Trạm 2 - chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35: Phòng trưng bày vườn địa đàng (02)

Ở trên sân gã cũ có 3 nam 1 nữ, trong đó có một đôi nam nữ đang đứng tranh chấp, hai người khác thì đang khuyên can.

"Mấy người là đám fan cuồng sao?!" Cô gái có gương mặt rất đẹp nhưng vì tức giận mà cơ mặt vặn vẹo, âm thanh phát ra vô cùng chói tai "Tại sao lại mang tôi đến đây?"

Người đang cùng cãi nhau với cô ta nhìn qua cũng chỉ khoảng 20 tuổi, tóc mái nhuộm một nửa đen nửa vàng vừa lúc che đi một bên mắt trái, quần áo trên người cũng gắn phụ kiện đinh tán, rất có lực tác động mạnh vào thị giác người khác

Cậu ta lắc lắc điện thoại di động trong tay , không cam lòng yếu thế nói "Chị gái, đừng có tự luyến nữa, tự cho mình là minh tinh đang hot hay sao, chỉ bằng gương mặt này mà đòi tiến vào trong vìng giải trí, còn cho là bản thân có fan cuồng? Đến bây giờ mà không tự nhận ra sao, chúng ta đang xuyên không đó!"

Câu nói mang tính công kích cá nhân này khiến cho người phụ nữ càng thêm cuồng bạo, vươn tay muốn nắm lấy mặt chàng trai "Mày nói cái gì? Có giỏi nói lại lần nữa xem tao có xé nát cái miệng mày hay không"

"Được rồi, được rồi, mọi người cùng lui một bước, mỗi người nói ít đi một câu, xuyên không hay cái gì cũng được, hiện tại mọi người đều là con châu chấu đứng cùng trên một sợi dây, trước tiên vẫn nên đàm luận làm thế nào thoát khỏi đây đã"

Hai người đang đứng khuyên can gồm có một người đàn ông mang theo cặp tab, nhìn như viên chức, ngữ điệu khi nói chuyện có chút mềm yếu, một người khác là thiếu niên có gương mặt trẻ con, hình như vẫn còn là học sinh

"Lần này chỉ có 7 người?" Mộc Từ thấp giọng hỏi Tả Huyền

Tả Huyền cũng không trả lời, ngược lại Thanh Đạo Phu chậm rãi nói "Chưa chắc"

Lúc này Mộc Từ móc ra vé tàu nhìn qua, những nội dung trên thẻ phải khi xuống trạm mới hiện lên

Phòng trưng bày tranh vườn địa đàng - Paradisus

00 ngày 08 giờ 10 phút 42 giây: kết thúc xét vé

0 9 ngày 08 giờ 10 phút 42 giây: bắt đầu khởi hành

Chỉ sử dụng được vé tàu vào cùng ngày

Chúc quý khách đi tàu vui vẻ

Lần này là tròn 10 ngày, hiện tại nếu chỉ có 7 người, trừ phi vị hoạ sĩ mỗi ngày hoàn thành một bức tranh, bằng không còn không đợi hắn vẽ xong, bọn họ đã có thể trực tiếp về tàu

Lúc này bốn người đang tranh cãi không ngớt rốt cuộc cũng phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ, lập tức chạy qua bên này, người đàn ông nhìn như viên chức lên tiếng trước, thần sắc lo lắng "Chào 3 anh, ba người các anh cũng đột nhiên xuất hiện ở chỗ này sao?"

Thanh niên đầu vàng chỉ là ở phía sau đánh giá bọn họ, hai tay khoanh lại thầm nói nhỏ "Đây là xuyên không tập thể? Vậy ai đang cầm bàn tay vàng?"

Mà thiếu niên kia vẻ mặt tái nhợt, nhìn qua có chút hoang mang lo sợ "Chết rồi, chết rồi, giờ này rồi thì đã thi xong, chờ khi trở về mấy anh có thể làm chứng giúp em, nói rõ em không có trốn thi được hay không"

Trong lòng Mộc Từ tự nhiên mà sinh ra một cảm giác thương hại, cậu nhìn hai người bên cạnh mình không có ý định mang theo người mới, không thể làm gì khác là cắn răng bước lên trước một bước nói rõ tình hình hiện tại

Bốn người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên là từ tiểu thuyết xuyên không lại lưu lạc tới tiểu thuyết kinh dị đã tạo nên cảm giác chênh lệch quá lớn, trên mặt đều mang theo vẻ hoài nghi.

Người phụ nữ duy nhất quan sát 3 người trong một lát, theo bản năng đi đến bắt chuyện với người có gương mặt đẹp nhất là Tả Huyền "Anh gì ơi..."

Tả Huyền không khách khí tránh né tay cô ta, nhìn Mộc Từ đang nỗ lực giải thích thì lạnh nhạt nói "Đi thôi. Một người thì chưa bước chân vào xã hội, một người tứ chi phát triển không mạnh, một người như bà điên chỉ biết la hét còn thêm một đứa trẻ trâu có xu hướng phản xã hội, bốn người này đối với chúng ta đều không dùng được, dẫn bên người cũng như không, chỉ còn 8 giờ thôi, chúng ta còn không biết bản thân đang ở đâu, vậy nên đừng cứ đứng ở đây lãng phí thời gian"

Tuy rằng Thanh Đạo Phu cái gì cũng chưa nói, nhưng nhìn biểu cảm trên mặt hắn thì hoàn toàn tán thành câu nói của Tả Huyền, hai cái chân dài của hắn một bước, trực tiếp đi ra khỏi sân ga

Người có lúc thật sự như con lừa ưa nặng, Mộc Từ ôn tồn nói rõ tình hình thì bọn họ còn bán tín bán nghi nhưng khi Tả Huyền đưa ra lời phê bình còn ẩn chứa sự coi thường thì đám người họ lập tức sợ hãi bản thân bị bỏ lại, nghe lời đi theo phía sau.

Còn tóc vàng cảm thấy nghe những lời như vậy cũng hơi mất mặt nên không nhịn được tìm cớ "Tôi nghĩ đám người họ chỉ đang muốn giả ngầu doạ chúng ta thôi, nếu thực sự như vậy thì có lẽ tụi nó đã sợ đến tè ra quần rồi"

Có thể do đang vào kỳ thi đại học nên cậu học sinh có tâm lý vững nhất trong 4 người mới, hoặc có thể là không còn gì tuyệt vọng hơn việc bỏ lỡ kì thi đại học, bởi vậy rất nhanh cậu chấp nhận hiện thực, thậm chí còn phản pháo thanh niên tóc vàng kia "Vậy tại sao anh cũng đi theo?"

Tóc vàng lập tức thay đổi sắc mặt, còn giơ tay muốn đấm qua "Mẹ mày thằng ngu muốn chết phải không. Bố mày thích đi đường này đấy, mày còn muốn nhiều chuyện!"

Ngay khi nắm đấm vung xuống trước, thiếu niên lập tức trực tiếp chạy tới phía sau Mộc Từ, để lại tên tóc vàng hai mắt đã toét lửa không cam lòng ở phía sau hạ tay xuống

Hắn nhìn ra được Mộc Từ là người không hề dễ động

Người phụ nữ vốn đang đứng tại chỗ có ý định làm bộ làm tịch, chờ người đến dỗ dành, nhưng thấy mấy người đàn ông này lại không có một ai thật sự không để ý tới, cô ta lập tức chạy ra ngoài, vội vàng kêu "Này! Ê —— các người có phải là đàn ông không! Này! Các người chờ tôi với"

Chưa dứt lời thì đã khóc ấm ức, rất nhanh trong không gian chỉ còn tiếng giày cao gót vang vọng khắp sân ga cũ kỹ này

Ở ngoài trạm xe lửa đã sớm có một thanh niên trẻ mặc đồ quản gia, bên cạnh còn có xe ngựa 4 bánh vô cùng lớn, so với xe mà Mộc Từ đã từng xem còn lớn hơn gấp đôi, lại còn trang trí sặc sỡ, phía trước xe có 4 con ngựa vô cùng lớn, hình như thanh niên kia cũng kiêm chức phu xe, trong tay còn cằm roi.

"Chủ nhân phái tôi tới đón tiếp các vị." Người quản gia này kêu người đang giữ ngựa đến cầm lấy túi xách của bọn họ, sau đó tao nhã lễ phép mở cửa xe "Mời lên xe, viện trưng bày còn cách chỗ này một đoạn đường dài"

Mộc Từ cùng Tả Huyền trao đổi với nhau qua ánh mắt một cái, sau đó hỏi "Là viện trưng bày vườn địa đàng sao?"

"Đó là chỗ nào thưa quý ngài?" Quản gia nhìn hắn với vẻ mặt kỳ quái, nhất thời ngữ khí không còn khách khí, "Lẽ nào ngài còn muốn đi đến chỗ nào khác? Chủ nhân đã nói sẽ tranh thủ cùng các vị cùng nhau ăn bữa tối, nếu bỏ lỡ thì thật đáng tiếc"

"Làm phiền cậu" Tả Huyền nhập gia tùy tục, lập tức khom eo tiến vào trong xe ngựa, tự mình tìm cái vị trí ngồi xuống thậm chí còn cầm một tờ báo ở trên bàn lên xem "Đừng suy nghĩ nhiều, chúng tôi chỉ thuận miệng hỏi, không có muốn đi đến chỗ nào khác"

"Là do trí nhớ của tôi không tốt" Mộc Từ nhìn hai hàng tòa nhà thời phục cổ xung quanh, lúng túng cười nói "Đây là lần đầu tiên tôi được mời đến, vì quá vui mừng cho nên đầu óc có chút choáng váng, không có ý tứ gì khác."

Quản gia xem như tiếp nhận cái đáp án này, cho rằng do quá kinh hỉ mà quên trước quên sau mà thôi, gật gật đầu, lại trở nên ôn hòa khéo léo "Về chuyện như thế này, tôi cũng thấu hiểu được phần nào."

Những người mới thì lại rơi vào trạng thái không hiểu chuyện gì, không thể làm gì khác hơn là theo sát Thanh Đạo Phu vào trong xe ngựa, ngược lại trước khi vào trong xe, thanh niên viên chức đột nhiên nói "Thời tiết hôm nay thật mát mẻ"

"Đúng rồi, đúng rồi, may mà trời không có mưa, nếu không thì sẽ rất phiền phức" Có vẻ nói đến đề tài gì đó rất thú vị, người quản gia cười rộ lên nói "Mời ngài lên xe"

Đây là một buổi chiều âm u ẩm ướt, sương mù màu xám dày đặc bao trùm khu phố, đem kiến trúc hai bên bao phủ, nhìn không rõ cảnh quan, nhưng mơ hồ có thể phân biệt quang cảnh càng ngày càng hoang vu

Con đường từ bằng phẳng lại biến thành lầy lội

Người phụ nữ rốt cuộc cảm thấy sợ hãi, khóc nức nở "Đây là muốn đưa chúng ta đi đâu?"

"Viện trưng bài vườn địa đàng" Mộc Từ không quá thích người phụ nữ này, nhưng vẫn là trả lời câu hỏi này của cô "Chúng ta phải ở chỗ đó 10 ngày"

Thanh niên viên chức tiếp lời "Nơi này thoạt nhìn như là nước Anh ở thế kỷ 18, 19"

"Tại sao nói như vậy?" Tả Huyền nhìn về phía cậu ta

"Mấy bữa trước tôi có đọc qua tiểu thiếu Sherlock Holmes." thanh niên viên chức vội tiếp lời, "Cái cảm giác này khiến tôi có suy đoán như vậy, nhưng tôi cũng không quá chắc chắn, nhưng nếu như nói chúng ta phải ở cùng nhau trong 10 ngày, thì phải hợp tác cùng nhau, vậy nên tôi mới nói ra luôn suy đoán của mình"

Tả Huyền hứng thú nhìn anh ta, nhẹ cười "Nói đúng lắm, làm quen một chút, tôi tên là Tả Huyền."

Thanh niên viên chức thở phào nhẹ nhõm "Ta gọi là Dư Đức Minh."

Lúc này tóc vàng bỗng nhiên nói "Cái này là đem chúng qua quăng ra nước ngoài? Có vẻ cũng rất tốt, dựa vào 9 năm giáo dục bắt buộc còn không đấu lại một đám người ở 200, 300 năm trước sao, thoải mái tung hoành một hồi, nói không chừng còn có thể làm quý tộc, bá tước, tốt nhất là nghĩ cách thâu tóm binh quyền, khiến cho nữ hoàng còn phải nhìn mặt chúng ta mà sống"

Ai cũng đều không có để ý đến cậu ta

Tính ổn định của xe ngựa không thể nào so sánh với ô tô, vừa mới đi thì có thể nhẫn nhịn nhưng sau một đoạn đường, tất cả mọi người đều cảm giác không phải say xe, mà là say sóng, giống như bị chìm trong sóng biển, đầu óc đều đặc quánh thành một khối, vì vậy ai ai cũng đều vẻ mặt mệt mỏi dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi

Lúc trời sắp tối, trên xe ngựa có thêm một thanh niên gầy yếu lên xe, sau khi Mộc Từ xác nhận đó là người mới, cậu nhẫn nhịn cảm giác say sóng buồn bực mà nói lại tình huống cho người mới

Xe ngựa vẫn chạy trong đêm tối, cuối cùng dẫn bọn họ đến một tòa trang viên cổ xưa

Quản gia thì lại đưa 8 người bọn họ mời đến phòng yến tiệc đặc biệt xa hoa chờ đợi chủ nhân của trang viên, phòng khách tương đối lớn, nhìn ra được chủ nhân của nơi này chi rất mạnh tay cho việc trang hoàng, thảm lông hoa lệ trải dưới sàn, rèm cửa sổ màu đỏ sẫm có thuê những hình thù kì quái, cây nến cùng đèn điện đều được bài trí hợp lý, làm cho tia sáng không đến nỗi quá chói mắt, cũng không đến nỗi khiến mọi người cái gì cũng không thấy rõ.

Ngoại trừ lọ hoa được điêu khắc khá đắt tiền ở ngoài cửa, thứ bắt mắt nhất trong phòng khách chính là bức tranh hoạ người, tất cả đều đặt rải rác không liền mạch nhưng đều có điểm chung là không trọn vẹn

Kỵ sĩ oai hùng kỵ sĩ bị hỏng mất đôi mắt, thiếu nữ loã thể được được lụa mềm quấn quanh lại thiếu đi cái miệng so với vẻ đẹp của thần vệ nữ Venus bị cụt tay, loại này khuyết thiếu như thế này càng thêm thu hút khán giả.

Đặc biệt thần thái của tất cả nhân vật trong tranh vô cùng sống động, dường như có linh hồn người sống bị khóa, phối hợp với khung tranh cực to

Những người mới thì bàn luận xôn xao, mãi đến khi chủ nhân của trang viên xuất hiện ở trên lầu hai

Tất cả mọi người đều nín thở.

Hoạ sĩ một mái tóc đen, mặt mày thâm thúy, có nét phong tình dị vực, dưới ánh sáng phản chiếu màu da hiện ra vô cùng khoẻ mạnh, hai tay thon dài mỹ lệ, đôi môi đỏ tươi căng tràn, như đó là phần thịt của một loại trái cây ngon miệng, tràn đầy dã tính nhưng thành thục

Vào giờ phút này, cô từ lầu hai đi xuống nhìn bọn họ, dùng ánh mắt tham lam mà nhìn chăm chú vào đám người, liếm láp đôi môi màu đỏ tươi, cười quyến rũ

Đây là một người phụ nữ quyến rũ đến hoang dại, như những người đàn bà từng đi qua bao người đàn ông, ở cô ta có một dáng vẻ lẳng lơ cùng hoang dại, như bông hoa được tưới máu tươi lớn lên

Hoạ sĩ thuận theo cầu thang đi xuống, dáng người cô thướt tha không giống dáng vẻ nên có của một hoạ sĩ mà như vũ nữ mua vui ở chốn phong trần, một cái nhấc tay nhướn mày cũng sẽ khơi gợi dục vọng của đàn ông

Không hiểu sao Mộc Từ cảm nhận được một loại cảm giác khủng bố quái dị, giống như lâu đài âm u này là cái lò còn cậu là củi khô dưới đáy nồi, chỉ cần hoạ sĩ muốn sẽ có thể một ngụm nuốt cậu vào bụng

Mà tên tóc vàng bên cạnh đã thần hồn điên đảo mà vươn tay nghênh đón nữ chủ nhân của trang viên

Trang viên cổ xưa, người phụ nữ xinh đẹp, chân dung quỷ dị... đó là dấu hiệu của nguy hiểm

Mọi người theo chủ nhân cùng nhau ngồi xuống

Mộc Từ còn nghĩ: Hiện tại có thể thăng cấp thành quyển tiểu thuyết kinh dị có yếu tố 18+ được rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro