Trạm 1 - chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Thôn Phúc Thọ (8)

Tả Huyền cũng không có dây dưa về đề tài này quá lâu, mà là lấy lại sổ tay du lịch tiếp tục lật xem.

"Bắt đầu từ lúc nãy tôi liền cảm thấy có chỗ không đúng, trên bản đồ rõ ràng nói nơi này là một cửa hàng bán đồ đặc sản, lẽ nào đi nhầm? Hay nhóm người chúng ta tản nhau ra tìm thử?"

Tối hôm qua mới trải qua chuyện kinh khủng, không cần biết Tả Huyền nghĩ như thế nào, ba người hiển nhiên không muốn bị tách ra, bởi vậy mắt điếc tai ngơ, cố gắng tìm kiếm manh mối từ sự yên tĩnh xung quanh, nhưng đáng tiếc ngoại trừ tường nhà xi măng cứng ngắc ra thì không thu hoạch được gì

Cũng may Tả Huyền chỉ là thuận miệng nói, hắn vừa đi vừa hát, mãi đến tận có tiếng chó sủa hung mãnh thu hút chú ý của bọn họ

Đó là một con chó lớn có bộ lông màu cam, trên cổ có dây xích to bự, lông trên người vì bệnh mà rụng từng mảng, bây giờ nó đang cúi thấp em, nhe răng hướng về phía bọn họ sủa lớn tiếng

"A, là chó nè ——" Tả Huyền chẳng biết vì sao đột nhiên trở nên hưng phấn, tiện tay đem sổ tay đưa cho Mộc Từ đang đứng bên cạnh, không hề lo sợ mà đi về hướng con chó kia

Mộc Từ luống cuống tay chân cất sổ tay, không quên kéo lấy Tả Huyền, tuy hảo cảm của cậu đối với tên này đã xuống gần mức âm, nhưng lúc lúc này chút lương tâm còn sót lại trỗi dậy, giọng nói vô cùng đanh thép "Anh không thấy nó sủa hung như vậy sap? Cẩn thận bị cắn, chỗ này không có phòng khám đâu mà đi tiêm vacxin"

Tả Huyền quay đầu lại nở nụ cười xán lạn: "Không sao đâu"

Là chính hắn muốn áp sát đến, Mộc Từ không thừa nhận là mình bị nụ cười kia làm đến ngu người, theo bản năng buông tay ra

Kỳ quái chính là, con chó vốn đang hung dữ nhưng ngay khi Tả Huyền tiến đến gần thì đột nhiên lùi về sau chừa một khoảng cách, như chó ta đang né tránh thứ gì đó còn đáng sợ hơn. Tả Huyền tâm địa sắt đá, không hề sợ hãi, tự nhiên ngồi xổm xuống bóp đầu chó, ngược lại chó ta bị bóp đến kêu la vô cùng đáng thương

Tả Huyền túm mỏ chó lắc lư: "Thật đáng yêu, chó ngoan"

Quý Chu Hoa giật mình nói "Anh đừng làm vậy, lát nữa chủ nhân của nó đến thấy được thì làm sao đây, hơn nữa chúng ta đang tập trung tìm kiếm thông tin mà?"

Lâm Hiểu Liên như đang suy nghĩ cái gì "Tôi nghe nói chó có thể nhìn thấy thứ không sạch sẽ..."

"Dưới cái nhìn của nó, tôi chắc chắn anh không phải là một người tốt" Mộc Từ châm chọc khiêu khích lên tiếng, tuy vậy cậu cảm nhận được hắn không hứng thú với con chó này mà càng giống như là đang dẫn dụ cái gì đó, giống như lúc ở trên bàn ăn cố ý nói những câu nói kia, chỉ là vì đạt được mục đích thực sự của hắn

Cửa đột nhiên mở ra, từ trong nhà đi ra một người đàn ông trung niên, nhìn qua trông rất hàm hậu chất phác, thấy cá lớn đã mắc câu, Tả Huyền lập tức buông tay ra, tư thế ngạo nghễ như một người đánh bắt chuyên nghiệp

Người đàn ông nghi ngờ hỏi: "Mấy cô cậu là?"

Tả Huyền vô vùng tự nhiên mà từ trong túi móc ra điếu thuốc đưa cho đối phương, cười híp mắt nói: "Tôi tới đây du lịch. Mới vừa đi ngang qua cổng nhà của chú, thấy con chó này quá đáng yêu, nên không nhịn được đến sờ sờ, ngại quá."

"À, các người là đoàn du lịch mới đến, tôi biết rồi, tôi biết rồi, trong thôn có thông báo rồi" Người đàn ông bỗng nhiên hiểu ra, ông ta liếc mắt nhìn nhóm người Mộc Từ, thái độ lập tức nhiệt tình lên, dùng sức chà sát 2 tay lên đồ, sau đó mới nhận lấy điếu thuốc đặt lại trên tai, khách sáo nói "Này sao được, quý quá, quý quá"

"Không có gì" Tả Huyền nói rất chi là thành khẩn, nắm tay đối phương "Chỉ là hình như khiến nó sợ hãi, chắc không phải là lúc băng rừng lên đây, trên người dính cái gì thứ không sạch sẽ đi?"

Đại não ba người trong phút chốc trống rỗng, khiếp sợ nhìn Tả Huyền.

Nào có biết người đàn ông cũng thay đổi sắc mặt, hơi khựng lại một chốc, sau đá con chó ngã một cái, siểm cười nói "Bọn tôi ở nông thôn nuôi chó chủ yếu dùng để trông nhà, đầu óc đần độn không thông minh, thấy người thì sẽ sủa loạn, mấy ông chủ nhỏ đừng quá để ý, mà nãy nó không làm ai bị thương chứ?"

"Không có không có, chắc là do không hợp nhau rồi" Tả Huyền vô cùng tiếc nuối lắc đầu một cái "A! Đúng rồi, chú có thể cho tôi mượn chỗ rửa tay được không, bình thường sau khi sờ chó thì tôi sẽ đi rửa tay, không rửa thì không chịu được"

Người đàn ông rất chi là ân cần, nhiệt tình đáp "Đương nhiên không thành vấn đề, việc nhỏ việc nhỏ, chốc nữa đến bữa trưa rồi, có muốn ở lại cùng nhà tôi dùng cơm hay không?"

Tả Huyền giả vờ giả vịt mà từ chối một phen, nhưng rồi cũng đồng ý, nhóm người Mộc Từ không thể làm gì khác ngoài trợn mắt ngoác mồm đi theo vào

Người đàn ông vô cùng nhiệt tình dẫn Tả Huyền đến nhà vệ sinh, rồi vào trong nhà bếp nói với bà nhà một tiếng, bà ấy liền cầm một nồi cơm rang thơm phức, còn có một cái ấm nước và mấy cái bát

Người phụ nữ trên dưới 40 tuổi, da dẻ ngăm đen, tay nắm tạp dề, gương mặt chất phác cười nói "Trong nhà không có gì ăn ngon, cơm rang là vừa nấu xong, còn nóng lắm, không biết mấy ông chủ nhỏ có vừa miệng không. Ông nhà đã nói với tôi, các cô cậu cứ xem như đang ở nhà, thích ăn cái gì cứ việc nói"

Lâm Hiểu Liên tự cảm nhận da mặt không dày như ai kia nên lên tiếng "Hai bác không cần bận tâm đâu ạ, kỳ thực chúng cháu chỉ vào ngồi một lát, chờ bạn cháu rửa tay xong sẽ đi ngay"

Đối phương lại lo lắng hỏi lại "Có phải tôi nói lời nào không phải hay không mà các cô cậu muốn đi ngày vậy? Mấy cô cậu không cần khách khí, thôn chúng tôi sống toàn phải dựa vào các cô cậu đây, chăm sóc tốt cho các cô cậu là điều phải làm mà"

Không biết có phải do bị tâm lý tác động hay không, rõ ràng là giữa trưa, nụ cười tươi của hai vợ chồng nhà này khiến cả 3 người có cảm giác lạnh sống lưng

Lâm Hiểu Liên cũng không biết đối đáp thế nào trước sự nồng nhiệt này, mãi đến tận khi thấy Tả Huyền rửa tay xong quay trở lại, đề tài câu chuyện đột ngột chuyển hướng, trò chuyện tất cả mọi thứ, không khí tán gẫu vô cùng vui vẻ

Bữa trưa rất phong phú, gà thì bắt sau nhà, rau là ra sân sau hái, vô cùng tươi mới

Tuy vậy Mộc Từ đột nhiên nhớ đến một việc, Tả Huyền sờ đầu chó sau đó bắt tay với chủ nhà, mà chủ nhà thì không rửa tay mà trực tiếp đi giết gà

Nghĩ vậy khiến Mộc Từ vô tình hữu ý tránh món gà ra, trùng hợp là Tả Huyền cũng nghĩ như vậy

Trên bà cơm, Tả Huyền tiếp tục mượn con chó ngoài nhà mà nói, theo đó kể luôn chuyện xe bus gặp nạn vô cùng trôi chảy nói bóng nói gió đến chuyện ma quỷ, nhưng hai vợ chồng chỉ giả câm giả điếc, chỉ nói đường núi chỗ này không dễ đi mà thôi. Nghe vậy Tả Huyền lập tức chuyển đề tài sang việc rất muốn mua chút đặc sản chỗ này trước khi về, người phụ nữ thoạt nhìn tràn đầy phấn khởi, nhưng rất nhanh bị chồng bà lườm nói im lặng

Tả Huyền cũng không có dây dưa tiếp, mà là cúi đầu chơi điện thoại di động một lát, ngay lúc Mộc Từ cho rằng bữa cơm này cứ như vậy kết thúc, Lâm Hiểu Liên bỗng nhiên ôm bụng đứng lên, lắp bắp nói "Thật ngại quá, bụng cháu có chút không thoải mái, có thể làm phiền bác cho cháu mượn nhà vệ sinh"

Người phụ nữ nhìn cô ôm bụng dưới thì hiểu ra, lập tức đừng dậy che chắn dẫn cô đi, dùng thân hình béo mập của phụ nữ trung niên che chắn tầm nhìn

Xem cái này tư thế, còn có cái gì không hiểu, Quý Chu Hoa cùng Mộc Từ hai mặt nhìn nhau, tâm lý đều cảm thấy có chút phức tạp, ở tình huống như vậy mà đến kỳ kinh nguyệt, thực sự vô cùng xui xẻo

Chờ Lâm Hiểu Liên cùng người phụ nữ lần nữa đi ra, đồ ăn trên bàn đã vơi đi một nửa, qua thêm mấy lần rượu, người đàn ông bảo vợ mình vào trong nhà gói một chút trái cây đem ra tặng khách

Trước khi đi, Quý Chu Hoa cố sức hỏi "Nói ra thì bên ngoài thôn có cầu đi qua sông thì tốt rồi, nhưng con đường đi đến thì quá kém, đợi đến khi làm lại đường, lại gắng sức tuyên truyền, thì với quang cảnh non sông nước biếc này chắc chắn sẽ trở thành thánh địa du lịch"

Câu nói này không biết chọc trúng chỗ nào mà khiến đôi vợ chồng thay đổi sắc mặt, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, người phụ nữ mới miễn cưỡng cười "Mấy chuyện như vậy nói với chúng tôi thì chúng tôi cũng không hiểu đâu"

Ý thức được bản thân nói sai, Quý Chu Hoa lúng túng, hận không thể tìm một cái động chui vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro