Trạm 1 - chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32: Thôn Phúc Thọ (32)

Lầu hai trang hoàng tương đối đơn giản, nhìn qua cũng chỉ là gian phòng làm việc bình thường

Có thể thấy được trưởng thôn làm việc vô cùng cần cù, bên trong góc văn phòng còn có chiếc giường đơn, phía trên nệm bị hõm vào một chút do người này nằm lâu ngày, cái này có thể xác định người trưởng thôn này xem phòng này trở thành nhà luôn rồi

Trên vách tường dán rất nhiều tranh vẽ của trẻ con, dưới lớp kính thủy tinh trên bàn làm việc cũng đè một số bức, không biết có bị đổ nước lên không nhưng nhìn qua đều bị mốc meo hết lên, chỉ có thể miễn cưỡng đoán là vẽ một đại gia đình

dưới đáy ngăn kéo đè lên không ít hình vẽ cùng bút sáp màu, còn có đồ chơi của con nít, hẳn là chuẩn bị cho Ninh Ninh

Tả Huyền lấy ra một quyến nhật kỹ cũ ở dưới gối trên đầu giường, bên trong kẹp tấm hình trắng đen bị ố vàng, là một người phụ nữ. Tuy rằng người trong hình nhìn còn khá trẻ, thế nhưng đường nét trên gương mặt không có gì thay đổi, so sánh một chút thì xác định được đây là vợ của trưởng thôn, là mẹ của Vương Tài Phát

Quyển nhật ký này không liền mạch qua các ngày, giống như chỉ viết chơi, tuy vậy vẫn có những dòng thông tin khiến Tả Huyền chú ý đến

【 Xuân Hồng nửa điên nửa dại, luôn ở trên đường lúc ẩn lúc hiện, bà con sợ hãi, đều nói muốn đem cô ấy nhốt lại, nhưng mà cô ấy cũng chưa từng hại ai, thật sự không đành lòng mà. Nhưng A Phát cố gắng lâu như vậy, người nhà thông gia vẫn đang nhìn xem tiền đồ của nó, người làm cha này đã không thể giúp được gì cho nó thì cũng không được gây cản trở cho nó. 】

【 Tài Phát nói tinh thần dạo này không tốt, luôn nói nửa đêm không ngủ được, gọi nó lại uống miếng nước, nó cũng không nghe, ai cũng nói mình sinh được một đứa con trai tốt. Nghe nói nó mới bắt đầu làm ăn, nhưng không thuận lợi lắm, vợ nó thì cay nghiệt xảo quyệt, khốn khổ trăm bề thì sao mà làm ăn lâu dài được, chỉ là nó như bây giờ, phỏng chừng nói gì cũng nghe không lọt. 】

【 thời buổi rối loạn, giờ dịch bệnh triền miên, bây giờ cầu đột nhiên sụp, may mắn không làm ai bị thương, tìm người đến tu sửa lại 】

【 Thật nghiệp chướng, năm đó xây cầu sao họ có thể ra tay được, hai đứa bé nhỏ như vậy, người già trong thôn nói đây là cổ pháp, chẳng trách những năm này vận khí của làng thay đổi. Còn nói cái gì mà hi sinh 2 đứa sẽ bảo vệ tài phú của làng? Nếu không phải nhờ A Phát chạy vạy khắp nơi, công ty lớn sao mà để ý đến cái nơi thâm sơn cùng cốc này, chịu bỏ tiền khai phá mảnh đất hoang? 】

【 càng ngày càng hoang đường, chính bản thân làm ăn không tốt nhưng lại cứ luôn mồm nói đoạt tài phú của bọn họ, thực sự là trúng tà! 】

【 Trẻ nhỏ trong thôn đã sớm quen khổ, Ninh Ninh lại lớn lên trong thành phố, khó tránh khỏi phát sinh nhiều hiểu lầm nhỏ, trẻ nhỏ quậy nháo, người lớn cũng không tiện nhúng tay vào, thôi thì ngày mai đi mua con búp bê tặng Ninh Ninh, khiến bé vui vẻ, rồi còn gọi điện báo bình an cho ông thông gia】

Thời gian còn nhiều, thêm nữa tốc độ đọc của Tả Huyền cũng không nhanh, chẳng mất bao lâu đã xem xong cuốn nhật kí, từng trang nhật kí của trưởng thôn đều miêu tả chút việc của trong làng và việc trong nhà, tin tức hữu dụng chỉ có vài đoạn nhỏ

Nếu như những dòng tin nhắn cho biết quan cảnh khi cô ta đến nhà trọ, như vậy nhật ký trưởng thôn đã chỉ rõ tiền căn hậu quả

Một là Vương Tài Phát nói chuyện yêu đương với một cô gái nhà giàu trong thành phố, nhưng ông ta không có lưu luyến sự phồn hoa nơi đô thị, ngược lại muốn về thôn Phúc Thọ kéo cả thôn làm giàu

Mà thôn Phúc Thọ có thể trong một thời gian ngắn biến thành thôn du lịch, chắc chắn có liên quan đến cha vợ ông ta, tiền thay đổi xây phòng ốc, cầu đường không phải là tiền của trưởng thôn mà là của phía nhà gái đầu tư

Dưới tình huống như vậy, hiển nhiên Xuân Hồng có tinh thần không ổn định trở thành một khối đá kê chân, bị các thôn dân nhốt ở nhà của chính cô ta, miễn làm cho khách du lịch bị kinh hãi

Phúc Thọ Thôn làm ăn bằng phát triển du lịch, ngày ngày trải qua vô cùng tốt , nhưng đáng tiếc lòng tham không đáy, thôn dân bắt đầu đố kị miếng bánh ngọt của Vương Tài Phát, mà sau khi tình hình bệnh dịch khiến cho du lịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cây cầu ngoài thôn lại sụp, hiện ra 2 bộ xương nhỏ, có người già nhất trong thôn nhớ tới truyền thuyết Khóa Long gia

Sự thay đổi của thời đại không làm cho những thôn dân này có suy nghĩ tiến bộ, họ chỉ cần một cái cớ, sau đó đem hết những chuyện không vừa ý, làm ăn lụi bại đổ lỗi hết lên người nhà của Vương Tài Phát, cho rằng chính họ là kẻ đã cướp hết đi khí vận tài lộc của dân làng.

Có thể do giáo dục từ nhỏ, Ninh Ninh được nuôi ăn học trong thành phố lớn, tuy vậy thời gian nghỉ hè sẽ về nhà nội ở cùng bố mẹ, có thể thấy cô bé chính là hòn ngọc quý trên tay của các trưởng bối

Trẻ nhỏ dễ bị ảnh hưởng từ cha mẹ, tư tưởng cổ hủ không bị đạo đức trói buộc sẽ làm những chuyện hoang đường, có lẽ là đố kị đãi ngộ của Ninh Ninh, cũng sẽ nghe lời người lớn là gia đình cô bé cướp đoạt tài phú của cả làng, không chút kiêng kị làm ra chuyện tàn ác

Rõ ràng trưởng thôn phát hiện một ít manh mối, nhưg lại chỉ coi đó là đùa giỡn của trẻ nhỏ, không có làm thật, cuối cùng lại gây thành một trận bi kịch.

Bây giờ nghĩ lại, thôn dân có thái độ quái dị với bà chủ trọ cũng không phải không có nguyên nhân, mà là bọn họ đã từng nguyền rủa vợ chồng Vương Tài Phát, vậy nên biểu hiện quái dị kia là do chột dạ.

Từ đầu tới cuối, người chân chính bị mưu sát chỉ có Ninh Ninh

Đây chính là báo đáp duy nhất của thôn dân dành cho Vương Tài Phát

Bọn họ cướp đi tất cả những gì còn sót lại của ông ta

Đó chính là nguyên nhân dẫn đến oán giận của Vương Tài Phát, toàn bộ câu chuyện đã sáng tỏ, cả căn phòng dường như rơi vào tĩnh lặng

Tả Huyền lấy kính mắt xuống dụi dụi con mắt "Cả cái thôn Phúc Thọ này là do oán niệm của Vương Tài Phát mà thành, thôn dân lợi dụng mê tín để che dấu lòng đố kị của bản thân, ông ta cũng dùng phương thức này để đáp trả lại bọn họ, chuyện liên quan đến vật hiến tế không sao nhưng chúng ta đã quá để tâm đến nó"

Tất cả mọi người đối với câu chuyện này có chút thổn thức, Ôn Như Thủy thở dài nói: "Mặc dù người có ác niệm nhưng không có gan đi làm nhưng chỉ cần nó tồn tại, cũng sẽ ảnh hưởng đến những người khác, phật gia nói có khẩu nghiệp, quả nhiên không sai."

Người lớn sản sinh ra tà niệm, giết chết con trẻ, cướp đi người thân của nó khiến nó yên giấc ngàn thu dưới đáy nước

Tả Huyền dựa vào một bên tường, vô cùng hứng thú nhìn bọn họ đang thoả thích thưởng thức chân tướng chua xót, hắn cảm thấy lúc này đám người này còn có thời gian nảy sinh lòng thương xót

Đối với kẻ đang đuổi giết mình mà còn sản sinh ra lòng thương hại

Nhưng mà Tả Huyền cũng không vô vị đi phá hoại tâm tình của bọn họ, mỗi một trạm dừng đều sẽ có một câu chuyện ẩn đằng sau, nếu cứ cảm thông thì không biết lấy đâu ra sức lực

Tàu hỏa đối với du khách không có yêu cầu gì cao, chỉ cần bọn họ có thể sống đến khi xe đến, dùng phương pháp gì sống thì nó càng không để ý

Chân tướng của thôn Phúc Thọ rất đơn giản, thậm chí có thể nói là vô cùng bình thường, nhưng lại có nhiều biến số sai lệch, đầu tiên là hệ số an toàn trong nhà trọ sẽ thay đổi theo thơi gian, còn có thêm những thông tin gây nhiễu, ví như vật hiến tế, người chết thế, thái độ thôn dân quái dị, tất cả điều này khiến phán đoán của Tả Huyền ít nhiều bị sai lệch đi

Lần này đại đa số du khách đều còn trẻ, dòng suy nghĩ linh động, ý thức hợp tác rất mạnh, tuy những điều này là ưu điểm để sống sót nhưng lại bỏ qua yếu tố may mắn.

Nếu như bọn họ không hợp tác chặt chẽ như thế, có nhiều người kiên trì ở trong nhà trọ không đi ra ngoài, nói không chừng chuyến này nằm không cũng thắng

Nhưng là người thì ao cũng phạm phải sai lầm, đây là ác ý của vận mệnh dành cho bọn họ

Tả Huyền bình tĩnh thả lại quyển nhật ký dưới gối, đeo lại kính, may là vận khí của Mộc Từ không tệ, có thể có được con búp bê của Ninh Ninh, nên mới có thể an toàn được lần này

Lúc nãy khi nghe thấy tiếng bước chân của gã cầm rìu tiến lại, hắn còn tưởng rằng chính mình chỉ có thể đi tới đây.

Giường đơn đã để cho Ôn Như Thủy đang bị thương, buổi tối buông xuống khiến mọi người đều đói bụng nhưng cũng không có ai đề xuất xuống lầu lấy đồ ăn

Dù sao không ai biết xuống lầu có thể hay không sẽ dẫn gã cầm rìu lại đây, nếu không có gã ở dưới thì tốt, nhưng không biết chừng gã đang ở dưới ngồi chờ đợi con mồi, ván cược này không ai dám thử

Mộc Từ không biết trạng thái những người khác như thế nào, nhưng cậu đã gần như không ngủ cả 1 buổi tối, hiện tại coi như có một khoảng thời gian an toàn, cậu ngồi bên cửa sổ ngủ gà ngủ gật, mơ mơ màng màng mãi đến tận khi hừng đông ló dạng, nhưng chỉ tỉnh lại rồi lại mơ màng thiếp đi, khi tỉnh táo hoàn toàn đã là buổi chiều.

Cái bụng trống rỗng kêu đến đòi mạng, nhưng không phải là không chịu được, giống như cậu đã quen chịu cơn đói, Mộc Từ lau mặt, híp mắt một chút để thích ứng với ánh sáng, xác định mọi người đều bình an vô sự, lúc này mới quay đầu nhìn về phía bên cửa sổ, phát hiện sương mù đã tản đi.

Đường phố vẫn trống rỗng, Mộc Từ không nhìn thấy tay cụt chân cụt hay nội tang bay tứ tung khi trước, càng không có máu tươi nhuộm đỏ đường, vẫn sạch sẽ mà an bình, giống như sương mù tan đi tiện thể xóa đi hết tất cả máu tanh , trả lại bộ dạng sạch sẽ như ngày đầu

Cậu nhìn thấy dưới ánh nắng chiều ta có một nữ sinh đang đi trên đường, cô mặc một cái quần màu trắng, giữa lông mày đã không còn ưu sầu hay thống khổ, gương mặt đã không còn bị chia nửa mà hiện tại có chung một cảm xúc, cô nhẹ nhàng chạy chậm trên đường, giống như một con hươu con hướng về phía cửa thôn mà chạy, rời xa tất cả những thứ hắc ám này, đi về nơi có ánh sáng

Là A Chân, Vương Tài Phát cho cô ta rời đi?

Mộc Từ không nhịn được bật người dậy, cậu nhìn chăm chú thân ảnh đang chạy phía dưới, không khỏi toát ra vẻ ước ao cùng mong đợi.

Đây là một đoạn sinh mệnh nhỏ bé nhưng lại có chung điểm giao nhau với Vương Tài Phát

Và cũng chung điểm với đám du khách bọn cậu

Rất nhanh A Chân biến mất trong tầm nhìn của Mộc Từ, ánh mắt của cậu khát vọng nhìn theo, hận không thể cùng rời đi, sớm thoát khỏi chỗ này

Thời gian chờ đợi vô vị vừa qua, sắp đến giờ rồi, cơ hồ tất cả mọi người đều đang yên lặng đếm ngược, bầu trời đêm hiện lên đầy sao, đèn trong nhà thôn dân tỏa ánh vàng cam ấm áp

Đã đến giờ, mọi người lần nữa mở cửa chậm rãi xuống lầu, bước chân đi vô cùng nhẹ không phát ra tiếng, như là sợ kinh động đến ai.

Đếm ngược: 00 ngày 00 giờ 03 phút 02 giây.

Tránh né bị giẫm phải những tấm gỗ mục, 5 người gặp phải cửa ải khó ở giữa cầu thang

Cây rìu dài đẫm máu chắn ngang lối đi, nặng nề vô cùng, thoạt nhìn căn bản không có cách nào dùng lực cầm qua một bên, mọi người không thể làm gì khác hơn là phải khom người từ phía dưới chui qua, ngay cả Ôn Như Thủy đều cố nén đau đớn trên chân mà chui qua

Ngược lại Tả Huyền vô cùng thành thạo và điêu luyện, Mộc Từ chú ý tới thân thể hắn có tính dẻo dai rất tốt, chỉ vừa hạ eo đã chui qua thậm chí hắn còn quay đầu lại nháy mắt mấy cái

Thành thật mà nói dáng vẻ kia có hắn có chút làm người ta sợ hãi, nhìn qua giống như là cách đi của loài bọ sát, so với gã cầm rìu còn kinh khủng hơn.

1 phút 21 giây.

Cơ hồ lầu một bị phá hủy triệt để, mảnh kiếng cửa sổ vỡ tứ tung ở đâu cũng có, chỉ có đồ gia dụng đã bị chặt nát, chỉ có cánh cửa chính mở toang để ánh sáng chiếu vào phòng

0 phút 12 giây.

Mộc Từ nhìn đường phố trống rỗng, theo bản năng nuốt ngụm nước bọt, hỏi: "Có thật là tàu hỏa sẽ đến không?"

Không ai trả lời.

0 phút 01 giây.

Trên đường phố đêm đen, một chiếc tàu hỏa màu xanh sẫm gào thét đi tới, ở trước mặt mọi người chậm rãi hạ tốc độ, toa xe dường như dài vô cùng vô tận, không biết qua bao lâu thì tàu xe mới thực sự ngừng lại

Cửa sổ xe là màu đen, hoặc có thể do trời tối nên không thể chiếu rọi được khung cảnh bên trong, Mộc Từ không thể thấy rõ, nên chỉ cùng Hạ Hàm bước theo lên xe

Cửa xe đột nhiên đóng, đợi đến khi cả 5 người đều lên xe thì cửa xe lập tức đóng lại, thân xe hơi chấn động một cái, lần nữa chạy trên con đường vô định

Tuy chấn động nhỏ, nhưng Mộc Từ vẫn là cẩn thận mà chờ xe chạy vững mới bắt đầu quan sát bên trong tàu hỏa.

Lúc ở bên ngoài cậu có quan sát kỹ dáng vẻ con tàu này, tuy rằng không phải cậu đam mê tàu hỏa nhưng cách thiết kế của con tàu này vô cùng đặc biệt, đầu xe không tròn mà có xu hướng hẹp phần nhọn, các toa xe cũng rất dài được xếp nối với nhau không nhìn thấy điểm cuối, nhìn chung thì thấy khá giống con rắn lớn bằng sát đang chạy

Nói chung, nhìn qua không giống tàu hỏa bình thường chút nào

Ánh sáng bên trong buồng xe rất nhu hòa, đủ để bọn họ nhìn rõ cảnh xung quanh, ghế trên xe không tính là nhiều, đều thiết kế 2 đầu ghế mặt đối mặt, ghế là sô pha được phủ lớp da đen kịt nhìn qua vô cùng bình thường, bàn thẫm màu ở giữa nhưng không gây vướng víu

Nếu như tính 2 ghế đối mặt với nhau cùng 1 cái bàn thì trong buồng xe có tổng cộng có năm chỗ, trái phải có 2 không gian nhỏ được ngăn cách với nhau, trong đó có sách cùng cây cảnh, chắc là làm nơi giải trí cho hành khách

nếu mỗi chỗ chứa được 4 người thì toa xe này có thể chứa được ít nhất 40 người, trên thực tế dựa theo độ rộng của ghế, 2 cái ghế sa lon có thể 8 người ngồi chung cũng không hề khó, mà ở hai bên chỗ ngồi mỗi bên đều có một đoạn đường nhỏ, nhìn qua giống như là cố ý ngăn cách với hành lang

Không gian tiếp theo giống như còn rộng hơn toa xe này, nhưng Mộc Từ cũng không dám đi xác định, dù sao đây là lần đầu tiên cậu lên xe

Trong buồng xe ngoại trừ đám người mới lên như bọn cậu, còn có 2 người, một thanh niên ngồi ở hàng cuối cùng bên trái, một là thiếu niên có gương mặt hơi tròn ngồi ở hàng thứ 2 bên phải

Sau khi lên xe sau chân của Ôn Như Thủy chân đã khỏi, nhanh đến mức khiến người ta hoài nghi lúc trước là cô diễn trò, nhưng mà ai cũng sẽ không lấy tính mạng ra đùa giỡn, Mộc Từ chỉ có thể quy về công hiệu thần kí của tàu hỏa mà thôi

Rất nhanh Ôn Như Thủy đi tới chỗ thiếu niên mặt tròn ngồi xuống, đồng thời bắt chuyện với Hàn Thanh cùng Mộc Từ

Tả Huyền cũng không có chung đội với Ôn Như Thủy nhưng dù sao đã đồng sinh cộng tử qua một lần, Mộc Từ không khỏi nhìn chằm chằm bóng người của hắn, có lòng muốn đi đến bên cạnh hắn nhưng cậu lại bị Hàn Thanh một, hai, kéo qua ngồi xuống

Còn Tả Huyền khiến Mộc Từ ngóng trông chỉ tùy tiện kiếm bàn trống ngồi xuống, lúc này cậu mới hiểu được cái gì gọi là không thích chung tổ đội với Ôn Như Thủy cùng Hạ Hàm

Tuy rằng Tả Huyền cũng là hành khách quen, mà có vẻ nhóm người này không có cùng chung một đội

"Muốn ăn chút gì không?" Ôn Như Thủy từ dưới đáy bàn lấy ra một Ipad, vô cùng thành thục ấn chọn thông tin, sau đó rất tự nhiên hỏi thiếu niên mặt tròn bên cạnh "Tiểu Tang, có muốn ăn luôn không?"

Thiếu niên mặt tròn chỉ là lắc đầu một cái, nhấp một ngụm nhỏ trong chén nước bên cạnh, rồi tiếp tục đọc sách.

Ipad rất nhanh truyền tới trong tay Mộc Từ, cậu kinh ngạc nhìn thực đơn trên màn hình, cũng không phải ít, ngược lại là rất nhiều, có thể là suy nghĩ đến khẩu vị của hành khách trên này còn có list món ăn được đề cử

Mộc Từ lướt nhìn mấy món được đề cử chọn đại một món sau đó đưa Ipad cho Hàn Thanh đang nóng lòng muốn thử

sau khi Hạ Hàm chọn xong thì nhét lại nó vào dưới bàn

"Như vậy là xong rồi?" Hàn Thanh có chút không hiểu, cậu vẫn luôn ngó dáo dác hai cửa chính trên toa xe, "Đợi lát nữa sẽ có nhân viên phục vụ trên tàu đến đưa cơm cho chúng ta sao? trên có xe này còn có nhân viên phục vụ sao? Nhưng mà giờ trễ như vậy thì họ còn làm không? Rồi lát nữa tính tiền thế nào?"

Ôn Như Thủy chỉ là nhàn nhạt nói "Bình tĩnh đừng nóng, không cần dùng tiền."

Qua tầm nửa phút, cửa toa xe bỗng nhiên mở ra, một chiếc xe đẩy đồ ăn của bọn họ chạy dọc hành lang dừng ngay tại bàn bọn họ, lần này Mộc Từ cuối cùng cũng coi như biết cái rãnh ở bên cạnh ghế có công dụng gì

Đồ ăn đều làm 1 phần, nhưng hiện tại mang ra 5 món, chắc lúc nãy Ôn Như Thủy gọi dư một phần

Rất nhanh mỗi người đều lấy phần ăn của chính mình, trời đất bao la, ăn cơm là to lớn nhất, đói bụng cả ngày nên mấy người không nói chuyện mà chuyên tâm tiêu diệt đồ ăn.

Việc đồ ăn được làm rất nhanh khiến người ta hoài nghi nhưng do sắc hương vị đầy đủ, nó ngon đến mức khiến cho Mộc Từ bị lỗi giác không phải cậu đang ở phim trường quay phim kinh dị mà là phim về ẩm thực

Sau khi đem dĩa không đặt xuống, Mộc Từ uống chút nước chanh, sau đó hỏi ra nghi vấn "Đây chính là tàu hỏa mà mọi người nói sao? Trên xe chỉ có các người?"

Cậu nhớ Tả Huyền đã từng nhắc qua trên xe có một hành khách làm nghề bác sĩ, nhìn thiếu niên mặt tròn chắc là không phải, mà thanh niên ngồi cuối kia cũng chắc không phải, trên xe tối thiểu cũng nên có ba người mới đúng.

"Bọn họ đều xuống trạm rồi, 4 người họ vừa mới xuống trạm 1 tiếng trước." thiếu niên mặt tròn nhìn qua rất non nớt, nhưng cách nói chuyện lại rất thành thục "Trên xe chỉ còn tôi cùng Thanh Đạo Phu, làm quen một chút, tôi gọi La Mật Tang."

Danh tự này có chút kỳ quái.

"Xin chào" Mộc Từ không có biểu hiện ra ngoài mặt, chỉ bắt tay cậu ta, nghĩ thầm vậy thanh niên trong góc kia chắc là Thanh Đạo Phu "Tôi tên Mộc Từ."

Mà Hàn Thanh sau khi ăn uống no đủ, rất nhanh liền khôi phục tinh thần, nằm nhoài trên bàn rất hứng thú nhìn La Mật Tang hỏi: "Khi bố mẹ đặt tên cho cậu là đang xem phim Romeo và Juliet sao?"

La Mật Tang không đáp lời cậu ta, tiếp tục xem sách

Mà Ôn Như Thủy thì lại nhìn về phía thanh niên trong góc "Thanh Đạo Phu, lần này có 2 người mới sống sót, cậu có muốn qua làm quen một chút?"

Thanh Đạo Phu chầm chậm quay đầu nhìn sang nhưng ánh mắt của hắn như kẻ bề trên nhìn kẻ bề dưới, tuổi hắn không lớn lắm, tướng mạo cũng rất bình thường, nhưng không hiểu sao cả người hắn đều toát ra vẻ quý khí từ trong xương, nhìn qua như thiếu gia con nhà gia giáo

Chỉ một cái nhìn cũng tạo nên một loại uy áp

"Thanh Đạo Phu" Hắn vuốt cằm nói, ngược lại là khí độ lời nói rất nhã nhặn.

Như vậy xem ra 2 người đã gặp mặt gần như đầy đủ của những thành viên trên tàu, tuy vậy vẫn không quá hiểu những con người này, Mộc Từ theo bản năng vừa suy nghĩ vừa uống thêm ngụm nước chanh

Tả Huyền không thấy đâu nữa

Mộc Từ đột ngột đứng lên, vừa muốn la lên, lại cứng rắn đem lời nuốt trở vào, bây giờ cậu mới chậm chạp nhận ra, bọn họ đang ở trên xe lửa, bọn họ đang an toàn rồi

"Cậu động kinh cái gì vậy?" Hàn Thanh cảm thấy khó hiểu mà ngửa đầu nhìn cậu.

trong lúc nhất thời Mộc Từ nói không ra lời, ngược lại là Ôn Như Thủy đoán ý, duỗi thắt lưng mệt mỏi, ngáp một cái nói "Muộn rồi, đều mệt rồi nhỉ. Không cần biết hai người có cú mèo thế nào, tôi sẽ dẫn người đi thăm quan phòng ngủ, nhớ là chúng ta sẽ có 5 ngày nghỉ, sau 5 ngày rồi thì để xem tàu hỏa sắp xếp trạm dừng tiếp theo như thế nào, Thanh Đạo Phu, tôi nhớ là anh đã nghỉ ngơi gần 1 tháng rồi đúng không?"

"27 ngày." Thanh Đạo Phu ngữ khí bình thản.

Ôn Như Thủy thật giống như là thuận miệng hỏi, nhanh chóng gật đầu nói "Vậy ngày mai gặp"

Lần này Thanh Đạo Phu không có đáp lại, chỉ là ung dung thong thả ăn bữa khuya.

Ôn Như Thủy dẫn hai cái người đi qua một toa xe nhìn như quán bar thu nhỏ sau đó đến một chỗ gọi là toa nghỉ ngơi

Nơi này được phân tách từng phong đối diện lại song song nhau, liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối, mỗi phòng đều có một tấm biển ghi tên chủ căn phòng

Gian phòng vị trí rất hỗn độn, phòng có người ở không hề gần nhau mà còn cách xa nhau 7 đến 8 căn trống, khiến tâm lý người nhìn không nhịn được chìm xuống, những chủ nhân trước đó của những căn này đã có kết cục như thế nào mà hiện tại phòng lại bị bỏ trống, căn bản không cần nghĩ cũng biết.

Mộc Từ chọn phòng số 3, mà Hàn Thanh chọn phòng số 7, vừa đặt tay mở cửa, tấm biển vốn trống rỗng lại đột nhiên hiện ra tên của hai người

Ôn Như Thủy dựa vào ở một bên cửa nói "Chắc không cần tôi tới dẫn đường nữa đúng không, tự mình tìm tòi đi, có gì không biết thì đợi sáng mai rồi hỏi tôi"

Nói xong liền rời đi.

Nhìn tàu hỏa ở bên ngoài vốn nhỏ, Mộc Từ đã làm tốt chuẩn bị sẽ có một không gian chật chội, lại không ngờ rằng gian phòng tương đối rộng rãi, thậm chí so với phòng trong nhà trọ lớn hơn một chút, thiết kế vô cùng đơn giản.

Giường kim loại dán chặt bên tường, nhìn qua độ rộng đủ để 2 người cùng nằm, bên cạnh chính cửa sổ lớn, máy điều hòa đã bắt đầu hoạt động, nhiệt độ trong phòng đang ở mức khiến con người ta thư thái

Tủ quần áo cùng ti vi được thiết kế tích hợp với nhau đặt ở đối diện giường, ngoài ra còn có một bàn làm việc và một cái máy vi tính, ipad, điện thoại di động.

Trong điện thoại di động chỉ có một phần mềm nhắn tin; mà ipad giống như cái ở phòng ăn, dùng để đặt đồ ăn, đồ gia dụng thậm chí còn cung cấp vài trò chơi giải trí đơn giản, trong máy vi tính không có kết nối mạng, nhưng có thể mở web, chỉ là có rất nhiều website đều không mở được, chỉ có thể thông qua trình duyệt tìm kiếm một vài thông tin cơ bản

Trong phòng vệ sinh thậm chí còn có một cái bồn tắm, ngăn cách bằng một tấm thủy tinh mờ, trên bồn rửa tay đặt một cây nến thơm, còn có thêm một đống sản phẩm dưỡng da mà Mộc Từ chưa từng nhìn thấy qua, cuối cùng cậu chỉ có thể vào trong đơn giản tắm một cái, sau đó mặc áo tắm đi ra nghiên cứu ipad


P/s: vote sao nha các tình iu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro