ giọng hỏi "Sao vậy?"

Thanh niên gầy yếu nhìn Tả Huyền đang trò chuyện vô cùng vui vẻ với hoạ sĩ, không nhịn được hỏi "Họa sĩ là một người phụ nữ rất đẹp đúng không? Không ngờ có thể cosplay đến trình độ đẹp như phụ nữ hàng thật giá thật?"

Cosplay là gì?

Mộc Từ khó hiểu nhìn cậu ta, kinh ngạc nói "Thì ra ánh mắt của cậu còn rất cao, đẹp như vậy mà còn không lay động được cậu à, hay là cậu mù mặt vì người ta là người nước ngoài?"

Sắc mặt của thanh niên gầy yếu lập tức biểu lộ nói không ra lời, lại hỏi "Vậy anh thấy quản gia lớn lên thế nào?"

"Quản gia?" Mộc Từ nhìn một chút, "Thì... giống anh chàng đẹp trai trong bộ đồ tuxedo?"

(Ý anh Từ ví ông quản gia đẹp trai như nam chính trong truyện thủ lĩnh mặt trăng)

Thanh niên gầy yếu không biết nên đáp thế nào, cậu ta từ từ ngồi lại chỗ cũ, sắc mặt thay đổi không ngừng, không biết đang suy nghĩ gì, mà người phụ nữ đang ngồi bên cạnh hai người nghe được toàn bộ câu chuyện, sắc mặt hơi nhăn lại, nỗ lực nở nụ cười để dấu đi sự đố kị đang không ngừng dâng lên

Sau khi ăn xong bữa cơm, hoạ sĩ lập tức rời khỏi, còn lại đám người được quản gia dẫn về phòng ngủ.

May mắn chính là, 8 căn phòng này được sắp xếp liền kề nhau, chứ không có ý định phân tách bọn họ ra

Phòng tùy ý mọi người lựa chọn, cách bài trí trong mỗi phòng đều không giống nhau, mọi người đều nhường cho phụ nữ chọn trước, cô ta đi tham quan hết cả 8 phòng sau đó chọn nhất căn phòng to nhất cũng xa hoa nhất. Kế tiếp là tên tóc vàng và thiếu niên trung học chọn đại một phòng nghỉ ngơi vì họ đã cảm thấy quá mệt mỏi.

Dù sao Dư Đức Minh cũng đã đi làm nhiều năm, phương diện đối nhân xử thế tương đối khôn khéo, vừa nhìn tổ đội 3 người đã biết Mộc Từ là người vô cùng hiền lành nhưng có sức chiến đấu, cố ý chọn một phòng bên cạnh cậu

Sau khi cơm nước xong thanh niên gầy yếu vẫn có chút hoảng nên chọn căn phòng cuối cùng

Quản gia kiên nhẫn chờ đợi bọn họ lựa phòng xông mới đưa chìa khoá cho mọi người, sau đó vô cùng thâm ý dặn dò "Phòng đã chọn thì xin đừng nên tùy tiện thay đổi, người hầu rất nhanh sẽ đem hành lý của các vị tới."

Tả Huyền nháy mắt mấy cái "Vậy chúng tôi có thể đến làm khách ở trong phòng của nhau không?"

Quản gia móc ra đồng hồ quả quýt trong túi may ô, liếc mắt nhìn, rồi nói "Về phòng mình trước 11 giờ tối là được."

"Không thành vấn đề."

Tuy rằng người phụ nữ kia chọn đi căn phòng lớn nhất, nhưng trên thực tế mấy căn còn lại cũng không tính là quá nhỏ, giờ mới đến 9 giờ tối, Mộc Từ ngồi trên ghế trong phòng ngủ chờ người hầu mang hành lý đến, tận dụng khoảng thời gian trống, cậu cũng nhìn qua khắp một lượt căn phòng

Trung tâm căn phòng đặt một cái giường lớn có màn màu đỏ sẫm đang rủ xuống đất, trên giường đặt rất nhiều gối, một mảnh khăn dài thêu hoa được đặt ngay ngắn ở đuôi giường, lộng lẫy sặc sỡ. Cuối giường là băng ghế làm từ gỗ tử đàn, ở trên ghế còn có một bộ choàng tắm bằng lụa màu đỏ thẫm

Cửa sổ bị rèm cửa dày nặng che lấp, bên cạnh còn có dây tua rua vừa dài vừa dày sát sàn nhà, cậu đưa tay kéo màn cửa sổ nhìn ra bên ngoài, dưới phía ngoài là một hoa viên, vì đêm tối nên chỉ có thể nhìn ra đường viền của các chậu cây phía dưới chứ không rõ tên của các chậu cây, có thể do tâm lý nên dưới màn đêm như vậy khiến cậu cảm giác vô cùng kỳ quái

Trong phòng vừa yên tĩnh vừa lạnh giá, Mộc Từ đành phải đốt lò sưởi âm tường trong phòng, thuận tiện kéo cái ghế to trong phòng đến gần lò sưởi

Rất nhanh người hầu đã mang đồ đến nhưng họ chỉ đặt đồ của Mộc Từ ở trước cửa, gõ cửa để ra hiệu sau đó rời đi, nếu không phải Mộc Từ nhìn thấy bóng lưng của đối phương biến mất ở khúc cua, thiếu chút nữa cậu cho là quỷ mới ghé qua

Đồ trong túi vẫn còn đó, có vẻ đã bị kiểm tra qua, thậm chí những bộ đồ cậu bỏ lộn xộn vào trong cũng được sắp xếp lại, khiến cho balo ban đầu phình to nay nhìn lại đã xẹp bớt, thậm chí có thể bỏ thêm đồ vào

Mộc Từ chỉ cảm thấy xấu hổ 3 giây, sau đó tìm áo khoác mặc thêm vào rồi qua phòng cách vách tìm Tả Huyền

Hắn cũng không có khóa cửa, cậu đặt tay lên chốt cửa đẩy vào trong

Cách bài trí trong phòng Tả Huyền có nhiều sự khác biệt, màu tổng thể là màu xanh thẫm, lúc này hắn đã thay đổi quần áo, đang ngồi trước bàn trang điểm, cả người thả lỏng đọc sách

Màu da của hắn giống màu thạch cao, dưới ánh sáng nhu hòa trong phòng, cùng với ánh sáng xanh thẫm của đồ vật trong phòng phản chiếu, khiến nước da của hắn như màu sữa bò, trắng mịn khiến người ta nhìn đến mê mẩn

Balo hành lý thì được đặt ở một góc trong phòng

Mộc Từ đi tới, ngồi ở một đầu trên ghế salon dài, có chút sợ hãi nói "Người hầu nơi này xuất quỷ nhập thần, đưa đồ thôi mà làm lại im hơi lặng tiếng như quỷ hồn du đãng"

"Vào thế kỳ 18, các quý tộc bắt đầu chú ý dến việc riêng tư cá nhân, rất yêu thích một người hầu gần như vô hình" Tả Huyền nhẹ cầm tách trà nóng hương hoa nhấp một ngụm, rồi tiếp tục lật qua một trang sách "Chỉ xuất hiện khi có yêu cầu của chủ nhân, phần lớn thời gian sẽ giống như tiểu tinh linh nuôi trong nhà, chỉ làm việc, không gặp người."

Mộc Từ nghe được trợn mắt ngoác mồm "Chuyện này thì sao mà làm được?"

"Trước khi chủ nhân rời giường thì đốt sẵn lò sưởi, chủ nhân ăn xong rời khỏi thì vào thu dọn chén dĩa, nói chung là canh thời gian" Tả Huyền không nhanh không chậm "Nếu muốn Dư Đức Minh sống sót thì cậu có thể ở bên cạnh cậu ta mấy ngày, thuận tiện cùng nhau xem phim Tu viện Dftimeon để hiểu thêm bối cảnh hiện tại"

Mộc Từ nhíu mày, mắng vài câu tư bản hủ bại "Tuy rằng bây giờ vẫn chưa có chỗ nào đáng ngờ, thế nhưng có một điều tôi vẫn rất thắc mắc, muốn nói ra tham khảo với anh một chút"

"Tôi cũng nghĩ như vậy" Tả Huyền cũng khép sách lại, "Dù sao cậu cũng không phải là người nửa đêm sợ hãi đến ngủ không được cần tìm người ngủ chung đâu nhỉ? Nói đi"

Mộc Từ không nhịn được lườm một cái, cũng rót cho bản thân chén trà, nhưng vì trà quá khó uống mà đặt xuống, nhăn mặt nói "Trước khi vào vấn đề chính, tôi muốn hỏi anh, anh có biết cosplay có nghĩa là gì không?"

"..." Tả Huyền im lặng đánh giá cậu, "Hỏi làm gì?"

"Chính là cái người lên xe cuối cùng kia" Mộc Từ khoa tay một chút, "Anh còn nhớ không, cái người đi một mình đó, người nhìn chúng ta mừng đến khóc ròng ròng đó."

Tả Huyền gỡ kính mắt xuống ấn ấn mi tâm "Đừng phí lời"

Mộc Từ nói qua đoạn đối thoại giữa cậu và cậu ta, sau đó gãi đầu một cái nói "Ban đầu tôi cảm thấy có thể do thẩm mỹ của cậu ta khác người, nhưng suy nghĩ kỹ thì không đúng lắm, có thể sẽ liên quan gì đó đến từ 'hóa trang', vậy nên tôi thấy phải nói với anh để anh phân tích qua một lần"

"Tôi có từng khen ngợi qua trựa giác cả cậu lần nào chưa?" Tả Huyền chậm rãi thả chén trà xuống, ung dung thong thả nói

Mộc Từ cố gắng nghiền ngẫm "Hình như... Không có"

Tả Huyền cũng không thèm để ý, gật gật đầu nói "Vậy bây giờ thì tôi khen nè"

Cậu đang nghe hắn nói cái quỷ gì vậy?!

Mộc Từ cạn lời nhìn hắn đang thong thả chỉnh lại eo rồi đứng dậy, ở trong phòng bồi hồi đi qua đi lại vài bước, liếc nhìn đồng hồ, sau đó hắn mới chậm rãi nói "Cậu ta là người xuất phát đơn độc, có thể nhìn được bộ dạng khác lạ của họa sĩ, chỗ này chắc chắn có vấn đề, thừa lúc vẫn còn thời gian, đi, tìm Thanh Đạo Phu cùng Dư Đức Minh"

Sau khi gõ cửa phòng của 2 người, Mộc Từ cũng đi gõ gõ cửa phòng của tên tóc vàng và người phụ nữ, đương nhiên Tả Huyền hiểu rõ cậu đang nỗ lực làm cái gì, nhưng rốt cuộc cũng không nói ra ngoài miệng, chỉ xoay người nói rõ tình hình hiện tại cho Thanh Đạo Phu cùng Dư Đức Minh cùng nắm

Phòng của tên tóc vàng không có tiếng đáp lại, ngược lại người phụ nữ có mở cửa đi ra, nàng ta vò rối tóc, mặc áo ngủ tơ tằm để lộ ra một mảnh xương quai xanh trắng như tuyết, giả bộ như mới tỉnh ngủ "Có chuyện gì?"

"Chúng tôi đang chuẩn bị thảo luận manh mối cho ngày mai" Mộc Từ tâm lặng như nước không hề có dục vọng, đôi mắt chỉ nhìn thẳng "Cô có muốn đi cùng không?"

Chỉ tiếc đây lại là loại người chuyên tìm đường chết

"Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tôi phải ngủ sớm để đẹp da" người phụ nữ lập tức đóng cửa lại, cất cao giọng như sai khiến "Đợi đến mai mấy người nói lại kết quả cho tôi là được"

Tả Huyền thở dài một tiếng "Cô ta chết chắc rồi."

Thanh Đạo Phu đồng ý nói "Cô ta chết chắc rồi."

Dư Đức Minh "..."

Cuối cùng là phòng của thiếu niên cấp 3, đối phương tựa hồ vừa mới khóc, đôi mắt đỏ cả lên, nhút nhát nhìn Mộc Từ, sau khi nghe xong thì đồng ý đi theo Mộc Từ ra ngoài

Lúc thanh niên gầy yếu vừa mới mở cửa nhìn thấy có một đám người đang đứng ngoài cửa thì hoảng sợ lùi lại mấy bước

Đặc biệt là Mộc Từ như đặc công Smith như trong phim The Matrix, gương mặt không hề có tí cảm xúc "Chúng tôi có việc tìm cậu"

Giống như là giang hồ đang đe dọa dân lành

Cũng may tuy thành niên gầy yếu không ý đồ của bọn họ, nhưng xuất phát từ tâm lý chung đoàn, nên vẫn mở cửa cho bọn họ vào phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro