Trạm 2 - chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34: Phòng trưng bày vườn địa đàng (01)

Bên dưới vé tàu có chèn thêm một phong thư, được niêm phong bằng sáp màu vàng đỏ, có hoa văn hình nửa quả táo

Mộc Từ cầm lấy mở ra, phát hiện một tấm thiệp mời tinh xảo bên trong, phía trên thiệp còn tản ra mùi thơm thoang thoảng, chỉ tiếc các chữ ở trên thiệp cậu không đọc hiểu được

Vào buổi trưa mọi người thường tập trung ở phòng ăn, Mộc Từ đợi đến phòng ăn vào lúc 10 giờ 30, cậu vẫn tiếp tục ngồi đợi, mãi đến 11 giờ mới thấy có bóng người xuất hiện ở cửa phòng

Hạ Hàm đang chuẩn bị ăn cơm thì nhìn thấy tấm vé tàu của Mộc Từ, sắc mặt không khỏi nghiêm túc lên "Là cậu sao?"

Mộc Từ yên lặng gật đầu, Hạ Hàm chỉ nhẹ giọng thở dài, ngồi xuống ở đối diện nhìn về phía phong thư bên cạnh vé "Cậu có để ý tôi xem qua phong thư hay không?"

"Xin cứ tự nhiên." Mộc Từ miễn cưỡng cười cười, "Tôi đọc không hiểu những câu từ trên đó, đang muốn tìm người hỗ trợ chút"

Hạ Hàm mở phong thư, nhìn kỹ một lát mới nói "Là các chữ cái latin, chắc là một thư mời đến xem triển lãm tranh cá nhân, cụ thể hơn thì tôi cũng đọc không hiểu. Nhưng mà có lẽ thông tin trong phong thư này cũng một phần nào tiết lộ thế giới sau khi xuống trạm, có khả năng thế giới này ở dòng thời gian phục cổ, hơn nữa còn là ở nước ngoài."

Cùng nhau trải qua thôn Phúc Thọ, suốt cả hành trình Mộc Từ cũng không chú ý đến người đồng đội luôn điệu thấp này, chỉ nhớ mang máng anh ta luôn làm dịu đi bầu không khí đang dẫn trở nên căng thẳng, giờ khắc này chăm chú nhìn anh ta, cậu phát hiện trên người anh ta có một loại khí chất làm cho người ta an tâm

Đặc biệt là khi Hạ Hàm không nhanh không chậm giải thích nội dung trên thiếp mời, ngữ khí trấn định, thái độ bình tĩnh khiến cho tâm tình của Mộc Từ đang luống cuống đã dần bình tĩnh lại

Nếu như sợ hãi là con virus có thể lây nhiễm vậy thì Hạ Hàm chính là bức tường lửa ngăn chặn con virus đó

Anh ta thật sự rất thích hợp làm một bác sĩ hoặc là một giáo sư.

"Triển lãm tranh? Còn ở nước ngoài?" Mộc Từ nghe vẻ mặt ủ rũ, "Tiếng Anh của tôi không tốt, nói gì đến đọc hiểu chữ latin"

"Chắc sẽ không có vấn đề gì trong giao tiếp khi xuống trạm đâu" Hạ Hàm lắc đầu một cái, sau đó anh cầm thiếp mời bỏ lại vào trong phong thư "Tối thiểu lúc nói chuyện sẽ không có trở ngại"

Mộc Từ có chút không rõ "Lẽ nào dù là người nước ngoài nhưng cũng sẽ nói tiếng trung?"

"Tại sao không thể" Hạ Hàm cười rộ lên, lúc này anh lấy điện thoại nhắn tin "Để tôi nhắn cho Tả Huyền, phương diện này hắn có nhiều kinh nghiệm hơn tôi"

Lúc này điện thoại di động của Mộc Từ cũng hơi run nhẹ một cái, cậu mới nhận ra cái điện thoại còn có thể sử dụng được

Trên xe lửa tổng cộng có 7 người, thường ngày lúc ăn cơm luôn có thể nhìn thấy mặt, bởi vậy cậu đã quên mất tác dụng của điện thoại di động

Hạ Nhật Thiền Minh: Tả Huyền, đến phòng ăn đi, mời anh ăn bánh Black Forest.

Tư Hoa Niên: Vô sự lấy lòng, không gian tức đạo, nói! Có phải anh di tình biệt luyến, lưu luyến sắc đẹp của tôi, muốn mê hoặc tôi!

Mộc Từ: Không, anh ấy chỉ lưu luyến trí khôn của anh thôi, à, cũng không đúng, thật ra là tôi có chuyện chứ không phải anh ấy

Trời sáng sao hiểu được đêm tối: Cái chuyện mời ăn đồ ngọt này, đây là gian thương muốn kiếm giá chênh lệch?

Water: Có chuyện gì tôi có thể giúp cậu không?

Thanh Đạo Phu: Mộc Từ, có phải cậu có vé tàu rồi?

Mộc Từ: Đúng thế.

Thanh Đạo Phu: Xem ra chúng ta là giống nhau, Tả Huyền, 2 cái bánh Black Forest

Tư Hoa Niên: Tôi từ chối, tôi muốn ăn pudding caramel cùng kem matcha

Thanh Đạo Phu: Không thành vấn đề.

Shakespeare: Nếu đã đến trạm thì mọi người cùng nhau xuống toa ăn để tập hợp đi

Mọi người rất nhanh liền tập hợp tập trong phòng ăn, suy đoán lúc trước của Mộc Từ không sai, không gian của một lô trên xe rất lớn, một dãy ghế sô pha bốn người ngồi xuống vẫn thừa sức, 3 người Hạ Hàm ngồi bên cạnh nhau, Thanh Đạo Phu, Tả Huyền cùng Mộc Từ ngồi cạnh nhau phía đối diện, mà Hàn Thanh đang khoan thai đến chậm không chút do dự mà ngồi vào bên người Hạ Hàm

"Vé tàu trạm tiếp theo đã xuất hiện." Ôn Như Thủy nghiêm túc nói, "Chỉ có Thanh Đạo Phu cùng Mộc Từ sao?"

Tả Huyền chậm chạp giơ tay lên "Không, còn có tôi"

Xe đẩy cũng chậm rãi đẩy ra phần ăn khiến người ta cảm thấy đau bụng, 1 ly kem matcha cùng 7 dĩa bánh pudding caramel, tất cả đều là phần ăn của Tả Huyền

Hàn Thanh nhìn ba tấm vé tàu cùng 3 phong thư mời, sắc mặt có chút khó coi "Không phải chúng ta cùng một nhóm sao? Làm sao Mộc Từ lại xuống trạm sớm như vậy, còn Thanh Đạo Phu lại được nghỉ trên hơn xe một tháng?"

"Do kém may mắn thôi" Mộc Từ nhún nhún vai, hiện tại ngược cậu cũng không quá khẩn trương, nhưng dù nói thế nào, trước nói tốt xấu gì Ôn Như Thủy cũng nói có thể chỉ nghỉ ngơi được 5 ngày

"Không phải" Tả Huyền nằm nhoài trên bàn, hai má dán vào tấm kính trên bàn, đồng tử dưới ánh mặt trời lóe lên màu nâu nhạt, ngay cả lông mi đều đặc biệt rõ ràng, nhẹ nhàng nói "Bởi vì Mộc Từ cầm con búp bê, cho nên lần này xuống trạm mới tới nhanh như thế, qua 5 ngày nghỉ đã là quá nhiều"

Hàn Thanh ngây ngốc hỏi "Là ý gì?"

"Giống 'đôi mắt' trên người tôi nè" Tả Huyền cười hì hì chỉ chỉ bờ vai của chính mình, không biết làm sao, Mộc Từ luôn cảm thấy nụ cười của hắn không hề ấm áp, dù đang ở dưới ánh mắt trời nhưng hắn vẫn là khối băng tỏa ra từng trận hàn ý "Tôi đã nói rồi, muốn yên ổn thì đừng nên có chút liên kết gì với những thứ đó"

Ôn Như Thủy đỡ trán nói "Kỳ thực ban đầu chúng tôi đều cho là kỳ hạn an toàn ít nhất là một tuần, mãi đến tận sau khi Tả Huyền có được hình xăm kia, đến ngày thứ 6 thì lại nhận đước vé táu, vì vậy kỳ hạn an toàn chỉ có trong vòng 5 ngày mà thôi, tôi tưởng sau khi ném con búp bê đi rồi thì Mộc Từ sẽ không bị ảnh hưởng."

"Nói như vậy... khi con búp bê bảo vệ chúng ta, thì đó cũng là chứng minh liên kết giữa Mộc Từ và nó được thành lập?" Hàn Thanh siết chặt nắm đấm, cậu ta là người làm theo cảm tính nhiều hơn, bằng không lúc đó cũng sẽ không phát sinh tranh chấp với Tả Huyền, càng khỏi nói cậu rất thưởng thức Mộc Từ, "Vậy chúng ta có thể làm gì giúp cậu ấy?"

"Không làm gì được." Ôn Như Thủy có chút u buồn, "Chúng ta không thể nhúng tay vào"

Mộc Từ trầm mặc một lát, xác thực cậu không nghĩ tới sẽ có nguyên nhân này, nhưng lòng cậu cũng không có cảm giác phẫn nộ hay là không cam lòng, ngược lại cậu phải đi an ủi Hàn Thanh đang vì mình mà vô cùng kích động "Không sao, tốt xấu gì vẫn là còn sống, nếu là không có con búp bê, nói không chừng đoàn của chúng ta lúc đó đều toang"

Lời nói này có lý, có thể sống thêm một giây là một giây, nhưng trong lòng Hàn Thanh vẫn có chút không dễ chịu, cậu ta không nói ra, chỉ là vỗ vỗ cánh tay Mộc Từ, trầm giọng nói "Chờ trở về chúng ta lại uống chén rượu cùng nhau"

Mộc Từ nhếch miệng cười cười "Được luôn."

Thanh Đạo Phu chờ bọn cậu nói xong mới mở miệng "thời gian xuống xe không cố định, nhưng dựa theo kinh nghiệm trước đây, thông thường phát thanh sẽ vang lên ở buổi chiều hoặc là buổi tối, bây giờ còn có chút thời gian, trước hết để cho Tả Huyền nói qua thông tin trong thư mời, xem thử có đầu mối gì có thể để cho mọi người cùng nhau phân tích."

Ôn Như Thủy gật gật đầu nói "Chỗ này chúng ta có thể cùng nhau giúp đỡ"

"Tuy nói một cây làm chẳng nên non." Hàn Thanh có chút ngượng ngùng, "Thế nhưng ở phương diện này tôi không có am hiểu"

La Mật Tang nâng mặt đánh giá gương mặt 3 người, bỗng nhiên nói: "3 người chết nhìn rất an tường"

"... Có ý gì?" Mộc Từ mặt hơi co quắp hạ "Chết rất an tường?"

La Mật Tang nỗ lực vắt hết óc, tìm tòi từ ngữ thích hợp để hình dung "Chính là, thoạt nhìn tử trạng khi chết của 3 người giống như vẻ mặt sau khi công chúa bạch tuyết ăn táo độc của mụ hoàng hầu vậy đó"

Mộc Từ mặt lập tức trắng: "Ý của cậu là, nhóm chúng tôi sẽ chết hết?"

"Không." Tả Huyền sau khi ăn xong kem ly bắt đầu le lưỡi, nhìn qua có chút giống mèo nhỏ liếm mép "Ở trên xe, cậu ta chỉ có thể nhìn thấy tử trạng của một người khi họ ở tỷ lệ tử vong, mà không phải thông báo họ chắc chắn tỷ vong, lần trước lúc xuống trạm, cậu ta còn nói toàn thân chúng ta đều là máu, kết quả chúng ta vẫn còn đủ tay đủ chân quay trở về"

Ôn Như Thủy lạnh nhạt nói: "Nếu như không có Mộc Từ, rất có thể chúng ta cả người tắm máu không thể quay trở về"

"Nói như vậy, lần này rất có thể liên quan đến quỷ hồn" Thanh Đạo Phu hơi ngả người về sau, cau mày nói "Mà không phải quái vật."

Hạ Hàm khi nói chuyện vẫn giữ nụ cười trên khóe môi "Hoặc có thể là liên quan đến mẹ kế của công chua Bạch Tuyết"

Bởi vì ăn đồ quá lạnh, Tả Huyền không nhịn được run lập cập, vừa rồi hắn có nghiên cứu qua thiếp mời, đang muốn nói chuyện nhưng lưỡi lại không cong được nên chỉ có thể phát ra vài âm tiết rời rạc "malum"

Mặc dù hắn phát âm rất ưu mỹ, tiếng nói cũng êm tai, nhưng mà Mộc Từ nghe không hiểu.

Vì vậy Tả Huyền đổi sang từ đơn khác "apple."

Từ này hiển nhiên mọi người đều biết, Hàn Thanh nghi hoặc "Là sao, Chẳng lẽ thật sự có công chúa bạch tuyết xuất hiện?"

"Trong tiếng latin, táo tây hay sự tà ác đều được gọi là Malum; ở trong thần thoại hi lạp, chỉ vì quả táo vàng mà dẫn đến trận chiến thành Troy, cho nên từ xưa có một cách ví von thế này 'Apple of Discord', có nghĩa là mầm họa." Tả Huyền nhẹ nhàng bóc miếng sáp dán trên phong thư xuống, điềm tĩnh nói "nội dung bên trong thư mời rất đơn giản, là một vị hoạ sĩ mời nhóm chúng ta đi tham gia triển lãm tranh tư nhân của hắn, mà chúng ta không chỉ là người xem tranh mà còn là người mẫu"

Mộc Từ hỏi "Người mẫu?"

"Ừ, trong thư mời, vị hoạ sĩ này tán thưởng ngoại hình đẹp mắt của chúng ta" Tả Huyền nhìn qua có chút không nhịn được cười "Còn nói chúng ta là nàng thơ của hắn, mọi chi phí hắn sẽ lo liệu"

Thanh Đạo Phu trầm ngâm chốc lát nói "Địa điểm ở đâu?"

"Paradisus, thiên đường trong nhân gian" Tả Huyền nhíu mày, "Hoặc nó còn có tên gọi khác, vườn địa đàng."

Thanh Đạo Phu nhíu mày lại "Kinh thánh?"

Hàn Thanh đã hoàn toàn bị lượng thông tin như vậy chấn động, cậu nhìn về phía Mộc Từ, hỏi "Cậu nghe hiểu không?"

Mộc Từ suy nghĩ chốc lát, ngoan ngoãn mà lắc đầu một cái "Không hiểu, nhưng tôi nghĩ nên chuẩn bị chút quà tặng cho vị họa sĩ này, lần đầu gặp gỡ mà đi tay không thì không ổn, hay tặng người ta táo tây, thoạt nhìn hình như người đó rất thích táo"

Hàn Thanh nhìn Mộc Từ như người thiểu năng

Những người khác nhìn thì cậu còn chịu được, nhưng đến Hàn Thanh cũng nhìn mình như vậy thì cậu có chút hơi cạn lời

Sau khi phân tích xong thông tin trên vé tàu, chuyện đám người Mộc Từ có thể làm cũng chỉ chờ tiếng phát thanh, Thanh Đạo Phu sau khi xem xong thư thì đã quay về phòng mình

Mà Tả Huyền nói ván game còn chưa chơi xong nên cũng tiếp bước rời khỏi toa ăn

Việc có vé tàu chuẩn bị xuống trạm khiến cho cõi lòng cậu có chút sợ hãi đến không muốn ăn gì, nhưng dù vậy nghĩ đến việc nhịn đói 2 ngày ở trong thôn Phúc Thọ, Mộc Từ vẫn là khẽ cắn răng buộc bản thân phải ăn một thứ gì đó

Hạ Hàm dùng cái nĩa chọc vào dĩa mỳ ý, cúi mặt dặn dò "Tuy rằng tính cách của Tả Huyền rất ác liệt, nhưng hắn suy luận rất giỏi, vận may và thân thủ của Thanh Đạo Phu rất tốt, bọn họ cũng không phải loại người sẽ dùng kế hi sinh đồng đội, cậu trong nhóm bọn họ thì tỷ lệ sống sót vẫn là rất lớn."

Mộc Từ cảm thấy được được an ủi đến mềm lòng, đáp "Tôi hiểu rồi"

Nhưng trong lòng vẫn không nhịn được nghĩ 'Câu này chẳng lẽ còn nói đã từng xuất hiện người bẫy đồng đội của mình sao?'

Vào đúng 15 giờ 30, loa phát thanh trên tàu vang lên "Quý hành khách thân mến, tàu đã về đến trạm, mời quý khách mang theo đồ tùy thân, đến cửa xe phía trước chờ xuống xe, cảm ơn vì đã hợp tác, chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ"

Ba người đeo túi xách tập hợp trước cửa xe, chuẩn bị bước lên con đường không biết kết quả

Ở phía trước có lẽ là một hồi điên cuồng mạo hiểm đến kinh tâm động phách.

Mà cũng sợ hãi đó là phần mộ mai táng của bọn họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro