Trạm 2 - chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41: Phòng trưng bày vườn địa đàng (08)

Mộc Từ không có gì khẩu vị, nhưng vẫn ăn ít thứ.

Tên tóc vàng cùng Lâm Na ngày hôm nay lại càng ăn điên cuồng hơn, bụng bọn họ thật giống như cái động không đáy, khiến người sợ hãi có thể bị nổ tung luôn không, hai người bọn họ dùng máu hươu thay thế rượu ngon, lộ ra nụ cười vui sướng tràn trề

Cũng may uy vũ bá khí Thanh Đạo Phu đúng lúc cướp được một chén đưa qua cho Ân Hòa

Phụ trách bữa trưa chính là Ân Hòa, cậu ta bị Thanh Đạo Phu nhìn chằm chằm, không thể không nhấp một hớp nhỏ, trên mặt đầy vẻ không muốn sống nữa

Mà Thiếu niên cấp 3 thì lén lút ghi lại trình tự các món trên bàn ăn

Sau khi dùng xong bữa trưa, hoạ sĩ cũng không có lập tức rời đi, cô ta thấp giọng phân phó người hầu cái gì đó, rồi mời mọi người nán lại thêm một chút

Làm khách nhân, hiển nhiên tám người không thể trực tiếp đứng dậy, bởi vậy bọn họ không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ngồi ở trên bàn ăn nhìn bầu trời, nhìn xuống đất, xem khăn trải bàn, dù sao không phải ai cũng đều có Tả Huyền can đảm cùng tài ăn nói cùng họa sĩ tán gẫu

"Điều này thật sự là sơ xuất của tôi" trang phục ngày hôm nay của Hoạ sĩ như là một người phụ nữ đang để tang, quần dài màu đen, khoác băng đen, rất giống là một hắc quả phụ, cô ta vỗ tay, để người hầu đặt đồ lên bàn ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ, ôn nhu nói, "Tôi từng cam kết tiêu xài của các vị sẽ do tôi chi trả, có thể do hôm qua tôi thực sự quá bận rộn, quên mất căn dặn quản gia, vẫn may tiểu thư Lâm Na đã kịp thời nhắc nhở"

Lâm Na tức đến sắc mặt hơi vặn vẹo, nhưng mà không có ai chú ý tới.

ngón tay Hoạ sĩ nhỏ dài mỹ lệ cầm lên túi tiền, thoáng đổ ra, liền nghe đến vài tiếng vang, đồng vàng trong túi rơi tứ tung trên bàn. Cũng không phải tiền giấy, mà là vàng ròng rèn đúc thành từng viên, dưới ánh đèn thủy tinh đèn, hiện ra càng chói mắt.

Chỉ trong nhát mắt, Mộc Từ cảm thấy như ngừng thở, tất cả mọi người đều không chớp mắt nhìn đống vàng trên bàn, mà Dư Đức Minh, Ân Hòa còn có Tên tóc vàng động tác nhanh nhất, bọn họ trước hết gom hết những đồng vàng trong phạm vi của mình vào trước, bộ dạng giống như một tay chơi bạc trong sòng bài, vươn tay ôm lấy những tài sản cuối cùng của mình

Gương mặt họa sĩ được che dấu sau tấm màn mỏng đen, như có như không nở nụ cười, nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt

Thiếu niên cấp 3 nhìn trái nhìn phải, cũng lén lút sờ soạng mấy viên đã bỏ vào trong túi sách của mình.

Loại mê hoặc này tuy rằng trắng trợn đến đáng sợ, nhưng không thể không nói, lại rất hữu hiệu, căn bản không có khả Cô ta có người đối với bàn đầy vàng hoàn toàn không động tâm.

Đang chuẩn bị đưa tay ra nhưng Mộc Từ theo bản năng nhìn về phía Tả Huyền, Tả Huyền đối diện cậu khẽ lắc đầu, cậu liền ngồi tại chỗ bất động, mà Thanh Đạo Phu phảng phất mang dáng vẻ cao tăng đắc đạo, hoàn toàn không hề bị lay động.

Lúc này Tên tóc vàng đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn bọn họ, không che giấu vẻ tham lam chút nào, tay đã duỗi ra tới "Các người không muốn sao? Vậy tôi sẽ cầm đi toàn bộ."

"Dựa vào cái gì!" Dư Đức Minh cùng Ân Hòa lập tức cuống lên "Ba người bọn họ cùng một đội với chúng tôi, không muốn cũng là cho chúng tôi, có quan hệ gì tới mày!"

Đồng vàng trên bàn chỉ cần đưa tay sẽ chạm được, tình hình trận chiến lập tức căng thẳng, ba người ầm ĩ la hét, cơ hồ muốn đánh nhau bên cạnh bàn ăn

Thiếu niên cấp 3 bị sợ hãi, cậu hơi di chuyển ghế, dựa vào chỗ ngồi của Mộc Từ, khiếp sợ nói "anh... anh Mộc, anh không lấy mấy đồng vàng của mình sao?"

"Nhóc con, đã từng nghe qua câu nói này chưa, rượu dù ngon nhưng cũng là độc dược, sắc là con dao bén có thể róc xương ngời, tài là mãnh hổ xuống núi, tức giận là căn nguyên của rắc rối" Mộc Từ xoa đỉnh đầu cậu, nhìn bộ dạng đáng thương thì trong lòng sinh ra cảm giác không đành lòng, nhỏ giọng đe dọa "Cậu nhìn bộ dạng của bọn họ, ban ngày cậu cầm tiền thì có thể buổi tối sẽ tới giết cậu"

Thiếu niên cấp 3 bị doạ đến sắc mặt đều trắng, cậu do dự nửa ngày, buông nhẹ nắm đấm, cuối cùng vẫn là từ trong túi tiền móc ra 3 đồng tiền vàng, đáng thương lắp bắp nói "Mấy anh đừng... đừng ồn ào, tôi... Tôi cũng cho mấy anh, hơn nữa tôi vẫn luôn ở trong trang viên cũng chưa cần dùng tiền. Mọi người đều là bạn bè với nhau, đừng vì chuyện này làm tổn thương hòa khí."

Dư Đức Minh cùng Ân Hòa nhìn cậu, đều nhất thời nghẹn lời, cuối cùng vẫn là Ân Hòa cầm lấy 3 đồng tiền vàng của Thiếu niên cấp 3, căm tức nhìn Tên tóc vàng nói "Lần này nể mặt có trẻ nhỏ ở đây, tạm thời thôi, mày lần sau đừng để tao lại bắt được!"

"Mày nghĩ tao sợ chắc?!" Tên tóc vàng dửng dưng như không, ngày hôm nay hắn đội một chiếc mũ cao, dương dương đắc ý đem số tiền vàng cướp được bỏ vào trong

Mà Mộc Từ chú ý tới Lâm Na với giống với bọn cậu không lấy tiền vàng, theo bản năng hỏi "Cô không muốn sao?"

"Tôi yêu thích người khác dùng tiền cho tôi hơn" Lâm Na nhìn cậu lộ ra nụ cười quyến rũ, tựa hồ có ý riêng, "Mà không phải dùng tiền của chính mình"

Không nghi ngờ chút nào, cô ta đối với Mộc Từ rất có hảo cảm.

Mộc Từ: "..."

Tả Huyền nhịn cười đến hai vai đều run rẩy, Mộc Từ lườm hắn một cái.

Đợi đến đồng tiền vàng cuối cùng biến mất ở trên bàn, hoạ sĩ mới mở miệng "tiểu thư Lâm Na, hi vọng hôm nay tôi có thể vẽ lại sự mỹ lệ của ngài để góp phần tăng hương sắc cho bộ sưu tập của tôi"

Lâm Na đứng dậy, Cô ta lên cằm cười lạnh nói "Đây là đương nhiên."

Ngay lúc hai người vừa đứng lên, Tả Huyền bỗng nhiên lên tiếng dò hỏi "Phu nhân, xin thứ cho ta mạo muội, ngài hôm nay đang mặc tang phục vì ai?"

"À ——" hoạ sĩ chẳng hề tức giận với lời nói mạo phạm của hắn mà là thành khẩn hồi đáp "Là một người bạn học sĩ đã mất nhưng không còn người thân"

Trong thanh âm của cô ta tràn ngập thương xót cùng đau buồn, nhưng nụ cười dưới tấm màn đen lại rất mê người, thật giống như cái chết là một bữa thịnh yến, là điều khiến cho cô ta rất vui vẻ hoan lạc

Con mắt của Hoạ sĩ chăm chú dừng lại bên trái gương mặt của Tả Huyền

Mọi người không khỏi biến sắc, chỉ có Tả Huyền trấn định tự nhiên "Ôi thật sự vô cùng tiếc nuối"

"Ai nói không phải đây."

Trận giao phong này của hai người mọi người đều thấy được, lúc trở về phòng, Dư Đức Minh đi theo phía sau Tả Huyền nhưng lại nhỏ giọng cùng Ân Hòa, vừa mới trả qua việc chia tiền vàng, giữa hai người bọn họ lại có thêm một chút đồng cảm giữa những người đàn ông "Cậu nói xem, họa sĩ nói người chết có phải đang ám chỉ Tả Huyền"

"Ai biết được" Ân Hòa muốn nói lại thôi "Cũng không đến nổi đi, chẳng lẽ họa sĩ sẽ tự tay giết người?"

"Cũng đúng" Dư Đức Minh tán thành, đột nhiên trong lòng hơi chần chờ "Ai, tôi nói, cậu nhìn mấy người đó không lấy tiền vàng, có phải hay không chúng ta cũng không nên lấy? Chẳng phải lúc sáng cậu nói chủ đề hôm nay có thể là tham lam sao?"

Ân Hòa tùy ý phất tay một cái "Bọn họ chỉ là cẩn thận quá thôi, anh suy nghĩ một chút, tiền vàng là do họa sĩ phát cho chúng ta, chúng ta chỉ cầm nửa phần, lại đâu có chết ai đâu, làm sao lại nói là tham lam, nếu muốn tính thì cũng là Tên tóc vàng chết trước. Nếu anh đã sợ hãi như vậy thì chúng ta cứ chờ xem sáng mai Tên tóc vàng có xảy ra chuyện gì hay không, nếu hắn xảy ra chuyện, lúc đó chúng ta đem tiền trả về cũng không muộn."

Ngay lập tức Dư Đức Minh bị thuyết phục, ánh mắt anh ta hơi sáng, sờ sờ mấy đồng tiền vang trong túi tiền của mình, chặt chẽ nhào chung tiền với ảnh vợ cùng con anh ta với nhau

Anh ta nhất định phải cầm theo tiền vàng mang về nhà cho vợ con

Lúc trở về trong phòng, người hầu đã dựa theo dặn dò của Tả Huyền mà chuẩn bị một cái chậu rửa mặt, hai bình nước nóng, quá trình nôn xem ra cũng không lịch sự lắm, Tả Huyền để cho Ân Hòa vào phòng tắm nôn trước hoặc để hắn hỗ trợ vào móc họng giúp

Ân Hòa một mặt bi tráng mà đi vào

Ân Hòa đi vào không bao lâu sau, trong phòng tắm bỗng nhiên truyền đến tiếng nôn mửa không ngừng, khiến cho Dư Đức Minh sắc mặt trắng xanh

"Ọe —— "

Lại qua 3 phút, Ân Hòa đỏ mắt lên mở cửa phòng tắm, sắc mặt của cậu tái nhợt, đôi môi há miệng run rẩy run rẩy, chỉ chỉ về phía sau, thần sắc sợ hãi "Quả nhiên có vật bẩn thỉu! Tôi... Tôi sẽ không sao chứ?!"

Tả Huyền cùng Thanh Đạo Phu như một cơn gió trực tiếp chạy vào

"Nôn ra là không sao, như tôi vậy" Mộc Từ vỗ vỗ vai Ân Hòa, an ủi cậu ta, rồi quay đầu nhìn Dư Đức Minh cùng Thiếu niên cấp 3 nói "Mấy cậu lấy cho cậu ta chén nước nóng, tôi vào xem xem, lát nữa sẽ nói cho mấy cậu biết kết quả."

Dư Đức Minh lập tức đáp một tiếng, mà Thiếu niên cấp 3 thì chạy đi lấy nước nóng

Mộc Từ đi theo vào, trong phòng tắm đâu đâu cũng là mùi tanh tưởi, thiếu chút nữa khiến cậu ngửi đến ngất đi

Bên trong chậu rửa mặt mơ hồ có thể nhìn ra được hình dáng ban đầu của đồ ăn, một số món đã bị dạ dày tiêu hóa, nhưng lẫn trong đó là một thứ gì đó nhầy nhụa màu đỏ, mùi tanh tưởi là do nó bốc ra, khiến huyệt thái dương của mọi người đều thình thịch chảy mồ hôi lạnh

Theo lý mà nói, hẳn là Tả Huyền sẽ không chịu được, dù sao trên người hắn có hình xăm đôi mắt, ngoài trừ thị lực thì tất cả các giác quan còn lại sẽ nhạy hơn bình thường, nhưng nhìn qua thì hắn không có gì bất thường, thậm chí còn quan sát và phân biệt từng đống đồ đã được nôn ra xem ứng với món ăn nào mà Thiếu niên cấp 3 đã ghi chép lại

"Bánh mì, hoa quả, thịt xông khói, bồ câu nướng, lạp xưởng." Tả Huyền một bên xem một bên vẽ ra dáng dấp bình thường của đồ ăn, "Còn có canh bí ngô..."

Thanh Đạo Phu mặt không hề cảm xúc nhìn chậu nôn mửa "Hiện tại tôi không bao giờ muốn ăn canh bí đỏ nữa"

Mộc Từ nói "Đệch"

Để bày tỏ chính mình cũng tràn đầy đồng cảm.

Dư Đức Minh thì lại ở bên ngoài làm bạn với Ân Hòa, mấy phút sau, Thiếu niên cấp 3 đem nước nóng tới.

"Lá gan thật to" Thừa dịp Ân Hòa uống nước, Dư Đức Minh cảm khái nói "Máu hươu cũng dám uống, sắp tới không biết tôi sẽ nôn cái gì đây"

Ân Hòa nghiêm chỉnh uống hết chén nước, mới thở phào một cái "Chắc hồi đó đến giờ anh chưa trải qua nghèo khó, có nhiều chỗ hẻo lánh đến đòi mạng, đừng nói thức ăn ngoài, ngay cả đồ ăn cũng chẳng có, người cũng không thấy, trên đường thấy cây cỏ đều muốn ăn. Còn có vài quốc gia, đồ lung ta lung tung gì cũng ăn, không ăn chính là không nể mặt chủ nhân bàn ăn, nên máu hươu cũng không tính cái gì quá đáng sợ"

Thiếu niên cấp 3 âm thầm vui mừng chính mình không bị chọn

"Buổi tối là đến lượt tôi." Dư Đức Minh có chút hồn vía lên mây, "Tự nhiên tôi lại có hơi sợ"

"Sẽ không, anh cũng đừng lo lắng." Ân Hòa an ủi anh ta, "Không phải chuyện gì lớn đâu, nhịn một chút là được mà"

Tình trạng vừa nãy của Ân Hòa quả thực hù đến Dư Đức Minh, anh lo sợ bất an nói "Chỗ thứ ăn trưa này đã xác định có đồ bẩn rồi mà buổi tối còn phải ăn nữa hay sao?"

"Khẳng định không có chuyện gì." Ân Hòa nghe lời này, trong lòng không thoải mái, đồi với sự nhát gan của Dư Đức Minh cậu rất bất mãn mà nghĩ thầm: Tôi ăn thì ăn, nôn thì nôn, còn anh ta thì muốn lâm trận bỏ chạy, dựa vào cái gì?

Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng không biểu hiện ra, Ân Hòa còn nói "Mà cho dù có ăn vào trong bụng thì lúc trở về cũng sẽ nôn ra thôi, nếu thật sự có đồ ăn bẩn thì cũng phun sạch sành sanh rồi, chẳng phải có tôi với Mộc Từ là minh chứng rõ nhất sao"

Lần này Dư Đức Minh không đáp lại, vẻ mặt đưa đám không muốn nói chuyện

Từ trong phòng tắm đi ra Tả Huyền vừa vặn nhìn thấy vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của Ân Hòa, hắn như có điều suy nghĩ mà nhìn về phía gương mặt vàng như đất của Dư Đức Minh, chậm rãi nở nụ cười.

"Bây giờ có thể xác định, ngoại trừ các loại đồ ăn cơ bản, còn lại đều có nguy cơ." Tả Huyền không nhanh không chậm nói, "Nếu như sợ thì đến bữa chỉ cần ăn bánh mì."

Dư Đức Minh chưa từ bỏ ý định hỏi "Anh... Anh Tả, còn muốn ăn thử sao?"

"Đương nhiên phải ăn!" Ân Hòa đột nhiên lớn tiếng, ánh mắt kiên định, "Nói không chừng chỉ có bữa trưa có vấn đề còn bữa tối thì không có vấn đề gì, chúng ta cũng không thể chỉ ăn bánh mì trong 8 ngày được"

Tả Huyền nhìn đôi mắt tuyệt vọng của Dư Đức Minh nhưng hắn vẫn tàn nhẫn gật gật đầu "Vẫn phải thử xem, chủ yếu để có manh mối chắc chắn."

Điều này làm cho Dư Đức Minh ủ rũ mà cúi đầu: "Được rồi"

Sau buổi kiểm tra, mọi người trở về đến trong phòng của mình, nhưng có chuyện của Mộc Từ nên không ai dám ngủ trưa, chỉ nằm nghỉ ngơi

Thanh Đạo Phu thì lại trực tiếp ngủ

Mộc Từ trở về phòng trước, hơi có chút nghi ngờ mà nhìn bóng lưng Ân Hòa, cậu không hiểu nói "Là lỗi giác của tôi sao? Tại sao tôi cảm giác hồi nãy âm thanh của Ân Hoà mạnh bạo hơn vậy?."

"Nam nhân có tiền sẽ đồi bại." Tả Huyền đút hai tay trong túi, cười nhạt "Chưa từng nghe sao?"

"Có nghe nói qua tuy nhiên biển chuyển quá nhanh" Mộc Từ đương nhiên hiểu rõ, nhưng nhìn điệu bộ hiện tại của Ân Hòa thì cậu vẫn cảm thấy kinh ngạc "Cậu ta cũng không làm chuyện gì xấu, nhưng so với mấy ngày trước lại dám phát biểu ý kiến của mình, điều này hơi kỳ quái"

Tả Huyền không có chú tâm nói "Đúng vậy"

Tuy rằng bộ dáng này của Ân Hòa khiến Mộc Từ hơi kinh ngạc, nhưng cậu cũng không có lưu ý quá nhiều, vẫn trở về phòng

Từng có trước kinh nghiệm, nên trước khi xuống trạm cậu đã tải về điện thoại rất nhiều phim cùng với bài hát, dù cho tàu hỏa có cung cấp điện thoại nhưng vẫn phải theo bối cảnh của trạm dừng vậy nên trong điện thoại của cậu vẫn không có sóng

Mà ngược lại với cậu, Tả Huyền chỉ đóng cửa phòng thay quần áo

Căn bản bảy đại tội không có diễn ra theo trình tự, mỗi đại tội đều liên kết với nhau như một vòng tròn, nổi giận dễ dẫn đến ăn uống quá độ, sắc dục thì lại sẽ khơi ra đố kị, đố kị cùng tham lam sẽ khơi ra ngạo mạn, ngạo mạn dễ dẫn đến lười biếng...

Ví như Ân Hòa trước đó vì nghèo khó cùng cảm xúc chán nản nên lúc nào cũng biểu lộ khiêm tốn cùng điệu thấp nhưng nay quanh eo có túi chứa đồng vàng lại biểu lộ vẻ ngạo mạn

Còn hắn không có bị sắc đẹp, mỹ thực ảnh hưởng, tiền tài lại là thứ hắn chẳng hề thiếu

Tả Huyền cầm lấy gậy, khoác thêm áo khoác dạ, như một đại thân sĩ thời Victoria, tao nhã, lịch thiệp đi xuống lầu

"Làm phiền chuẩn bị cho tôi một chiếc xe ngựa" Tả Huyền nhìn quản gia nói, âm thanh tràn ngập từ tính "Tôi muốn đến mấy chỗ gần đây giải sầu"

Quản gia lập tức bắt tay chuẩn bị "Ngài có muốn rủ thêm ai cũng đi hay không?"

"Không có" Tả Huyền lộ ra nụ cười mỉm mê người "Chỉ một mình tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro