Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ đầu tiên trên tàu hỏa

Chỗ cửa sổ xe còn có nút chọn quang cảnh ngoài cửa, cậu đưa tay chọn cảnh cơn mưa ngoài thành thị

Dưới màn mưa đen kịt ánh lên từng tia sáng nhỏ, ngoài cửa sổ lấp loé cảnh sắc quen thuộc của thành thị, đèn nê ông màu sắc sặc sỡ, cảnh sắc theo tốc độ mà thay đổi, thậm chí còn có tiếng mưa rơi va vào cửa sổ xe đều chân thật như vậy, thậm chí khi Mộc Từ lấy tay chạm lên kính xe còn tạo ra từng vệt hơi mờ

Nhưng tâm trạng của Mộc Từ mỗi lúc một trầm xuống

Cảnh sắc rất chân thực, chân thực đến nỗi có thể lừa dối cả 5 giác quan của con người, nhưng tất cả đều là giả tạo bởi vì khung cảnh ngoài kia chính là do cậu chọn

Cậu cảm thấy bản thân đang đến một ngục tù của thiên đường, ngoại trừ tự do, còn lại cái gì cũng có

Mộc Từ mở tivi, khiến âm thanh huyên náo ồn ào cả căn phòng, nhưng cậu không có hứng thú xem, chỉ là muốn có chút âm thanh làm bạn với chính mình, rồi chọn cảnh sắc ngoài cửa sổ là ánh trăng cùng mặt biển bao la

Sóng nước mềm dẻo nhảy múa dưới ánh trăng hiền hòa, bên cạnh đó còn có thể nghe thấy tiếng sóng biển rì rào, âm lượng có thể tự điều chỉnh. Ngón tay Mộc Từ cứ trượt trên màn hình, khung cảnh biến đổi ngoài kia không khiến cậu hưng phấn, ngược lại trong lòng chỉ còn mảnh thê lương cô độc

Giống như cả người mất trọng lực bị rơi xuống vực sâu, đợi đến khi ý thức được tình huống thì đã vỡ vụn triệt để

"Liệu người đã đưa ra lập luận 'não trong thùng' đã từng trải qua cảm giác này hay chưa?"

Não trong thùng: là một luận cứ trong chủ nghĩa hoài nghi và duy ngã luận. Một bộ não khi đặt trong thùng và chỉ nhận được các thông tin mà chúng ta cung cấp cho nó. Từ quan điểm của não, nó không thể phân biệt được mình đang ở trong một hộp sọ hay một cái thùng. Do đó, não không thể biết được phần lớn thông tin nó nhận được là đúng hay sai

Mộc Từ lùi ra sau, hoàn toàn thả lỏng thân thể ở trên đệm gối mềm mại, cậu nghiêng mặt sang một bên, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính cậu trên kính xe, bên ngoài là sự dập dìu của sóng biển liên tục như thể muốn xóa nhòa hình ảnh phản chiếu nhưng đều bất lực

Một lúc lâu, cậu nhỏ giọng thì tầm "Tôi còn sống"

Triết học là một thứ Mộc Từ không quá thích, cậu cũng không muốn chìm vào trong mớ lý luận rắc rối đó quá lâu, chỉ cần hiểu rõ bản thân còn sống rất nhanh cậu đã bình tĩnh lại từ trong tâm trạng hoảng hốt

Không cần biết con tàu này là thật hay giả, chỉ là hiện tại những thứ nó cũng cấp cũng khiến cho Mộc Từ cảm thấy thoải mái, so với chết thì cậu sẽ lựa chọn sống trên tàu hỏa hơn vì dù sao những phúc lợi tàu cung cấp còn nhiều hơn những gì Mộc Từ phấn đấu bao năm qua mà không đạt được, hiện nay nếu đã lên thuyền giặc, không bằng tìm ra chỗ tốt của nó, suy nghĩ tích cực lên để sống

Rất nhanh Mộc Từ điều chỉnh tốt tâm thái, tiếp thu cuộc sống mới của chính mình

Ngày thứ hai cậu dậy rất sớm, sau khi đặt đồ tập thể dục cùng nhu yếu phẩm cần thiết ở tren ipad, cậu rời khỏi phòng xuống toa ăn sáng

Toa phòng ăn vô cùng hiu quạnh, chỉ có La Mật Tang tối qua mới gặp, đối phương đang nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, bên ngoài là cảnh núi tuyết chập chùng uốn lượn, sương mù bao phủ lưng chừng núi, phong cảnh như vẽ, khiến người xem như mê như say, giống như họ đang thật sự đang ở trên con tàu đến ngọn núi đó vậy

Vẫn là ipad giống nhau, thực đơn vẫn như cũ

Mộc Từ khuấy khuấy bát cháo tôm khô bóc vỏ của mình, nhìn ly sữa bò trước mặt của La Mật Tang, không khỏi hiếu kỳ "Cậu chỉ uống cái này?"

"Chẳng còn cách nào" La Mật Tang thở dài, "Chị Ôn nói tôi phải uống nhiều sữa mới cao lên được, vậy nên tôi chỉ có thể chọn sữa tươi thôi"

Mộc Từ đưa cho cậu thêm một bánh mì nướng bơ, La Mật Tang cũng không có từ chối, mà là yên lặng ăn hết, sau đó lại nói "Chọn tiếp cho tôi một phần nữa đi, tôi muốn ăn ngọt"

Mộc Từ "..."

Nghe vậy cậu đành chọn thêm một phần khoai mật nướng, thuận miệng hỏi "Những người khác không đến ăn sáng sao?"

La Mật Tang cẩn thận lột lớp vỏ mỏng bên ngoài củ khoai, líu ríu nói "Còn phải xem họ có muốn hay không, giờ này chắc nhiều người còn chưa tỉnh ngủ, anh dậy sớm như vậy là do mơ thấy ác mộng sao?"

"Không có." Mộc Từ lắc lắc đầu nói "Tự nhiên tỉnh, tối hôm qua... mấy ngày nay tôi cũng đã ngủ đủ giấc rồi"

"Vậy thì anh lợi hại rồi, rất nhiều người sau khi lên xe đều sẽ mơ thấy ác mộng. Như đám người anh Hạ Hàm giờ này sẽ ngủ nướng, giờ này còn chưa chịu bò dậy đâu" La Mật Tang nhún nhún vai, ngoạm một cái hết hơn nửa củ khoai "Nhưng mà chắc lát nữa 50% sẽ đến, anh ấy thích ăn nhất là mì vằn thắn"

"50%?"

La Mật Tang thở dài nói "Chính là Tả Huyền."

Điều này làm cho Mộc Từ hơi kinh ngạc "Cậu quen thân với Tả Huyền lắm sao?"

"Cũng tùy" La Mật Tang suy ngẫm lát, giống như không biết trả lời thế nào, "Nhưng mà cũng không quá đáng ghét, anh ấy được xem là người vừa thông minh vừa có vận khí tốt ở trên tàu này"

Mộc Từ uống hai ngụm cháo, lại hỏi "Tại sao gọi hắn là 50%?"

"Tuy rằng tỷ lệ sống sót của anh ta đang là 100%, nhưng những đồng đội theo anh ta xuống trạm chỉ có 50% người sống trở về" La Mật Tang đặt cánh tay ở trên bàn, mắt mèo tròn xoe nhìn Mộc Từ vô cùng nghiêm túc "Cho nên tôi ngầm đặt biệt danh cho anh ta là 50%, anh không được đi kể cho anh ta nghe đâu"

Còn không đợi Mộc Từ gật đầu, đầu La Mật Tang liền bị người đè xuống, Tả Huyền mặc một cái áo sơ mi màu đen cười híp mắt xuất hiện ở trước mặt, thanh âm hắn vẫn cứ không chậm không nhanh "Không cần nói cho ai vậy?"

"Á đừng đè, không cao được nữa bây giờ!" La Mật Tang miệng đầy khoai mật nhưng vẫn gắng sức vùng vẫy kêu la, "Anh còn không ngừng tay! Em sẽ rất tức giận!"

Tả Huyền giả vờ kinh ngạc "Ôi, vậy cậu tức giận tính làm gì? Là trù ẻo sau 4 ngày tôi lại phải xuống trạm kế tiếp sao?"

La Mật Tang vẫn đang cố gắng giãy dụa, nhìn qua như là con chim cánh cụt đang vùng vẫy dưới vuốt sói "Cái đó mà còn cần trù ẻo à! ?"

Mộc Từ bị ngó lơ nhìn 2 người không biết làm thế nào, chỉ đành ngồi thụt vào trong một chút, ngỏ ý mời Tả Huyền "Anh muốn ngồi xuống ăn chút gì không?"

"Ôi ——" Tả Huyền ôm lồng ngực, nhu tình mà nhìn chăm chú vào Mộc Từ "Cậu thật tốt bụng"

Rốt cục hắn cũng buông tha cho La Mật Tang, dáng người ưu nhã ngồi ở bên người Mộc Từ, quen tay cầm lấy ipad nhưng không tự mình chọn là đưa vào trong tay của Mộc Từ, miệng bắt đầu gọi món "Một lồng sủi cảo tôm, bánh bao gạch cua, xíu mại, một phần cánh gà hầm, sầu riêng, bánh móng ngựa, thêm một bát cháo cá, một bình trà ô long. À, đúng rồi, thêm một bát vằn thắn"

"Ăn nhiều như vậy, anh không sợ chết vì no sao? !" La Mật Tang nghe mà chảy nước miếng, sau khi xem thường hắn xong thì cậu ta cũng đưa mắt về phía Mộc Từ "Gọi cho tôi phần giống như anh ta"

Căn bản Mộc Từ không nhớ kỹ, vì vậy trực tiếp đem ipad vỗ mạnh lên bàn, sắc mặt âm trầm "Tự mình chọn!"

Thật lâu sau khi chén xong đồ ăn, Tả Huyền mới châm trà rồi mở lời "Sao hôm nay không thấy Lãnh Thu Sơn ngoài này?"

"Anh Hạ mang đi chăm bón rồi" La Mật Tang lau miếng khoai mật còn sót lại bên môi

Mộc Từ nghe mà hồ đồ "Chờ chút, Lãnh Thu Sơn? Không phải anh ta chết rồi sao?"

"Chết rồi, Lãnh Thu Sơn mà chúng tôi nói đến là cái chậu hoa" La Mật Tang mệt mỏi nói, "Người trên xe một khi chết đi, hết thảy vết tích đều sẽ hoàn toàn biến mất, cái gì cũng không còn, cho dù là bức ảnh cũng giống vậy."

La Mật Tang móc ra một bức ảnh chung, phía trên ngoại trừ cậu ta còn có Ôn Như Thủy, Hạ Hàm, nhưng nhìn qua thì tư thế của Hạ Hàm có chút kỳ quái

"Anh coi nè, tấm này ban đầu chụp là anh Lãnh với anh Hạ dựa vào nhau, bởi vì anh Lãnh chết rồi, cho nên hình của anh ấy ở trong ảnh cũng biến mất. Trên xe không thể làm bia mộ, ba người chúng ta không thể làm gì khác hơn là trộng một cái cây, tôi chọn chậu hoa, bọn họ chọn bùn với hạt giống, như vậy dùng để đại diện cho chính bản thân mình, cho dù chết rồi thì không phải cái gì cũng biết mất"

Trong lúc nhất thời, Mộc Từ không nói ra được tư vị trong lòng cậu là gì, qua hồi lâu cậu mới cứng rắn chuyển đề tài câu chuyện "Đúng rồi, mới vừa quên hỏi, nãy hai người có nói đến cái gì bói toán? La Mật Tang còn biết bói quẻ?"

Tả Huyền không nhịn được cười ha hả "Không, không phải, nói như thế nào đây, từ nhỏ La Mật Tang đã có thể nhìn thấy tử trạng của người khác, cho nên thường thường cậu ta sẽ đi nói cho người khác biết sắp tới họ chết như thế nào, đương nhiên chúng tôi cũng không ngoại lệ. Bây giờ thì còn tốt, chứ lúc trước khi lên xe thì nó còn bị chứng rối loạn lo âu xã rội"

"Đúng là sau khi lên xe thì cái bệnh này của tôi nó ít tái phát lắm" La Mật Tang nói bổ sung, "Nhưng mà lên được xe rồi thì mọi người cũng sống có thọ đâu"

Mộc Từ: "..."

Hoàn toàn không có chút gì được an ủi

Nhưng nếu cẩn thận suy ngẫm, có thể tưởng tượng được một đứa bé trai cố gắng đi nói cho người lớn biết những gì nó thấy được trong tương lai nhưng lại không được họ tin tưởng

Hoặc thậm chí có người sẽ còn giận chó đánh mèo chê trách lời này của đứa trẻ kia

Không hiểu sao Mộc Từ tự nhiên nảy ra cảm giác đồng tình

"Được cái là nó rất thông minh." Tả Huyền giống như nhìn thấu dòng suy nghĩ của Mộc Từ, nhanh chóng nói thêm, "Sau khi nói mấy lần không được hồi đáp thì nó cũng không tiếp tục đi nói lung tung"

La Mật Tang hài lòng uống hết sữa bò, nói với vẻ đương nhiên "Đúng đó, bọn họ chỉ có thể đem bất hạnh của bản thân mà đổ lỗi cho người khác chứ không chịu thừa nhận sự ngu xuẩn của chính mình, nghĩ vậy nên tôi cũng không cần phí lời, mà nói cho cùng thì đằng nào cũng chết, có cứu được đâu mà báo trước"

"..." Mộc Từ khó nhọc nói "Tôi cảm thấy cậu không phải mắc chứng rối loạn lo âu xã hội... mà là chứng rối loạn trong giao tiếp"

La Mật Tang vẻ mặt tràn đầy học hỏi "Còn có loại bệnh này sao?"

Tả Huyền cười đến vai cũng run.

Bình an vô sự mà qua được mấy ngày, vào lúc đang ăn cơm trưa ở ngày nghỉ thứ 5, tàu hỏa đột nhiên ngừng lại một lần, cửa xe mở ra, nhưng không ai tới.

Điều này làm cho Mộc Từ chua sót đến ăn không thấy ngon, thoạt nhìn Ôn Như Thủy cũng có chút mất tập trung, thật lâu mới lấy lại tinh thần.

Hai ngày nay, mấy người bọn cậu cũng thường thường ngồi cùng một chỗ, dù sao bên trong tàu hỏa trừ bọn họ ra, cũng chỉ còn sót lại Tả Huyền cùng Thanh Đạo Phu, Thanh Đạo Phu nhìn qua sẽ không quá dễ dàng ở chung , còn Tả Huyền ——

Mộc Từ cắn chặt cái muỗng, kinh ngạc mà có chút xuất thần.

Trải qua mấy ngày giao lưu, đại khái Mộc Từ hiểu được tình huống hiện tại trên tàu hỏa, mặc dù mọi người trên tàu đều gọi nhau là đồng đội nhưng mức độ gắn kết lại có chia đậm nhạt

Nói ví dụ như tổ đội 3 người Ôn Nhu Thủy, Hạ Hàm cùng Lãnh Thu Sơn chính là tổ đội gắn kết nhất, hiện tại có sự gia nhập của La Mật Tang, nhóm bọn họ thường thường sẽ trợ giúp người mới, nên mức độ nhận dạng tương đối cao, bởi vậy các mối quan hệ trên tàu cũng rất hài hòa, ngay cả Thanh Đạo Phu cũng sẽ cho bọn họ 3 phần lễ nghĩa

Mà những người khác thì có những cá thể đoàn đội riêng lẻ, chỉ riêng Thanh Đạo Phu cùng Tả Huyền chính là 2 cá thể khác loài

Thanh Đạo Phu rất ít khi giao du với người khác, tuy rằng sau khi xuống trạm, hắn không từ chối hợp tác tổ đội với người khác, nhưng hắn lại thường xuyên hành động đơn độc, bởi vậy dù có hợp tác nhưng chỉ trên danh nghĩa; Tả Huyền thì ngược lại, hắn giao thiệp với người khác không tệ nhưng chắc đến từ tính cách nên khá nhiều người cũng không muốn chung một đội với hắn

Nhưng không cần biết tính cách mỗi người như thế nào, bởi vì việc xuống trạm của mỗi người đều không giống nhau, vì cân nhắc lâu dài, trên căn bản mọi người đều sẽ trợ giúp lẫn nhau, cùng với đó cũng không có xung đột lợi ích, bầu không khí bên trong xe thậm chí có thể nói là rất đơn giản, không cần cân nhắc lợi ích, cũng không cần cân nhắc ân tình, tất cả mọi người chỉ vì một mục tiêu sống sót

Ở cái thời đại ngay cả nhà trẻ còn đang dần phân chia cấp bậc, loại này giao tiếp đơn thuần này có thể nói là không thấy nhiều, nhưng cái giá đằng sau nó lại cao bằng mạng người

Ngày nghỉ ngơi thứ 7, sau khi Mộc Từ tập thể dục xong tắm rửa sạch sẽ, ngay lập tức cậu nhìn thấy tấm vé tàu đặt ở trên bàn

Tay cậu siết chặt khăn hồi lâu rồi từ từ buông thỏng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro