Trạm 1 - chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Thôn Phúc Thọ (9)

"Haiiizzz —— "

Thời điểm bước ra cửa lớn, Quý Chu Hoa cảm giác như được sống lại, anh ta cầm theo túi cơm rang đi chậm về phía trước cách xa căn nhà một khoảng, lúc này mới dùng tay lau vệt mồ hôi "May mà sống sót đi ra, vừa nãy thiếu chút nữa tôi sợ đến tè ra quần"

"Đây là bài học đầu tiên, ngoài việc dùng đầu suy nghĩ thì cũng phải giữ vững được tâm lý như vậy mới tăng cao tỷ lệ sóng sót" Tả Huyền vỗ vỗ tay "Vừa lúc, tôi có vấn đề này muốn hỏi 3 người, đối với bữa cơm vừa rồi, mọi người có ý kiến gì không?"

"Thịt ăn thật ngon, cơm cũng rất thơm" Quý Chu Hoa không hiểu rõ ý của Tả Huyền nên trả lời thật lòng "Tôi thích nhất mà nồi cà rim kia, mà món gà kho cũng rất ngon, gia chủ cũng xem như rất nhiệt tình"

Tả Huyền lập tức bỏ qua anh ta, chuyển hướng sang Mộc Từ: "Cậu thấy sao?"

"Tôi cũng không biết nói như thế nào" Mộc Từ lắc đầu một cái, "Chỉ là cảm thấy thái độ của bọn họ quá kỳ lạ khiến tôi cảm thấy sợ hãi"

Lâm Hiểu Liên thì lại từ trong bao lấy điện thoại di động ra quơ quơ, nhìn Tả Huyền nói "Nhiệm vụ hoàn thành"

"Rất tốt" Tả Huyền không ngạc nhiên chút nào, gật gật đầu, sau chuẩn bị quay người rời đi

Thấy cảnh này, Mộc Từ rốt cục ý thức được Lâm Hiểu Liên nguyên nhân đột nhiên rời khỏi chỗ, lửa giận vẫn luôn đè nén trong lòng lại tại thời khắc này bùng lên, cậu tóm chặt một tay của Tả Huyền, lạnh lùng nói "Chờ đã, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Anh không tính giải thích với chúng tôi một chút sao?"

Tả Huyền nhìn hắn, vẫn là bộ dạng vô thưởng vô phạt "Cậu muốn tôi giải thích cái gì?"

"Anh!" Gương mặt Mộc Từ vốn là có chút hung dữ, lúc nổi giận thực sự có chút đáng sợ

"Mộc Từ, mau buông tay" Lâm Hiểu Liên thấy bầu không khí không tốt, vội vàng nhìn quanh bốn phía, may rằng hiện tại trên đường không có ai, ôn nhu khuyên nhủ "Mọi người đều là một đội, có chuyện nói rõ ràng, đừng động thủ, như vậy không hay"

Quý Chu Hoa lập tức nhào tới ôm lấy Mộc Từ, căng thẳng đến mức ngữ điệu có chút run rẩy "Thả lỏng nào,, cùng ta hít sâu, phiền não ưu sầu đều quên mất, hít sâu"

"Một đội? Tốt nhất là vậy" Mộc Từ căn bản không để ý tới hai người bọn họ, việc suýt chết tối qua khiến cho cậu vẫn còn sợ hãi, có người cùng đồng hành đương nhiên tốt, nhưng những người đồng hành này không có ý hợp tác, thì cũng không cần phải cưỡng ép

Mộc Từ nhìn quanh ba người, chậm rãi buông tay ra, cậu đã không còn ở cái tuổi dùng bạo lực để đạt được mục đích, cho nên chỉ là nhìn Tả Huyền cười lạnh "Không muốn tôi ở trong đội thì nói thẳng, sẽ lãng phí thời gian của nhau thôi, mấy người cứ làm việc của mình, tôi tự làm việc của tôi"

"Đứng lại." Tả Huyền gầm nhẹ, nắm chặt bả vai cậu "Tại sao hiện tại cậu lại sục sôi chỉ trích người khác mà không tự đứng trong tình huống của người khác, hiện tại cũng giống như lúc nãy cậu không giải thích chuyện vé tàu không có, cũng không giải thích làm sao cậu có thể sống sót trong tối qua?"

Mộc Từ ngừng lại, xoay người lại nhìn hắn, không nhịn được lên tiếng châm chọc "Quan trọng lắm sao? Lẽ nào chỉ cần tôi nói thì mấy người sẽ cho tôi thực sự chung đội"

Quả nhiên, ánh mắt Tả Huyền tối sầm, tuy vậy trên mặt hắn vẫn cứ mang theo nụ cười của kẻ lừa đảo "Giao dịch công bằng mà"

"Đừng có dùng lời hoa mỹ lừa tôi, ai biết được giao dịch công bằng mà anh nói là cái gì? anh có lừa tôi lần nữa hay không?"

"Không lừa"

"..."

Tổ bốn người tìm một vỉa hè ngồi xuống, Quý Chu Hoa tốt bụng đưa cho cậu điếu thuốc để hút giải tỏa căng thẳng, nhưng Mộc Từ xua tay từ chối, chuẩn bị tâm lý một chút rồi nói "Kỳ thực tôi cũng không biết rõ vì sao, nhưng trước khi ngất đi, rất có thể tôi nghe thấy tiếng của Ninh Ninh"

"Ninh Ninh?" Quý Chu Hoa mê mang hỏi "Ai vậy?"

"Là con gái của ông chủ nhà trọ, đêm qua chúng tôi có thấy" Nhớ đến cảm giác nghẹt thở tối qua, Mộc Từ liền hô hấp loạn xạ, đành phải cúi đầu ổn định lại

Lâm Hiểu Liên nhíu mày, cố gắn lục tìm trong trí nhớ "con gái ông chủ? Chúng tôi không thấy"

Chẳng trách

Tả Huyền biết được cô bé này từ trong lời kể của Hạ Hàm, híp mắt lấy ngón tay gõ trên đầu gối, từ lúc ngồi ăn sáng Mộc Từ luôn quan sát kĩ ông chủ nhà trọ, hóa ra là muốn tìm kiếm manh mối của cô bé Ninh Ninh này

Phảng phất như cậu lại nghe thấy âm thanh trẻ con lanh lảnh tối qua, Mộc Từ khô khốc lên tiếng "Lúc tôi sắp chết, thì cô bé đột nhiên xuất hiện ngoài cửa, còn nhìn về thứ đó mà kêu 2 tiếng.... mẹ ơi, vậy mà bé lại kêu cái thứ đó là mẹ... tôi không biết, không biết có phải nghe nhầm không nữa..."

Cậu buồn bực mà xoa xoa tóc "Nói không chừng chỉ là ảo giác."

"Ảo giác? Tối qua là lần đầu tiên cậu gặp cô bé" ngữ khí của Tả Huyền vẫn nhẹ nhàng đều đều nhưng lại tạo thành áp lực vô hình cho người nghe "Chẳng lẽ lúc cậu sắp chết thì cô bé đột nhiên chạy đến gọi cậu là mẹ ơi?"

"Ta không biết!"

"Trong cảm xúc cực đoan, tiềm thức con người dễ sản sinh sai lệch, cậu không dám xác định thì cũng đúng, rất cẩn thận" Tả Huyền dừng lại chốc lát, nghiêng đầu nhìn Mộc Từ, "Hoặc có thể cậu không cẩn thận như vậy mà là sợ hãi người thay cậu chết tối qua là cô bé, cho nên sáng giờ mới không thấy cô bé ấy xuất hiện"

Nói trúng rồi...

Thần sắc Mộc Từ ảm đạm, cũng không có phủ nhận lời nói của Tả Huyền, mà là lập tức lấy lại tình thần, nhìn Tả Huyền đòi thù lao "Ta đã nói chuyện của tôi, vậy tinh thần hợp tác của anh đâu?"

"Thông tin cậu chia sẻ đúng là rất quan trọng" Tả Huyền suy tư chốc lát, sảng khoái đưa ra thông tin sáng nay, "Sáng nay đã có rất nhiều lần người phụ nữ kia sắp nói ra điều gì đó nhưng lại bị chồng bà ta mạnh mẽ chặn lời lại, chuyện ngoài thôn không hỏi ra được thông tin gì, nhưng cũng không thể đi một chuyến không công, cho nên tôi thừa nhận ra ám hiệu để Lâm Hiểu Liên tìm cách tách hai vợ chồng ra, hỏi thăm chút chuyện trong nhà của ông chủ nhà trọ"

"Tuy rằng vẫn chưa thể xác định chính xác chuyện gì đang xảy ra, nhưng giờ xem ra, e là toàn bộ dân làng ở đây đều có vấn đề, sợ rằng còn nguy hiểm hơn so với những thứ ở ngoài thôn"

Lời này của hắn nói vô cùng nghiêm túc, khiến toàn thân 3 người còn lại đều nổi da gà

Mộc Từ hỏi: "Sao lại như vậy được?"

"..."

"Hiện tại trong mua bán thì dịch vụ hậu mãi rất quan trọng" Mộc Từ cây ngay không sợ chết đứng, "Nếu như có chỗ tôi nghe không hiểu thì ảnh phải giải thích cho đến khi nào tôi hiểu, vậy mới là giao dịch công bằng"

Tả Huyền thở dài, hắn nhu nhu mi tâm "Vậy tôi hỏi cậu, nếu có một người đến trước cửa nhà cậu trêu chọc chó nhà cậu, ngậm miệng mở miệng đều nói mình đi tàu hỏa đến nơi hoang vu hẻo lánh, nói mình đang gặp quỷ, trên dưới đều tỏa ra hơi thở của thằng điên, thì cậu sẽ lạnh mặt cầm chổi đuổi ra ngoài hay là nhiệt tình mời người ta vào nhà coi như là khách quý mà tiếp đãi?"

"Đúng rồi" Quý Chu Hoa bỗng nhiên tỉnh ngộ "Lúc trước tôi muốn cho họ một vài thông tin để có thể cải tiến quanh khu vực thôn nhưng họ lại tỏ vẻ không hiểu và có phần bài trừ? Chứng tỏ thôn dân ở đây còn phong kiến mê tín hơn đám người chúng ta nhiều"

Tả Huyền không nói nhìn anh ta "... Chắc người bị bóp cổ thiếu không khí lên não thật ra là anh đúng không?"

(ý của anh huyền là nói anh hoa quá chậm tiêu, giống người bị thiếu oxy lên não, ngơ ngơ ngác ngác... công nhận mỏ ông này hỗn quá trời)

Lần này Mộc Từ hiểu được "Ý của anh là, những thôn dân ở đây có một mối liên quan gì đó đến quỷ tối qua, hoặc là nói, bọn họ chính là quỷ?"

Lâm Hiểu Liên lập tức nhíu mày, cô đưa điện thoại di động ra, mở file ghi âm "Còn có một điểm rất kỳ quái, gia đình này cùng ông chủ trọ rất không hợp nhau, các người nghe —— "

Tả Huyền cầm lấy điện thoại, miệng nói "Ninh Ninh chính là manh mối mới, chúng ta phải xác nhận chính xác cô bé còn sống hay đã chết, về nhà trọ đi, file ghi âm này thì vừa đi vừa nghe."

Bớt đi loạt câu hàn huyên khách sáo, điểm mấu chốt trong câu chuyện chỉ có 1 đoạn ngắn

"Cô muốn hỏi về Vương Tài Phát sao, ông đó chính là người vong ân bội nghĩa, năm đó mẹ ông ta chết, ông ta lại dám mang theo tình nhân về nhà, hai người giả vờ khóc lóc chịu tang nhưng thực chất là muốn chia tài sản ra, đáng thương thay cho trưởng thôn, vợ mất, con cái cũng không hiếu thuận. Nhìn cái nhà trọ hoành tráng của ông ta thì tôi lại thắc mắc, từ lúc ông ta ra khỏi thôn để học đến khi về thì lấy tiền đâu ra? còn không phải trấn lột từ tiến tích cóp của ông cụ nhà"

"Nhà trọ lớn, làm ăn cũng lớn, mỗi ngày người đến người đi, mấy cô gái xinh đẹp như cô đến chỗ này du lịch rất nhiều, nghe nói vợ ông ta lúc trước rất xinh đẹp, nhưng quản rất nghiêm, nhưng mà đàn ông khi có tiền rồi thì sẽ rất hư, rồi chuyện gì xấu cũng sẽ xảy ra, vợ ông ta chết đột ngột như vậy mà. Nhưng tôi nói này, chết cũng rất đáng, nhìn còn rất trẻ mà vác theo cái bụng bầu, nói thế nào cũng là đáng đời, tuổi còn trẻ mà không tập trung học hành lại đi yêu đương, lang chạ sớm"

Khó có thể tưởng tượng người phụ nữ kia ở trước mặt họ vô cùng hiền lành nhưng sau lưng lại chanh chua đến cực độ như vậy, nhưng sau khi tám chuyện xong, bà ta lại quay lại dáng cười hiền lành ban đầu, thậm chí còn cực lực đề nghị Lâm Hiểu Liên thuyết phục những người khác đến nhà mình trọ lại

Loại quỷ dị nhiệt tình này khiến cho mọi người nổi hết da gà lên, càng không khỏi thông cảm cho Lâm Hiểu Liên phải một mình chịu đựng nói lời khách sáo với bà ta

"Tôi thấy bà ta có xu hướng chửi bới nhà ông chủ trọ" Lâm Hiểu Liên khó hiểu nói "có lẽ chỉ ghen tị ông chủ trọ có nhà trọ to làm ăn nhiều tiền hơn, nhưng Ôn Như Thủy cùng Mộc Từ đều bị tập kích trong nhà trọ, như vậy chẳng lẽ cả 2 bên đều có vấn đề?"

Thôn dân quá mức nhiệt tình, ông chủ trọ thì đang có nghi vấn giết vợ

"Sao tình cảnh này giống giống bộ phim tôi từng coi" Mộc Từ thầm thì nói "Giống phim ma nữ đại chiến Sadako và Kayako"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro