Trạm 1 - chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Thôn Phúc Thọ (6)

Hiển nhiên những người ở đây đều không nghĩ đến đáp án của Mộc Từ, bầu không khí trong phòng lại đông cứng

Ngược lại người nam cầm bật lửa phản ứng nhanh chóng, trực tiếp cướp lấy vé xe của thanh niên bên cạnh, hành động này như một cái công tắc, tất cả đám người lập tức hành động, người không có vé thì nỗ lực cướp, người có vé thì dùng toàn lực cất giữ

Khung cảnh lập tức rơi vào hỗn loạn, ngay cả thanh niên mặt trẻ con cũng đang hoảng sợ liếc nhìn Mộc Từ, cố gắng cất đi vé xe của mình

Thế nhưng người khơi mào trận hỗn loạn này - Tả Huyền thì lại ung dung ngồi tại chỗ, quan sát phản ứng của mỗi người

Trong cặp mắt kia không hề có chút gì vui vẻ nhưng ban đầu, mà lặng lẽ nhìn sắc mặt cùng cử chỉ, ghi chép lại vào trong tiềm thức

Đến khi hắn xoay đầu lại, bắt được ánh mắt sợ hãi của Mộc Tùy, hắn mới chậm rãi câu lên khoé môi

Kể cả mối tình đầu cũng không thể khiến cho tim cậu đập nhanh như lúc này! E rằng do tối qua nghẹt thở quá lâu nên tim đã có vấn đề thôi

Ngay lúc tình thế có xu hướng mất khống chế, Hạ Hàm đành đứng ra quát to "Ngừng tay! Không có vé cũng không có liên quan gì!"

Năm nhân mặc âu phục lập tức ngừng kích động, hắn đứng lên gào thét, hoàn toàn không chú ý đến hình tượng "Đừng có đứng đó nói lời dễ nghe, nếu như nói không liên quan gì thì mày đưa vé của mày cho tao!"

Thanh niên bị đoạt vé thấy có người đứng ra thì ngay lập tức hùa theo "Đúng đó!"

Hạ Hàm trừng mắt liếc Tả Huyền một cái, lấy tấm vé tàu từ trong túi tiền ra sau đó đặt trên mặt bàn thủy tinh xoay một cái, chuyển nó hướng đến người kia "Cầm đi"

Vé tàu vừa mới đặt lên bàn thì bị đoạt đi, tuy vậy người không có vé tàu cũng không còn gây sự nữa, cuối cùng nhờ thái độ của Hạ Hàm đã khiến cho đám người lấy lại bình tĩnh, dù sao thì đúng thật là hắn không hề để ý đến vấn đề này

Ngược lại Tả Huyền chỉnh lại nếp nhắn trên quần áo, chậm rãi nói "Thật thô lỗ, áo của tôi cũng sắp bị mọi người kéo rách"

Người đàn ông này đúng thật là rất xấu xa!

Rốt cuộc mọi người cũng nhận ra là bản thân bị Tả Huyền đùa giỡn! tuy mỗi người một ý nhưng không hẹn mà cùng nghĩ đến điều trên

Gân xanh trên trán Hạ Hàm từ nãy giờ liên tục nảy lên nhiều lần

Trải qua lần loạn chiến này, mọi người cũng đều kiệt sức, người lên tiếng đầu tiên là người phụ nữ nhìn vô cùng nghiêm túc, có vẻ cô ta vô cùng xem trọng hình tượng, dưới ánh nhìn của mọi người, cô vẫn chỉnh lại quần áo sao cho hoàn hảo nhất

"Chào mọi người, tôi tên Lâm Hiểu Liên, tôi nghĩ hiện tại chúng ta đang gặp phải tình trạng mà không thể dùng khoa học để chứng minh, bởi vì cách hành xử của anh Tả đây vô cùng chuyên nghiệp, mong anh Tả có thể giúp mọi người ở đây biết được chính xác chuyện gì đang xảy ra được hay không? Mọi người thấy thế nào?"

Lời của cô ta nói vô cùng uyển chuyển

Lâm Hiểu Liên sau khi nói xong thì dừng lại nhìn phản ứng của mọi người rồi mới ngồi xuống, đương nhiên không có ai phản đối, trải qua trận chiến giành giật vé tàu vừa rồi, cho dù là ngày hôm qua dựa vào Tả Huyền mới tránh được một kiếp nhưng cũng không vì vậy mà khiến mọi người không thể không nảy sinh cảm giác mâu thuẫn đối với hắn

"Không thành vấn đề." Hạ Hàm thở dài, "Thế nhưng chỉ sợ mọi chuyện qua lời kể của tôi đều vô cùng phi lý, mọi người sẽ không tin tưởng hoàn toàn"

Nam nhân bật lửa ngắm nhìn vé tàu, hoàn toàn phớt lờ ánh nhìn căm phẫn của người khác "Nếu như không tin tưởng thì chỉ có thể chết hoặc là hoảng loạn chạy ra ngoài như tên vừa nãy sao?"

Dường như tính tình của Hạ Hàm vô cùng tốt, bị người chọc khoé cũng không có tức giận "Mọi người có thể hiểu chúng ta chính là lữ khách bị 1 con tàu chọn trúng, mỗi một vé tàu đều có thời hạn, đến kỳ tàu đến bắt buộc phải lên xe, bằng không sẽ bị coi là trốn vé và bị xử lý. Mục tiêu của chúng ta là dựa theo thông tin được in trên vé tàu thành công thông qua xét vé, sau đó sống đến lúc tàu hoả đúng hạn quay trở lại đón chúng ta đi"

"Nếu không lên xe sẽ như thế nào?" Nam nhân bật lửa lên tiếng hỏi

"Xưa nay chỉ có hành khách sợ lỡ chuyến xe mà thôi" Tả Huyền nhìn qua vẫn cứ như là đang đi nghỉ phép, trên mặt luôn treo nụ cười nhẹ nhàng "Đã thấy qua nhiều chuyện hành khách phải đuổi theo xe để tránh bị lỡ chuyến chứ mọi người đã thấy cảnh xe phải chạy theo hành khách chưa? Tất nhiên nó sẽ không hầu theo chúng ta, không lên xe hành khách đối xe không có chút ý nghĩa nào."

"Chuyện của chúng tôi cũng đã kể xong, có thể nói luôn chuyện mà mọi người đã gặp phải?" Hạ Hàm nhìn một lượt "Tối hôm qua đã gặp phải chuyện gì?"

"Mười người... chết hết rồi" thanh niên mặt trẻ con che mặt, vai run run, giống như nghĩ đến thứ gì kinh tởm, giọng nói run rẩy "Hôm qua sau khi lên xe, sương mù trong núi bắt đầu hiện ra, sau đó xe cũng dừng lại. Tài xế cùng một người nữa xuống xe kiểm tra nhưng hồi lâu lại không thấy trở về, tiếp đó chúng tôi nghe thấy tiếng động truyền từ trên nóc xe, xuống xe xem thử thì phát hiện bọn họ bị treo ngược trên cành cây.... Sau đó liên tiếp xảy ra chuyện, chỉ còn dư lại chúng tôi"

"Không phải 10 người" Vẻ mặt Tả Huyền vẫn rất bình tĩnh "Trên xe có danh sách hành khách, tuy rằng tôi không đọc kỹ nhưng nhìn sơ đã thấy 15 cái tên. Lúc đó bên trong xe khách tổng cộng 19 người cùng với tài xế là 20 người. Nhìn vào dị dạng sau khi chết của tài xế cùng 4 người khách khác, e rằng ngay từ ban đầu bọn họ đã sớm chết"

Biết được chính mình cùng quỷ ngồi xe đi một đoạn đường dài, thậm chí có thể còn cùng nhau chạy trốn đến tận đây, ngoại trừ Mộc Từ thì 8 gương mặt người mới đều thoáng cái thay đổi, ngay cả nam nhân bật lửa khí thế hung hãn cũng đang lo sợ đến xanh mặt

Hạ Hàm lại nhíu mày "5 người đã chết, cộng với số người sống hiện tại là 18 người, quá kỳ quái rồi"

Thanh niên mặt trẻ con thấy khó hiểu "Nhiều người... thì kì quái chỗ nào?"

"Càng nhiều người tham gia, chứng tỏ trạm này có rất nhiều thông tin cần phải giải mã" Ôn Như Thủy thần sắc nghiêm nghị, "Nếu như đúng là như vậy, thì ngày hôm qua chết quá nhiều người"

"Nhưng cứ cho lời nói của cô là thật, thì không phải trên vé tàu có ghi rõ thời gian tàu đến rồi sao? Chờ lúc tàu đến rồi lên tàu đi là được mà?" Người con trai trong cặp đôi tình nhân lên tiếng "Còn phải tra thông tin vì? Chẳng lẽ không phải vào trong thôn thì đã kết thúc rồi?"

Ôn Như Thủy lạnh lùng nói "Bây giờ mới là chính thức bắt đầu"

Nam mặc âu phục vừa nhìn vé tàu vừa nói "Vé của chúng ta đã được kiểm, chẳng lẽ chỉ có thể đi, không thể trở về sao?"

"Tàu sẽ tự động vô hiệu hoá vé cho những người tự rời đi đồng thời sẽ bị tàu xử lý" Ôn Như Thủy với vẻ mặt vô cảm nói "Nếu nhưng anh muốn thử vận may một chút, hiện tại đuổi theo đi cùng kẻ kia chắc sẽ còn kịp, làm bạn đồng hành"

Nam mặc âu phục khẽ nghiến răng "Tôi còn có 2 thắc mắc, tại sao điện thoại của Tả Huyền có tín hiệu mà chúng tôi lại không có? Sau khi lên tàu rồi thì chúng tôi có thể về nhà không?"

"Không thể, hoặc là nói chúng ta sẽ không bao giờ quay lại thế giới ban đầu được nữa" Ôn Như Thủy lời ít ý nhiều tiếp tục nói "Về điện thoại của anh ta có sóng là do mấy người chưa đi tàu lâu, chỉ xem như nhân viên thử việc, đợi đến khi đi qua trạm mới có được đặc quyền đó"

Lần này không một ai nói chuyện

Hạ Hàm đợi một lát, thấy không ai có ý định lên tiếng nữa, hắn mới tiếp tục nói "Nếu như mọi người không còn vấn đề nào khác, vậy thì trước nên về phòng nghỉ ngơi, tối qua đã bận rộn như vậy, điều cần làm bây giờ là phải ổn định lại tình thần"

Lâm Hiểu Liên đứng dậy, sắc mặt của cô tuy rằng tái nhợt nhưng tinh thần vô cùng tỉnh táo "Xin mọi người chờ một chút, tôi nghĩ chúng ta nên hành động theo cách phân tổ, 4 người đi trước có nhiều kinh nghiệm, có thể mang theo một vài người mới để hướng dẫn dần được không? Làm như vậy để tránh nhân lực bị lãng phí, sử dụng không đúng chỗ, lúc tìm được manh mối cũng không biết tìm ai"

"Xin lỗi, nhưng trước tiên tôi phải đính chính một chút, không phải 4 người, mà chỉ có 3 người." Tả Huyền chỉ về phía Mộc Từ, thần sắc vẫn cứ vẫn duy trì bộ dáng vui vẻ cùng ôn hòa, "Tuy rằng này người này là người mới nhưng lại vô cùng điềm tĩnh, đáng tin, không chỉ một mình tránh thoát được sự truy sát tối qua, mà còn bình tĩnh không hề tham gia cướp đoạt vé tàu, làm cho người khác vô cùng nghi ngờ đây là nội gián của quỷ cài vào, nhưng chúng quy lại thì đây vẫn là người mới"

Câu này của hắn vừa nói ra, ngay lập tức ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ đến trên người Mộc Từ, thành niên mặt trẻ con bên cạnh theo bản năng nắm chặt băng ghế đang ngồi

Mộc Từ đột nhiên trở thành cái đích cho nhiều người chỉ trích, cậu vô cùng bực mình nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài lúng túng giải thích "Lúc nãy trước khi xuống tôi có tắm rửa sạch sẽ, vé xe nằm trong túi quần cũ, cho nên lúc nãy tôi không việc gì phải giành vé"

"Thì ra là như vậy sao" Tả Huyền ồ lên như đã biết "Là tôi hiểu lầm, tôi còn tưởng rằng cậu không quan tâm có lên tàu hay không nữa chứ"

Mọi người "..."

Hắn cố ý

Dù Mộc Từ có ngốc đến mấy cũng ý thức được bản thân bị nhắm vào, tức giận từ nhỏ lại hóa thành lớn sôi ùng ục, nhưng rất nhanh cậu lại áp chế xuống

Lúc đưa ra điện thoại di động có sóng để bẫy, hay trận tranh giành vé tàu khi nãy, hiện tại hắn đang mượn lời của Lâm Hiểu Liên để làm khó dễ cậu

Người này, khác xa so vơi Hạ Hàm cùng Ôn Như Thủy

Lâm Hiểu Liên có chút lúng túng "Là vậy à, tôi xin lỗi... vậy chắc phải đành nhờ 3 người hỗ trợ một chút"

"Đừng sợ hãi như vậy, tự tin lên một chút" Tả Huyền vỗ vỗ tay "12 người đúng là con số tốt, chia team 3 hay 4 người đều rất đều, chẳng trách chúa Giêxu bị đóng trên thánh giá, mọi người xem, tên nhãi kia đúng là kẻ dư thừa, may mà chạy mất"

Lâm Hiểu Liên nói "Vì công bằng, 9 người mới chúng tôi sẽ viết tên lên giấy, xáo trộn lại, sau đó để 3 người các anh bóc chọn?"

"Được" Hạ Hàm nhanh chóng cướp lời Tả Huyền đang muốn lên tiếng, gật đầu nói, "Tôi đồng ý."

Ôn Như Thủy nhún nhún vai "Tôi cũng đồng ý"

Sau khi trả qua sinh tử vào tối qua, cả đám người lúc này vô cùng phối hợp làm theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro