Trạm 1 - chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Thôn Phúc Thọ (7)

Lúc chia nhóm hành động vô cùng thuận lợi

Ôn Như Thủy rút được tên của nam nhân bật lửa, thanh niên mặt con nít và người bị cướp vé tàu, Hạ Hàm có nam nhân âu phục, cô gái trong cặp tình nhân lúc sáng và một thanh niên khác, mà bên Tả Huyền lại là Mộc Từ, Lâm Hiểu Liên và người nam trong đôi tình nhân

"Rút hay lắm, âm dương cân bằng, oan gia cũng về chung đội" Tả Huyền chống cằm, lười nhác nhìn mấy tời giấy trên bàn, vươn tay sắp xếp lại, ánh mắt thì như đang đi chợ lựa rau "Như Thủy, xem ra rất đúng ý của cô rồi"

Ôn Như Thủy cười lạnh "Âm dương mất cân đối, chia rẽ uyên ương, ai đó cũng nên có mắt nhìn đi"

Tả Huyền tỏ vẻ vô cùng đau lòng "Cô quá đáng lắm rồi đó, tại sao cô lại chửi xéo Hạ Hàm như vậy, anh ta có chỗ nào lầm lỗi với cô sao?"

Hạ Hàm ôn thanh nói "Tôi không sao, ngược lại tôi thấy anh đang quá để ý rồi, tôi cũng không ngại để Mộc Từ qua đội của tôi"

Diệp Linh Linh nhận ra có cơ hội chung đội với bạn trai, đôi mắt sáng ngời vội hỏi "Có thể sao?"

"Đương nhiên là – Không được. Thật đáng tiếc, rút thăm đã làm, đâu thể muốn đổi là đổi, nếu vậy thì rút thăm ngẫu nhiên còn có ý nghĩa gì nữa, chỉ vì muốn nói chuyện yêu đương mà đổi nhóm, đây là hành động kì thị hai người độc thân chúng tôi rồi" Tả Huyền không chút khách khí đánh tan ảo tưởng của cô ta, tay cũng khoát lên vai của Mộc Từ, cúi người nói "Hiện tại cậu ta là của tôi"

Mộc Từ thấy túi quần của cậu thụng xuống nhưng có vật nặng đặt vào, trước khi rời đi đối phương còn kề sát vào tai cậu nói nhỏ "Quà ra mắt"

Lập tức Mộc Từ thò tay vào túi quần cảm nhận một vật lạnh lẽo, một vật kim loại hình tròn, tự dưng trong lòng cậu đột nhiên dâng lên cảm giác ớn lạnh

Là khóa cửa....

Mọi người đều mệt nên rất nhanh phòng ai nấy ở, nhưng Tả Huyền vẫn như cũ ngồi trên ghế nhìn Mộc Từ vẫn còn cầm bánh bao ăn, ánh mắt khó hiểu "Tại sao cậu vẫn còn ăn...?"

"Chẳng phải anh nói phải ăn no mới có sức chạy sao?"

"Nhưng ăn no quá khi chạy sẽ nôn mửa đấy"

Lần này Mộc Từ có thể khẳng định hắn đang tìm cớ, vậy nên cậu thả bánh bao xuống, đập một phát vào người của Tả Huyền "Vậy, đây chính là lễ ra mắt của tôi"

"Ai nha" Tả Huyền giả vờ như bị đánh nặng ngã vào trong ghế dựa, tay nhẹ xoa xoa trán, hồi lâu lại không có phản ứng, nhưng nhìn thì cũng không tức giận, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng "Xem ra vẫn nên đặt thêm quy tắc, cấm sử dụng bạo lực với đội viên"

Mộc Từ lườm một cái, đang tính đứng dậy rời đi, Tả Huyền ân cần nói "Ăn no rồi ngủ không tốt cho sức khỏe đâu"

"Không phải tôi muốn đi ngủ" Mộc Từ lấy khăn giấy lau miệng, mặc dù ban đầu cậu có hảo cảm nhất định đối với Tả Huyền, nhưng một trận trên bàn ăn đã khiến nó tan thành mây khói, thầm nghĩ không thể nào nhìn thấu bản chất thật của con người này "Tôi nghĩ chúng ta nên dành thời gian đi xung quanh điều tra manh mối"

"À..." ngữ điệu Tả Huyền đột nhiên trở nên nghiêm túc "Chờ đã, đừng nhúc nhích, khi nào tôi ra hiệu thì cậu mới được cử động"

Trải qua chuyện tối qua, rõ ràng nỗi sợ hãi đã khắc sâu vào trong đại não, hiện tại nghe vậy cậu đang vô cùng căng thẳng, cậu vẫn duy trì tư thế nhổm người đứng dậy, theo bản năng hỏi "Anh chỉ đang nói đùa với tôi thôi đúng không..."

Tả Huyền ngẩn người, sau lập tức bật cười "Nghĩ hay thật"

Rất nhanh, Lâm Hiểu Liên từ phía cửa đi vào, dĩ nhiên khi thấy 2 người vẫn còn trong này thì vô cùng ngạc nhiên

"Chờ" Tả Huyền như đã đoán trước được "Đợi thêm 5 phút"

Lúc này Mộc Từ phản ứng lại, lông mày nhăn chặt "... Anh không cho tôi động là muốn chờ bọn họ?"

"Đúng đó"

"Anh nói rõ ràng là sẽ chết hay sao!" Mộc Từ tức giận vô cùng, sự tình tối qua vẫn khiến cho cậu luôn ở trạng thái nóng nảy bất an, hiện tại bị chọc tức, không khỏi trừng mắt oán hận nhìn hắn

Tả Huyền nghiêm túc suy nghĩ, sau đó cười vô cùng chói mắt "Nhưng nói rõ sẽ không có chuyện vui để xem đâu"

Nhất thời Mộc Từ giận đến mức câm nín, rất muốn dùng nắm đấm phóng qua đánh hắn một phát, cũng may đội viên cuối cùng đã đến, kịp thời ngăn cản 'trận đánh' sắp diễn ra

"Ủa, chào mọi người, cái kia.... Chắc tôi không phải là người xuống cuối cùng đâu nhỉ?"

"Đông đủ rồi thì đi theo tôi" Rốt cuộc Tả Huyền cũng đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, như hô đàn sủng vật mình nuôi, cất bước chân dài đi trước ra ngoài "Mọi người tự làm quen với nhau đi"

Chân dài đương nhiên đi nhanh, 3 người chỉ có thể chạy bước nhỏ đuổi theo hắn

Hôm qua đến thôn cũng đã muộn, cậu chưa kịp thấy rõ quang cảnh xung quanh, hiện tại phát hiện, trong thôn phát triển du lịch mà đến cửa hàng bán đồ cũng không có

Theo lẽ thường, những nơi như vậy thường sẽ có rất nhiều cửa hàng buôn bán đồ đặc sản, nhìn quanh thì chỉ có nhà trọ bọn cậu ở được xếp vào nhà kinh doanh, còn lại quanh thôn đều là nhà dân

Không chỉ vậy, nhà nhà đều đóng chặt cửa, khiến không khí quanh thôn đều toát lên vẻ kì dị tiêu điều

Nơi như vậy sẽ có người đến du lịch sao? Trong lòng Mộc Từ không khỏi nảy sinh nghi vấn, đang suy nghĩ thì 2 người đội viên còn lại lên tiếng

"Anh trai, tôi tên Quý Chu Hoa, cậu tên gì vậy? Ban nãy trên bàn ăn không có nghe rõ"

"Mộc Từ"

"Đại thần Tả nói anh là người mới nhưng có thể một mình tránh được sự truy sát của quỷ, anh làm như thế nào vậy?"

Mộc Từ cười qua loa "Vừa lúc, chuyện này tôi cũng muốn biết lý do đây này. Vậy còn mấy người, làm sao trốn được?"

"À... kỳ thực tôi cũng không rõ nên kể thế nào" Quý Chu Hoa nghiêng đầu như cố nhớ lại tình tiết đêm qua "Sau khi chúng tôi xuống xe, Tả thần phát hiện cái chết của hai người kia, anh ấy lập tức kêu chúng tôi trốn trong xe, quả nhiên là cũng không có ai chết thêm"

"Lúc 4 giờ sáng, xe có thể lăn bánh, tên đính khuyên môi có thể lái xe bus, chúng tôi lập tức kêu hắn lái xe đến thôn thì gặp được cái cô Ôn gì đó đang ở dưới sông..."

"Ôn Như Thủy?" Mộc Từ nhắc nhở

"Đúng đúng đúng, chính là cô ấy, lúc chúng tôi đến thì vừa lúc cứu được cô ấy từ dưới sống lên, sau đó thì hết rồi"

Trong lúc rút thăm, Lâm Hiểu Liên đã sớm thuộc lòng tên của mỗi người ở đây, bởi vậy nên không tham gia cậu chuyện của 2 người mà tập trung quan sát xung quanh, mỗi thôn dân ở đây đều trưng ra vẻ mặt tươi cười chào hỏi bọn họ

Điều này khiến cho Lâm Hiểu Liên cảm thấy vô cùng kỳ quái

Tả Huyền bên cạnh rất không ra dáng người dẫn đội, tùy tiện ném cho mọi người số tay du lịch giới thiệu thông tin của thôn Phúc Thọ rồi thôi

Dựa theo ghi chép trong sổ miêu tả, thôn Phúc Thọ lấy phương châm kinh doanh là 'điểm tham quan non sông nước biếc', vẫn luôn duy trì nếp sống giản dị, tự nhiên chất phác, hấp dẫn nhiều du khách thiếu niên hay các cặp đôi vợ chồng đến nơi này nghỉ dưỡng. Tuy không được xem là điểm đứng đầu nhưng hằng năm lượng khách đến chỗ này không hề nhỏ, phía cuối trang còn có một hàng chữ nhỏ nhắc nhở, đại khái muốn bảo mọi người đi du lịch thì chú ý an toàn, cẩn thận rơi xuống núi, chết chìm hay lạc đường, mất tích trong rừng

Quý Chu Hoa đọc xong liền thấy chân như nhũn ra "Lời cảnh báo đáng sợ đến như vậy sao lại có nhiều người muốn đến thôn này du lịch vậy? Đều không muốn sống nữa sao?"

"Lúc đi du lịch thì vẫn phát sinh sự cố ngoài ý muốn, thêm nữa những năm gần đây nhiều người đến đây du lịch đều vì 3 không. Không kỷ luật, không quản lý, không quy hoạch" Giống như Lâm Hiểu Liên vô cùng am hiểu về phương diện này, cô thờ ơ giải thích "Huống chi bên ngoài có rất nhiều người ưa thích du lịch mạo hiểm, vẫn luôn đi tìm các nơi nguy hiểm để có được cảm giác kích thích"

Khi nói đến từ 'thích du lịch mạo hiểm', Lâm Hiểu Liên nghiến răng mà nói, vốn cô cũng không có ác cảm gì nhưng nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của bản thân, chật vật giãy dụa cầu sinh thì lại có một đám người không biết trân trọng mạng sống, chỉ biết đuổi theo kích thích, ông trời thật bất công mà

"Tàu siêu tốc chạy chệch khỏi đường ray, nhảy bungee thì dây bị lỏng, nơi nào cũng sẽ có sự cố xảy ra" Tả Huyền hời hợt nói "Ở trong thành thị còn như vậy huống chị là nơi hoang vu hẻo lánh, lưng dựa núi, trước mặt tiền là con sông, dù có lỗ hổng về vấn đề án toàn, nhưng cũng không gây trở ngại người khác đến tìm niềm vui"

Vẻ mặt của Quý Chu Hoa vô cùng đau khổ "Bây giờ tôi mới biết, hoá ra đi du lịch lại tiềm ẩn nhiều nguy hiểm như vậy"

Mộc Từ nhìn kỹ sổ du lịch trên tay, bỗng nhiên nói ra lời kinh người "Vậy có thể mấy người mà cô gặp trên xe bus chính là những du khách đã tử nạn trước kia"

Tả Huyền gật đầu "Cũng có thể"

Nhất lời cả 4 người rơi vào trầm mặc

Quý Chu Hoa lo lắng hỏi "Vậy... vậy bọn họ có thể tự đi vào thôn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro